Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

003

"Namjoonie thử chút đi này, vị này là vanilla đó!" Seokjin chạy đến chỗ Namjoon đến chia cây kem của mình với cậu.

Namjoon nếm thử và mỉm cười thật tươi.

"Ngon đấy, love." Cậu vỗ nhẹ lên đầu anh.

Seokjin rất thích những cử chỉ ngọt ngào này của Namjoon. Ngay cả việc thắt dây giày cho anh tại nơi công cộng cũng đủ khiến anh nghĩ về nó cả ngày và mỉm cười như điên.

Namjoon đặt tay mình quanh bờ vài rộng của Jin trong khi họ bước đi.

Công viên mà họ đã quyết định đến để hẹn hò ngày hôm nay mang lại cho họ một cảm giác hoài niệm.

"Nghĩ thử đi, chúng ta đã bị mắc kẹt với nhau trong hơn một năm rồi đấy." Namjoon mở lời.

Seokjin gật đầu và khúc khích. "Em vẫn thích anh rất nhiều kể cả khi chúng ta đã hẹn hò đó!"

Namjoon chẳng hề phản đối bởi vì nó đúng quá đi.

Và bây giờ, họ nhớ lại những gì đã diễn ra vào ngày hôm đó. Ngày đầu tiên.

(Flashback)

"Và ai quan tâm chứ?!" Seokjin hét lên với người mình đang nói chuyện trong điện thoại.

Anh quá tức giận và chú tâm vào những gì người ở đầu dây bên kia đang nói nên chẳng chú ý khi có người đang đến gần...

"Cái đ** gì chứ?!"

"Chết tiệt." Chàng trai chửi thầm.

Cậu bực bội nhìn Seokjin , người vừa mới đâm sầm vào cậu.

"Cậu không có mắt nhìn đường à?!" Jin hét lên. Những người xung quanh bắt đầu liếc nhìn họ.

"Đi mà hỏi bản thân anh ấy." Cậu chẳng muốn tranh cãi gì nên cứ thế lướt qua.

Jin thật sự rất sốc và khuôn mặt anh đỏ lên vì giận dữ.

"Cậu vừa quay lưng với tôi đó hả?!"

"Đúng vậy đấy." Namjoon chán nản đáp lại, còn chẳng thèm quay đầu.

Người của Jin như nóng ran cả lên và anh chuẩn bị ra tay thì Namjoon kéo tay của anh.

"N-Này! Buông tôi ra-"

"Anh không biết cách ngậm miệng lại à?" cậu thì thầm vào tai anh.

"Với cái th-"

"Cà phê thường hay frapuccino?" Namjoon bất ngờ hỏi khiến Seokjin hoang mang.

"Gì thế?!"

"Tôi sẽ trả anh một ly cà phê nên ngừng la hét đi."

"Ừ-ờ vậy cho tôi caramel macchiato đi." Jin trả lời trong khi đảo mắt.

Anh có hơi ngượng bởi trước đó anh không nhận ra rằng người đứng trước mặt mình nóng bỏng đến nhường nào.

Anh quá chú tâm nhìn cậu nên chẳng để ý khi cậu ấy hơi nhếch mép cười. Đó có phải là ảo giác không?

Đối diện có một quán cà phê nên Namjoon quyết định đến đó. Nó có hơi ngượng nghịu và Jin vẫn không hiểu tại sao cậu ấy lại mua cho mình ly nước đó.

Anh chỉ rũ bỏ tất cả suy nghĩ ấy và điều duy nhất anh biết là, anh đã mỉm cười trước khi chìm vào giấc ngủ.

_________________________

Seokjin và Namjoon cùng cười khúc khích khi nhớ lại những việc đã xảy ra vào hôm ấy.

"Nhưng baby này, anh khá là tò mò đấy..." Jin ngừng cười và liếc nhìn cậu.

"Hmmm?"

"Tại sao hôm đó em lại mua cho anh ly caramel macchiato đấy vậy?" Anh mỉm cười đầy yêu thương. Khi nghĩ lại về lúc đó, anh thật sự rất tò mò.

"Nhìn anh khiến em muốn làm điều đó." Cậu nói thẳng thừng.

Jin đỏ mặt trước câu trả lời đầy bất ngờ.

"Trông anh khi đó đầy hoang mang, tức giận và bực bội. Nó khiến em có cảm giác muốn gạt bỏ hết tất cả những cảm xúc đấy khỏi anh."

Namjoon nhìn anh thích thú bởi Seokjin lại đỏ mặt một lần nữa.

"Em đang ngưỡng mộ(*) anh đấy à." Jin cất tiếng trong khi dựa tay mình vào Namjoon.

"Gì chứ?" Namjoon tránh xa ra.

"Thú thật đi Namjonnie~" anh kéo cậu lại gần, để cơ thể mình chạm vào tay cậu.

