14. Ly hôn?
"Đừng tự một mình đến gặp anh ta khi tôi không ở đây."
"Tôi không biết anh ta đang muốn làm gì. Và tôi không muốn anh ta trở thành rắc rối cho cậu sau này." Jungkook bắt đầu lái xe.
"Ý anh là vậy thôi sao? Uhm, vậy thì tôi biết rất rõ rằng hai người là anh em họ. Và đừng lo, tôi sẽ không nói với anh ấy về chuyện của chúng ta đâu! Tôi có thể thấy anh đang sợ nếu tôi sẽ nói ra thứ gì đó có thể dùng để chống lại anh phải không?"
"Không phải như vậy!" Jungkook giải thích trong khi mắt tập trung vào phía trước khi lái xe. "Tôi chỉ không muốn anh ta thao túng cậu. Tôi biết anh ta từ nhỏ và có thể biết anh ta định làm gì. Có thể cậu không biết nhưng bố mẹ tôi rất quý anh ta bất kể chúng tôi như thế nào đi nữa."
"Nếu anh sợ anh ấy đến vậy thì tại sao lại kéo tôi đến gặp anh ấy rồi giờ thì không cho phép tôi đến gần anh ấy?" Jin nhìn ngoài cửa sổ.
"Về chuyện đó ...! Cậu không cần phải biết. Nếu cậu lại không khỏe thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ đưa cậu đến đó. Tôi sẽ để Yoongi khám cho cậu nhưng sẽ không bao giờ có thể để cậu ở một mình với anh ta. Và làm ơn coi đây như là một lời cảnh báo chứ không phải ép buộc." Jungkook liếc nhìn Jin đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Hmm ... nhưng anh ấy không tệ như anh nghĩ đâu ... tôi cũng cần anh ấy ... tôi thực sự cần anh ấy trong lúc này." Jin thở dài xoa xoa bụng khiến Jungkook nhíu mày.
Khi về đến nhà, việc điều đầu tiên Jin làm là ném chiếc túi của mình lên chiếc ghế dài và đến gần Jungkook, người đang uống nước và quay lưng lại với cậu.
"Anh muốn nói chuyện gì?" Jin nói trước mặt Jungkook. Jungkook sau đó đặt ly nước xuống.
"Về ngày hôm qua. Nhưng ban nãy cậu đã phá hỏng tâm trạng của tôi nên bây giờ tôi không muốn nói nữa."
"Cái gì? Anh và tâm trạng của anh thay đổi chóng mặt luôn đấy. Tôi thực sự không thể hiểu được ... những ngày đó ... những ngày đó anh cư xử thực sự kỳ lạ. Tôi thật không thể hiểu được ý định của anh và điều đó chỉ khiến tôi hoảng sợ. Đừng nói với tôi là ... anh đang đến kỳ đấy nhé?" Jin tặc lưỡi thể hiện sự khó chịu của cậu.
"Đến kỳ? Tôi là Alpha!" Jungkook không thể tin vào những gì Jin vừa nói. Đối với hắn, đó là lời nói xúc phạm nhất mà ai đó từng nói ra.
"Tôi biết. Nhưng anh thực sự rất kỳ lạ."
"Kỳ lạ? Thế còn tâm trạng cáu kỉnh của cậu thì sao hả? Sao cậu lại đột ngột cho tôi xem mấy cái giấy tờ và đe dọa tôi về quyền omega của cậu và tất cả những thứ vớ vẩn đó? Không chỉ tôi, mà đến cả cậu cũng đang hành động kỳ lạ và cả hai chúng ta đều biết điều đó rất rõ. Cả mùi hương của cậu nữa ..."
Jin càng dán chặt mắt hơn khi Jungkook bất ngờ tiến lại gần, Jin lùi lại một chút để tránh hắn và cậu đã thành công trong việc giữ khoảng cách giữa hai người.
"Mùi ... mùi hương của tôi thì làm sao?" Jin đảo mắt.
"Khác ... tôi không biết tại sao, chắc chắn là có mùi khác ... nhưng không hiểu sao ... nó có mùi ... rất thơm!" Jungkook chống tay lên hông trong khi nhìn Jin thật sâu..
