Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Namjoon không chắc vì sao mình lại do dự khi kể với hai cậu soulmate tự nhận về Seokjin, song bao nghi ngại của cậu đều nhanh chóng tan biến. Có những người bạn nhà khoa học khác (và một thực tập sinh) giúp chăm lo cho Seokjin đã giảm bớt gánh nặng trên đôi vai cậu—cái gánh nặng mà cậu còn chẳng nhận ra rằng mình đang phải mang vác.
 
Bể nước của Seokjin đã trở thành nơi làm việc hay đại loại như thế cho sáu người bọn họ bất cứ khi nào thuận tiện, để chàng nhân ngư có bạn đồng hành trong căn phòng từng trống trải. Việc Namjoon bước vào và nhìn thấy Jungkook nằm dài ra sàn, làm bài tập hè hay Hoseok gõ lạch cạch trên chiếc laptop trong khi ngồi dựa lưng vào bể đã trở thành một thông lệ.
 
“Anh ấy đã hoàn toàn bình phục,” Yoongi nhìn ra. “Sẵn sàng trở về.”
 
“Em biết,” Namjoon trả lời. “Em sẽ để anh ấy đi sớm thôi.”
 
Sớm thôi. Dứt khoát, song cũng thật mơ hồ.
 
Hai từ ấy bám riết lấy tâm trí cậu. Cậu đã muốn trả Seokjin về với đại dương—chuyện này là không đúng, và có chúa ngăn cấm Namjoon trở thành ngục tù của Seokjin. Chẳng phải cậu thiếu lòng tin hay sự kỳ vọng nơi anh, chỉ là cậu thấy … không an tâm. Bởi vì lỡ như Seokjin trở lại biển và nhận ra rằng tình yêu với Namjoon chỉ là kết quả của một phán đoán sai lầm? Lỡ như giữa muôn trùng con sóng hè, anh quên mất cậu? Lỡ như Namjoon, vĩnh viễn cắm rễ với đất liền, không bao giờ có thể đuổi kịp tâm hồn tự do của Seokjin?
 
“Em ổn chứ?”
 
Những câu chữ dịu dàng kéo cậu khỏi mớ suy tư, cậu cúi xuống và nhận thấy Seokjin đang ngước mắt nhìn mình, vẻ lo lắng. Cậu đong đưa chân trong nước một chút, gật đầu. “Nghĩ ngợi lung tung thôi,” cậu đáp đơn giản.
 
Seokjin ngâm nga. Anh vươn tay tới và Namjoon tự động hạ thấp người, để cho chàng nhân ngư vuốt ve khuôn mặt cậu, hôn lên khóe môi cậu. Cậu mỉm cười bên từng cái chạm của anh trong vô thức.
 
“Về cái gì thế?” Seokjin hỏi, rời đi.
 
“Công việc,” Namjoon lơ đễnh nói. “Ở phòng thí nghiệm có nhiều thứ cần phải hoàn thành.”
 
“Tại sao em chọn làm việc ở đây?” Seokjin hỏi. “Nếu em muốn được gần đại dương đến thế, tại sao không làm việc trên biển, trên một con thuyền?”
 
Namjoon ngẫm nghĩ một lúc. “Chà, em đoán là bởi vì em đã được bao quanh bởi biển rồi.”
 
“Ý em là sao?”
 
“Toàn bộ khu thí nghiệm là một hệ thống mở.” Namjoon giải thích. “Nước biển không ngừng được bơm qua những đường ống này,” cậu vẫy một tay lên trên đầu, “sau đó đổ vào khắp các bể và kho chứa. Mỗi khi làm việc ở đây, em lại được bao bọc trong đại dương.”
 
“Công nghệ của con người,” Seokjin mơ màng nói, “quả thực là một thứ đáng ngạc nhiên.”
 
“Nghe anh nói như người thuộc thế hệ trước ấy,” Namjoon phì cười. “Công nghệ là thứ cho phép con người khám phá đại dương—dù rằng tụi em vẫn chỉ mới chạm đến phần nổi của tảng băng chìm.”
 
“Anh không thể chờ đến lúc được quay về,” Seokjin thì thào. “Anh nhớ những con sóng biển. Được vẫy vùng ngoài kia dễ chịu hơn nhiều.” Anh nói với vẻ bâng khuâng.
 
