Chương 4
Fadel bước theo Bison vào khu sau quán, nơi em trai anh đang bận rộn sắp xếp đồ đạc lên kệ. Dường như Bison nghe thấy tiếng bước chân của anh, nên ngẩng đầu lên nhìn khi đang bận rạch thùng hàng.
“Mày vào đây rồi ai trông quán?”
“Không có.”
“Mày bị gì vậy? Rồi làm gì mà về cái mặt hằm hằm như vừa ăn phải tổ ong ở đâu á?”
“Không có gì, chỉ gặp phải tên phiền phức thôi.”
“Ai thế? Đứa nào dám ghẹo người như mày?”
“Không cần biết đâu. Mà mày ấy, cái thằng mặt yếu đuối đó, có chắc chỉ là khách mới quen thôi chứ?”
Bison ngồi quỳ dưới đất, dùng ngón út ngoáy tai vì cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, cậu chán việc phải nói dối Fadel. Ắt hẳn cả hai người đã ở cạnh nhau quá lâu, nên thân đến mức chỉ cần nhìn vào mắt thôi cũng biết người kia đang nghĩ gì.
“Tao gặp cậu ta từ đêm qua.”
“Vậy ra đó là lý do khiến mày về vào sáng nay đúng không?”
“Ờ.”
“Mày rủ nó đến quán à? Thích nó hả? Bình thường không thấy nghiêm túc với ai như vậy cả.”
“Không, không rủ, cũng không thích. Chắc nhà cậu ta ở quanh đây. Tao đang trông quán thì tự nhiên Kant mở cửa bước vào.”
“Có chuyện trùng hợp vậy sao?”
“Ngừng nghi ngờ đi. Chỉ là một tên thợ xăm, một người bình thường thôi. Trên đời này có đầy chuyện trùng hợp đó anh trai. Biết đâu tao và Kant là định mệnh của nhau.”
“Xàm chó. Dù có là định mệnh thì sao? Mày với nó không thể yêu nhau được đâu. Lúc nó biết mày làm nghề gì, đảm bảo chạy mất dép.”
“Mày nói thế vì mày không hiểu tình yêu đích thực, Fadel. Tình yêu đích thực có thể cùng nhau vượt qua mọi thứ.”
“Sắp xếp đồ đi.” Fadel chống hai tay bên hông ra lệnh, nhưng Bison không làm theo, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào mặt anh trai, vẻ cợt nhả không đứng đắn thường ngày đã biến mất.
“Tao muốn dừng lại rồi.”
“Dừng cái gì?”
“Làm sát thủ. Mày hiểu tao mà, Fadel. Tao không phải kiểu người vô cảm đến mức giết người mà không cảm thấy gì. Tao có thể dừng lại không? Tao chỉ muốn có một cuộc sống như người bình thường, có tình yêu, có gia đình, có người để chăm sóc nhau đến ngày cuối cùng của cuộc đời.”
“Bison…”
“Mày đừng có làm như mày vô cảm đến mức đó chứ.”
Fadel không nói thêm được gì, anh liếm môi rồi hít một hơi thật sâu.
“Mày thử nói chuyện với mẹ về việc muốn nghỉ việc xem. Làm một mình sẽ không burn out như mày.”
“Xạo chó.”
“Đừng có làm như mày hiểu rõ tao. Sắp xếp đồ đi.”
“Rồi định đi đâu nữa? Lúc đến, lúc đi, lúc giận, lúc buồn. Ai mà theo kịp cảm xúc của mày cho được?”
“Chỉ ra ngoài trông quán thôi.”
“Khoan, hôm nay trông quán cho mày nhiều rồi. Tối nay tao sẽ đi shopping, mày ở lại dọn dẹp và lau chùi quán một mình đi.”
“Nhưng tối nay sẽ về nhà đúng không?”
“Về chứ. Không cho ngủ ở nhà thì tao ngủ đâu?”
