Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One

Note: Tarde = Late (Muộn màng).

Bài hát đề xuất: No Witnesses - Keaton Henson (Video ở đầu trang)

---------- • ----------

Soulmate (tri kỷ) là một câu chuyện của quá khứ.

Họ là một truyền thuyết chỉ được nhớ bởi những người đã có đầy nếp nhăn trên mặt hay tâm trí không còn tỉnh táo nữa. Những soulmate là một thần thoại, và Jungkook biết điều đó. Cậu ấy biết điều đó vì nó thật cmn khó để tìm soulmate của mình trong cái thế giới cứ tiếp tục quay không ngừng này, hầu như đó là điều bất khả thi. Nó thật sự khó ngay từ lúc ba mẹ cậu còn trẻ, lúc mà mọi người nhận ra nếu họ cứ tiếp tục chờ đợi, hy vọng về một phép màu, thì họ sẽ chết trong cô độc.

Thế giới không có bất kì một lời giải thích nào cho lí do vì sao việc tìm thấy nửa kia hoàn hảo của mình không còn khả thi như trước kia. Khoa học cũng không có bất cứ một manh mối nào. Các tôn giáo thì nói rằng đó là do sự thiếu niềm tin vào nó trong khi những người tin vào thuyết âm mưu thì lại đổ lỗi cho âm mưu bí mật của chính phủ. Những người mà làm cho dân số giữ vững ở mức thấp để dễ dàng kiểm soát. Còn về phần Jungkook, thật ra, cậu không thích lún sâu vào những thứ mà cậu không thể kiểm soát. Nó làm lãng phí thời gian của cậu.

Cho nên khi cậu con trai của Jungkook hỏi về điều đó, về soulmate là gì, thì Jungkook đã kể chính xác như vậy. Rằng họ là một huyền thoại, một vài câu chuyện ngớ ngẩn từ một quá khứ ngọt ngào hơn và đã bị lãng quên từ rất lâu đời.

"Bố đã tìm được soulmate của mình chưa ạ?" Jisung hỏi ngay sau đó.

Jungkook vuốt phẳng lại những nếp nhăn trên chiếc áo khoác của con trai cậu với một cái nhíu mày làm nổi bật những đường nét đẹp trai thường thấy trên gương mặt cậu. Đội cái nón đồng phục của trường tiểu học lên mái tóc bồng bềnh của con trai cậu.

- Bố tìm được Papa của con.

---------------- • -----------------

- Hôm nay em đi họp giúp anh nhé? Anh còn công việc chưa xong.

Jungkook đặt tách cà phê lên đống giấy trên bàn, giữ điện thoại giữa tai và vai của cậu.

- Tất nhiên là được rồi honey, lần này thì là ở lớp nào đây?

- Là lớp của cô Yoo, em có thể hỏi người gác cổng ấy.

- Được rồi. Jungkook nói rồi nhìn hai bên đường trước khi băng qua. Một vài giọt nước rơi lên trán cậu, rồi cậu nhìn lên bầu trời. Nó xám xịt và đáng sợ như thể đang thì thầm vào tai Jungkook những điều đáng sợ.

- Gặp em ở nhà nhé Honey, yêu em.

Một tiếng còi vang lên và Jungkook nhảy lên lề đường vừa kịp lúc cùng với tiếng chửi rủa nhỏ trong miệng.

- Ừ, được rồi. Em cũng yêu anh. Jungkook nói.

Cậu ấy chỉ chậm một giây. Cuộc gọi đã ngắt kết nối.

---------- • ----------

Ngôi trường đầy tiếng ồn ào của phụ huynh và học sinh sau khi học xong lớp học buổi tối khi Jungkook đến. Mưa đổ tầm tã ngoài trời, sấm thì gầm gừ giận dữ như đang nguyền rủa trên những tòa nhà cao tầng trong khi sét thì tạo ra những đường xẹt như xé toạc bầu trời làm con người ta không dám nhìn lên. Jungkook đậu xe quá xa cánh cổng chính thế nên cậu phải đi chậm để tránh bị mưa tạt cho ướt sũng. Thật là khó để lại gần người gác cổng như thế này. Jungkook vẫn cố gắng để đi tiếp dù đang bị ép chặt bởi những người khác.

- Cậu là ai nữa đây?

- Bố của Jeon Jisung. Jungkook lặp lại lần nữa, cậu quyết tâm không đảo con ngươi. Một người phụ nữ phía sau cậu nghiến răng như phát ra một lời nguyền rủa. - Lớp hai.

