Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Hiểu lầm

"Jimin ah ... Jimin ... yah park Jimin, tôi đã bảo là dừng lại rồi mà ..." Taehyung cuối cùng cũng nắm được tay Jimin.

"Sao?" Jimin quay về phía anh khóc như điên.

"Đừng khóc nữa có được không?" Taehyung buông tay y ra.

"Hết rồi ... hết thật rồi Taehyung à ... hết rồi ... tôi đã tin anh ấy, tôi thực sự đã tin tưởng anh ấy, tôi muốn anh ấy trở thành alpha của tôi ... nhưng anh ấy đã nói dối, anh ấy đã nói dối về mọi thứ.....!" Jimin khóc như một đứa trẻ.

"Đó không phải là lỗi của cậu, Jimin à. Thành thật mà nói ngay từ đầu cậu ấy không chọn cậu. Tôi biết hai cậu ngay từ đầu đã không dành cho nhau ... đừng khóc nữa. Cậu ấy đã có người khác rồi, bây giờ có khóc cũng chẳng ích gì." Taehyung vòng tay ôm Jimin và y có chút thoải mái hơn trước.

"Có phải tất cả những alpha đó đều giống nhau không Taehyung? Tôi thực sự nghĩ Jungkook khác họ nhưng ... cậu nói tôi biết đi, cậu cũng là một alpha mà. Cậu cũng sẽ lừa dối tôi nếu tôi là bạn trai của cậu chứ?" Jimin nói khi nhìn vào mắt Taehyung.

"Không bao giờ ..." Taehyung trả lời rồi nhanh chóng rời khỏi cái ôm.

"Đợi ở đây. Tôi sẽ mang xe đến ... tại sao cậu cứ nhất quyết muốn đến đây làm gì vậy?"

"Mẹ của Jungkook đã gọi cho tôi. Tôi không biết chuyện này lại nằm trong kế hoạch của bà ấy. Bà ấy chắc chắn muốn làm tổn thương tôi. Tôi đau lắm ..."

"Tôi sẽ nghe phần còn lại trên đường đi. Trước tiên hãy để tôi đưa cậu ra khỏi đây đã." Taehyung nói rồi chạy đi lấy xe.

Jimin đang đợi Taehyung thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ từ phía sau đang tiến lại gần nên y xoay người lại. Và thật bất ngờ, đó là Jin, bạn đời của Jungkook.

Mắt Jin chạm mắt Jimin. Cậu hoảng sợ và cố gắng chạy đi càng sớm càng tốt nhưng Jimin đã ngăn lại.

"Chào?" Jimin gọi.

"Tôi á?" Jin nói, đặt lòng bàn tay lên ngực.

"Uhm"

"Oh" Jin nói khi tiến lại gần Jimin một cách lạnh lùng nhưng bên trong thì lo lắng muốn chết.

"Vậy tại sao cậu lại gọi tôi? Cậu cần gì à?" Jin khoanh tay hỏi rồi sau đó lườm Jimin từ trên xuống dưới và chưa kể y khá dễ thương.

"Trả lại đây!" Jimin đột nhiên hét lên khiến Jin bỏ cánh tay đang khoanh lại vì sốc.

"Gì cơ?" Jin nhướn mày.

"Tôi nói trả Jungkook cho tôi. Cậu là người mà anh ấy chọn đúng không? Tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy ... tại sao cậu lại để anh ấy đánh dấu cậu? Trả anh ấy lại cho tôi, bỏ anh ấy đi, đi đi ... cậu làm gì cũng được nhưng xin hãy rời khỏi anh ấy." Jimin lại khóc như một đứa trẻ khiến Jin vô cùng sốc.

"Cậu thực sự nói đến thế cơ à? Tôi nghĩ tốt hơn là cậu và Jungkook nên nói chuyện đi. Tôi không có gì để làm hay nói cả. Tôi đi đây, tạm biệt." Jin cúi xuống cố gắng bỏ đi nhưng Jimin đã đến trước mặt và chặn lại.

"Cậu thương hại tôi sao? Tại sao cậu lại ra đây? Để thấy tôi khóc?" Jimin chặn đường cậu.

"Xin lỗi nhưng tôi đến đây để hít thở không khí vì bên trong nhà khá ngột ngạt. Tôi không biết cậu cũng ở đây. Ngoài ra, tôi không có ý định nhìn thấy một omega khác đang khóc khi tôi đã chán ngấy với việc đó." Jin nói cố gắng vượt qua y nhưng Jimin chặn cậu lại.

"Cậu đang làm gì vậy hả?" Jin hét lên.

"Tôi hận cậu ... tôi hận vì cậu là người mà Jungkook chọn. Có thể cậu không biết nhưng chúng tôi đã cố gắng rất nhiều vì điều đó! Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để Jungkook có thể đánh dấu tôi nhưng anh ấy không thể. Vì một số lý do mà anh ấy không thể ... và điều đó càng khiến tôi tức giận hơn."

"Thì sao?" Jin nhướng mày.

"Là cậu. Alpha của anh ấy đã chọn cậu. Cậu là người mà Jungkook chọn. Cậu là người duy nhất, bạn đời của Jungkook, chủ nhân thực sự của anh ấy." Jimin chỉ vào anh ấy nói.

