Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kant: Tao đang ở khách sạn xxx với chú mèo bướng bỉnh nhé.

"Này là thông báo hay chỉ là tin nhắn khoe khoang việc mày đã Yeye Maruko* với nhóc dễ thương đó vào tối nay?" Style liếc xuống màn hình điện thoại trong tay phải, bĩu môi mặc dù biết Kant, thằng bạn thân của mình, không thể nhìn thấy.

(*) Yeye Maruko (slang): làm tình

Style đang bấm điện thoại trong lúc dừng đèn đỏ - sau lúc thằng bạn bỏ đi cùng với người mà nó đặt biệt danh là "mèo bướng bỉnh", cậu ngồi lại uống thêm vài ly. Vậy là, ngay thời điểm ngồi trên xe, cậu đang phạm phải hai lỗi giao thông:

Thứ nhất, lái xe khi đã uống rượu.

Thứ hai, sử dụng điện thoại khi đang lái xe.

Nhưng đây là ai chứ? Style, con trai của chủ tiệm sửa xe STYLE AUTO, cậu tin rằng kỹ năng lái xe của mình đủ cứng để không gây ra tai nạn nào.

Mà...nhìn đi, sự bất cẩn thường là nguồn gốc của tai họa. Không biết có phải bị ma đẩy hay các vị thần nổi giận bởi sự ra vẻ ta đây và khen bản thân không ngừng của cậu hay không, đột nhiên xe mà cậu cầm lái trượt về phía trước và đâm thẳng vào đuôi chiếc xe đang dừng đèn đỏ ở trên.

Bộp...

Dù không phải là cú đâm mạnh, nhưng đã va chạm rồi thì đó vẫn là va chạm. Nhìn qua tình hình thì biển số xe bong tróc, sơn cũng trầy xước. Tệ hơn nữa, xe của anh ta lại hết hạn bảo hiểm. Nhưng cũng may rằng chiếc xe phía trước không phải là một siêu xe châu Âu hàng chục triệu. Trước tiên, cậu phải đàm phán hòa bình với chủ xe trước.

"Ẻng...!"

Style thốt lên như tiếng chó kêu.

Cậu la như vậy là vì chủ xe phía trước đã mở cửa xe và bước xuống. Ban đầu, người đó đứng chống tay bên thành xe, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu như cố giữ bình tĩnh, rồi đóng rầm cửa xe lại. Gương mặt người đó rõ ràng đang rất tức giận, càng làm vẻ ngoài sắc bén của chủ xe thêm đáng sợ.

Bước thẳng ba bước về phía Style, người đang ngồi cứng đơ trong xe, tay vẫn đang cầm smartphone, màn hình sáng rực, bằng chứng cho việc cậu đã dùng điện thoại lúc lái xe. Cậu không biết liệu chủ xe tinh ý đến mức nào, nhưng khi người kia bước tới và dừng lại trước cửa xe, chắc chắn đã thấy điện thoại trong tay Style, dường như đó là nguyên nhân dẫn đến vụ đâm vào đuôi xe này.

Bóng dáng cao lớn đứng chờ một lúc, nhưng bên kia vẫn im lặng. Cuối cùng, anh phải gõ cửa xe, ra dấu yêu cầu chủ xe xuống nói chuyện.

Ngay khi bên kia bước xuống, một sát thủ với khứu giác nhạy bén như Fadel, đã ngửi thấy mùi nước hoa lẫn mùi rượu.

"Xin lỗi ạ, tại vì... xe nó trượt đi thôi." Style cười gượng gạo với người đàn ông có gương mặt hung dữ. Chủ xe nom tàn bạo không nói năng gì, lùi lại một bước để nhìn cậu từ đầu đến chân, xem xét kỹ lưỡng.

"Cậu uống rượu, có vẻ là còn dùng điện thoại trong xe nữa."

"Ý là... ờ... thì... không phải đâu ạ."

