Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Sao Mộc và Sao Thổ

5632. Cực Nam Greyser thuộc Enceladus.

"Mời hành khách lên tàu Serendipity. Tôi lặp lại, mời tất cả hành khách lên tàu Serendipity."

Một luồng sáng ở bên mạn tàu vũ trụ, lấp lánh màu hổ phách.

"Chỉ huy Jeon!"

Jeongguk quay lại thì thấy Choi Soobin đang chạy về phía mình, cái mũ nồi cậu đang đội lắc lư theo từng nhịp.

"Từ lúc nào mà mày gọi anh là chỉ huy vậy?" Jeongguk thích thú hỏi khi đưa tay để chỉnh lại cái mũ nồi cho Soobin.

Soobin cười toe toét với anh. "Chỉ huy Jeon," cậu nói. "Đến được Great Conjunction* anh thấy hào hứng chứ?"

(dịch ngựa: Sự liên kết vĩ đại :'))

"Tụi mình đã đợi biết bao lâu nhỉ?"

Cuối cùng thì tất cả mọi người đều đã lên được Serendipity. Họ sắp được bay đến Enceladus để có thể chứng kiến sự kiện Sao Mộc và Sao Thổ thẳng hàng, một sự kiện tuyệt đẹp của thiên hà chỉ xảy ra mỗi hai mươi năm một lần. Tất nhiên là họ cũng có những nhiệm vụ khác nữa, kể như theo dõi, ghi lại các dữ liệu và thu thập vật chất từ mạch nước phun, nhưng những người trên tàu thì hào hứng với Conjunction hơn tất cả.

Loài người đã di chuyển lên vũ trụ để sinh sống khoảng vài nghìn năm về trước nhưng vẫn gần như không thể không choáng ngợp trước vẻ đẹp đáng kinh ngạc của vũ trụ. Bản thân Jeongguk cũng rất thích quan sát chuyển động của các vì sao và mặt trăng.

Soobin và Mingyu đã lái tàu một cách mượt mà dưới con mắt giám sát của Jeongguk và chuyến đi diễn ra suôn sẻ. Serendipity là một con tàu vũ trụ với sức chứa khoảng 150 hành khách, được làm bằng nhôm và gia cố bằng hợp kim titan. Cô nàng còn có thêm một khẩu pháo plasma.

Đường đi đến Enceladus không tốn quá nhiều thời gian. Hành tinh xinh đẹp của họ, vệ tinh băng, đã xuất hiện trong tầm mắt.

"Hạ cánh sau ba mươi phút nữa," Jeongguk thông báo qua hệ thống liên lạc nội bộ. "Yêu cầu tất cả các hành khách ngồi yên, thắt chặt dây an toàn. Chúng ta sẽ hạ cánh sau ba mươi phút nữa."

Cái cảng trên Enceladus đã có sẵn hai con tàu tới trước, Singularity Epiphany đến từ Sao Thổ. Họ đã cập bến từ ngày hôm qua.

"Jeon, anh thấy nó không?" Soobin đột nhiên nói. Cậu chỉ vào radar trên màn hình. Có một chấm đỏ đang di chuyển như-

"Đó là một con tàu khác," Jeongguk nhận ra. "Không có con tàu nào ngoài Serendipity được phép bay ra ngoài mà. Con tàu đó cùng loại chúng ta không?"

"Không, nhìn nó giống AT315. Nó bị rỉ sét. Nó không phải của Sao Thổ."

Mingyu huýt gió. "Chú mày tính sao đây Jeon bé?"

"Chúng ta có nên chuẩn bị một đội quân chiến đấu không?"

Khi con tàu kia đến gần, Jeongguk nhận ra cậu không cần đến một đội quân chiến đấu. Cái chiếc AT315 có cắm một lá cờ trắng trên nóc của mình.

"Đứng yên hả?" Mingyu hỏi.

Jeongguk mím môi trầm ngâm. Không có gì là chắc chắn, vẫn có những con tàu thích đánh lừa người khác và gây rắc rối. Nhưng chiếc AT315 nhỏ hơn rất nhiều so với Serendipity, và nếu nó không tấn công ngay bây giờ thì nó sẽ không thể sống sót được lúc phòng thủ.

