Chương 31
Tanjirou đứng dậy. Bạn ngoan ngoãn làm theo cậu.
Cái khoảng cách xa vời đến đỗi lo lắng quá mức cũng dần bay theo gió, để lại một sức mạnh to lớn bùng lên, tiếp thêm sinh lực dồi dào.
... Ai biết rằng sự hiện diện của người duy nhất có ý nghĩa như thế nào...
Nhiều khi không muốn thừa nhận, bạn là một đứa yếu đuối và phụ thuộc, chẳng gì thay đổi sự thật được. Đó chỉ đơn giản là, bản chất sự việc này.
"Mình đã lo lắng cho cậu," bạn nói với cậu ta, gạt vệt máu đọng trên cằm. Cậu liếc lại bạn. "Mà cuối cùng, mình lại thật thê thảm thế đấy."
Trước khi ông Nhện tấn công, hoặc trước khi bạn cùng Tanjirou thậm chí có thể di chuyển, tên heo rừng đáng ghét kia đã xông thẳng vào, hai thanh kiếm Nichirin xượt qua khắp các bắp chân của con quỷ '-').
"TRÁNH ĐƯỜNG CHO BỔN THIẾU GIA ĐÂY CHÉM BAY ĐẦU CON KHỈ NÀY NÀO!" Inosuke tự tin hét lên. "TRONG KHI CÁC NGƯƠI BUÔN MẤY CÁI CHUYỆN PHIẾM TÀO LAO, TA ĐÃ-"
Wèo, thật không may làm sao, cậu kiếm sĩ hùng dũng của chúng ta đã bị con khỉ nào đó quật bay xuống nước. Bạn thở dài thườn thượt.
Để tạo yếu tố bất ngờ, Tanjirou đã lên tiếng:
"Tớ mừng vì cậu được an toàn."
Với điều này, cậu xiết chặt thanh kiếm của mình, nhảy vào cuộc chiến. Bạn vẫn ở đó để giữ nhịp thở ổn định.
"... Mình cũng vậy."
Các hiệu ứng của Thức Thức Nhất khiến bạn phải che mắt cá chân phải của mình - băng bằng một lớp băng mịn tránh khả năng bong gân cao. Thật đau khi di chuyển, nhưng chẳng có lựa chọn nào khác.
Thôi nào, (Y/N). Đứng dậy choảng nhau đi em.
Nhưng quan sát tình hình trước đã. Inosuke, trong cơn giận giữ của mình, bị kẹt trong cuộc chiến đầy gay cấn. Chuyển động của cậu ấy thật hỗn loạn và nhanh nhẹn khiến bạn không thể tự điều chỉnh được chính xác. Nhận ra rằng Tanjirou cũng nghĩ như vậy, vì cậu ta đang lạc tận tít bờ sông kia. Cậu ta đang bám víu trên thân cây cao kia.
"Thật là một kết hoạch kỳ quặc," bạn lẩm bẩm với chính mình, mặc cho bạn đang nghi ngờ cậu ấy không thể thực hiện nó được.
"Hơi Thở Của Tuyết, Thức Thứ Hai
Mũi Gai Pha Lê. "
Thanh Nichirin ngày càng nặng hơn, băng cứng dần trên lưỡi kiếm. Việc thêm trọng lượng khiến bạn nhăn nhó, tạo thêm sức căng cho các cơ tay rách dần.
Khi xem trận chiến đang diễn ra, bạn nhận ra Inosuke đang cố phá đội hình. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu ta sẽ quay trở lại tập trung cho một đòn phản công dữ dội khác.
Ba
Hai
Một.
Vung thanh kiếm để cho những mũi băng tự tách ra, lao vun vút về phía cơ thể của ông Nhện. Mặc dù làn da cứng không thể xuyên thủng, nhưng mấy cái mắt kia không chắc chắn được, nhờ skill ngắm huyền thoại của bạn mà một mũi băng đã cắm thằng vào một cạnh, máu ồ oạt phun ra.
Với tiếng rống giận giữ, con quỷ quẹt chướng ngoại vật và phá băng làm đôi.
