Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04;

warning : sẽ có một chút tình tiết 17+

-

và chúng ta đến phần hai của bước hai : tìm cho ra chỗ quần áo kia và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

mingyu đã sắp xếp xong xuôi tất cả những gì cậu sẽ làm và để bắt đầu phần cuối cùng của bước cuối cùng trong kế hoạch bế được người hàng xóm omega, người đang ăn cắp quần áo của mình về nhà, alpha lại gõ cửa nhà wonwoo vào tối hôm sau.

"mingyu? có chuyện gì vậy?" câu nói không hề mang theo chút vẻ khó chịu nào, mà đúng hơn là chỉ có sự bối rối. và mingyu sẽ chấp nhận giọng điệu bối rối hơn là giọng điệu khó chịu bất cứ lúc nào.

"chào! tôi cần vào trong lần nữa" alpha nói nhanh, tiến lên một bước. phần này của kế hoạch cần phải được thực hiện nhanh chóng, nếu không chắc chắn cậu sẽ suy nghĩ lại và rút lui hoặc cậu sẽ bị wonwoo đấm vào mặt. tất cả phụ thuộc vào thời gian. thời gian là điều cốt yếu.

"nữa sao?!"

"xin lỗi! thứ lỗi cho tôi!" mingyu nói, nhanh chóng bước vào không gian của omega, về mặt thực tế là cậu chưa được mời vào.

wonwoo có chút sững sờ và chỉ đứng nhìn người cao hơn bước vào căn hộ của mình, trông theo từ nơi anh đứng gần cửa. "mingyu—"

"anh nhớ hôm qua khi tôi bảo tôi đang cố gắng treo cái gì đó không?" alpha bước nhanh đến bức tường mà cậu mới 'kiểm tra' hôm qua.

wonwoo khoanh tay trước ngực sau khi đóng cửa lại, bước tới nơi mà mingyu đang áp tai vào tường. "cái gì đó chính xác là gì?" anh nhướng mày.

mingyu phớt lờ sự nghi ngờ trong giọng nói của người hàng xóm, thay vào đó thì thầm. "tôi nghe thấy gì đó." tai cậu vẫn áp vào tường. cho dù biết rằng mình trông có chút ngớ ngẩn, nhưng đó là một phần của kế hoạch.

wonwoo trông rất bối rối. "nghe thấy gì cơ?" anh vừa chóp mắt, nghiêng đầu hỏi.

mingyu gật đầu, chỉ ngón tay về phía tường. "trong này," cậu thì thầm.

wonwoo cũng áp tai sát vào tường, đối mặt với alpha và cặp mắt ấy trông thật dễ thương. "cái gì?" omega cũng thì thầm.

"mối" mingyu tuyên bố.

mắt wonwoo mở to. "thật sao?"

đột nhiên, mingyu đứng thẳng dậy và đi tới một bức tường khác trong khi wonwoo theo sát phía sau. "chúng là những sinh vật nghịch ngợm. lén lút đi lại mà di chuyển cũng rất nhanh." alpha nói một cách tự tin. cậu thật sự không hề biết gì nhiều về mối, nhưng cậu phải chắc chắn trông bản thân mình như một người rất chuyên nghiệp và hiểu biết.

"di chuyển rất nhanh ư?"

"đúng vậy. chúng lẻn vào tất cả các bức tường" mingyu nói, gõ một ngón tay lên bức tường khác trong phòng khách.

"tất cả các bức tường?"

"đúng! tôi nghĩ mình cũng nên giúp kiểm tra các bức tường của anh." mingyu tiến về phía phòng ngủ của wonwoo. đây chính là cơ hội thích hợp giúp cậu hoàn thành phần hai của bước hai trong kế hoạch của mình. "tôi đảm bảo sẽ bắt được nó."

"c-cái gì cơ?" omega nhanh chóng bước theo sau mingyu, người đang sải những bước dài về một hướng nhất định. ngay khi nhận ra nơi mà hàng xóm của mình đang đi tới, hai mắt wonwoo mở to và khuôn mặt anh đỏ ửng lên khi anh vội vàng với lấy gấu áo của mingyu để ngăn cậu lại.

