Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1

Khi Daehyun và Bongwoo tỉnh dậy thì cũng là lúc những người còn lại trong đoàn thủy thủ cũng đã lên boong tàu. Những chiếc đèn lồng phản chiếu nét bối rối và sợ hãi. Ilsung bặm môi dưới, ngón tay mân mê bộ râu dê của mình sau khi nghe Daehyun kể lại câu chuyện.

"Ừm, tôi không quan tâm," hắn nhẹ nhàng nói. "Kho báu Triton được canh giữ bởi các tiên cá. Ha! Tôi không quan tâm!"

"Máu của tụi nó chắc chắn có chứa ma thuật," Sungyeol trầm ngâm nói. "Chúng ta bắt vài con chắc không sao đâu nhỉ?"

Jimin phản đối. "Anh bị điên hả?"

Ilsung lườm Jimin. "Cậu biết không, hôm nay tôi khá bực mình với cậu rồi, nên câm mồm lại đi, được chứ?" hắn rít lên, đôi mắt lóe ra ánh nhìn nguy hiểm. Yoongi nắm tay ra hiệu cho Jimin bình tĩnh lại.

"Tiên cá," Daehyun nói. Đôi mắt y vẫn còn đờ đẫn. "Đó là tiên cá."

Ilsung chế giễu. "Nàng tiên cá, chàng tiên cá, ai quan tâm chứ? Chuẩn bị lưới đi. Tối mai chúng ta sẽ bắt tụi nó."

Gáy y lạnh ngắt và những người còn lại bàng hoàng đến câm nín. Jimin có thể thấy có vài người đang cảm thấy lo lắng về tình hình bây giờ - ngay cả Wonshik nhìn cũng khá do dự.

"ĐỆT! TAO ĐÃ NÓI LÀ CHUẨN BỊ CÁI TẤM LƯỚI CHẾT TIỆT CƠ MÀ!" Ilsung nắm lấy cổ của Yeonjun và xô cậu xuống sàn. Hắn thở hồng hộc vì Yeonjun đang cố chống lại hắn. "Ai không muốn giúp thì có thể. Phắng. Khỏi. Chiếc. Thuyền. Này."

Hắn đẩy Yeonjun qua một bên và đứng dậy, nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người với khuôn ngực nhấp nhô nặng nề cho đến khi họ bắt đầu di chuyển. Khi hắn về lại chiếc cabin của mình, Jimin bắt cả Yoongi lẫn Yeonjun và kéo họ xuống thuyền. Anh nhốt họ vào trong kho chứa đồ và khóa cánh cửa sau lưng lại.

"Tụi mình không thể để hắn giết những tiên cá được," Yoongi lập tức nói. "Tụi mình có phải lũ sát cmn nhân đâu."

Một bên khuôn mặt của Yeonjun xước đỏ và có một vết cắt nhỏ trên môi của cậu. "Hắn là một tên khốn chết tiệt," Yeonjun nói. "Tụi mình phải ngăn thằng chả lại."

"Jimin? Có chuyện gì sao?"

Jimin đã ngồi gục xuống sàn nhà. "Cậu ấy biết em là ai," Jimin thì thầm. "Cậu ấy gọi tên em và hát một bài hát. Cậu ấy hát và em không hề bị bất tỉnh, tại sao nhỉ? Cậu ấy hỏi em có nhớ cậu ấy không, và bài cậu ấy hát là về việc em đã gặp cậu ấy rất lâu về trước như thế nào, liên quan đến một con thú thì phải? Em không biết nữa!"

Yoongi chạy đến bên anh và áp một tay lên trán anh. "Jimin, chú chắc chú ổn chứ? Chú có bị đập đầu vào đâu không?" y hỏi bằng giọng gấp rút. "Chắc chú phải choáng lắm."

Jimin đẩy tay của Yoongi ra. "Không! Em không sao hết - trời ạ, chắc anh nghĩ em bị điên nhưng em không điên. Em biết mình đã thấy và nghe cái gì, và cậu ấy đã gọi tên em!" Jimin trừng mắt nhìn hai người một cách thách thức.

Yoongi khẽ nhìn Yeonjun bằng một con mắt lo lắng, người mà lúc này đã hoàn toàn choáng ngợp. "Có phải là người chú đã thấy không?" Yoongi đột ngột hỏi. "Trước bữa tối. Chú đã hỏi anh có thấy không."

