Chương 3
Nếu cảnh sát còn có phi vụ cải trang để thực hiện việc điều tra, thì những tên sát thủ cũng sẽ có các nghề phụ y như vậy. Do đó, chắc chắn Fadel và Bison đã hiển lộ làm công việc nào đó nhằm che giấu nghề sát thủ của họ, và chỉ thi thoảng họ mới ra ngoài làm nhiệm vụ mà thôi. Người mẹ (hay còn là chủ của chúng) hoàn toàn đồng ý việc các sát thủ có nghề nghiệp bình thường và bà thường khuyến khích mở nhà hàng. Bison không có ý kiến về việc này, mà chính Fadel – người anh trai khác cha khác mẹ của cậu – là người lựa chọn cho cả hai nên làm nghề gì.
Fadel thích nấu ăn và làm bánh, nên nghề tay trái không tránh khỏi có sự liên quan tới mấy sở thích đó. Hãy tin rằng, dù cho vẻ ngoài của anh trai cậu không nồng nhiệt chào đón khách cho mấy, cứ thường cau có như đít chó ấy, nhưng tài nấu ăn của anh lại thuộc dạng khá xuất sắc.
Nhà hàng mới của họ sau khi dọn đến chỗ ẩn náu mới là một quán burger, biển tên phía trước có dòng chữ HEART BURGER nổi bật. Trong lòng Bison thầm nghĩ, nó nên được gọi là “Burger trái tim tan vỡ” thì đúng hơn, bởi chủ quán là một người vô cảm trong chuyện tình cảm, và không chỉ vậy thôi đâu, anh ta còn hay cằn nhằn chuyện tình yêu của em trai mình.
Bison thích sự vui vẻ, tính tình cậu hài hước hơn anh trai nhiều. Và đúng thế, cậu muốn một lần thử có một tình yêu đẹp, nhưng lần nào Fadel cũng làm tình cảm của cậu đổ vỡ mãi mãi.
Thật can đảm khi đưa từ ‘Heart’ vào tên quán, trong khi chính mình hành xử như một kẻ vô tâm.
Thầm phàn nàn anh trai trong lúc đối phương đang mài dao. Hành động của anh trai trông thật nguy hiểm, nếu khách hàng đang ăn mà sau đó nhổ ra, liệu Fadel có dùng con dao đó đâm thẳng vào bụng họ không nhỉ?
Hôm nay là ngày đầu tiên quán mở cửa, nhưng Bison chẳng hiểu vì sao Fadel lại bận rộn đến vậy, trong khi cửa hàng chẳng có một bóng khách.
“Có chuyện gì? Tao thấy mày nhìn chằm chằm tao nãy giờ rồi đó.” Fadel hỏi mà mặt thì không thèm ngẩng lên nhìn em trai. Bison chán nản đảo mắt, đột nhiên chạm mắt mới nhớ ra không được nhìn kiểu như thế.
“Tao chỉ thắc mắc mày đang làm cái gì. Chả có khách nào mà mày đứng trước bếp từ sáng đến giờ.”
“Mài dao.”
“Ngay trước cửa quán thế này á? Người đi qua đi lại mà thấy mày mài dao với ánh mắt của một sát thủ, khách nào dám vào.”
“Nói nhỏ thôi, mày sợ người ta không biết mày làm gì hay sao?”
Bison nhăn mặt bực tức, nhưng cậu ta cũng không tranh cãi thêm nữa. Cuối cùng, Fadel ngừng việc mài dao của mình.
Anh chủ quán tháo tạp dề hình trái tim, liếc nhìn đồng hồ. Đã đến giờ gara mở cửa.
“Tao ra ngoài có chút việc, không lâu đâu. Mày trông quán một mình trước đi.”
“Định đi đâu à?”
“Mang xe đi sửa.”
“Cái xe mà mày bảo bị thằng ngốc nào đó để xe tuột dốc tông vào đuôi ấy hả?”
“Ừ. Mày ở đây một mình được đúng không?”