"khoan đã-"

bước vào căn phòng ngủ của người kia, mingyu liền bật đèn, nở một nụ cười khi cậu thấy những chiếc hoodie và áo sơ mi quen thuộc, thậm chí có cả một chiếc quần thể thao mà cậu thực sự biết là nó đã biến mất, tất cả đều nằm trên giường của omega.

"bắt được con mối nhỏ rồi." mingyu nhếch mép.

"tôi-" wonwoo đứng cạnh alpha, cũng nhìn về chiếc tổ nhỏ của mình chất đống quần áo của mingyu. "cậu có định gọi báo cảnh sát không?" anh khẽ hỏi, quay sang nhìn người nhỏ tuổi hơn.

mingyu ngạc nhiên, quay lại nhìn người hàng xóm của mình. "gì cơ?! không! sao tôi lại làm thế chứ? không, tổ của anh trông rất hoàn hảo. nhìn xem, nó đẹp và thoải mái như thế mà." cậu dịu dàng nói, với lấy tay wonwoo và đong đưa chúng trong tay mình.

"vậy thì tôi sẽ gọi cảnh sát" omega bĩu môi, nhưng trong lòng lại thích cảm giác tay mình nằm gọn trong bàn tay to lớn của mingyu.

alpha há hốc miệng. "gì cơ!? tại sao?"

wonwoo cười tinh nghịch, rút một tay ra khỏi tay của mingyu và chọc nhẹ vào ngực cậu. "có kẻ đột nhập."

"đồ lém lỉnh" mingyu cười, nắm tay wonwoo một lần nữa. ngón tay cái của cậu nhẹ nhàng xoa lên cổ tay của omega, hương đào và vanilla ngọt ngào lan tỏa, báo hiệu rằng omega trước mặt cậu đang rất hài lòng.

"cậu biết chuyện này từ lúc nào rồi?" wonwoo hỏi khẽ, hai tai ửng đỏ khi anh nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ, những cái chạm nhẹ của mingyu làm dịu đi tâm trạng của omega.

"rằng anh là một tên trộm ư?" mingyu cười toe toét khi thấy biểu cảm của wonwoo. "mới tuần trước khi tôi nhìn thấy anh thôi."

"tôi đã cẩn thận lắm rồi mà." omega thở dài, vùi mặt vào tay. điều này tạo cơ hội cho mingyu cuối cùng cũng được luồn những ngón tay qua mái tóc đen của anh, điều mà cậu đã muốn làm nhiều lần.

"công nhận đó, nhưng tên trộm áo hoodie cũng bị bắt rồi."

"xin lỗi" wonwoo lí nhí nói, nhìn qua kẽ tay.

"đừng xin lỗi" mingyu cười, kéo tay omega xuống khỏi mặt. "anh có thể lấy bất kỳ chiếc hoodie, áo len, áo sơ mi hoặc kể cả đồ lót từ tủ đồ của tôi nếu anh muốn, với chỉ một điều kiện." cậu giơ một ngón tay lên để nhấn mạnh lời nói của mình khi wonwoo nhìn lên với ánh mắt nghi ngờ.

"gì cơ?"

"anh trở thành của em." mingyu cười khẩy.

ngay sau khi câu nói được thốt ra, hương đào và vanilla trong không khí đột nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khiến alpha suýt nữa không kiềm chế được mà kéo wonwoo lại và rải lên mặt anh những nụ hôn.

đôi mắt đen láy ngước nhìn lên mingyu. "chỉ vậy thôi?"

mingyu gật đầu, hơi ngạc nhiên khi wonwoo tựa trán vào ngực cậu và thì thầm.

"được thôi. anh là của em."

vòng tay đặt quanh eo wonwoo, mingyu tựa cằm lên đỉnh đầu omega. "và đừng tránh mặt em nữa" cậu nói thêm, giữ chặt người trong lòng mình lại.

