2.1 Đá Opal và Chiến binh
1100. Hoskuldsar, thành phố phía nam của Kiojaberg.
Không khí nóng rát, cứa từng đường vào làn da của Jimin khi anh vút bay lên trời trên lưng con rồng màu bạc. Anh đã quen với thời tiết này, thậm chí còn hoan nghênh nó nữa. Không có gì có thể tự do hơn việc bay lượn. Clareo chắc chắn đồng ý - mặt đất quá nhỏ và nhàm chán đối với nó.
Bầu trời là nơi họ thuộc về.
Đôi cánh của nó chống chọi lại những cơn gió giật và chưa một lần bị đánh gục. Có lẽ nếu một người nhìn lên, họ có thể sẽ để ý thấy những cái vảy lấp lánh. Nhưng nếu nhìn lại, cũng từ khoảng cách đó, nó chỉ trông giống dải cầu vồng mờ mờ thôi.
Ngay khi họ nhìn thấy cái địa danh mà mọi người đã đồn thổi là lời giải cho mọi bí ẩn ở con hồ có hình móng ngựa tại ngoại ô của ngôi làng, họ bắt đầu đáp xuống. Jimin cúi thấp đầu xuống để tránh đi những cơn gió gầm rú khi họ đáp xuống bên cạnh hồ, phía sau một cây sồi lớn và hiu quạnh. Clareo nhẹ nhàng đặt chân xuống và mặt đất hầu như không rung chuyển khi nó hạ cánh.
Chỉ có nhà là nhất.
Quả thật, không nơi đâu bằng nhà, Jimin đồng ý. Tao cần uống một ly bia nóng.
Tôi cũng vậy - Khoan đã. Ngài có nghe thấy chứ?
Jimin dừng lại và lắng tai nghe. Gần đó, có một người đàn ông đang hát, giọng điệu như rót mật vào tai của người đó truyền đến họ.
"Và hắn biết đây nào phải cuộc sống
Không có con rồng của mình
Cũng chẳng có bầu trời trong xanh
Để họ bay lượn
Oh, bạn sẽ không bao giờ thấy họ chia lìa
Linh hồn, tâm trí, trái tim
Vảy da, móng vuốt, ngọn lửa
Oh, họ sẽ bay xuyên bầu trời, cao và cao hơn nữa!"
Jimin đóng băng. Anh biết giọng hát đó. Anh nhận ra nó. Ngay lập tức, anh tháo dây cương và trượt xuống lưng Clareo. Anh lấy cây cung, với tay lấy mũi tên từ chiếc túi được ở phía sau lưng trong khi lén lút di chuyển xung quanh cây.
Có một người đàn ông đang đứng trong hồ, cậu trai đang tắm rửa trong khi một con rồng đen to lớn đang nghỉ ngơi ở gần đó. Kích thước của nó gần như gấp đôi Clareo, những chiếc vảy gai màu hắc đàn nằm dọc trên sống lưng, và anh có thể cảm thấy sự sợ hãi của cô nàng. Họ chưa từng thấy cặp đôi này trước đó và cô nàng cào xuống đất một cách lo lắng.
"Cậu là ai?" Jimin lớn tiếng hỏi. Anh giương cung về phía người đàn ông, người đang cực kì kinh ngạc. Cậu không mấy bối rối khi bản thân bị lấy làm mục tiêu – dường như cậu quan tâm đến việc quan sát đường nét gương mặt của Jimin hơn.
Người đàn ông rõ ràng không bối rối trước bộ dạng đang khỏa thân của mình, và với Jimin, cũng vậy, nhưng anh không thể ngăn được việc gò má mình ửng hồng lên khi ánh nhìn của mình chạm đến cơ thể của người kia.
Làn da vàng đồng bị phồng rộp, sần sùi bởi khí hậu với các vết sẹo và bỏng. Dấu tích của vết chém rộng trên ngực cậu đang hồi phục thành sẹo, phần da mới tái nhợt, hồng nhạt. Jimin bị thu hút với vòng eo thon, và bị phân tâm bởi các họa tiết mực đen được khắc trên da ở hông của cậu. Phần thân dưới của cậu dù đang ở trạng thái thả lỏng những vẫn sừng sững giữa hai cơ đùi rắn chắc.
