Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.3


"Cả hai người đều sẽ làm việc cùng nhau với ca bệnh này," Seokjin đặt tập tài liệu xuống bàn để Jimin và Jungkook xem qua. Jungkook thì chậm rãi che mặt bất lực còn Jimin thì bực mình thở dài, vuốt ngược tóc ra sau.

"Ca chuyển viện mới từ Bệnh viện Hy Vọng. Ariadna Song, cô nhóc thích được gọi là Ari hơn, bệnh nhân nữ 19 tuổi có tiền sử bị hen suyễn, được chẩn đoán là mắc bệnh cơ tim¹ cùng với chứng loạn sản xương² hiếm gặp nhưng sau đó, bệnh cơ tim của cô bé không được chẩn đoán ra cho đến khi bác sĩ của Ari đã xem xét lại thêm lần nữa kết quả chụp MRI và nhận ra rằng..." Seokjin tiếp tục tóm tắt tiểu sử bệnh án của bệnh nhân cho hai vị bác sĩ kia.

"Cô ấy là một ca bệnh vô cùng đặc biệt nên dù cho tôi không muốn xếp hai người cậu vào một trường hợp đến thế nào, thì công việc vẫn là trên hết. Cô bé sẽ cần cả hai người các cậu thực hiện phẫu thuật cho. Tôi không hy vọng bất cứ điều gì ngoại trừ sự chuyên nghiệp đến từ hai người. Tôi đếch quan tâm là hai người cậu có tư thù cá nhân gì. Cái mà tôi đặt lên trên hết, chính là sự hợp tác từ hai chuyên gia phẫu thuật để điều trị cho bệnh nhân này. Tất cả đã rõ chưa?" Seokjin cứng rắn nhìn hai người họ.

Seokjin đã cố gắng xoay xở để sắp xếp Park và Jeon không phải cùng điều trị chính cho cùng một bệnh nhân kể từ lúc Jeon quay trở lại làm việc sau khi hết bị đình chỉ, nhưng y không thể nào cứ tiếp tục làm như vậy chỉ vì hai người họ không ưa nhau được; bệnh nhân đặc biệt này cần đến chuyên gia phẫu thuật lồng ngực lẫn chỉnh hình (một chuyên môn khác của Jungkook) tốt nhất của bệnh viện. Sẽ là một điều sai trái khi một bệnh nhân bị tước đoạt đi sự điều trị tốt nhất mà họ xứng đáng nhận được, chỉ vì hai vị bác sĩ nào đó không thể hòa thuận được với nhau.

"Tất cả đã rõ chưa?" Seokjin lặp lại và nhìn vào mắt của từng người bọn họ. Jimin chần chừ gật đầu và Jungkook trả lời 'vâng, thưa sếp'. Seokjin chêm vào, "đây là cơ hội cuối của cậu."

Jimin, người đang cực kỳ sốc, nhổm ra phía trước mép ghế và nói, "cơ hội cuối cùng là sao?!"

"Giờ hai cậu đi được rồi," Seokjin mặc kệ Jimin nói tiếp. Jungkook thì đứng dậy và cúi đầu chào còn Jimin thì kích động đứng phắt dậy rồi nói tiếp, "anh có ý gì khi nói đây là cơ hội cuối cùng của tôi?!"

"Park, đừng có lên giọng với tôi."

"Xin lỗi. Chỉ là, anh có ý gì thưa Trưởng khoa?? Cơ hội cuối?"

"Jeon, chẳng lẽ câu nói của tôi khó hiểu quá hả?" Seokjin nói về phía Jungkook, người đã đi được nửa đường để rời khỏi văn phòng. Cậu dừng lại rồi quay lại để trả lời.

"Không, thưa sếp."

"Vậy thì làm ơn, cậu không phiền giải thích cho Bs. Park tôi đang nói gì chứ."

Jungkook bực mình thở dài. Cậu nhìn qua phía Jimin và nói, "cơ hội cuối để hai ta làm việc cùng nhau nếu không thì cả hai ta đều sẽ gặp rắc rối, có thể sẽ bị cho thôi việc. Ừ thì, ít nhất chỉ có tôi bị vậy tôi cam đoan. Đó là hậu quả mà tôi phải nhận lấy."

"Thôi việc?! Tôi thậm chí còn chưa có bất kỳ một biên bản cảnh cáo nào trong hồ sơ thưa Trưởng khoa!!" Jimin tức điên lên mất. "Công bằng ở đâu chứ?! Anh không thể bỏ qua bước đó mà đuổi việc thẳng được?!"

"Vậy thì hãy hợp tác đi. Cậu không có việc gì phải lo lắng cả nếu hai người cậu làm việc yên ổn với nhau," Seokjin lãnh đạm nói và giờ còn không thèm nhìn qua Jimin nữa. Y bắt đầu mở thêm vài tài liệu khác ra và di chuyển con chuột vòng quanh để làm gì đó trên máy tính của mình.