Bison phàn nàn, mở chiếc thùng có nắp đậy trước mặt, bên trong là những gói khăn giấy. Cậu cẩn thận lấy từng gói ra và xếp gọn lên kệ. Fadel gật đầu đồng ý rồi biến mất. Bison nghe thấy tiếng nói chuyện giữa Kant và Fadel. Chỉ vài câu ngắn ngủi, loáng thoáng nghe rằng chàng trai đẹp trai kia sắp về rồi.
Không lâu sau, quán lại vắng khách. Khi Bison sắp xếp xong đồ đạc, cậu để Fadel lại một mình trong quán.
Quán burger vừa khai trương ngày đầu tiên, không có thêm khách hàng nào nữa. Cho đến khi chủ quán lật tấm biển từ “Mở cửa” sang “Đóng cửa”, một người chợt xuất hiện.
Fadel chưa bao giờ gặp vấn đề với việc ở một mình, cũng như chẳng ngại ngần gì khi phải dọn dẹp quán một mình. Con người tỉ mỉ ấy đã dọn quán sạch sẽ và tinh tươm. Sau khi cất dụng cụ dọn dẹp, anh ta chậm rãi bước đến cửa quán.
Lật tấm biển từ “Mở cửa” sang “Đóng cửa”, dự định quay lại lấy túi xách rồi về nhà. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa quay lưng lại, tiếng chuông cửa bỗng vang to. Bản năng nhanh nhạy của một sát thủ chuyên nghiệp khiến đôi chân vội xoay người về hướng phát ra âm thanh trong tích tắc.
Dù rất muốn đấm kẻ xông vào bất ngờ kia nhưng anh vẫn chưa động thủ, và khi thấy mặt kẻ lạ đó, không những ngoài nắm đấm, anh cũng muốn tung thêm cú đá.
“Wow, quán rộng hơn mình nghĩ luôn nha.” Giọng nói vang lên từ kẻ đột nhập.
“…Mày.”
“Sao vội vã đến chỗ tao thế? Cáu quá vậy? Có gì ăn không? Có burger bò không?… Một suất, ăn tại quán, thêm nước ngọt nữa.”
“Quán đóng rồi.”
“Đóng gì? Cửa chưa khóa mà. Đói quá… Bia này lấy được phải không? Cổ họng khô quá.”
Fadel cau mày nhìn dáng người cao lớn của thằng ngốc đã đâm xe vào đuôi xe anh tối qua, chính nó cũng là con trai chủ gara mà anh đưa xe đến sửa vào sáng nay. Chính là Style, một kẻ ngốc mà Fadel đã xem là tên không ngừng gây rối.
Chẳng riêng gì phiền phức, cậu ta còn chẳng chịu nghe lời người khác nói. Chẳng hạn như lúc anh đưa xe đi sửa, chỉ cần sơn lại một chút vì bị trầy xước, nhưng tên khốn đó lại đề nghị sơn mới toàn bộ xe với giá giảm một nửa.
Fadel nhất quyết giữ nguyên vẹn màu sơn cũ và chỉ làm đúng phần bị trầy xước. Thế mà anh lại phải mất một khoảng thời gian dài ở gara vì thằng Style cứ cố đưa ra đủ loại màu sơn mới để chọn. Chưa hết, nó còn cố gắng bán cả decal xe đua nữa chứ.
Và ví dụ nữa là, ngay lúc này, mặc dù anh đã nói rõ ràng rằng quán đã đóng cửa, tên ngốc nghếch kia vẫn ngang nhiên đi mở tủ bia uống mà không hề bận tâm, còn uống thêm vài ngụm như thể thật sự đang khát khô.
Thông thường, sát thủ như Fadel chỉ giết kẻ xấu. Liệu thằng khốn này có đủ tệ không nhỉ?
“Mày đến đây bằng cách nào?” Siết chặt nắm đấm và hít thật sâu. Dù gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Style cũng biết rằng Fadel đang cuộn trào cơn thịnh nộ. Cậu đặt chai bia xuống bàn.
“Ah… thật sảng khoái. Thì đến đây theo tờ rơi ở trong xe của mày đấy. Có tờ quảng cáo quán burger Big Wing ở cốp xe, tao đã chia ra, gửi cho anh chị em cô dì chú bác mấy tiệm xung quanh. Ban đầu cũng không nghĩ đó là quán của mày luôn nha… Là chủ quán à? Mới chuyển đến khu này hả? Nhà ở đâu thế? Sao chưa vào bếp làm burger nữa?”
