4.
3 tháng nữa trước khi buổi biểu diễn bắt đầu...
"Chúng ta thực sự đã tiến bộ từng ngày, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm ghê..." Juyeon không thôi ngáp ngắn ngáp dài.
"Ai bảo cậu dành 60% thời gian đó để trêu tôi." Jaehyun làu bàu.
"Em thích nó còn gì." Juyeon vặn lại. Đúng hơn là, cậu ta lại tiếp tục trêu Jaehyun.
Jaehyun không đáp, và cũng không thể đáp trả vì bùm, bị nói trúng tim đen rồi...
Không được, Jaehyun vẫn còn ghét kẻ đó lắm, bởi vì mặc dù cuối cùng, cậu đã chấp nhận rằng Juyeon không phải kiểu người yêu bản thân thái quá như ý nghĩ ban đầu nhưng cậu ta vẫn là tên cợt nhả to lớn, và Jaehyun vẫn xem Juyeon như một tên khốn có mục tiêu duy nhất - chính là cậu.
Nhưng cũng là Jaehyun, lại thích những lúc cậu ấy dành tình cảm đặc biệt cho mình.
Có lẽ vì cậu muốn cảm giác được chú ý..
-
Ba mẹ của Jaehyun thường xuyên công tác ở nước ngoài, hiếm lắm mới có dịp về nhà để thăm chàng quý tử. Họ thậm chí có khi còn không biết con trai mình được người chủ cửa hàng hoa tươi tốt bụng gần trường cho thuê một căn hộ với giá cả vô cùng hữu nghị.
Lee Jaehyun cũng không phải là không có bạn - 10 thằng đực rựa này cũng đủ làm cậu đau đầu lắm rồi - nhưng họ lại có bạn tâm giao và kẻ thù của riêng mình. Không ai trong số họ dành cho cậu tất cả sự quan tâm và tình cảm mà Jaehyun cần cả.
Đối với Jaehyun mà nói, cậu không hề trông xấu xí. Thậm chí, Hyunjun còn có lần phải làm bài phát biểu hầm hố về việc Jaehyun đẹp trai đến mức nào, nhưng đấy là trước khi nó gặp Kevin. Vấn đề ở đây là bởi, do bản thân tệ cực kỳ trong khoản giao tiếp nên chẳng có cô nào thèm đoái đến cậu cả.
Jaehyun ghen tỵ mọi thứ của Juyeon. Gia đình của cậu ấy, độ nổi tiếng của cậu ấy và cả cái tính cách xởi lởi dễ gần của Juyeon nữa (mà đôi lúc là ngờ nghệch đến khó hiểu). Chính Jaehyun cũng đang khao khát có được sự chú ý từ cậu ấy còn gì...
Và thật sự, Juyeon để ý đến Jaehyun rất nhiều. Nghĩ xem, khi mà những trò đùa của Juyeon vượt quá giới hạn nhưng điều ấy thiên về tình cảm nhiều hơn là làm Jaehyun khó chịu.
Người làm cậu ghen tỵ lại là người cho cậu mọi thứ. Mỉa mai ghê...
-
"Jae?"
"Huh? Đợi đã - cậu vừa gọi tôi là gì cơ?"
"Jae." Giọng nói của Juyeon chưa bao giờ dịu dàng hơn thế. "Em ổn chứ?"
"...Tôi mệt quá.."
"Em có muốn nghỉ một chút không?" Juyeon ân cần hỏi. "Tôi bảo với ba mẹ là mình đang trong dự án với đội kịch, vì thế họ đồng ý để tôi ngủ qua đêm ở chỗ em. Chúng ta có thể tiếp tục sau. Dù sao bây giờ cũng là ngày lễ tết, tôi có thể ở lại đây bất cứ lúc nào tôi muốn."
"Vậy sao?", Jaehyun từ từ đứng dậy, "Thế... Tôi sẽ chợp mắt một lát"
"Tôi pha cho em ít sữa nóng nhé?"
"Ừ, nhưng tôi có thể tự làm được." Jaehyun nói.
