Three
Wish You'd Met Me First - Maiday
Bài hát đề xuất của translator kkkkk. Chắc ai đọc Wished you love me của Shinna rồi thì cũng biết bài này nhỉ. Thôi nói nhảm hơi nhiều, chúc mọi người thưởng thức chap cuối của Oneshot này nha. From me with love.
-------------- • --------------
Tất cả mọi thứ đều sụp đổ vào cái ngày mà Jungkook lớn tiếng với Jisung.
Tình trạng của Jungkook hiện nay làm cậu ngủ được rất ít - xương cốt thì rã rời - và cậu con trai của cậu thì không chấp nhận việc Jungkook không muốn tới công viên cùng cậu nhóc. Jisung sẽ không hiểu rằng Jungkook thậm chí còn không dám bước chân ra khỏi nhà. Không phải lúc này, khi mà cậu còn chưa có khả năng quên đi được tất cả sự bình thản trong cái hôn với Jimin, nó quá chân thực. Cậu nhóc Jisung thì vẫn không chịu im lặng, và rồi Jungkook bắt đầu mất bình tĩnh, sự tức giận của cậu hoàn toàn bùng nổ.
- Nhưng bố ơi...
- Bố nói là không. Jungkook cau mày trả lời.
Jisung không bằng lòng, hai bàn tay nhỏ thì nắm chặt lại chuẩn bị cho một cơn thịnh nộ của cậu nhóc. Cậu bé kéo góc áo của Jungkook, mè nheo.
- Nhưng mà Jiwoo đang đợi con mà bố ơi! Bố đã nói với con là chúng ta có thể đi mà!
- Jisung-
- Con muốn chơi với bạn ấy, chú Jimin chắc đang chở cậu ấy tới rồi mà. Con muốn-
- Bố đã bảo là KHÔNG rồi, Jisung.
- Jungkook!
Jisung dặm chân tại chỗ, đôi mắt to tròn trợn lớn và lấm lem nước mắt. Môi cậu nhóc run lẩy bẩy và nhóc chạy nhanh lên lầu trước khi Jungkook có thời gian để nói xin lỗi. Chồng cậu, người mà nãy giờ vẫn quan sát trong im lặng, đang đứng phía bên kia căn phòng. Anh ấy đang nắm cái khăn bếp chặt đến nổi Jungkook có thể cảm nhận được sự thất vọng tỏa ra khắp mọi ngóc ngách của căn phòng từ chỗ mà cậu đứng. Anh ấy bắt đầu chậm rãi nói:
- Chúng ta đã thỏa thuận rằng sẽ không bao giờ lớn tiếng với thằng bé mà Jungkook. Chúng ta đã đồng ý là sẽ không trở thành kiểu phụ huynh như vậy mà.
- Em...em xin lỗi. Em không nghĩ là...
Anh ấy hít một hơi sâu, chớp mắt nhanh vài lần rồi lại nói:
- Em đã thay đổi rồi Jungkook à. Anh không biết chuyện gì đang diễn ra nữa nhưng em đã thực sự thay đổi rồi. Em không dành thời gian cho anh và con của chúng ta, em luôn luôn trong trạng thái giận dữ... và em cũng không còn chạm vào anh nữa và giờ là đến chuyện này...
Anh ấy ngừng nói, giọng nói của anh run rẩy. Và rồi Jungkook thì thầm, hoàn toàn suy sụp:
- Em xin lỗi. Jungkook úp tay lên mặt thở mạnh.
- Em thực sự xin lỗi...
Sự im lặng bao trùm lên hai người họ, biến ngôi nhà đã từng là một nơi ấm cúng dành cho gia đình cậu trở thành một tòa lâu đài băng giá không còn tình thương.
- Phòng khách đang trống đấy. Chồng cậu thì thầm, anh đi về phía cầu thang và nói tiếp.
-Đừng đến phòng của bọn anh vào tối nay nữa.