Người gác cổng nhìn kĩ Jungkook lần thứ 3, ấp úng nói nhỏ. - Cậu nhìn không giống cậu bé chút nào.

Jungkook thở dài nói. - Cậu bé được nhận nuôi.

Anh ta lại ấp úng hơn nữa. - Tầng đầu tiên phía bên tay phải, cậu chắc chắn phải giới thiệu bản thân với cô Yoo trước đấy.

Jungkook cảm ơn anh ta, luồn lách qua đám đông để đi về hướng tòa nhà chính. Người ta xô đẩy ở mọi hướng, một vài người cầm dù, những người khác thì chỉ lấy tay để bảo vệ bản thân. Jungkook là một trong số họ, cậu càng lúc càng lạnh sau những bước đi. Một người nào đó bỗng nhiên va vào cậu, mang theo một chút hơi ấm vào bên trong cơ thể.

- Tôi xin lỗi. Người đó lên tiếng nhưng Jungkook đang quá bận để chú ý tới, vội vàng tìm chiếc điện thoại đang đổ chuông nằm lần trong chiếc cặp táp.

- Em đang ở đâu vậy?

Namjoon nghe có vẻ mệt mỏi như thường lệ. Từ khi mà anh ấy li hôn, anh đã trở nên thực tế hơn lúc trước.

- Hôm nay là cuộc họp phụ huynh của Jisung. Em đang ở trường của nó, nên hồi nãy em phải tan làm sớm.

- À, đúng rồi nhỉ...đoán coi anh đã quên mất đấy.

Jungkook dừng lại một lần ở ngã tư giữa các toà nhà, nhìn về hai phía. Phía bên phải, cậu thấy một mái tóc đen mềm mại với một chiếc quần kaki biến mất sau căn phòng. Một thứ gì đó bỗng nhiên xoáy vào lòng cậu ngay khi cậu trông thấy người nọ, cậu cũng đi về hướng đó. Thầm nhủ rằng chắc chắn cậu sắp tìm được những thứ cậu muốn tìm.

- Chuyện gì vậy anh? Jungkook lộ lắng hỏi Namjoon. Cậu luôn luôn lo lắng cho người bạn chí cốt này.

- Cô ấy muốn giành được toàn quyền nuôi những đứa trẻ, cô ấy...cô ấy không muốn anh gặp được chúng.

Jungkook dừng lại, bỗng nhiên cảm thấy mất kiên nhẫn vì một lí do mà cậu cũng không hiểu. Cậu gãi một bên má rồi nhìn lên cái đồng hồ gần điểm 5h.

- Chuyện này thật bất hợp pháp. Jungkook trấn an. Namjoon thở dài. - Ừ, đúng vậy, em sẽ xem xét tình hình thế nào, được không? Anh Yoongi đã nói anh ấy có thể giúp đỡ. Chúng ta chỉ cần đặt một cuộc hẹn với anh ấy thôi.

- Được rồi, chỉ là...em biết đấy...

- Vâng, em biết. Em sẽ đến sớm vào ngày mai, được không. Jungkook hứa với Namjoon trước khi dập máy.

Jungkook đã đến trước phòng học mà không để ý.

Cậu kiểm tra hai lần tên giáo viên trên cái bảng đặt trên tường và sửa lại chiếc áo vest trước khi bước vào. Như có một tiếng thì thầm râm ran ngay dưới da cậu, như có một nguồn năng lượng đã bị dồn nén ngay dưới mạch máu, làm Jungkook buộc phải nới lỏng cổ áo để hít lấy không khí. Jungkook tự hỏi rằng có lẽ tác hại của 5 cốc cà phê sáng nay cuối cùng cũng tới, vì tuổi tác của cậu. Cậu quét tầm mắt khắp căn phòng, tìm chỗ để ngồi, tầm mắt của Jungkook mắc kẹt trên một vật thể đen mềm mại ở kia và thời gian... ngừng trôi.

---------- • ----------

Giống như thị lực của cậu đột ngột giảm đi. Đó là tất cả những gì Jungkook cảm nhận được.

Jungkook di chuyển một cách máy móc, thế giới xung quanh không lại gì ngoại trừ cảnh vật mờ nhạt phía sau người vừa mới xuất hiện trước mắt cậu. Jungkook ngồi xuống chiếc ghế giống bên cạnh anh ấy với sự hoang mang nhấn chìm cậu. Anh ấy đang quay lưng về phía cậu, nói chuyện sôi nổi với người bên cạnh.