Và gương mặt cậu - ôi, gương mặt ấy. Đôi mắt cậu đen láy, xỏ khuyên, lông mày rậm rạp đầy nam tính. Mũi của cậu trông như đã bị gãy nhiều lần, nó cong theo một cách quyến rũ. Một vết sẹo nằm trên xương hàm. Cùng mái tóc đen ngắn và cạo sát ở hai bên.
"Chính là anh," người đàn ông nói, mắt mở to vì ngạc nhiên.
"Cậu có ý gì khi nói chính là tôi?" Jimin nắm chặt cây cung.
"Người yêu ơi, bây giờ, bình tĩnh lại đã nào," người đàn ông đó nói, e ngại nhìn về phía cây cung.
Chúa ơi, Jimin biết là cậu đã nghe thấy giọng nói này trước đây rồi.
"Tôi có quen biết cậu sao? C-Chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa?" Jimin ngập ngừng hỏi. Anh cảm thấy hơi lo lắng. Clareo đang hạ thấp giọng gầm gừ phía sau anh.
"Không phải trong kiếp này, không," người đàn ông chậm rãi nói, ánh mắt dính chặt lên Clareo. "Nhưng hầu như đêm nào tôi cũng nhìn thấy anh."
"Cậu đang nói quái quỷ gì vậy?"
"Trong giấc mơ của tôi, tình yêu à. Đó là nơi tôi thấy anh," người đàn ông nghiêm túc đáp.
Jimin nheo mắt. "Cậu là ai?" anh lặp lại, cảnh giác hơn.
"Jeon Jeongguk, kỵ sĩ rồng, tri kỷ của Bellator," người đàn ông trả lời, hướng tay về phía chú rồng đang cựa quậy tỉnh giấc của mình, thứ mà Jimin đã cảnh giác nãy giờ. "Và tất cả những chú rồng khác nữa, dĩ nhiên."
"Tại sao cậu lại đến vùng đất của chúng tôi?"
Người đàn ông, bây giờ là Jeongguk, nhìn anh một cách kỳ lạ. "Chúng tôi nghe thấy... một tiếng gọi," cậu chậm rãi nói. "Hoặc có thể là chúng tôi cảm thấy nó. Nó đã gọi chúng tôi đến đây. Anh đã gọi chúng tôi."
Jimin khịt mũi. "Nghe như đang bịa đặt vậy."
"Chúng tôi được gọi đến đây," Jeongguk lặp lại. "Chúng tôi luôn đơn độc, bị ruồng bỏ bởi những kỵ sĩ rồng và rồng khác. Bellator là điềm báo của cái chết. Họ chưa từng gặp anh chàng nào như nó."
"Vì vậy, khi nghe thấy tiếng gọi, chúng tôi tự nhủ - đúng là nó rồi. Chúng tôi đã đi chặng đường rất dài. Tôi đã tưởng tượng về việc sẽ hỏi anh một cách đàng hoàng hơn nhưng giờ sao cũng được. Anh sẽ chấp nhận chúng tôi chứ?"
"C-cái gì? Chấp nhận cậu?" Jimin đề phòng. "Cậu đã nghe thấy tiếng gọi mà cậu nói đến bằng cách nào?"
Jeongguk thở dài và khoanh cánh tay đầy hình xăm trước khuôn ngực rộng. Jimin nhớ rằng cậu vẫn đang hoàn toàn thỏa thân và điều đó thật lạnh.
"Tôi đã nói với anh rồi, anh đã đến trong giấc mơ của tôi. Anh đã ghé thăm tôi hàng tháng trời. Anh nói với tôi hãy tìm kiếm anh ở nơi có một cái hồ hình thù giống móng ngựa, lúc sao Mộc và sao Thổ nằm thẳng hàng với mặt trời và mặt trăng thì tròn."
Cậu chỉ tay lên bầu trời. "Khi đêm xuống, chúng ta sẽ thấy sao Mộc, sao Thổ và mặt trăng. Có lẽ đến lúc đó anh sẽ hiểu. Cho đến lúc đó, anh có thể cất cây cung đi và để tôi mặc quần áo vào được không?"
Jimin suy nghĩ kỹ về tình hình bây giờ. Jeongguk chắc chắn không phải là một mối đe doạ, kể cả với vóc dáng to lớn, mạnh mẽ của cậu và sự yểm trợ từ chú rồng khổng lồ. Chú rồng, Bellator, đã tỉnh dậy và đang ngồi trên chân sau của nó. Anh chàng chỉ giữ đôi mắt đỏ thẫm nhìn họ, mặc dù chúng đang nheo lại vì nghi ngờ. Phải nói thêm, Jeongguk chắc chắn đang nói thật. Sao Mộc và sao Thổ sẽ nằm thẳng hàng vào tối nay.