Jimin gật đầu. "Tụi mình phải cảnh báo cậu ấy. Chắc chắn có rất nhiều tiên cá, và tụi mình phải cứu họ." Jimin nói trong tuyệt vọng.

"Anh thấy mặt mọi người rồi đó, họ không muốn làm theo mệnh lệnh của thuyền trưởng. Tụi mình ở đây để thu hoạch trà và mấy cái đồ da chết tiệt chứ không phải để giết người!"

"Một cuộc nổi loạn hả? Nhưng ai sẽ làm..."

Yeonjun và Yoongi thảo luận một lúc, vắt óc để suy nghĩ một kế hoạch. Các thủy thủ đã về chỗ ngủ với bước chân nặng trĩu.

"Để em nói với cậu ấy," đột nhiên Jimin nói. "Chàng tiên cá. Để em nói với cậu ấy."

***

Jimin quay trở lại đài quan sát với cái ống nhòm của mình. Yoongi và Yeonjun thì trốn trong một cái thùng ở trên boong tàu để quan sát xung quanh. Có hai người trong đoàn thủy thủ đang đi canh gác thay cho Bongwoo và Daehyun, nhưng thật may mắn là họ lại đang quay lưng về phía anh.

Cuối cùng, sau một tiếng đồng hồ, chàng tiên cá cũng đã ngoi lên lại. Cậu nhìn Jimin đang đứng trên đài quan sát và chuyển động tay của mình. Jimin trèo xuống lặng lẽ hết mức có thể và ném cái thang dây qua mép tàu. Anh cẩn thận trèo xuống từng bậc thang cho đến khi chân anh gần như chạm vào mặt nước. Anh đúng trên bậc thấp nhất của cái thang dây và buộc mình vào thang bằng một sợi dây thừng khác.

Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, chàng tiên cá thậm chí còn vi diệu hơn nữa. Jimin có thể thấy kết cấu của vảy cá và nó lấp lánh như thế nào, thấy rõ cả các chi tiết trên khuôn mặt của chàng. Lẽ ra Jimin phải sợ hãi, nhưng anh lại không sợ.

"Chúng ta phải giữ im lặng," Jimin thì thầm. "Họ có thể sẽ nghe được."

Chàng tiên cá gật đầu. "Em không sợ," cậu dũng cảm nói, chất giọng trầm.

"Ta biết nhưng... ta sợ."

Chàng tiên cá tò mò nghiêng đầu hỏi. "Tại sao vậy?"

Jimin lắc đầu. "Nói cho ta biết trước. Làm sao mà ngươi biết được ta? T-Ta cần biết ngươi là ai."

Chàng tiên cá thận trọng nhìn anh. "Em là Jeongguk," cậu dịu dàng nói.

"Jeongguk," Jimin lẩm bẩm và chàng tiên cá rùng mình. Cái tên như một hồi chuông cảnh tỉnh, kéo theo đó là những ký ức đã được khóa kỹ lại trong từng khe hở của não anh.

"Chúng ta từng là tình nhân."

Câu nói của cậu làm Jimin run rẩy đến tận xương tủy. "Ý ngươi là gì?"

"Em có thể chứng minh nếu anh cho phép," Jeongguk đề nghị. Giọng nói của cậu mượt mà ngay cả khi cậu không hát, giai điệu đắm đuối khiến Jimin say mê như mật.

"Được thôi," Jimin đồng ý. Chàng tiên cá ra hiệu cho Jimin đến gần hơn, cho đến khi hai người chỉ cách nhau khoảng một inch.

"Anh sẽ nhớ lại được mọi thứ ngay bây giờ," Jeongguk hứa trước khi nghiêng người về phía trước để áp đôi môi lạnh của mình vào môi của Jimin. Anh cảm nhận được mùi vị của biển cả, mùi vị muối, và cả mùi vị tình yêu của bà nữa.

Trong khoảng thời gian hai người hôn nhau, Jimin không thể thở được. Phổi anh chứa đầy một thứ như nước biển, nhưng thay vì làm anh ngạt thở, nó lại bao bọc lấy trái tim anh và tiếp thêm sinh lực cho nó. Nó làm anh ngạc nhiên theo nhiều cách khác nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Jimin như sống lại vài kiếp.

1786, 1100, 2016, 12,769, 1925, 5632, 1816. Thợ làm gốm và quý tộc, hai người luyện rồng, và khi họ chỉ là những người bình thường, một đầu bếp đơn thuần và thợ nấu rượu, và sau đó, họ là người ngoài hành tinh, dần dần biến thành chiến binh và cuối cùng là tiên cá.