-----------------•-----------------
Khi Namjoon tìm thấy Jungkook thì cậu đang uống tới nửa chai Soju thứ ba rồi, trong tư thế nằm dài lên mặt bàn.
- Kook à. Namjoon nói, ngồi xuống trước mặt Jungkook.
Jungkook không nói một lời nào, cậu vuốt mạnh mũi và nốc thêm một ngụm lớn Soju vào miệng, sau đó lại gầm gừ vì nó gần như đốt cháy cuống họng cậu. Namjoon giơ tay lên ra hiệu cho phục vụ mang thêm một vài chai Soju. Hai người uống tới cho tới tận lúc chủ tiệm tống cổ hai người ra khỏi đó vào lúc mấy giờ sáng. Ngay cả khi họ vấp ngã trên đường, ngay cả khi họ băng qua công viên cho đến khi họ ngồi lại bên bờ sông để nghỉ, thì Jungkook vẫn không hé răng đến nửa lời.
Họ ngắm nhìn mặt trời ló dạng ở đằng Đông, với cái lạnh thấu xương từ mặt đất đóng băng nơi họ đang ngồi. Namjoon hà hơi để làm ấm lòng bàn tay, những phiền muộn của anh cũng mờ nhạt dần như những ánh đèn bao phủ Seoul đang dần mờ đi dưới ánh bình minh ngoài kia.
- Em ước rằng em chưa từng gặp anh ấy.
Namjoon gật đầu ngay lập tức, chắc chắn là anh ấy sẽ không bao giờ có thể hiểu được những gì Jungkook đang trải qua. Soulmate đã được định sẵn là ngọn nguồn của hạnh phúc, một con người hoàn hảo được tạo ra để lắp đầy khoảng trống trong trái tim bạn. Nhìn vào Jungkook, thì có vẻ truyền thuyết đó không phải là thật. Không phải tất cả.
- Em ước em có thể xóa đi kí ức về lần gặp gỡ đầu tiên của em với anh ấy.
Jungkook tiếp tục. Đôi mắt của cậu giờ đây cũng đỏ như chiếc mũi của cậu.
- Em ước rằng anh ấy không hề tồn tại...
- Jungkook à...
- Anh ấy là một cơn ác mộng hyung à. Jungkook thú nhận.
- Anh ấy chẳng khác gì một bệnh dịch mà em muốn tránh xa. Anh ấy đã tàn phá con người mà em đã từng là...tàn phá mọi thứ mà em có...
- Em chỉ là đang quá đau buồn thôi Jungkook à. Namjoon cố gắng an ủi cậu.
Jungkook cười với một vẻ mặt vô cảm:
- Đau buồn ư...sao em có thể buồn vì một người không hề thuộc về em hả anh. Em muốn anh ấy là của em...em muốn anh ấy đến điên cuồng, em muốn có được anh ấy đến đau khổ. Sự cố chấp ấy của em đã làm cho em trở nên điên dại rồi.
- Em có gia đình Jungkook ạ. Namjoon nói
Jungkook lại lắc đầu và nói tiếp.
- Em không có gì hết. Đã không còn nữa rồi.
-------------- • --------------
Jimin là người chấm dứt mọi thứ trước tiên.
Jungkook đang đi tới cây cầu cả-hai-người-đều-biết của họ. Cậu đã nghe phong phanh rằng chồng mình đã nói chuyện với vợ của Jimin, tất cả là để làm cho cô ấy bình tĩnh và khuyên bảo cô ấy. Jungkook ngẫm nghĩ...điều đó thật nực cười khi mà anh ấy cho người khác lời khuyên trong khi chính cuộc hôn nhân của họ đã tan thành mây khói.