“Giữ anh lại trong bể nước này là không tốt cho thể chất của anh, nhỉ?” Namjoon lặng lẽ nói. “Anh thuộc về đại dương rộng lớn. Giống như giữ một con cá vàng trong cái bể ít hơn bốn mươi galông vậy.”
 
“Ngọt ngào ghê,” Seokjin cắt ngang, “nhưng em vừa so sánh anh với một con vật nuôi đấy à?”
 
“Chúng là những sinh vật thường xuyên bị đối xử tàn tệ với một mức độ tăng trưởng rất đáng kể,” Namjoon yếu ớt đáp.
 
“Em đúng là đồ mọt sách,” Seokjin nói, song anh đang cười. “Này, khi anh trở về biển, đừng quên anh, được chứ?” Trong giọng nói ấy là sự nhẹ bâng, nhưng đôi mắt đã phản bội anh.
 
“Dĩ nhiên em sẽ không quên anh đâu,” Namjoon hứa, dù vậy, cậu không thể không cảm thấy rằng điều ngược lại sẽ xảy ra.

“Đừng dùng cáng.” Giọng Seokjin vang lên đầy khiếp sợ. “Làm ơn đừng dùng cáng mà.”
 
“Chẳng ích gì khi dựng lên một cái bể cho chuyến đi còn chưa đến mười phút,” Hoseok kiên nhẫn giải thích, “và đây là cách tất cả động vật có vú được vận chuyển. Nó rất an toàn!” Cậu nhấc cái cáng lên và vẫy vẫy như thể làm nó trông thân thiện hơn.
 
“Nhưng nó khô lắm,” Seokjin cương quyết, “không tốt cho làn da của tôi!”
 
“Lần đầu bọn em đặt anh lên cáng anh còn đang bất tỉnh,” Namjoon chỉ ra, “làm sao anh biết được nó tệ đến mức nào?”
 
Seokjin bĩu môi. “Tốt thôi. Nhưng em phải hứa sẽ nhanh chóng đưa anh tới nơi.”
 
“Em sẽ làm bạn đồng hành của anh!” Taehyung đột ngột lên tiếng, nở nụ cười đắc thắng với Seokjin. “Yoongi, Jimin và Jungkook đang ở bến thuyền để đảm bảo không có ai xung quanh. Hãy tin rằng tụi em đã tính toán rất cẩn thận.”
 
Dù có ba người bọn họ, vẫn cần tới kha khá nỗ lực thì mới nhấc được Seokjin lên cáng và rồi vào xe Hoseok. Hoseok khởi động bộ đánh lửa, nhìn ra sau để chắc chắn rằng anh đã yên vị trong thùng xe, “Sẵn sàng hết chưa? Cùng đưa Seokjin về nhà nào.”
 
Taehyung ngồi lại phía sau với Seokjin, kể hết chuyện này tới chuyện kia hòng đánh lạc hướng anh khỏi bầu không khí khô ráo. Hoseok liếc qua vai, rồi ánh mắt cậu chuyển sang Namjoon đang ở ghế phụ lái. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi,” cậu nói.
 
Namjoon hít vào một hơi. “Tớ biết.”
 
Hoseok đỗ xe bên bờ biển và ba người họ bước xuống cát. Bất chấp vầng mặt trời ló rạng sau những đám mây, hôm ấy vẫn là một ngày se lạnh, bãi biển nhỏ vắng bóng người. Dù vậy, Namjoon vẫn cảnh giác tìm kiếm những cái nhìn tò mò.
 
Jungkook lăng xăng chạy tới, giúp cả bọn đưa Seokjin ra khỏi xe. “Bến thuyền không có ai cả,” cậu nhóc bảo. “Yoongi và Jimin vẫn đang ở đó để canh chừng.”
 
“Làm ơn đừng để ai thấy tôi,” Seokjin rên rỉ, “Bẽ mặt chết đi được.” Nghển cổ lên nhìn Jungkook, anh nói thêm, “Tôi đang được bếch đi bởi một thằng nhóc hai tuổi.”
 