Bison nhướn mày một bên đáp lại, mặc dù cậu không giỏi nấu nướng, nhưng nhìn tình hình thì hôm nay quán Heart Burger có vẻ sẽ không có khách. Hơn nữa, Fadel đã nói sẽ chỉ đi một chút thôi.
“Được mà, nhưng mày sẽ về bằng cách nào?”
“Ngồi xe ôm được, gara không xa chỗ này mấy.”
“Ừ, đi nhanh về nhanh.” Bison vuốt tóc mái đang che mặt mình, tiếp tục quan sát Fadel thêm một lát. Khi thấy anh trai lấy chìa khóa xe rồi đi ra cửa sau của quán, cậu liền với tay lấy remote mở phim xem, không chờ khách hàng nào cả. Cậu không bận tâm đến việc hôm nay có ai ghé quán hay không.
Cho đến buổi chiều, tiếng chuông treo trước cửa quán vang lên, khách hàng đầu tiên bước chân tiến vào. Nhìn có vẻ là một chàng trai cao khoảng 185cm, gương mặt nhìn khá quen, giống cái người vừa mới lăn giường với mình đêm qua.
Bison liếc nhìn, cảm giác như thể mình chẳng nhớ rõ đã gặp anh chàng này ở đâu, nhưng vẫn có điều gì đó gây sự chú ý. Cậu đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, chuẩn bị chào đón khách hàng đầu tiên của quán.
“Ôi, cậu…” Người bên kia chào hỏi, Bison mỉm cười..
“Gặp nhau nữa rồi…”
Cậu nghĩ rằng chỉ là tình cờ, lại không ngờ đây lại là kế hoạch tinh vi của ai đó.
“Đúng ha, thật trùng hợp khi gặp nhau như thế này. Có vẻ hôm nay tôi phải biết tên cậu rồi nhỉ.”
Nụ cười của chú mèo bướng bỉnh càng thêm rạng rỡ, nhưng vẫn không chịu nói tên ra. Kant bước đến gần, dừng lại ở khoảng cách đủ để ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng, rồi nói tiếp một cách thân thiện.
“Vì tôi thường lái xe ngang qua đây, cũng thấy một thời gian rồi, trang trí như chuẩn bị mở cửa hàng vậy. Nên mới thắc mắc là cửa hàng gì, thì ra là quán burger. Thấy mở cửa rồi nên ghé vào thử xem, quán đẹp đấy nhỉ?” Kant quét ánh mắt nhìn vào quán burger kiểu Mỹ được trang trí gọn gàng, bên cạnh burger còn có bia tươi trong tủ lạnh.
“Thực ra, chủ quán hiện tại, cũng là người đảm nhiệm nấu nướng hiện không có ở đây nhé ạ. Nên cậu có thể ngồi nhâm nhi đồ uống trước được không? Tôi sẽ gọi bếp trưởng cho anh, đó là anh trai tôi, anh ấy ra ngoài có việc.”
Kant giả vờ làm mặt bối rối một chút, sau đó nở một nụ cười.
“Thế là mở quán với anh trai, chỉ hai người hả?”
“Đúng vậy.”
“Thật ra không cần phải gọi anh ấy vội đâu. Nếu tôi đề nghị cậu làm burger cho tôi ăn thì có được không?”
“Nếu tôi làm mà không ngon thì ăn được không? Rồi cậu sẽ đăng bài chửi thì sao?”
“Tôi sẽ không làm như vậy đâu. Cậu đã nói với tôi rồi rằng mình không phải là bếp trưởng, tôi muốn thử tay nghề của cậu hôm nay trước. Ngày mai tôi sẽ quay lại để thưởng thức tay nghề của anh trai cậu.”
Bison liếm môi, đôi mắt xinh đẹp của Kant chớp chớp liên hồi như đang làm nũng, rồi còn nói thêm:
“Tôi không muốn đến đây mà không thu được gì. Điều quan trọng là tôi muốn hiểu cậu nhiều hơn.”