Và rồi Jungkook đi chậm rãi, dành thời gian để nghĩ về những kí ức yêu thích của cậu về Jimin. Hoặc nói cách khác đúng hơn là Linh hồn của Jimin. Ở những kiếp sống trước đây, anh ấy không phải lúc nào cũng ở trong hình hài như bây giờ. Có lúc Jimin là một người đàn ông, ở những kiếp khác thì lại là phụ nữ. Có lúc anh ấy là một người da màu, thì ở những kiếp khác thì lại trắng như tuyết. Mặc kệ vẻ bề ngoài dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa, thì linh hồn của Jimin luôn mang theo hơi ấm bao phủ lấy linh hồn của Jungkook một cách hoàn hảo, diệu kỳ. Mặc kệ những nơi khác nhau trên thế giới, nơi mà họ gặp nhau, thì tất cả đều dẫn tới một cái kết giống nhau: Họ cuối cùng cũng được ở bên nhau, một cách trọn vẹn.
Seoul thật lạnh lẽo và trống rỗng ngay lúc một giọt lệ từ khóe mắt Jungkook rơi xuống, cậu tự hỏi nếu vòng tuần hoàn này bị phá vỡ, thì có nghĩa là họ sẽ không bao giờ có thể tìm thấy nhau nữa hay sao? Khả năng ấy đủ mang Jungkook quay về với nỗi đau thể xác trong thực tại, để cậu tập trung vào một mảnh kí ức gần đây, đó là cái ôm duy nhất giữa cậu và Jimin ở kiếp này.
Ở trên cùng một cây cầu đó.
Jimin đang chờ đợi đến lúc Jungkook đủ can đảm để đối mặt với anh. Anh cắn chặt môi đến mức chảy máu, những vết máu hiện rõ trên những vết nứt sâu trên môi anh. Jungkook thì vẫn đứng đó, phía sau lưng anh, mặt hướng về phía lòng sông với hai bàn tay chôn sâu vào túi áo khoác. Tất cả điều đó chỉ để ngăn cản lại ham muốn chạm vào Jimin cứ chực chờ để bộc phát của cậu.
- Anh muốn bỏ lại cả thế giới lại phía sau lưng chỉ để được đến bên em. Jimin thành thật nói.
Jungkook thở hắt ra, cậu biết anh đang nói sự thật mà.
- Anh muốn... Jimin nói tiếp.
- Anh muốn vứt bỏ hết tất cả mọi thứ và chạy trốn cùng em. Anh muốn làm như vậy đến đau đớn thấu tận tâm can.
- Bây giờ chúng ta có thể rồi. Jungkook nói thế vì cậu phải cố gắng. Cậu đã nợ chính bản thân mình một món nợ.
Jimin gật đầu
- Đúng vậy Jungkook, chúng ta có thể...nhưng điều đó là không đúng.
- Không đúng?
Jungkook hỏi và quay đầu lại để đối diện với Jimin.
- Nó không đúng chỗ nào khi mà anh là tất cả đối với em hả? Khi mà em được sinh ra chỉ để thuộc về anh?
- Chúng ta đã có gia đình rồi, cả hai chúng ta đều có Jungkook ạ.
- Họ sẽ hiểu cho chúng mình...
- Chúng ta còn có con nữa, Jungkook. Những đứa con. Nó không còn là cuộc sống riêng của chúng ta nữa rồi.
Ánh mắt của Jungkook lại rơi xuống mặt đất.
- Anh không thể làm như thế. Anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân...và cũng không thể tha thứ cho em... Jimin nói và nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Anh ấy khóc, Jungkook biết rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi nhưng Jimin chỉ là đang cố gắng chối bỏ sự thật này. Anh ấy chỉ là không thể chấp nhận điều đó. Jungkook không thể trách cứ anh vào lúc này, nên cậu đã gạt bỏ tất cả và chậm rãi đưa tay ôm lấy gương mặt của anh. Hàng mi của Jimin bắt đầu run rẩy khi Jungkook tiến sát lại, nhưng cuối cùng Jungkook vẫn không thể làm được. Dù cho cậu có khao khát nó đến mức nào, cậu vẫn không thể làm được. Không phải là khi tâm hồn Jimin bị lấp đầy bởi sự ân hận. Ân hận và tình yêu, tình yêu trong sáng như pha lê.
