Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Im lặng và nghề điêu khắc

2021. Seoul.

Theo phần đông thế giới thì đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm. Những thứ như bông tuyết, gà tây nướng và vòng hoa đều mang lại cảm giác kì diệu cho bầu không khí lúc bấy giờ. Chỉ cần ném vào thêm một ổ bánh bông lan cuộn nữa là bạn đã có đủ một combo.

Nhưng với Jimin thì đây là quãng thời gian tồi tệ nhất. Ngập mình trong đống giấy gói quà, ruy băng và bóng xốp, anh có thể nghĩ đến ba ngàn, hai trăm và hai mươi bảy thứ bản thân thà làm còn hơn.

Việc mở kiện hàng sách hàng tháng không phải một trong số đó. Gói sách làm quà cũng không thuộc đống đó luôn. Nhưng anh thà gói sách tại ở sau quầy còn hơn phải xử lí những vị khách khó tính tài quầy thu ngân.

Anh gói chúng bằng giấy gói họa tiết người tuyết và kẹo que, và để ngón tay của mình bị cứa trên lưỡi cắt của cuộn băng keo nhiều không đếm xuể. Anh ngân nga theo giai điệu ấm áp của những bản nhạc jazz giáng sinh, cảm nhận từng sự rung động khi nó được phát bằng chiếc loa của cửa hàng. Có lẽ anh sẽ bị lạc điệu so với bài hát nhưng anh cũng chẳng để tâm lắm đến việc đó. Việc gói cả trăm cuốn sách cũng đã gây tổn hại đến tinh thần rồi.

Cuối cùng, vào lúc bảy giờ, anh kết thúc một ngày làm việc và đánh dấu lại chỗ mình dừng.

Sothis là một trong những nguồn an ủi đối với Jimin kể cả khi bị những vị khách hàng sỉ vả hết lần này đến lần khác. Được bao quanh bởi những kệ sách trải dài từ Văn học Nhật Bản đến những quyển sách kỳ ảo tả thực dành cho những thanh niên không ra gì, Jimin luôn rất tận hưởng công việc của mình. Điều đáng nói là tiệm sách còn có mối quan hệ làm việc thân thiết với một công ty in chữ nổi và đôi khi họ đặt in vài quyển sách bằng chữ nổi ở đây. Họ cũng có cả sách audio nữa. Với tất cả những thứ kể trên, họ đúng là nơi có mọi thứ.

Jimin được chào đón ở đây, trong thế giới của những trang sách và sàn gỗ, của những gáy sách đã cũ hoặc còn mới, của những ngôn từ được nói ra hoặc được kí hiệu ra.

Cửa hàng sẽ đóng cửa trong vòng một tiếng nữa. Anh vội vàng chạy nhanh đến quầy thu ngân nơi Taehyung đang lún mình xuống chiếc ghế xoay, mũi cúi sát xuống để xem tập 16 của Fruits Basket. Cửa hàng lúc này vắng vẻ một cách đáng kinh ngạc. Bên ngoài, tuyết đang rơi từ những đám mây dịu dàng, bầu trời dần tối lại. Mọi người thì đang vội vã trở về nhà.

"Nè. Sao giờ cậu chưa chuẩn bị đóng cửa nữa thế?" Jimin yêu cầu.

Taehyung đặt cuốn sách xuống và nhìn vào Jimin với ánh mắt quạo quọ. Tụi mình vẫn còn tận một tiếng nữa mà. Y ra kí hiệu bằng tay.

Jimin lắc đầu. "Đồ lười biếng-"

Tiếng chuông tại bàn tiếp tân vang lên và Jimin vừa mơ hồ xác nhận tiếng chuông vừa quay gót về phía đó.

"Xin chào! Chào mừng đến với Sothis!"

Trước đây, anh sẽ chẳng chắc chắn được mình đã nói lớn bao nhiêu khi chào mừng khách nhưng chỉ sau vài buổi la hét với Taehyung, anh đã hình dung ra được âm lượng thích hợp. Bây giờ thì anh đã thành chuyên gia rồi.

Một chàng trai bước vào cửa hàng, tuyết bám trên tóc cậu như đường phủ trên chiếc bánh donut. Cậu mặc một chiếc áo khoác màu cam cháy bên ngoài, một chiếc áo cổ lọ ca rô được bỏ vào trong chiếc quần xám đen. Người đó phủi đi tuyết dính trên tóc bằng tay trái. Tay còn lại thì cầm một chiếc gậy trắng. Cậu vừa tiến về phía trước, vừa quơ chiếc gậy lên sàn nhà trước mặt.

Chàng trai đó nói nhưng Jimin lại chẳng thể phát ra từ nào.

Anh quá choáng ngợp trước sự đẹp trai của người trước mặt để có thể phản hồi lại.

Người đó lặp lại, kèm một chút bối rối và đề phòng, và chạm cây gậy của mình lên sàn nhà trong khi hướng nhìn về phía Jimin. Đôi mắt cậu có màu nâu thật đáng yêu và chúng có vẻ không đang tập trung cho lắm. Hàng lông mày đầy nam tính với đôi gò má cao cùng vết sẹo trên đó.

Jimin cuối cùng cũng cất được câu nói đầu tiên.

"Chào, um, xin chào! Tôi thật xin lỗi, thật ra tôi bị uh, khiếm thính. Cậu có thể lặp lại điều vừa nói vào điện thoại tôi được chứ? Tôi có một ứng dụng chuyển lời nói thành văn bản ở đây!" Jimin nói từng chữ thật cẩn thận.

