Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[18] Oops


Ngày hôm sau.

Ring ring
Tôi rời khỏi giường của mình và bắt lấy chuyện điện thoại kia lên nghe.

"Mm... Gì đấy?"- Tôi nói.

"Cậu tỉnh rồi?"- Là giọng của một chàng trai.

"Cậu... Là ai?"

"Yah! Dzị luôn? Là tôi, Jimin đây."

"Ô ồ... Mà sao vậy?"

"Cậu có phiền không khi bây giờ đến nhà của tôi? Thật ra thì tôi một vấn đề nhỏ trong nhà bếp..."

"Sao... Nhưng bây giờ mới 8:30 sáng! AGHHHH"

"Xin lỗi mà. Tôi sẽ đãi cậu bữa trưa vào ngày mai, được không?"

"Tốt thôi, sao cũng được. Tôi sẽ tới đó càng sớm càng tốt."

Tôi rửa mặt và buộc tóc củ tỏi, mặc một chiếc quần short với áo phông sọc màu trắng và tím rộng rãi.

Lấy chiếc của mình, mang vào đôi giày converse màu trắng rồi đi đến căn hộ của Jimin.
Beepbeep.
Sau khi bấm đúng mật khẩu cánh cửa được mở ra

"Jimin ơi?"- Tôi vừa nói vừa cởi giày.

"A! Y/n! Cậu đến rồi."- Jimin thò đầu ra khỏi bếp chào đón tôi.

Tôi đặt túi xách xuống quầy và đi vào bếp.

"Cái dell gì vừa xảy ra vậy!"

Có vẻ như ai đó đã cố gắng tạo ra một quả bom hạt nhân ở đây. Và kết quả là, tất cả mọi thứ đều tan tành theo đó.

"CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA?!?!?!"- Tôi nhìn Jimin chằm chằm.

Cậu ta gãi gãi đầu nói.

"Chà... Cậu thấy đó... Tôi đã cố gắng làm một cái gì đó cho bữa sáng và... Ừ thì."

"Đáng lẽ cậu nên đến chỗ của tôi! Ôi trời. Đi lấy cho tôi một cây lau nhà với một xô nước. Tôi sẽ lau bếp và đồ đạc trước."

Vừa nói tôi vừa lấy khăn lau bếp, nhưng không biết rằng nó vẫn còn nóng.

"Chờ đã Y/n-"

"AH!"- Tôi giật mình rút tay lại. Aish... Tay của tôi ༎ຶ‿༎ຶ.

"Y/N! Chờ đã, tôi sẽ đi lấy bông băng và thuốc."
Và đó là cách mà một ngày mới bắt đầu.

Một lúc sau, Jimin quay lại với đống đồ.

"Trước tiên ngồi xuống đã."

"Hả? Thôi không sao đâu, cứ làm đại đi."

"Cứ ngồi xuống đi."

"Được rồi..."- Tôi đi đến và ngồi xuống chiếc ghế dài theo lời Jimin.
Cậu ấy ngồi xổm xuống trước mặt tôi cẩn thận bôi thuốc và luôn đảm bảo rằng không vô tình động vào vết thương.

Mái tóc mềm mại phủ xuống vầng tráng của cậu che mất đi khuôn mặt tập trung của mình. Bàn tay còn lại của tôi không biết làm sao lại đưa lên vuốt tóc cậu ra đằng sau trong vô thức.

Jimin ngước lên nhìn tôi "Y/n?"

"Ô! Xin lỗi nha, không có gì đâu. Cậu đã xong chưa?"

"Sắp rồi..."

Tôi. Giờ. Đang. Nhìn. Chằm. Chằm. Vào. Cậu. Ấy.

Khuôn mặt hoàn mỹ của cậu ấy... Đường viền hàm sắc nét... Đôi môi mỏng... AHH! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?! Nghe thật biến thái!

Mấy cái suy nghĩ vớ vẩn kia! Mau cút đi! Xùy xùy!

"Ok xong, giờ cậu đợi một chút để tôi dọn dẹp rồi mình cùng ăn ha."- Cậu ấy nói.

"Thôi, làm hai người vẫn nhanh hơn."

"Nhưng giờ cậu đang bị thương, cứ ngồi im ở đây và xem TV là được."- Rồi cậu ấy mở TV lên và quay lại nhà bếp. Jimin vẫn luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất.

30 phút sau...

"OK~ giờ thì phải nấu bữa sáng thôi!"- Tôi nhìn đồng hồ. Ôi trời ơi. Tôi thậm chí còn chưa uống một ngụm nước nào từ sáng đến giờ. Tôi liếm liếm môi cho đỡ khô. Có lẽ tôi nên nấu ăn rồi.

Tôi nhìn vào tủ lạnh. Hạt tiêu, thịt gà, cơm nguội. Cũng ổn áp phết đấy, tôi sẽ rang cơm.

--

"ÔI TRỜI! trông ngon quá đi!"- Jimin khen ngợi.

"Haha, cảm ơn. Tôi cũng đã luyện tập rất nhiều ở nhà những lúc mẹ đi vắng đấy."

"Mà này, thỉnh thoảng tôi có thể qua nhà cậu ăn đồ cậu nấu được không?"- Jimin hỏi.

"Được chứ. Cậu có thể đến."- Tôi trả lời.

"Mời cả nhà ăn cơm!"- Sau đó tôi bắt đầu vùi mình vào bữa ăn như thể một con sói đang đói khát vậy.

"Ah, no quá đi."- Tôi vỗ về cái bụng căng tròn của mình thỏa mãn. Nhưng chỉ một lúc sau, lại cảm thấy đau bụng.

"Ây da..."

"T/b?"

"Shit.. Có lẽ tôi đã ăn quá nhanh, nên giờ bụng đau quá."

"Cậu ổn chứ? Có cần tôi đưa cậu đến bệnh viện không?"- Jimin ân cần xoa xoa lưng tôi.

"Không cần, chỉ cần nằm một chút sẽ ổn thôi."

Jimin đỡ tôi vào phòng và lấy cho tôi một chiếc gối để ôm.

"Đây là lần đầu hả?"- Cậu ấy hỏi.

"Không... Hồi còn nhỏ cũng hay bị như vậy lắm và thỉnh thoảng thì nó cũng đau, tôi đoán là do bởi vì bản thân lúc nào cũng làm những chuyện muốn cách gấp gáp..."- Tôi siết chặt lấy chiếc gối.

"A! Tôi đã quên nói với cậu."

"Hm?"- Tôi nhìn Jimin thắc mắc.

"Tôi đã đọc ghi chú của cậu."

"Ồ!"- Tôi bật cười.

"Những điều mà các cậu ấy viết rất hài hước."- Tôi cười nói.

"Ừm rất buồn cười, tôi cũng có đọc của cậu."

"Hahaha. Lúc ấy tôi chỉ đang giận cậu thôi, giờ thì ổn cả rồi."

"Đúng vậy nhỉ..."

Cả hai sau đó im lặng một lúc, Jimin lại cất tiếng.

"T/b à... Thật ra thì... Ừm..."

Tay cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi.

"Tôi nghĩ là tôi không thể làm bạn với cậu được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com