Jimin thở hổn hển khi cả hai tách nhau ra và nhìn Jeongguk, một cái nhìn thực thụ. Có một vết sẹo trên má của cậu mà anh đã không để ý sớm hơn, và anh vươn người lên để chạm lấy nó. Jeongguk rướn người mình vào cái chạm của anh, cái vây cậu đạp nước trong hạnh phúc.

"Em biết tên anh từ khi mới lọt lòng," Jeongguk nói đầy tự hào. "Em ghi nhớ tên anh trong trái tim mình và sớm ngày hôm nay, biển cả đã nói cho em biết rằng anh đang đến chỗ em. Khi em nhìn thấy anh, em đã nhận ra anh ngay tức khắc."

"Biển cả đã nói anh thuộc về nơi này. Bà ấy nói anh sinh ra ở biển, và anh nên quay trở về nơi đó," Jeongguk tiếp tục nói với giọng khẳng định.

Jimin ấp úng. "Ở đây? Ở đại dương sao? Nhưng...nhưng bằng cách nào?"

Jeongguk chỉ vào anh.

"Ta không hiểu..."

Jeongguk với lấy tay anh và đặt nó lên ngực anh. Jimin cảm thấy trái tim mình đập đều đặn. Ký ức về cảnh bơi lội chung với nhau giữa đại dương quay trở lại với anh - bằng một cách nào đó, Jimin cũng có một cái đuôi.

"Với ngươi?" Anh thở dốc. "N-Nhưng bằng cách nào?"

Jeongguk mỉm cười; Jimin không biết rằng cậu có thể trở nên hấp dẫn hơn, xinh đẹp hơn. "Không phải anh luôn cảm thấy anh thuộc về nơi này sao? Anh cảm thấy tự do nhất khi ở trên biển đúng chứ? Giống như em."

Jimin gật đầu. Nghe có vẻ vô lý, nhưng đồng thời cũng rất hợp lý. Trong vài phút tiếp theo, anh và Jeongguk chỉ đơn giản là tìm hiểu nhau. Jimin cảm nhận được sức kéo từ đại dương, từ Jeongguk. Anh có thể thả cái thang dây ra và nhảy xuống đây mãi mãi.

Sau đó thì thực tại ập đến.

"Họ đang cố gắng bắt các ngươi," Jimin thở hổn hển nói. "Đó là lí do ta ở đây. Để cảnh báo ngươi."

Jeongguk sững sờ. Vảy trên vai cậu gợn sóng, màu xanh nhạt chuyển thành màu đỏ sẫm.

"Các ngươi có nhiều người không?" Jimin hỏi trong gấp rút.

"Nhiều người không? Jimin... anh đang đứng trên vương quốc của tụi em đó," Jeongguk bật cười, hơi hài hước.

Jimin khựng lại. "Thuyền trưởng, hắn ta muốn bắt ngươi và những tiên cá khác. Họ đang đi theo kho báu của Triton. Chúng tin là tiên cá đang canh giữ nó."

"Kho báu của Triton...là chính tụi em." Jeongguk nói. "Không có vàng ở đây. Chính xác là...không phải  kiểu vàng mà con người muốn."

"Ta sợ những gì mà hắn sẽ làm với các ngươi."

Jeongguk mỉm cười. "Jimin, em cảm động lắm... Nhưng con người, ôi, con người kém cỏi hơn chúng ta nhiều lắm."

***

Chia tay với Jeongguk quả thật rất khó khăn. Jimin cứ bị mắc kẹt mãi trong cái suy nghĩ muốn nhảy xuống biển mãi mãi, dù không chắc là anh có sống sót được hay không - Jeongguk có vẻ không bận tâm lắm về điều đó. Họ có một vấn đề cấp bách hơn nhiều.

Đó là thoát khỏi Ilsung và Sungyeol.

Yoongi hơi bất bình vì Jimin đã dành quá nhiều thời gian để nói chuyện với Jeongguk. Y và Yeonjun đã bị chuột rút vì trốn trong cái thùng quá lâu.

"Cậu ấy là một tiên cá đó. Thử nói chuyện với một tiên cá xem anh có muốn rời đi hay không," Jimin hậm hực.

Kế hoạch của họ đầy những lỗ hổng và Jimin có thể chỉ ra hàng trăm chỗ có thể sẽ diễn ra không đúng ý họ. Nhưng thời gian đã sắp cạn và họ thì đang tuyệt vọng.