“Em thả anh xuống bãi biển bây giờ,” Jungkook vui vẻ nói. Jungkook và Seokjin chỉ mới quen biết gần một tháng, ấy vậy mà cả hai đã luôn hoạnh họe nhau bằng những cách âu yếm nhất có thể.
 
Ở bến thuyền, Yoongi và Jimin chào đón họ, Jimin lập tức bay đến bên Seokjin để đảm bảo rằng anh vẫn ổn. Seokjin ngồi dậy trên cáng và Taehyung ấn một cái khăn ẩm lên cổ anh, giữ cho anh không bị khô.
 
Seokjin nhích tới trước, cái đuôi kéo theo sau, và nhìn xuống những con sóng tối màu. Anh ngoảnh lại tìm Namjoon, người đã nở với anh một nụ cười khích lệ, trước khi lao mình vào dòng nước.
 
Nắng rạng ngời lên nơi anh, làn da anh chuyển màu đồng và những cái vảy lung linh trong một thứ ánh vàng ấm áp. Họ chỉ có thể lờ mờ thấy được Seokjin dưới nước, nụ cười lộ hàm răng sắc, mái tóc bị sóng cuốn tung và rồi anh biến mất—bơi sâu hơn và sâu hơn, rời xa họ.
 
Namjoon tiến một bước loạng choạng về phía trước. “Anh ấy—anh ấy đi rồi sao?”
 
“Anh ấy sẽ trở lại ngay thôi,” Hoseok trấn an. Cậu quay sang những người khác. “Về phòng thí nghiệm nào, anh có cảm giác là Seokjin và Namjoon sẽ cần chút thời gian riêng tư.” Cậu hướng ra biển. “Này Seokjin!” Hoseok hét, “Bọn em để anh và Namjoon lại một mình đây!” Xa xa những ngọn sóng cuộn, một bàn tay giơ ngón cái chồi lên.
 
“Thế quái nào mà anh ấy nghe được vậy,” Hoseok lẩm bẩm, rút sổ tay ra và hí hoáy ghi chú. Rồi, lại nói với Namjoon. “Không cần lo lắng gì đâu. Anh chàng đó mê cậu như điếu đổ.”
 
Namjoon gật đầu, phần nào vẫn chưa bị thuyết phục, Hoseok bắn cho cậu nụ cười ánh dương đặc trưng của mình, sau đó khua khoắng hết mấy người kia đi, theo cậu ta về chỗ đậu xe tải. Cậu ngồi xếp bằng trên bến thuyền, hướng mắt ra biển kiếm tìm một chớp nhoáng chiếc đuôi xanh của Seokjin.
 
“Cảm giác tuyệt vời quá!” Seokjin chồi lên. Đôi mắt anh sáng rỡ, đại dương rộng lớn làm nổi bật vẻ đẹp của anh hơn là một cái bể tăm tối. “Anh thấy thật—anh thấy thật tự do.”
 
“Em rất mừng.” Namjoon mỉm cười lưỡng lự.
 
“Ôi Namjoon.” Seokjin kéo mình ra khỏi mặt nước, khuỷu tay chống lên bến thuyền. “Em buồn vì anh sẽ rời khỏi em sao?”
 
Namjoon nhìn ra chỗ khác. “Không,” cậu lầm bầm. “Dĩ nhiên là không rồi, anh xứng đáng được khám phá mọi ngóc ngách của đại dương.”
 
“Chà, tiếc chưa,” Seokjin bướng bỉnh nói. “Anh sẽ là cậu bạn trai nhân ngư đỉnh của chóp nhất mà em từng có. Chúc mừng vì sẽ không bao giờ còn có thể đi dạo trên bãi biển một mình được nhé đũy.”
 
Namjoon bật cười giòn tan. “Anh là cậu bạn trai nhân ngư duy nhất mà em có.”
 
“Và chúng ta sẽ tiếp tục duy trì trạng thái ấy,” Seokjin đáp trôi chảy.
 
“Sẽ khó khăn lắm,” Namjoon cảnh báo anh. “Không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng gặp được nhau.”
 
“Anh quen với khó khăn rồi,” Seokjin quả quyết. “Anh không vật lộn với một con rắn biển khổng lồ chỉ để chùn bước trước một mối quan hệ yêu xa đâu.”
 
“Một con gì cơ?”
 