"Cảm ơn nhưng tôi biết!" Jin mỉm cười.

"Đồ khốn." Jimin khiến Jin giật mình.

"Sao cơ?" Jin cười khúc khích thích thú với những gì Jimin vừa nói.

"Cậu là đồ khốn! Đồ điếm! Cậu dụ dỗ anh ấy. Cậu làm gì với anh ấy đúng không? Nói cho tôi biết cậu đã làm gì? Cậu đe dọa anh ấy? Hay cậu chuốc thuốc mê anh ấy?"

"Nếu cậu không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra hoặc nó đã xảy ra như thế nào thì xin hãy kiềm chế bản thân và đừng sử dụng những từ kích động với ai đó. Tôi không biết cậu có quyền gì để nhận xét tôi như vậy khi cậu không biết toàn bộ sự việc. Hmm ... tôi rất vui vì tôi đã phát hiện ra con người thật của cậu. Tôi phải nói rằng cậu giống hệt như Jungkook nhưng lại ở phiên bản omega."

Cứ như vậy Jin đang tự bảo vệ mình khi thấy Jungkook tiến lại gần họ.

"Jungkook sao anh lại ở đây?" Jin hốt hoảng.

"Tôi định hỏi cậu câu đó đây. Tại sao cậu lại ở đây? Và tại sao cậu lại mắng em ấy? Cậu mất trí rồi phải không?" Jungkook nói chặn Jimin khỏi Jin.

"Tôi ... tôi không có mắng cậu ấy. Cậu ấy mắng tôi trước."

"Cậu ta nói dối. Em không mắng ai cả, em chỉ nói rằng em mừng cho hai người vì em biết Jungkook đã khó khăn như thế nào để đánh dấu một ai đó. Alpha của anh luôn từ chối em trong khi trong một đêm, anh đã chọn cậu ta." Jimin nói và khóc ở đằng sau nên Jungkook nhanh chóng chạy về phía y.

"Cái gì? Tại sao cậu lại nói dối ..."

"IM MIỆNG!!" Jungkook hét lên một cách thô bạo khiến Jin im bặt trong giây lát.

"Jimin-ah anh có thể giải thích ... chúng ta nói chuyện đi. Anh không muốn cậu ta, em biết mà phải không ... anh ..." Jungkook vừa định vuốt má Jimin thì ai đó vừa bấm còi xe. Đó là Taehyung.

" ... nói sau đi. Hiện tại em không được khỏe." Jimin nói, chạy về phía chiếc xe trong khi ngồi trên ghế phụ khi họ lái xe đi.

Jungkook cố gắng ngăn y lại nhưng y đã bỏ chạy quá nhanh nên Jungkook vừa tức giận vừa vò tóc vừa quay về phía Jin.

"Cậu ... sao cậu cứ làm tôi phát điên lên vậy hả." Jungkook hét lên khi nắm lấy tay Jin. Jin sợ hãi nhảy dựng lên khi Jungkook bất ngờ túm lấy cậu một cách thô bạo.

Sau đó Jungkook kéo cậu đi một cách tức giận. Khi họ đã vào trong, Jungkook ra lệnh cho người giúp việc đi tiếp khách. Họ đã làm như vậy và để lại Jungkook và Jin một mình.

Jungkook sau đó đẩy Jin lên giường khiến cậu ngã quỵ xuống ngay lập tức.

"Jungkook ... tôi có thể giải thích ... tôi ... Jimin ... là do cậu ấy trước ..." Jin nói với nước mắt lăn dài vì sợ hãi.

"Im đi đồ khốn. Tôi chỉ muốn giết cậu. Tôi chỉ muốn cậu biến mất khỏi cuộc sống của tôi mãi mãi." Jungkook hét lên xé áo của Jin ngay lập tức.

"Không ... xin anh ... khách đang đợi ... không phải bây giờ." Jin đá chân và tay hắn nhưng Jungkook nhanh chóng leo lên người cậu, hôn cậu một cách thô bạo khiến Jin phải im lặng.

Jungkook rời khỏi nụ hôn và mở khóa thắt lưng trong khi nhanh chóng kéo quần của cả hắn và Jin xuống. Không chậm trễ Jungkook chỉ muốn làm cho xong thật nhanh để sau đêm nay hắn sẽ trừng phạt Jin thật nhiều, nhưng hiện hắn chỉ muốn làm tình nhanh và dạy cho cậu một bài học.

"KHÔNG ..." Jin đột nhiên hét lên khi Jungkook đẩy dương vật của mình vào bên trong Jin, dang rộng chân hơn trong khi đẩy mạnh vào khiến cơ thể cậu cùng với chiếc giường rung chuyển.

Khi họ đã xong xuôi, Jungkook nhanh chóng mặc quần áo và chạy vào nhà chính để lại Jin ở đó một mình thở hổn hển. Jin cố gắng kiềm chế bản thân thì chợt nhận ra một điều kinh khủng.

"Mình ... mình quên uống thuốc mất rồi ..." Jin đập lòng bàn tay vào khuôn miệng đang hé ra của mình khi vừa nhận ra rằng đã không uống thuốc và Jungkook vừa bắn vào trong cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com