Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

" Cứu tôi với!" Cậu ấy rên rỉ. " Tôi sắp chết rồi!"

Bạn đưa cho cậu ta ánh nhìn kiểu nghe vô lý mà cũng không thuyết phục =.=)

Cậu ta lặp đi lặp lại điều này trong vài lần suốt Kỳ Sát Hạch Cuối Cùng, nhưng cậu ta vẫn còn sống nhăn răng.

" Tôi chắc chắn sẽ chết trong lần làm nhiệm vụ tới! Tôi chỉ là một tên yếu đuối, tôi còn muốn sống! CẬU CẦN PHẢI BẢO VỆ TÔI TRƯỚC KHI TÔI LẤY VỢ!!!"

Ai thèm kết hôn với cậu?

là những gì bạn muốn đáp lại, nhưng bạn đề nghị sẽ chờ và đợi xem Tanjirou sẽ phản ứng như thế nào.

" Sao cậu không bắt đầu học cách hỏi tên người mà cậu cầu xin giúp đỡ ?!" Tanjirou đề nghị với tông giọng cao vút. " Tên tôi là Kamado Tanjirou, không chỉ mỗi cậu đâu! Và cô ấy là (L/N) (Y/N)!"

" Mỗi thế thôi hả !? Tôi xin lỗi! XIN HÃY GIÚP TÔI, TANJIROU VÀ (Y/N)-CHAN!!"

" Cậu không cần thêm -chan vào đâu," bạn kiến nghị.

" ĐƯỢC THÔI (Y/N)!! GIÚP TÔI VỚI!"

Tanjirou hỏi, "Tại sao một người như cậu lại cầu xin sự giúp đỡ của người khác, khi cậu là một kiếm sĩ chứ. Làm sao mà cậu lại không biết hổ thẹn đến mức như vậy?"

Zenistu nao núng và kiểu bị đả kích nặng nề. "Thật quá đáng mà! Tất cả bởi vì tôi bị lừa dối bởi một người phụ nữ, và mắc phải một khoản nợ lớn! Cái tên mà tôi nợ tiền, hắn nói rằng tôi phải trả tiền cho người phụ nữ mượn tiền hắn, nếu không hắn giết tôi mất!" Cậu ta quay lại và bắt đầu la hét ầm ĩ.

" Tôi đã trải qua những BÀI TẬP LUYỆN KHỦNG KHIẾP hằng ngày, và khoảng thời gian đó, tôi nghĩ rằng tôi có thể sẽ chết. Khi kỳ kiểm tra cuối cùng được đưa ra, cũng là lúc tôi nhận ra tôi sắp CẠN rồi. Bằng cách nào đó tôi Đà MAY MẮN SỐNG SÓT, và bây giờ lại quay lại CÁI CUỘC SỐNG ĐỊA NGỤC như lúc trước. AHHH THẬT ĐÁNG SỢ, đÁnG sỢ , ĐÁNG SỢ QUÁ!!!"

Bạn

ghét những kẻ hệt như Zenistu.

Cậu yếu đuối, hèn nhát, một đứa hay phàn nàn. Cậu ta bị ép vào một tình huống tồi tệ, đúng vậy, nhưng điều đó chẳng biện minh cho những tiếng hét bất tận của cậu ta. Cậu giành thời gian đào tạo để đi tán tỉnh những cô gái để đòi kết hôn. Ít nhất, cậu ta có thể cứu rỗi bản thân; có thể không phải người khác; có vẻ cậu ta khao khát sự sống. Có vẻ vậy.

Nhưng... mình có hoàn toàn công bằng với cậu không? Đây là những gì dựa trên ấn tượng đầu tiên mà. Có lẽ cậu hẳn không tệ nếu mình hiểu sâu hơn về Zenistu.

Bạn muốn cho cậu ta bất ngờ... chỉ là ảnh hưởng của Tanjirou với bạn, bạn cho là,

mình đã trở nên yếu mềm.

" Này."

Tanjirou thò tay vào áo của cậu ta, đưa ra một miếng cơm nắm (cậu ta có cái đó ở đâu vậy?) và đưa cho cậu bé đang sụt sùi.

" Cầm lấy cái này rồi đi với chúng tôi, " cậu nói vậy, giọng ít gay gắt hơn lúc trước, "Chúng tôi phải tiếp tục đi tới địa điểm tiếp theo."

Trong một biểu hiện nào đó, Zenistu nhận lấy cơm nắm, ánh mắt trống rỗng.

" Ngoài ra thì," Tanjirou nói thêm, " Tôi hiểu những thứ cậu phải đối mặt, nhưng mà đừng làm ảnh hưởng tới chim sẻ nữa." Cậu nhấc tay cho thấy một con chim sẻ nhỏ cho bạn và Zenistu xem. Nó ríu rít ầm ĩ, như không có hồi kết. Nó dường như muốn thể hiện sự bất bình của mình trong một thời gian dài.