Fadel nhíu mày càng chặt hơn. Anh im lặng vì không biết Style muốn nhận trả lời cho câu hỏi nào trước.
“Hay chỉ làm nhân viên dọn dẹp thôi?”
“Tao là chủ quán, rồi đến đây làm gì?”
“Xe xong rồi, nên tao mang đến trả. Không biết phải liên lạc như nào vì không để lại số điện thoại. Có điên không?”
Fadel nghiêng đầu một chút.
“Tao mới là người phải mắng mày điên mới đúng. Cứ để xe ở gara đó đi, tự đến lấy.”
“Xin lỗi nha, nhưng gara không rộng thế đâu. Đây là chìa khóa xe mày. Mở dùm một chai bia nữa đi, lâu rồi tao chưa uống. Vậy ngồi ăn cùng trước đi. Chết tiệt, muốn ăn burger, burger, burger của anh Style.”
Fadel khoanh tay, nhìn Style đi tới mở tủ lấy thêm bia ra rồi uống một cách thản nhiên. Không chỉ tự tiện mở tủ, cậu còn kéo ghế từ nhà bếp ra ngồi, dù anh vừa cất chúng đi chỉ mới mười phút trước. Chưa bao giờ trong đời anh gặp người như thế này, cảm giác như sắp phát điên lên được.
“Quán đóng cửa rồi, sẽ không có cái ‘burger của anh Style’ nào cả.”
“Ý là không có đầu bếp phải không?” Style nhìn Fadel, uống thêm một ngụm bia rồi khi tiếp tục. “Không ngạc nhiên khi cái mặt như mày chẳng biết nấu ăn là gì. Không sao, uống hết chai bia này rồi về.”
“Tao là đầu bếp.”
“Xạo quần, ai mà tin chứ?”
“…”
“Chuyện mày là chủ quán có thật hay không cũng không sao.” Style vẫn cầm chai bia trên tay, nói như chẳng để ý gì. Còn Fadel thì mặt mày tối sầm lại, người nghiêm túc trong mọi chuyện cảm giác như bị sỉ nhục vậy. Fadel bước nhanh ra sau bếp, cầm lấy con dao rồi bắt đầu mài lên đá, tạo ra tiếng kêu rít lớn.
Style nuốt nước bọt, cậu không chắc vì sao Fadel lại đột nhiên đi lấy dao và mài nó một cách đáng sợ như vậy, đặc biệt là khi anh nhìn cậu bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.
“Làm gì đấy?”
“Làm burger cho mày ăn.”
“…Mài dao đáng sợ thế này, người ăn thì chết còn người bán vào tù hả?” Fadel cắm con dao xuống thớt một cách mạnh bạo. Biểu hiện lộ rõ sự tức giận với Style, bởi đã vượt ngoài giới hạn của anh rồi. Về phần Style, cậu ta đang chuẩn bị chuồn đi dù đầu bếp đã bật bếp.
“Có ăn hay không?”
“Tính tiền bia luôn đi, về được rồi ạ.”
Fadel càng điên hơn, mặt đỏ bừng, nghiến răng ken két. Anh đã bật bếp rồi đấy…
Bật bếp làm cho nó ăn, dù quán đã đóng cửa rồi.
“Thú vui của mày là chọc tức người khác sao?” Fadel hỏi trong khi nhìn Style đang cầm điện thoại lên quét mã thanh toán. Không rõ giá của bia là bao nhiêu, mà chủ quán thì tức giận đến mức không thèm tính tiền, lại rút dao ra khỏi thớt mài lần nữa.
Mặt đáng sợ thật, nguy hiểm quá, không thể ở đây lâu hơn nữa.
“Chuyển khoản rồi nhé.”
Quyết định chuyển tiền nhiều hơn giá bình thường, rồi đứng bật dậy khỏi ghế, Style đi lùi lại trong khi Fadel chăm chú theo dõi từng cử động của cậu mà không hề rời mắt, ánh mắt đáng sợ của anh khiến Style phải kiêng dè. Cuối cùng, cậu xoay người và chạy như bay ra khỏi quán như thể gặp ma.