Fadel nhìn đôi má đỏ hồng của đối phương. Chiều cao của họ không chênh lệch nhiều lắm, nhưng sự khác biệt rõ ràng nhất là vóc dáng. Anh thường xuyên tập thể hình, với cơ bắp vạm vỡ làm cho người đối diện trông mảnh mai hơn hẳn khi mặt đối mặt.

"Không cần, tôi đoán đúng rồi. Cậu thật sự rất ẩu, vừa uống rượu vừa dùng điện thoại, làm mất thời gian của người khác. Cũng may là xe dừng lại nên chỉ có tai nạn nhỏ. Mấy cái bọn uống rượu lái xe này, mẹ nó, thật muốn giết đi cho xong. Một mình bất cẩn mà làm bao nhiêu người vô tội phải chết rồi? Không hiểu lớn lên kiểu gì nữa."

Tin cậu đi, Style suýt chút nữa là chắp tay vái lạy người đối diện, dù giọng nói của Fadel thốt ra đầy bình tĩnh, chỉ hơi bực tức chút thôi. Nhưng tin cậu đi, mỗi lời nói của anh ta đều khiến cậu đau đớn đến mức chỉ muốn chui lại vào bụng mẹ.

Sợ rồi, cũng cảm thấy có lỗi rồi.

Đừng mắng cậu nữa, cậu hối lỗi không kịp đây.

Muốn khóc cho xong, nhưng thực tế cậu đang làm gì vậy? Có vẻ sai sai nhưng cậu chỉ biết giơ tay vái lạy người kia. Nhìn thấy hành động đó, Fadel chỉ "shia" một tiếng rồi chống tay vào hông, quay đi chỗ khác.

Fadel thở dài lần nữa khi thấy xe cộ xung quanh bắt đầu đi chậm lại để nhìn ngó vụ tai nạn.

"Gọi bảo hiểm đi, để còn tách ra về nhà."

"Xe hết hạn bảo hiểm rồi. Anh có bảo hiểm không?"

"Không. Gọi cảnh sát hay tự thương lượng đền bù tại đây? Tôi nghĩ tự thương lượng đi. Uống rượu thế này chắc không muốn gặp cảnh sát đâu nhỉ."

"Ha..." Style gãi đầu cho đến khi tóc rối tung. Cậu không ngờ Fadel lại chắn đường như vậy.

Không gọi cảnh sát vì cũng không muốn dính líu với cảnh sát nhiều.

"Giờ tính sao?" Fadel nhắc lại, khoanh tay trước ngực, tỏa ra một luồng khí áp lực và lạnh lùng.

"Thực ra tôi là thợ sửa xe, có vẻ như vụ va chạm không nghiêm trọng lắm. Mang đến chỗ tôi sửa cũng được, tôi sẽ chịu mọi chi phí sửa chữa."

"Cậu là người sai và cũng là người gây tai nạn, đương nhiên phải chịu trách nhiệm rồi."

Thời gian nán lại cũng không cần phải bồi thường thêm nữa. Anh chỉ liếc mắt nhìn theo bóng dáng Style khi đang đi kiểm tra phần đuôi xe. Nhìn cách Style vuốt ve kiểm tra rất chuyên nghiệp, anh dường như tin rằng Style thực sự là một tên thợ sửa xe. Nhưng do bản tính cảnh giác, anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

Cho đến khi người con trai dáng vấp cao ráo đó bước trở lại xe, đưa danh thiếp với địa chỉ của gara cho Fadel.

"Style..." Fadel lấy điện thoại ra search địa điểm của tiệm sửa xe thì phát hiện ra nó không xa nhà mới của mình là mấy.

"Cậu tên gì?"

"Có cần phải nói không?"

"Phòng khi cậu đến gara mà tôi không có ở đó, cậu có thể để lại xe và nói tên cho thợ sửa."

"Fadel."

"Oke, Fadel. Nếu xong rồi thì chúng ta hãy tách nhau ra thôi ạ."