“Thế thì tôi tính giá bằng một nửa nhé, nhưng cấm phàn nàn nếu không ngon!” Bison cuối cùng cũng quyết định đồng ý. Cậu đã thua trước sự làm nũng và đôi mắt đẹp của Kant rồi.
Chắc là điều này sẽ khiến Fadel ngạc nhiên khi thấy cậu tự vào bếp? Cậu đã thấy anh trai mình làm bếp với bộ mặt cau có nhiều lần rồi. Hơn nữa, thực đơn cũng có hình ảnh hiển thị rõ ràng. Chỉ cần làm theo hình là được. Burger chắc là không khó làm, chỉ cần kết hợp nguyên liệu lại là ổn thôi.
Anh đi vòng ra phía sau bếp mở, đưa thực đơn còn mới chưa qua sử dụng cho vị khách đầu tiên.
“Thực đơn must try là burger bò, còn tôi tên là Bison. Cậu bao nhiêu tuổi?”
“25 tuổi. Tôi lấy burger bò nhé.”
“Chúng ta cùng tuổi.”
“Tên là Bison, nhưng cậu trông giống một chú mèo.”
“Ai cũng nói như vậy cả.”
“Những ai nói như vậy là những người đến tán tỉnh cậu phải không?”
“Tôi chưa bao giờ nói tên với những người tán tỉnh tôi.”
“Tôi là trường hợp đặc biệt à?”
Bàn tay đang bận rộn trước bếp bỗng dừng lại. Bison ngẩng đầu nhìn người đang mỉm cười tinh quái, mắt cậu hơi nhíu lại.
Cái tên đào hoa này.
“Này là đang tán tỉnh tôi à? Chà, tôi không hề hay biết đó.”
“Không được à?”
“Tôi có thể cấm ai không được làm gì sao? Cậu cứ tán tỉnh thoải mái đi, nhưng tôi phải nói trước rằng tôi không có cảm giác gì với cậu hay chuyện tối qua đâu.”
“Có nghĩa là tán tỉnh cậu khó nhỉ?”
“Thì tùy cậu nghĩ thế nào.”
“Nhưng cậu độc thân đúng không?”
“…Ừ, tôi độc thân.”
“Nghe được như vậy đã khiến tôi thấy yên tâm rồi.”
Bison mỉm cười. Khi tìm được điểm mở bếp, cậu lấy tạp dề đeo vào, đeo găng tay rồi bắt tay vào làm món ăn. Từng động tác đều được cậu ghi nhớ từ hành động của Fadel.
Kant nhìn thấy dáng người mảnh mai của Bison vụng về di chuyển. Anh đặt menu trở lại trên quầy trước bếp - nơi được sắp xếp làm chỗ ngồi cho khách. Còn chưa ngồi xuống chờ ăn burger bò, anh đã đi tới tủ đồ uống trước. Chọn ra hai chai bia từ tủ, rồi quay lại ngồi xuống.
“Chai này mời cậu.”
“Cảm ơn. Nếu như Fadel… tôi muốn nói là anh trai tôi, nếu anh ấy biết tôi uống bia trong giờ làm, chắc chắn sẽ mắng.”
“Anh ấy dữ lắm à?”
“Đôi khi thì có, nhưng phần lớn chỉ là hay cằn nhằn hơn thôi. Anh ấy rất nguyên tắc… đúng hơn là quá nguyên tắc. Nếu quán yên tĩnh quá, cậu có thể mở nhạc hay bật tivi lên xem thoải mái nha.”
Kant gật đầu, nhưng anh không mở nhạc hay tivi.
Bison cũng không nói gì thêm. Cậu bật bếp, đặt bột burger tự làm lên bếp nóng. Sau đó, tiến tới tủ lạnh, lấy ra hai miếng thịt burger mà Fadel đã chuẩn bị sẵn, đúng như hình trong thực đơn.