Ngay lúc này, đài phát thanh của họ vang lên.

"Chắc là của AT315," Mingyu lầm bầm rồi cúi người xuống để nhấn loa.

"Decalcomania sắp hạ cánh, Decalcomania sắp hạ cánh. Decalcomania yêu cầu được hạ cánh xuống cảng Enceladus, tôi nhắc lại, Decalcomania yêu cầu được hạ cánh xuống cảng Enceladus. Động cơ bên trái của tàu bị lỗi. Kết thúc."

"Lỡ đó là một cuộc phục kích thì sao?" Soobin nói ngay lập tức, suy nghĩ cậu ngập tràn sự nghi ngờ.

"Hoặc là họ thật sự cần giúp đỡ và hành khách của họ sắp gặp nguy hiểm?" Mingyu đặt câu hỏi.

Jeongguk thoáng suy nghĩ trước khi nhấn vào nút phát thanh. "Yêu cầu đã được chấp thuận. Đến đường băng số ba. Kết thúc."

Cậu ngừng nhấn nút.

"Liên hệ với những người ở Enceladus và cảnh báo với Namjoon. Đội quân chiến đấu vẫn cần được chuẩn bị sẵn sàng. Namjoon có thể nói chuyện với tàu trưởng của họ sau." Jeongguk nói với hai người còn lại.

"Vâng thưa chỉ huy!"

"Đúng vậy."

Seredipity hạ cánh ở đường băng số bốn, cổng tàu được khóa chặt với cổng cảng. Tàu vũ trụ của họ đã che lấp ló chiếc AT315, con tàu vừa nãy đã hạ cánh ở đường băng số ba. Jeongguk đã nói Soobin chịu trách nhiệm hướng dẫn đoàn của họ trong khi cậu và Mingyu chạy nhanh ra ngoài để gặp Namjoon, Đô đốc hạm đội của họ. Đội quân chiến đấu của họ thì đi theo sau với khẩu súng trường phaser được trang bị sẵn sàng.

Họ gặp nhau ở Grand Entrance, nơi mấy cái cánh cổng của cảng đã được mở ra hết. Chỉ duy nhất của chiếc AT315 thì vẫn còn đóng.

Namjoon tiến đến cánh cổng của tàu đó và kéo cái cửa sổ nhỏ ra. Một người đàn ông với đôi mắt sắc bén nhìn anh.

"Tôi là Min Yoongi, đội trưởng của Decalcomania. Tôi và đoàn của mình là Orbiters*. Chúng tôi cũng có mấy trạm sửa chữa, nhưng không may là không có cái nào gần chúng tôi hết. Chúng tôi rất cảm kích việc anh cho chúng tôi hạ cánh ở đây, và sẽ cảm kích hơn nữa nếu anh có thể hỗ trợ chúng tôi sửa chữa động cơ của mình," người đàn ông nói. Tông giọng của y rõ ràng, ngắn gọn và y nhìn thẳng vào mắt của Namjoon.

(Orbiter là chỉ cái những người đi loanh quanh vũ trụ theo quỹ đạo mà không dừng hẳn ở một nơi nào hết.)

Jeongguk biết y đang nói thật, và Namjoon cũng biết vậy. Gã gật đầu đầy thấu hiểu nhưng vẫn phải tiếp tục công việc của một đô đốc.

"Có bao nhiêu người trên tàu của anh vậy?"

"14."

"Chỉ có 14 người mà vẫn đi được sao?"

"Chúng tôi là một con tàu nhỏ."

"Được rồi. Mở cổng."

Jeongguk quan sát với hơi thở gấp gáp, bàn tay đặt sẵn trên khẩu súng lục khi Namjoon nhấn tổ hợp phím và bánh răng bắt đầu quay.

"Phải cẩn thận cái-"

Jeongguk dừng ở giữa câu. Những người còn lại cuối cùng cũng rời khỏi tàu của họ và giữa biển người, Jeongguk thấy anh.

