Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Lúc đầu, thời gian nghỉ ngơi của bạn thật là dễ chịu.

Dù cho bạn ngủ như thế nào, bạn vẫn có tiềm thức về bạn, giống như một giấc mơ rõ rệt (hoặc một thứ gì đó đại loại vậy). Tanjirou đang cõng bạn trên lưng, nhưng bạn không bị đau. Không có vết bỏng, không có vết thương ở tay, không có vết cắt từ chính thanh kiếm của bạn.

Chỉ có bạn và Tanjirou, bước đi trong ánh nắng ấm áp chiếu qua những tán lá phía trên.

Bạn ngửi thấy một mùi hương thư giãn, nhẹ nhàng từ Tanjirou-san. Từ tóc cậu sao? Hay là chiếc áo haori màu xanh đen ca rô? Hoặc là từ chính cậu?

Bạn đã cười.

Chà, dù là gì, đó nhưng là một mùi thơm thật sự.

" Cậu tỉnh rồi à?" Tanjirou trong mơ nhìn về bạn; đôi bông tai hanafuda vung nhẹ phía mũi bạn.

"... Uhm?" Bạn ngập ngừng trả lời, không chắc bạn có cơ hội không. "Không chắc lắm?"

Cậu khẽ cười và hướng về phía trước.

" Cậu cần nghỉ ngơi." cậu  trai giải thích, giọng điệu dịu dàng của cậu lướt qua bạn như gió thoảng mây trôi. "Đây là một ảo giác của cô Tamayo. Cô ấy sử dụng Huyết Quỷ Thuật để giúp đỡ những bệnh nhân đau đớn, như cậu chẳng hạn. Nó giúp tránh xa những cơn ác mộng và chấn thương, thay vào đó là một giấc mơ nhẹ nhàng. Một giấc mơ cậu muốn trở thành sự thật..."

Bạn cau mày một chút, hai má nóng lên khi bạn thừa nhận rằng bạn rất thích được cậu ấy cõng kiểu này.

"... Làm thế nào để cô Tamayo biết?" sau một lát, bạn lầm bầm.

Trong khi bạn không thấy rõ biểu cảm của cậu, bạn rõ biết cậu đang nở một nụ cười. "Cô ấy không biết đâu." cậu nói. "Đó là một ảo tưởng mạnh mẽ bắt nguồn từ sự sắp đặt, kinh nghiệm cùng sự trưởng thành của cậu. Giấc mơ này phản ánh đúng với gì cậu ao ước."

Bạn thở dài.

Sự tồn tại của giấc mơ này là giả dối. Mình đã quá thân thiết với Tanjirou rồi.

Bạn nhìn chằm chằm vào đôi bông tai, bị mê hoặc bởi những chuyển động lắc lư của nó.

Nếu mọi thứ như thế này...

" Mình..." 

Bạn nhướn mày, ngạc nhiên khi cậu ấy lên tiếng,

"... Đừng nghĩ Tanjirou sẽ để ý bất kì hậu quả nào xảy ra với cậu ấy, rằng cậu có nên ở bên cậu hay không."

Một tiếng cười lặng lẽ, cay đắng thoát ra. Bạn không thể nghi ngờ lời nói của cậu ta được - thật lố bịch khi coi đó tựa sự thật. "Nhưng đó chỉ là những gì mình muốn nghe, phải không?" bạn ngượng gạo đáp lại. " Cậu chỉ là một sản phẩm tưởng tượng trong cơn mê man hạnh phúc của mình. Tất nhiên cậu sẽ nói như vậy."

Và bên cạnh đấy, bạn nghĩ.

Vấn đề là cậu ấy không nên tự làm hại bản thân vì mình.

" Cậu quên rằng tớ có thể đọc được tâm trí." Tanjirou nói một cách vui vẻ. Nếu bạn có thể nhún vai, bạn sẽ làm luôn, nhưng bạn cảm thấy không có sức di chuyển tí nào.

" Nhưng lời tớ không nói bởi đó là những gì cậu muốn. Nếu cậu có một đức tính tốt, tớ hy vọng cậu... thì những gì tớ nói cũng  có khả năng xảy ra trong tương lai."

" Nhưng mà chẳng thay đổi được việc mình không muốn cậu - cậu ấy - bị tổn thương."

Tanjirou trong mơ dừng lại.

" Cậu nghĩ đó sẽ làm cậu ta hạnh phúc hơn sao?"

Cậu ấy ngồi xuống, nhẹ nhàng đẩy bạn ra khỏi lưng cậu. Bạn đứng im tò mò khi cậu quay lại đối mắt với bạn. Đôi mắt đen, trầm ngâm của cậu vẫn tỏa sáng, toát lên vẻ tử tế quen thuộc; giống như người thật, Tanjirou thực sự - không, chỉ là nhận thức của bạn về cậu ta thôi.

