Chap 5.1
__❄__
Jimin thức dậy trong mất mát và hoảng loạn. Ga giường ướt đẫm mồ hôi. Trái tim anh đang đập liên hồi, một cách dữ dội trong lồng ngực khiến cho nhịp thở như bị đứt thành từng đoạn.
Anh vẫn đang nằm ngửa, mắt đóng chặt cố gắng để kiềm hãm sự gấp gáp của nhịp tim. Hít một hơi thật sâu, anh cố gắng nhắc nhở bản thân mình.
Hít một hơi thật sâu.
Hít vào và thở ra, như những gì đã được học.
Anh vẫn nằm im trên giường một vài phút nữa trong đau đớn khi cố gắng kiểm soát bản thân. Tay anh đã bắt đầu đau nhức vì ghì chặt những khớp tay vào ga trải giường. Thả lỏng cái nắm chặt và từ từ lấy lại bình tĩnh.
Đây không phải một trải nghiệm mới mẻ với anh. Cái cảm xúc đã tồn tại trong khoang ngực quá lâu đủ cho anh cảm thấy thân quen với nó. Nó khiến anh phát bệnh. Nó khiến anh yếu đuối. Jimin ghét điều đó.
Sau vài phút, nhịp tim anh trở lại như bình thường. Jimin chớp đôi mắt, mở ra và bật dậy. Nhưng dù cho anh tưởng chừng như đã lấy lại được sự bình tĩnh, thì cái cảm giác lo lắng, cái linh cảm không lành ấy vẫn như một mớ dây dợ lòng bòng trong lồng ngực.
Đã có những lần Jimin gọi cho Taehyung khi anh ở trong trạng thái này. Anh biết rằng người bạn thân nhất của mình sẽ có mặt dường như ngay lập tức nhưng ngay bây giờ, Taehyung không phải người mà anh cần.
Jimin không cần phải quay đầu lại để nhận ra rằng Jungkook không thể đang nằm cạnh anh trên giường. Anh thậm chí có thể cảm nhận được sự vắng mặt ấy, và một phần nào đó, cảm nhận được cả những khoảng cách giữa hai người.
Jimin đưa chân lên chạm ngực, tự cuộn tròn người lại.
Jungkook đã ở đây khi cả hai cùng ngủ vào đêm qua nhưng bây giờ cậu đã đi rồi. Phía giường ấy giờ đây phủ hơi lạnh như thể đã bị bỏ trống hàng giờ, mặc dù bây giờ vẫn còn quá sớm vào buổi sáng.
Jimin nhấc điện thoại lên khỏi mặt bàn bên cạnh giường. 8:03 SA, nó ghi vậy. Chẳng một tin nhắn nào từ Jungkook để giải thích cho việc cậu rời đi.
Bình thường Jimin sẽ không bận tâm tới nó. Jungkook luôn bận rộn với trường lớp. Dù sao thì cậu cũng sẽ tốt nghiệp vào cuối kì học này. Có thể là còn nhiều luận án phải hoàn thiện.
Nhưng cái cảm giác không nên có ấy dường như đã ăn sâu vào trong tiềm thức khiến cho anh tự đặt ra những nghi vấn. Và đột nhiên anh có cảm giác nghi ngờ với Jungkook.
Jungkook đã không có ở đây khi Jimin cần cậu. Cậu đã đi đâu vậy? Hôm nay là Chủ Nhật, chẳng có nơi nào đáng để tới cả.
Jimin hiểu rằng bản thân không nên tin vào những suy nghĩ vô căn cứ ấy nhưng những lo âu thì cứ lởn vởn xung quanh.
Jimin lại trở người nằm xuống, cố gắng một lần nữa chìm sâu vào trong giấc ngủ. Có lẽ nó sẽ qua đi thôi. Có lẽ anh chỉ cần một chút nghỉ ngơi.
Anh nhắm mắt để cầu xin một thứ bình yên, nhưng không thể.
Và cuối cùng đã bỏ cuộc sau những phút vô vọng. Anh nhắn tin cho Jungkook, hỏi rằng cậu đã đi đâu. Chẳng phải đợi lâu lắm cho tới khi chiếc điện thoại rung lên với một câu trả lời.
Kookie:
[8:19 am] ở căn hộ của em, em đang giúp yoongi vài thứ
[8:19 am] xin lỗi vì đã không đánh thức anh nhưng có vẻ như hôm qua anh chưa ngủ đủ giấc
Jungkook đã đúng, anh đã không thể ngủ ngon. Jimin có một showcase lớn trong vài tuần nữa khiến anh phải tập luyện liên tục tới kiệt sức. Có vài nhân vật vô cùng quan trọng ở buổi diễn mà Jimin phải gây được ấn tượng với. Không may mắn là, anh còn khiếm khuyết quá nhiều và đó là tại sao phải dành hàng giờ đồng hồ trong phòng tập.
