Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.3

Mùa đông đến rồi đi. Jeongguk giờ đang làm việc ở một lò rèn dưới con mắt tin tường của Min Yoongi. Cậu rèn đinh và rìu, rèn thép nóng thành kiếm. Jimin tiếp tục công cuộc thám hiểm bầu trời cùng Clareo và vạch ra những địa điểm chưa từng được khám phá tại các vùng đất xung quanh họ. Cùng với sự giúp đỡ của Jeongguk, anh thậm chí đã có thể làm một bản phác thảo thô về ngôi làng cũ của Jeongguk và con đường mà cậu và Bellator đã đi để tìm ra họ.

Mùa xuân đến khi họ cùng nhau bay lượn trên bầu trời. Taehyung thi thoảng cũng đến tham gia với họ, y cưỡi trên lưng chú rồng có vảy màu đỏ sẫm tinh nghịch tên là Amare. Họ reo hò và phấn khởi bởi cảm giác tự do trên bầu trời.

Đôi lúc họ còn bay cùng nhau trên một chú rồng. Jimin thích những lúc cánh tay mạnh mẽ của Jeongguk bao bọc lấy phần bụng của anh, lưng anh tựa vào ngực cậu. Dù đang ngồi trên một con thú ăn thịt và cách mặt đất cả ngàn feet, thì anh cũng chưa bao giờ cảm thấy an toàn hơn khi ở trong vòng tay của Jeongguk.

Một ngày nọ, họ học cách để bay cùng chú rồng của đối phương. Jimin phát hiện ra rất khó để giữ thăng bằng trên Bellator vì da anh chàng trơn hơn rất nhiều so với Clareo, và gai của anh chàng thì cực kì sắc. Jeongguk gặp khó khăn với việc thích nghi với tâm trạng thất thường của Clareo và cậu có thể rơi khỏi lưng cô nàng vào một ngày cô nàng đặc biệt kiêu ngạo.

Tất nhiên là cô nàng phải bay xuống để đón lấy cậu.

Họ tìm lại khoảng thời gian đã đánh mất cùng nhau, tìm hiểu mọi thứ họ có thể tìm hiểu về đối phương. Jeongguk kết bạn với Taehyung một cách dễ dàng và cũng khéo léo lấy lòng được mẹ Jimin, bà đã khuyên cậu chuyển vào. Vì lí do đó, cậu dành mọi thời gian không phải ở trong cái nóng của lò rèn để ở bên cạnh Jimin.

"Con lúc nào cũng ăn bữa sáng và trưa ở đây," mẹ Jimin sẽ quở trách như thế. "Con yêu, tại sao con lại muốn ở một mình trong ngôi nhà trống đó vậy?"

Và dĩ nhiên, là cậu đã chuyển vào.

Ban ngày, Jeongguk sẽ bơi ở trong hồ. Cơ thể cuồn cuộn của cậu tỏa sáng dưới mặt nước và những cô nàng sẽ cười khúc khích khi họ đi ngang qua. Nhưng sự thật cần phải nói là, Jimin cũng làm như vậy. Vào ban đêm, Jeongguk sẽ hát bài hát ru ngọt ngào nhất. Jimin ngưỡng mộ cậu và cả giọng hát của cậu. Anh sẽ mân mê theo những họa tiết xăm của Jeongguk, vết sẹo trên ngực, trên gò má khi Jeongguk hát ru anh ngủ.

Ngôi làng của họ được yên bình trong vài tháng, họ dành cho những người du mục một cái giường để ngủ trong một hay hai đêm. Những bữa ăn tối cùng gia đình vẫn tiếp tục như một thói quen khó bỏ, cây cối phát triển và cho ra nhiều trái cây hơn những gì họ mong đợi.

Cho đến một đêm gần mùa hè đã phá vỡ sự yên bình này.

Jimin đang điêu khắc một mô hình Bellator nhỏ trong sự yên ắng của căn phóng, tỉ mỉ gọt và dũa miếng gỗ trầm được đặt phía trên nền nhà. Đã gần giữa đêm và Jeongguk vẫn chưa quay về, cậu đã nhận nhiệm vụ hỗ trợ đội chăm sóc một con rồng cái sẽ đẻ trứng.