"xin lỗi" wonwoo lí nhí, mặt vẫn vùi vào cơ ngực em hàng xóm. "anh...xấu hổ."

mingyu không thể nhịn cười. "ôi chao, dễ thương quá. em không biết là kẻ đi trộm đồ của người khác lại có thể xấu hổ đó."

lời bình luận đó đã khiến cậu nhận ngay một cú thúc nhẹ vào bụng khi wonwoo ngó đầu ra khỏi ngực cậu để lườm alpha vẫn đang ôm chặt anh.

"im đi. lúc đầu là vô tình thôi" anh càu nhàu.

"một tuần nọ, cũng khá lâu rồi, em để sót lại một chiếc áo sơ mi của mình trong máy sấy mà sau đó anh đã dùng cùng cái máy sấy đó mà không biết trong đó có chiếc áo đó cho đến khi gấp quần áo và phát hiện ra nó."

"anh biết đó là áo của em à?" mingyu hỏi.

wonwoo khẽ gật đầu, lảng tránh ánh nhìn của alpha. "mùi của em có trên khắp chiếc áo."

mingyu không thể kìm nén cảm giác vui sướng khi biết rằng người hàng xóm này nhận ra mùi hương của mình. cậu kéo omega lại gần, rúc mặt vào cổ người thấp hơn mình (một chút), mỉm cười. "và anh thích nó."

wonwoo lại bĩu môi, chau mày một cách đáng yêu trong khi cố gắng thoát khỏi vòng tay của mingyu.

"dẹp cái mặt ra coi" omega than vãn rồi từ bỏ công cuộc trốn thoát vài giây sau khi cánh tay của mingyu siết chặt anh hơn và chiếc mũi của alpha càng ép sát vào cổ mình.

"anh có thích nó" omega thừa nhận. "thích đến mức anh muốn có thêm cái khác. và tuần sau đó, anh thấy đồ giặt của em vẫn còn trong máy sấy, nên anh đã tự lấy một cái."

"anh đã tự lấy một cái" mingyu nhại lại với một tiếng khúc khích.

"đúng vậy. và rồi tuần tiếp theo và tuần tiếp theo và tuần tiếp theo nữa-"

"em hiểu rồi và anh đã bắt đầu sự nghiệp tội phạm của mình" mingyu bật cười, ngẩng đầu lên để ngắm nhìn người hàng xóm xinh đẹp của mình, trước khi bất ngờ một câu hỏi nảy ra trong đầu cậu. "nhưng tại sao anh lại cho máy sấy chạy thêm một lần nữa? tại sao anh không để mùi hương của mình bám lên đồ của em đi?"

wonwoo nhăn mũi. "thế thì kỳ lắm."

"còn việc trộm áo của hàng xóm thì không à?"

"này. đừng phán xét anh đi!" omega nói, chọc ngón tay vào ngực mingyu. "anh cần chúng."

"để làm gì?"

"em biết mà" wonwoo khoanh tay trước ngực.

một luồng nhiệt bừng lên trong bụng alpha, cậu hoàn toàn có thể đưa ra một vài giả định về việc một omega cần mùi hương của mình trong một thời điểm cụ thể.

mingyu lại vùi mặt vào cổ wonwoo, nhẹ nhàng cọ xát vào người kia, tham lam cảm nhận mùi hương ngọt ngào gây nghiện. "anh khiến em như phát điên vậy" cậu thì thầm. "và khi anh tránh mặt em, em đã cư xử như mất trí thật đấy."

wonwoo nhẹ nhàng xoa mái tóc của mingyu, ánh mắt dịu dàng. "xin lỗi. anh thực sự không biết phải cư xử như thế nào sau khi đã ăn cắp quần áo của em, mặc chúng và dùng chúng trong kỳ p—"

"đừng nói hết câu đó" mingyu cắt lời, đột ngột ngẩng đầu lên và đặt tay lên môi của omega.

"tại sao?" wonwoo nghiêng đầu, những lời nói bị chặn lại phía sau ngón tay của alpha.

"anh biết tại sao mà" mingyu cười, đưa tay xuống trong khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh niềm vui của omega. cảm giác nóng rực trong bụng cậu bùng lên chỉ với việc hình dung ra cảnh wonwoo đã ăn cắp hoodie của mình cho những kỳ phát tình. nếu nghe wonwoo thực sự nói ra điều đó, có lẽ cậu sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ mất.

trong khi đó, wonwoo lại đỏ mặt ngượng ngùng nhìn về phía đống quần áo trên giường mình. "xin lỗi."

