Họ đã tạo ra một thói quen mới. Jimin sẽ đến đây mỗi ngày sau khi tan làm ở Sothis. Anh sẽ treo chiếc áo khoác màu xanh olive bên cạnh cái áo màu cam cháy của Jeongguk, sau đó sẽ ngồi trên chiếc ghế xoay đối diện Jeongguk, Bam lúc đó sẽ ngồi kế bên quan sát anh. Bây giờ thì cậu chàng đã thân thiện hơn và còn chơi đùa cùng Jimin nữa.
Họ sẽ bắt đầu bằng việc đo đạc và Jeongguk đã chỉ cho anh thấy chiếc thước bằng chữ nổi của mình. Jimin đã rất kinh ngạc khi nhìn Jeongguk làm việc. Cậu cũng được một người bạn họa sĩ của mình, Minghao, giúp đỡ để điêu khắc phần khối cơ bản. Minghao là người rất ngọt ngào và thân thiện.
Sau đó, cậu sẽ chuyển sang bước điêu khắc. Jimin nghĩ dù cho Jeongguk có chạm vào mặt mình bao nhiêu lần nữa thì anh vẫn sẽ phấn khích như lần đầu tiên vậy. Việc chỉ cách vài inch so với khuôn mặt người họa sĩ khiến anh cảm thấy thật kích thích.
Taehyung sẽ luôn trêu chọc và nháy mắt với họ mỗi lần Jeongguk đến để chờ Jimin kết thúc ca làm. Vui vẻ nhé, đôi chim cu! Y sẽ nói lẫn ra kí hiệu mỗi lần như vậy. Jimin sẽ ngại ngùng và miệng Jeongguk thì sẽ nở một nụ cười mỉm.
Nhưng ngày qua ngày, có thứ gì đó bắt đầu khiến Jimin phát điên. Anh không thể lý giải được, nhưng càng dành nhiều thời gian bên cạnh Jeongguk thì điều đó càng cắn xé anh nhiều hơn. Họ đã dần trở nên thân thiết và mọi thứ đều rất ổn, thậm chí là tuyệt vời. Nhưng có điều gì đó... một điều gì đó vẫn chưa hoàn hảo.
Jimin nghĩ anh đã biết đó là gì.
Anh nhớ mình đã từng kể cho Jeongguk nghe về việc anh mất đi thính giác trong một tai nạn xe chết tiệt, những âm thanh cuối cùng anh nghe được đã biến thành một tiếng ồn trắng đầy ám ảnh. Nhiều năm trôi qua, anh nghĩ dường như mình sẽ bỏ đi khao khát được lắng nghe một lần nữa. Nhưng quan sát miệng Jeongguk cử động đã khiến anh nhận ra...
Jeongguk khiến anh khao khát điều đó một lần nữa.
***
Jeongguk cũng cảm thấy như vậy. Vào một đêm, khi đang điêu khắc, cậu bỗng dừng lại đầy ngập ngừng và cái đục rơi khỏi tay của cậu. Jimin đã rất hoảng hốt khi thấy cậu ngồi đó với đôi mắt chứa đầy nước.
"Jeongguk, chuyện gì vậy?" Jimin hỏi. "Anh đây, anh đây rồi. Anh bên em rồi."
Anh vươn dài tay để nắm lấy đôi bàn tay cậu ngay cả khi nó dính đầy đất sét. Như thường lệ, điện thoại của Jimin được dựng kế bên họ và anh đang chờ Jeongguk nói.
Lâu rồi em mới có cảm giác như thế này. Nó giống như... giống như em muốn - không phải, là cần mới đúng. Như thể em cần thấy điều gì đó. Hay ai đó. Anh.
Tim Jimin tan vỡ khi anh thấy Jeongguk bắt đầu run rẩy.
Em chỉ ước mình có thể nhìn thấy anh. Giống như là em biết anh trông như thế nào nhưng thực ra thì em lại chẳng biết vậy. Sẽ ra sao nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn vài năm? Hay gặp nhau ở một kiếp sống khác? Vậy thì em sẽ... Em sẽ biết được.
Jimin đã ôm cậu thật chặt suốt đêm, chiếc áo len ướt đẫm bởi nước mắt của Jeongguk. Anh cũng không thể không nghĩ về tất cả những gì sẽ có thể xảy ra.
***
Họ không chỉ điêu khắc. Họ còn cùng nhau chia sẻ những câu chuyện những bí mật mà họ chưa từng nói với ai. Jimin nói về việc anh đã khóc tới tận lúc ngủ mỗi đêm trong suốt một tháng kể từ ngày gặp tai nạn. Jeongguk kể với anh rằng cậu không hề rời khỏi căn hộ trong nhiều tháng lúc cậu cố gắng vượt qua nỗi tuyệt vọng. Cái lần mà cậu mua sách từ cửa hàng cũng là đêm đầu tiên cậu ra ngoài sau hai tháng.
