Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

       Lần thứ hai trong một tuần, Jin thấy mình đứng bên ngoài căn hộ của Namjoon.

       Jungkook chào đón anh ở cửa, nhảy lên với sự thích thú. "Anh Jin! Vào trong và ngồi xuống đi ạ, chưa gì em đã muốn ăn rồi!" Sau đó, cậu nhóc quay lại, chạy nhanh nhất có thể, và hét lên, "Namjoon, rời khỏi đi văng đi! Anh là chủ nhà tồi tệ nhất!

       Ở một thời điểm nào đó giữa lúc Hoseok khăng khăng chọn trang phục cho anh ("Anh muốn làm một thủ thư, nhưng lại trông không giống một thủ thư") và chuyến xe đến đây mà Jin chợt nhớ tới sự thiếu hụt trong kỹ năng nấu nướng của Namjoon. Vì vậy, khi bữa tối được tiết lộ là mì tôm và rau củ đông lạnh từ cửa hàng tạp hóa, anh không mảy may ngạc nhiên. Thực tế, điều ấy khá là ngọt ngào khi Namjoon mời Jin tới ăn tối cho dù không thể nấu ăn.

       Mỳ tôm hoàn toàn kinh khủng. Namjoon rõ ràng không biết cách sử dụng lò vi sóng. Và trong khi Jungkook lên tiếng về sự chán ghét của mình đối với chúng ("Em không thể có sữa chua hay thứ gì đó khác à? Oh, kem thì sao? Không có ý xúc phạm đâu nhưng em không thích những thứ này."), Jin ăn từng miếng từng miếng với một nụ cười và đảm bảo với Jungkook rằng khi cậu nhóc lớn hơn, cậu nhóc sẽ trưởng thành đến độ thấy chúng mới thật ngon tuyệt.

       Sau bữa tối, Jungkook kéo cánh tay Jin và đề nghị, "Anh Jin, anh nên xem em chơi Call of Duty!"

       Jin thoáng ngạc nhiên, bắn cho Namjoon một cái nhìn đầy ẩn ý, "Cậu để cậu nhóc chơi Call of Duty?"

       "À, thì, nhóc ấy biết nó chỉ là một trò chơi," Namjoon phản bác, nhưng trông vẫn có vẻ tội lỗi.

       Dẫu vậy, Jin vẫn kết thúc với việc ngồi xuống trên chiếc ghế dài, ngay bên cạnh Namjoon, xem một đứa trẻ mười một tuổi trình diễn khả năng không giới hạn của mình với một chiếc Wii cũ cắm vào một chiếc TV nhỏ. Jin cùng lúc vừa kinh hoàng vừa hoang mang.

       Đúng lúc Jin đề xuất một trận Mario Kart nhiều người chơi, tiếng chuông cửa chợt vang lên. Namjoon, từ biểu cảm trên khuôn măt của cậu, rõ ràng không hề biết là ai đang ở bên ngoài; Tuy nhiên, cậu vẫn đứng dậy để mở cửa. Bỏ lại Jin và Jungkook ngồi khoanh chân trên sàn và chiếm hết những nhân vật tốt nhất (có vẻ như là Mario và Mario Bé) trước khi Namjoon trở lại. Khi cả hai nghe thấy một tiếng hơi hoảng hốt, "Ôi, ông bà Jeon, cháu không biết là hai bác sẽ trở lại hôm nay," mọi màn cá cược nhanh chóng bị dập tắt, Jungkook chạy ào tới cửa để được ôm trọn trong vòng tay của bố mẹ mình.

       Jin đứng dậy theo bản năng, chỉ để ngay lập tức hối hận. Đáng lẽ anh nên lẩn đi. Đành vậy, Jungkook rồi cũng sẽ làm lộ vỏ bọc của anh vào một thời điểm nào đó thôi. Ít nhất thì Mario cũng đang ở trên màn hình TV chứ không phải một trò chơi bắn súng.

       Bố mẹ Jungkook trông sang trọng, một sự phản ánh cho danh tiếng du lịch công tác của họ. Cậu nhóc có nụ cười của mẹ và từ bố cậu nhóc tỏa ra một bầu không khí hòa đồng tương tự. Jin đã mong đợi những người lạnh lùng hơn, những người không có vấn đề gì với việc bỏ rơi con trai họ một khi liên quan đến tiền. Thay vào đó, cặp đôi dường như thực sự hạnh phúc khi gặp lại Jungkook, thể hiện qua những đợt sóng dồn dập của, "Liệu chuyện cao lên trong vòng bốn ngày là có thể? Chẳng bao lâu nữa nhóc con sẽ cao bằng anh Namjoon đây rồi!" và "Bố mẹ mong rằng sẽ được nghe thấy từ Namjoon một bản báo cáo tuyệt vời về con, con trai, nếu không thì con sẽ không nhận được bất kỳ món đồ lưu niệm nào bố mẹ mang về đâu nhé." Tuy nhiên thái độ ấy lập tức thay đổi khi nhìn thấy Jin. Anh không thể trách họ; họ hoàn toàn chẳng biết gì về Jin, chưa nói gì đến mức độ quan hệ của anh với đứa con của họ. "Người đàn ông trẻ tuổi này là ai thế?" Bà Jeon hỏi Jungkook.