Một tình yêu bị lãng phí.
Thay vào đó, Jungkook đã hôn lên má anh rồi lùi lại phía sau. Tim cậu như vỡ ra thành trăm mảnh, những mảnh vỡ nơi con tim thật sắc nhọn cứa sâu đến tê tâm liệt phế.
- Anh sẽ rời khỏi khỏi đây, khỏi đất nước này. Jimin thú nhận.
- Anh phải... Jiwon còn quá nhỏ...Anh phải cố gắng phải cứu vớt lấy mối hôn nhân này. Em hiểu chứ?
- Anh không thể làm được đâu Jimin à.
Jungkook nói, cậu đút tay vào lại túi áo khoác, siết lại thành nắm đấm thật chặt.
- Anh phải cố gắng.
Jimin đáp lại. Nước mắt anh sáng lấp lánh trên đôi má kia và Jungkook cảm tưởng như cậu chưa từng thấy một ai đẹp đẽ hơn vậy từ trước đến giờ.
Cậu muốn đốt cháy hình ảnh ấy trong mắt cậu. Cậu muốn xóa sổ Jimin khỏi trái đất này. Mãi mãi.
- Anh không yêu cô ta.
Jimin nhìn xuống.
- Không giống cách mà anh yêu em. Không bao giờ giống cách mà anh yêu em Jungkook.
Những bông tuyết đầu mùa nơi Seoul lạnh lẽo đã bắt đầu rơi xuống và Jungkook cũng kéo chặt Jimin vào vòng tay cậu. Cậu cố gắng kìm những giọt nước mắt kia lại, cố gắng không để nó rơi xuống để cậu có thể tập trung hết mức có thể vào mùi hương của soulmate, cậu muốn khắc ghi mùi hương ấy vào tận sâu trong tâm hồn. Khắc ghi cả hình dáng cơ thể kia và cả cái cách mà nó hòa hợp với cơ thể cậu đến mức nào. Hoàn hảo, như mảnh ghép đúng nghĩa, được làm ra để hoàn thành bức tranh của cuộc đời cậu.
- Em ước rằng em gặp được anh sớm hơn. Jungkook nói, và dường như đó cũng là lời tạm biệt.
- Em ước gì em đã không sống quá vội vã như vậy...Em ước em đã tin vào điều ấy...
- Còn anh thì ước rằng anh đã không yêu em nhiều đến thế này. Jimin thì thầm trong vòng tay cậu trước khi lùi lại, rời xa vòng tay ấy. Rời khỏi thế giới của Jungkook.
- Em sẽ chờ anh. Jungkook cất lên một lời hứa ấy.
- Em sẽ chờ anh ở nơi này, vào đúng ngày này. Mỗi năm. Em sẽ đợi.
Jimin bắt đầu lùi lại phía sau, bàn tay bụm chặt lấy miệng mình để ngăn cản tiếng nức nở kia. Anh lắc đầu, quay lưng về phía cậu và chạy nhanh khỏi đó. Jungkook ngắm nhìn Người biến mất giữa một bầu trời bông tuyết kia, sự lạnh lẽo xâm nhập vào tận sâu trong lòng cậu...
Những sự khát khao như lấp đầy cả buồng phổi đến mức ngạt thở. Và rồi, cậu khóc. Khóc đến mức đầu gối của cậu tê cứng vì lạnh. Khóc cho bản thân cậu. Một thân xác đã vỡ vụn vì tình yêu kia.
Một mình.
-------------- • --------------
10 năm sau.
Namjoon rên rỉ vì đã đứng quá lâu. Đầu gối anh đã bắt đầu kháng nghị.
- Anh đã quá già cho mấy cái thứ chết tiệt này rồi. Namjoon càu nhàu và chộp lấy cái lon bia rỗng ở trên bàn.
- Anh sẽ đến đó. Em có đến hay không?