Jimin chết lặng.

"Bs. Park, tôi còn rất nhiều công việc phải giải quyết, làm ơn hãy rời khỏi đây. Cả hai người. Tôi chắc chắn là hai cậu sẽ còn rất nhiều thứ để nghiên cứu và xem qua trước khi gặp mặt cô bệnh nhân mới đó.

"Điều này thật quá nực cười mà! Tôi đã làm gì sai đâu! Tôi không hề gặp vấn đề với chuyện làm việc với người k-"

"CẬU PARK!" Seokjin đập một tập tài liệu lên bàn để vị bác sĩ phẫu thuật tim phải im miệng. Ngay cả Jungkook cũng ngạc nhiên. "Ra ngoài. Ngay. Trước khi tôi gọi cho bên bảo vệ hộ tống cậu ra đó."

Jimin há hốc miệng kinh ngạc và mắt thì mở to. Anh không thể tin được hình ảnh của anh Jin lúc này. Jimin bắt đầu hùng hổ lao về phía cửa và lầm bầm dưới hơi thở,

"Chuyện này thật chó m-"

"Cẩn thận cái miệng của cậu, Park. Tôi có thể nghe thấy đó."

Jimin xông ngang qua Jungkook và tức giận bước ra khỏi cửa trước. Jungkook nhìn Jin và cúi đầu chào một lần nữa trước khi cậu cũng rời khỏi văn phòng của Trưởng khoa.

Khi hai vị bác sĩ phẫu thuật đi khỏi văn phòng mình, Seokjin thở ra một hơi dài và xoa xoa thái dương.

Tất nhiên là y sẽ không sa thải Jimin ngay lần cảnh cáo đầu như vậy nếu hai người họ thất bại trong việc hợp tác cùng nhau lần nữa. Thương cho roi cho vọt, y chỉ muốn nhắc nhở cậu nhóc rằng cậu ấy vẫn là một cấp dưới của y chứ không chỉ đơn thuần là bạn; mặc dù đúng là Jimin đã tự lực vươn lên và đã đạt được mọi thành tựu trong công việc bằng chính công sức của mình, nhưng sẽ là sai nếu nói rằng Jimin hoàn toàn không có khuynh hướng show ra cho mọi người biết nhóc ấy là con trai của Viện trưởng—hệt như cách mà cậu nhóc vừa thể hiện, một thái độ đáng gờm với sếp của mình, Trưởng khoa Ngoại. Tất nhiên, mục tiêu cuối cùng của y là làm cho hai vị bác sĩ phẫu thuật này hợp tác và hòa hợp với nhau. Seokjin không thể để hai người này ghét nhau mãi được, điều đó có hại cho nhuệ khí của khoa anh.

Seokjin ngả lưng ra sau ghế, nhắm mắt lại và hít thở sâu vài lần nữa để cố gắng thả lỏng và thư giãn, khi một email từ một trong những thành viên của ban Hội đồng Quản trị bật lên trên màn hình của y, tức giận thông báo về điều gì đó liên quan đến một vấn đề khác nữa mà y đang cố gắng để giải quyết. Seokjin rên rỉ và chà xát mặt mình.

"Vì Chúa lòng lành. Đôi lúc tôi thật chán ghét nơi đây."

~

"Nghe đây, tôi sẽ không đánh mất công việc này chỉ vì cậu đâu," Jimin nói khi cả hai ra khỏi văn phòng Trưởng khoa, để tới một nơi yên tĩnh, trống trải hơn của bệnh viện.

"Điều đó có quan trọng không. Ý tôi là bố anh là Viện trưởng mà, tôi chắc rằng nếu anh thật sự muốn, ông ấy có thể cho anh quay lại làm v-" Jungkook nói với một tông giọng vô cảm và đầy hợp lý, mà không hề có ý tố cáo hay mỉa mai gì.

"Quao." Jimin lườm cậu. "Cậu thật là quá phán xét rồi đó wow. Cậu đang biến tôi trở thành ác quỷ chỉ vì xuất thân của tôi, cái mà tôi không hề có quyền lựa chọn hả."

"Tôi không biến anh thành ác nhân? Tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi. Viện trưởng là bố của anh và tôi đảm bảo rằng nếu ông ấy phải làm vậy, thì ông ấy có thể vận dụng các mối quan hệ của mình nếu giả định anh bị đuổi việc."