"đừng xin lỗi chứ. thật ra điều đó cũng hay mà." mingyu dịu dàng trấn an, cũng nhìn về thành quả của omega. "chỉ là bây giờ anh không cần phải lấy trộm chúng nữa" cậu nói với một nụ cười tinh quái.

wonwoo nhích lại gần giường, ngồi xuống mép nệm với nụ cười nghịch ngợm, hai tay đặt dưới đùi. "nhưng anh lại thích ăn trộm chúng."

"thật à?"

"làm vậy thật kích thích" omega cười.

mingyu chậm rãi bước tới gần người kia. "vậy anh thích cảm giác phấn khích khi trở thành một kẻ trộm à?"

wonwoo nhún vai, đôi mắt thoáng lên vẻ nghịch ngợm. "có thể là thích cảm giác sẽ bị bắt quả tang."

"anh đã bị bắt rồi" alpha thì thầm, cúi xuống và vén một lọn tóc của wonwoo ra sau tai.

ánh nhìn từ đôi mắt đen láy như viên hắc diện thạch lấp lánh bắt gặp màu sô cô la đen của alpha trước mặt, ánh lên nét tinh nghịch trong ánh nhìn của wonwoo. "vậy có hình phạt nào không?"

mingyu thề rằng không khí trong lồng ngực cậu như bị rút hết ra, thứ gì đó chặn họng cậu lại và đang cố gắng làm cậu nghẹt thở. được ngủ với jeon wonwoo đây sẽ là ngày tàn của cậu. "anh không thể trông cực kỳ vô tội khi nói mấy thứ như vậy với em được." alpha rền rĩ.

wonwoo chỉ cười khẩy, anh đưa tay lên, những ngón tay thon dài ấy túm lấy áo của mingyu và kéo người đang đứng ấy cúi xuống. "hôn anh đi" anh thì thầm khi đôi môi mỏng của mình đang rất gần với người kia.

không để nhắc lại lần thứ hai, mingyu đưa tay ra sau đỡ lấy gáy người hàng xóm dễ thương của mình trước khi đặt môi cậu lên môi của wonwoo. anh thở hắt ra một tiếng đầy mãn nguyện, khiến cho hương đào và vanilla trở nên nồng hơn trong không khí, mùi hương ấy đánh vào mọi giác quan của cậu. mingyu nghiêng đầu, nụ hôn của họ càng cuồng nhiệt hơn khi wonwoo hé môi mời gọi, điều mà alpha sẵn lòng đáp lại.

đặt lưng xuống đệm, wonwoo nhẹ nhàng kéo alpha nằm lên người mình mà không hề dứt khỏi nụ hôn. anh vui vẻ để mingyu lên giường của mình, vào trong chiếc tổ toàn là quần áo anh lấy từ cậu. đôi tay của cả hai không để yên mà khám phá khắp cơ thể đối phương, những đầu ngón tay chạm nhẹ vào làn da, mơn trớn những điểm nhạy cảm nhất và hơi thở trở nên gấp gáp hơn khi môi họ không rời.

omega cảm thấy toàn thân mình nóng dần lên, anh dường như đã muốn chạm vào vị alpha đang hôn anh đây kể từ ngày cả hai mới gặp. sau vài tuần tưởng tượng cảnh mingyu giữ anh trong vòng tay của cậu, wonwoo cuối cùng cũng đã có cơ hội cảm nhận được những cái chạm, cảm nhận–

"một câu hỏi nữa" mingyu bỗng chợt tạm dừng loạt hành động vuốt ve của mình, chống hai tay lên đệm khi có một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu cậu.

"mingyu" wonwoo rên rỉ. nếu việc một người 28 tuổi lăn lộn và nổi cơn giận dỗi là chấp nhận được, anh chắc chắn đã làm vậy rồi.

