Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"giỏi thì đến bắt tao đi, lũ ngu."

mingyu hét lên, ngồi trên con xe máy loáng bóng, phi nhanh trên đoạn đường gangnam xa hoa. tiếng hú còi từ xe cảnh sát và những chiếc đèn nhấp nháy xanh đỏ bám đuôi theo xe máy cậu. lượn trái lượn phải, rồi khéo léo vượt qua những chiếc oto và xe tải trên đường.

mingyu cười lớn, hưởng thụ những đợt gió lướt qua tóc, cậu quay xe lại trước khi phóng nhanh hơn làm khoảng cách giữa cậu và cảnh sát xa dần.

có lẽ mọi người sẽ tự hỏi, tại sao mingyu lại bị cảnh sát đuổi. đơn giản vì cậu là con người yêu nghệ thuật và thích sự sáng tạo, cậu vẽ ra rất nhiều tác phẩm đẹp trên những công trình kiến trúc. cậu thích vẽ ra đường và các ngõ nhỏ bằng những bình phun sơn, có thể là bức tường bên ngoài quán cà phê hay những con dốc trượt ván gần công viên. cậu vẽ lên tất cả mọi thứ cậu cho là phông nền hoàn hảo, phù hợp với tranh của mình nhất.

nhưng điều đó lại là phạm tội.

ở trường, lớp mĩ thuật là lớp duy nhất cậu ấy học, nhưng mingyu lại rất hiếm khi có mặt vì cậu dường như xem thường cách giáo dục của trường. cậu thường xuyên bày trò phá phách, như vẽ ở mọi nơi hoặc ném giấy vệ sinh lên những cành cây. vì vậy mingyu không có nhiều bạn, cậu chỉ chơi với những người như minghao và seokmin, nhưng mingyu cũng chẳng buồn nghĩ đến việc sẽ kết thêm bạn. những người trong trường cũng chẳng quá quan trọng với cậu. tất cả bọn họ đều có điểm chung giống nhau, đó là tám chuyện, bịa đặt, bắt nạt những người kém cỏi. nhìn chung cũng chỉ là những hành động đê tiện và thấp hèn.

trường học của cậu là một đám chết tiệt, tất cả đều như nhau. đó là lí do cậu không bao giờ muốn tuân theo các quy luật hay bất cứ thứ gì từ nhà trường, mingyu thích làm mọi chuyện theo ý mình, và điều đó khiến cậu cảm thấy mình được tự do.

mingyu phóng vào một con ngõ chật hẹp, nơi mà cậu đã phá bằng những nét vẽ mấy hôm trước. dừng lại và tắt xe, ngay khi đám cảnh sát điên cuồng lướt qua mình, cậu mới thở hắt một hơi. đây là lần thứ bao nhiêu rồi, cậu lại chạy trốn khỏi cảnh sát.

"mày biết không, rồi một ngày mày cũng bị tóm thôi."

"trừ khi tao để họ làm vậy. tao tự biết cách thoát mà"- mingyu cười, đưa tay vuốt ngược mái tóc nâu. - "mày đang làm gì ở đây vậy, minghao?"

minghao từ trong góc tối bước ra, miệng ngậm lấy cây kẹo lollipop, trên đầu là chiếc kính đỏ gọng vàng. cậu ta mặc một chiếc áo da giống mingyu, nhưng chiếc áo này đỏ sẫm và có hình thêu tay.

"cứ nghĩ tao chỉ đang dừng chân ở một trong những con hẻm yêu thích của mày đi. tao và seokmin đang tính ghé qua quán ăn mới mở dưới thị trấn. đi chung với bọn tao không hay mày lại đi phá làng phá xóm đây?"

mingyu ngập ngừng một chút, suy nghĩ xem có nên quậy phá tiếp hay không. nhưng lâu lâu cũng nên nghỉ ngơi chút chứ nhỉ? nghĩ vậy, mingyu liền đồng ý, nhảy lên xe và bật động cơ.

"đi thì đi, cần đi nhờ không?"

"nah, tao có rồi." - minghao chỉ vào chiếc xe bên cạnh, cậu ta leo lên và nói tiếp. - "mà này, tao thấy mày lái hơi nguy hiểm đấy."

"xin lỗi chứ, trình lái xe của tao-"

mingyu chưa kịp nói hết câu, minghao đã nổ máy và phóng đi khỏi con hẻm nhỏ. cậu vội vàng vặn ga, đuổi theo minghao.

"ê! tao còn chưa nói hết mà!"