"UGHH! Ôi trời ạ Jeon." Jimin rền rĩ và đưa tay ra trước mặt mình làm điệu bộ như anh đang bóp lấy không khí bởi vì anh thật sự chỉ muốn bóp lấy cái đầu của Bs. Jeon cho đến khi nó nổ tung ra. "Anh đã khiến tôi như kẻ ác kể từ ngày đầu tiên và cậu biết rõ điều đó mà. Và giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao rồi? Bởi vì Viện trưởng là bố của tôi đúng chứ? Ok đúng, tôi đã có một cuộc sống khá là tươi đẹp, tuyệt vời với một người bố giàu có, thông minh đúng. Bố mẹ tôi tuyệt vời, cả hai đều có học thức cao đúng. Một căn nhà đồ sộ và bởi vì vậy, mọi sở thích mà tôi từng muốn làm, mọi thứ đồ đẹp đẽ cũng đều là do bố mẹ tôi mua là ĐÚNG, họ khá giả được chưa?! Và kiểu như... như cậu ghét tôi chỉ vì vậy hả. Tôi được sinh ra với cuộc sống của chính tôi. Tôi không thể ngăn cản được chuyện đó. Vậy mà cậu lại nghĩ xấu cho tôi chỉ vì thế và cậu giống như... bị ám ảnh bởi việc ghét tôi vậy đó!!" Jimin bùng nổ với hàng loạt lý do vì sao anh tin rằng Jungkook ghét mình. Jungkook chế giễu. Đây giống như là họ đã quên mất đi hay là cố tình phất lờ đi sự cố ở siêu thị kia chỉ bởi bây giờ họ lại quá hăng say cãi nhau mất rồi.

"Không. Tôi hành động dựa trên cách hành xử CỦA ANH. Không phải là bởi vì anh là con trai Viện trưởng hay gì. Nhưng là vì cách ANH đã đối xử với tôi ra sao, đã hành động thế nào. Để xem nào, cần tôi nhắc lại cho anh nhớ không:  kiêu căng, hợm hĩnh, coi thường người khác, ồ và đừng quên cả việc thô lỗ, lãnh đạm, lạnh lùng nữa. Việc anh là con Viện trưởng chỉ củng cố, làm vững chắc thêm lập luận mà tôi đã có được và kết luận sau khi làm việc với anh và thấy những hành động đó mà thôi. Hành động của anh là thứ mà anh quyền kiểm soát nó. Thế nên đừng, đừng có nhét chữ vào miệng tôi và nói rằng tôi khiến anh trở nên ác độc chỉ vì anh được sinh ra ở vạch đích hay cái quái gì đi nữa. Quần què gì vậy??"

Jimin tức giận thở hắt ra khi nhìn chằm chằm lấy Jungkook. Anh đã cố gắng để tử tế. Anh thật sự đã làm thế. Kể từ sự cố kia, anh không thể ngăn cản bản thân mình nhẹ nhàng hơn với người đàn ông này nhưng Jimin đã bị vậy đó. Sâu trong tâm trí anh, anh chắc là mình không hề làm gì sai mà đáng phải nhận lấy mấy thứ khốn khiếp này và anh chắc chắn sẽ không vụt mất công việc này chỉ vì cậu bác sĩ ngoại chấn thương thô lỗ kia đâu. Anh muốn sổ thêm một tràng nữa và nói ra suy nghĩ của mình cho Jungkook biết, nhưng Jimin đã kiệt sức rồi. Rất rất là kiệt sức.

"Này. Vậy chúng ta có định hợp tác với nhau hay là không đây, Jeon?"

Đôi mắt dịu dàng thường ngày của bác sĩ Park đột nhiên trở nên sắc bén và đáng sợ đến mức Jungkook cảm thấy như kẻ bé hơn kia có thể nhai đầu mình theo đúng nghĩa đen vào lúc này; nó thật khác biệt so với ánh mắt xót thương mà cậu đã nhìn thấy ở siêu thị ngày hôm đó.

"Tốt thôi."

"Tốt thôi." Jimin lặp lại.

"Tuyệt." Jungkook lại nói.

"TUYỆT!"

~

¹Bệnh cơ tim (cardiomyopathy) là nhóm những bệnh ảnh hưởng đến cơ tim. Trong hầu hết các trường hợp mắc bệnh cơ tim, cơ tim suy yếu và không thể bơm máu đến khắp cơ thể. Có nhiều loại bệnh cơ tim khác nhau và do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra, từ bệnh động mạch vành cho đến tác dụng phụ của một số loại thuốc. Những nguyên nhân này có thể dẫn đến nhịp tim không đều, suy tim, vấn đề về van tim hoặc các biến chứng khác.

²Loạn sản xương (skeletal dysplasias hay osteochondrodysplasia) một nhóm bệnh di truyền phức tạp không đồng nhất với biểu hiện ở các mức độ khác nhau của bệnh lùn hay tầm vóc thấp.

~
Vì có bồ hóng quá tui thấy thương nên tui sẽ up thêm theo ý mọi người hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com