"em biết, em sẽ tập trung vào việc ngay sau câu hỏi này." đôi mắt chân thành của alpha như thay cho lời hứa.

wonwoo bĩu môi. "có chuyện gì chứ?"

"tại sao anh lại giả vờ mình là một beta?"

"gì cơ? anh đâu có giả vờ." omega nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cậu.

"cái gì?!" sự bất ngờ được thể hiện rõ từ giọng nói của mingyu. kể từ khoảnh khắc cậu gặp wonwoo, cậu đã luôn cho rằng người hàng xóm này của mình là một beta. điều này cũng không quan trọng cho lắm, vì mingyu vẫn luôn say đắm wonwoo, chỉ là suốt thời gian qua cậu đã nghĩ wonwoo là một beta do không cảm nhận được chất dẫn dụ của anh ấy cũng như là những thứ khác.

"anh chưa từng giả vờ là gì cả và em cũng chưa bao giờ hỏi" wonwoo nhún vai, tay vẫn quàng quanh vai mingyu, người đang nghiêng người phía trên anh.

"nhưng...mùi hương của anh..."

"à anh dùng miếng dán chặn chất dẫn dụ cho công việc của mình" omega giải thích. "anh được thăng chức lên làm người chăm sóc mấy bé mèo con ở trạm vật nuôi mà anh đang làm việc, và mấy đứa nhỏ này cần một mùi hương trung tính nếu không chúng sẽ bị nhầm lẫn và nghĩ rằng anh là mẹ của chúng mất." wonwoo nói, có thể thấy rõ sự yêu thích của anh đối với công việc này hiện lên qua nụ cười và ánh nhìn dịu dàng. "chúng chỉ là những bé con nhỏ xíu và dễ nhầm lẫn thôi mà."

mingyu cảm giác như mình sắp tan chảy trước sự dễ thương này, cậu cúi xuống dựa trán mình vào trán anh. "em muốn ngất luôn đây này, anh dễ thương chết đi được"

tiếng khúc khích của wonwoo bị nuốt trọn khi alpha lại lao tới với một nụ hôn khác, một bàn tay đã nhanh chóng tìm đường tiến vào trong chiếc hoodie trên người omega. mingyu cảm tưởng rằng mình đang ngất ngây trong men rượu khi chạm vào người xinh đẹp ở dưới thân mình lúc này, làn da mịn màng như mời gọi cậu nếm thử và đánh dấu–

"bây giờ thì anh có một câu hỏi" một lần nữa rời ra khỏi nụ hôn, bất chợt wonwoo lên tiếng, tiếp tục phá vỡ bầu không khí nóng nực và lần này alpha là người rên lên khó chịu. "nếu em biết, vậy tại sao em không hỏi thẳng anh rằng liệu anh có đang lấy trộm quần áo của em không?" wonwoo thắc mắc. "anh sẽ thừa nhận hết mà."

"thật ư?" mingyu chớp mắt khi wonwoo gật đầu với cậu. vậy cậu thực sự đã tốn hàng tiếng đồng hồ vò đầu suy nghĩ tìm cách để đối mặt với tên trộm sống bên kia bức tường, trong khi omega ở đây, sẽ thừa nhận việc làm của mình và sẵn sàng bị bắt? mingyu thở dài. "em không muốn làm anh sợ hãi hay buồn hay là cảm thấy kỳ cục vì chuyện này."

"và lấy lý do vào nhà tôi để nghe mấy con mối trên tường không phải là kỳ cục sao?" wonwoo mỉm cười khi trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của mingyu trước khi nói thêm. "hơn nữa thì anh cũng chắc chắn khoảng 97% rằng em có cái gì đó cho anh và em cũng sẽ không thấy phiền với hành vi trộm đồ kia của anh đâu"

mingyu chớp mắt liên tục, một lần nữa bất ngờ trước câu nói của anh. "sao cơ? bằng cách nào chứ?"