Và sự thật là Jimin cũng đang tò mò. Anh tò mò và anh không thể rũ bỏ cảm giác rằng mình biết người đàn ông này.
Họ không có ý tấn công, Clareo nói.
Tao biết.. Nhưng mọi thứ thật kì lạ. Họ nói nghe thấy tao là có ý gì?
Hãy để họ ở lại, Clareo quyết định.
Cuối cùng, Jimin hạ cung xuống. Jeongguk thả lỏng và bì bõm rời khỏi hồ. Jimin tránh ánh nhìn của mình đi khi Jeongguk lau khô và thay quần áo dù anh đã thấy hết mọi thứ. Ngay cả mông của cậu cũng tròn và đầy cơ bắp.
Thủ lĩnh sẽ nghĩ gì? Liệu ông ta có tin Jeongguk không?
Tao không chắc.. Chúng ta không có bất kì con rồng mới nào trong nhiều năm rồi..
"Tôi sẽ đưa cậu đến chỗ Thủ lĩnh. Bộ tộc của chúng tôi sẽ xem chừng Bellator cho đến khi chúng tôi quyết định về việc cậu có thể ở lại hay không. Không cần lo lắng," Jimin nói khi Jeongguk định mở miệng để phản kháng. "Chúng tôi sẽ không làm nó bị thương. Chúng tôi cũng là những người bạn thân thiết của nó."
Thủ lĩnh luôn là một người nghiêm khắc. Quả quyết, quyết đoán, nhưng sẽ luôn lắng nghe người khác trước, gã đã thành công trong việc gìn giữ bộ tộc bình yên trong nhiều thập kỷ. Con trai cả và cũng là người thừa kế của gã, Kim Seokjin, cũng thể hiện được những phẩm chất của một nhà lãnh đạo.
"Được, tôi đã sẵn sàng. Hãy đưa chúng tôi đến bộ tộc của anh," Jeongguk quả quyết nói.
Khi cậu khoác lên người chiếc áo choàng đen được dệt bằng len, Jimin mới nhận ra rằng nó có một tấm lưới sắt bảo vệ dài, một tấm bảo vệ vai bằng kim loại và một tấm áo da bảo vệ. Chiếc quần của cậu có màu xanh olive, bó sát, miếng kim loại bảo vệ đầu gối và chiếc boot dày làm bằng da. Jeongguk nhét bao kiếm vào phía sau lưng trước khi buộc áo choàng bằng một chiếc ghim xương cá trên vai phải của mình.
Cậu chắc chắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Bellator nhổm dậy và Jimin mất một lúc để xem xét cẩn thận về anh chàng. Đứng trên bốn chân, trông nó thật to lớn kể cả khi cánh vẫn còn cụp lại. Anh chàng, tính đến thời điển này, chắc chắn là con rồng lớn nhất Jimin từng thấy. Tấm da dày của nó như mấy hòn ngọc có vân và vảy của nó không lấp lánh như của Clareo. Những chiếc gai chạy dọc theo sống lưng xuống phần đuôi và kết thúc bằng một quả cầu gai. Jimin chắc chắn ghét việc mình phải nhận cái thứ ở phần đuôi đó, và vì thế nên anh cúi chào Bellator, mắt anh dán chặt vào đôi mắt đỏ thẫm của Bellator, không phá vỡ liên kết ấy.
Bellator chớp mắt một lần, hai lần, và rồi đồng tử của nó giãn ra. Chàng ta gập chiếc cổ dài ngoằng của mình xuống, cái sừng trên đầu cũng cúi thật sâu thay cho lời chào.
Jimin đứng thẳng dậy và quay sang Jeongguk, người nãy giờ đang quan sát sự tương tác qua lại với khuôn mặt kỳ lạ nhất.
"Chưa từng có ai mảy may đến việc làm như thế với Bellator," cậu nhẹ lòng nói. "Cảm ơn anh."
Rồi, cậu, cũng làm như vậy, tiến về phía Clareo và cúi chào một cách lịch sự. Clareo khuỵu người và đánh hơi Jeongguk, mũi của nó phổng ra.