Để có thể nắm bắt bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp nhảy múa của mình, anh cần phải biểu diễn như một vũ công chuyên nghiệp. Nhưng ngay cả khi đã cố gắng rất nhiều, anh vẫn chưa thể thực hiện được những động tác mà anh sẽ cần phải. Jimin biết mình là một vũ công loại khá nhưng anh cần phải nâng cao trình độ lên rất nhiều.
Jimin muốn yêu cầu Jungkook trở về căn hộ cùng mình. Anh không thể ở một mình ngay lúc này nhưng cũng chẳng muốn Jungkook phải lo lắng chút nào. Anh không muốn để Jungkook biết rằng đang có thứ gì đó không ổn với anh.
Trong vòng hai tháng bên nhau Jimin chưa một lần kể cho Jungkook về bệnh lí của bản thân.
Thật lòng mà nói thì anh không nghĩ điều đó là cần thiết khi mà đã quá lâu kể từ lần gần nhất thứ đó ảnh hưởng tới anh như vậy. Có thể là do stress, Jimin tự trấn an bản thân. Sức khỏe tâm lí của anh đã ổn định trong một khoảng thời gian. Gần đây anh đã sống khá tốt. Và chỉ là do stress mà thôi. Sau buổi showcase anh sẽ có thể dành ra vài tuần để nghỉ ngơi mà.
Nhưng Jimin hiểu quá rõ, rằng sẽ không đơn giản như thế.
Anh đã phải sống cùng nó kể từ khi còn rất trẻ. Và anh biết nó sẽ không dễ dàng buông tha mình như thế.
Dù vậy thì dạo này anh đã ổn hơn nhiều. Kể từ khi chuyển lên Seoul; tránh xa mọi thứ. Rời khỏi quá khứ, cách xa cha mẹ, trốn tránh khỏi hắn ta.
Jimin không muốn nhớ về Busan, nơi chứa toàn những kỉ niệm không mấy tốt đẹp. Cái ngày anh hạ quyết tâm rời khỏi nơi ấy chỉ là khi vừa phải chịu đựng một trải nghiệm khủng khiếp. Anh chỉ mang theo một túi nhỏ chứa những vật dụng của bản thân và chút ít tiền mặt đã tích được với kế hoạch tới Seoul một mình. Chẳng có một lí do nào gọi là chính xác khiến anh muốn tới Seoul nhưng anh đã được nghe kể về những thứ tốt đẹp nơi thủ đô ấy. Anh được nghe câu chuyện về những con người với suy nghĩ thoáng hơn nơi đây. Anh muốn bước vào một nơi mà chẳng ai biết tới mình cả.
Taehyung đã cố gắng ngăn cản, nói rằng Jimin có thể chuyển đi cùng với gia đình nhưng Jimin đã không muốn biến mình thành một gánh nặng. Anh muốn trở nên mạnh mẽ và độc lập. Và trên hết, anh muốn bỏ lại mọi thứ ở phía sau.
Tới cuối cùng thì Taehyung đã theo anh tới Seoul. Jimin ban đầu đã phản đối. Taehyung có một gia đình mà cậu yêu quý ở Busan. Cậu có nhiều bạn bè ở trường và họ có lẽ sẽ nhớ cậu. Nhưng bạn thân của cậu thì cứng đầu quá thể đáng. Và nếu Jimin cần phải đi, cả hai sẽ đi cùng nhau.
Họ mới chỉ mới mười tám vào thời điểm ấy và lí do duy nhất để cả hai có thể tồn tại được ở Seoul là bởi những hỗ trợ tài chính từ bố mẹ của Taehyung cho tới khi họ có thể tự xoay sở được.
Jimin nợ cả Taehyung lẫn bố mẹ cậu ấy rất nhiều. Và kể cả hai người họ không phải bố mẹ ruột của mình thì họ vẫn quan tâm tới anh nhiều hơn tất thảy những gì bố mẹ ruột đã từng làm. Cũng bởi vậy, Jimin muốn trở nên thật thành công, để báo đáp công ơn, báo đáp những gì họ đã làm cho cậu, nhưng cũng một phần để chứng tỏ cho bố mẹ ruột của anh, và cả những con người đã làm tổn thương anh, rằng anh không hề yếu đuối hay đau khổ.