Một tiếng gầm.

Jimin ngừng lại, lắng tai nghe.

Im ắng.

Và rồi, một tiếng vang chói tai khiến Jimin giật mình. Anh chạy thật nhanh và ngó ra ngoài cửa sổ. Một tia sáng màu cam chập chờn. Một người lạ với gương mặt tàn bạo, tay đang cầm đuốc, xung quanh hắn ta còn rất nhiều người khác. Trái tim anh như ngừng lại.

"Mẹ!" anh la lên, tức tốc chạy ra khỏi phòng. Cánh cửa mở tung ra và bà ấy đang đứng đó, bối rối.

"Jimin, con yêu, âm thanh náo loạn vừa rồi là gì vậy?" bà hỏi, chớp mắt vài cái để xua đi cơn buồn ngủ.

"Là một cuộc đột kích!"

Anh chạy ra khỏi nhà, hét to gọi mọi người thức dậy. Anh có thể nghe được rằng đoàn người sắp tới, tiếng giễu cợt, và cả những bước chân nặng nề của họ.

"Jimin!"

Jimin nhìn xung quanh. Taehyung đang chạy về phía anh cùng thanh kiếm, gương mặt y hốt hoảng. "Là thợ săn rồng!" y la lên.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy Jimin. Hang rồng.

"Mẹ, hãy tập trung những đứa trẻ lại và đưa chúng xuống lòng đất!" Jimin nói với bà. Bà gật đầu liên tục và ngay tức khắc chạy đi.

"Này! Canh chừng mấy con rồng!" Yoongi la lên khi chạy ra khỏi lò rèn. Y đang cầm một chiếc rìu ở tay này và tấm khiên ở tay kìa. "Tụi anh sẽ cầm chân chúng ở đây!"  

"Hãy đánh thức Thủ lĩnh!"

Nhiều dân làng đã bắt đầu chạy ra khỏi nhà, hét lên đầy giận giữ. Dòng người đột kích đầu tiên đã bị chặn lại bởi người trong làng và tất cả những gì Jimin nghe thấy là tiếng va đập giữa kim loại và kim loại. Taehyung nắm tay và kéo anh đi.

"Jimin, chúng ta phải đi thôi!"

Họ chạy xuyên khỏi ngôi làng và tâm trí Jimin thì hoàn toàn đóng băng. Thủ lĩnh, Seokjin và Namjoon chạy vượt qua anh nhưng anh gần như không để ý đến họ. Mọi điều anh có thể nghĩ lúc này là Clareo, Clareo, Clareo, Jeongguk, Bellator. Oh, thiên đường ơi, Jeongguk. Anh không thể đánh mất Jeongguk, không thể đánh mất cậu một lần nữa.

Có thứ gì đó bay sượt qua đầu họ và với sự kinh hoàng, Jimin nhận ra đó là một cái lưới. "Không!" anh kêu van. "Chết tiệt, không, không được!"

Lông mày Taehyung nhíu lại vì kiệt sức. "Jimin, chúng ta gần đến nơi rồi," y lo lắng.

Jimin nhìn lên và anh thấy đội chăm sóc đang nhảy xuống cầu thang từ hang đá, tay cầm kiếm để chiến đấu với những kẻ cướp được phân đến hang động. "Jeongguk! Jeongguk!" anh hét lên.

Những tiếng gầm chói tai. Những chú rồng có thể cảm nhận được sự lo ngại của chủ nhân mình và đang phản hồi lại. Jimin bắt đầu cảm nhận được sự lo lắng của Clareo.

Jimin, cánh cổng, tại sao lại không có ai đóng cổng? Chúng ta đã làm gì vậy? 

"Cánh cổng!" Jimin hét lên với Taehyung.

Jeongguk đâu? Em ấy có ở đó không, em ấy an toàn chứ?

Tôi vẫn chưa thấy cậu ấy.

"Cánh cổng không đóng lại được." Taehyung nói, sự sợ hãi tràn ngập khắp giọng nói. "Nhìn kìa, họ đang cố, nhưng nó không đóng lại được, họ đã làm gì vậy? Amare! Amare, mày có ở đó không!"