Jungkook lắc đầu rồi cười nhẹ.
- Anh cứ đi trước đi hyung. Em không muốn anh cứ tiếp tục ngồi đây rồi tối nay anh sẽ ho văng cả phổi ra đâu. (Quá đáng thật sự=))) )
Namjoon tặc lưỡi nói.
- Đừng có quên buổi hẹn hàng tháng của chú với Jisung đấy, bệnh tật sẽ không ngăn cản được nhóc con ấy khỏi việc đánh bại chú mày trong trò đá bóng nữa đâu.
Jungkook cười khúc khích. - Sao em có thể quên được chứ.
Namjoon vẫy tay chào tạm biệt cậu và Jungkook cũng đứng lên sau khi anh ấy khi khỏi đấy. Lưng của cậu kêu răng rắc làm cậu phải nhớ đến 'thăm hỏi' bác sĩ nắn xương trong tuần này mới được. Mùa đông năm nay khá là ôn hòa nên Jungkook thích đi dạo quanh cầu Yanghwa trong khoảng thời gian này, cậu đã không còn mong chờ điều gì nữa. Cậu cũng đã không còn bồng bột như thời trẻ nữa rồi, ít nhất thời gian cũng đã dạy cho cậu được một vài điều.
Cuộc ly dị với chồng cậu thì không được tốt đẹp cho lắm. Anh ta buộc tội cho Jungkook rất nhiều thứ, soạn ra những bản hợp đồng với đầy những yêu cầu chất chồng trên bàn cậu, cứ lấy và lấy, anh ta lấy tất cả đi một cách tuyệt vọng. Và tất nhiên là Jungkook cũng đưa anh ấy tất cả những thứ ấy. Cậu chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng hơn lúc ấy và vật chất thì cũng có nghĩ gì nữa khi Jimin đã mang niềm vui rời xa khỏi cậu rồi. Phải mất đến vài năm thì Jungkook mới có thể gặp lại Jisung lần nữa, vài năm để cậu thấu hiểu bản thân hơn. Vài năm đó thì cậu cũng đã chấp nhận số phận của mình.
Chỉ có một điều làm Jungkook hối tiếc. Đó là đó là về sự thật rằng chẳng bao giờ Jungkook có thể trả lời được khi mà chồng cũ của cậu hỏi về lý do tại sao cậu lại làm như thế. Việc kể về jimin là quá đau đớn đối với cậu, vết thương nơi ấy vẫn quá rõ ràng. Ai có thể tin cậu nếu mà cậu kể về soulmates? Jungkook cũng không muốn tốn công tìm ra cách để họ tin tưởng.
Và bây giờ sau bao nhiêu năm sống một mình Jungkook có thể tự tin nói rằng cậu ấy đã thỏa hiệp với cuộc sống. Thời gian đã giúp cậu hiểu ra và cho cậu khả năng bắt buộc chấp nhận những thứ mà cậu có, mà không phải Jimin đó là: con trai cậu, con chó của cậu và cả Namjoon nữa. Cậu không còn trẻ để la lớn vào bầu trời để xả bớt cơn giận nữa. (Trans's mind: lmao gì mà xếp con trai với Chunie vô ngang với con chó là sao ba:v)
Cậu không chờ đợi.
Jungkook đi bộ dọc theo cây cầu theo thói quen, hơn là cậu đang hy vọng điều gì đó. Những kí ức cứ tới rồi lại trôi qua trong tâm trí cậu. Đến nỗi bây giờ cậu có thể biết được tất cả số kí ức đó, mặc dù đôi lúc, Jungkook cũng khá ngạc nhiên khi cậu đi thăm lại những nơi mà cậu chưa từng biết tới. Điều đó cũng giúp cậu làm nỗi đau nơi lồng ngực có thể dịu bớt đi dù chỉ đôi chút. Điều đó giúp cuộc sống của cậu vẫn tiếp tục vận hành, dù thực sự, nó đã dừng lại vào mười năm trước rồi.