"Đừng, em trông mệt lắm. Vào giường và ngủ trước đi. Tôi sẽ mang vào cho em sau." Juyeon khăng khăng bằng được.
Jaehyun còn cách nào khác ngoài việc làm theo. Cậu ngoan ngoãn nghe lời và đi vào phòng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thân thể mình rã rời đến như thế.
Một vài phút sau, Jaehyun chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân, tiếng cốc thủy tinh va vào mặt bàn, và một lực nào đó ngay bên cạnh mình.
"Jae.. em ngủ rồi à?"
Chưa, Jaehyun chưa ngủ. Nhưng cậu chả buồn đáp lại.
Và chính điều này đã khiến cậu phải cố hết sức để không phản kháng khi mà Juyeon bắt đầu vuốt nhẹ lên mái tóc Jaehyun, rồi sau đó tự nói với bản thân - hay đúng hơn là - Juyeon đang nói chuyện với cậu. Juyeon nghĩ Jaehyun đã ngủ.
"Anh...đã từng ghen tỵ với em.."
Tại sao?
"Em có rất nhiều bạn, và tất cả bọn họ đều thật lòng với em. Thậm chí Eric - anh vẫn nhớ năm ngoái em bị bệnh, thằng bé đã đến để kể cho anh về em nửa tiếng đồng hồ. Và nó liên tục nói về việc em gia sư môn Toán cho nó, em tuyệt vời như thế nào ngay cả khi vài người trong số họ trở thành kẻ thù của nhau.."
"Nhưng anh chỉ có người hâm mộ. Không ai coi anh là một người bạn thực sự, giống như một vị thủ lĩnh mà họ chỉ có làm theo thôi ấy. Em thật khác biệt, vì trước giờ chẳng có ai dám làm những điều em làm với anh"
Jaehyun có thể cảm nhận những ngón tay của Juyeon khẽ chạm vào bên gò má..
"Lúc ngủ trông em thật yên bình." Juyeon thỏ thẻ, "Có thể anh hay trêu chọc em, bởi vì những phản ứng của em với anh đều rất đặc biệt. Mọi người ngoại trừ Eric đều giả tạo. Cho đến khi em xuất hiện."
Jaehyun cảm thấy sức nặng bên cạnh biến mất, thay vào đó cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của Juyeon.
Cậu ấy có mùi bạc hà.. Cậu ta ăn kẹo gôm hay gì...?
"Anh ghét việc em trở nên xinh đẹp như vậy"
Huh?
"Có phải đó là lý do tại sao không có cô gái nào chú ý đến em? Anh cũng mong có thể được trải nghiệm như thế, rằng được ở một mình." Lần đầu tiên, Jaehyun cảm thấy sự thất vọng trong giọng nói của Juyeon, "Em thật may mắn khi không có ai xung quanh coi em như một tác phẩm nghệ thuật chết tiệt."
Jaehyun muốn cười - với sự ngốc nghếch của mình, và cả sự ngốc nghếch của Juyeon nữa. Cả hai đều ghen tị với cuộc sống của nhau. Nghe thật ngu ngốc.
"Anh xin lỗi vì đã đối xử với em rất ... vô tâm? Anh thậm chí không biết nữa."
Jaehyun gần như thở hổn hển khi cảm nhận được cảm giác ấm áp, mềm mại của đôi môi của Juyeon trên trán mình.
"Hy vọng em không để ý tới những lời nói của anh. Anh nói rằng sẽ khiến em phải lòng mình, nhưng có lẽ anh đã thua rồi, anh thích em ... Ugh. Anh đang làm gì vậy?"
Aish.. chết tiệt. Có lẽ mình đã ngủ quên, đúng rồi, nhất định là đang mơ.
Jaehyun thì thầm với chính mình, cuối cùng vô thức mà thiếp đi...
-
1 tháng trước buổi kịch..
Buổi tổng duyệt trang phục đã bắt đầu từ một tháng trước. May thay, mọi thứ đều diễn ra như kế hoạch.
"Cậu có ảnh hậu trường không?" Jaehyun hỏi.
