6
- Hey Jin, có chuyện gì thế?
- Chào, Hoseok, anh chỉ muốn gọi nói rằng anh sẽ về nhà hơi muộn tối nay. Vẫn còn kha khá đồ ăn thừa trong tủ lạnh đấy, cậu có thấy không?
- Muộn á? Có chuyện gì xảy ra à?
- Không! À, ừ, có, nhưng không phải chuyện gì xấu đâu.
- Nghe thật đáng ngờ. Ôi chúa ơi, anh định đi hẹn hò hay gì đó đấy hả? Với chàng-trai-cà-phê?
- Không hề.
- Lạy chúa tôi! Vui vẻ nhé, say khướt, lên giường, em chỉ quan tâm có thế, chúng em sẽ ở đây khi anh trở về và anh tốt nhất là nên miêu tả lại sinh động từng chi tiết. Ôi đệt, Yoongi vừa lôi cuốn sổ tử thần ra, anh chết chắc r-
- Anh thực sự không hẹn hò, Hoseok, anh chỉ cần trả lại một thứ mà cậu nhóc này để quên. Không có gì đáng sợ đâu, anh thề, anh biết cậu nhóc khá rõ.
- ... Chờ đã. Có phải cùng một cậu nhóc sống với chàng trai cà phê không? Đó có phải lý do anh không gọi cho Yoongi, bởi vì anh nghĩ rằng em quá ngu để có thể nhớ được?
- ...
- Chơi vui nhé ~!
_______
Khu căn hộ phức hợp vừa vặn thuận đường về của anh. Nó là một tòa nhà vững chãi dễ chịu, hoàn hảo cho một sinh viên đại học sống đơn độc. Chỉ là hơi khó để tưởng tượng một gia đình ba người lại sống ở đây, điều khiến Jin tò mò không biết liệu bố mẹ Jungkook có thực sự thường xuyên ở trong thành phố.
Anh đang căng thẳng. Ai sẽ ra mở cửa đây? Jin có bị dính gì trên mặt không? Anh đã tự cam kết với bản thân, ngay cả trước khi đến được chỗ căn hộ, rằng nếu một trong hai người bọn họ, dù là ai đi nữa, mời Jin bước vào trong, Jin sẽ nói không. Đây chỉ là một cuộc ghé thăm nhanh gọn. Anh lần nữa nhìn xuống mẩu giấy ghi địa chỉ, thứ mà đường gấp nếp đã mòn đi vì được viết từ hai giờ trước. Đột nhiên anh đã đứng ở nơi mà tờ giấy nói là căn hộ của Namjoon, cầm chặt cuốn sổ màu xanh bằng một tay và nhấn chuông cửa bằng tay còn lại.
Jin nghe thấy tiếng then cài di chuyển, cánh cửa mở ra và rồi kia là Namjoon. Trong chiếc quần thể thao và áo thun. Vậy mà Jin đã lo lắng về vẻ ngoài của mình cơ đấy. "Xin chào, thứ lỗi vì làm phiền," Jin lịch sự chào hỏi, cố gắng không chú ý đến phần da thịt lộ ra giữa bên dưới chiếc áo thun của Namjoon và cạp chun của chiếc quần thể thao.
"Hoàn toàn ổn mà," Namjoon khẳng định với một nụ cười. Khi cậu nhận lấy cuốn sổ từ tay Jin, cậu nắm lấy bàn tay anh và kiểm tra thành quả mà mình đã làm trước đó, nhẹ nhàng phì cười. "Em chút nữa thì quên mất thứ này đấy."
Jin ngước đầu nhìn cậu, "Nó viết gì vậy?"
"Well" Namjoon tựa lên khung cửa và thả tay Jin ra, "Anh không thể nói tiếng Anh nên em đoán là anh sẽ không bao giờ biết," Jin há miệng trong vẻ bị xúc phạm, điều dường như khiến Namjoon thích thú. "Anh có thể vào trong nếu muốn," Ôi không. "Em vừa pha cà phê, nếu anh có hứng uống thử một chút."
Và rồi thời khắc quyết định cũng đến. Bởi vì Seokjin đã tự hứa với bản thân rằng sẽ rời đi. Anh sẽ trả lại cuốn sổ và RỜI ĐI. Nhưng có điều gì đó trong cái cách Namjoon mời anh vào nhà, như thể cậu đã biết rõ rằng Jin muốn vào trong, ngay cả khi Jin không dám tự thừa nhận điều ấy. Trước khi kịp nhận thức, Jin đã thấy mình lên tiếng, "Cà phê? Cậu có chắc không phải nước không?"
Có một sự ngầm hiểu rằng Jin sẽ kết thúc với việc bước vào, vì thế Namjoom tự cho mình quyền đẩy nhanh tiến độ "Em đoán là anh sẽ biết ngay thôi". Cậu tránh khỏi đường đi để Jin chen vào bên trong.
Căn hộ của Namjoon dễ chịu hơn một người có thể tưởng tượng. Jin nhận thấy từ cậu trai một phong thái cẩu thả tùy tiện, và đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho quần áo hay đồ gia dụng ở la liệt khắp nơi. Thay vì thế, cả không gian lại gọn gàng với những món đồ trang trí tối giản. Hoàn toàn khác xa phong cách của Jin, nơi mà mọi thứ đều màu hồng hoặc lấy cảm hứng từ Mario. Dẫu vậy, anh không hề ghét căn hộ. Nó thoải mái, theo một cách nào đấy.
Toàn bộ chuyện này thật thảm hại. Họ, hai người đàn ông đích thực, những kẻ đã tán tỉnh nhau trong khi vẫn vờ như chưa hề biết tên đối phương. Tháo giầy, Jin hỏi, "Jungkook đâu?"