Tiếng chuông cửa kêu lên lần nữa. Fadel hít một hơi thật sâu rồi đưa tay tắt bếp vừa mở. Anh nhìn chai bia mà Style uống dở, bị bỏ lại làm ướt mặt bàn trước bếp. Chưa kể đến cái ghế mà Style không chịu dọn lại chỗ cũ.
Anh cắm con dao trở lại đúng vị trí của nó, với góc độ chính xác tuyệt đối, không lệch dù chỉ một chút.
Là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo đến mức như mắc bệnh, Fadel chắc chắn rằng anh không thể tha thứ cho những hành động lộn xộn của Style được.
Anh cầm khăn lên, lau lại mặt bàn, rồi bước đến nhấc chiếc ghế, đặt nó trở lại đúng chỗ. Trong đầu anh vẫn hiện lên hình ảnh Style vẫn còn ở trong quán, và tưởng tượng cảnh anh đấm tên kia tơi bời. Chỉ khi hình ảnh Style bị đánh đến mức nằm bẹp, cơn giận trong lòng anh mới dần nguôi ngoai.
Và xin luôn đấy, làm ơn, mong rằng kiếp này đừng bao giờ phải gặp lại một người như Style nữa.
Muốn tung cái thằng đó một cú đấm bên trái, rồi bên phải. Điên quá rồi!
Nếu không có thu nhập từ công việc sát thủ, chỉ cần nhận một công việc là có thể sống thoải mái trong nhiều năm tới. Có lẽ công việc này, cùng với Fadel, sẽ phải đau đầu với việc kinh doanh nhà hàng mở ra như một vỏ bọc, chẳng hạn như cửa hàng burger này. Mặc dù đã mở cửa được một tuần, nhưng có vẻ như số lượng khách hàng rất ít, trung bình mỗi ngày chỉ có hai đến ba người ghé qua. Chủ quán thì mặt mày không chào đón khách cho lắm, dù có tài năng nhưng thiếu sự quảng bá cũng như giải trí để thu hút khách, vậy thì quán này làm sao mà sống sót được?
Bên cạnh đó, dù chỉ là một doanh nghiệp mở ra để thực hiện việc che giấu, nhưng Bison biết rằng Fadel rất nghiêm túc với nó. Anh trai cậu thích nấu ăn, tuy không nói ra một cách trực tiếp nhưng sâu thẳm trong lòng, Fadel chắc hẳn mong muốn hương vị do chính tay mình làm được khen ngợi.
Mặc dù cửa hàng burger của họ không có nhiều khách, nhưng dần dà rồi cũng có khách quen. Nhưng khách quen này lại có vẻ không hợp với chủ quán. Vì người khách đó là Kant - chàng trai trẻ có gương mặt điển trai, đã công khai theo đuổi nhân viên duy nhất trong tiệm - chính là em trai của chủ quán.
Ngày nào cũng đến ăn mà vẫn bị lườm. Thỉnh thoảng, Fadel cũng lấy dao ra mài hoặc chặt thịt thật mạnh để đuổi khách. Bison mệt mỏi, nhưng cậu thầm buồn cười trước sự theo đuổi của Kant. Thật ra, việc có khách quen đẹp trai đến cửa hàng cũng là điều tốt, ít nhất cậu cũng được ngắm nhìn người đàn ông hấp dẫn, đã con mắt.
Hôm nay lại là một ngày nữa Kant đến gửi gắm cái bụng đói vào bữa trưa tại cửa hàng burger. Anh ta đã thử nhiều món đến nỗi gần như đã ăn hết tất cả món trong thực đơn. Fadel không cấm Bison nói chuyện với khách, nhưng cũng đã cảnh báo rằng đừng có thích Kant, vì mặt thằng này không đáng tin cậy. Điều quan trọng hơn nữa là Fadel đã nghiêm túc cảnh báo rằng Kant sẽ không bao giờ chấp nhận nghề nghiệp của họ đâu.