"em cũng đâu có để ý gì khi vô ý phát tán ra đống chất dẫn dụ đó mỗi khi đứng gần anh hả, kim mingyu" omega trả lời, ngón tay anh chọt nhẹ lên má cậu. "anh gần như có thể cảm nhận được em đang phấn khích mỗi lần chúng ta gặp nhau." wonwoo khúc khích cười. "cũng dễ thương đấy chứ"

"xấu hổ thật chứ. em đã tưởng anh là beta và anh sẽ không cảm nhận được- ôi chết tiệt." cậu thật sự đã không hề đề phòng hay có suy nghĩ đến việc kiểm soát mùi hương của mình khi ở gần wonwoo, bản thân cậu còn vô tư cho rằng người kia là beta. khá chắc rằng lúc đó trông cậu như một tên ngốc đang yêu, nhưng may mắn thay omega lại nghĩ rằng điều này là dễ thương.

"thật ra em có thể mời anh đi chơi hay hẹn hò gì đó thay vì bất kể thứ gì em đã làm khi áp tai vào tường nhà anh." giọng wonwoo trêu chọc.

"được rồi em là một tên ngốc mà, anh mong chờ gì từ em chứ?" mingyu lẩm bẩm, dụi đầu vào áo wonwoo. cậu cảm nhận được người kia đang cười và rồi là những ngón tay thon dài của anh len lỏi qua tóc mình.

"một nụ hôn nữa thì sao?" cậu thấy được vẻ nôn nóng từ omega khi anh nhẹ nhàng lên tiếng nhưng bàn tay xinh đẹp kia thì không còn ở yên một chỗ nữa.

không để anh hỏi lại lần thứ hai, alpha nghiêng đầu và kéo cả hai vào một nụ hôn khác, cảm nhận hương vị ngọt ngào từ đôi môi của omega khiến ngọn lửa trong cậu cháy càng ngày càng lớn hơn. không khí trong phòng cũng trở nên nóng nực hơn bao giờ hết khi omega dưới thân cậu phát ra những tiếng thở dốc và rên rỉ. wonwoo kéo cậu sát lại hơn, cặp chân dài bám lấy eo mingyu và giúp cho cậu hạ người xuống một cách thoải mái nhất khi cả hai rời môi sau nụ hôn dài.

"một lần nữa" omega thì thầm, cặp mắt cáo xinh đẹp ấy nhìn theo môi của mingyu và đương nhiên alpha không thể nào từ chối yêu cầu từ omega của mình được. cậu kéo anh sát lại hơn và cả hai lại đắm chìm vào vị ngọt của đối phương.

mingyu cẩn thận nghiêng đầu để có thể bắt chọn được biểu cảm của wonwoo, chắc chắn rằng cậu không làm cho omega cảm thấy khó chịu.

mắt nhắm hờ, đôi môi hồng hơi sưng và vài tiếng rên nhỏ là những gì cậu thu được vào mắt mình và wonwoo chắc chắn không thể hiện ra một chút khó chịu nào khi có những động chạm cơ thể này.

"chết tiệt, wonwoo..." alpha gầm gừ khi cảm nhận được bàn tay xinh đẹp kia đã lén lút tiến vào trong áo cậu, vuốt ve chỗ cơ bụng đáng tự hào ấy của cậu.

luồn một cánh tay dưới lưng wonwoo, alpha kéo người kia áp sát vào cơ thể mình để cho anh cảm nhận được thằng em trí cốt đang căng cứng của mình.

trong khi omega đang điều hòa lại nhịp thở, mingyu nhân cơ hội hôn anh thêm một lần nữa. cún bự lần này đã tự tin hơn người kia sẽ không từ chối mình khi bắt đầu cắn gặm bờ môi ấy, trong khi hông cậu áp sát hơn vào người anh, khiến cho cơ thể của omega dường như cũng xuất hiện những phản ứng.