Fadel không đáp lại, anh thậm chí còn không thèm gật đầu đồng ý. Trước khi trở lại xe, anh chỉ nói với Style rằng:

"Ngày mai sẽ mang xe đến sửa vào khoảng buổi sáng."

"Đến lúc nào cũng được. Ngày mai tôi rảnh cả ngày." Style mỉm cười ngọt ngào, tiếp sau đó, nụ cười ngọt cũng trở thành một nụ cười gượng gạo. Fadel có tính cách tệ hại, chẳng mảy may quan tâm chút nào. Hơn nữa, giờ đây anh ta đã quay lưng rồi bước vào xe.

Ai mà ngờ rằng một vụ tai nạn nhỏ lại kéo cậu vào một mối quan hệ kỳ lạ.

Và ai mà nghĩ rằng chỉ một lần va chạm vào đuôi xe của Fadel, lại biến thành một mối họa kéo dài về sau cho chính mình.

Kant check out khách sạn muộn vào buổi sáng, sau đó anh không làm gì nhiều ngoài việc trở về nhà. Anh không mấy quan tâm đến chú mèo bướng bỉnh đã mây mưa cùng anh rồi bỏ đi, mặc dù vẫn đang âm thầm nhớ đến những giây phút ân ái vào đêm qua trong lúc đang lái xe một cách thư thả.

Có lẽ, chính bởi ánh mắt quyến rũ của chú mèo bướng bỉnh, khi cậu ấy nhìn chằm chằm vào anh, cảm giác như đã kiểm soát hết thảy mọi thứ, thật kích thích. Bản năng mách bảo anh rằng, chú mèo nghịch ngợm đó khác biệt so với những người bạn tình khác, và điều ấy khiến anh cứ suy nghĩ mãi để xem sự khác biệt là gì.

Cơ mà, suy nghĩ bao nhiêu cũng không có câu trả lời thoả đáng. Anh dừng mọi suy nghĩ lại khi đậu xe tại bãi đỗ trong nhà của anh - nơi tầng dưới được dùng làm tiệm xăm, còn tầng hai là không gian sống của mình và em trai tên Babe.

Gia đình anh chỉ có hai anh em, bố mẹ đã mất từ khi họ còn nhỏ. Anh buộc phải trưởng thành sớm từ khi bố mẹ qua đời. Đến lúc lớn lên, đôi chút tính cách anh cầu toàn với em trai. Thỉnh thoảng, thằng Babe lại thích nói anh như là cha nó.

Tiệm xăm của anh mở cửa từ chiều đến tối, chỉ tiếp khách đặt lịch hẹn trước, do vậy anh vẫn có thể sắp xếp thời gian rảnh cho bản thân.

Kant để ý ở trước cửa, ngoài đôi giày của em trai, còn có một đôi giày khác được để cạnh nhau. Anh chắc chắn rằng mình chưa bao giờ thấy đôi giày này trong nhà bao giờ.

Có lẽ thằng Babe đã rủ bạn về nhà chơi.

Khi thấy em trai không đi học, Kant mới chợt nhớ ra hôm nay là thứ bảy. Anh có hẹn xăm cho người khách đầu tiên vào lúc 3 giờ chiều, mà trước giờ làm việc, anh dự định sẽ tranh thủ ngủ thêm một chút.

Đi ngang qua khu vực tầng dưới là tiệm xăm, nghe thấy tiếng TV mở trên tầng hai, Kant khá cẩn thận vì nghĩ rằng Babe đang ở cùng bạn. Và ngay khi anh bước lên bậc thang cuối cùng, người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt anh là Not - bạn thân của em trai, chứ không phải thằng Babe.

"Chào anh Kant ạ!"

"Ừm, ở lại từ tối qua hay vừa mới đến sáng nay?"

"Em vừa mới đến trước anh một chút thôi ạ." Not đáp lại lễ phép.

Không hiểu tại sao một đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy lại có thể trở thành bạn với thằng Babe nữa. Sau khi nhận được câu trả lời hài lòng, anh gật đầu, quay sang nhìn đứa em trai đang ngồi thoải mái xem TV, khác hẳn với bạn nó, người có vẻ đang chăm chú đọc sách.