Bison vẫn chưa nói chuyện với mẹ về việc muốn bỏ nghề sát thủ, và ngay cả khi bắt buộc phải nói, cậu cũng không biết nên bắt đầu thế nào. Có lẽ cậu cần chờ đợi một cơ hội và thời điểm thích hợp hơn.
Phía bên Kant, mối quan hệ với Bison không có dấu hiệu tiến triển. Việc điều tra về lai lịch của hai anh em sát thủ cũng chẳng có gì mới. Kant thừa nhận rằng tay nghề nấu ăn của Fadel khiến anh rất thích, nhưng người anh trai này lại rất nghiêm khắc và cảnh giác, làm cho công việc của anh càng thêm khó khăn.
Hôm nay, Kant đã gọi món pasta để thử. Món mì mà Fadel làm cũng rất tuyệt. Kant ăn đến sạch sẽ, sau đó anh gọi Bison đến để tính tiền.
“Quét mã như thường lệ cũng được ạ.”
“Tôi nghĩ quán nên làm thẻ khách hàng thân thiết để giảm giá cho tôi rồi đấy, đến ăn mỗi ngày như thế này mà.” Kant nói đùa với Bison, tất nhiên là anh vẫn thấy rùng mình khi Fadel cứ nhìn chằm chằm mình.
“Cậu thử nói chuyện với Fadel xem sao.”
“Không đời nào, tôi sợ anh trai cậu sẽ xẻ thịt tôi rồi băm nhỏ thay vì thịt trong bếp.”
“Ha…” Bison chỉ cười, cầm điện thoại của quán lên xem thông báo là tiền cho bữa ăn có vào hay chưa.
“Cậu…”
“Vâng?”
“Có khoảng năm phút rảnh không? Người thân gửi cho tôi trái cây, loại vải hoàng đế, được gửi nhiều lắm, mà tôi không thể ăn hết, nên mang đến cho cậu và anh Fadel.”
“Tôi luôn có thời gian mà.”
“Ở trong xe ấy. Thật ra, tôi có thể mang vào nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với cậu, nên chưa mang vào.” Bison mỉm cười nhẹ, nhìn vào đôi mắt lấp lánh pha chút láu lỉnh và cảm thấy kỳ lạ. Trong vài ngày qua, anh không khỏi nghĩ rằng mình đã mong chờ sự xuất hiện của Kant, việc được ngồi nhìn Kant ăn uống đã trở thành thói quen mà anh rất thích.
Ngay cả khi Fadel đã cảnh báo rằng Kant không đáng tin, nhưng bức tường ngăn cách giữa cậu với đối phương dường như đã giảm xuống đến mức gần như không còn.
“Tôi sẽ tự đi lấy. Cậu cứ đi trước ra ngoài đi, rồi tôi sẽ theo sau ra xe.”
“Cậu sẽ nói với Fadel như thế nào?”
“Ra ngoài lấy vải thiều và cho mèo ăn.”
Kant gật đầu đồng ý, anh đứng dậy khỏi bàn ăn. Bison đi về phía sau quầy thanh toán, lấy biên lai và tháo tạp dề ra.
“Anh, tao đi ra lấy vải thiều ở xe Kant nhé, rồi cho mèo ăn nữa.”
“Mấy phút?”
“Không biết nữa, nếu có việc gấp thì gọi.”
“Tao đi cùng.”
“Mày dị ứng với mèo đen mà, không phải hả?”
“Chờ ở đây đi, tao đâu phải đứa trẻ ba tuổi, không cần phải theo sát như vậy đâu.”
Fadel đứng yên tại chỗ. Trong mối quan hệ giữa anh và Bison, dù đúng là anh có thể ra lệnh cho Bison với tư cách là anh trai, nhưng Bison cũng có thể chỉ huy anh tương tự.
Khi Bison nói đến mức này, nghĩa là thật sự cấm theo sau. Ngoài việc đứng yên, Fadel còn im lặng một cách kỳ lạ như bị đơ trong giây lát. Anh không thể làm gì khác, nhìn theo Bison với ánh mắt lo lắng và quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com