Cậu đặt thịt lên bếp nóng, tiếng xèo xèo vang lên trong không gian tĩnh lặng, không lâu sau, mùi thơm lan tỏa khắp quán. Kant nghĩ rằng burger do Bison làm chắc không đến nỗi tệ. Anh lén quan sát mọi thứ liên quan đến người trước mắt, lặp đi lặp lại câu hỏi rằng làm sao người này có thể trở thành một sát thủ được chứ? Có lẽ anh đã có hình dung về một sát thủ là người phải to lớn, hoặc trông phải dữ tợn.
Nhưng… anh không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Thiết nghĩ đại tá Chris tự hành động như thế này, có khả năng cao rằng Bison có thể là một sát thủ thực sự.
“Tại sao lại chọn mở nhà hàng?”
“Vì anh trai tôi thích.”
“Vậy tại sao lại mở ở khu này? Không phải khu dân cư, liệu có đông khách không?”
“Tôi cũng không biết nữa. Anh trai tôi chọn chỗ này, bảo là yên tĩnh, cũng mở quán khu dân cư rồi. Trước đây, bọn tôi mở một nhà hàng Nhật, quán đang làm ăn tốt thì anh ấy lại nhượng cửa hàng.”
“Nếu làm ăn tốt thì tại sao lại nhượng?”
“Chúng tôi chuyển nhà, và anh ấy cũng nhanh chán nữa.”
“Vậy anh ấy có chán quán burger này sớm không? Mong là chán chậm chậm thôi, tôi muốn đến đây mỗi ngày.”
“Cậu thích burger đến thế cơ à?”
“Thích… cậu.”
“Không tin được.”
“Tôi nói thật đấy. Từ hôm qua tôi đã có cảm tình với cậu rồi. Liệu đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ?”
“Không phải.”
“Cậu cắt lời tôi nhanh quá.”
“Vì tôi biết thừa, cậu là đồ lăng nhăng.”
Khi bị nói vậy, Kant giả vờ lảng tránh, nhưng ngay sau đó, anh nhún vai không bận tâm, cảm giác thú vị trỗi dậy khi đối đáp với Bison. Mặc dù vẫn băn khoăn về việc liệu Bison có phải là sát thủ hay không, nhưng đối với anh, một chút sợ hãi cũng không có.
“Cậu cũng lăng nhăng mà. Tôi nhìn ra rồi. Không tốt sao, chúng ta hợp nhau còn gì.”
“Tôi không hề lăng nhăng.”
“Vậy cậu thích vui vẻ không ràng buộc… cậu có nghe thấy mùi cháy không? Bếp lửa có vẻ hơi to đấy.”
“Cháy cái gì, vừa chín tới thôi.”
Bison nhanh chóng tắt bếp, dù thực tế cậu cũng đã ngửi thấy mùi khét từ trước. Cậu thầm nghĩ, thật sự muốn lau mồ hôi cho lần làm bếp này. Xin lỗi nhé, Fadel, khi xem thường việc nấu ăn là nó không hề khó, tới lúc bắt tay vào làm mới cảm nhận được nấu ăn nó khó muốn chết.
Cậu lấy mẩu bánh mì bị cháy chút xíu ra, bắt đầu xếp thịt và rau vào sao cho nó trông giống một chiếc burger.
Bison không để ý đến Kant dù chỉ một chút, nên cậu không nhận ra rằng vị khách đầu tiên và duy nhất trong quán đang hoài nghi nhìn chiếc burger mà cậu làm.
Khi hoàn thành chiếc burger, Bison chuyển sang điều chỉnh phần nhân của burger trên dĩa thức ăn một chút. Cậu nhíu mày với món ăn mình vừa làm, thấy nó không mấy hấp dẫn. Từ trước đến giờ, chuyện ăn uống của cậu đều do Fadel lo, còn không thì cậu đi mua đồ ăn sẵn bên ngoài.
Chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc vào bếp, và đúng là nấu ăn chẳng dễ dàng gì.