“Úi,” Seokjin nói. “Em chưa sẵn sàng cho thứ đó đâu. Nhưng Namjoon này,” Anh vươn tới và đặt một tay lên tay cậu, những ngón tay trắng, lạnh lẽo phủ lên những ngón tay rám nắng, ấm áp, “Chúng ta sẽ cùng cố gắng, được chứ?”
 
Một khung cảnh hiện lên trước mắt Namjoon: Hoseok trò chuyện với Seokjin trong khi thu thập mẫu nước, Yoongi ngồi bên anh trên bến thuyền, miệt mài ghi chép, Jimin, Taehyung và Seokjin bơi cạnh nhau, Jungkook làm bài tập trong khi cả hai cùng nằm dài trên phiến đá rải đầy nắng, và chính cậu, ghé thăm bãi biển mỗi sáng trước giờ làm cho một nụ hôn chào buổi sáng.
 
Namjoon lật tay lại để những ngón tay họ đan vào nhau, rồi cậu siết chặt. “Đồng ý.”

Cậu băng qua bãi đá, bước chân thận trọng, thỉnh thoảng loạng choạng một chút trước những phiến đá bám rêu trơn nhẵn. Không khí trong lành sau trận mưa tối qua và mặt trời chỉ mới bắt đầu ló rạng từ sau những đám mây. Namjoon chậm lại để quan sát một hồ thủy triều, cậu khuỵu gối và gảy một hòn đá. Một con cua phóng ra từ giữa những ngón tay cậu, làm cho lũ tôm bé xíu mà trước đó cậu không để ý bơi tán loạn. Cậu mỉm cười, rồi đứng dậy và tiếp tục chuyến đi của mình. Cậu sẽ có thời gian để quan sát các hồ thủy triều sau.
 
Cậu bắt đầu chạy khi nhìn thấy những con sóng, đá tung giày và bước vào đại dương. Thoạt tiên, cái lạnh khiến cậu rùng mình, nhưng cậu vẫn tiến sâu hơn vào làn nước cho đến khi sóng đã vỗ nhè nhẹ lên ngực cậu. Cậu nhìn khắp những ngọn sóng, kiếm tìm một chuyển động, bặm môi lo lắng khi chẳng thấy gì.
 
“Em không ra tận đây chỉ để bị cho leo cây đâu nhé,” cậu gọi. Gió đưa giọng cậu đi. “Đừng bắt em chờ-”

Namjoon thình lình bị cắt ngang bởi một thứ gì đó vồ lấy cậu, tác động ấy khiến cậu lảo đảo lùi lại, suýt ngã. Hai cánh tay vươn tới, quàng quanh cậu và cánh môi lành lạnh áp lên má, tựa như một lời xin lỗi.
 
“Động vật ăn thịt bậc cao chết bầm,” Namjoon thở dốc. “Em tưởng có con cá mập tới giết em chứ.”
 
“Anh tưởng cá mập là bé cưng của em cơ mà.” Seokjin tách ra để cười với cậu và—chúa ơi, anh ấy xinh đẹp quá, Namjoon cảm thấy hơi thở của mình lại bị rút hết khỏi hai lá phổi hệt như lần đầu tiên. Anh vuốt tay qua mái tóc giờ đã ướt nhẹp của cậu. “Anh nhớ em.”
 
“Em cũng nhớ anh,” Namjoon thì thầm, “dù cho em mới gặp anh hôm qua.”
 
Seokjin bật cười, âm thanh vang vọng khắp đại dương rộng mở. “Anh vẫn còn rất nhiều điều để kể với em.” Anh nhướn một bên mày. “Muốn nghe chứ?”
 
Chân Namjoon bắt đầu tê cóng trong làn nước lạnh, nhưng cậu vẫn gật đầu, siết vòng tay thật chặt quanh eo Seokjin. “Kể với em đi.”
 
70% diện tích Trái đất là đại dương và con người chỉ mới khám phá được 10% bề mặt của nó. Namjoon vẫn khao khát những bí ẩn ấy, song với bàn tay cậu luồn vào tóc Seokjin, với đôi môi cậu trên làn da anh, có lẽ cậu cũng có thể vẽ được một bản đồ vào trái tim Seokjin nữa.

_ End _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com