       Namjoon cố chen vào, cố ngăn Jungkook nói bất cứ điều gì có thể khiến bố mẹ cậu nhóc nghĩ sai, thật không may cậu nhóc đã nhanh hơn một bước, "Đây là anh Jin; anh ấy là một thủ thư. Con cũng muốn trở thành một thủ thư nữa! Anh Jin giúp con tìm ra những cuốn sách tuyệt nhất để đọc. Anh ấy cũng là bạn với Namjoon, vì vậy chúng con đã mời anh ấy đến ăn tối!"

       Jungkook thông minh hơn nhiều so với những gì Seokjin tưởng. Cậu học sinh biết rõ có chút gì đó khác biệt trong cái cách Jin và Namjoon đối xử với nhau, tạ ơn Chúa, cậu nhóc vẫn  không nói bất cứ điều gì sẽ khơi dậy sự nghi ngờ. Jin bước đến cửa và bắt tay với ông bà Jeon "Cháu là Kim Seokjin. Rất vui được gặp hai bác."

       "Chúng tôi cũng vậy", ông Jeon nói. Jin cảm thấy các đốt ngón tay của Namjoon vô tình cọ vào bên mình và anh mỉm cười với cậu. Vào lúc ấy bố mẹ Jungkook hẳn đã nhìn thấy nó, hẳn đã thấy ánh nhìn lấp lánh không thể kiểm soát trong mắt Jin mỗi khi anh nhìn Namjoon, bởi vì ông Jeon tiếp tục với, "Cậu có chắc hai đứa chỉ là bạn bè không?" Jin và Namjoon cùng lúc cứng người. Họ biết đó là một câu hỏi tu từ : Cậu có chắc cả hai không vượt quá quan hệ bạn bè đơn thuần không? Chẳng có gì lý do để phủ nhận, chẳng có lý do gì để nói dối, mọi chuyện chỉ đơn giản dễ dàng như thế. Jin cứ không ngừng mong muốn nhiều hơn từ Namjoon, và Namjoon cũng không ngừng đòi hỏi điều ngược lại từ Jin. Ông Jeon hạ giọng, "Bởi vì chúng tôi sẽ không muốn cho Jungkook ngây thơ của mình tiếp xúc với một chuyện như vậy, phải không, em yêu?" Và họ bật cười như thể bố Jungkook là một diễn viên hài.

       Jin không nghĩ chuyện này buồn cười.

       Người thủ thư sắp sửa nói ra một điều gì đó thật bốc đồng thì một bàn tay khuất tầm nhìn chợt lặng lẽ, nhẹ nhàng áp vào lưng anh.

       "Bác có thể tin tưởng ở cháu. Cháu sẽ không bao giờ dạy hư Jungkook," sự nhượng bộ của Namjoon khiến Jin ngạc nhiên, nhưng sau đó anh lại để ý thấy quai hàm nghiến chặt của cậu và cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn. "Chúng cháu là bạn." Cậu nhìn thẳng Jin và Jin lập tức hiểu rằng họ không phải bạn. Họ chưa bao giờ là bạn. Họ đã chuyển từ 'người lạ' sang 'đối thủ' sang 'tán tỉnh' sang 'cùng chăm sóc một đứa trẻ'. Họ chưa bao giờ là bạn. Nhưng sau cùng Jin vẫn mỉm cười và gật đầu.

       Ông Jeon trông như thể vẫn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng may mắn thay, Jungkook đã ngắt lời, "Mẹ, chúng con vừa định chơi Mario Kart. Con có thể ở lại thêm mười phút nữa không? Jin nói rằng anh ấy sẽ thắng và con muốn đánh bại anh ấy!" Cậu nhóc chỉ một ngón tay đầy hăm dọa về phía Jin, khiến anh bật cười, bất chấp sự căng thẳng trong bầu không khí.

       Mẹ Jungkook đặt tay lên vai con trai. "Không, bé yêu, bố mẹ đã có một chuyến bay rất dài về nhà. Bên cạnh đó, bố mẹ muốn dành thời gian với con." Cô mỉm cười với cậu và lấy cho Namjoon một ít tiền.

       Cậu nhóc bĩu môi, và chỉ dừng lại khi được Namjoon xoa đầu, "Đừng lo, ngày mai anh sẽ cho nhóc biết nếu anh thắng." Sau một vài lời tạm biệt ngắn ngủi, gia đình nhà Jeon biến mất và Namjoon đóng cửa với một tiếng thở dài .