Việc gặp gỡ được Jimin đã khiến cậu muốn ra ngoài hơn.
Vào một đêm khác, Jimin đã mở How to Train Your Dragon và còn đặt món kalguksu cho họ nữa. Anh diễn theo và nhập tâm quá mức để miêu tả những cảnh đang hiện ra trên màn hình và Jeongguk cười nắc nẻ vì sự bắt chước của anh.
Jimin thở hổn hển, nhìn niềm vui tràn ngập gương mặt Jeongguk. Chết tiệt.
Anh ước anh có thể nghe được. Anh đã rất mong muốn như thế.
***
Jeongguk đã mời Jimin đến vào ngày lễ Giáng Sinh. Ngày đó cửa hàng đóng cửa, bố mẹ anh thì đi thăm ông bà ở ngoại ô và Taehyung thì bận rộn hóa trang thành ông già Noel để đứng trên đường phố. Anh hoàn toàn cô đơn và Jeongguk đã hứa sẽ cho anh một bất ngờ.
Jimin đến cùng với một chiếc đĩa nhựa vinyul Through the Looking Glass của Midori Takada kẹp dưới cánh tay. Máy chạy đĩa nhựa của Jeongguk bám đầy bụi và được xếp gọn dưới bàn học của cậu. Jimin đã thấy nó một lần lúc đi vào nhà vệ sinh. Khi có được chiếc đĩa này, Jimin đã sử dụng bộ dụng cụ in chữ nổi ở cửa hàng để in tiêu đề bài hát lên nó.
Anh mong Jeongguk sẽ thích nó.
"Giáng sinh an lành!" Jimin chúc mừng khi cánh cửa mở ra. Jeongguk mặc một chiếc áo sweater hình nai và trông cậu thật hài hước. Jimin yêu nó.
Jeongguk mỉm cười vui vẻ và Jimin quan sát khẩu hình miệng của cậu đang nói Giáng sinh vui vẻ, Jimin. Jimin bước vào trong căn hộ, nó đã được trang trí bởi vô số cuộn kim tuyến và những đồ trang trí khác. Một cây thông Giáng sinh nhỏ được đặt ở góc phòng. Bam cũng đang mặc một chiếc áo Giáng sinh nữa. Bên ngoài thì tuyết rơi đầy khắp trời.
"Vậy thìiii... bất ngờ của anh là gì đây?" Jimin mặt dày hỏi khi anh đặt chiếc đĩa vinyl xuống.
Jeongguk di chuyển vào bếp. Cậu lấy ra một tấm thớt, một loạt phô mát mềm và cả cứng, một gói nho đỏ, một bát thịt nguội và vài hũ mật ong và mứt mơ. Cổ họng Jimin cứng lại.
"Oh, Jeongguk." Không biết vì sao mắt anh lại ươn ướt. Anh sụt sịt mũi khi nhìn qua các lát phô mai: havarti, brie, idiazabal. "Em có nhớ không?"
Jeongguk đang đứng phía sau anh và cậu vươn tay ra, vòng qua ôm lấy người nhỏ hơn. Jimin cảm thấy cậu gật đầu, cảm nhận được hơi ấm và cả lòng ngực rắn chắc của cậu.
"A-Anh cũng nhớ. Anh có quà cho em đó, chờ chút nhé."
Jeongguk chờ Jimin chạy vào phòng làm việc để lấy chiếc máy chạy đĩa. Anh đặt nó xuống bàn và cắm điện vào, cẩn thận phủi đi lớp bụi ở trên.
"Của em đây," anh nhẹ nhàng đặt, đặt chiếc đĩa vào tay Jeongguk.
Tay Jeongguk sờ lên bề mặt của chiếc máy, cậu há hốc mồm khi nhận ra nó là gì.
Chết tiệt. Chết tiệt, Jimin.
"A-Anh đã dùng bộ dụng cụ chữ nổi ở chỗ làm và ý anh là, anh thấy chiếc máy phát đĩa và anh nghĩ, anh nghĩ, em sẽ thích nó?" Jimin nói, cực kì nhanh. Anh không chắc vì sao mình lại đột nhiên cảm thấy lo lắng, anh vặn vẹo tay một cách không thoải mái.
Jeongguk cười thật rạng rỡ và nói rất phấn khích.
Em yêu nó đến chết mất, Jimin dòng chữ hiện lên. Chúa ơi chúa ơi nó thật sự tuyệt quá đi, chết tiệt.