đây chỉ là một quán ăn bình thường gần lối ra của khu phố. vào buổi tối, quán được thắp sáng rực rỡ bởi những chiếc đèn neon được bày trí xung quanh, làm nổi bật lên cả biển hiệu sáng chói trước cửa "quán ăn thị trấn hyuna".

minghao và mingyu dừng xe bên ngoài quán, thấy seokmin đã đến từ khi nào, họ đẩy cửa bước vào. những vị khách tới đây gần như lấp đầy cả quán ăn, gia đình, bạn bè và các cặp đôi ngồi ở mọi nơi, tất cả bọn họ và kể cả cậu đều được phủ lên mình một lớp màu hồng phấn từ ánh đèn trong quán.

"bên này!" - seokmin ngồi một góc, uống từng ngụm sữa socola.

"này, seok." - minghao phấn khởi đi đến, đập tay với seokmin rồi ngồi xuống.

"sao chúng mày lâu thế? tao vừa mới đặt đồ uống." - seokmin phàn nàn, uống thêm một ngụm sữa.

"không phải do tao, mà là do 'quý ngài tội đồ' đây lại chạy trốn cảnh sát này." - minghao giễu cợt, huých khuỷu tay vào mingyu bên cạnh khiến cậu chẳng biết gì ngoài cười trừ.

seokmin khúc khích. "lần này mày lại nghịch gì rồi?" - cậu nhíu mày, gần như đã quá quen với mấy việc mà cậu bạn thân mình làm.

"chúng mày biết cái con hôm qua mách lẻo tao vì làm hỏng bàn không?" - hai người còn lại gật đầu. "ừm... tao chỉ đang trang trí giáng sinh sớm cho nhà ả ta bằng mấy cuộn giấy vệ sinh và bình phun màu thôi."

"ả ta xứng đáng bị như vậy. tao nhớ có lần ả còn tung tin đồn tao làm tình với bà cô dạy tiếng anh nữa. ả chẳng khác nào một con điếm."

minghao đảo mắt cố nhớ lại vụ việc, như thể nó vừa mới xảy ra hôm qua vậy. vì cái tin đồn vô căn cứ ấy mà bà cô tiếng anh bị đuổi việc, lại còn bị những người khác lăng mạ, còn cậu thì bị kiểm điểm một tuần mặc dù chuyện ấy hoàn toàn không có thật.

"ừ, ả ta khốn thật. có lần ả còn nhét giấy trả lời vào cặp tao và đổ lỗi cho tao là đứa gian lận, ả ta mới là người gian lận!" - seokmin cau có, thật muốn cho ả một bài học.

minghao sau khi nhận đồ ăn từ cô phục vụ, cậu ta hướng mắt đến mingyu và hỏi:

"thế sao mày lại bị bắt quả tang?"

"thì lúc đấy mấy tên cảnh sát đang đi tuần tra trên đường, họ thấy tao rồi đuổi theo." - mingyu vừa giải thích, vừa xử lí đống khoai tây trong miệng.

"sao nghe tội nghiệp thế?" - minghao sau khi bật cười khoái chí, liền nhận lấy cái thúc đau điếng từ mingyu. kể cả seokmin cũng khó mà nhịn cười trong tình huống này.

"này! nó không có tệ vậy đâu. còn hơn mày đi theo dõi cái người mà mày còn không dám nói chuyện."

"làm sao có thể nói chuyện được, anh ấy là hot boy của trường đó! còn tao lại đang chơi với một tên bad boy 'ăn tàn phá hại' như mày."

"mày nói như thể chơi với tao là xấu lắm! nói cho mày biết, chơi với tao là một đặc quyền đấy!"

mingyu và minghao cãi nhau, thu hút hàng chục cái nhìn của những người trong quán. seokmin chỉ biết nhìn trời nhìn mây, thưởng thức nốt ly sữa.

dù sao điều minghao nói cũng không sai, việc trở thành một kẻ phá hoại hiển nhiên sẽ thu hút nhiều người, nhiều tin đồn. bạn sẽ bị mọi người xem là thừa thãi, kẻ gây rối và chẳng mấy ai hy vọng được nhìn thấy bạn.

nhưng như vậy cũng vui, bạn được tự do và không bị những luật lệ níu giữ. bạn sẽ không phải trở thành một khuôn khổ hoàn hảo mà mọi người mong muốn, cũng không phải trở thành một ai đó khiến bản thân áp lực. bởi vì mingyu đã quá mệt mỏi với những gì họ phán xét, quá mệt mỏi khi lúc nào cũng chứng tỏ bản thân.

cậu muốn tự do, kể cả khi có bị cả thế giới ruồng bỏ, cậu vẫn muốn được tự do.

dù chỉ là một lần, cậu cũng mãn nguyện.






ít nhất, đó là những gì cậu ấy nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com