Chapter 13: Kỷ niệm
jinnie:
không, nó ... ổn mà, anh đoán vậy
anh chỉ
anh đoán là mình đã không mong đợi điều ấy
chắc chắn rồi, anh biết rằng mình chẳng trật tự gì cho cam nhưng anh không nghĩ là cậu lại nghe thấy
trong vòng ... bao lâu?
namjoon:
khoảng 5 tháng?
em rất xin lỗi, jin
jinnie:
chỉ là nghe thật lạ
rằng cậu gần như đã 'quen' anh lâu trước khi chúng ta thực sự có cơ hội 'quen' biết nhau
namjoon:
đáng lẽ em phải kể với anh
chỉ là em không biết phải bắt đầu thế nào
và em không muốn phá hỏng mọi thứ
em cảm thấy như cứt
jinnie:
nó ổn mà, anh đoán vậy
có lẽ anh sẽ cần thời gian để làm quen với thông tin này
anh cảm thấy thật ngu ngốc
namjoon:
anh là rất nhiều thứ khác ngoại trừ ngu ngốc
nếu có bất kỳ ai ngu ngốc ở đây thì người đó phải là em
nó là một điều gì đấy thật riêng tư mà đáng lẽ em không nên nghe được
jinnie:
đâu phải cậu có lựa chọn nào khác
namjoon:
em có thể đeo tai nghe lên hay đại loại như thế
jinnie:
nhưng đó là nhà của cậu
cậu không cần thay đổi cách sống của mình chỉ vì hàng xóm của cậu là một kẻ thua cuộc chết bầm
namjoon:
kim seokjin
jin hyung
jinnie
anh không phải kẻ thua cuộc
chúa ơi em đã làm sai quá nhiều em thực sự xin lỗi em thật thảm hại
jinnie:
anh đoán cả hai chúng ta đều thế
có chút thê thảm ngay lúc này
chẳng phải lỗi do ai cả
chỉ là cuộc sống mà
cuộc sống diễn ra và đôi khi chẳng có ai để đổ lỗi
chúng ta có thể vừa sai, vừa đúng
chẳng có gì thay đổi
well
ít nhất thì cậu còn thích những gì cậu nghe thấy
namjoon:
em đã nghe chúng mỗi đêm
thao thức mỗi đêm
jinnie:
chúa ơi
--------------------
[nhóm chat chiến dịch phóng thích namjin 2017]
king min:
joonie đang trốn dưới gầm bàn
đoán là họ đang có một 'cuộc trò chuyện'
kookie:
jin hyung nhốt mình trong bếp và tụi em hết bánh quy rồi
mong rằng họ kết thúc thứ hỗn độn này trước khi em phải tự bán mình cho khách
hobi!!!:
ditme đùa dở dã man, mà anh còn sống cùng yoongi hyung đấy nhé, anh phải nghe những câu đùa dở tệ mỗi ngày
king min:
anh sẽ ly dị với mày
jiminnie:
cá chắc là hai tên ngốc đó đang quan trọng hóa mọi thứ
nếu một trong số hai người bọn họ bắt đầu đập đầu vào tường, làm ơn hãy báo cho những người khác biết
hobi!!!:
anh không biết những bức tường thế nào nhưng trông joonie như thể sắp lấy dây máy tính thắt cổ rồi đấy
jiminnie:
ôi đệch
--------------------
jinnie:
mọi chuyện bắt đầu kể từ khi anh chia tay cậu ta
anh đoán nó đã dần trở thành một thói quen
namjoon:
anh không cần phải giải thích với em đâu mà, jin
jinnie:
anh biết, nhưng anh muốn thế
anh gặp cậu ta ở đại học
anh đoán nó là kiểu mối tình đầu chết tiệt
bọn anh hẹn hò trong một khoảng thời gian và anh đã nghĩ rằng cậu ta chính là người ấy
là người anh có thể bất chấp tất cả
gia đình, công việc, những người chưa hiểu
nhưng không phải
cậu ta không phải, dù chỉ một chút
cậu ta còn cách xa mới trở thành một người như thế
namjoon:
jinnie ...
jinnie:
cậu ta lên giường với hơn nửa thành phố
cậu ta đi bar với số tiền cả hai dành dụm
không, số tiền anh đã dành dụm cho tương lai của hai đứa
cậu ta mắng chửi anh khi anh từ bỏ ngành luật
cậu ta chưa từng một lần đặt chân vào cửa hàng, ngay cả khi anh yêu cầu, ngay cả trong ngày khai trương
anh đã đấu tranh cho hai đứa, nhưng rồi anh bắt đầu mệt mỏi và thú thật thì, anh chẳng nghĩ bất cứ ai có thể thắng trong một cuộc chiến như thế này
thế nên anh chia tay với cậu ta
namjoon:
em vô cùng vô cùng vô cùng xin lỗi
jinnie:
và rồi anh bắt đầu nó
một ly rượu, vài món ăn nhanh, và list nhạc buồn nhất mà anh có thể tìm thấy và sau đó khóc cho tới lúc ngủ thiếp đi
đôi khi có nhiều hơn là chỉ một ly rượu
đôi khi anh bật khóc trước khi có thể ngủ được
namjoon:
em không ... em không biết phải nói gì nữa
jinnie:
cậu không cần nói gì cả. chỉ sự thật rằng cậu đang đọc toàn bộ những thứ ngớ ngẩn đã này giúp ích rất nhiều
bởi vì anh những tưởng, joonie, anh đã nghĩ bản thân sẽ trở nên trống rỗng sau khi cậu ta rời đi
anh nghĩ bản thân sẽ chẳng thể yêu ai lần nữa, chẳng thể được yêu lần nữa, được hạnh phúc lần nữa
anh nghĩ bản thân sẽ vụn vỡ mãi mãi
nhưng cậu đã cho anh thấy rằng không phải như vậy
anh có thể yêu thương. anh muốn thế. anh không muốn đánh mất nó chỉ vì một tên khốn nạn nào đấy đã bước vào cuộc đời anh và khiến nó thật tồi tệ trong phút chốc
namjoon:
ditme
jin
jinnie:
anh không giận cậu
anh không thể
không thể khi mà cậu bước vào cuộc đời anh, giải cứu chú chó tội nghiệp của anh, nói những điều cậu đã nói và làm ra đống trò chơi điện tử chết tiệt ấy, và trông như thể một người để gọi về nhà với chiếc lúm đồng tiền ngớ ngẩn cùng cặp kính dễ thương của cậu
namjoon:
oh
em đoán là em có thể cảm ơn jimin và tae vì việc đó
jinnie:
đừng nói với anh là cậu không hề làm điều tương tự
namjoon:
em
em có
jinnie:
vậy là chúng ta hòa
và joon, tất cả những gì anh muốn làm là nói rằng 'mặc kệ mọi thứ và lên tầng trên ngay đi' nhưng ... chỉ là hãy cho anh chút thời gian
chỉ là chút thời gian để anh có thể hiểu hết những gì đang diễn ra bên trong mình
sẽ không lâu đâu, anh hứa đấy
namjoon:
em có thể chờ đợi bao lâu anh cần
em sẽ ở đây
em sẽ luôn ở đây, bất cứ khi nào anh cần tới
bất cứ khi nào anh muốn
jinnie:
cảm ơn em
--------------------
jinnie:
namjoon
nó
nó thật đẹp
giọng của em
chúa ơi
cảm ơn
cảm ơn em rất nhiều
Klq cơ mà cách namjoon dỗ dành jin ở chap này, rồi cả cách jin ngấm ngầm tỏ tình với joon nữa, soft quá uwu cíu huhuhu Q^Q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com