Jimin bật máy phát nhạc và họ bắt đầu sắp xếp đĩa phô mai cùng nhau. Ngón tay của họ sượt qua nhau khi mỗi lần đặt một chùm nho hoặc một chồng phô mai xuống, và rồi họ sẽ cười khúc khích với nhau. Jimin lại cảm thấy mình như một chàng trai tuổi teen đang rơi vào lưới tình vậy. Anh đã chụp lại vài tấm ảnh lưu lại thành quả của họ và chắc chắn không quên chụp ảnh Jeongguk nữa. Cậu chắc chắn là một kỉ niệm mà Jimin muốn sau này có thể nhìn và nhớ về được.
Họ đặt mọi thứ xuống chiếc bàn ăn tối, điện thoại của Jimin được để tựa cái giá đỡ khăn ăn, và cuối cùng cũng thưởng thức miếng phô mát đầu tiên. Jeongguk cũng mang ra một chai rượu vang đỏ nữa.
Suýt nữa thì em quên mất cái này. Em nghĩ sẽ rất hợp nếu ăn với phô mai khói, nó là cái nào nhỉ?
"Oh, là idiazabal. Đây là gì đây?" Jimin đọc nhãn hiệu. "Tempranillooo. Ngon đó."
Sự kết hợp hoàn hảo. Jeongguk bặm môi và cứ liên tục chụm đầu ngón tay mình và hôn lên nó (chef kiss) khiến Jimin cười nắc nẻ. Cậu lắc ly rượu vang đỏ trong tay một cách chuyên nghiệp, và hành động đó thì rất, rất là hấp dẫn. Jimin hoàn toàn chìm đắm vào hành động đó, giống như cơn sóng thần luôn bị mặt trăng làm dậy sóng vậy đó. Jimin cảm thấy những điều này thật quen thuộc, như đã từng xảy ra trước đây - việc nếm thử mùi vị, chef kiss, cả cú xoay người kia nữa.
Thật kì lạ.
"Em có muốn nhảy không?" Jimin đột nhiên hỏi.
Jeongguk có vẻ hơi ngạc nhiên. Bây giờ sao?
"Y-yeah. Ngay bây giờ."
Cả hai đặt ly rượu xuống bàn. Jeongguk đứng dậy và Jimin tiến vào trong vòng tay của cậu ấy, má ửng hồng. Anh hướng dẫn Jeongguk cách đặt tay lên eo anh và tay anh để lên vai của Jeongguk. Jimin để tựa đầu mình lên ngực Jeongguk khi họ bắt đầu di chuyển trong nhà bếp.
Ngực Jeongguk nhấp nhô theo từng nhịp chậm chạp và Jimin thấy bản thân mình hít thở chậm lại để vừa khớp với Jeongguk. Anh cảm nhận mạch máu chảy trong huyết quản của Jeongguk, cảm nhận cả nhịp đập ổn định của trái tim cậu.
Nó thật thoải mái - không, Jeongguk thật thoải mái.
"Jeongguk?"
Người cao hơn làu bàu điều gì đó và Jimin có thể cảm thấy được nhịp rung động khi tai anh đặt trên ngực cậu.
"E-Em có nghĩ... Em có thể hát cho anh nghe không?" anh thì thầm. Anh không biết vì sao mình chưa từng suy nghĩ đến điều này. Anh luôn cảm nhận âm nhạc thông qua sự dao động. Chắc chắn lần này sẽ được.
Jeongguk không trả lời ngay. Họ vẫn tiếp tục đung đưa thêm một lúc nữa và rồi - cậu hát.
Ánh mắt Jimin hướng về ứng dụng đang được mở trên điện thoại khi anh cảm nhận giọng hát từ ngực Jeongguk. Nó trầm và êm ả, những rung động chậm rãi khiến mắt anh ứa nước.
Những câu chữ bắt đầu xuất hiện trên màn hình.
Khi anh cất tiếng gọi, em sẽ trở thành bông hoa của anh, Như thể ta đã mong chờ, để nở rộ cho đến khi đau đớn... Đó có lẽ là ý mệnh của vũ trụ.
Jimin giật nảy mình.
Nó đánh thẳng vào anh như thiên thạch khi va chạm với một vật thể khác.
Trong tâm trí, anh nhớ lại những tiếng động trước khi anh gặp tai nạn. Tiếng chim kêu, tiếng cú, tiếng sóng vỗ vào bờ. Anh nhớ cả. Nhớ cả giọng của Jeongguk, âm điệu mà cậu đã từng hát cho Jimin nghe rất lâu về trước. Giọng hát ngọt ngào, tiếng cười trầm thấp, lẫn tiếng rên rỉ vô ích của cậu. Những con rồng gầm rú, tiếng rượu vang đổ vào ly, cả tiếng của những vì sao bay vút.
Anh đã nhớ ra tất cả.
Họ dừng nhảy. Jeongguk nắm lấy anh thật chặt, anh ổn chứ, Jimin? Có chuyện gì vậy? Jimin nhìn cậu, tim đập mạnh, anh rờ vào vết sẹo trên xương gò má cậu.
