Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

"Anh Soohyun, tối nay có đi chơi không? Gọi cả thêm hội Jungkyung cùng đua chứ?"

Sung Jihwan chống cây gậy bida bên bàn, nhìn Kim Soohyun đang toàn tâm toàn ý nhắm vào cú đánh.

Hắn vung gậy, một cú trúng ba bi liền.

"Đỉnh thật!" Sung Jihwan huýt sáo một tiếng.

Kim Soohyun lắc đầu, cắn một điếu thuốc nhưng chưa châm lửa, vẻ mặt đầy chán chường.

"Không đi, chán lắm."

Lời đề nghị bị từ chối, Sung Jihwan liền xị mặt, đánh đại một cú, bi chẳng vào cái nào. Kim Soohyun bắt lấy quả bóng đang lăn, bực bội nhìn cậu ta.

"Không chơi thì biến."

"Giải lao một chút đi anh."

Sung Jihwan ôm gậy đi đến bên Kim Soohyun, đưa cho hắn một chai nước, mặt đầy vẻ hóng chuyện.

"Anh dạo này thân thiết với Shin Jaemin quá nhỉ? Suốt cả tuần nay hai người cứ như hình với bóng, không biết còn tưởng hai người đang yêu nhau ấy chứ!"

Nói đến đây cậu ta tự cười khúc khích, trông thấy mặt Kim Soohyun đen lại thì vội vàng ngừng cười.

"Anh, em đùa thôi, đừng giận mà."

"Rõ vậy sao?" Kim Soohyun hỏi.

"Hả?"

"Ý anh là chuyện anh với Shin Jaemin ở cạnh nhau rõ ràng vậy sao?"

Sung Jihwan gãi đầu: "Cũng rõ mà, dù sao thì hai người đều đẹp trai, cao ráo chân dài lại nổi tiếng trong trường, không muốn để ý cũng khó."

Cậu ta lại bất ngờ bịt miệng, vẻ mặt như ngỡ ngàng: "Anh, chẳng lẽ hai người thật sự——"

"Nói bậy."

Kim Soohyun liếc cậu ta, uống cạn nước, bóp nhẹ cái chai rồi ném chuẩn xác vào thùng rác cách ba mét.

"Anh chỉ thấy Shin Jaemin thú vị thôi, mấy đứa khác chơi mãi cũng chán rồi."

"Chỉ là tìm niềm vui thôi à?" Sung Jihwan cười ngốc nghếch "Anh như vậy người ta không biết còn tưởng anh thích anh ấy."

"Không đời nào." Kim Soohyun dứt khoát "Anh giống gay à?"

Sung Jihwan đảo mắt nhìn Kim Soohyun một vòng, đúng thật là không có tí khí chất đồng tính nào, tính cách lại còn thẳng tắp.

"Anh không thích con trai."

Kim Soohyun cúi xuống, ngắm nhìn quả bi đen trên bàn, càng nhìn càng thấy giống gương mặt đáng ghét của Shin Jaemin.

Hắn nghiến răng, dồn toàn lực đánh về phía quả bi đen. Một tiếng "bốp" vang lên, bi đen đập vào quả bi đỏ cách đó một góc đối xứng, bi đỏ lọt vào lỗ, bi đen chạy thẳng một mạch, cuối cùng dừng lại ở mép lỗ.

Một bàn tay thon dài nhặt quả bi đen lên, tung qua tung lại.

"Shin Jaemin, cũng chỉ là để giải trí thôi."

Kim Soohyun ném bi đen vào lỗ, vứt gậy xuống, vắt áo khoác lên vai rồi bước ra ngoài.

"Cậu chơi một mình đi, anh về."

Kim Soohyun lên xe, đóng cửa, lấy điện thoại ra, vô thức mở khung trò chuyện với Shin Jaemin. Như ý thức được mình đang làm gì, hắn sững lại một giây, rồi vẫn tự nhiên gõ tin nhắn.