"Ôi thôi nào Jin, dừng lại đi!" Cậu nắm lấy tay Seokjin và quay mặt đi, khuôn mặt tuy gắt gỏng nhưng lại ửng đỏ lên.

Jin cười khúc khích khi thấy cậu thật dễ thương. Anh sẽ chẳng bao giờ thấy mệt với việc nhìn bạn trai của mình.

_______________________

"Người yêu ơii?" Jin gọi khi vừa mở vào phòng Namjoon.

"Đừng có kêu thế nữa, với cả anh cần gì?" Cậu rít lên.

Cậu hiễu rõ Jin và biết rằng cái sự thân thiện này có nghĩa rằng anh ấy đang cần và muốn thứ gì đó.

Jin bĩu môi khiến Namjoon có chút không thoải mái.

"Gì nữa đây?!" Cậu cố tỏ ra bực bội nhưng thề là chỉ cần một câu nói của Jin nữa thôi, cậu sẽ nhào vào hôn anh ngay lập tức.

"A-Anh chỉ muốn em biết là anh yêu em rất nhiều, mặc dù anh chẳng ra làm sao cả, tạm biệt." Anh nhanh chóng đóng cửa sau khi những lời thổ lộ lạ kì.

Namjoon chẳng thể ngăn bản thân mỉm cười. Đây chẳng phải là thời điểm để ngẫm nghĩ lại những chuyện cũ nhưng cậu vẫn hồi tưởng về cách mà sự xuất hiện của Seokjin đã khiến cho đời cậu trở nên tươi đẹp biết bao.

Những ký ức về cái ngày Jin chấp nhận cậu làm bạn trai bất thình lình xuất hiện trong tâm trí cậu.

"Cái gì thế này-" Anh tháo bịt mắt ra và ngay lập tức há miệng trước những dòng chữ trên băng rôn.

'HÃY ĐỒNG Ý NẾU KHÔNG ANH SẼ HỐI HẬN.'

Namjoon tung bó hoa về phía anh và Jin đầy ngạc nhiên chụp lấy.

Hoàn toàn mù mờ và bối rối trước những gì đang diễn ra, anh lập tức òa khóc khi thấy nó.

Một bó hoa... chứa đầy những mô hình đồ chơi Mario nhỏ.

"A-Anh không xứng với cái này đâu Joonie!" Anh khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Namjoon hoảng loạn và cố gắng khiến anh nín khóc bằng cách ôm lấy mặt và nắm tay anh thật chặt.

"Điều này có thể nghe thật sến súa và lỗi thời nhưng đó là câu nói chân thành nhất mà em từng nói với bất kỳ ai. Seokjin, em yêu anh nhiều lắm." Jin ngừng khóc nhưng cuối cùng, anh lại càng khóc dữ dội hơn.

Namjoon chỉ bảo anh sửa sang một chút và liên tục bảo rằng đó là "bí mật". Anh gần muốn phát điên bởi anh cực kỳ ghét bí mật. Đặc biệt là đến từ cậu.

Anh không hề biết rằng đó là một phần của kế hoạch.

"Em muốn trở thành bạn trai của anh nên anh nên đồng ý đi bish." Cậu tiếp tục.

"C-Ch..." Jin từ từ cất tiếng.

"Sao thế?" Namjoon hỏi. Cậu dường như có thể đoán trước câu trả lời rồi.

"NAMJOON CHẾT TIỆT ANH GHÉT EM ĐẾN CHẾT, ĐƯỢC ĐƯỢC ANH SẼ CƯỚI EM." Anh la lên và nhảy vào lòng Namjoon để ôm cậu nhưng cả hai đều ngã xuống.

"R-Rồi chúng ta sẽ cưới nhau thôi. Đừng phấn khích quá!" Cậu cười khúc khích.

"Dù sao đi nữa thì em là của anh!" Anh hôn Namjoon thật sâu.

Đó là một sự việc lớn. Namjoon nghĩ rằng điều đó thật khó khăn nhưng nhờ có những người bạn, cậu đã thành công.

Dòng hồi tưởng đã ngừng nhưng để lại trong Namjoon nhiều cảm xúc. Cậu vẫn luôn như thế, dành cho Jin một tình cảm to lớn.

Đột ngột, Namjoon cảm thấy trái tim mình nhói lên chẳng vì lý do gì.

"Chúng ta sẽ cùng nhau đến đó sớm thôi, Seokjin. Hãy đợi em." Cậu nói trong khi vuốt đi những giọt nước mắt.

_________________________________

(*) Nguyên gốc là "starstrucked": cảm thấy tuyệt vời/quá tôn trọng đối với những người nổi tiếng hoặc quan trọng, đặc biệt là các diễn viên hoặc nghệ sĩ nổi tiếng. (-Theo Cambridge Dictionary)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com