Rồi Jimin nhón chân và hôn cậu. Anh hôn cậu như cách anh đã làm từ nghìn năm về trước, anh hôn cậu như cách anh sẽ làm vào 3 ngàn năm sau. Jeongguk có vị thật ngọt ngào - vị của rượu vang và những quả mơ, và muối biển, cậu có vị y hệt như Jimin nhớ.
Khi họ tách nhau ra, Jeongguk trông hoàn toàn ngỡ ngàng.
Em nhớ ra rồi môi cậu nói. Ngay lập tức hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt Jimin và nước mắt trào ra. Đầu ngón tay cậu lần theo xương gò má, sóng mũi, và xương hàm anh. Sau đó, cậu nhẹ nhàng dùng ngón tay cái chạm vào nốt ruồi trên trán Jimin, nốt ruồi mà cậu từng thấy trước đây.
Không phải chỉ là trong mỗi kiếp này.
Cậu không cần phải nói điều gì cả. Jimin biết cậu biết rồi.
Jimin cũng hiểu rằng cậu đã nhớ ra mọi thứ.
***
Họ nằm cùng nhau trong một tấm chăn vài giờ sau đó. Việc phải nắm quyền chủ đạo trong bóng tối hơi khó khăn đối với Jeongguk, và Jimin thì phải liên tục áp tai vào bờ ngực trần của Jeongguk để có thể nghe, để có thể cảm nhận được điều gì đó. Nhưng họ cũng đã làm được.
Dường như mọi thứ khác đều được tăng cao và trở nên thân mật hơn. Jeongguk dùng nụ hôn của mình để vẽ lên da anh và dành nhiều thời gian chạm vào những thứ cậu không thể nhìn thấy. Jimin thở hổn hển vào tai Jeongguk. Da của họ bị đốt cháy bởi đối phương, tình yêu và đam mê nóng bỏng chảy trong huyết quản của họ. Những lời thì thầm vui vẻ từ Jimin khiến Jeongguk siết chặt lấy eo anh.
Họ dò dẫm, họ chỉ dẫn lẫn nhau. Jimin mê đắm cái khung cảnh Jeongguk hạnh phúc còn Jeongguk giữ anh thật gần để cậu có thể nghe âm điệu từ tiếng rên của Jimin.
Đó là một cảm giác không giống ai.
"Anh yêu em," Jimin thì thầm.
Jimin không cần ứng dụng để biết điều Jeongguk đang nói.
Em cũng yêu anh, Jimin.
***
Jeongguk hoàn thành bức tượng điêu khắc của Jimin vào tháng 1. Cậu còn thêm một nốt ruồi nhỏ bằng đất sét trên trán, một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt đẹp trai của cậu.
Đây rồi cậu nói. Đã hoàn thành rồi đây.
Nó nhìn giống Jimin nhưng cũng không hẳn. Nó thật xinh đẹp; cả Taehyung và Yeonjun đều đồng ý khi họ thấy bức ảnh của nó. Jeongguk đã thêm nó vào bộ sưu tập của mình một cách đầy tự hào khi nó khô.
"Hoàn toàn kinh ngạc," Jimin nói với cậu.
Jeongguk nhìn anh, ánh mắt không điểm dừng và không nhìn thấy. Nhưng anh biết cậu đang nhìn vào điều gì.
Anh là, tình yêu của em.
***
Chúng ta đang đi đâu vậy? Jeongguk hỏi lần thứ n.
Hôm nay là một ngày mùa xuân đẹp trời. Jimin đã lên kế hoạch hoạt động cho cả một ngày và họ đều rất phấn khởi, kể cả khi Jeongguk không có bất kì manh mối nào về việc họ sẽ làm.
Chiếc taxi thả họ xuống bên ngoài hiệu sách. Nó thật bụi bặm và Jeongguk ra dấu rằng cậu ngửi thấy mùi đất sét. Cậu đã học ngôn ngữ ký hiệu để họ không phải dựa vào ứng dụng của Jimin mọi lúc.
"Yeah, nói cụ thể hơn là đất sét nung," Jimin nói với cậu. Anh bắt đầu miêu tả cái kệ đựng chậu nặn bằng tay và những ly uống trà bằng sứ, bánh quay và cả lò nung.
Mắt Jeongguk mở lớn.
"Xin chào, chào mừng đến với J. Pottery!"
____
Đây cũng là phần cuối cùng của should i know you? (we've met a thousand times). Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tụi mình trong tập truyện này. Vì còn thiếu kinh nghiệm nên sẽ có vài chỗ chúng mình bị sai sót, mong mọi người thông cảm và cứ thoải mái góp ý cho tụi mình nhé.
Cảm ơn author jiminlogy vì đã cho phép tụi mình dịch fic này sang tiếng Việt.
Love you all!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com