Hold on
"Phía Tây! Tiến về ngôi làng phía tây bên hồ! Tomioka Giyuu đã bị hạ độc!" Một chú quạ bay vần vũ trên đầu trang viên Hồ Điệp, Shinobu ngẩng mặt lên khỏi tách trà. Cô đang mong chờ một buổi rảnh rang nghỉ ngơi thư giãn, nhưng nếu đấy là Tomioka vừa bị hạ độc, thì chắc đến tám chín phần mười là chỉ có cô mới đủ khả năng cứu giúp được anh.
Thật bực mình.
***
Đó là một ngôi làng yên tĩnh và thanh bình, mặt trời đã lên từ lâu, vừa hay, cô cũng tìm thấy anh đang nằm vật bên bờ hồ, sóng nước lém vào vạt áo haori, toàn thân nhuốm máu. Trái tim Shinobu run rẩy khi cô sà xuống chỗ anh, kiểm tra nhịp mạch đập. Vẫn còn sống. Nhưng trông vào những vết thương loang lổ trên vùng bụng, trúng độc chí ít không phải là mối lo ngại lớn nhất về tình trạng của Tomioka hiện giờ.
"Ko-chou." Ánh nhìn đờ đẫn dồn vào thân ảnh cô, theo đó là một cơn ho sặc sụa, máu bắn tung tóe, vương vãi trên thềm đất.
"Đừng nói gì cả." Shinobu cởi từng nút cúc áo trên bộ đồng phục của Tomioka rồi bắt đầu băng bó những vết thương, vừa làm, cô vừa day dứt bờ môi mình. Viễn cảnh đánh mất Tomioka, còn làm gan ruột cô quặn đau hơn cả những lời phàn nàn và lăng mạ thường ngày.
"Cảm ơn."
"Tôi đã bảo, đừng nói gì cả." Cô khua ống tiêm trước mặt anh "Tôi sẽ tiêm cho anh một liều thuốc giải độc, ngay bây giờ, đừng có hòng mà chết trước mặt tôi."
Có lẽ chỉ do cô tưởng tượng, nhưng Shinobu thề là đã thoáng thấy ý cười trên nét mặt của Tomioka khi nghe cô nói thế.
Khuân được Tomioka vào quán trọ gần đó không phải là việc dễ dàng, nhưng Shinobu vẫn tìm cách lo liệu được. Cô đặt tạm anh xuống nền nhà rồi khẽ khàng an vị bên cạnh, ngừng một lát để điều hòa lại hô hấp. Tomioka đã ngất đi được một lúc kể từ sau khi cô tiêm liều giải độc cho anh, và mặc dù nhịp mạch của anh đang dần trở nên ổn định, Tomioka vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh.
"Đó là lý do tại sao không ai thích anh hết đấy." Cô nói lớn, ngó xem liệu anh có ngóc đầu dậy mà chối đây đẩy chuyện đó hay không.
...
Thật đen đủi. Shinobu xốc người đứng dậy, cầm lấy tấm haori của Tomioka, đem nó đi hong khô, chiếc áo đồng phục khoác ngoài của anh thì đã sớm rách bươm và cơ hội chạy chữa cho nó là bằng không, nhưng tấm haori này trông vẫn còn khá lành lặn. Cô khẽ chạm vào lằn ranh giữa hai mảng màu cách biệt, sờ nắn lớp vải dày. Tomioka có vẻ thích chiếc haori này lắm, cô mừng vì nó vẫn còn nguyên vẹn hình hài. Lặng lẽ thở dài, cô kéo ra cho mỗi người một tấm nệm, thực lòng thì Shinobu muốn ngủ một mình hơn, nhưng Tomioka vẫn cần có người coi sóc, phòng trường hợp anh chết ngắc trong lúc cô vẫn đang ngáy ro ro.
Thật khó chịu.