Nhưng về việc này thì anh không thể trách Babe được, vì dù nó có ngồi rung chân ăn vặt thoải mái, hiếm khi có cơ hội thấy nó đọc sách chuẩn bị cho các kỳ thi hay những thứ tương tự, thì Babe là một đứa nhỏ có thành tích học tập đáng nể.

Tóm lại thì có lẽ gen di truyền nhà họ thật sự rất tuyệt vời.

"Còn anh đi đâu mà giờ này mới về vậy?" Tất nhiên, câu hỏi này là từ thằng Babe.

"Không phải chuyện của trẻ con."

"Chắc lại đi giải phóng vi trùng rồi, nhìn cái dáng là biết. Có dùng biện pháp bảo vệ không đấy?"

"Có, có, có."

Kant đáp lại liên tục như thể đang bực bội, rồi bước tới ngồi xuống cạnh em trai. Trên màn hình TV đang chiếu bản tin thời sự trưa. Vì tin tức khá thú vị, cả hai anh em đều im lặng để lắng nghe.

Vụ giết hại một nhà đầu tư bất động sản nổi tiếng, nghi ngờ do mâu thuẫn kinh doanh. Hiện tại vẫn chưa bắt được nghi phạm...

"Ê, ông này không phải là người mà mấy ngày trước bị đưa tin là dính vào vụ buôn người sao?" Kant lên tiếng hỏi. Babe chống tay lên cằm, vẻ trầm ngâm.

"Đúng rồi, em nghĩ với kiểu chết bí ẩn thế này chắc chắn là bị thủ tiêu rồi. Thấy trên mạng xã hội người ta đang phân tích rầm rộ, nói rằng băng đảng buôn người có kẻ lớn đứng sau. Ông già này chắc hết giá trị, mà nếu để vụ án kéo dài, có khi lần ra được cả ông trùm nên ông ta bị thanh trừng."

"Nói cứ như phim ấy."

"Anh cũng biết mà, phim thì đều dựng từ đời thực cả thôi."

"Tin tức rầm rộ thế, vậy mà chẳng có manh mối gì à?"

"Tay súng chắc là chuyên nghiệp lắm."

"Phục vụ cho bà trùm, bắn nát đầu kẻ nào dám cản đường bả."

"Là ông à?"

"Tránh lần ra nguồn gốc thôi. Mà mày không học bài như thằng Not à?"

"Không, nó đang ôn thi để đi trao đổi ngắn hạn ở Anh. Em không đi."

"Chẳng phải mày từng nói muốn đi hả?"

Babe thở dài một hơi.

"Có tiền không?"

Chỉ một câu hỏi đó thôi cũng đủ chấm dứt cuộc trò chuyện. Kant khoanh tay lại.

"Tốn khoảng bao nhiêu tiền?"

"Thôi bỏ đi, đừng nghĩ đến việc đi kiếm tiền bằng mấy cách kỳ quặc nữa nha. Không đi bây giờ em cũng chẳng chết. Cứ tiếp tục làm việc, tiết kiệm được nhiều tiền rồi đi thôi."

Babe chấm dứt câu chuyện, hạ chân bắt chéo xuống rồi bước đến chỗ thằng bạn thân Not.

"Đi thôi thằng Not, đi ăn cơm."

Hai đứa trẻ rời đi, chỉ còn lại Kant ngồi đó. Anh vẫn tiếp tục xem TV, mặc dù nội dung bản tin chẳng hề lọt vào đầu. Cho đến khi điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi.

Anh vội bắt máy ngay khi biết đầu dây bên kia là ai.

"Alo. Có chuyện gì vậy ạ, đại úy?"

Xuống tầng dưới, tao có chuyện muốn nói với mày.

Kant đi xuống tầng dưới theo lệnh, không cần phải bước ra tận cửa để đón vị khách không mời. Bởi ngay khi anh vừa xuống, đại úy Chris - người vừa gọi điện cho anh, đã ngồi sẵn trên ghế phì phèo hút thuốc trong nhà rồi.

