Before You're Taken
"Giời ạ ..." Gyuutaro làu bàu, vò tay bới tung mái tóc vốn đã nhờn dít và bù xù. Nỗi băn khoăn"Liệu có nhất thiết phải như thế không?" cứ nhằng nhẵng đeo bám tâm trí hắn. "Ume! Vào đây coi!" Hắn vốn định sẽ rống lên với cái tông giọng khàn đục đó gay gắt hơn những gì mà em đã quen nghe thấy mỗi ngày, nhưng hiện giờ thì hắn không thể kiềm lòng được. Cuộc nói chuyện hôm nay, sẵn, đã là mối lo sợ của hắn trong nhiều năm. Vừa hay, cũng gần tới dịp sinh nhật tiếp theo của Ume, hắn biết rằng, mình không thể cứ lần lữa việc này mãi.
Xem xét kỹ lưỡng đến tính trần trụi của sự thật mà hắn buộc lòng phải truyền đạt lại cho cô em gái bé nhỏ, hắn khó có thể nhìn thẳng vào mắt em mà nói được gì, một đôi mắt chất chứa vẻ ngây thơ đáng yêu không thể chối từ, một đôi mắt ngập tràn lòng ngưỡng mộ dành cho hắn. Tất nhiên, bài học đầu tiên mà hắn trao cho em không gì khác ngoài lừa lọc và nịnh nọt những lão già ham mê tửu sắc ở cái xứ rẻ rách này, để các lão ấy mềm lòng mà chia cho những thứ từa tựa như "quà tặng", kết quả là Ume có thừa mứa phục sức hơn nhiều những mớ vải cũ vá chằng vá đụp mà người mẹ khốn khổ may cho em. Song, đây lại là một chuyện hoàn toàn khác. Kể từ giờ phút này, em sẽ phải tự lo liệu lấy cho bản thân.
Chỉ có thánh mới biết, nếu Gyuutaro có thể ra ngoài và kiếm tiền nuôi em, hắn đương nhiên đã làm. Nhưng xã hội còn chẳng thể chấp nhận nổi ngoại hình của hắn, nói gì đến việc nhận hắn vào. Nhìn từ quan điểm của chốn lầu xanh này, hắn chỉ vô tích sự. Ume, thì ngược lại, em là một vật báu. Dẫu rằng việc phải coi đứa em gái quý giá của mình không khác gì một món hàng với giá hời thực chua xót, dưng nó cũng hệt như những gì mà nhân loại thối nát sẽ đối xử với em. Thân là anh trai, trách nhiệm của hắn là phải dạy bảo em cách nương theo dòng chảy khắc nghiệt của hiện thực này.
"Ume, sắp tới mày sẽ làm việc ở đây" . Em gật đầu ra chiều đã hiểu, đáy mắt thoáng vụt qua một tia ngượng ngập, nét bối rối hiện lên trên vẻ ngoài chải chuốt. "Mẹ kiếp, lũ kền kền ăn xác thối ... " Em chẳng lấy làm bất ngờ gì trước ý tưởng không mấy vui vẻ này, hắn đoán chắc, mụ Tổng quản ở nhà lớn đã hớt ngọn, thành công nhồi sọ em khá tỉ mỉ. Vậy cũng tốt. Bước đầu coi như chuẩn bị về mặt tâm lý sẽ khiến cuộc sống sau này của em dễ thở hơn. Gương mặt của Ume chợt sáng rỡ lên khi ánh nhìn em chạm vào thứ hắn giấu đằng sau lưng áo, em luống cuống nhào tới bên hắn, suýt chút nữa thì vấp phải bộ kimono thô kệch dài quá chân
"Nhắm mắt mày lại đi" Lần đầu tiên trong đời, em tự nguyện làm theo lời hắn mà không mảy may có lấy một câu cự cãi. Bàn tay của Gyuutaro khẽ run rẩy khi hắn cố gắng tô lớp son đỏ lên bờ môi của cô em gái một cách cẩn trọng nhất, thế mà vẫn vô ý sượt qua một vệt nhòe. "Anh hai!" Ume ngoác miệng la oai oái, đủ để hắn biết thân biết phận mà làm cho đàng hoàng. Gyuutaro nuốt nước bọt. Hắn thừa hiểu cô em gái nghịch ngợm của mình, một con nhóc rắc rối chẳng ngại gây phiền hà, dù đó có là hắn đi chăng nữa.
Dẫu biết em là máu mủ của mình, Gyuutarou cũng hiếm có khi nào chạm vào Ume thân mật đến thế. Nỗi mặc cảm ngăn cấm Gyuutaro đụng đến, dù chỉ lướt qua da thịt, khuôn mặt xinh xắn không tì vết ấy. Hàng mi dài cong vút, đôi đồng tử đầy dụ hoặc, làn da trong veo, sớm hay muộn, em cũng sẽ trở thành Oiran cấp cao nức tiếng nhất, đem niềm vinh hạnh về cho thanh lâu. Nhưng dù cho có thế, chốn nhơ nhớp bẩn thỉu này còn lâu mới xứng với dung nhan diễm lệ của em, không một chút nào.
"Nghe anh này, Ume. Anh sẽ dạy mày một điều tối quan trọng. Kể từ giờ phút này trở đi, mặc cho người đời có nói với mày những gì đi chăng nữa, cũng đừng đặt lòng tin ở họ. Lũ đàn ông mò tới đây chỉ duy nhất một mục đích, ... nó không chỉ đơn giản là ngồi suông và hau háu nhìn vào gương mặt đẹp mã của mày đâu. Nhớ chưa?" Dẫu chỉ hơi ngờ ngợ với những gì mình vừa được chỉ bảo, Ume vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Để anh trai phải là người hướng dẫn em gái những chuyện tế nhị như vậy, suy cho cùng cũng là một việc khó xử. Vốn đó là nghĩa vụ của một người mẹ đối với con gái, nhưng khốn nạn thay, bà ta đã chết từ đời tám hoánh, bỏ lại Gyuutaro và Ume với số phận ngổn ngang của họ.
"Vì thế, bất kể kẻ mà mày mua vui cho là người nào, mày phải luôn làm được điều này. Cướp. Cướp lấy từ chúng. Trên thế gian này chỉ tồn tại hai loại người, cướp và bị cướp. Vớ lấy những thứ mày cần rồi nhanh chóng biến khỏi đó. Còn nếu chúng không chịu thanh toán? Thì cũng không cần lo lắng. Anh hai sẽ ở đấy vì mày. Mày cứ nghỉ ngơi cho khỏe, nhé? Anh sẽ lo liệu phần còn lại" Gyuutaro bỏ dở câu nói của mình khi một thân ảnh bổ nhào vào lòng hắn, Ume, người em gái, níu chặt lấy vạt áo hắn và nức nở từng hồi. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy em trong tay và vỗ về mái đầu đang rung lên bần bật, se sẽ chờ em bình tĩnh lại. Trong cái thế giới điêu tàn và mục nát này, hắn không thể làm gì khác.
Sau rốt, kẻ có thể cứu rỗi cuộc đời của hai người, không hề tồn tại.
***
Translator's note: Lâu lâu tag KnY mới có hàng familyhood bình thường, có vẻ như fetish của số đông author hiện có trên AO3 không mặn mà lắm với platonic love (mặc dù tui cũng muốn dịch vài cái RenTan với cả ZenTan/TanZen nữa ) ( ̄∇ ̄)
Truy cập vào phần external link ở bên dưới để đọc bản gốc của tác phẩm và ủng hộ tác giả nha
(ღ˘⌣˘ღ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com