Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.2

Hai ngày sau, vào một ngày thứ hai, Jeongguk đã quay trở lại. Lần này, cậu không đến để nhận hàng. Chỉ ghé qua thôi, cậu đã nói vậy với Jimin khi cậu đang lựa sách ở quầy chữ nổi. Jimin không thể ngừng quan sát cách ngón tay cậu lướt trên từng dấu chấm nhỏ đang nhô lên. Hành động tuy đơn giản nhưng lại thật nghệ thuật và Jimin có thể hình dung được cảnh Jeongguk điêu khắc. Kì lạ thay, cái viễn cảnh này thật quen thuộc.

Rồi cậu lại quay lại vào thứ sáu, lần này với một hộp bánh muffin vị mơ. Em đã mua nó ở tiệm bánh gần đây dòng chữ hiện lên. Jimin nhớ đến túi mơ khô mà anh đã thấy trong cặp của Jeongguk; cậu ấy chắc phải thích nó lắm. Và Jimin không biết vì sao, nhưng chuyện này lại có vẻ thật hợp lý.

Cậu ngồi trong phía góc, lắng nghe audiobook và phác thảo bằng bút chì than trong khi Jimin giải quyết những vị khách hàng khó tính đang chờ nhận những quyển sách đã được gói của họ. Taehyung thỉnh thoảng lại ghé sang quan sát cậu và Jimin thấy họ phá lên cười bởi vài trò đùa.

Nó thật đáng yêu và nó còn bù đắp được sự thật là có ba vị khách hàng đang rất thô lỗ với anh, hoàn toàn phớt lờ đi tấm thẻ "Xin chào, tôi là người khiếm thính!"

Buổi chiều thứ hai là một ngày đặc biệt yên ắng. Jimin đã có chút thời gian riêng để sắp xếp lại những đầu sách viết về rượu. Khi Jeongguk rụt rè bước vào, anh đã không còn bị bất ngờ nữa. Anh cũng thắc mắc vì sao trong suốt mấy năm anh làm việc tại cửa hàng sách này mà chưa một lần thấy Jeongguk.

Jeongguk đang ngồi kế anh, cậu để dựa điện thoại vào những cuốn sách để họ có thể trò chuyện.

Anh có thể nghe được bất kỳ tiếng gì không? Chú thích hiện lên.

"Không hẳn. Nó... khá là nhỏ và bị lẫn tạp âm nữa. Anh có thể cảm nhận được các rung động nhiều hơn. Các thiết bị cũng giúp đỡ anh rất nhiều. Còn em thì sao?"

Jeongguk nói lại một lần nữa.

Hầu như em chỉ có thể thấy bóng và sương mù thôi. Đôi khi em cũng bị chói mắt bởi ánh sáng mặt trời nên em đeo kính râm.

Những dòng chữ dừng lại và Jimin nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu có vẻ hơi do dự, mím môi. Sau một lúc, cậu mở miệng và nhiều dòng chú thích hơn xuất hiện trên điện thoại của Jimin.

Viêm tủy - thị thần kinh, đó là căn bệnh em mắc phải. Nó xuất hiện trong vài năm gần đây. Căn bệnh đó khiến thần kinh thị giác của em bị teo lại.

Jimin ghét cái cách mọi người xin lỗi khi họ phát hiện ra sự suy yếu thị giác của anh và cả cách nó xảy ra, nên anh không làm như vậy.

"Em thích gì?" 

Jeongguk nhìn có vẻ thích thú trước việc đánh trống lảng của anh. Gương mặt cậu quay hẳn về hướng Jimin. Hả, ý anh là sở thích đúng chứ?

"Yeah."

Ý em là, anh đã biết em thích vẽ, điêu khắc và đọc sách rồi mà không phải sao. Em cũng thích gặp gỡ những người mới. Em đoán... Em cũng khá thích nhạc atmospheric nữa. Còn anh thì sao?