Cậu ấy có mùi tuyệt đấy.
Jimin đảo mắt. Clareo ranh mãnh nháy đôi mắt màu tím của cô nàng. Jimin tưởng tượng nếu rồng có thể đỏ mặt, thì đó chính là những gì đang xảy ra trên mặt Bellator. Anh có lẽ sẽ bật cười trước tình huống đó nếu anh không sợ bị bỏng.
"Làng của chúng tôi ở hướng này," anh gọi, chỉ tay về phía cây sồi trên ngọn đồi.
Jeongguk chào Jimin và họ bắt đầu một chuyến hành trình ngắn, hai con rồng đập cánh đi phía sau họ. Jimin cảm nhận được một cách kỳ quặc hơi ấm và mùi hương của gỗ tuyết tùng toát ra từ cơ thể của Jeongguk khi cậu đi gần Jimin.
Tao hiểu ý của mày rồi. Cậu ấy có mùi rất tuyệt.
Clareo phun ra một làn khói phía sau anh.
Chuyến hành trình vẫn tiếp tục nhưng họ đều không nói gì, mặc dù đầu Jimin đang muốn nổ tung với đống câu hỏi.
Họ đến từ đâu? Họ đã đơn độc bao nhiêu lâu rồi? Cậu không có gia đình sao? Tại sao Jimin lại nhận ra giọng nói của cậu? Có phải Bellator thật sự là điềm báo của cái chết không? Thủ lĩnh sẽ nghĩ gì thế nào?
"Chào mừng đến với Hoskuldsar," Jimin thông báo khi họ đến đỉnh đồi.
Phía dưới thung lũng là ngôi làng của họ, nó có sự pha trộn giữa những ngôi nhà dài bằng gỗ và những ngôi nhà nhỏ hơn, tất cả đều lợp mái tranh. Một nhà kho lớn nằm ở chân đồi, những cái chuồng phía trước nó chứa đầy gia súc và lợn. Những mảnh rừng nhỏ rải rác khắp ngôi làng và những dòng suối chảy xuyên qua vùng đất này. Ngọn đồi xuất hiện một lần nữa ở đầu bên kia của thung lũng, nơi có khe hở dẫn đến một hang động lớn.
"Đó là trang trại rồng," Jimin nói với Jeongguk, chỉ tay về phía hang động. Lối vào được thắp sáng bằng đuốc nhưng khó có thể thấy được chuyển động của những con thú khổng lồ bên trong đó, những dải cây thường xuân đã che chắn cho chúng. Chúng cần được che giấu và bảo vệ, nhất là những con rồng con.
"Tôi nghĩ tốt nhất nên để Bellator chờ ở đây trước khi chúng ta gặp Thủ lĩnh. Tôi không chắc việc để những con rồng khác làm quen nó lúc này là một ý hay. Như vậy được chứ?"
Jeongguk vẫn đang quan sát ngôi làng với sự tò mò. "Ở đây có bao nhiêu con rồng thế?"
"Khoảng chừng ba mươi con. Sao vậy?"
Jeongguk ngước lên nhìn Bellator. Con rồng có vẻ ngoài đáng sợ nhưng đôi mắt đỏ như máu của nó lại như đang có một phần tổn thương khi nhìn vào người kỵ sĩ của mình. Anh chàng đi phía sau Clareo nhưng chưa một lần cắn vào đuôi hay vào tai cô nàng như cách những con rồng đực khác làm. Mặc khác, Jeongguk luôn đứng gần Jimin, như lo sợ rằng Jimin có thể sẽ biến mất.
"Chúng tôi từng rất cô đơn," Jeongguk cuối cùng cũng nói. "Chúng tôi đã đơn độc từ rất lâu."
Ngực Jimin thắt lại khi thấy những cảm xúc chân thật sau những lời nói của Jeongguk. Anh vươn tay chạm vào vai Jeongguk.
"Hãy đi gặp Thủ lĩnh thôi," Jimin nhẹ nhàng nói. "Ngài sẽ lắng nghe cậu. Chờ ở đây, nhé? Tôi sẽ kiếm người trông chừng Bellator."
