Chapter 4: Như liều thuốc phiện
Just like a pill: Như một liều thuốc phiện.
Chị Daisy nói rằng tên của chapter này là láy ý tưởng từ bài hát cùng tên của Pink. Mà bài hát này của Pink đang nói về một mối quan hệ độc hại, ảnh hưởng tiêu cực tới cô gái trong câu chuyện đó, nhưng là cô ấy không thể nào dứt ra khỏi người kia được vì đối phương hệt như một liều thuốc phiện, tuy độc hại nhưng lại khiến cho con người mê muội.
Đây chính là để miêu tả mối quan hệ của JinTae, tuy Seokjin có ảnh hướng tiêu cực tới Taehyung. Nhưng vì yêu, Tae không thể nào dứt ra khỏi đối phương, mà lại tiếp tục trầm luân vào nó. Vậy nên chap này sẽ là chap nhắc đến mối quan hệ giữa side couple khá nhiều.
~
Taehyung cởi bỏ chiếc mũ phẫu thuật dán hình những động vật rừng xanh rực rỡ sắc màu ra và ngồi lên chiếc ghế dài trong phòng thay đồ¹ của bệnh viện. Cậu vừa mới hoàn thành một ca phẫu thuật kéo dài và chỉ đang cần vài phút để hít thở mà thôi. Tae ngồi đó trong vài phút để nhớ lại cuộc phẫu thuật và nghĩ về những thứ mà cậu có thể cải thiện nó tốt hơn vào lần tới. Khi mà Taehyung cuối cùng cũng đứng dậy và mở tủ khóa của mình, cậu bắt đầu lôi hết các vật dụng cá nhân của mình ra và bắt đầu nhét chúng vào balo; cậu sẽ rời khỏi thành phố vào cuối tuần này và sẽ không quay lại cho tới thứ Ba vì Tae sẽ có cả một tuần nghỉ làm. Cậu đã thông báo cho bên team Khoa nhi của mình rồi, cả bên sắp xếp ca làm, và bất kỳ ai khác cần thiết rằng cậu sẽ về Daegu thăm bố mẹ vì vài lý do cá nhân liên quan đến gia đình mà cậu vừa nghĩa ra vài phút trước.
Taehyung cũng đã báo với Jimin từ sớm ở hành lang khi họ vô tình gặp nhau. Cậu cảm thấy mình thật tồi tệ vì đã không ở bên Jimin trong suốt khoảng thời gian nhạy cảm này, lúc mọi người vẫn bàn ra tán vào và lan truyền những tin đồn về bạn mình. Kể từ khi cú nổ lớn bùng lên ở khoa Chấn thương vào hai ngày trước, thì nó đã trở thành chủ đề chính trong cuộc nói chuyện của cả bệnh viện này: là Bs. Park thật sự là con trai của Viện trưởng sao?
Những lời thì thầm và vài đám nhân viên bệnh viện tụm năm tụm bảy lại để bàn tán, từ các bác sĩ ,nhân viên nhân sự cho tới đám bác sĩ nội trú rồi cả các thực tập sinh nữa, tất cả đều như chim vỡ tổ mỗi lần mà Jimin đến gần họ. Tất cả mọi người đều đang bàn tán về anh nhưng không một ai dám gọi thẳng tên anh ra.
"Nè cuối cùng mày cũng nghỉ rồi đó hả?" Jimin và Taehyung lại vô tình chạm mặt nhau lần nữa trên đường Taehyung ra về.
"Ừa," Taehyung trả lời.
"Mọi chuyện thật sự ổn chứ, Tae? Chúng mình hiếm có cơ hội nói chuyện dạo gần đây tao biết mà." Ánh mắt của Jimin đầy vẻ quan tâm và Taehyung cảm thấy thật tồi tệ vì những điều mà cậu sắp nói.
"Ừa, mọi chuyện đều tốt mà. Bố mẹ tao chỉ có vài việc lặt vặt cần giải quyết mà thôi. Những không có gì quá nghiêm trọng hết, đừng có lo nha," Taehyung mỉm cười nói và nhìn vào mắt của Jimin.
"Okay... tao không thể ngăn mình lo được nhưng mà. Mày cứ bỗng nhiên nghỉ việc và rời đi vào phút cuối làm tao có cảm giác như là có chuyện gì tệ lắm. Mày sẽ nói thật với tao mà đúng không? Bố mẹ của mày thật sự vẫn ổn đúng chứ, Tae?"
"Ổn mà Min, nghiêm túc đó. Đừng lo cho tao mà! Tao sẽ gặp lại mày vào thứ Ba tới được chứ?"