" Thứ gì của cậu cơ?" cậu ta hỏi, hơi khó hiểu.

Bạn nghiêng đầu, không hiểu rõ câu hỏi của cậu ấy.

" Sao cơ?"

Cậu nở một nụ cười nhỏ.

" Hạnh phúc của cậu ấy, " Tanjirou đáp. " Cậu không xứng đáng đâu."

Ah...

Từng ký ức khó chịu bắt đầu sống dậy. Một cái mùi nồng nặc phải vào mũi bạn, tiếng thét chói tai của kẻ đã chết, và tiếng tha thiết yêu dấu của bạn vang bên tai... Nhưng ngay khi chúng nổi lên, chúng bị đèn nén. Chúng biến mất không dấu vết.

Bạn thấy tay Tanjirou ngừng lại, nghỉ ngơi.

Huyết Quỷ Thuật của cô Tamaya phải đang hữu dụng.

Bạn thở dài.

" Không, mình không xứng đáng với điều đấy. Mình đã không thể làm gì để đảm bảo được. Trong khi Tanjirou-san thực sự có thể không biết về quá khứ mình, cậu thì có, chắc chắc vậy. Cậu biết những gì mình đã làm."

Chàng trai lắc đầu buồn bã. " Cậu đã không làm bất cứ điều gì."

Bạn buộc mình nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu.

" Cậu thì biết gì?" bạn đã hỏi. "Theo một cách nào đó, cậu hoàn toàn biết gì đấy chính xác chứ."

Tanjirou nhìn thất vọng vô cùng.

" Mình không làm gì cả."

Bạn đứng trên cao, liếc xuống dưới. Sự thoải mái đang dần bị tước đoạt, để lại khoảng trống tối tăm cùng lạnh lẽo bạn đá quá quen thuộc. Có vẻ như Huyết Quỷ Thuật của cô Tamayo không thể tránh khỏi những cơn ác mộng mãi mãi.

" Mình chẳng làm gì cả." bạn lặp lại, giọng điệu đứt quãng khi kết thúc.

" Và lý do tại sao họ đều chết cả. Đó là lý do tại sao mình cô đơn."

Khi cậu ta đưa tay cho bạn, bạn lùi lại một bước và quay lưng lại với cậu ấy-

Rồi thế giới sụp đổ trong chốc lát.


• • * • • * • • * • •


" (Y/N)."

Bạn mở mắt khi âm thanh tên bạn thốt ra, và khi tỉnh dậy, cơn ê buốt lan khắp toàn bộ cơ thể.

Tanjirou ngồi bên cạnh tấm khăn trải bạn nằm, mặt và người cậu được quấn băng gọn gàng. Bạn thấy đống đổ nát còn lại của ngôi nhà cô Tamayo và Yushiro, và những thanh gỗ trên mái nhà ọ ẹp lơ lửng trước mặt bạn (khiến bạn hoang mang).

Bạn thậm chí không thèm nhìn vào cánh tay trái của mình để xem nó băng bó ra sao; nỗi đau thể xác đã nói đủ về số phận cánh tay bạn.

" Chấn thương có lẽ chỉ thu hút mỗi mình, " bạn khàn khàn nói, và ho khi ngồi dậy. Tanjrou thở dài, nhẹ nhõm vì bạn đủ khỏe để buông một vài câu đùa - tuy nhiên hơi thiếu muối một chút.

" Tớ sẽ không nói điều đó," Tanjirou đáp. " Kiểu như cậu đang cố gắng để bản thân bị thương ấy." 

" Hah! Thật buồn cười làm sao khi nguyên nhân là do cậu. Vết cắn trên bàn tay mình là do cậu đó." 

" Này... tớ nghĩ cậu đã tha thứ cho tớ."

Bạn cười yếu ớt. "Mình chỉ đùa thôi."

Sự im lặng lập tức bao trùm lấy hai bạn. Mặc dù bạn đã nỗ lực để có thể vui vẻ chút ít, nhưng cậu ta có vẻ khó chịu, nhăn nhó và căng thẳng. Bạn cảm thấy tồi tệ ngay luôn.

Có phải cậu bực vì mình không?

Bạn nhìn chằm chằm vào tay cậu, hai tay đang nắm chặt lại với nhau.

... Biết ngay mà. Hoặc có lẽ thôi.

" Mình xin lỗi." Bạn xin lỗi trong ngạc nhiên. " Mình biết, biết rất rõ, mình đã hành xử trái với mong muốn của cậu. Mình biết cậu ghét thấy người khác tổn thương, đặc biệt là mình. Nhưng..."