Khi mặt trời mọc, Jimin không thể không ngắm biển theo một cách khác. Bà ấy rộng lớn đến mức nào, bà ấy giữ bao nhiêu bí mật?

Yonogi phá vỡ sự im lặng.

"Chú mày có tin rằng cậu ấy là tri kỷ của mình không?"

Jimin tròn mắt nhìn y. Yeonjun đang ngủ với cái đầu tựa vào vai của Jimin.

"Em không còn biết đâu là thật đâu là ảo nữa rồi," Jimin dịu giọng nói. "Có thể em đang phát điên chăng? Nhưng mọi thứ quá sống động... Và sâu trong tâm mình, em biết mình đã sống những kiếp đó rồi. Em đã chờ đợi cả cuộc đời, chờ một cái gì đó, không biết là cái gì nữa, và giờ thì nó đã ở đây rồi, ngay trước mặt em."

"Có gì thật sự có lý sao? Tụi mình vừa phát hiện tiên cá có thật. Chuyện gì chẳng xảy ra được."

"Và nếu em chọn ở lại với em ấy thì sao?" Jimin hỏi.

Yoongi nhíu mày. "Có lẽ... không phải cái gì cũng có thể xảy ra được."

Jimin giữ im lặng, đôi mắt ửng đỏ nhìn về phía mặt trời mọc. Yoongi nói đúng. Anh thật sự có thể trở thành tiên cá được sao? Và cho dù nếu có thể, anh có thể bỏ rơi bạn bè mình được không?

Yoongi tìm tay anh và nắm nó thật chặt. "Chúng ta sẽ tìm hiểu khi điều đó xảy ra nhé?"

Cả đoàn im lặng đến kỳ lạ khi họ trở về một ngày thường nhật của mình. Duy chỉ có Ilsung và Sungyeol là vui mừng, ra mấy cái lệnh nhảm nhí và đánh trống lảng xung quanh. Thời gian trôi qua, họ chỉ ngày càng khó chịu hơn.

"Tôi sẽ cần mồi," Ilsung nói với họ trước bữa tối.

Ánh mắt hắn lướt qua những người đang loay hoay lảng tránh trong đoàn trước khi dừng lại trên Jimin.

"Đến đây!" hắn nói một cách thô bạo khi nắm lấy cổ Jimin. "Nghe nói tiên cá thích những chàng trai xinh đẹp và tôi nghĩ cậu hoàn hảo đấy."

Jimin không cố chống cự khi bị trói. Anh có thể thấy sự sợ hãi trong con mắt của bạn mình và anh ước mình có thể nói với họ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Ừ thì, ít nhất là anh nghĩ mọi thứ sẽ ổn. Anh biết chắc rằng mình sẽ an toàn khi ở dưới nước. Anh bị bỏ lại một mình trên boong tàu suốt bữa tối và dành toàn bộ thời gian để cầu nguyện rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Ilsung đẩy anh xuống nước khi mặt trời lặn, buộc anh vào thuyền bằng một sợi dây nào đó. Jimin thở dốc khi anh ở dưới biển, bàn chân đạp liên hồi để có thể nổi lên. Nước lạnh tê tái.

Những người còn lại trong đoàn thì đang trốn đâu đó trên boong tàu với hơi thở dồn dập.

Sau đó, trong màn đêm, có thứ gì đó tỏa sáng. Vàng ươm, như tia nắng của mặt trời trải dài trên biển. Nó lềnh bềnh đến gần hơn và gần hơn cho đến khi nằm trong tầm tay của Jimin.

Vàng lấp lánh.

Kho báu của Triton.

"N-này! C-có kh-kho báu! Vàng!" Jimin hét lên, răng run cầm cập vì lạnh.

Có sự náo loạn trên thuyền vì lòng tham của họ đã chiếm lấy họ. Họ xô xát nhau, trèo lên trên người nhau để nhìn xuống đại dương. Ilsung đẩy đoàn thủy thủ đang cản đường hắn và nhìn chằm chằm vào đống vàng đang lấp lánh dưới nước, lòng tham hằn rõ trên khuôn mặt hắn.

"Kho báu mà bạn hằng tìm kiếm, vàng lấp lánh, tiền xu và hơn thế nữa."

"C-cái gì?" Ilsung nhìn chằm chằm vào Jeongguk khi cậu bơi vào tầm mắt của hắn. Có một số nàng tiên cá và chàng tiên cá xuất hiện phía sau lưng hắn với đôi mắt rực sáng. Họ cất tiếng hát.