Những mũi tên và lưới bay trút xuống như mưa rào và Jimin gần như không thể tránh khỏi.

"Tụi tao sẽ lấy hết những con quái vật thở ra lửa của các ngươi!" Một gã đàn ông có râu quát vào mặt anh, chạy lại và với tay nắm lấy tóc anh.

Clareo, cứu tao!

Jimin xoay cánh tay và đấm vào mặt tên đàn ông kia nhưng gã có một con dao găm trong tay. Đầu nhọn của con dao đâm vào hông Jimin và anh thét lên vì đau đớn.

"Jimin!" Taehyung la lên khi y đang gắng sức để giữ lấy một gã đàn ông đang cầm giáo khác.

"Taehyung," Jimin thở hổn hển.

Và rồi mặt đất bắt đầu rung chuyển. Những tảng đá vỡ bắt đầu rơi từ cửa hang đá ra và lăn về phía họ. Trong con đường mòn của cây thường xuân, một bóng đen to lớn dần xuất hiện.

Bellator.

Anh chàng gầm lên thật lớn và cả ngôi làng bỗng im bặt.

Jimin đá người đàn ông kia ra và đấm một cú vào cổ họng hắn. Anh đứng dậy, nắm chặt lấy hông của mình. Anh nhìn chằm chằm lên Bellator, đôi mắt nó đỏ rực bừng lên sự giận dữ. Trong cơn kích động, anh nhận ra Bellator đang giữ chặt Clareo bằng móng vuốt.

Một ngọn lửa băng màu xanh phóng ra từ miệng cô nàng và Bellator đẩy cô nàng ra phía trước. Cô nàng bay lại chỗ Jimin và anh giương tay để leo lên lưng nó. Nó bay đi sau khi đã túm chặt người đàn ông đã tấn công Jimin khi nãy. Hắn hét lên kinh hãi khi cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi móng vuốt của cô nàng.

"Clareo, tao van xin mày, hãy tránh ra khỏi tầm ngắm! Tao không thể đánh mất mày!" Jimin cầu xin.

Clareo đáp xuống phía bên sườn đồi, nấp xuống phía sau vài tảng đá. Jimin ôm chặt lấy nó, không thể thắt chặt dây cương như mọi khi vì đôi bàn tay rung rẩy. Phía bên hông chảy màu quá nhiều và chiếc áo dính chặt lấy cơ thể anh.

Ngài có bị thương không?

Có, nhưng đừng để tâm đến nó. Jeongguk đang ở đâu?

Cậu ấy ở kia.

Với sự sửng sốt, anh thấy Jeongguk đang đứng trên lưng Bellator, cơn giận dữ phản chiếu khắp cơ thể.

"Các người sẽ không lấy được những chú rồng của chúng tôi!" cậu gào lên.

Dân làng cổ vũ.

Sau đó, một tấm lưới bắn ra trên không và móc vào đuôi Bellator. Nó không đủ nặng để có thể kéo anh chàng xuống nhưng đủ để kích động anh chàng. Chú rồng ré lên, đập cánh để có thể giữ vững trong không trung.

Jimin giật mình. Anh quay lại nhìn và nhận ra những tên cướp có vô số loại tên bắn lưới và đang không ngừng bắn nó lên trời.

Jeongguk cũng nhận ra điều đó. Jimin quan sát, một phần kinh hãi và một phần kinh ngạc khi Jeongguk trượt từ lưng Bellator xuống đuôi nó. Cậu quấn chặt chân vào đuôi Bellator, và cắt dây tấm lưới bằng một con dao găm.

"Em ấy sẽ ngã xuống mất, em ấy mất trí rồi sao?" Jimin khóc lớn.

Cậu ấy rất mạnh mẽ. Cậu ấy sẽ làm được thôi.