"cởi ra đi" wonwoo lẩm bẩm, tay anh nắm lấy góc áo của cậu. anh cần nhiều động chạm da thịt hơn nếu không anh sẽ chết mất.

mingyu nhanh chóng thẳng lưng, quỳ hai gối xuống và cởi phắt chiếc áo trên người ra. cậu ném nó sang một bên, để cho chiếc áo ấy nhập hội với đống quần áo của cậu được một con mèo tha về.

giống như việc wonwoo thích mùi hương bao quanh anh, mingyu thực sự rất tận hưởng khi nhìn xuống vị omega đang nằm dưới thân mình. cậu rất thích cảnh tượng này, như thể người kia đang khẩn cầu cậu lao tới và khám phá cặp môi hơi sưng, hai má ửng hồng, đôi mắt ươn ướt, lồng ngực phập phồng và vật nhỏ nọ đang khẩn cầu sự ma sát.

móc ngón tay của mình vào cạp quần của wonwoo, alpha nhẹ nhàng kéo quần ngoài của người cậu yêu xuống, còn lại chiếc quần lót trông có vẻ là đã ướt đẫm.

cậu lại hạ thân mình xuống thấp, mingyu đẩy hông khiến cho wonwoo đang nằm gọn phía dưới thở ra những tiếng ngắt quãng và cong người về phía cậu, đáp lại mọi chuyển động của alpha.

ngọn lửa căng thẳng trong bụng của mingyu ngày càng bùng cháy dữ dội hơn theo từng giây trôi qua, cùng từng tiếng rên rỉ như mèo con của omega và từng mùi hương của họ hòa quyện trong căn phòng, tạo nên sự tương hợp hoàn hảo.

wonwoo bám lấy người alpha, cọ xát thân mình hơn trong sự khao khát tuyệt vọng để cảm nhận cơ thể người kia nhiều hơn, để cảm thấy thỏa mãn và để cảm nhận ngọn lửa nóng bỏng của luồng điện làm tê liệt mọi giác quan của anh, anh không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài mingyu.

nhận ra omega dưới thân đang run lên từng đợt, chiếc quần lót thì ướt nhẹp cùng hơi thở dồn dập. mingyu chậm lại động tác của mình và cúi xuống hôn lên trán của anh. "anh ổn chứ?"

"cứ tiếp tục đi" omega lẩm bẩm, hai tay lướt nhẹ qua cơ ngực rắn chắc của mingyu trước khi vòng ra sau gáy alpha và kéo cậu xuống. "cứ làm tiếp cho đến khi em được thỏa mãn."

khóa môi cậu với môi anh một lần nữa, mingyu liên tục hôn người kia cho đến khi anh không thở nổi. một phần là vì cậu như nghiện đôi môi của omega rồi và một phần cậu không biết mình có thể chịu được bao lâu với những từ ngữ nóng bỏng tai được thốt ra từ đôi môi ấy.

nhưng với cảm giác những ngón tay thon dài kia đang bám lấy cổ và lưng, wonwoo thì gọi tên cậu thật nhiều và sự va chạm của da thịt liên tục ấy, con sói đói trong mingyu dường như được thỏa mãn khi cậu thốt lên một tiếng chửi thề. như có ngọn lửa lan khắp cơ thể khi luồng nhiệt tỏa ra và làm bẩn chiếc quần chết tiệt của cậu.

đặt thêm một nụ hôn khác lên trán wonwoo trước khi xoay người và nằm xuống cạnh omega trên giường, mingyu nhắm mắt, ngực phập phồng thở khi cậu đang từ từ lấy lại bình tĩnh sau tất cả mọi chuyện.

"em cũng ướt cả rồi" wonwoo lẩm bẩm, tay xinh không yên phận mà lại chạm nhẹ lên đũng quần cậu. mingyu khúc khích cười và mặc kệ omega làm loạn mặc dù điều này có thể khiến cậu hứng lên thêm một lần nữa.

"có lẽ trong tuần này em sẽ phải đi giặt đồ sớm hơn một chút." mingyu nói, cười toe toét khi bắt gặp ánh mắt của wonwoo đang nhìn cậu.

"khi nào vậy? anh có thể sẽ ghé và xem qua vài món đồ." giọng wonwoo cũng nhẹ nhàng không kém, trên môi khó giấu được một nụ cười.

nắm lấy đôi tay tinh nghịch vẫn còn đang thử thách sức kiên nhẫn của mình, alpha ghìm chặt cổ tay wonwoo qua đầu anh khi một lần nữa chiếm lấy đôi môi của người hàng xóm bằng một nụ hôn dài, khi đầu lưỡi cuốn lấy nhau và đầy nhiệt huyết như thể đây là lần đầu tiên.