Bờ vai ấy, cái cổ ấy, những cái nắm tay đầy ý nghĩa. Sự ngọt ngào trong giọng nói của anh ấy, nhẹ nhàng hơn và cả mùi xạ hương phảng phất trong không khí. Và cả những chú bướm đang đập cánh trong lòng Jungkook...

Jungkook cất một tiếng thở dài hoài cổ. Người đàn ông bất động.

Người ấy quay đầu lại và ánh mắt của họ chạm vào nhau. Pháo hoa nổ tung trong lòng ngực của Jungkook. Cuộc sống đang ca hát dưới làn da cậu.

Và thế giới, toàn bộ thế giới của cậu kết thúc.

----------- • -----------

Tên anh ấy là Park Jimin.

Tên anh ấy là Park Jimin, là ba của Park Jiwoo - bạn học của Jisung.

Tên anh ấy là Park Jimin, chồng của người nào đó mà chưa gì Jungkook đã thấy ghét bỏ khi còn chưa biết đến người ta là ai.

Tên anh ấy là Park Jimin, và anh là mọi thứ mà Jungkook hằng mong muốn, nên không có vấn đề gì cả khi cậu chỉ biết mỗi cái tên của anh.

Tên anh ấy là Park Jimin...và anh ấy là soulmate của Jungkook...

-------- • --------

Đầu tiên, Jungkook phủ nhận nó. Mặc dù cậu đã thấy được những dấu hiệu rõ ràng như bầu trời mùa thu rồi.

Nhưng mà, cậu vẫn nghĩ đó là chuyện nhảm nhí. Jungkook bị nhấn chìm bởi đống công việc tệ hại, cậu gần như bị cả nghìn tài liệu đang chờ được duyệt lại chôn vùi. Cậu uống nhiều cà phê hơn bình thường. Sự tập trung của Jungkook bị phá vỡ khi có những ảo ảnh bất ngờ xâm chiếm tâm trí cậu từ mọi phía.

Tiếng cười. Ánh sáng mặt trời. Sự ấm áp. Cơ thể ấn chặt vào nhau. Hạnh phúc.

Hạnh phúc thật sự.

Dục vọng nguyên thủy.

Tình yêu.

Jungkook gạt hết đống tài liệu khỏi mặt bàn với một tiếng khóc kìm nén. Cái tách uống cà phê yêu thích của cậu vỡ tan trên sàn nhà. Thư kí của cậu nhanh chóng ló đầu vào hỏi cậu mọi thứ có ổn không. Jungkook không trả lời, và khom người về phía trước ôm đầu. Khi tiếng đóng cửa vang lên, Jungkook như thoát ra khỏi những ảo ảnh đó và hít một hơi sâu và day day thái dương. Có một thứ gì đó đang lớn dần trong tâm trí cậu, một thứ gì đó giống như là sự tuyệt vọng. Jungkook cảm thấy như bị xoáy vào cạnh sườn, làm cậu hít thở một cách khó khăn.

Hít vào...thở ra.

Jungkook cào tay vào tóc và siết chặt lấy nó. Cậu không biết phải làm thế nào, làm sao để đề cập về nó, làm sao để nói với chồng cậu đây? Liệu cậu có nên làm vậy? Soulmates là một câu chuyện cổ tích, đó là một thứ hạnh phúc mà không ai còn có thể tìm ra nữa.

Những mạch máu trong đầu của cậu đang đập và đập, một cơn đau đầu dần lớn dần sau mắt cậu. Jungkook đang tự hỏi rằng liệu soulmate của cậu đang ở một nơi nào đó trong thành phố, và khóc một mình?

Những giọt cà phê tràn trên tấm thảm và Jungkook quyết định sẽ không gặp lại Jimin thêm lần nữa.

------- • --------

Tuy nhiên, cuộc sống, nó thường đi về hướng ngược lại. Như những thỏi nam châm trái cực, Jungkook và Jimin được định mệnh sắp đặt để gặp lại nhau.

Đó là một buổi chiều Chủ nhật lạnh lẽo khi mà Jungkook gặp lại soulmate của cậu lần nữa. Chồng của cậu đang bận làm một dự án với kì hạn nộp đang đến gần nên anh ấy nhờ Jungkook đưa Jisung ra ngoài chơi để thằng bé có thể hít thở không khí trong lành.

- Em là nhất! Chồng cậu nói rồi hôn lên má cậu.

Jungkook đã tin rằng anh ấy là một nửa thực sự của cậu cách đây vài tháng trước. Nhưng bây giờ, khi mà tâm trí của cậu bị quấy rầy với đầy những suy nghĩ về một người đàn ông khác, thì cậu không còn chắc chắn nữa.