Jimin buông tay khỏi vai Jeongguk và phóng nhanh xuống những bậc thang ngoằn ngoèo dẫn đến ngôi làng bên dưới. Bước chân anh chuyển dần từ bước nhanh đến chạy hết tốc lực (gait: dáng đi, quick gait: đi nhanh). Anh không biết vì sao nhưng bây giờ, anh nghĩ anh muốn Jeongguk ở lại. Và anh gạt đi tất cả sự nghi ngờ mà mình đã có trước đó.
Jimin dừng lại trước một lò mổ thịt. "Oy! Taehyung!" anh hét lớn. Anh thúc cùi chỏ vào cửa sổ khiến nó mở ra và chui đầu vào. "Taehyung!"
Chỗ này ngập tràn mùi sắt, xác thịt lợn, bò và những miếng thịt khô được treo lủng lẳng trên trần nhà. Taehyung đang chặt gà, cánh tay và tạp dề của y dính đầy máu và lòng đỏ.
"Ah, Jimin! Cậu ghé qua đây thì tốt quá. Giúp tớ được chứ?" Taehyung vui vẻ vừa hỏi, vừa lấy bỏ mề và ruột của con gà trên chiếc ghế làm việc của mình. Y đang quan sát các vệt máu vương vãi khắp nơi, và nhẹ nhàng lấy lá gan ra. "Thật đáng yêu, nhìn nè."
"Đáng yêu đó, nhưng uh, mìnhvừagặpmộtkịsĩvàconrồngcủacậutavàbâygiờhọđangchờmìnhđểđếngặpThủlĩnh," Jimin nói cực kì nhanh.
Taehyung chớp mắt. "Nói lại với?"
Jimin hít một hơi thật sâu. "Mình vừa gặp một kị sĩ rồng và con rồng của cậu ta và bây giờ họ đang chờ mình để đến gặp Thủ lĩnh." Jimin lập lại, chậm hơn so với lần trước. "Oh, và đúng rồi - cậu ta vạm vỡ như chúa trời vậy, đẹp trai hơn bất kì ai mình từng thấy và cậu ta nói rằng nghe được tiếng gọi của mình trong mơ, đó cũng là lý do cậu ta ở đây."
"Cậu có đùa không thế?" Taehyung bất ngờ hỏi, con dao nằm giữa không trung.
Jimin tức giận hất tay. "Không, mình không đùa! Đến nhanh nha, chứ để con rồng của anh chàng đó mất kiên nhẫn là cả làng cháy đó! Nhanh lên, đi ngay bây giờ luôn! Oh, và đem thêm một ít lòng nữa!"
Chỉ trong vài phút, họ đã chạy lên đến đỉnh đồi, Taehyung cầm theo một cái xô đầy ruột.
"Ý cậu là sao, anh chàng đó đã nghe thấy tiếng cậu gọi hả?" Taehyung hồi hộp, đi theo Jimin.
"Mình không biết, cậu ta nói là mình đã ở trong giấc mơ của cậu ta - nghe khó tin ha? N-nhưng điều kì lạ là, Taehyung, đó là khi Clareo và mình hạ cánh, tụi mình đã nghe tiếng cậu ta hát và - mình biết là mình đã từng nghe giọng cậu ta rồi," Jimin thừa nhận.
"Cả hai đều điên mất rồi," Taehyung nói với giọng kinh hoàng. "Anh chàng đó đâu - woah."
Taehyung dừng bước, miệng há hốc. Y ngước nhìn Bellator đang nằm cuộn tròn trên mặt đất, được che chắn khỏi tầm nhìn của ngôi làng bởi Clareo và đôi cánh cụp lại của cô nàng.
"Đây... anh chàng này... to quá ..."
Khi Taehyung đến, Bellator đứng dậy, đồng tử co lại thành một cái khe nhỏ. Anh chàng chắn trước Clareo, người đang phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ. Taehyung giật nẩy mình.
"Jimin?" Jeongguk nói một cách dè dặt khi xuất hiện từ phía sau Bellaor.
"Là tôi," Jimin hơi hoảng sợ nói. "Cậu có thể, uh, khiến Bellator bình tĩnh lại không?"
"Hãy bỏ qua cho nó, nó chỉ... Lo lắng thôi." Với lời nói đó, Jeongguk đặt tay mình lên một bên của con rồng và có thể nhìn thấy nó đang thư giãn hơn.
Dù Jimin có thể kiểm soát Clareo được như thế, nhưng anh không thể không cảm thấy rằng mối quan hệ giữa Bellator và Jeongguk sâu sắc hơn hầu hết những con rồng và người cưỡi chúng.