Mặc dù hình thức của món ăn trông không được bắt mắt, nhưng Bison chắc chắn rằng cậu chỉ sử dụng những nguyên liệu có thể ăn được, vì vậy chiếc burger này vẫn ăn được. Cậu đẩy đĩa về phía Kant, mang theo cả rổ nước sốt gia vị mà Fadel đã chuẩn bị sẵn.
Sau khi tháo găng tay và tạp dề, Bison đi vòng ra khỏi bếp và ngồi cạnh Kant, người đã bắt đầu cầm nĩa. Cậu cầm chai bia mà Kant đã mời lên uống.
“Fadel bảo rằng để ăn burger ngon nhất thì nên dùng tay.”
“Tay á?”
“Ừm… cậu có muốn đeo găng tay không? À đúng rồi, Fadel có dặn là khi phục vụ burger phải đưa cho khách dùng.”
Bison vươn người lấy găng tay đưa cho Kant. Người kia vẫn còn ngần ngại và có vẻ sợ món ăn trước mặt, từ từ đeo găng vào một cách miễn cưỡng. Chiếc burger trông chẳng hề ngon miệng chút nào, mà cũng không chắc là nếu anh viện cớ nói rằng mình bất ngờ mắc chứng sợ burger, lý do ấy có đủ thuyết phục không.
Nhưng viện cớ này chắc không mượt đâu, vì chính anh là người đã tự bước vào quán burger này để điều tra cơ mà.
Cuối cùng, Kant cũng cầm chiếc burger lên, cắn một miếng nhỏ để thử vị.
Nó… thật tệ. Nhưng anh vẫn phải trả lời:
“Vị cũng ổn đấy.”
“Đừng lo, tôi chỉ cho những thứ có thể ăn được vào thôi.”
Kant đặt chiếc burger xuống, nhấc chai bia lên uống, rồi dịch chiếc ghế mình ngồi lại gần Bison hơn. Bản tính lém lỉnh và lăng nhăng của anh không quan tâm tới thời gian hay địa điểm, khiến anh nghiêng mặt lại gần Bison.
“Cậu nghỉ ngày nào vậy?”
“Sao thế?”
“Đi chơi cùng nhau không? Tôi xin phép mời cậu đi hẹn hò.”
“Lại xin phép nữa à?”
“Vậy có cho phép không ạ?”
Suốt từ khi sinh ra đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Bison hiểu cái từ yếu thế là gì. Trong đầu cậu liên tục vang lên lời cảnh báo: Không được gục ngã trước lời dỗ dành của anh chàng này đây.
Với chàng trai trước mặt không được mềm lòng.
Chàng trai này thì không được mềm lòng.
Trai này thì không được mềm lòng.
Không được mềm lòng.
Mềm lòng.
Mềm…?!
“Được thôi, cậu có vẻ ở khu này lâu rồi nhỉ, dẫn tôi đi dạo quanh đây trước cũng được. Có quán nào ngồi chill hay đồ ăn ở đâu ngon, kiểu vậy.”
Kant mỉm cười ngọt ngào, vốn là người có thói quen tiếp xúc thân mật, anh chạm vai vào vai của Bison và dần dựa sát hơn nữa.
Nhưng ôi chao… có một bàn tay chen vào giữa anh và chú mèo bướng. Dù chỉ là một tay, nhưng tin chắc rằng người sở hữu bàn tay này có sức mạnh phi thường, vừa đủ để cần một cái đẩy nhẹ là Kant đã phải ngồi thẳng dậy ngay ngắn. Thậm chí, Kant còn cảm nhận rõ ràng rằng cú đẩy ấy mạnh hơn cả mức cần thiết rất nhiều.
Anh lập tức quay lại nhìn người đã xen vào giữa mình và Bison. Chủ nhân của bước chân nhẹ như gió nhưng bàn tay mạnh mẽ không ai khác chính là Fadel.
