Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Dance

Tác giả: RosieFreebatch

Link: https://archiveofourown.org/works/29044149/chapters/71288265

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác hoặc chuyển ver.

Summary: Ngày cưới của Rosie, và điều đó có nghĩa là khiêu vũ.

☉☉☉

Đó là một lễ cưới tuyệt đẹp. Rosie và người vợ mới Lacy đã có những hình ảnh đáng yêu trong trang phục cô dâu của họ. Lacy - một người phụ nữ da nâu quyến rũ với mái tóc ngắn nhuộm đỏ tía, tóc mái được uốn lượn sóng, mặc một chiếc váy trắng ngà không tay với phần tua rua phù hợp ở phía dưới, kết hợp với một chiếc vòng cổ ngọc trai. Cô ấy đội một cây sơn chi trắng cắt ngang đầu. Rosie mặc một chiếc váy lụa màu ngà dài đến mắt cá chân, với tay áo loe. Mái tóc xoăn vàng của cô được làm thành kiểu bồng bềnh, và cô đeo một chiếc băng đô lấp lánh vòng quanh trán.

Hai người phụ nữ đã chọn chủ đề trang trí nghệ thuật của những năm 20 cho lễ kỷ niệm của họ và quyết định ăn mặc như những người thời đó. Cả hai đều là sinh viên nghệ thuật và đã yêu phong cách này khi còn học tại trường Uni. Mycroft đã đề nghị tổ chức đám cưới và tiệc chiêu đãi của họ tại Câu lạc bộ Diogenes. Không tiếc chi phí để biến một trong những phòng khiêu vũ thành vũ trường của những năm 1920, hoàn chỉnh với một ban nhạc chơi cả nhạc cổ điển và hiện đại. Khách dự đám cưới được khuyến khích ăn mặc như thể họ đang dự một bữa tiệc sang trọng ở những năm 20.

Sherlock và John, những người cha đáng tự hào của Rosie, ở độ tuổi Roaring Twenties đẹp nhất, hoàn chỉnh với bộ đồ họa tiết kẻ sọc (màu trắng sọc đen cho John và màu đen sọc trắng cho Sherlock) và mũ phớt phù hợp. Bố của Lacy mặc một bộ lễ phục truyền thống, mẹ cô mặc một chiếc áo choàng satin và vòng cổ kim cương giả, một chiếc gần như đôi dành cho Josephine Baker.

Mọi người đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, thưởng thức nhiều loại cocktail và món khai vị. Rosie và Lacy quyết định không dùng bữa tối vì họ không muốn kéo dài thời gian tiếp đón, và Sherlock, dù đã sáu mươi ba tuổi, vẫn có sự kiên nhẫn của một đứa trẻ hai tuổi. Một công dân cao tuổi Sherlock buồn chán và bồn chồn cũng tệ như Sherlock dạo chơi ngày còn trẻ. Để mọi người ngồi và đứng ở nơi họ muốn ăn nhẹ là lựa chọn tốt hơn.

*****

Ban nhạc tuyên bố đã đến lúc cho điệu nhảy của cha và con gái, bắt đầu với Rosie. Cô ra hiệu cho John và Sherlock tham gia cùng cô. Các chàng trai biết rằng họ sẽ cùng nhau nhảy theo bài hát mà Rosie đã chọn 'Stardust'. Cả ba đang ở trên sàn nhảy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.

Ánh đèn mờ đi, tạo nên một ánh sáng vàng trong căn phòng. Nhạc bắt đầu vang lên và Rosie choàng tay qua từng người cha của mình, và ba người bắt đầu lắc lư theo bài hát. Một số phụ nữ, bao gồm bà Hudson, bà Turner, và mẹ của Sherlock, đã rơi nước mắt trước cảnh tượng ngọt ngào. Lacy đang cười rạng rỡ với người vợ mới của mình, vì cô ấy sẽ làm điều tương tự với cha mẹ mình với bài hát đã chọn của cô ấy là 'Someone to Watch Over Me', ngay sau khi Rosie, Sherlock và John hoàn thành.

*****

"Mọi thứ hóa ra là một con ong nghệ hoàn hảo," Sherlock thì thầm với Rosie khi họ di chuyển một cách duyên dáng.

"Con biết, và đó chủ yếu là do ba đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Con không thể nào cảm ơn cho hết", Rosie đáp, đặt một nụ hôn lên má của ba cô. Cô quay sang John và trao cho anh một nụ hôn. "Còn cha, cha trông thật bảnh bao trong bộ vest. Con nghĩ cha được tạo ra để đeo băng đô và đội mũ phớt."

John tự hào nói "Cha đã cắt giảm một con số khá tốt khi gần 70 tuổi."

"John, anh thật đẹp. Nếu có một con cáo bạc," Sherlock nói với anh một cách đáng yêu, vẫn ngạc nhiên rằng sau ngần ấy năm, họ đã ở bên nhau và yêu nhau hơn bao giờ hết.

John hơi đỏ mặt và ôm ấp gần chồng hơn, nhắm mắt lại, để giai điệu của bài hát cuốn lấy anh như một làn sóng biển ấm áp. Anh nhớ lại buổi khiêu vũ trong đám cưới của mình với Sherlock. Nó không diễn ra ở lễ đường mà tại căn hộ của họ trên đường 221B Baker. Họ đã có một buổi lễ đơn giản tại văn phòng đăng ký, sau đó là một bữa ăn trưa ăn mừng tại Angelo's, sau đó trở về căn hộ của họ để ăn mừng riêng tư. Họ đã nhảy trong phòng khách của mình, với 'Just the Two of Us' của Bill Withers và Grover Washington Jr. John đã chọn ra bài hát và khiến Sherlock ngạc nhiên.

"Anh đang nghĩ gì đó?" Sherlock hỏi John.

"Ngày cưới của chúng ta và buổi khiêu vũ đầu tiên của chúng ta với tư cách là một cặp vợ chồng đã kết hôn trong căn hộ."

Sherlock ậm ừ và mỉm cười. "Chỉ có hai chúng ta, theo nghĩa đen. Chúng ta muốn nó như thế."

"Nhưng tôi rất vui vì chúng ta đã làm được điều lớn lao, lạ mắt cho Rosie của chúng ta. Nếu có ai xứng đáng, đó là cô gái của chúng ta."

Tất cả những gì Rosie có thể làm là cười toe toét bên tai khi âm nhạc cuối cùng cũng kết thúc, khán giả vỗ tay cuồng nhiệt, và ba người rất vui vẻ quay trở lại chỗ ngồi của mình, vui vì điệu nhảy của họ khiến mọi người hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com