" Eh? Gây rắc rối cho chim sẻ... Sao cậu biết? " Bạn cũng vậy, tò mò về điều này. Có lẽ cậu ta dựa trên khứu giác siêu thính lạ kỳ của mình?

Cậu trai khẽ cười. "Hãy nói rằng nó kể những điều tốt ít hơn về cậu."

Bạn khịt mũi.

Cậu ta quá là trung thực khi nói về những điều nhảm nhí.

" CẬU CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC NGÔN NGỮ LOÀI CHIM À ?!" Zenistu rít lên, đôi mắt mở to hốt hoảng cùng hoài nghi. " VẬY NÓ ĐANG NÓI VỀ TÔI Ư ?!"

Trước khi Tanjirou có thể trả lời, hai con quạ bắt đầu xà xuống, thông báo cho các bạn về sự hiện diện của bọn chúng.

" QUẠ QUẠ!" con quạ của bạn nói. " NHANH LÊN ! NHANH LÊN! TANJIROU, ZENISTU, (Y/N) BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ĐI! BA CÔ CẬU PHẢI NHANH CHÓNG DI CHUYỂN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM TIẾP THEO!"

Zenistu hét ầm lên, trượt chân và ngã dập lưng xuống. Một tiếng cười nữa bật ra khỏi môi bạn.

" AAAAAAAAAAA!!! MỘT CON QUẠ BIẾT NÓI CHUYỆN!"


• • * • • * • • * • •


Con đường rộng thênh thang dẫn các bạn đến một ngôi nhà khổng lồ - thực tế, phải gọi là căn biệt thự mới đúng nghĩa. Tầng trên cùng cao hơn hẳn đầu bạn. Từng mái nhà được xây dựng đồng đều và đối xứng, mang lại một cảm giác mỹ lệ. Mặc dù có độ thẩm mỹ hoàn hảo, bạn đã cảm nhận được điều gì đó. Việc mấy con quạ chỉ các bạn theo hướng này đã chúng tỏ một điều gì đó không bình thường.

Bạn liếc nhìn về Tanjirou. " Cậu phát hiện ra gì không?"

Lông mày nhíu lại, cậu nhìn thẳng vào phía trước trong sự tập trung cao độ. " Có mùi máu xung quanh khu vực này...," cậu chậm rãi nói, xác định sự nghi ngờ của bạn, " nhưng mùi này... tớ chưa từng gặp trước đây..."

Trước sự ngạc nhiên của bạn, Zenistu lên tiếng : " Tôi chả ngửi được gì cả, nhưng cậu có nghe thấy tiếng phát ra từ bên kia không? Với lại tụi mình sẽ làm việc cùng nhau phải không nhỉ?."

Bạn nhíu mày.

Tanjirou có cái mũi siêu thính, và ngay cả đứa nhát như cầy này cũng có khả năng nghe siêu nhạy.  Giá như mình có 'khả năng' đặc biệt như thế...

" Thôi nào, " bạn nói, kéo cả hai người họ theo. Lá cây thêm xào xạc khi các bạn tới gần.

" Ah."

Ngay bên cạnh thân cây là một cậu bé đang ôm chặt lấy, bảo vệ một cô bé con. Bạn thấy các em có đồng một mái tóc đen, đôi mắt nâu và khuôn mặt na ná nhau, khiến bạn tinh rằng các em có thể là ruột thịt. Hai em trông sợ hãi và khó chịu.

Zenistu thở dài nhẹ nhõm, " Những đứa trẻ... " Tanjirou bước tới và chào đón chúng. " Mấy đứa làm gì ở đây vậy?" Cậu hỏi, và bọn trẻ nao núng quay lại.

Có vẻ như các em vừa trải qua một cú sốc.

Tanjirou nhìn bạn và khẽ gật đầu trước khi quỳ xuống. " Tada! " cậu nói một cách bất ngờ, để lộ gì đó trong lòng bàn tay. " Một con chim sẻ ở trên tay anh nè!!" Người bạn đồng hành của Zenistu đã ríu rít một hai lần, không thèm chạy trốn ( ít ai biết được con chim sẻ đó đang chửi rủa các thứ). Nó nhảy lên nhảy xuống xung quanh. " Đáng yêu lắm, phải không?"

Ba giây im lặng trôi qua. Sau đó, hai đứa trẻ ngã ngồi xuống đất, nước mắt bắt đầu chảy ròng ròng, trong khi Tanjirou và Zenistu không hề đe dọa. Bạn đang tự hỏi làm sao...

Giả xử một con quỷ là nguyên nhân gây ra sự kinh hãi ấy, tại sao các em lại ngồi im một chỗ? Có phải chúng quá sợ hay không? Có chuyện gì xảy ra vậy ?

" Có chuyện gì xảy ra?" Tanjirou nghiêng người về phía trước và đặt tay trấn an lên vai hai đứa trẻ sợ hãi. " Ngôi nhà bên kia là của hai em đúng không?"

" Không," cậu bé trả lời. " Không... không phải... nó... là... nhà... của quỷ..."