       Cũng nhiều như việc Jin không nỡ ... "Có lẽ tôi cũng nên đi thôi." Anh không muốn tạo thêm căng thẳng giữa anh và Namjoon. Không phải sau khi mọi thứ đều đang diễn ra tốt đẹp như thế này, sau khi Jin bắt đầu nghĩ rằng có lẽ Namjoon cũng thích mình. "Cảm ơn rất nhiều vì bữa tối."

       Anh không nghĩ rằng Namjoon lại bất ngờ bật cười, hay nắm lấy tay anh hoàn toàn tự nhiên như vậy. "Không, anh sẽ không rời đi. Em còn chưa hạ đọ ván anh trong Mario Kart nữa."

       Jin thắng trong mọi vòng. Họ đã chơi liên tục suốt một giờ đồng hồ. Jin thậm chí còn chẳng xuất sắc tới mức ấy ở trò chơi điện tử; anh chỉ mới gặp Taehyung một lần, nhưng cuộc gặp gỡ của họ đã tạo cơ hội cho cậu và Hoseok đạp đổ mọi sự tự tin mà Jin có trong kỹ năng chơi game. Namjoon chỉ hơi xấu hổ. Nhưng cậu trông không hề buồn vì đã thua.

       Họ đơn giản ngồi lại sau đó, những trích đoạn nổi bật của vòng đua cuối đầy gay cấn đang được chiếu lại trên tivi, với mái đầu Namjoon tựa lên vai Jin và những ngón tay của họ đan vào nhau. Không ai trong số họ biết nó bắt đầu như thế nào. Jin thở dài. Cảm giác thật dễ chịu. Khi Namjoon nói chuyện, Jin có thể cảm thấy từng rung động nhỏ trên cánh tay mình. "Anh có nhớ khi em viết lên tay anh không?" Cậu mân mê cổ tay và các khớp xương của Jin như thể đang hình dung ra những chữ cái nước ngoài vẫn chưa được rửa đi.

       "Ừ," Jin thở ra, "Nó viết gì vậy?" Anh có cảm giác rằng Namjoon rồi cũng sẽ nói với mình thôi.

       Cậu trai khẽ cười. "Anh không tra thử sao?" Ồ. "Rất nhiều trong số đó chỉ là những từ ngữ bóng bẩy ngẫu nhiên, nhưng rồi em bắt đầu viết những thứ như kiểu, 'Hôm nay trông anh thật tuyệt' và 'Em thích nụ cười của anh'. Thật là ngu ngốc. Em đã làm những việc ngu ngốc trong tháng qua còn nhiều hơn cả đời cộng lại."

       Jin hy vọng Namjoon không thể nghe thấy tiếng tim mình đập từ nơi cậu đang ngồi. "Như là gì cơ?"

       "Như là giữ lại tất cả những cốc Starbucks của mình và vào trong thư viện này mỗi ngày trong khi hoàn toàn có thể chỉ thả Jungkook và rời đi."

       Họ cùng chìm vào im lặng trong một khoảng thời gian chẳng ai rõ là bao lâu. Bầu không khí chỉ bị phá vỡ khi điện thoại của Jin chợt rung lên trong túi, làm cả hai giật mình. Ngay khi nhìn thấy tin nhắn là từ Hoseok, Jin đưa điện thoại lại gần mặt trước khi mở nó, đề phòng trường hợp câu chữ quá tục tĩu. Y như dự đoán, Jin đã đúng:

9:37 tối

Từ: UrHOPE ♥

xl nếu a đang bắt đầu vào công chuyện ngay lúc này (˘³˘) ♥ (NẾU ĐÚNG LÀ NHƯ VẬY THÌ ĐỪNG NHẮN LẠI) nhg yg kiểu như đã lm hỏng lò vi sóng chimchim cố sửa nó nhg h thì chuông báo cháy bắt đầu kêu ầm lên (╥ ﹏ ╥) a lm nó dừng lại kiểu gì ??! ??? bọn e k muốn ngài park đi lên và chủ yếu cx bởi vì cta đã bắt cóc jimin cảm ơn đừng giết e nếu tin nhắn này khiến a cảm thấy k quyến rũ ôm hôn yêu a byeeee ~ ~

       Jin rên rỉ. "Xin lỗi, tôi phải đi. Căn hộ của tôi rất có thể đang bốc cháy."

       Namjoon bật cười và đưa tay ra để kéo Jin đứng dậy. "Well, em hy vọng mọi thứ đều ổn."