Khi mở ra một cơ hội lớn, Inosuke đã lao thẳng vào mắt nó, nhưng đời nào nó chịu ngồi yên và chờ đợi. Mặc dù thất bại, nó đã cho Tanjirou chút thời gian để làm nhiệm vụ cậu ấy bận tâm tới.
"INOSUKE! DI CHUYỂN ĐI!"
Cậu ta phi lên, lẩm bẩm thừa nhận cái gì đấy. Cậu ta thực hiện một cú nhảy lùi, Inosuke lé nẹ khỏi một thân cây khổng lồ rơi ngang người ông Nhện.
Mặt đất rung chuyển ầm ầm.
"GRAAHHHHH!"
Thân cây ghim chặt con quỷ xuống lòng sông, nó vùng vẫy, khua chân múa tay nhằm trốn thoát. Chắc chắn không được, bạn nghĩ. Toàn bộ lưng của nó áp sâu xuống, mỗi cái đầu là thò ra khỏi thân cây. Cổ bị lộ rõ ràng.
Đồng thời, bạn cùng Tanjirou tấn công cùng một lúc. Tanjirou nhảy lên cao, tăng thêm tốc độ thế kiếm của mình.
Tuy nhiên, như mọi khi, người tính không bằng trời tính, bạn biết đấy. Cuộc sống mà.
Ông Nhện đứng dậy bằng tất cả sức lực cha sinh mẹ đẻ, vác thân cây bằng cánh tay khỏe nhất. Những tấm băng từ những nỗ lực trước đó chống lại con quái vật trỗi dậy từ mặt nước; một cái vung tay mạnh tới nỗi Tanjirou bay mất đâu thì đó là chuyện của tí nữa.
"Tanjiro!"
Cậu ta vẫn ở lơ lửng giữa không trung. Không có chỗ đứng, cậu ấy sẽ không có chỗ đệm tung ra đòn chính xác mất. Và cậu ấy không nâng được thanh kiếm đủ nhanh.
Con quỷ vung toàn bộ khúc gỗ vào cậu.
"Urgh--!"
Bạn nhảy ra trước chắn ngang thân cây đỡ hộ cậu ta. Sử dụng cơ bắp, cánh tay, tất cả mọi thứ bạn có, chém mạnh xuống thân cây.
Ngay lập tức, bạn cảm nhận được cái sức mạnh khủng khiếp không thể chối cãi được từ ngạ quỷ. Những cú sốc tinh thần lan ra toàn bộ tứ chi, tầm nhìn trở nên tối dần - vẫn vậy, cánh tay bạn không nhúc nhích.
Nếu chịu thua, mình sẽ bị cắt bởi thanh kiếm chính mình hoặc bị vỡ thành nhiều mảnh mất--!
Bạn đâm sầm vào Tanjirou, nghe thấy tiếng khóc đau đớn của cậu ta. Sau đó, ông Nhện khiến bạn bật ra xa.
Từng cơn gió rít bên tai, tiếng gào thét của Inosuke bỗng lặng thing lạ thường.
"INOSUKE! ĐỪNG CÓ CHẾT!" Tanjirou hét lên. "TÊN ĐÓ LÀ MỘT TRONG SỐ THẬP NHỊ NGUYỆT QUỶ!" CHO ĐẾN KHI TỚ QUAY LẠI..."
Thập Nhị Nguyệt Quỷ?!
Bạn hầu như không thể nghe thấy tiếng cậu ta, giữa gió và tiếng đầu ong ong.
Nhào lộn trong không khí, bạn vật lộn để nâng lưỡi kiếm lên.
Ổn định bản thân!
Nhưng bạn không thể làm thế được. Con mẹ nó chứ, ngay cả khi có thể, không có bất cứ trợ giúp nào ở đây. Với tốc độ này, chẳng có một thức bất kì làm được gì nhiều để giảm tốc. Tanjirou không gặp vấn đề gì - cậu ta sử dụng Hơi Thở của Nước cơ mà. Mà băng sẽ không làm gì cả.
Đừng! Suy nghĩ vậy là không tốt đâu! Cùng nhau hợp tác nào! Mình vẫn còn cơ hội!
"ĐỆT!"
Bạn cảm thấy đầu mình cứ bay bay. Cuối cùng, cũng bị văng chậm hơi lúc trước. Mặc đất cùng bầu trời đen kịt hòa làm một, thay vì những vệt màu ngẫu nhiên ấy. Tập trung. Tập trung đi.