***
Shinobu trằn trọc cả đêm, chốc chốc lại trở mình ngồi dậy để kiểm tra tình trạng của Tomioka, thi thoảng thì cố thử đánh thức anh khỏi cơn mê man. Cô đã tiêm cho anh một mũi kháng độc nhưng anh vẫn cần được đặc trị, do vậy hai người buộc phải đến trang viên Hồ Điệp càng sớm càng tốt. Tomioka lầm rầm, cựa mình trong giấc ngủ khó nhọc, đường nét trên gương mặt xô vào nhau, nhăn nhúm, Shinobu nhíu mày, cô hiếm khi nào thấy Tomioka biểu lộ cảm xúc, chứ đừng nói đến việc trưng ra bộ mặt ... buồn thảm đến nhường này. Trong một khắc, cô để sự thôi thúc xâm chiếm hành động mình, cầm lấy bàn tay anh, Shinobu cảm nhận nhiệt độ tỏa ra trên da thịt, so với một kẻ luôn tỏ ra lạnh lùng và xa cách, bàn tay này lại quá ấm áp. Shinobu miết ngón tay mình lên những vết sẹo chạy ngoằn nghoèo trong lòng bàn tay anh, đôi mày khẽ nhíu.
"Kochou?" Shinobu giật nảy mình.
"Tomioka! Anh tỉnh lại rồi!" Tomioka chớp chớp đôi mắt, dáo dác nhìn quanh.
"Tôi đã thiếp đi được bao lâu rồi?" Anh vẫn không tách bàn tay mình khỏi cái siết chặt của cô.
"Ừm, thì-" Cô liếc nhìn qua cửa sổ, để rồi phát hiện ra mặt trời đã xuống núi "Cả ngày. Anh đã hôn mê một ngày trời rồi."
"Chết tiệt." Anh nhăn nhó, chợt tiếng bụng réo òng ọc. Shinobu bật cười, gỡ ra khỏi bàn tay của Tomioka, nhẹ nhàng đứng dậy, tiến về phía cửa.
"Tôi sẽ đi nấu cho hai chúng ta thứ gì đấy, hạn chế di chuyển nhé?"
"Kochou."
"Vâng?"
"Cảm ơn." Tomioka tránh né ánh nhìn của cô "Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng tại giây phút đó." Shinobu bỗng thấy lòng dấy lên một nỗi trìu mến lạ thường.
"Anh cũng sẽ làm thế, nếu anh là tôi thôi." Cô thành thật
Shinobu trở lại, trên tay là một khay đựng đầy những chiếc bát lớn, món quà từ niềm hiếu khách của dân làng, với chan chứa sự biết ơn, tính luôn cả phần của cô gái nhỏ kia nữa, người ắt hẳn sẽ trở thành một Thợ Săn Qủy cừ khôi, nếu cô lựa chọn tiếp nối con đường của họ.
"Anh đã cứu sống ba đứa trẻ đấy, anh có biết không?" Shinobu rót cho hai người họ, mỗi bên một chén trà nóng, đoạn, dùng đũa, xắn một miếng thịt cá hồi, đưa nó về phía anh. Tomioka húng hắng ho, nghiêng người đón lấy.
"Chúng đã chạy thoát được rồi à?"
"Ừ, hiện giờ là anh hơi bị nổi tiếng đấy nhé, họ thậm chí còn để chúng ta ở lại mà không tốn một xu." Tomioka khẽ cười, trước khi rên rỉ vì đau đớn "Từ từ thôi nào." Shinobu vội đưa tay đỡ lấy phần bụng của anh, nơi lại tiếp tục rỉ máu sau lớp băng ca. "Chất độc đang làm chậm quá trình hồi phục, anh phải cẩn thận." Sau khi cau có, nhặng xị với anh một chặp, cô mới nâng tách trà lên miệng anh, giúp anh nhấp từng ngụm. Trông vào nét mặt, cô hiểu, rằng anh ghét phải thấy bản thân mình trở nên yếu đuối như lúc này. Giả như đó là cô thì cũng sẽ cảm thấy điều tương tự thôi. Dẫu vậy, Tomioka cũng chẳng buông lấy một câu phàn nàn, khi cô đút cho anh từng miếng tempura nho nhỏ, khúc thịt cá hồi hay thìa cơm xốp mềm.
