Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Hazy joy

"Yeseul" Jihoon nhướn mày nhìn vẻ mặt không tí cảm xúc của cô dần trở nên bực tức. "Lâu rồi không gặp. Bây giờ mày còn chẳng thèm chào bạn mình à."

Yeseul quay người đi, đưa mắt nhìn không gian an toàn đang chìm trong cái yên tĩnh của nó, các học sinh ở đây đang ra sức vùi đầu vào sách vở. Thứ cô không muốn nhất đó là làm ồn trong thư viện. Nó sẽ khiến công việc của cô tại đây rắc rối thêm. Thế nên, tất cả những gì cô làm là đi lại chỗ ghế ngồi của mình, mặc kệ hắn đang đi theo, cái nét mặt kênh vểnh đó không bao giờ rời khỏi hắn cả.

"Mày đang nổi giận với tao à?" Jihoon lách người vào khoảng trống, chặn đường cô. Trong đầu Yeseul lúc này cảm giác ngột ngạt đã vây kín. Cô cố đẩy nó đi, giương đôi mắt ngang bướng mà nhìn hắn.

"Liệu hồn thì cút đi."

"Tao lại muốn xem mày sẽ làm gì đó Yeseul. Mày biết tao thích mày thế nào cơ mà." hắn kéo dài từng chữ khi nói ra, cố chọc ghẹo cô bằng cách nghiêng người gần sát cô hơn.

Yeseul lùi lại, cố huých người hắn mà đi tiếp nhưng Jihoon đã kéo lấy cánh tay cô, kéo cô trở lại và chửi rủa. "Mày thật sự nghĩ Hyunjin là một người tốt à? Mày thậm chí còn không thấy lo lắng gì khi nghĩ đến nguyên nhân thật sự khiến Hyunjin gần như là chẳng có bạn bè gì sao?"

"Tao đéo có quan tâm, Jihoon. Sao mày không để tao yên vậy?" Yeseul lớn giọng, giằng cánh tay mình ra khỏi hắn.

Jihoon quan sát cô một lúc rồi bật cười khúc khích. "Hyunjin đã làm quen với những đứa con gái như mày và rồi bỏ rơi tụi nó khi tụi nó tự nhận ra bản thân mình chả khác gì là một con mồi đấy."

"Cút mẹ mày đi cho tao nhờ." Yeseul bước đi nhưng lại bị hắn nắm vai, bỗng giật mình mà bị hắn kéo lại. Chiếc hộp trên tay cô lúc này rơi xuống, giấy tờ đổ đầy ra khắp sàn.

"Park Jihoon!" Hyunjin đi đến nơi của hai người. Cậu tiến đến, chẳng đoái hoài đến đống giấy bị mình giẫm dưới chân, vung tay thúc một cú vào quai hàm Jihoon. Yeseul đứng đó ngơ ngác, Hyunjin nhẹ nhàng kéo tay cô đứng đứng đằng sau mình.

"Hyunjin." Jihoon ngước lên, cười đểu. "Hôm nay mày hành xử khác mọi khi đấy." Hắn cũng giơ tay đấm mạnh vào Hyunjin nhưng cậu đã kịp che mặt lại, chắn đòn đánh bằng cánh tay mình. Trong giây lát, Hyunjin thoáng ngạc nhiên khi cảm nhận được cơn đau từ nơi cánh tay, nhưng cậu không để thêm cho hắn cơ hội ra đòn nào. Hyunjin xoay người, vung cao chân trái, đá vào chiếc cổ mất phòng bị của Jihoon. Hắn đứng loạng choạng, vẫn liên tục cất tiếng cười.

"Mày giận thế vì cái gì? Vì một con nhỏ yếu đuối mà mày sẽ làm tổn thương tiếp theo sao?"

Hyunjin kéo lấy cổ áo Jihoon, dõi theo ánh mắt vô cảm của hắn. "Mày tốt nhất là tránh xa bạn bè của tao ra."

"Mày thích nó à?" Jihoon giễu cợt, hắn ngã đầu ra sau. "Nó chỉ là người thay thế thôi chứ gì. Mày biết điều đó mà. Cái điều trong trái tim chết lặng của mày ấy."