"Tôi vẫn cần nhiều thứ cho buổi tổng duyệt và cả trang điểm nữa", Juyeon đáp. "Những thứ khác thì ổn."
"Hiểu rồi."
Cả hai đều cứ như thế mà im lặng, quan sát mọi người tập luyện cho đến khi Juyeon cất lời trước.
"Em.. còn nhớ vụ cá cược của chúng ta chứ?"
"Ừ." Jaehyun đáp, "Cậu cũng có cố gắng đấy, không còn trêu tôi nhiều như trước. Sao.. cậu thất vọng à?"
"Không phải..." Juyeon quay đi, "Không phải vậy, tôi,... có lẽ đã thua rồi."
"Ý cậu là sao?". "Nghe này, tôi không quan tâm cậu đang nghĩ gì bây giờ, nhưng nếu cậu thực sự muốn biết tôi đang nghĩ gì, đừng có đoán. Hôm ấy hãy hỏi, rõ ràng trước mặt tôi. Nếu bây giờ cậu từ bỏ, tôi sẽ ghét cậu mãi mãi."
"Em vẫn ghét tôi mà." Juyeon tìu nghìu..
"Ừ, nhưng cậu còn một tháng nữa để khiến tôi thay đổi. Hoặc ít ra là một chút nào đó." Jaehyun nói, "Tôi hứa sẽ cho cậu câu trả lời thật lòng. Hiểu chứ?"
"Hứa nhé?"
"Hứa mà.."
~
"Ma kết và Xử nữ sẽ luôn hòa hợp bên nhau." Younghoon bảo, "Anh còn nghĩ cậu sẽ hỏi anh sớm hơn ấy."
Đúng vậy, Juyeon và Younghoon đã sớm liên lạc với nhau kể từ cái ngày họ gặp nhau lần đầu. Và bây giờ, cả hai đã trở nên vô cùng thân thiết.
"Em không muốn nghĩ về điều đó quá nhiều, được chứ?", "Nhưng thực sự em đang rất cần tự tin.."
"Hmm"
"Anh có gợi ý nào hay ho không? Về Jaehyun chẳng hạn?"
"Ah, đừng quá lo lắng như vậy." Younghoon điềm đạm nhấm nháp ly cà phê. (Juyeon cũng đéo hiểu sao mỗi lần gặp ông này là lúc nào cũng thấy ly cà phê bên cạnh), "Anh bảo rồi. Tên đó thích em nhiều hơn những gì nó tưởng. Chưa bao giờ nó ngừng nói về em. Jaehyun chính là, em biết đấy, tsundere"
"Tsundere?"
"Ah, đừng để ý đến anh. Sớm muộn gì em cũng nhận ra thôi."
-
D-day...
Jaehyun ghét phải thừa nhận, nhưng cậu có một chút hối hận khi đã nói điều đó với Juyeon, bởi từ đó trở đi, cậu ta chuyển sang trêu chọc anh theo một kiểu khác.
Mặc dù Jaehyun không bị chú ý quá nhiều, nhưng Juyeon thì khác, nên cậu ta thôi bày trò với anh ở nơi công cộng.
Nhưng sau đó, Jaehyun thường bị trêu đến bối rối ở những nơi riêng tư khi hai người làm việc. Có lẽ chuyện bị trêu ở đâu đi chăng nữa cũng không thể che giấu được việc Jaehyun là một người ngại ngùng và dễ đỏ mặt. Kevin còn đùa rằng anh có bạn gái hay không khi anh trở nên nhạy cảm như vậy.
-
Quay lại chủ đề chính. Khi khán giả bắt đầu rời đi, Juyeon kéo Jaehyun vào phòng vệ sinh.
"Tốt hơn là cậu không nên phô trương như thế." Jaehyun phàn nàn.
"Xin lỗi nhé." Juyeon xin lỗi mà không có vẻ gì là hối lỗi cả, "Tôi không thể chờ câu trả lời của em."
"Cậu vẫn đáng ghét." Jaehyun xua tay, chế giễu . "Okay thôi, tôi vẫn ghét cậu."