"Ừ ừ, okay. Gửi lời chào của tao tới bố mẹ mày giùm nha!! Và nói là tao nhớ họ lắm nữa!!" Jimin mỉm cười. Taehyung vươn tay để ôm người bạn vào lòng.
"Mày cũng sẽ ổn thôi, đúng không Min? Mày thực lòng không làm gì sai cả nên đừng thấy xấu hổ gì hết. Về việc bố mày là Viện trưởng-"
"Ôi Taetae của tao ơi," Jimin mỉm cười và vỗ vỗ vào lưng bạn mình trong khi anh đang bị cậu ấy ôm chặt lấy. "Cũng đừng lo lắng cho tao. Tao sẽ ổn thôi. Tao không quan tâm mọi người bàn tán gì đâu. Như mày nói đó, không phải là tao đã gây nên tội tình gì. Và mày biết đó, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà, đúng không?"
Hai người bạn rời khỏi vòng ôm của nhau và Taehyung đặt tay lên vai của Jimin, tặng cậu bạn mình một nụ cười thật to và cái vỗ vai khích lệ. Người bạn tốt của cậu, Jimin, chưa bao giờ để những nỗi sợ hay sự khó khăn thẻ hiện ra bên ngoài—phải mất đến vài năm sau khi họ trở thành bạn bè ở nơi giảng đường kia thì Jimin mới bắt đầu thể hiện ra mặt yếu đuối của mình cho cậu. Và thậm chí là kể từ sau đó, chuyện đó cũng không hề thường xuyên.
Jimin luôn luôn giấu đi những khó khăn vất vả của riêng mình nhưng sẽ luôn là người đầu tiên đến bên để an ủi người khác. Đã hai tháng rồi kể từ khi Taehyung và Seokjin 'đổ vỡ' và Jimin thì cứ luôn an ủi và ủng hộ cậu, anh bạn ấy thường hay đến nhà cậu để rủ cậu đi chơi và ăn uống cùng nhau để Tae không cảm thấy cô đơn nữa, Jimin còn đưa hình của mấy anh chàng độc thân dễ thương và thích hợp cho cậu coi để anh có thể giới thiệu cho cậu nữa, còn lôi cậu tới bar để xõa vào mấy ngày nghỉ của họ, tóm lại là đã trở thành người bạn thân tốt nhất trên đời trong suốt thời kỳ "hậu chia tay" với chàng Trưởng khoa kia. Và bây giờ cậu ấy lại quan tâm hơn tới Taehyung và gia đình của cậu khi mà Jimin thực sự mới chính là tâm điểm của mọi cuộc bàn tán xôn xao nhất cái bệnh viện này và thất bại hoàn toàn dưới tay họ Jeon kia.
"Yêu mày lắm, người anh em. Đừng có mà về nhà rồi khóc lóc một mình đó, ok? Nghiêm túc mà nói thì, chỉ là bố mày là Viện trưởng thôi mà, đếch ai thèm quan tâm. Đó không phải là tội ác!!" Taehyung ưỡn ngực tự tin nói.
Nụ cười xinh đẹp cùng đôi mắt cười ánh lên trên gương mặt Jimin, "đừng lo lắng cho tao!! Đi đi, xuy xuy, biến khỏi đây i!!" Jimin cười lớn và dùng tay xua đuổi Taehyung đi một cách đầy đùa giỡn. Taehyung cũng cười và vẫy tay chào tạm biệt khi cậu cuối cùng cũng cất bước rời khỏi. À! NHỚ MANG MẤY CÁI MÀN THẦU DAEGU NGON LÀNH VỀ CHO TAO NẾU MÀY CÓ THỜI GIAN NHA!!" Jimin la lớn. Taehyung chỉ đưa tay lên không trung lần nữa và vẫy vẫy.
Bs. Kim Taehyung đi về phía thang máy dẫn xuống hầm gửi xe thay vì đi về cổng chính của bệnh viện. Cậu nhấn tầng P1 trong tháng máy.
Khi Taehyung bước ra, cậu rẽ vào góc và sải bước về phía bãi đỗ dành riêng cho thành viên ban Điều hành. Khi cậu gần tới nơi, thì chiếc Lexus SUV màu đen quen thuộc đã dừng lại ngay cạnh cậu. Taehyung mở cửa sau để ném balo vào trước rồi ngồi vào ghế trước, thở ra một hơi dài và dựa vào yên ghế vì mệt rã rời.
"Sẵn sàng chưa?" Seokjin nói. Anh vươn người tới từ ghế lái, về phía Taehyung, kéo dây an toàn, sẵn tiện hôn lên má cậu bác sĩ khoa nhi, rồi thắt lại dây an toàn cho cậu.
"Rồi."
~
¹Phòng thay đồ - Locker room
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com