(atmospheric music: kiểu nhạc mà sử dụng âm thanh môi trường xung quanh)

Jimin suy ngẫm, xếp vài cuốn The Wine Bible vào giá. "Anh thích sắp xếp mấy cái đĩa phô mai tổng hợp. Hoặc, ít nhất, là anh đã từng vậy. Giờ anh không còn năng lượng cho việc đó nữa."

Jeongguk gật đầu tán thành.

"Và đừng cười, nhưng anh thật sự thích Aquamarine Star Trek đó. Oh, cũng không thể nào quên How to Train Your Dragon nữa! Toothless là chú rồng đáng yêu nhất luôn đó."

Em đã từng xem mấy bộ phim đó khi em còn có thể.

"Hmm... Em có thích nghe audio mô tả không?"

Em ổn với nó, chắc vậy. Giọng của người đọc hơi chói tai với nhàm chán nên điều đó hủy hoại mất cái hay của chương trình đó luôn.

"Anh có thể miêu tả cho em," Jimin nói.

Jeongguk lại làm việc đó lần nữa, môi cậu nhoẻn thành một nụ cười nhỏ. Nhìn cậu rất tự hào.

Anh sẽ làm vậy thật sao?

"Sao lại không chứ?"

***

Jeongguk quay trở lại cửa hàng. Ngày hôm nay Taehyung không đến. Jimin đã làm gần xong đống giấy gói quà và anh đã bắt Yeonjun làm phần còn lại ở phía sau. Tiếng chuông ở quầy lễ tân vang lên, âm thanh yếu ớt truyền vào tai anh.

"Jeongguk, xin chào!" Jimin chào cậu. Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo khoác dài màu đen và đầu đội một chiếc nón bucket. Cậu không đeo kính và Jimin thấy cậu nheo mắt nhìn mình.

Jimin muốn nắm tay cậu ấy, để chắc chắn với cậu rằng anh đang ở đây.

(Nhưng anh đã không làm thế.)

Điện thoại của Jimin được anh dựng tựa vào màn hình máy tính và anh chờ đợi dòng chữ xuất hiện trên nó.

Chào anh.

Jimin cười với cậu và rồi anh bỗng chùn bước khi nhận ra rằng Jeongguk không thể nói.

"Thật vui khi được gặp em," thay vào đó anh lên tiếng. "Vậy thì, hôm nay anh có thể giúp gì cho em đây? Audiobook hay chữ nổi?" Anh mong giọng của mình sẽ mang theo sự vui vẻ, và Jeongguk có thể nghe thấy sự phấn khởi từ nó và nhận lấy năng lượng ấy, bởi anh chắc chắn là mình không nghe được rồi.

Jeongguk nặng nề tiến lên trước và đặt tay cậu trên mặt bàn. Tay cậu lơ đễnh lướt trên mặt bàn bằng gỗ.

Không phải đâu. Em tìm một người làm mẫu.

Jimin cau mày. "Chà, anh ghét phải từ chối em nhưng, thưa vị khách hàng thân thiết của chúng tôi, chúng ta đang ở trong hiệu sách đó."

Jeongguk cười phá lên. Mặc dù nó hơi mơ hồ nhưng sự vui vẻ trong cách cười của cậu cũng đủ khiến Jimin biết được điều đó. Cậu khi cười lên rất đẹp trai.

Em biết điều đó, cảm ơn anh nhiều.

Jeongguk do dự.

Em muốn hỏi anh là liệu anh có hứng thú với dự án điêu khắc kế tiếp của em không. Dĩ nhiên, em hiểu là anh sẽ nghĩ cái này thật kì lạ nhưng em chỉ là... cảm giác như.. Um, giọng anh rất đẹp nên em nghĩ anh chắc chắn cũng sẽ rất đẹp.

Những ngón tay của anh bồn chồn gõ lên quầy tính tiền, dấu hiệu duy nhất cho sự lo lắng của mình. Ngoài ra, anh tỏ ra rất bình tĩnh. Sau vài tương tác giữa họ, Jimin có thể chắc rằng giọng cậu rất trầm. Anh ước anh có thể nghe thấy tiếng nói của cậu. Hoặc có lẽ không, vì đầu gối của anh vốn đã khá yếu. Nếu nghe Jeongguk nói những điều trên, anh chắc sẽ xỉu luôn mất.