Cậu cảm thấy bàn tay Juyeon đặt trên vai mình đang nới lỏng ra, có gì thất vọng tràn ngập trong đó.
"Ơ này, tôi chưa nói xong!" Jaehyun bĩu môi, trước khi nhận ra bản thân có chút hờn dỗi nhưng lại nhanh chóng trở về với gương mặt bình thường của mình. "Ừm thì, tôi vẫn ghét cậu, nhưng tôi đoán nó không như trước nữa, ý là, không hoàn toàn ghét..."
Nắm tay của Juyeon chặt cứng đến mức cậu chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ toàn là những lời lộn xộn vô thức mà thôi. "Ví dụ như tôi có thể thoái mái hơn với nhưng trò trêu chọc trẻ con của cậu, đôi khi là mấy thứ tiếp xúc gần kề, nhưng tôi... Đại loại như thế..."
Juyeon có vẻ bất ngờ. Công bằng mà nói, bản thân Jaehyun cũng sốc về cảm giác của mình. Có lẽ cậu mắc hội chứng Stockholm chẳng hạn. "Ý tôi là ... tôi cảm thấy giống như Juyeon." Jaehyun thú nhận. "Hôm đó, khi tôi chợp mắt và Juyeon bắt đầu nói lan man ... Tôi đã nghe thấy tất cả."
"Gì?!"
"Phải - chúng ta đều là đồ ngốc. Juyeon ghen tị với việc tôi có không gian riêng của mình, có những người bạn thân thiết, trong khi tôi lại ghen tị với sự được chú ý vây quanh của cậu. Và Juyeon dành cho tôi tất cả sự chú ý mà tôi muốn."
Juyeon không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Jaehyun với một biểu cảm kinh ngạc.
"Điều đó có nghĩa là, trong khi Juyeon vẫn còn thích tôi ..." Jaehyun hít một hơi thật sâu, "Tôi - tôi đoán, tôi cần Juyeon!"
"...Em có thích anh không?" Juyeon cuối cùng cũng nói gì đó.
"Ừm-có lẽ." Jaehyun thì thầm.
Trước khi Jaehyun kịp nhận ra chuyện quái gì đang diễn ra, đôi môi của Juyeon đã đặt lên môi cậu.
Bây giờ khuôn mặt của Jaehyun có lẽ đã đỏ hoàn toàn, nhưng cậu chẳng bận tâm nữa. Đôi môi của Juyeon thật ấm áp, và khi Juyeon lịch thiệp xin một gợi ý để đẩy sâu nụ hôn, Jaehyun rất sẵn lòng.
Căn phòng dường như nóng hơn. Juyeon chỉ buông ra sau khi một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ Jaehyun, luyến tiếc cắn nhẹ lên môi dưới của cậu.
"Lần sau," Jaehyun giống như một trai cà chua "Mẹ nó hãy báo trước khi lao vào người khác như thế."
"Mặc dù em rất thích nó?" Juyeon nhếch mép, "Với cả, lúc dỗi trông em rất dễ thương."
"Dù thế nào, thì em vẫn ghét anh!"
"Giờ em đã thừa nhận rằng mình thích anh, vì thế em là của anh, anh sẽ không bao giờ buông tay em cả." Juyeon nói, đan chặt đôi bàn tay to lớn ấm áp của mình với tay Jaehyun.
-
*Bạn có một tin nhắn từ Bbanghoon*
Bạn tôi
Chúc mừng mày vl đi huhu
Ý tao là, chuyện hẹn hò với Juyeon ấy.
Sao mày biết?
Changmin muốn chụp ảnh với cô diễn viên chính
Và thế là tao đợi ẻm ở gần phòng tắm
Gì cơ? Hôn hít ân ái để khởi động à ahihi?
THẰNG ML!!!
NẾU MÀY ĐỂ LỘ CHUYỆN BỐ MÀY HÔN TRONG CÁI PHÒNG VỆ SINH CHẾT TIỆT ĐÓ, THÌ MÀY COI NHƯ LÀ XONG ĐỜI CON Ạ!
¯\_(ツ)_/¯
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com