"Cậu đang ở đâu?"

Hắn chờ năm phút, không thấy hồi âm.

"Tôi đã nói rồi, không được không trả lời tin nhắn của tôi."

Lại năm phút trôi qua, màn hình trắng sáng, phản chiếu lên khuôn mặt đã sớm nhuộm vẻ u ám của Kim Soohyun. Ngay khi hắn định đập tay lên vô lăng để trút giận, Shin Jaemin cuối cùng cũng nhắn lại.

"Ở nhà, có chuyện gì?"

Kim Soohyun nhíu mày: "Nhà nào? Căn hộ cậu thuê à?"

"Ừ."

"Chờ đó."

Kim Soohyun cất điện thoại, khởi động xe, đánh lái quay đầu.

Từ khi vào đại học, Shin Jaemin đã chuyển ra ở riêng, thuê một căn hộ gần Đại học Inje.

Kim Soohyun từng đến một lần lúc anh vừa dọn vào, do mẹ hắn ép hắn phải đi giúp dọn dẹp giúp đỡ Shin Jaemin như một người làm công. Cũng vì chuyện đó mà hắn giận dỗi mất một thời gian dài.

Xe dừng lại trước căn hộ, Kim Soohyun bước xuống, nhấn chuông mấy lần liên tiếp, tay không an phận đập mạnh cửa.

"Shin Jaemin, mở cửa!"

Cả điệu bộ lẫn thái độ này trông chẳng khác gì đi đòi nợ.

"Cạch" một tiếng, cửa mở ra.

Kim Soohyun nhíu mày không kiên nhẫn: "Sao lâu vậy— Cậu là ai?"

Người mở cửa không phải là Shin Jaemin mà là một cậu trai nhìn nhỏ tuổi, mặc đồng phục trung học, tóc mái cắt ngắn vừa vặn chạm đến đôi mắt. Cậu trông rất dễ thương, nhưng càng nhìn, Kim Soohyun càng cảm thấy thấy chướng mắt.

"Là bạn của anh Jaemin ạ? Anh vào đi."

Cậu phớt lờ vẻ mặt đen như than của Kim Soohyun, cười đến cong mắt, hai bên má còn có hai lúm đồng tiền, nhìn vô cùng vô hại.

Lửa giận trong lòng Kim Soohyun vừa muốn bùng lên, thì thấy Shin Jaemin đứng ở phòng khách. Anh mặc áo len mềm mại, nhưng khí chất lại sắc lạnh.

"Cậu đến làm gì?"

Ngọn lửa vô danh đã sớm lan ra khắp cơ thể Kim Soohyun, hắn cố gắng đè nén, đẩy cậu bé kia ra, bước thẳng vào trong.

"Tôi không thể đến?" Kim Soohyun tiến sát đến gần Shin Jaemin, tay đặt lên eo anh "Đừng quên quan hệ của chúng ta là gì."

Hắn là cố ý nói lớn để cậu bé kia nghe thấy. Shin Jaemin nhanh gạt tay hắn ra, đi vào trong.

"Có chuyện gì thì nói."

Cậu bé kia lập tức bước theo, lại bị Kim Soohyun túm lấy cổ áo phía sau. Hắn xách cậu như xách một chú gà con, nhìn Shin Jaemin: "Không định giới thiệu à?"

Shin Jaemin liếc qua nhạt nhẽo, tiếp tục cúi đầu rót nước.

"Cha Minjoo, con của đồng nghiệp mẹ tôi, đến nhà tôi học thêm."

"Anh gì ơi, anh làm vậy em thấy khó xử quá." Cha Minjoo ai oán nói "Thả em ra được không?"

Nghe xong lời giải thích, Kim Soohyun kéo dài giọng "ồ" một tiếng, buông tay tha Cha Minjoo ra, ngồi phịch xuống ghế sofa, tự nhiên như ở nhà thuận tiện liếc quanh một vòng.