Anh nhỏ nhắn, mặc trên người bộ quần áo chiến đấu bó sát ôm lấy đường cong trên người anh một cách khó hiểu. Anh đưa tay vuốt mái tóc vàng óng mượt và Jeongguk bị đứng hình, cậu bị anh hấp dẫn như sóng thủy triều bị hấp dẫn bởi mặt trăng. Anh rất đẹp với đôi mắt sáng rực và hai má hồng hào. Anh chính là những gì mà ánh sao và mặt trăng đã dẫn lối ra cho cậu.

"Trời đất Titan ơi," Jeongguk thở hắt, tay rời khỏi khẩu súng lục của mình. "Trời đất con mẹ nó Titan."

"Cái gì thế?" Mingyu thì thầm.

Nhưng Jeongguk không thể nói được gì. Chàng trai ấy trông không có vẻ gì là lo lắng như những người đồng đội của mình, thay vào đó, anh nghiêng đầu xem xét Grand Entrance trong tò mò. Có một hào quang tự tin phát ra từ phía anh, từ cách anh đút tay vào túi quần đầy tự nhiên, đến cái cách anh đứng thẳng, vai vuông góc phía sau tàu trưởng của mình.

Và anh chạm mắt với Jeongguk.

***

Namjoon mời đoàn phi hành gia của Decalcomania dùng bữa với hạm đội của họ, gạt bỏ luôn mối lo ngại về việc không đủ thức ăn cho tất cả mọi người. Gã cũng mời họ đến xem Great Conjunction trong phòng quan sát. Sau đó thì họ có thể tiếp tục công việc sửa chữa của mình.

Phi hành đoàn của Decalcomania ngồi ở cái bàn trong góc căn tin. Namjoon và tàu trưởng của họ, Yoongi, đang trò chuyện với nhau, có lẽ là thảo luận về cái động cơ lỗi của tàu vũ trụ. Các thành viên khác của phi hành đoàn nhìn quanh căng tin, ra vẻ tò mò và ngạc nhiên trước số lượng người hiện đang ở trên cảng của Enceladus.

"Anh sẽ đến đó và nói lời chào," Jeongguk nói với Soobin và Mingyu sau khi kết thúc món củ cải hầm. Cậu đã dành cả buổi trưa để nhớ lại những điều đã xảy ra khi cậu và người đàn ông tóc vàng nhìn nhau.

Mingyu nhướng mày. "Cậu chắc là mình có thể nói chuyện được chứ?" y kéo dài. "Khi nãy cậu còn không thể nói một từ."

Jeongguk đỏ mặt. Khi bình thường, cậu là người khá ngầu và bình thản, nhất là lúc chỉ huy một con tàu. Thiên thạch, những sinh vật ngoài hành tinh có xúc tua kỳ lạ từ Umbriel, lúc oxy và áp suất bị vỡ - ném tất cả những thứ đó vào cậu đi rồi cậu bình tĩnh suy nghĩ ra giải pháp và thực hiện nó trong vòng vài phút.

Nhưng chàng trai xinh đẹp tuyệt vời đến từ tàu Orbiter đã khuấy đảo cậu theo cái cách mà không có một thiên thạch nào có thể làm được. Không chỉ bởi vẻ bề ngoài đẹp đến choáng váng của anh...nhưng là vì...

"Ai mà ngờ được một người lạ có thể làm anh bối rối đến mức này?" Soobin chọc ghẹo.

"Anh ấy không phải là người lạ," Jeongguk đáp mà chẳng kịp suy nghĩ.

Mingyu và Soobin nhìn anh chằm chằm. "Ý cậu là, cậu biết người này hả?" Mingyu từ tốn hỏi.

Jeongguk liếc nhìn chàng trai đó. Anh đang nói chuyện với các thành viên trong đoàn của mình, tay anh cử động linh hoạt theo từng lời nói của mình. Chỉ ngay sau đó, anh nhìn qua vai đồng đội của mình và bắt gặp Jeongguk đang nhìn anh chăm chú.