Làn sương tím ngày càng dày đặc hơn khi cậu lại gần con thuyền, không có gì ngoài màu vàng và Jimin thì hoàn toàn tách biệt với họ. Cả đoàn nhìn, bị mê hoặc trong khi Jeongguk và tiên cá hát. Thôi miên như một liều thuốc ngủ, họ hát những giai điệu lạnh sống lưng cho đến khi Ilsung đứng một chân ra ngoài lan can của con tàu.

"Thuyền trưởng, anh đang làm gì vậy?" Wonshik cố nói nhưng kể cả như vậy, cánh tay đang bám vào tàu của hắn vẫn dần lỏng hơn.

Sungyeol đánh rơi con dao găm của mình, ánh mắt dán chặt vào đống vàng. Ilsung lặn xuống biển và bơi qua Jimin, cánh tay cắt từng đợt trên mặt nước. Jimin gần như không dám tin - mọi thứ dường như quá dễ dàng.

Thuyền trưởng ngu ngốc đến vậy sao?

Ilsung chạm đến vàng vào nắm tay lại, kéo thật mạnh lên khỏi mặt nước. Nó lấp lánh đến mức Jimin phải nhìn đi chỗ khác nhưng anh vẫn nghe được tiếng khóc trong sung sướng của Ilsung. Nó tỏa sáng dù đang bị nắm chặt trong bàn tay xấu xí của Ilsung. Cảnh tượng hẳn là quá hấp dẫn. Một tia nước khác bắn lên và Sungyeol cũng nhảy xuống biển, bơi nhanh nhất có thể và các ngón tay duỗi ra để nắm được kho báu.

Một tiếng hét lạnh như máu xuyên qua không khí. Cơ thể của Ilsung đông cứng lại và nắm đấm vàng mà hắn có được biến thành những chiếc vỏ sò bị vỡ và xỉn màu.

"Lấy những thứ không thuộc về mình

Và đối mặt với số phận bi thảm

Lòng tham, sự thèm khát và tật ham ăn

Là những gì Triton ghét."

Jimin kinh hãi nhìn Ilsung cứ trợn tròn mắt cho đến khi chúng gần như lồi ra khỏi đầu hắn. Miệng hắn vẫn cố gắng hét mặc dù không có âm thanh nào được thoát ra khỏi cổ họng. Cơ thể hắn cứng ngắc. Vỏ sò bắt đầu vỡ vụn, tràn xuống cổ tay và bao bọc chúng. Sau đó, nó cứng lại với một tiếng vỡ vụn kinh khủng.

Trong giây phút tiếp theo, cả cơ thể của gã bắt đầu chìm xuống bởi sức nặng của vỏ sò. Sungyeol không có cơ hội để hét lên và cơ thể gã bắt đầu biến mất trước khi họ kịp nhận ra điều đó.

Jeongguk đã giải thích ngắn gọn về những gì vỏ sò sẽ làm vào đêm hôm trước. Mặc dù đây là số phận mà các thủy thủ thường gặp, và đây cũng chính là những lời mà người ta thường đồn đại, anh cũng không nghĩ nó sẽ kinh khủng như ác mộng thế này.

Sự im lặng đến ù tai. Jeongguk đã ngừng hát và cả đoàn cuối cũng thoát ra khỏi cơn mụ mị của mình.

"Cái quái gì thế này," Wonshik thì thầm với vẻ buồn nôn. Vài người trong đoàn đã đổ gục.

Jimin không nhận ra là Jeongguk đang chạy nhanh đến chỗ mình cho đến khi anh cảm nhận được sợi dây đang trói mình đã bị cắt bằng một tảng đá sắc nhọn. Cậu nâng Jimin lên, anh theo bản năng liền vòng chân quanh bụng của cậu.

"Tình yêu của em, anh ổn chứ?" cậu thì thầm, môi lướt qua trán của Jimin. "Ôi tình yêu ơi, em rất tiếc vì những gì anh đã phải thấy."

Những nàng tiên cá và chàng tiên cá nhìn họ trong tò mò. Lúc Jeongguk ôm anh, một cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết bao trùm lấy anh. Nó bơi qua huyết quản và quấn quanh trái tim anh, và anh thấy màu vàng rực rỡ của hoa thủy tiên.

Vàng, vàng, vàng, và sau đó, là bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com