Trên bàn bếp trải vài quyển sách, đặt hai cái ghế, tăng độ tin cậy của việc học thêm.

Shin Jaemin đặt ly nước trước mặt Kim Soohyun, nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với Cha Minjoo: "Dọn sách vào đi, mai học tiếp."

"Vâng."

Cha Minju ngoan ngoãn gật đầu, quay đi dọn dẹp.

Kim Soohyun tưởng Cha Minjoo sắp về, cười tươi, câu "đi nhé không tiễn" vừa định thốt ra liền thấy cậu xách đồ vào phòng ngủ, bàn tay giơ lên chớt cứng lại giữa không trung.

Hắn túm lấy cổ tay Shin Jaemin, chất vấn: "Nó ở nhà cậu à?"

"Ừ, ba mẹ nó bận, ở đây mấy ngày."

"Không được." Kim Soohyun tăng lực tay, siết chặt.

Shin Jaemin bật cười vì sự ngang ngược của hắn, gạt tay: "Đây là nhà tôi, cậu không thấy quá đáng à?"

"Nó là cái thá gì mà được ở nhà cậu?" Kim Soohyun không chịu buông, kéo anh ngồi xuống cạnh mình, nghiến răng: "Đuổi nó đi, tự tìm chỗ khác."

Shin Jaemin nhìn anh chằm chằm, môi nở nụ cười mỉa mai: "Kim Soohyun, ghen à?"

"Nói bậy!"

Ánh mắt mạnh mẽ của Kim Soohyun chợt khựng lại, hoảng hốt nhìn sang chỗ khác, cố tìm lý do biện minh cho sự chột dạ vừa rồi.

"Cậu tùy tiện để người lạ ở cùng, nhỡ bị bán đi mất thì sao? Tôi nhắc cậu, cũng đừng có không biết điều!"

"Thật sao?"

"Tất nhiên là thật, không thì cậu nghĩ sao?" Kim Soohyun gần như nói lắp "Chẳng lẽ tôi ghen? Buồn cười! Cậu thích cho nó ở thì tùy, tôi nói hết lời rồi."

Hắn không cam lòng, lại nói thêm: "Tôi thấy thằng nhóc đó không phải người tốt đâu, chắc chắn đang toan tính gì đấy!"

Cha Minjoo bị vu oan, vừa vặn ôm quần áo bước ra, mỉm cười với Shin Jaemin: "Anh Jaemin, em đi tắm đây."

"Ừ."

"À đúng rồi." Cha Minjoo quay lại "Anh, giới thiệu bạn anh cho em với, em nên xưng hô thế nào?"

Shin Jaemin còn chưa kịp nói, Kim Soohyun đã cười khẩy, bước đến, túm lấy bảng tên trên ngực áo Cha Minjoo.

"Đều học chung trường, cậu quen Shin Jaemin nhưng lại không biết tôi?"

Cha Minjoo lập tức cứng người, liếc nhìn Kim Soohyun, rồi hiện vẻ như bừng tỉnh.

"À, là anh Soohyun, thật xin lỗi, trí nhớ em không tốt, quen biết anh Jaemin là vì quan hệ hai gia đình thân thiết..."

"Thân thiết?" Kim Soohyun khinh thường "Cậu thì thân thiết gì với Shin Jaemin?"

"Nhìn kỹ đi, lúc tôi dọn dẹp bày trí căn hộ này cho Shin Jaemin thì cậu còn chưa lớn đâu!"

"Kim Soohyun." Để ngăn hắn tác oai tác quái, Shin Jaemin cuối cùng cũng lên tiếng "Cậu mà còn lên cơn nữa thì cút ra ngoài."

"Hừ!"

Kim Soohyun buông Cha Minjoo ra, tiện tay giúp cậu vuốt phẳng quần áo nhăn nhúm, cười khiêu khích.

"Làm người nên biết điều nhé, nhóc con."