Đã bao lâu trôi qua trước khi chạm đất? Không ai biết được đâu. Thời gian là một khái niệm khá khăn khó để nắm bắt ở tình huống như vậy, dù đây là điều cần thiết để cứu bản thân.
Toàn lực tập trung hơi thở.
Bạn cần sức mạnh có thể nhận được.
Chậm lại nào.
Hơi Thở Của Tuyết •Thức Thứ Sáu • Cải Biên:
Sự Cuồng Nộ Của Bạch Nữ Phù Thủy.
Bạn nhẹ nhàng để cho động lực kéo mình lên.
Nhưng trước khi có thể nâng cơ thể của bản thân,
bạn cảm thấy một dòng nước bao trùm hiện tại, thanh kiếm Nichirin biến mất khi thủy triều ập tới.
Bạn nín thở. Tầm nhìn như ngưng đọng lại khi đà chuyển sang một bên, nhưng vẫn không đủ.
Tanjiro-san.
Cánh tay rắn chắc của cậu ta vòng quanh eo bạn, giữ sát cơ thể cậu. Chiếc hộp của Nezuko không nằm trên lưng - cậu phải đáp xuống trước bạn khi tháo nó ra.
Hai bạy bay song song với mặt đất lúc này đây. Theo bản năng, bạn vòng tay lỏng lẻo qua cổ, qua ngực cậu ấy. Thoáng thấy dòng nước chảy ra từ thanh kiếm của cậu.
Lật mình xuống trước, thế là bạn theo sau.
Cậu ta đang lật, đồng thời giữ chặt lấy bạn và vung thanh kiếm thực hiện Thức Thức Hai : Thủy Xa của mình.
Bạn nghiến răng, chuẩn bị cho sự va chạm.
Cậu ấy đang che chở, cố gắng bảo vệ bạn đấy.
"Ah--"
Bạn thoát khỏi sự kìm kẹp, nhanh chóng định vị cơ thể để lật xuống dưới cậu ta.
Cậu làm đủ rồi...
Bạn ngẫm rằng,
nhưng nỗi đau phải chịu đựng khi lần đầu chạm tới mặt đất gần như không thể chịu được. Bạn đang trên bờ vực ngất đi.
Tanjiro cảm thấy sự kìm kẹp của bạn lỏng dần, lập tức lập người lại. Sau khi trượt xuống mặt đất một lúc, bạn thấy thân mình chậm lại.
Trái tim bạn đang chạy đua tận một dặm trên một phút.
"... Tại sao ..."
Bạn hầu như không thể nghe rõ cậu ta nói gì, bất chấp sự gần gũi. Cậu thở dốc mệt nhọc.
"... không... để... tớ... bảo vệ cậu... ?"
Một cánh tay vẫn giữ chặt quanh bạn.
Nhẹ nhàng, đẩy ra, lăn xuống nền đất cứng.
Cậu tiếp tục cứu mình lần nữa, bạn muốn nói. Mỗi lần ấy, giá cả vẫn không thay đổi gì hết.
Mình chỉ
muốn làm vậy.
Một ngày nào đấy - không quá xa, hy vọng rằng -
Cậu sẽ hiểu mà thôi.
• • * • • * • • * • •
> tidbits <
#104. Trước khi đáp xuống, cậu đã lên kế hoạch sử dụng Thức Thứ Sáu, dựa trên Hơi Thở Của Nước, Thức Thứ Sáu : Liệt Oa.
#105. Khi cậu bay lên cao, Inosuke đã hét to 'Kentaro!' và một số phiên bản tên sai be bét của cậu (cái gì cũng được)
#106. Sau khi đọc lại, tác giả (chị delphinium) đã nhận ra là toàn bộ chương cơ bản nói về cậu và Tanjirou tự choảng lẫn nhau '-').
#107. Tanjirou biết cậu không có bất kỳ thức nào để đáp xuống, vậy cậu ta cố hết sức đáp trước. Sau đó, cậu ta đánh rơi chiếc hộp gỗ và sử dụng Thức Thứ Sáu : Liệt Oa để chộp lấy cậu.
• • * • • * • • * • •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com