Sông Hàn vẫn óng ánh ánh kim như mọi khi trong cái ánh sáng mùa đông, ào ạt đổ về phía biển khơi. Cũng giống như mọi năm trước, năm nay Jungkook cũng tự hỏi rằng, liệu Jimin vẫn ổn chứ?
Liệu anh có nhớ về tất cả mọi thứ giống như cậu hay không?
- Anh còn nhớ đến em không, tình yêu? Jungkook gửi lời vào cơn gió kia.
Cậu chỉnh lại chiếc khăn đang quấn quanh cổ, vẫn còn chú ý tới cái sức khỏe yếu ớt của mình.
Làn gió chạm vào má cậu trong một cái vuốt ve đầy giá lạnh và Jungkook lại thở dài, hơi thở ấy tựa như một đám mây trắng bay vào không trung.
- Anh có yêu em nhiều như là em yêu anh hay không...? Jungkook thì thầm, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm.
- Anh có.
Jungkook hóa đá. Tim của cậu đập nhanh không kiểm soát, hy vọng khiến cậu muốn ngạt thở khi nó đột ngột lấp đầy trong lồng ngực. Cậu chậm rãi xoay lại, cậu sợ rằng mọi thứ sẽ tan thành mây khói hệt như những gì đã xảy ra trong những giấc mơ đầy sống động của cậu vào mỗi đêm đen kia.
- Jimin?
Jimin đi về phía trước rồi dừng lại ngay trước mặt cậu. Thời gian cũng đã thay đổi anh rồi, có vẻ là vậy. Tóc anh đã lâm râm vài sợi tóc bạc và cả những nếp nhăn ở mắt và quanh khóe miệng anh nữa. Có một thứ không ở đấy vào những năm trước đây, đó là cặp kính trên gương mặt anh.
Và anh vẫn thật xinh đẹp. Là tất cả mọi thứ mà Jungkook vẫn hằng mong muốn, vẫn luôn là vậy.
Jungkook đã nghĩ rằng cậu sẽ khóc nhưng, một tràng cười lớn không thể kiềm chế được đã bật ra từ cậu. Và rồi Jimin cũng mỉm cười, tiến về phía trước để bao bọc lấy đôi má cậu. Ánh mắt của anh dường như đang xin phép cậu và Jungkook thấy mình gật đầu ngay lập tức. Jimin kéo đôi môi của họ lại gần hơn để chia sẻ cho nhau một nụ hôn giản dị. Jimin vẫn có mùi vị hệt như Jungkook đã từng biết.
- Anh xin lỗi vì đã tốn quá nhiều thời gian...
Jimin thì thầm, anh vùi mình vào vòng tay của Jungkook.
- Chào mừng anh đã trở về nhà.
Jungkook siết lấy anh trong vòng tay, lần này sẽ không buông tay nữa.
End.
17.04.2019
-------------- • --------------
Lời của tác giả:
Tôi luôn muốn khai thác đề tài soulmates này từ lâu nhưng dường như nó quá hoàn hảo đối với tôi. Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ một bài hát bằng tiếng Tây Ban Nha kể về một cặp tình nhân tìm thấy nhau quá muộn màng, xin lỗi vì nó quá đau khổ, tui cũng phải lấy nó ra khỏi tim thui (ý là bả cũng thấy đau lòng quá k chịu nổi haha). Cảm ơn vì đã đọc <33
Lời của dịch giả:
Cám ơn các bạn đã theo dõi Oneshot này, hè hè thiệt ra nó là oneshot nhưng dài quá nên tui tự ý chia ra cho mọi người dễ đọc hơn. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên mình dịch nên còn rất nhiều sơ sót mong các bạn bỏ qua nha, hoặc cũng có thể góp ý những chỗ các bạn chưa vừa ý ở cmt hoặc ib nha. Mong mọi người sẽ ủng hộ các tác phẩm tiếp theo của mình. Love you <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com