"Tôi no rồi." Sau một hồi, anh chợt nói khẽ, đoạn, nhẹ nhàng đẩy tay cô ra "Cô ăn đi."
"Thực lòng, tôi cực kì ấn tượng bởi sức sống dẻo dai của anh đấy." Tomioka dựa người trở lại chiếc gối nằm, liếc nhìn cô qua đáy mắt "Anh có thể đã chết vì mất máu trước khi mặt trời kịp ló dạng, lượng độc tính đó quả thực không đùa được." Tomioka nhăn nhó
"Đây cũng chả phải lần đầu tôi sống sót khỏi tình thế hiểm nghèo." Anh cất giọng chua chát.
"Đừng có buông lời bạc bẽo như vậy, đừng có nói như thể anh chẳng thèm đoái hoài tới mạng sống của mình như thế." Chính Shinobu còn phải bất ngờ với những câu từ gay gắt mà cô vừa thốt ra. Đôi đồng tử Tomioka giãn rộng, hốc tai ửng đỏ.
Thật đáng yêu.
***
Cả hai cơm nước xong xuôi, hớp những giọt trà cuối cùng đã sớm nguội lạnh, vừa hay, mí mắt của Tomioka cũng dần nặng trĩu.
"Anh nên ngủ thêm chốc nữa, thuốc giải sẽ giúp anh nhưng anh vẫn cần nghỉ ngơi để cơ thể có thể tự phục hồi. Nếu anh đủ sức khỏe, chúng ta sẽ di chuyển đến trang viên Hồ Điệp trong sáng mai."
"Mmm." Hàng mi thì khép hờ, nhưng bàn tay lại cơ hồ duỗi ra tìm kiếm sự vỗ về từ cô. Oh. Shinobu lê gối lại gần, nắm lấy bàn tay anh, siết nhẹ.
"Ngủ ngon nhé." Shinobu thì thầm.
***
"Thượng lộ bình an." Người chủ trọ vẫy chào hai người khi họ rời đi, sau khi nhất nhất ép anh và cô thồ theo một đống thức ăn đủ để nuôi sống Kanroji trong vòng một tuần. Tomioka bước những bước chậm chạp, với tấm áo haori vắt trên vai, Shinobu chủ động giữ khoảng cách gần, nhằm theo sát bên cạnh.
"Xin lỗi, tôi làm vướng chân cô rồi."
"Xem xét đến màn phơi ruột lộ thiên của anh hai hôm trước, tôi sẽ đặc cách cho qua việc này." Tomioka không đáp lại, nhưng bầu không khí đã trở nên dễ chịu hơn hẳn sau lời đùa cợt của cô.
Đó là một hành trình dài đấy khó nhọc, nhưng hai người vẫn đến được trang viên Hồ Điệp thành công, trước khi Tomioka lao đảo suýt ngã. Shinobu vội vàng túm lấy, may thay anh chưa kịp té dập mặt. Tomioka nghiến răng, bấu chặt vào vùng bụng đã được băng bó kín mít, vết thương đang tự chữa lành, nhưng nó hẳn phải còn đau đớn lắm. Trang viên Hồ Điệp chỉ cách hai người cự ly chừng thảy một hòn sỏi, Shinobu nghiến răng nghiến lợi, vòng tay của Tomioka lên vai, chật vật lết từng bước chậm rãi như tra tấn, rất may cũng đem được thân xác cả hai vào bên trong, trước khi đổ rạp xuống thềm nhà.
"Sư phụ!"
"Kanao." Shinobu tách mình ra khỏi Tomioka "Làm ơn giúp chị tìm một người nào đó khỏe hơn để đỡ anh Tomioka."