Jeongguk lại thấy mọi thứ một lần nữa. Một cái khung cảnh mờ ảo về cuộc sống của cậu trên một hành tinh nào đó mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy; cậu đoán đó là Trái Đất. Có mấy cái vảy kì lạ màu xanh lá mà cậu tin người ta gọi đó là cỏ, thứ mà đã từng che phủ bề mặt Trái Đất. Họ đang nhìn lên bầu trời từ mặt đất thay vì là sống trên nó. Jeongguk không thể nhớ rằng mình đã từng học nặn đất sét hay cưỡi những con thú to lớn có cánh(cái thứ giống nhất với chúng là Morderes, những sinh vật có bộ xương đáng sợ ở mấy cái tảng đá thuộc Miranda).

Điều kỳ lạ nhất là chàng trai này đã ở bên cậu trong tất cả những viễn cảnh đó.

"Mình nghĩ là vậy," Jeongguk cuối cùng cũng trả lời.

Cái nhìn hoài nghi của họ cũng không khiến cậu nản lòng. Cậu đứng dậy và đi đến cái bàn ăn nằm trong góc. Namjoon thấy cậu đang đến thì liền gọi cậu vào.

"Jeongguk! Đến đúng lúc lắm, tôi đang nghĩ mình nên dẫn khách đi tham quan xung quanh đây," gã nói. "Đây là Chỉ huy Jeongguk. Cậu ấy là người đã chấp nhận yêu cầu hạ cánh của anh."

"Rất vui được gặp cậu và cảm ơn cậu rất nhiều," Yoongi nói và đưa tay ra để bắt tay Jeongguk.

"Cái súp này ngộ ghê," một người trong Decalcomania nói.

"Đó là beetshroom. Nó là một loại củ lai mà các nhà khoa học của chúng tôi đã tạo ra," Jeongguk giải thich. "Chúng tôi có thể cho các bạn xem qua trang trại nếu các bạn muốn?"

Chàng trai với mái tóc vàng sững người khi nghe Jeongguk nói. Anh không nhìn Jeongguk nhưng dù vậy, đôi mày đang nhíu lại và đôi môi mím chặt cho thấy anh đang suy nghĩ điều gì đó.

Có phải anh cũng thấy những viễn cảnh đó không?

"Beetshromms... Tuyệt đấy, tôi khá thích nó." Yoongi nói.

"Chúng ta dẫn họ đi tham quan thôi nhỉ, Namjoon?"

Jeongguk không có cơ hội để trò chuyện với chàng trai tóc vàng trong suốt chuyến tham quan quanh cảng Enceladus. Jimin đã chạy như bay đến cuối đoàn và nói chuyện với các bạn của mình với tông giọng thấp. Cả hai người thi thoảng lại bắn cái nhìn lộ liễu về phía Jeongguk. Cậu cảm thấy cổ mình hơi nóng.

Cuối cùng thì Namjoon cũng thông báo rằng đã sắp đến Great Conjunction. Decalcomania hỏi rằng họ có thể trở về tàu để lấy máy chụp hình được hay không.

"Tất nhiên rồi! Phòng quan sát rất dễ tìm, nó nằm ngay ở trên căn tin. Vậy chúng ta sẽ gặp lại sau hai giờ nữa nhé," Namjoon nói, mỉm cười hài lòng.

Những người trong đoàn bắt đầu di chuyển trở lại Grand Entrance. Trước khi chàng trai với mái tóc vàng có thể bỏ đi, Jeongguk liền đi đến chỗ anh.

"Chào đằng ấy," Jeongguk chào. Người tóc vàng nhìn cậu. Ở khoảng cách này, khi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của anh, Jeongguk cảm giác như tinh vân đang lơ lửng trong tim cậu. Trái tim cậu hẫng một nhịp.

"Chào anh chàng đẹp trai," người tóc vàng nói.

Jeongguk nuốt nước bọt. Cậu vẫn chưa nghĩ xong cách để tiếp tục cuộc trò chuyện này. Titan ơi, hãy đem não cậu quay lại đây đi. May mắn thay, người tóc vàng đã bắt chuyện trước.

"Tôi đã nghe giọng cậu trên radio lúc chúng tôi gửi thông điệp," anh nói mà không cần lời mở đầu. "Giờ thì tôi đã biết giọng nói đó của ai... Chỉ huy Jeongguk."