"Hyunjin." Yeseul ôm lấy cánh tay rồi kéo cậu ra khỏi người Jihoon. Hyunjin chợt nhìn xung quanh, tâm trí vẫn còn bị cơn thịnh nộ xâm chiếm, cậu thấy tất thảy những người đang xì xào bàn tán, cả cô thủ thư, không một ai là không chứng kiến được những gì cậu vừa làm. Cậu đã mất kiểm soát, và thậm chí cả việc dập tắt nó cũng khó khăn cho cậu hơn. Cậu giật tay khỏi Yeseul, đi phăng phăng ra ngoài.

Cô đuổi theo "Đéo gì vậy, Hyunjin?"

Hyunjin thở dài, cậu thôi không đi nữa, dừng lại ở nơi cuối hành lang. Mọi thứ diễn ra thật bất thường. Trong lúc lý trí nhất, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ cho phép bản thân mình một lần nữa ra tay với ai đó. Và cũng tình cờ người đó còn là Jihoon.

"Sao cậu lại làm thế?'

"Cậu hỏi sao là sao?" Hyunjin quay lại, lập tức cảm thấy có lỗi khi nói chuyện bằng giọng điệu đó với cô, nhưng căn bản là cậu không kìm được. "Ý cậu là đáng ra tôi nên để cậu tự đối phó với cái thằng đó à!?"

Yeseul mắng "Tớ không muốn gây chuyện. Đương nhiên là tớ biết ơn vì cậu đã ra tay với nó. Nhưng mà lúc đó chúng ta đang ở thư viện đấy, còn ngay giữa giờ cao điểm."

"Yeseul" Hyunjin cảm thấy lồng ngực mình rỗng tuếch. Điều đó làm cậu đau xót. Tất cả mọi thứ loé lên trong tâm trí cậu như một cuộn phim vô tận. Cảm giác ấy như một vết thương mới cắt, khiến cậu rỉ máu đến tận cùng. Cậu nhắm chặt mắt. "Tớ xin lỗi. Tớ hiểu nếu cậu muốn tránh xa tớ."

Yeseul bước lại gần cậu hơn, sắc mặt kém cỏi đó của cậu khiến cô lo lắng. "Hyunjin... Tớ chỉ... không muốn cậu tổn thương mình vì tớ thôi."

Cậu không chắc vì sao mình lại mỉm cười "Vậy sẽ phí nhiều băng cá nhân lắm đúng không?". Trái tim Yeseul chợt mở ra như một lỗ hổng. Cô nuốt khan, nhưng sự buồn rầu đã đánh gục cô. Cô chẳng nghĩ nhiều nữa, thu hẹp khoảng cách của hai người, vòng tay ở thắt lưng Hyunjin rồi kéo cậu vào lòng mình.

Cậu thoáng ngạc nhiên, cố làm dịu lại nhịp tim đập loạn trong mình như thể cậu sợ Yeseul sẽ phát hiện ra chúng.

"Đừng để tớ phải phí băng cá nhân cho cậu."

Hyunjin đứng thẳng lên, đặt tay lên lưng cô, kéo cô lại gần trong cái khoảnh khắc trốn chạy này, cái khoảnh khắc cậu biết sẽ không trở lại với cậu sớm hơn.

Trong phòng y tế, cô y tá đã giúp Hyunjin băng lại cánh tay bị thương. Yeseul ngồi trên ghế đợi cậu, điện thoại cô rung lên có cuộc gọi đến. Cô ngước lên nhìn cậu, mỉm cười rồi ra ngoài nghe điện thoại.

"Sau vụ đó hai đứa thân hơn rồi à?" cô Ahn mỉm cười liếc nhìn Hyunjin.

"Vâng? Cô đang nói đến việc gì vậy cô?"

"Vụ mắt kính mà hai đứa lấy nhầm đấy. Em biết sao không. Cô đã thấy em ấy trả lại kính của em ở văn phòng đó." Hyunjin không nhịn được bật cười. Cánh cửa mở ra, ánh sáng len lỏi vào phòng cùng sự xuất hiện của cô. Cậu ngước lên nhìn cô, cảm giác vui vẻ mơ hồi trong lồng ngực lưu luyến không thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hyunjin