Những mũi tên như mưa cắt ngang không khí và trúng vào Bellator. Phần da của anh chàng quá dày nên những mũi tên bị bật ra khỏi cơ thể nó. Tuy nhiên có một cái đã đâm thủng được vào đầu cánh và nó hét lên. Giận dữ, nó bay vút lên không trung, Jeongguk bám lấy đuôi anh chàng. Chỉ đến khi họ chạm được vào những cái máy bay trên trời, Bellator mới hất đuôi và Jeongguk đáp lại trên lưng nó.

Với tiếng gầm cuối cùng, Bellator khè ra tia lửa màu đỏ và vàng, nuốt chửng mọi cỗ máy và những người điều khiển chúng.

"Ôi chúa ơi, nhìn kìa," Jimin nói, một tay giữ Clareo và tay còn lại thì giữ chặt bên hông.

Họ đang rời đi. Họ đang rời đi!

Đó là sự thật. Jimin nhận ra với niềm vui sướng to lớn rằng cuối cùng, những tên cướp cũng đang chạy đi. Tháo chạy vì mạng sống và bỏ lại những người bị thương. Dân làng reo hò, và những người đang chiến đấu thì ngã khuỵu xuống, kiệt sức nhưng nhẹ nhõm.

Còn tên này chúng ta phải xử lý làm sao đây?

Jimin dường như đã quên béng về kẻ đã tấn công anh đang bị Clareo túm chặt.

"Để hắn ta đi," Jimin nói. "Từ trên trời."

Rất hân hạnh.

Clareo vươn mình ra khỏi ngọn đồi và bay đuổi theo những kẻ cướp đi. Người đàn ông thét lên khi cô nàng thả hắn ra. Cô nàng thổi ra ngọn lửa xanh cuối cùng trên đường họ chạy trước khi quay trở về ngôi làng.

Nhìn đau đó.

Jimin, chờ một chút nữa thôi.

"Jimin!" Jeongguk la lên từ lưng Bellator.

Mắt anh dần khép lại. Quá nhiều rồi. Anh đang chảy quá nhiều máu. Và đang ngã xuống...

Và rồi sau đó mọi thứ tối đi.

***

Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trên giường. Cả cơ thể nhức nhối và một cơn đau nhói truyền lên từ bên hông. Có ai đó đã vào và khâu vết thương của anh lại.

Anh thấy Jeongguk đang nằm ngủ trên sàn. Gương mặt tái xanh, đau đớn và có một quầng thâm phía dưới mắt cậu.

"J-Jeongguk," Jimin thì thầm. Cổ họng khô rát, anh đang khát nước.

"Jeongguk, tỉnh dậy đi."

Mắt Jeongguk từ từ mở ra. Cậu nhìn Jimin và mắt mở to.

"Jimin!" Cậu chồm dậy và khuỵu bên cạnh giường Jimin.

"Oh, Chúa ơi, anh đã ngủ cả ngày rồi," cậu nói. "Cảm ơn trời là anh không sao. Nó vẫn còn đau chứ?"

"Hơi hơi," Jimin thừa nhận. "Mẹ anh và Taehyung đâu rồi?"

"Mẹ anh đang chăm sóc những người bị thương khác. Taehyung đang ở cùng với lũ rồng và an ủi chúng. Những con rồng con đang rất sợ hãi."

"Còn Clareo thì sao?"

Jeongguk bật cười. "Cô nàng thật ra đang ở ngoài đó. Cô nàng đang chờ anh đến thăm. Cảm ơn trời vì nó đã đỡ anh kịp khi anh rơi khỏi."

Clareo. Tao tỉnh rồi.

Cô nàng chọt đuôi vào cửa sổ.

Ngài làm tôi sợ đó.

Tao xin lỗi mà.

Nghỉ ngơi đi, nhé? Ngài sẽ phải nghỉ bay một tháng, tôi nói vậy rồi đó.

Một tháng sao?!

"Cô nàng nói anh phải nghỉ bay tận một tháng," Jimin rên rỉ. "Quá là dài luôn."

Jeongguk cười phá lên. "Đúng là vậy đó. Vậy thôi đổi thành hai tuần thôi nhé." Rồi cậu quay sang nhìn anh với vẻ nghiêm túc xen lẫn buồn bã. "Em rất mừng vì anh còn sống, anh có biết không?"