"Vâng." Kanao lập tức chạy đi, còn Shinobu thì thả người xuống nền đất, nằm úp mặt, thở lấy thở để. Bên cạnh cô, Tomioka bật cười khùng khục, liền sau đó là một cơn ho sặc sụa.
Thật đáng kinh ngạc.
***
"Anh ấy đang bị kích động."(*) Aoi thẳng thừng thông báo "Có lẽ là do tác dụng phụ của chất độc." Shinobu trố mắt nhìn cái con người tên Tomioka đang rúc rích cười, vừa nhăn nhở vừa lầm rầm tự thoại.
"Liều thuốc giải đã cứu mạng anh ta, nhưng rõ ràng là nó không khắc phục được phản ứng cá biệt này ... Chị sẽ tìm cách giải quyết khác cho ... vấn đề ấy. Em giữ cho trạng thái cơ thể anh ta đừng bị mất nước, đặc biệt chú ý vào những vết thương hở, nhé."
"Em hiểu rồi!"
Nếu hóa ra tất cả những hành động của Tomioka trong mấy ngày vừa rồi chỉ là kết quả của một vài tác dụng phụ nào đó, thì đúng là tức điên.
Ơn trời, sau đợt vào thuốc thứ hai, Tomioka đã trở về bình thường, với gương mặt vô cảm đã thành thương hiệu ấy thêm lần nữa. Shinobu có chút thất vọng, bởi thực lòng mà nói, anh chẳng thèm nở lấy một nụ cười cho những khó khăn mà cô đã phải trải qua vì anh sao? Cô đã phải mang vác anh ta đi một đoạn đường dài, Tomioka thì cũng chẳng nhẹ nhõm gì cho cam! Đứng bật dậy khỏi ghế, Shinobu phủi mép áo, quay lưng rời đi, Tomioka sẽ sớm hoàn thành quá trình hồi sức nên giờ cô có thể quay về với nhiệm vụ huấn luyện Kanao.
"Kochou?" Shinobu khựng người, nhưng vẫn không ngoái đầu. "Cô có thể ... ở lại với tôi ... được không?" Quay lại, Shinobu nhận thấy vẻ mặt khó đoán vẫn hiện hữu trên từng đường nét của Tomioka, nhưng sự âm thầm trìu mến ấy đã về, ẩn khuất trong cử chỉ, lời nói, xúc cảm. Cô tiến về phía Tomioka rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
"Chỉ được một lát thôi đấy."
"Mmm." Shinobu từ bỏ việc cố gắng đọc được tâm trạng của Tomioka lúc này, nhẹ khép mi mắt, ngả người vào ghế dựa. Một nốt lặng bình yên rơi trong không gian, chợt, một bàn tay ấm áp lần tìm đến những ngón tay nhỏ nhắn của Shinobu, giật nảy mình, cô choàng tỉnh. Đôi mắt của Tomioka đang dán chặt vào chấn song cửa sổ, có điều, nét ngượng ngùng thấp thoáng trên gò má. Shinobu đan những ngón tay cô lại với anh, rồi tiếp tục an yên mà nhắm mắt. Dẫu vậy, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Tomioka bên tai, cũng như cảm nhận được nhịp mạch đập bình tĩnh khi cô khẽ chạm vào cổ tay anh.
Thật dễ chịu quá.
***
Translator's note:
(*) Nguyên gốc là "hysterical", nguyên văn "he's hysterical": ở đây liên quan đến một trạng thái tâm thức, biểu hiện sự kích động thái quá, không điều khiển được cảm xúc (danh từ "hysteria"). Trong bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 (ICD-10), Hysteria được gọi là rối loạn phân ly. (Nguồn Wikipedia)
Truy cập vào phần external link ở bên dưới để đọc bản gốc của tác phẩm và ủng hộ tác giả nha (ღ˘⌣˘ღ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com