Jin biết đó chắc chắn là do đứa bé trong bụng mình. Alpha bên trong Jungkook đã biết rằng cậu đang mang thai, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không biết gì. Và đối với Jin, lúc này cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói cho hắn biết, cậu không biết Jungkook có thể làm gì với đứa con của mình nếu hắn phát hiện cậu có thai.
"Có thể là do thuốc, vì anh đã đi công tác nên tôi liên tục uống nó, vì thế mới có mùi thơm như vậy." Jin lau mồ hôi đang liên tục đổ ra trên thái dương của mình.
"Thật?"
"T-Thật."
"Mà này, có chuyện gì xảy ra với anh à? Anh bị ốm ... ý tôi là tôi biết một số alpha như anh rất hiếm khi bị ốm cho đến khi và trừ khi có điều gì đó không thể chịu đựng được xảy ra ... có điều gì đó đang khiến anh phiền lòng sao? Nếu vậy thì anh có thể nói cho tôi biết không." Jin nhìn vào mắt hắn trong khi hỏi.
"Tôi ... tôi không có gì để nói cả ... thêm điều mới vào thỏa thuận ngày hôm qua của cậu đi."
"Vậy là có điều gì đó thực sự đang xảy ra với anh rồi đúng không? Hmm, nếu anh không muốn nói vậy thì nói cho tôi biết anh muốn thêm gì vào đó đi."
"Hmm ... ngừng quan tâm đến công việc của tôi và tôi cũng sẽ làm như vậy. Từ giờ hãy chỉ tập trung vào bản thân của chúng ta. Dù tôi đi đâu, làm gì, đừng hỏi gì hết và tôi cũng vậy. Một khi tôi đạt được điều mình muốn, hãy để mọi thứ kết thúc một cách yên bình. Cậu đã đúng ... tôi bắt đầu tin rằng cậu hoàn toàn không biết chuyện tôi và Jimin đã quen nhau trước đó. Tôi muốn thừa nhận rằng tôi đã sai mặc dù điều đó có thể thực sự khó khăn đối với tôi ... Nhưng từ bây giờ tôi sẽ cố gắng hết sức để dễ dàng với cậu. Tôi sẽ ngừng để tâm đến sự hiện diện của cậu và ngừng xem cậu là một mối phiền toái. Ngoài ra, điều quan trọng mà tôi muốn nói là về việc ly hôn của chúng ta ..."
Jin mở to mắt vì sốc khi Jungkook đột ngột nói về việc họ ly hôn. Jungkook thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Jin nên chỉ giả vờ ho rồi nói tiếp: "Hmm ... tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Giấy tờ và những thứ khác đã ổn thỏa. Chúng ta chỉ cần ký vào là xong! 2 tháng ... cố ở với nhau trong 2 tháng và mọi thứ sẽ ổn thôi. Thế là xong."
"N-Nhưng ..." Jin cảm thấy mắt mình rưng rưng ngay khi Jungkook ngừng nói. Không đời nào cậu muốn ly hôn với Jungkook khi cậu đột nhiên có thai. Ít nhất thì Jin đã có chút can đảm để bước tiếp nhưng giờ đây khi đứa con bé bỏng đang lớn dần bên trong, cậu không có cách nào lấy lại được can đảm đó.
"Nhưng tôi là người duy nhất ...-"
"Tôi biết! Cậu là người duy nhất. Người duy nhất có thể sinh con cho tôi, người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho tôi." Hắn dừng lại giữa chừng.
"Mặc dù vậy anh vẫn muốn ly hôn sao? Nếu tôi mang thai con của anh thì sao? Anh vẫn chọn rời xa tôi? Anh vẫn bỏ rơi tôi cùng đứa con của anh sao?" Nước mắt Jin tuôn ra như điên dại mà cậu vừa lau nó với lòng bàn tay của mình.
"Tất nhiên!! Chúng ta không có ý định ở bên nhau lâu dài nên chuyện cậu mang thai con tôi chắc chắn không thể xảy ra được." Jungkook về phòng bỏ mặc Jin khóc bơ vơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com