Tên của cậu nghe như một lời cầu nguyện khi được thoát ra từ miệng người tóc vàng.

"Vâng, là tôi đó. Tôi - tôi cực kỳ xin lỗi nếu tôi hơi thô lỗ, nhưng... tôi có nên biết anh không?" Jeongguk hỏi, đôi mắt nhíu lại đầy đau khổ. "Tôi không thể không nhận ra anh mặc dù tôi còn không biết anh đến từ đâu... Anh là?"

"Jimin. Hoa tiêu của Decalcomania."

Sau đó là tiếng im lặng. Những người còn lại của đoàn đã quay trở lại tàu và hai người họ đang đứng ở sảnh, nhìn chằm chằm vào nhau như muốn bắn ra điện, một lực hút từ tính.

"Tôi nghĩ tôi cũng nhận ra giọng của cậu," Jimin cuối cùng cũng nói trước. Giọng anh có nhẹ nhàng hơn.

Jeongguk thở phào nhẹ nhõm. "Vậy là, mình không điên," cậu thầm thì. "Tôi, ừm. Ok. Ừm. Chết tiệt. Anh biết gì không. Kệ mẹ nó đi. Anh có muốn đi xem Great Conjunction với tôi không?"

Khuôn mặt lạnh lùng của Jimin cuối cùng cũng sụp đổ một ít, hai má anh ửng lên màu ngọt ngào nhất của một thanh kẹo. "Không phải chúng ta đều coi Great Conjunction chung với nhau à?" anh hỏi, giọng hơi dao động.

Jeongguk lắc đầu. "Để tôi cho anh xem thứ này đặc biệt hơn," cậu hứa.

***

Sau khi lấy máy ảnh của mình, Jimin đi theo Jeongguk qua những hành lang quanh co và cả máy cái cầu thang nữa. Cuối cùng họ cũng đến được một cái hội trường nhỏ và trống, không có một sĩ quan nào đang canh gác bên ngoài. Jeongguk tiến đến và tra chìa khóa.

"Làm sao để chắc rằng cậu sẽ không giết tôi?" Jimin nói, khoanh tay trước ngực của mình với vẻ hờn dỗi.

Jeongguk dừng lại. "Anh không chắc được đâu." cậu đùa.

Cậu đã mở xong cánh cửa và đẩy vào trong, để lộ ra một căn phòng quan sát nhỏ. Bức tường ở đầu kia được làm bằng kính florua từ trần đến sàn. Cả vũ trụ hiện ra trước mắt họ, bức xạ vũ trụ và cả bụi vũ trụ. Một phần của Sao Thổ, các vành đai của nó đang lấp ló từ phía bên kia. Jimin giật mình đi theo Jeongguk vào căn phòng.

"Tuyệt thật đấy," anh thở hắt, bước lên tấm kính và áp sát mặt vào nó.

"Đẹp nhỉ?" Jeongguk nói với đôi mắt dán chặt lên người anh.

"Tất nhiên rồi."

Họ ngồi xuống chiếc ghế dài thoải mái và Jeongguk giải thích cách làm sao để đặt các kính thiên văn khổng lồ ở bên ngoài cảng và các kỹ sư ở bên trong sẽ điều khiển như thế nào. Họ đang nhìn vũ trụ qua cái kính ngắm. Căn phòng mà họ đang ở cũng là một phòng quan sát riêng. Jimin rất kinh ngạc.

"Tôi chưa bao giờ được ở trong một cái cảng như thế này," anh thổ lộ sau khi cuối cùng cũng rời mắt khỏi kính ngắm để nhìn Jeongguk. Từ người lạ, giờ họ đang dần cởi mở với nhau hơn.

"Great Conjunction sẽ bắt đầu sau một tiếng nữa," Jeongguk nói với anh. "Chúng ta có khoảng một tiếng để... nói chuyện. Nếu anh muốn?"

Trong bóng tối, khi được vũ trụ phản chiếu vào mình, Jimin trở nên dịu dàng hơn, lớp phòng bị của anh được gỡ bỏ. Jeongguk muốn biết nhiều hơn về anh. Không - phải nói là cậu cần phải.