Em xin lỗi, liệu nó có bị kì quặc không? Em chỉ là-

"Không!" Jimin buột miệng nói và anh nắm vào cổ tay Jeongguk. "Anh- Anh rất thích. Cảm ơn em vì.. Vì đã nghĩ anh đẹp nhé."

Jeongguk thở phào nhẹ nhõm và bàn tay kia của cậu đặt lên phía trên tay Jimin. Jimin thích cảm giác ấm áp mà nó mang lại, cảm giác được đôi bàn tay to lớn của cậu bao lấy.

Em biết mùa này anh sẽ khá bận nên... có lẽ...

"Không, không đâu," Jimin chen vào. Đó là một lời nói dối. Anh rất bận. Anh còn liên tục có ca trực, nhưng kệ nó đi. Dù sau thì anh cũng không có gì làm sau giờ làm việc. "Tháng- Tháng này anh rảnh. Em biết đó..."

Jimin hít thở sâu.

"Thật ra, tối nay em có phải làm gì không? Tụi anh sẽ đóng cửa trong vòng một tiếng nữa... Liệu em có muốn...?"

Jeongguk cười rạng rỡ với anh. Lần này, Jimin đọc khẩu hình miệng và thấy cậu ấy nói. Tối nay em rảnh.

Chỉ khoảng 56 phút sau họ đã đứng phía ngoài cửa hàng và đang chờ đợi Jimin khóa cửa. Yeonjun đã nháy mắt với Jimin và giơ tay bắn súng nhiều nhất có thể trước khi chạy đi.

Không khí trong lành và còn có cả mùi bánh hotteok vị quế và hạt dẻ nướng ở hai bên đường. Hai người đi trong làn tuyết, và Jeongguk giữ nhẹ lấy khuỷu tay JImin. Jimin biết là cậu ấy không cần phải làm thế nhưng cảm giác như giữa họ có một sức kéo nào đó vậy. Anh không chắc đó là gì nhưng dù gì đi nữa thì, nó vẫn ở đó thôi.

Anh chưa từng tán tỉnh một ai trong bốn năm qua. Hoặc có lẽ là năm.

Nên có lẽ anh đã hoàn toàn sai, và đã có một ý tưởng cực kì tệ khi họ bước vào thang máy và lên căn hộ của Jeongguk, nơi cách chỗ làm của anh mười lăm phút đi bộ.

Hoặc... cũng có lẽ anh đã hoàn toàn đúng.

Căn hộ của Jeongguk được bao phủ bởi rất nhiều tranh. Những bức tường được phủ kín bằng những bức tranh màu nước và những bản phác thảo thô, và cậu ấy còn có một kệ trưng năm bức tượng điêu khắc bán thân. Quan sát những tấm ảnh của người mẫu được đặt kế bên bức tượng, Jimin thầm nghĩ Jeongguk ắt hẳn phải có bàn tay ma thuật. Chúng được miêu tả lại khá chính xác, và còn có một vài điểm khác lạ mà Jimin cho rằng đó là cách diễn đạt của riêng Jeongguk.

Anh không có cơ hội ngưỡng mộ các bức tượng điêu khắc vì đã bị một con Doberman lớn đẩy xuống đất. Chú chó nhấn bàn chân của nó vào lòng ngực Jimin và nhìn chằm chằm vào anh. Jimin có thể cảm nhận thấy sự đe dọa từ cơ thể nó.

"Oh," Jimin yếu ớt nói. "Chú chó ngoan. Em là một chú chó ngoan mà, đúng chứ?"

Chỉ một lúc sau, móng vuốt của nó đã rời khỏi ngực Jimin. Jimin chầm chậm ngồi dậy, xoa xoa vào ngực và đầu. Jeongguk ắt hẳn là đã gọi chú chó bởi anh chàng hiện đang ở bên cạnh Jeongguk, ngoan ngoãn ngồi vẫy đuôi.

Miệng Jeongguk đang cử động và trông cậu thật lo lắng. Jimin không thể biết cậu đang nói gì.