Taehyung quay sang nhìn Jeongguk và mắt y mở lớn. "Oh," y thờ thẫn nói.
Jimin thúc vào xương sườn y nhưng cũng không có ý trách Taehyung về phản ứng như thế của y. "Đây là Taehyung. Cậu ấy là bạn của tôi, cũng là một kỵ sĩ rồng, và cậu ấy có thể chăm sóc Bellator. Taehyung, đây là Jeongguk."
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi," Jeongguk nói, đưa tay ra phía trước để bắt tay Taehyung.
"Vinh hạnh cho tôi. Lòng nhé?" Taehyung đưa cậu cái xô và Jeongguk nhìn chằm chằm vào nó.
"Không phải cho cậu ấy, đồ ngốc này, đó là cho Bellator!" Jimin la lên. "Clareo, ở lại nhé? Tụi tao sẽ không đi lâu đâu."
Anh nghe thấy tiếng rên yếu ớt của Taehyung. "Cho chú rồng to lớn, đáng sợ mà tớ vừa mới gặp hả?"
Jimin bước xuống các bậc cầu thang một lần nữa , nhưng lần này có Jeongguk đi theo sau anh. Thủ lĩnh có lẽ đang ở tòa thị chính, tòa nhà dài lớn nhất cũng là khu vực ăn uống, nằm ở trung tâm ngôi làng.
"Cúi thấp đầu xuống," Jimin thì thầm với Jeongguk, khi họ bước nhanh qua những ngôi nhà tranh và quán rượu.
Cuối cùng, họ cũng đến được tòa thị chính. Jimin nắm chặt lấy chiếc gõ được làm bằng đồng thau với hình mỏ neo ở cửa và đập mạnh vào cánh cửa gỗ nặng hai lần. Jeongguk thoáng bước lùi về phía sau lưng anh.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Có vài người đàn ông và phụ nữ đang ngồi tại bàn trung tâm nhìn về cái gì đó có vẻ là bản đồ. Nơi này được thắp sáng bởi nến và nó đầy mùi whisky. Hai con sói lớn ngồi hai bên lò sưởi. Đầu của chúng ngẩng lên khi cánh cửa mở ra và chúng đánh hơi một cách tò mò.
"Jimin," Kim Seokjin nói với giọng bất ngờ. Y đứng dậy và chạy nhanh đến chỗ cửa vào. "Anh có thể giúp gì cho em không?"
"Ah, có, em đang tìm Thủ lĩnh. Chúng ta... có một vị khách," Jimin ngập ngừng nói.
"Khách sao?" Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau Seokjin.
Thủ lĩnh, Kim Seunghoon, ông bước loạng choạng đến cánh cửa. Ông mạnh mẽ và to lớn, cao hơn hầu hết mọi người, cùng một bờ vai vững vàng có thể đánh bay cả con bò. Chiếc áo choàng dày được làm từ lông cừu màu hạt dẻ làm nổi bật vị trí Thủ lĩnh của ông. Mặc dù có thân hình cường tráng, nhưng đôi mắt ông lại đang nhìn xuống đất và trông thật hoà nhã.
Seokjin giống như đúc với cha y, nhưng y lại thanh mảnh và thấp hơn một cái đầu so với ông. Mái tóc màu nâu vàng của y cũng không dài như ông, nhưng được chải ra phía sau gọn gàng.
Jimin cúi chào khi anh nhìn thấy Thủ lĩnh. "Thủ lĩnh... Hãy gặp Jeongguk, Jeon Jeongguk."
Anh bước sang một bên và đẩy Jeongguk lên phía trước, người cũng đang cúi đầu chào kính cẩn. Anh có thể cảm nhận đượcsự lo lắng của Jeongguk.
Thủ lĩnh nhìn cậu. Jimin có thể nhìn được rằng Thủ lĩnh đang tính toán đến sự đóng góp của Jeongguk, nghĩ đến sự hữu dụng của cậu đối với bộ tộc của họ.
"Oho. Lại đây, lên lầu nào," ông cộc cằn nói. "Seokjin, đi gọi mẹ của con và Namjoon đi."