Nhưng ngay bây giờ, Jimin đang cảm nhận được cả hai điều ấy. Yếu đuối và tan vỡ.
Anh nhặt lại chiếc điện thoại đã rơi ra khỏi tầm tay và nhắn lại cho Jungkook một câu trả lời.
Jimin:
[8:24] okay anh biết rồi
Jimin gần như đã hy vọng rằng Jungkook sẽ nhận ra có điều gì đó không ổn chất chứa trong những câu chữ ấy.
Kookie:
[8:24] cố gắng ngủ thêm một chút nữa nhé
Jimin đã không đáp lại, anh đặt điện thoại lại trên chiếc kệ đầu giường trước khi trèo ra khỏi giường.
Anh khẽ rùng mình bởi luồng không khí lạnh giá bao phủ xung quanh. Lạnh và đầy gió, làn gió thô lỗ thổi mạnh phía ngoài cửa sổ.
Anh đi xuống bếp, không câu nệ khoác lên tạm bộ quần áo giữ ấm. Anh đun sôi nước để pha trà.
Anh gần như hoàn toàn im lặng khi ngồi trên bàn và chờ ấm nước.
Jimin cảm thấy không còn một chút sức lực nào cả. Những bức tường bao quanh căn hộ này ngột ngạt đến ngẹt thở. Đầy tăm tối và ảm đạm.
Những xoáy nước mang những ý nghĩ tiêu cực cuộn lên trong đầu anh. Những nghi ngờ đặc biệt khiến anh thắc mắc về mọi thứ mình biết.
Những nghi hoặc.
Anh ghét nhất điều đó.
Jimin nhớ về khi còn rất trẻ, ngồi trên chiếc trường kỉ dường như quá to lớn so với anh. Nhà trị liệu giải thích rằng đó là do những hoang tưởng chứ không hề liên quan tới cha mẹ. Anh còn nhớ như in từng cái nhìn kinh tởm và không chấp nhận trên khuôn mặt họ.
Jimin đứng lên đột ngột, âm thanh của chiếc ghế ma sát với mặt sàn là một thứ âm thanh ghê người trong không gian yên lặng khi ấy.
Anh tắt lò vi sóng trước khi nước kịp sôi. Anh cần rời khỏi nơi này ngay lập tức. Tới phòng ngủ để thay ra bộ đồ thể thao. Nhảy múa luôn giúp anh giải tỏa tâm trí. Đây lẽ ra phải là một ngày để nghỉ ngơi nhưng anh không thể ở trong nhà một mình thế này được. Dù sao vẫn cần phải tập luyện.
Mưa bắt đầu nhỏ xuống từng giọt khi Jimin đến phòng tập nhảy. Jimin nhìn chằm chằm vào những giọt nước ứ đọng trên chiếc kính chắn gió, chậm chạp nhận ra mình không đem ô theo. Anh nhanh chóng đi dọc khu đỗ xe trước khi cơn mưa bắt đầu trở nên nặng hạt hơn.
Khi Jimin bước vào trong phòng tập cậu vẫy tay chào người nhân viên trước khi lôi ra tấm thẻ thành viên và tiến tới khu luyện tập hàng ngày. Và dễ hiểu lí do vì sao nó lại trống không thế nay, hôm nay là Chủ Nhật.
Jimin đi xuống hành lang nhưng chợt dừng lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Anh bước tiếp một vài bước nữa để ngó vào trong một phòng tập nào đó qua cửa kính. Anh ngay lập tức nhận ra Hoseok. Anh ấy đang đối diện với Jimin nhưng do quá tập trung vào việc làm chủ những động tác trong gương nên chẳng mảy may để ý tới.
Jimin đã định đẩy cửa trước khi kịp để ý tới một bóng dáng nữa phía bên trái Hoseok. Người đó đang quay lưng về phía Jimin nhưng Jimin nhận ra màu tóc nổi bật bên trong chiếc mũ beanie ấy.
Min Yoongi.
Jimin ngay lập tức quay trở lại phía sau cánh cửa trước khi họ kịp chú ý tới mình.
Tất cả những sự bình tĩnh tạm thời mà anh đang cố níu giữ, vỡ tan tành.
còn tiếp___
__________
Muốn đợi hết ngày mới up nhưng do mình đã bỏ mạng nhện hơi lâu rồi nên triển luôn cho nóng hihi. Còn Rut Bakery thì chắc chắn phải sau 24 giờ đầu rồi nè.
Mọi người đọc truyện và stream MV vui vẻ nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com