Ánh mắt Cha Minjoo thoáng chốc tối sầm, rồi lại trở nên tự nhiên: "Không sao đâu anh Jaemin, Soohyun anh ấy chỉ đang chào hỏi em thôi."

Nói rồi, Cha Minjoo bước vào phòng tắm.

Kim Soohyun bực bội nhìn Shin Jaemin: "Cậu còn bênh nó?"

Shin Jaemin mặc kệ hắn ầm ĩ: "Tôi thấy cậu chán quá rồi, đến có việc gì?"

Mắt Kim Soohyun đảo một vòng, nói dối không chớp mắt: "Đến ở nhờ, tôi cãi nhau với mẹ, không muốn về nhà, ở lại đây vài hôm."

Lời nói dối kém cỏi đó, Shin Jaemin chớp mắt một cái liền biết, tức giận nói: "Kim Soohyun, đừng làm loạn với tôi!"

"Tôi làm loạn chỗ nào?" Kim Soohyun càng giận hơn "Thằng nhóc đó được, còn tôi thì không? Sao? Cậu thích nó à?"

"Shin Jaemin, gu của cậu như vậy đó hả? Tệ thật!"

Kim Soohyun nắm lấy vai Shin Jaemin, đè anh lên bàn bếp, tay vô thức vuốt ve, cảm giác chiếc áo len mang lại thật sự dễ chịu, cũng dần dập tắt cơn giận trong lòng hắn.

Hắn cười lạnh: "Đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta, nếu cậu thích người khác, điều đó sẽ rất rắc rối đấy."

Chiếc áo len bị kéo đến trễ xuống, để lộ phần cổ dài và xương quai xanh trắng lạnh của Shin Jaemin, mọi đường nét đều vô cùng hài hoà, đẹp mắt. Kim Soohyun bất chợt cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, rất muốn cắn vào thứ gì đó.

Hắn luôn là kiểu người bị dục vọng chi phối, đã nghĩ thì phải làm. Nhanh chóng cúi đầu, môi hắn chạm nhẹ vào vai Shin Jaemin.

Kim Soohyun cảm nhận được cơ thể Shin Jaemin khẽ run một cái, mảng da nơi vừa tiếp xúc lập tức đỏ lên thấy rõ.

Càng thêm quyến rũ.

Kim Soohyun ôm chặt lấy Shin Jaemin, vùi đầu thật sâu vào cổ anh, lại cảm thấy trong lòng như được lấp đầy.

Hai người giữ tư thế đó rất lâu, Kim Soohyun từ từ trầm giọng: "Tôi từng giúp cậu dọn nhà, căn hộ này tôi cũng có quyền sử dụng một nửa, tôi muốn ở đây."

Như sợ Shin Jaemin sẽ từ chối, hắn nhanh chóng đưa ra thêm điều kiện: "Tôi có thể trả tiền thuê, cậu nói xem bao nhiêu?"

"Tôi cần của cậu chắc?"

Giọng cười lạnh của Shin Jaemin vang lên trên đỉnh đầu, Kim Soohyun ngẩng mặt lên, mang theo ánh mắt phủ một lớp sương mờ cùng hơi thở nóng rực.

"Cậu đồng ý rồi!" Hắn lập tức lấn tới "Tôi muốn ngủ phòng chính."

Hắn đẩy Shin Jaemin ra, vui vẻ chạy vào phòng chính "Quần áo thay tôi dùng của cậu nhé!"

Thắt lưng Shin Jaemin va vào cạnh bàn bếp, cơn đau lan nhanh đến tất cả các cơ quan trong hệ thần kinh, thay thế cho cảm giác ấm ướt nơi vai.

Anh hạ tầm mắt, kéo áo lên che phần da ửng đỏ, đi lại ngồi trên sofa.

Trên bàn trà chỉ đặt một bàn cờ vua, trắng đen đối đầu, lạnh lẽo như băng.

Shin Jaemin cầm trên tay một quân tốt đen, đẩy ngã quân mã trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com