Kant đảo mắt đầy mệt mỏi. Những lần gặp gỡ giữa anh và đại úy Chris không phải là trải nghiệm tốt lành gì. Lần đầu tiên gặp nhau là khi anh đang làm phi vụ trộm xe. Đại úy không tống anh vào tù, nhưng đã bắt giữ thiên tài phá khóa này rồi buộc anh phải chạy việc, nói là "dùng tội phạm để săn tội phạm", kiểu như "ma gặp ma", "lấy độc trị độc", đại loại là vậy. Vấn đề là anh đã giúp đại úy thành công nhiều phi vụ, và việc anh thoát khỏi nhà tù, đi lại tự do như bây giờ cũng nhờ vào việc "ma nhìn thấy ma".

Đại úy Chris gật đầu chào hỏi. Kant đi đến và ngồi xuống chiếc ghế còn trống.

"Anh đợi em tôi ra khỏi nhà rồi mới vào đúng không?"

"Ờ, lúc thấy em mày đi ra thì tao mới vào."

"Có việc à? Tôi không muốn làm nữa đâu. Đại úy lợi dụng tôi mọi chỗ, lần nào tôi cũng suýt chết. Với lại... lần trước đại úy nói đây là lần cuối rồi, nên... lần này tôi không nhận việc nữa."

"Tao chưa nói gì hết mà, đừng vội quyết định. Nghe đề xuất và công việc trước đã."

"Không."

"Nói cho mày nghe..." Đại úy Chris trầm giọng, điều này rất đáng sợ, khiến Kant thầm nuốt nước bọt. Anh với lấy gói thuốc lá đặt trên bàn tròn gần đó, châm điếu và rít một hơi. Thuốc lá làm hại phổi và hệ thần kinh, nhưng ít nhất nó đủ làm dịu sự khó chịu trong lòng anh phần nào.

"Vậy thì nói nhanh đi ạ."

"Mày có thấy mấy tin tức lớn gần đây không?"

"Tin lớn nào? Nhiều tin lắm. Có phải vụ mấy người nổi tiếng chia tay không? Nghe bảo có người thứ ba, tin nổi đình nổi đám luôn."

"Tao đang nói tin ám sát chính trị gia tuần trước, vụ giết hại nhà tài phiệt dính líu đến bê bối buôn người."

"À... tôi vừa xem với em trai xong."

Vì cả hai đều hút thuốc, trong nhà lúc này bị bao phủ bởi làn khói trắng.

"Tao nghi là người đứng sau hai vụ này là cùng một kẻ. Chính trị gia và nhà tài phiệt đó có quen biết nhau. Có vẻ như bọn chúng hợp tác trong đường dây buôn người."

Kant thở dài một hơi, không nói lấy nửa lời. Đại úy Chris tiếp tục.

"Tao nghĩ rằng đây là hành động của những sát thủ chuyên nghiệp, nhưng không có đủ bằng chứng để khẳng định."

Một phong bì màu nâu được ném xuống bàn, không quá mạnh cũng không quá nhẹ. Kant đặt tay lên nó nhưng chưa vội mở ra xem bên trong.

"Chính xác thì đại úy muốn tôi làm gì?"

"Đi điều tra và thu thập bằng chứng. Tao muốn có bằng chứng rõ ràng rằng hai tên đó chính là sát thủ và cũng muốn truy tìm kẻ đứng sau chỉ đạo."

"Ôi trời... cảnh sát còn không làm được gì, tôi thì có thể điều tra đến đâu chứ, thưa đại úy? Là sát thủ đấy, đại úy... sát thủ. Tôi chỉ là một tay trộm vặt thôi. Không, không nhận."

"Mày mà là trộm vặt à? Những việc mày đã làm trước đây mà gọi là vặt thì không đúng đâu, thằng Kant. Tao đã nằm đêm qua suy nghĩ, rồi gác cả chân lên trán cả đêm cũng không nghĩ ra ai thích hợp với việc này hơn mày."