Không thể không thừa nhận rằng, thực tế, vẻ ngoài của Fadel còn đáng sợ hơn trong ảnh nhiều. Và gương mặt anh ta rõ ràng đang cực kỳ bực bội. Ánh mắt của Fadel lướt từ đầu đến chân Kant, nhìn một cách trực diện không hề giấu diếm. Nhưng Fadel không nói gì với Kant mà quay sang hỏi Bison:
“Bạn mày à?”
“Khách hàng.”
“Khách hàng?” Fadel nhắc lại, liếc nhìn đĩa burger trước mặt Kant với cặp lông mày nhíu chặt. Cái thứ trong đĩa trông không chắc là ăn được, thịt cháy nhưng bên trong chưa chín.
“Dĩa thức ăn đó của khách, mày làm hả?”
“À ừ, nhưng mà lúc mày không có ở đây, tao đã nói chuyện với khách đến mức thân như bạn rồi.”
Kant cúi đầu nhẹ, chào hỏi anh trai của “chú mèo bướng bỉnh”. Khi ở cạnh anh trai Bison trông thật ngang bướng, nghiêng nghiêng đầu cãi lại không ngừng.
Mà Fadel, ngoài việc nhíu mày một chút, anh ta không thể hiện cảm xúc gì khác.
“Mày ra phía sau quán đi, đừng quấy rầy khách hàng.” Nói xong, Fadel liền cầm đĩa burger mà Bison làm và ném phần còn lại vào thùng rác.
Hành động ấy đầy thô lỗ và cộc cằn, nhưng không biết sao Kant lại nghĩ rằng Fadel đã cứu sống anh.
“Để tôi làm lại cho, đĩa đó không thể ăn được đâu.”
“Để tao phục vụ.”
“Bảo là ra phía sau đi, tao sẽ vào sau.”
Câu ra lệnh rõ ràng, Bison cảm thấy khó chịu nhưng vẫn đồng ý làm theo.
“Hẹn gặp lại nhé, Kant.”
“Được, hẹn gặp lại.”
Sau khi Bison đi ra phía sau, bầu không khí giữa Kant và Fadel trở nên căng thẳng. Kant nuốt một ngụm nước bọt lớn khi thấy Fadel mài dao như vậy, trông anh ta có vẻ giống một sát thủ hơn.
Âm thanh của việc mài dao cứ rít vào tai, nhưng sau khi nhìn một lúc, Kant không thấy Fadel có ý định dọa nạt hay làm hại gì cả. Cơ thể cao lớn của anh ta chỉ di chuyển nhanh nhẹn sau bếp. Chẳng bao lâu sau, hương thơm của món ăn đã lan tỏa khắp cửa hàng, Fadel đã làm xong và phục vụ một chiếc burger giống hệt như trong thực đơn.
Sát thủ gì chứ? Tại sao lại nấu ăn giỏi đến vậy nhỉ?
“Cậu có muốn gọi thêm món gì không?”
“V… vâng, có lẽ là không đâu ạ.”
“Vậy tôi sẽ tính tiền nhé, quét mã luôn, không có tiền thối.”
Kant chớp mắt vài cái, nhưng vẫn quét mã để thanh toán. Cậu đưa bill chuyển cho Fadel xem, anh ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh như vậy.
“Nếu cậu cần thêm gì thì nhấn chuông ở đây nhé. Tôi xin phép ra sau bếp xem xét cùng em trai. Xin lỗi vì phục vụ chưa được chu đáo, hôm nay là ngày đầu khai trương.”
Kant gật đầu liên tục, không biết anh chàng này sẽ nghiêm khắc đến mức nào. Nhận tiền xong, Fadel cũng bước theo Bison vào sau bếp, bỏ lại Kant ngồi một mình thưởng thức chiếc burger ngon lành trong im lặng.
A… cô đơn quá. Cả quán chỉ có mỗi mình mình thôi. Lần sau phải rủ thằng Style đến cùng mới được, hình như nó cũng thích ăn burger thì phải.
Nếu rủ Style đến, chắc chắn sẽ không ngồi lẻ loi như thế này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com