[6] 엄마
Jimin và tôi đã đi ăn ramen cùng nhau. Tuy nó không gần trường, nhưng nó gần nhà của chúng tôi.
"Chào mừng đến với nhà hàng của chúng tôi!"-Chúng tôi được chào đón bởi một người phục vụ và một cô hầu bàn.
"Bạn muốn dùng gì?"
"Tôi sẽ lấy Tokyo Tempura."-Tôi nói, chỉ vào mục trên menu.
"Tôi một Đặc Sản Hải Sản."-Jimin vừa nói vừa đưa thực đơn cho người phục vụ.
"Y/h ah."
"Hả? Cái gì?"-Tôi nhấp một ngụm nước.
"Cậu có muốn nói gì về nó không?"
"Về cái gì?... À. Cái đó."-Tôi
Jimin nhìn chằm chằm vào tôi, cậu ta mong tôi bật khóc hay gì đó.
"Tôi ổn."-Tôi nhún vai
"Không. Như vậy không đúng. Làm thế nào mà cậu có thể ổn sau khi bị đánh được?"-Jimin
"Tôi không bị đánh. Tôi chỉ bị đổ thức ăn."
"Họ đánh cậu bằng những từ ngữ xấu xa. Nó là bắt nạt. Tôi có thể báo cáo việc làm của họ."-Jimin
Tôi tròn mắt. Miễn là họ không làm gì hơn thế này là tốt rồi.
"Không sao đâu. Có lẽ họ sẽ không làm gì nữa. Thật lòng mà nói tôi không đau chút nào. Nhưng mà, thực tế một chút thì cái áo của tôi nó gần như bị hủy hoại..."
"Thật ư?"-Tôi khoanh tay lại.
"Cậu nghĩ tôi không an toàn đến thế ư? Tôi hiểu rằng bọn mình chỉ vừa mới gặp, nhưng cái việc nghĩ những đứa con gái khác đều dễ bị tổn thương đến thế... Thì tôi càng cảm thấy đau hơn là những gì ả kia gây ra cho tôi đấy." Tôi nói.
"Không phải vậy, ý tôi không phải vậy mà... Tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi"-Sau khi Jimin nói câu đó thì cũng là lúc thức ăn được dọn ra.
"Tôi đi rửa tay một chút."-Jimin nói rồi đi đến nhà về sinh.
"Hai người đang hẹn hò à? Trong có vẻ như mới vừa cãi nhau. Nhưng cố lên nhé!"-Người phục vụ nói
"À không. Chúng tôi..."-Cô ấy đã rời đi trước khi tôi nói hết câu nói của mình. Tôi chỉ nghĩ về cậu ấy như một người bạn.
Ăn trưa xong chúng tôi về nhà. Hóa ra Jimin cũng có một lịch trình kì lạ do hệ thống giáo dục giữa Hàn Quốc và ở đây.
Tôi mở cửa bước vào nhà, trên nền nhà có một đôi giày màu đen nên tôi nghĩ là...
"MẸ! Mẹ đang trong nhà ạ?"-Tôi chạy nhay vào nhà bếp, bỏ lại Jimin phía sau.
"Y/n, mẹ ở trên lầu."
Tôi bước vào phòng của mẹ và bà đang đóng gói hành lí.
"Đây là gì?"-Tôi hỏi
"Mẹ sẽ rời đi và làm việc ở nước ngoài một thời gian. Nó giống như một chương trình đào tạo bác sĩ, con có thể hiểu như là thế."
"CÁI GÌ?! Đợi đã... Bao lâu?"
"Mẹ nghĩ có lẽ là cho đến cuối năm học"-Bà tiếp tục gói đồ.
"Quá lâu?!"-Tôi ước rằng có thể nói không nhưng điều đó tốt cho mẹ. Bà ấy không thể từ chối lời đề nghị này vì con gái.
"Xin lỗi con yêu. Mẹ hứa sẽ mua tặng con một món quà lưu niệm khi trở về. Được chứ?"-Mẹ vỗ nhẹ vào đầu tôi mặc dù tôi đã cao hơn bà.
"Sẽ ổn thôi."-Tôi lẩm bẩm
Sau khi mẹ xuống cầu thang, tôi mới nhớ rằng Jimin theo sau tôi sau khi tôi nhìn thấy đôi giày của mẹ. Thôi chết!
"Ồ, ai đây?"-Mẹ tôi hỏi khi thấy Jimin đang ngồi trên sofa.
"Là một người bạn ở trường. Tên Park Jimin."-Tôi nói
"Xin chào, cháu tên là Park Jimin, là bạn của Y/n"-Jimin đứng dậy và cúi chào.
"Thế sao, cậu nhóc này rất đẹp mà? Haha. Chà, bác sẽ để Y/n cho cháu chăm sóc khi bác đi. Bác sẽ gặp cháu sau khi hoàn thành công việc của mình!"
Và thế mẹ tôi đã rời đi. Haiz~
"Cậu ổn chứ?"-Jimin vỗ vai tôi.
"Ừ. Chỉ là... Tôi không gặp bà ấy thường xuyên"-Tôi nhìn xuống.
"Ồ... Haha. Chúng ta đều ở chung trong một tình huống, chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhỉ?"-Jimin cười và ôm tôi.
"Ukm!"
--------------
Vì bản thân thấy dạo này nhiều bạn comback quá nên bản thân nghĩ chắc cũng nên làm cái gì đó thôi!!!
Đây các cậu cứ coi như là quà chúc thi tốt nhé 👍
Ngày mai Đợp sẽ đăng thêm chap nữa cho các cậu nè :>
( dạo này mình ít tới lui Watt nên là ko thường để ý các cmt, mình ko rep nên cho mình xin lỗi nha ❤)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com