Bạn đưa tay ra khi Tanjirou định mấp máy. Bạn muốn kết thúc suy nghĩ của mình.

" Tanjirou à, mình cũng thế thôi. Mình không thể đứng trơ trơ ra thế, lương tâm day dứt, nhìn cậu bị đâm bởi thanh kiếm của chính mình. Sao mình lại có thể làm vậy?"

Tanjirou hướng đôi mắt xuống đất.

" Tớ biết. Tớ biết điều đó."

Cậu ấy có vẻ bực bội. Cảm giác tội lỗi cứ thế tăng dần.

" Chỉ...làm ơn," cậu rên rỉ, tha thiết. "Xin làm ơn. Tớ biết tớ yếu đuối. Tớ yếu đuối về cả thể chất lẫn tinh thần, để hỗ trợ cho cậu. Nhưng tớ xin cậu...

Chậm rãi, cậu nhấc đôi bàn tay đầy sẹo, sờn của mình, vuốt một lọn tóc bên đầu cho bạn.

Cậu đáp,

" Có thêm niềm tin vào tớ, được không?"

Cảm giác ấy thật ấm áp. Nếu thế giới đồng ý cho bạn, bạn nguyện cả đời bàn tay của cậu cứ như này mãi. Chỉ đơn giản là cảm thấy... thật đúng đắn. Các ngón tay và má bạn khớp với nhau, tựa như những mảnh ghép.

Bạn chỉ thể nhìn chằm chằm vào cậu ta.

" Nếu cậu nghĩ cậu yếu đuối," bạn trả lời, cẩn thận lựa từ ngữ, "thì cậu đã sai rồi. Nhưng chúng ta phải nghĩ tới hậu quả nặng nề nhất. Vâng, có một cơ hội cho cậu né thanh kiếm, hoặc chặn nó trước khi nó đâm vào người cậu."

Tanjirou khẽ cau mày. "Sau đó thì-"

Bạn nhắm mắt lại.

" Mình là một người khá thận trọng. Mình đã học được những sai lầm trong quá khứ; một người không bao giờ được chuẩn bị đầy đủ kĩ năng sống, bất kể người ấy có tin tưởng bản thân đến nhường nào."

Hình ảnh người mẹ xinh đẹp dao động trước mắt bạn , trước khi nhấp nháy và biến mất.

" Để cậu thoát khỏi lưỡi hái của Tử Thần," bạn mệt mỏi tiếp tục,  " Mình đã hy sinh một cánh tay... Đó là một sự trao đổi hợp tình hợp lý, phải chăng?"

Lúc đầu, cậu ấy có vẻ muốn phản kháng lại, nhưng cuối cùng chịu thua bạn. Tiếng thở dài của cậu thật là não nề, thật dài.

" Hãy biết rằng tớ quan tâm đến cậu, (Y/N). Kể khi cậu không muốn, tớ vẫn luôn luôn ở bên cậu."

Bạn bật cười.

Thật là... buồn cười, hoặc thật lạ lẫm, làm thế nào một câu nói có thể thắp sáng linh hồn tối mù mịt của bạn như vậy.

Bạn không muốn cậu bị tổn thương, vì lý do này, nên bạn không muốn thân thiết với cậu. Những cảm xúc và lời nói hấp dẫn của cậu làm xáo trộn những lựa chọn tốt hơn của bạn. Ngay cả khi bạn biết điều này, bạn không thể tự giúp mình được.

Mình xin lỗi, Tanjirou, bạn nghĩ.

Mình đã xua đuổi sự may mắn cậu vốn được nhận. Mình không xứng đáng với hạnh phúc cậu tặng cho mình. Nhưng làm ơn đi...

Tâm trí bạn lang thang ở nơi những giấc mơ huyền ảo và tập trung vào những gì Tanjirou đã nói trước đó.

Hãy cho mình ích kỷ thêm lần cuối thôi.





• • * • • * • • * • •


> mẩu tin nhỏ <

#60. Cậu liên tục gây chiến với bản thân mình. Bạn quan tâm tới sự yên bình của cậu ấy, nhưng bạn lại tuyệt vọng khao khát sự hiện diện an ủi của cậu ta.

#61. Trong giấc mơ, cậu đã lẩm bẩm tên Tanjirou hai lần.

#62. Cậu ấy nghĩ rằng nó khá dễ thương >-<

#63. Cậu thừa nhận rằng mình đã chấp nhận tình cảm mình giành cho Tanjirou, dù cậu có mất niềm tin về điều này. Đối với cậu, không có gì tốt khi yêu đương một ai hết.


• • * • • * • • * • •














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com