"Anh ổn, và anh đang ngồi trên sàn. Anh nghĩ chú Dober của em chỉ là đang... tự vệ thôi," Jimin cười phá lên. "Anh đang đứng dậy rồi đây. Anh sẽ ngồi trên ghế, đúng không?"

Jeongguk gật đầu. Cậu đi vào nhà bếp và trở ra với một ly nước trong tay, Jimin lấy điện thoại ra khỏi túi và đặt nó lên bàn, trong khi luôn để mắt nhìn đến chú Doberman. Anh chàng thật ra cũng rất đáng yêu, chỉ cần bạn vượt qua được hình ảnh đáng sợ ban đầu thôi.

Đây là Bam. Em ấy là chú chó dẫn đường của em. Em không đem em ấy ra ngoài vì trời quá lạnh.

Khi nghe tên mình được nhắc đến, tai của anh chàng vểnh lên. Anh chàng nằm ra trên đầu gối Jeongguk. Jeongguk như thói quen mà gãi vào phía sau tai anh chàng và Jimin nhìn xung quanh căn hộ, cuối cùng cũng có thể xem xét các tác phẩm điêu khắc của cậu.

"Em thật sự rất tài năng, Jeongguk. Mấy cái tượng điêu khắc này thật tuyệt vời. Ý anh là, và cả những bức tranh nữa, trông rất đẹp. Anh thật sự thích cái này, nó giống như... cảm nhận của em về một buổi hoàng hôn vậy, anh nói đúng chứ?"

Má Jeongguk ửng đỏ lên. Jimin muốn nhéo nó. Anh nói đúng rồi. Cảm ơn anh nhé.

"Chỉ anh quá trình điêu khắc đi."

Jeongguk giải thích về quá trình đo đạc các góc cạnh đặc trưng của Jimin, và cách cậu sẽ tạo một khối hình cơ bản trước. Sau đó, cậu nói về việc cậu sử dụng xúc giác của mình để biết được người đó trông như thế nào. Cậu nói rằng mình khá may mắn vì đã làm điều này từ khi còn nhỏ, lúc cậu chưa hoàn toàn mất thị giác, và vì thế nên quá trình điêu khắc cũng không quá khó hiểu với cậu.

"Thông thường thì em mất bao lâu?"

Một vài tuần.

Jimin nhận ra rằng dù đây là gì thì nó cũng đã là một sự cam kết nhỏ.

Nó khiến anh hơi sợ một chút.

Tụi mình vẫn chưa phải bắt đầu trong hôm nay. Nhưng...

Jeongguk chần chừ. Cơ thể cậu đối diện với Jimin, mắt thì vô hồn nhìn xuống sàn nhà.

Không biết em có thể... Cảm nhận mặt anh được không?

Trái tim của Jimin lại có đập một cách kỳ lạ một lần nữa. "Yeah, chắc rồi, dĩ nhiên là được."

Anh nín thở khi Jeongguk vươn tay ra. Đây là lần gần gũi nhất, thân mật nhất mà cả hai từng có. Liệu họ có phải là bạn bè không, Jimin tự hỏi.

Jimin thấy bản thân nhắm mắt lại khi những ngón tay của Jeongguk chạm vào gương mặt anh. Ngón tay cậu lạnh, hơi sần sùi. Chúng sượt qua trán anh, vuốt qua lông mày và nhẹ nhàng cảm nhận mí mắt và lông mi của anh. Cậu làm theo cách của mình và di chuyển thật chậm và Jimin chỉ có thể nín thở. Khi ngón cái của cậu đặt trên môi Jimin, Jimin không thể ngăn bản thân thở ra một cách run rẩy.

Jeongguk dừng lại.

Như này được chứ?

"Y-yeah, được mà," Jimin thì thầm và Jeongguk rùng mình.

Anh có mùi như hoa anh đào cam và đinh cam.

"Đó là sữa tắm của anh," Jimin trả lời, tim đập nhanh.

Em thích nó. Anh có một gương mặt rất đẹp, Jimin.

Má Jimin nóng ran cả đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com