"Bố mẹ cậu nhóc đang trong một chuyến công tác nên cậu nhóc sẽ qua đêm ở đây. Cậu nhóc đang chuẩn bị lên giường đi ngủ," Namjoon trả lời, "Thứ có lẽ liên quan tới rất nhiều rối tay và quá nhiều kem đánh răng." Cậu dẫn Jin vào trong căn bếp nhỏ và cho anh xem chiếc máy pha cà phê. "Thấy chưa nào, là cà phê."
Jin bật cười và thả mình xuống bàn. "Vậy thì tôi sẽ uống một chút, nếu cậu chắc chắn rằng nó ổn."
Một giọng phấn khích phát ra từ nơi mà Jin đồ là phòng tắm, "Em đã sẵn sàng đi ngủ!"
Cậu trai tóc hồng hẳn đã nhận ra cái nhìn đầy hy vọng trong mắt Jin, bởi vì cậu nói, "Anh có thể đưa cậu nhóc lên giường được chứ? Em chắc rằng anh sẽ làm tốt hơn em. Em sẽ chuẩn bị xong cà phê trong vài phút tới."
Jin mỉm cười và tìm đường đến nơi tiếng Jungkook phát ra. Anh như đang trở lại với tháng ngày chăm trẻ trước đây, đi tới nhà người khác và ru những đứa trẻ vào giấc ngủ. "Jungkook?" anh gọi.
Anh rẽ ở góc hành lang, bước vào một phòng ngủ nhỏ xinh và lập tức được chào đón bởi Jungkook, đang cười với anh từ trên chiếc giường của cậu nhóc. "Anh Jin! Anh có mang theo cuốn sổ của em chứ?"
"Tất nhiên rồi. Anh có thể giúp em đi ngủ thế nào đây? Anh có nên đọc truyện cho em không?"
Jungkook bật cười, "Em 11 tuổi, không phải 5. Anh biết là em có thể tự đọc mà, em đã đến thư viện của anh suốt! Anh có thể chỉ tắt đèn được không? Oh, và một cốc nước lọc sẽ rất tuyệt."
Trẻ con thật đòi hỏi. Cậu nhóc thậm chí còn không nói "làm ơn". Tuy nhiên, Jin vẫn thấy mình đi vào bếp, hỏi xin Namjoon một chiếc cốc và trở lại với Jungkook, người vẫn chưa di chuyển dù chỉ một inch. "Nước của ngài đây, thưa ngài." Jin nhại giọng một người quản gia, "Tôi còn có thể lấy thêm cho ngài thứ gì khác không? Namjoon thường hôn chúc ngủ ngon ngài hay đại loại như thế chăng?"
Jungkook phát ra một thanh âm của sự chán ghét. "Namjoon thường hôn chúc ngủ ngon anh à?"
"Thực ra là không, Jungkook" cả Jin và Jungkook đều ngoảnh đầu lại để thấy Namjoon đã đứng ngay ngoài cửa từ bao giờ. "Tiện đây thì cà phê của anh sẵn sàng rồi đấy."
Cậu nhóc ngượng ngùng lấy chăn chùm kín đầu và lẩm bẩm một câu 'Ngủ ngon, anh Jin!' vội vã.
Jin bật cười, mặc cho hai má ửng hồng. Không lâu sau đó, anh đã thấy mình đang ngồi trong bếp, cốc cà phê trên tay, gần như phun nó ra cứ mỗi lần lên cơn động kinh vì những câu chuyện vui hay trò đùa của Namjoon. Anh tận hưởng sự bầu bạn của Namjoon hơi quá nhiều. Jin ghét phải thừa nhận rằng Hoseok đã nói đúng, nhưng nó thật sự cảm giác như cuộc hẹn đầu tiên vậy. Họ dần hiểu hơn về nhau, mỉm cười ngượng ngùng với đối phương, không ngại ngần tạo nên những cái va chạm bỡn cợt. Namjoon đang nói điều gì đó về nhạc của cậu ấy, "Anh sẽ không tin được đâu, Seokjin, lần đầu tiên em thử phối một track nhạc --" và rồi đột ngột dừng lại bởi vì cậu về cơ bản đáng lý chưa hề biết tên Jin. Jin, tuy vậy, lại lờ nó đi, nhưng vẫn đảm bảo buột miệng gọi một tiếng Namjoon ngay sau đó. Số điện thoại đã được trao đổi "phòng khi Jungkook lại bỏ quên thứ gì lần nữa". Jin cố nhớ lại lần cuối cùng bản thân cảm thấy trẻ trung như thế, tự tại như thế.
Lần tiếp theo anh kiểm tra đồng hồ thì đã là 10:30. Anh đã ở lại căn hộ của Namjoon gần hai tiếng đồng hồ. Họ thậm chí còn chưa cùng làm bất cứ điều gì thú vị như xem phim; họ chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện bên cốc cà phê. Và chỉ thế thôi cũng đã là ổn với Jin. Anh chẳng thể tưởng tượng đến thứ gì tốt hơn.
Đến 11:05 thì Jin quyết định rằng mình đã lưu lại quá lâu. Thật xui xẻo thay, nhưng anh sẽ phải đối diện với những suy đoán từ hai người bạn cùng phòng không sớm thì muộn. Anh với lấy áo khoác và đi về phía cửa với Namjoon bên cạnh. "Xin lỗi vì ở lại quá lâu. Cà phê thật sự ngon tuyệt."
"Em mong rằng sự bầu bạn cũng không quá tệ," Namjoon cười toe toét và đặt một tay lên vai Jin. "Hẹn gặp anh ngày mai, có lẽ vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com