Jimin gạt vài sợi tóc trước mắt cậu đi, nhẹ nhàng áp tay lên một bên mặt cậu. "Anh đã rất sợ rằng mình sẽ mất em lần nữa," Jimin nói với cậu. "Anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu anh đánh mất em một lần nữa."

Mắt Jeongguk lấp lánh với những giọt nước mắt. "Và anh, em, tình yêu của đôi ta," cậu thầm thì.

***

Ngôi làng đang củng cố lại an ninh và sự canh gác. Thật biết ơn vì họ không mất đi một ai cả, nhưng một vài căn nhà đã bị phá hủy bởi ngọn lửa của Bellator. Jeongguk là người đầu tiên xung phong xây dựng lại những ngôi nhà đó.

Cuộc sống lại tiếp tục và trước khi họ có thể nhận ra thì đã gần một năm kể từ ngày Jimin lần đầu gặp Jeongguk tại hồ nước.

"Em đang hát lại bài gì thế?" Jimin cười khi anh đang xử lý phần thịt cừu của mình.

Họ đang ở trong lò mổ để giúp đỡ Taehyung chặt thịt cừu.

"Người bạn thân nhất của đàn ông là Chú rồng của Người đó, anh chắc biết bài này mà? Và hắn biết đây nào phải cuộc sống, không phải nếu không có con rồng của mình, cũng chẳng có bầu trời trong xanh, để họ bay lượn!" Jeongguk hát bằng chất giọng trầm đầy kịch tính.

"Một huyền thoại ca hát!" Jimin giả vờ xỉu và cả hai rơi vào tràng cười khúc khích.

Jeongguk nắm lấy anh, cười. "Anh thích nó, hay anh không thích?"

"Sao chứ, anh chắc chắn là có, thưa Ngài Jeon Jeongguk," Jimin nói, cố ý chớp lông mi vài cái.

"Này, này, này, tôi không trả tiền cho đôi chim cu hát và nhảy đâu nhé! Chúng ta vẫn còn thịt cừu cần chặt đây!" Taehyung kêu lên.

"Cậu thậm chí không trả tiền cho chúng tớ," Jimin càu nhàu, cầm cao dao lên.

Jeongguk nhìn anh cười toe toét và anh cũng làm như vậy, và cuối cùng cũng tiếp tục chia thịt cừu ra.

Ban đêm, Jeongguk đưa anh về giường. Những nụ hôn của cậu cháy bỏng như vàng nấu chảy, tiếng thì thầm của cậu như những câu bùa chú khiêu gợi Jimin. Dưới ánh nến, cả hai cơ thể hòa quyện lại thành một. Jeongguk giữ anh thật gần, nắm thật chặt đùi anh, hôn anh thật ngọt ngào nhưng cũng thật trần trụi.

"Là của em, của em, của em," Jeongguk lặp lại vào mỗi lần cậu thúc vào hông Jimin một cách gãy gọn

Cậu lấp đầy Jimin một cách hoàn hảo và họ đưa đẩy theo từng nhịp. Những đợt khoái cảm dâng trào và Jimin thì đang mê man trong nó. Jeongguk ra ngay sau đó và họ nằm đè lên nhau như những cây cọc nhớt nhát và nóng bỏng. Anh nhìn chằm chằm vào Jeongguk, và Jimin biết rằng anh thật sự đang yêu, thật sự bị mê hoặc và thật sự đã bị cướp hồn mất rồi.

"Anh sẽ cưới em chứ, Park Jimin?" Jeongguk nghiêm túc hỏi.

Jimin nắm thật chặt tay Jeongguk và đặt một nụ hôn lên đó. "Anh là của em, cũng như em là của anh vậy đó." Jimin thì thầm. "Dĩ nhiên, Jeon Jeongguk, anh đồng ý."

 Không giống như những lần trước, lần này cuối cùng họ cũng ở bên nhau. Họ hôn, và chia sẻ những quả mơ, và cùng bay trên lưng những chú rồng. Họ đã chìm đắm trong tình yêu, và cực kỳ hạnh phúc.

Họ là Park Jimin và Jeon Jeongguk.

Oh, và cả Clareo và Bellator nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com