"tên trộm vặt này" mingyu lẩm bẩm trước nụ cười của wonwoo.

"tên trộm vặt của em" omega đáp lại, dụi mũi mình vào mingyu.

alpha mỉm cười. "phải rồi tên trộm của em"

- - - - - - - - -

đi xuống cầu thang dẫn tới tầng hầm, mingyu huýt sáo theo nhịp, trong đầu mải mê nghĩ về bộ đồ cậu sẽ mặc cho buổi hẹn hò với một người hàng xóm đặc biệt – quần jeans sẫm màu, thắt lưng da, áo hoodie vàng tươi. đơn giản và thoải mái, đúng kiểu wonwoo thích.

ngay khi đến gần cánh cửa dẫn vào phòng giặt chung của chung cư, mingyu đứng khựng lại, hơi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt rồi nở một nụ cười tinh quái.
lại một lần nữa, đang cúi người bên máy sấy, một tên trộm quen thuộc đang lục lọi chỗ quần áo của cậu.

nhẹ nhàng bước đến sau lưng omega đang rất tập trung mà không hề hay biết sự có mặt của cậu, mingyu vòng tay ôm lấy vai wonwoo. "lại bị bắt quả tang rồi" cậu thì thầm vào tai đối phương, khiến anh bất giác thốt lên một tiếng nhỏ vì ngạc nhiên.

bị làm cho giật mình, wonwoo mất thăng bằng, ngã ngửa về phía mingyu, khiến cả hai cùng ngã nhào xuống đất.

ánh mắt wonwoo lườm mingyu qua vai. "em đang làm gì vậy?"

"em đang làm gì á? em đi lấy quần áo của mình. còn anh đang làm gì?" mingyu nói, nhấc đầu lên nhìn thẳng vào bạn trai mình trong khi vẫn nằm trên sàn nơi cả hai vừa ngã xuống.

wonwoo cười tinh nghịch. "lấy trộm quần áo của em." anh ôm một chiếc áo len vừa lấy được vào ngực như đang khoe một thành tích mới với cậu.

mingyu ngồi dậy và lại gần máy sấy, lấy ra một chiếc áo khác của mình. "để em chọn giúp anh nhé. thế còn cái này thì sao?" cậu vòng chiếc áo phông qua đầu wonwoo, để nó treo quanh cổ anh. "không thích sao? vậy cái này thì sao?" một lần nữa, mingyu đưa thêm một chiếc áo khác qua đầu wonwoo, vải áo treo quanh cổ trông như một khăn choàng. "hay là cái này? hoặc cái áo len này?"

wonwoo bật cười khúc khích, trong khi chồng áo có mùi nước xả quen thuộc trên cổ mình cứ thế dày lên.

"anh muốn cái kia," anh cuối cùng chỉ vào chiếc hoodie vàng vẫn nằm trong máy sấy... chính là chiếc áo mà mingyu đã định mặc cho buổi hẹn tối nay.

lấy chiếc áo ra khỏi máy, mingyu quay sang lấy chồng áo ra khỏi cổ wonwoo, thay vào đó là chiếc hoodie vàng.

wonwoo luồn tay qua tay áo, chỉnh lại chiếc áo hơi rộng so với dáng người của mình, miệng nở một nụ cười rạng rỡ.

mingyu đưa tay lên kéo mũ trùm đầu lên và cúi xuống hôn lên chóp mũi của bạn trai mình. "được rồi, của anh đấy."

thôi thì, tên trộm này có thể giữ nó. trong lúc wonwoo lấy đi những chiếc hoodie thì anh cũng đã lấy luôn trái tim của mingyu theo rồi. thêm một chiếc hoodie khác thì có gì đáng kể đâu?


end.

-
ps : chúc mọi người một giáng sinh an lành ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡  và sốp xin lỗi vì đã ngâm fic quá lâu :') btw chap cuối này dài cũng phải gấp đôi 3 chap đầu mọi người ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com