Chàng trai đó khựng lại, nét mặt biểu lộ sự thấu hiểu, và Jimin nhanh chóng lấy điện thoại ra và đưa lại gần cậu.

"Cậu có thể nói rồi."

Tôi rất xin lỗi, nếu anh chưa biết thì, ừm, bản thân tôi là người khiếm thị, dòng chữ xuất hiện trên màn hình anh. Jimin có thể hiểu được cậu muốn nói gì nhưng chỉ vậy thôi, không có gì đặc biệt cả.

Tôi có đặt một quyển sách về điêu khắc chân dung được in bằng chữ braille (chữ nổi) và tôi đến để lấy nó. Anh có thể giúp tôi được không?

Văn bản có vài lỗi chính tả nhưng Jimin đã quen với điều đó rồi.

"Oh! Tôi có thể xin tên của cậu và tiêu đề quyển sách được chứ?"

Tôi là Jeon Jeongguk. Quyển sách tên là Thành thạo Vẽ chân dung: Phân tích Nâng cao về Khuôn mặt.

"Jeongguk... Được rồi, chờ tôi một chút nhé, tôi sẽ lấy cho cậu!"

Jimin quay người tìm Taehyung, người đã cầm sách quyển sách từ nãy đến giờ, một nụ cười trơ tráo xuất hiện trên mặt y. Y đã nghe toàn bộ câu chuyện từ nãy đến giờ.

Chàng trai đó cũng khá đẹp trai đó y ra kí hiệu.

Khá thôi sao? Jimin ra kí hiệu lại. Thành thật một chút đi. Chàng trai đó còn hơn cả chữ đẹp trai nữa, nhìn cậu ấy cứ như bức tượng trong quyển sách này vậy, biết chưa?

Sau câu nói đó, Jimin giật lấy quyển sách từ tay y và quay lại phía Jeongguk.

"Tôi thấy sách của cậu rồi nè," Jimin thông báo với cậu, và hàng lông mày cậu nhướng lên đầy ngạc nhiên.

Nhanh thật đó.

"Đồng nghiệp của tôi năng suất đến mức đó thôi," Jimin ngọt ngào nói. "Tôi đoán là cậu đã thanh toán rồi đúng chứ? Ah, đúng vậy rồi. Tôi sẽ bỏ vào túi cho cậu nhé?"

Oh, tôi không cần túi đựng đâu. Anh có thể bỏ vào đây giúp tôi được không?

Jeongguk kéo chiếc túi da từ vai xuống và mở nó ra, Jimin không có ý nhìn trộm nhưng anh có thể thấy trong túi có những quả mơ khô và vài tờ giấy với những nét phác họa khuôn mặt trên đó. Anh với về phía trước và cẩn thận đặt quyển sách vào giỏ.

Khi anh kéo lại, tay anh chạm vào tay Jeongguk. Người cao hơn vẫn đứng yên và tim Jimin như đang lộn vài vòng theo một cách kỳ lạ trong lồng ngực của anh. Sau một lúc, cậu kéo túi về, cài chiếc cúc túi lại.

"Cậu thích vẽ sao?"

Jimin dường như ngượng ngùng hết sức với bản thân sau khi nói câu đó. Dĩ nhiên Jeongguk thích vẽ rồi. Anh đang dần trở thành mấy người hoạt động trong ngành dịch vụ, những người luôn cố gắng đưa ra mấy cái nhận xét rõ ràng chỉ để kéo dài cuộc trò chuyện.

Đúng vậy. Tôi thích điêu khắc, do đó, có quyển sách này.

Jimin ngưỡng mộ cái cách Jeongguk kiểm soát bản thân mình. Cậu dường như không có vẻ gì là không thoải mái, chỉ quay mặt từ bên này sang bên kia để đối mặt với Jimin. Mắt cậu cũng di chuyển theo hướng tương tự.

"Vậy thì... Tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp với... với việc điêu khắc của cậu."

Chúa ơi, Jimin liệu có thể nào ngu ngốc hơn nữa được không?

Không cần quay lại anh cũng dám chắc rằng Taehyung đang lén cười phía sau lưng mình.

Môi Jeongguk nhoẻn lên và cậu nhún vai, cười thầm.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu nữa không?" Jimin yếu ớt nói.

Anh phân vân giữa việc nhìn Jeongguk nói và quan sát những dòng chữ được chuyển từ giọng nói sang văn bản trên điện thoại.

Tôi nghĩ là được rồi. Anh rất tốt bụng đó, cảm ơn nhiều nhé...

Jeongguk ngưng lại, nghiêng đầu tò mò.

"Oh! Oh, tôi là Jimin."

Jeongguk mỉm cười và Jimin có thể đọc được môi cậu đang mấp máy câu cảm ơn, Jimin. Anh không cần đọc chú thích để hiểu nó. Anh thật sự thích khuôn miệng Jeongguk lúc nói tên mình.

"Hẹn gặp lại cậu sau!"

Jeongguk gật đầu một lần nữa, nụ cười mỉm hiện lên trên gương mặt trước khi cậu rời khỏi cửa hàng. Jimin nhìn cậu cho đến khi cậu trở thành một đốm sáng mờ hòa quyện vào cơn gió tuyết.

Có lẽ Jimin đã sai rồi. Có lẽ... đây không phải là quãng thời gian tệ nhất trong năm.

Có khi đây là thời gian tuyệt vời nhất của năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com