Công viên đầy nhộn nhịp với những tiếng cười đùa và những trò chơi, mặc kệ thời tiết lạnh lẽo. Những đứa nhóc chạy nhảy khắp nơi với những đôi má hồng hào đáng yêu. Jungkook ngồi dựa vào chiếc ghế dài ở công viên, thả lỏng cơ thể và thư giãn. Jisung quay lại sau vài phút, đòi Jungkook mua kẹo bông gòn cho nó và chỉ một lần, Jungkook chiều theo nó, vì cậu quá mệt để tranh cãi với nhóc con này rồi.

Mùa xuân giống như bỗng nhiên quay lại với cậu bất thình lình khi Jungkook tiến gần đến quầy bán kẹo bông. Không khí xung quanh thật ngọt ngào làm cậu bình tĩnh trở lại. Cuối cùng, cậu cảm thấy như mọi chuyện đã ổn rồi. Cậu không hề chú ý tới Jimin cho đến khi Jisung hét to tên bạn học của cậu nhóc. Cô bé như là một sinh vật xinh đẹp của tạo hóa với đôi má phúng phính và đôi môi thì bĩu ra đáng yêu, thật đẹp đẽ và tinh xảo, thật giống với người đàn ông đang nhìn lại phía Jungkook.

Sự thinh lặng bao trùm lấy họ khi hai người nhìn nhau.

- Bố...bố!

Jungkook nhảy cẫng lên, gương mặt bị nhuộm đỏ, và rồi Jungkook nhìn xuống đứa con trai của mình đang kéo mạnh cái quần của cậu. Con trai của cậu. Của cậu. Cậu mò mẫm tìm cái túi nhưng Jimin đã nhanh hơn, tiến lại gần người bán hàng và trả tiền cho cây kẹo.

- Đừng mà, để em... Jungkook nói, thầm rủa khi cái ví của cậu vẫn không hiện ra trên tay.

- Không sao đâu. Jimin nói với một nụ cười nhỏ trên môi. Jungkook ước gì cậu có thể nắm tay anh và cảm nhận cuộc đời chảy trong huyến quản của Jimin.

Sau đó, lũ trẻ của họ bận chơi đùa và chỉ còn hai người họ với nhau, run rẩy trên chiếc ghế đơn độc ở công viên. Jungkook nuốt nước bọt, nó nghẹn lại khi cậu định nói gì đó. Nó không giống một lời thú nhận khi mà Jungkook vẫn chưa sẵn sàng để nói.

- Ừm...em biết đấy. Jimin nói. Không giống như một câu hỏi. Nó giống một lời khẳng định hơn.

- Em biết.

Jimin nhìn xuống tay và nói. - Anh đã không bao giờ nghĩ rằng là anh sẽ tìm thấy em. Jimin lầm bầm và Jungkook cảm nhận được sự hối tiếc vang vọng trong lời nói của anh. - Anh chắc chắn là em không hề tồn tại. Anh đã không mong chờ sự tồn tại của em, nhất là vào lúc quá muộn màng như vậy.

- Em cũng không nghĩ rằng có ai sẽ mong chờ một thứ như vậy.
Jungkook đồng ý. Cổ họng cậu như siết chặt lại.

Jimin ngập ngừng trước khi nói tiếp. - Anh...anh đã bắt đầu nhớ lại.

Jungkook như trút ra được thành lời. - Em cũng vậy

Ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt của Jimin.

- Có lẽ... Jimin dừng lại. Anh ấy nhìn đi chỗ khác và rồi nhìn lại xuống vạt áo. Lũ trẽ đang la hét, tiếng cười đùa của chúng như những tảng băng sắc nhọn trên làn da trần. - Chúng ta có thể làm bạn...chúng ta sẽ làm được. Anh...anh yêu vợ của anh nhưng em, anh...anh cần em? Anh cũng không thể hiểu nữa, chỉ là...anh cần em...đến điên cuồng.

Giọng nói của Jimin vỡ nát và anh ấy run rẩy thở ra, chớp mắt nhiều lần để lấy lại bình tĩnh. Jungkook nhìn về phía Jisung đang chạy nhảy quanh công viên, cố gắng hết sức để mỉm cười khi cậu bé vẫy tay về phía cậu, tràn đầy sức sống. Rất hạnh phúc.

Trái tim của Jungkook muốn nói không, nhưng lí trí của cậu biết cái nào thì tốt hơn.

- Hãy làm vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com