Bạn và Tanjirou đã trao đổi qua ánh mắt. " Mình sẽ đi trinh sát xung quanh." Bạn đề nghị; thật đáng tiếc Zenistu có thể không có khả năng làm một nhiệm vụ như vậy, với sự yếu đuối của mình. " Được rồi, " Tanjirou trả lời, nhưng cậu bé đã vội can thiệp, lắp bắp. " Đợi đã! Anh cả của bọn em đã bị chúng bắt đi khi bọn em đang đi dạo vào ban đêm. Bọn chúng xuất hiện, nhưng bọn chúng không quan tâm bọn em mà chỉ bắt anh hai đi..."

Thật ngọt ngào làm sao khi cậu bé cố gắng cung cấp thông tin mặc dù em run lẩy bẩy như thế nào. Bạn nở một nụ cười ấm áp.

" Em thật dũng cảm. Cảm ơn em nhiều nha." bạn nói. " Mình sẽ trở lại ngay." Bạn đang trông cậy vào Tanjirou (và Zenistu, nghĩ vậy) để an ủi và ở bên bọn trẻ trong khi bạn liệt kê một kế hoạch hành động đơn  giản. Lối vào, lối ra, có bao nhiêu tầng và ước tính kích thước tổng thể toàn bộ ngôi nhà - tất cả những thứ liệt kê ra, bạn đều kiếm tìm hết. Xông thẳng vào nhà sẽ hại nhiều hơn cái lợi.

Phải rồi.

Bạn thậm chí không rời nhóm kia mười bước trước khi một tiếng động lớn khiến bạn dừng bước.

Bạn ngước lên cao.

Từ tầng cao nhất, hai cánh cửa đột ngột mở toanh ra.

Một cơ thể bị ném ra hẳn ngoài cửa.

Không.

Cổ họng bạn bị nghẹn lại.

Đôi chân bạn di chuyển trước khi bất kì suy nghĩ nào khác xuất hiện trong tâm trí của mình. Tuyệt vọng, bạn lao về phía trước với hai cánh tay mở to hết cỡ. Cơ thể đập vào đôi tay bạn cái bộp. Cánh tay bạn vẫn bị thương, hét lên phản đối. Trước khi cánh tay của bạn nặng trĩu vì trọng lượng chạm tới đất, đôi chân bạn đã xoay sở để hỗ trợ giữ mình đứng vững.

" Urk-!"  Kéo theo nỗi đau cùng sự nỗ lực. Run rẩy, bạn đặt thân người xuống.

Đó là lúc bạn nhận ra cậu thanh niên trẻ đau đớn, bị bao phủ bởi quá nhiều vết thương chi chít lớn nhỏ,

Quần áo anh ướt đẫm máu đỏ.

" Đừng nhìn!" bạn nghe thấy tiếng từ xa, và tiếng bước chân yếu ớt nhanh chóng chạy lại. Máu bạn ào ào bên tai, tim đập quá nhanh để bạn có thể tập trung.

Có quá nhiều vết thương khác nhau. Mình sẽ sớm đóng băng anh ta để anh ta không chết, hơn nữa nó sẽ làm hẹp các mạch để cầm máu...

Đôi môi bạn run lên - trước sự ngạc nhiên của bạn, anh ta khẽ mở mắt.

" Cuối cùng... tôi... đã... thoát..."

Run rẩy chạy dọc sống lưng bạn.

Bạn nhẹ nhàng đặt lưng anh ấy xuống trong một nỗ lực vố ích khiến anh ta cảm thấy thoải mái hơn.

" ra... ah...ah... cuối cùng... đã... thoát ... ra... ngoài..."

"..."

" Tôi... sẽ... chết...đúng...chứ?"

Bạn nhắm mắt thật chặt.

Tôi rất xin lỗi.

" Tôi đang sắp chết-?

Giá như chúng tôi đến sớm hơn. Tôi xin lỗi. Anh hẳn là đau lắm. Tôi xin lỗi.

Hơi thở của anh bị đứt đoạn, và đôi mắt sáng ngời của anh nhìn vào bạn. Nó dường như đã ăn sâu vào tâm hồn bạn, tự hỏi tại sao bạn lại bất lực như vậy?

Câu cuối cùng của anh là câu bạn nghe vô số lần trước đây.

" Tôi ... không ...

muốn ...

chết ..."

Nó làm bạn lạnh thấu xương tủy.





• • * • • * • • * • •


> tidbits <

#68. Cậu không có gì phải trách móc bản thân cả. Ngay cả khi đến sớm hơn một giờ cũng chẳng thể cứu chàng trai trẻ ra khỏi cái chết. Số phận anh ta đã định đoạt sẵn kể khi anh ta bị bắt...

#67. ( ͡ ° ͜ʖ ͡ °)

#68. Khi thấy vẻ mặt khinh hoàng trên khuôn mặt cậu, Tanjirou đã ước là người đỡ lấy chàng trai trẻ đó thay cậu.


• • * • • * • • * • •











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com