       "Không có gì đâu, tôi chắc đấy, nhưng tôi không muốn về nhà và phát hiện ra toàn bộ khu phức hợp đều đã bị thiêu rụi," Họ đang đứng trước cửa, tay Jin đặt trên tay nắm, cả hai chững lại trong một chốc. "Cảm ơn lần nữa vì đã mời tôi."

       Cậu trai tóc hồng dường như đang chìm sâu trong những suy tưởng, "Luôn sẵn lòng, thật đấy," cậu không nhìn vào mắt Jin. Namjoon với ra để nắm lấy tay của anh khỏi tay nắm cửa. Jin bắt đầu cảm thấy yêu cái thói quen nắm lấy bàn tay mình của Namjoon. Cậu mỉm cười thật khẽ và Jin có thể thấy hai lúm đồng tiền của cậu. "Em suýt chút nữa thì quên mất,"

       Namjoon có vẻ như là kiểu người luôn tính toán mọi thứ. Từng hành động, từng lời nói, từng suy nghĩ đều được lên kế hoạch trước khi cậu thực hiện nó. Vì vậy, khi cậu đặt một tay sau gáy Jin để kéo anh lại, một tay vòng quanh eo anh và hơi thở bỗng chốc gần kề, Jin nghĩ có lẽ đó là một động tác mà cậu đã không phác thảo kỹ lưỡng. Bởi vì họ quả thực đã hôn nhau; khá cuồng nhiệt nếu Jin nhớ chính xác, anh níu chặt tóc và quần áo của Namjoon, lưng đập lên cửa, và trong một khoảnh khắc dài, mọi thứ đều thật tuyệt đẹp. Nhưng nó dần trở nên tuyệt vọng hơn, răng họ va vào nhau, những ngón tay Namjoon bấu vào hông Jin và Jin chợt nhớ tới người cuối cùng mà anh hôn là một Hoseok hoàn toàn say sỉn ba năm trở về trước. Sự kiện này cho thấy, sự thiếu hụt trong kỹ năng của Jin, nhưng Namjoon cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu và họ thậm chí còn không kéo dài được đến hai phút trước khi cả hai cùng bật cười, tay vẫn ôm lấy nhau. Thật quá giống kiểu của họ, đầy vụng về nhưng không khó chịu chút nào, rất cẩn thận nhưng đồng thời cũng vô cùng mạo hiểm. Đó không phải một nụ hôn tốt, không phải trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhưng đó là một nụ hôn hoàn hảo.

       Jin nắm lấy tay nắm cửa lần nữa, cố gắng lấy lại nhịp thở mặc dù anh chẳng làm gì quá sức. "Cái đó là gì vậy?" Rất có thể anh đang cười như một thằng ngốc nhưng Jin chẳng quan tâm bởi vì Namjoon đã hôn anh và đó là điều Jin sẽ không bao giờ thừa nhận rằng anh đã mong muốn từ lâu (nhưng có lẽ anh đã mơ về nó kể từ ngày đầu tiên).

       Namjoon nhún vai, cố gắng và lập tức thất bại trong việc che giấu đôi mắt mở to và gò má đỏ bừng, "Một nụ hôn chúc ngủ ngon. Hẹn gặp anh vào ngày mai, có lẽ thế."

_______

       - Chàng thủ thư đi hẹn hò (đó chắc chắn là một cuộc hẹn) với cậu trai nhạc nhẽo

              - Vắt kiệt cảm hứng từ Đối Tượng C

              - Đột nhiên họ tán tỉnh nhau mọi lúc có thể

       - ham muốn tình dục = khắp mọi nơi (sử dụng quan sát thực tế lên Đối Tượng C)

       - Trở thành bố mẹ danh dự của cậu nhóc hàng xóm

       - Những người bạn cùng phòng dần trở nên nghi ngờ bởi vì anh ta LUÔN LUÔN LÉN CMN LÚT XUNG QUANH

              - EM BIẾT LÀ ANH ĐANG ĐỌC NHỮNG DÒNG NÀY JIN THỰC SỰ ĐẤY EM CHẾT ĐÓI SUỐT BA TUẦN NAY RỒI Ở NHÀ VÀ CHO BỌN EM ĂN THAY VÌ BẠN TRAI ANH VÀ CON TRAI CỦA NGƯỜI KHÁC ĐI ĐỊT MẸ

       - Cậu trai nhạc nhẽo vừa xuất hiện tại căn hộ của chàng thủ thư bởi vì cậu ta là một tên khốn đốn mạt và đồng thời cũng để "trả lại áo khoác"

              - Cậu ta thậm chí chẳng nóng bỏng tới mức ấy

              - Nhưng nếu tôi không có Jimin ...

       - Câu chuyện kết thúc khi cặp đôi chấp nhận cuộc sống gia đình và có thêm thật nhiều cuộc làm tình trong thư viện

              - Ngay lập tức thành best seller

              - Cái kết chết tiệt

_ End _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com