Họ đi lên lầu vào một căn phòng kín, lờ mờ được thắp sáng bằng những ngọn nến. Jeongguk và Jimin lúng túng đứng trước mặt Thủ lĩnh, người đang ngồi xuống sau một chiếc bàn gỗ được chạm khắc thô sơ. Gương mặt góc cạnh của ông được chiếu sáng bởi ánh sáng của cây đèn cầy.
"Jeon Jeongguk," Thủ lĩnh lập lại. "Chúng tôi muốn điều tra về cậu trước."
"Chắc chắn là được."
Namjoon, một trong những cận vệ mạnh mẽ và hoàn hảo nhất, bước tới và vỗ nhẹ vào Jeongguk. Cậu tháo bỏ kiếm và đặt lên bàn, Jimin có thể thấy Thủ lĩnh đang kiểm tra nó từ khóe mắt của gã. Sau khi Namjoon tuyên bố rằng Jeongguk không phải là một mối đe dọa, Thủ lĩnh hắng giọng và nói.
"Cậu tìm ra chúng tôi bằng cách nào?"
Khi Jeongguk một lần nữa kể lại câu chuyện của cậu, Jimin quan sát kỹ từng phản ứng của gia đình Kim. Đôi lông mày của Thủ lĩnh nhíu lại với nhau trong khi nét nghiêm nghị của nữ thủ lĩnh đã chuyển thành sự đồng cảm. Namjoon vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc, Seokjin lắng nghe cẩn thận, thỉnh thoảng lại gật đầu. Jimin để ý thấy Jeongguk đã lược đi phần Jimin xuất hiện trong giấc mơ của cậu; thay vào đó, cậu nói rằng đó là một giấc mơ không rõ ràng và một giọng nói không xác định đã gọi cậu.
"Rồng của cậu hiện đang ở đâu?" Thủ lĩnh hỏi.
"Nó đang được trông chừng bởi Clareo và Taehyung, thưa ngài," Jimin trả lời.
Thủ lĩnh chậm rãi gật đầu. "Được rồi... Jeongguk... Nghe thấy tiếng gọi trong mơ và đi theo nó là một việc làm dũng cảm. Tôi khâm phục lòng can đảm của cậu," ông khen ngợi.
Jeongguk gật đầu thay cho một lời cảm ơn. Gương mặt cậu gần như không thể hiện bất kì cảm xúc nào, nhưng Jimin nhìn thấy cách những ngón tay cậu miết vào chiếc áo choàng. Cậu đang sợ hãi.
"Chúng tôi không nghi ngờ về phép màu của số phận, đặc biệt là khi nó được chỉ dẫn bởi các vì sao," nữ thủ lĩnh nói, giọng bà cao vút và thanh thoát. "Thật là hiếm thấy, nhưng nó có tồn tại. Dù như vậy, mong cậu hãy hiểu rằng cậu và rồng của cậu sẽ bị giám sát chặt chẽ trong vài ngày tới. Kỵ sĩ rồng cuối cùng tìm thấy chúng tôi..."
Seokjin khịt mũi. "Thật vô lại. Chúng ta có thể nào ngừng tìm hiểu tường tận về mọi thứ được chứ," y nói. "Jeongguk, cậu có thể làm việc với kim loại chứ? Hay cậu thích làm việc với những con tàu hơn?"
Jeongguk đứng thẳng dậy. "Tôi từng phụ trách việc đi săn ở bộ tộc trước, nhưng tôi khá phù hợp với kim loại," cậu trả lời.
"Bộ tộc trước của cậu sao?" Seokjin nghiêng đầu hỏi.
Jeongguk quay lại nhìn y. "Phía đông của Kiojaberg. Tôi đã bị trục xuất. Họ kinh hãi trước Bellator và tôi. Khi cha tôi mất, họ không còn lí do nào để giữ tôi lại," cậu giải thích bằng một giọng nói cẩn trọng.
Trái tim Jimin trũng xuống. Thì ra đó là lý do Jeongguk đơn độc.
"Và cậu có nói rất nhiều người nghĩ nó là điềm báo của cái chết?"
"Thật không may là đúng như vậy."
Im lặng bao trùm cả căn phòng. Những ngọn nến khe khẽ kêu, bàn chân họ đứng trên sàn nhà gỗ. Jimin dán chặt mắt lên Jeongguk, người đang nhìn chằm chằm đầy cương quyết vào vị Thủ lĩnh.
"Tôi rất muốn gặp nó," cuối cùng vị Thủ lĩnh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com