"Em không biết là tôi cũng đến từ Sao Thổ đúng không?" Jimin nói và quay hẳn mặt về phía cậu.

"Không đời nào..."

"Có đời nào. Tôi đã rời đi khá lâu. Tôi muốn đi khám phá với ba mẹ của mình. Họ lúc nào cũng đi thám hiểm hết đấy." Giọng của Jimin có vẻ hoài niệm, đôi mắt long lanh hướng ra phía cửa sổ quan sát.

"Không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ở bên ngoài nhiều kẻ thù đến bất ngờ luôn." Giọng cười của anh không vui vẻ gì. "Bố mẹ tôi đã không sống sót được cũng giống như những người khác. Tôi nghĩ mình đã chết đến nơi rồi thì Yoongi tìm thấy tôi giữa đống đổ nát. Anh ấy đã đi phiêu lưu một mình... một mình rời Sao Hỏa từ hồi còn khá trẻ."

Anh hít một hơi sâu và tiếp tục.

"Tụi tôi đã đi du hành bằng cái tàu nhỏ nhất và cuối cùng cũng đi đến Biển Poseidon. Không biết là em từng nghe qua tên đó chưa nhưng có rất nhiều tàu vũ trụ hư đã kết thúc đời mình ở đây. Tụi tôi đã chế tạo Decalcomania cả mấy tháng trời."

Jimin vừa nói vừa nghiêng người lại gần hơn với Jeongguk. "Tôi yêu việc được đi du hành," Jimin nói với cậu. "Cả cuộc đời này, lúc nào tôi cũng muốn được tự do hết. Và tôi đã tự do. Nhưng đôi lúc, tôi không thể ngưng nghĩ rằng trong cái tự do này, dường như tôi đang mất điều gì đó, rằng tôi đang bỏ lỡ một điều gì đó. Em hiểu chứ?"

"Em hiểu..." Jeongguk do dự. Không còn lúc nào là thời điểm tốt hơn bây giờ. Cậu đã trì hoãn nó quá lâu.

"Anh có thấy mấy cái viễn cảnh đó không?"

"Ý em là mấy cái chúng ta ở trên Trái Đất, cưỡi rồng và uống rượu?"

"Rồng hả?" Họ gọi mấy cái đó là vậy..."

"Yoongi có hứng thú với lịch sử. Anh ấy học về tất cả sự sống trên Trái Đất và chỉ lại cho tụi tôi mọi thứ mà anh ấy biết."

"Vậy, anh ấy có biết gì về tri kỉ không?" Jeongguk hỏi.

Jimin dừng lại, đôi mắt tìm kiếm điều gì đó. "Em nghĩ chúng ta là như vậy hả?" anh hỏi. Giọng anh có vẻ cẩn trọng như thể anh không tin vào điều Jeongguk vừa nói.

Jeongguk nuốt nước bọt. "Khi em thấy anh, em cảm giác như anh là tất cả những gì mà mặt trăng và ánh sao đã vẽ ra cho em." Giọng cậu khàn đặc.

Có điều gì đó đã thoáng qua trong mắt của Jimin. "Giọng em nghe như nhà vậy," Jimin thì thầm.

Ngay lúc này, một giọng nói vang vọng khắp phòng. "Great Conjunction sắp bắt đầu."

Jimin giật mình và đứng dậy để ấn mặt mình vào tấm kính một lần nữa. Jeongguk cũng đi theo anh. Các hành tinh đang dịch chuyển từng chút một, từng chút một cho đến khi mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó.

Khung cảnh trước mắt đúng là ngoạn mục. Sao Mộc thì tráng lệ, các dải mây trải dài đầy ấn tượng và những vùng có màu đỏ cháy. Vệ tinh được lơ lửng cạnh bên Europa, lo, Callisto. Đôi mắt Jimin mở to bằng sự kinh ngạc và anh không thể ngừng lẩm bẩm được.

Hình ảnh của Jimin được phản chiếu trên tấm kính, cả vũ trụ mở rộng ra trước mắt anh - và Jeogguk thì cảm thấy mình đang đắm mình vào trong quỹ đạo riêng của Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com