"Mày là thiên tài trong việc trộm cắp."

"Hừm... đại úy khen hơi quá rồi đấy." Tin tôi đi, anh ấy không cảm thấy vui khi được khen chút nào, ngược lại còn thấy khó chịu với tình huống này.

Tay với lấy phong bì và mở ra.

"Nếu mày nhận việc, tao hứa sẽ xóa sạch hồ sơ tội phạm. Quan trọng hơn, việc này còn có tiền thù lao. Bên trên đang rất quyết tâm để bắt được kẻ chủ mưu đứng sau."

Kant không trả lời ngay, kéo vài tờ giấy trong phong bì ra. Chỉ cần đọc lướt qua, một thiên tài về việc giả mạo như anh cũng biết rằng nó là một số thông tin của kẻ được cho là sát thủ. Có hai hồ sơ trong đó, người đầu tiên tên là Fadel, thông tin cá nhân mà đại úy Chris cung cấp đủ để anh có thể tìm hiểu thêm, không khó để lần ra những chi tiết sâu hơn.

Lông mày và mắt của Kant nhíu lại khi thấy bức ảnh của sát thủ khác. Tim anh lỡ một nhịp, rồi bắt đầu đập dồn dập. Từng dây thần kinh trong người anh lạnh buốt, cảm giác như có hàng ngàn ánh mắt đang dõi theo mình, khiến anh không thể nhúc nhích.

Sát thủ còn lại tên là Bison... Bức ảnh của đối phương đủ rõ để Kant nhận ra rằng tên sát thủ này chính là chú mèo bướng bỉnh đã vui vẻ với anh đêm qua. Mất một lúc khá lâu, Kant mới lấy lại được sự bình tĩnh. Đôi mắt đẹp ấy hiện lên nét do dự và ngạc nhiên. Tại sao con mèo bướng bỉnh của anh lại trở thành trâu rừng rồi? Ngoại hình của con mèo bướng bỉnh quá dễ để có thể làm công việc máu lạnh như giết người.

Ôi, người đẹp ơi, bé khiến anh đây bất ngờ quá đấy.

Kant đưa tay lên xoa gáy.

"Chắc chắn hai người này là sát thủ chứ?"

"Chắc khoảng 40%, cần mày đi tìm thêm bằng chứng đấy."

"Mặt trông không giống sát thủ chút nào."

"Chúng ta bàn chi tiết công việc đi. Tìm bằng chứng rằng chúng là sát thủ và truy tìm kẻ chủ mưu."

"Tôi đã bảo với đại úy là tôi sẽ nhận việc này khi nào?"

"Thì mặt mày rõ ràng là quan tâm rồi còn gì."

"Bao nhiêu tiền? Em tôi muốn đi du học trao đổi bên Anh, tôi muốn thương lượng thù lao."

Đại úy Chris kẹp điếu thuốc còn dở lên miệng, rít một hơi rồi nhả khói ra thoải mái.

"Nếu công việc thành công, em mày chắc chắn sẽ được đi trao đổi."

Kant cất tài liệu vào phong bì nâu như ban đầu. Anh đã ghi nhớ toàn bộ thông tin cá nhân của Fadel và Bison, trả lại hồ sơ cho đại úy Chris để đảm bảo an toàn. Anh liếc lên một chút, đôi mắt lấp lánh ánh tinh quái, hiện lên vẻ thích thú.

"Vậy thì đồng ý. Nhưng nói thật, tôi chẳng vui vẻ gì khi phải làm việc cùng nhau thêm lần nữa."

Đại úy Chris khẽ mỉm cười, đứng thẳng dậy. Trước khi rời khỏi nhà - tiệm xăm của Kant, đại úy chỉ để lại một lời nhắn:

"Tao tin vào tay nghề của mày. Có gì mới thì liên lạc với tao. Đi đây, không cần tiễn."

"Cũng không có ý định tiễn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com