Chương 6
Sức quyến rũ của mình thì dư dả, bất kỳ gã nào nhìn thấy cũng sẽ mê mệt.
Style cứ lặp đi lặp lại câu này trong đầu. Cậu lái xe từ tốn, nhưng điều đó không có nghĩa là chuyến đi này vô định, không có mục tiêu gì cả.
Cậu có một điểm đến nhất định, cùng với mục đích rõ ràng cho nó.
Lần này, cậu đã nghiên cứu kỹ rằng cửa hàng burger mới mở, nơi có cả bia tươi, sẽ đóng cửa lúc 10 giờ tối. Cậu không muốn đến muộn như lần trước nên chọn đến tìm Fadel khi đồng hồ đeo tay chỉ 9 giờ 45 phút.
Bison không có ở quán, dường như đang có buổi hẹn hò với thằng Kant. Nhiệm vụ hôm nay của Style là làm sao để khiến Fadel về nhà sau nửa đêm.
Cậu đỗ xe trong bãi của quán, không khỏi suy nghĩ rằng Fadel cũng thật dũng cảm khi chọn thuê mảnh đất này để mở quán burger. Nơi này đã bỏ trống một thời gian dài vì giá thuê đắt đỏ, nhưng chủ quán có vẻ ngoài dữ dằn lại tỏ ra khá điềm tĩnh, mặc dù khách hàng chỉ ghé thăm quán một hoặc hai người mỗi ngày.
Style kiểm tra hơi thở và mùi cơ thể của mình, mùi dầu máy dính trên áo quần giờ đã biến thành hương thơm sạch sẽ và tươi mát. Ngoài phong cách sống năng động, có thể nói rằng cậu cũng chăm sóc ngoại hình của mình khá nhiều.
Cậu cẩn thận chỉnh trang lại, đảm bảo mọi thứ đều gọn gàng rồi xuống xe với phong thái tự tin. Đứng trước cửa quán burger, ánh đèn báo hiệu rằng quán vẫn còn mở.
Trái tim cậu đập nhẹ một nhịp bất an. Dù có tự tin vào sức hút của mình đến đâu, Style vẫn không thể đoán trước được phản ứng của Fadel. Ai biết được kẻ đó có đang mài dao hay lau súng bên trong không chứ.
Tiếng chuông vang lên khi cậu mở cửa khiến Style ngạc nhiên vì cậu nhớ âm thanh của nó rất rõ, cứ như đã quen thuộc từ trước.
"Vâng?" tiếng đáp lại của Fadel vang lên, ngắn gọn nhưng điềm tĩnh. Trong không gian rộng rãi của quán burger, chỉ có mình anh ở đó, mặc đồng phục của quán, không có vẻ gì là chuẩn bị đóng cửa.
Style cười và bước tới, "Halooo! Can I get a burger and beer to make my day perfect?"
(Có thể cho tao một chiếc burger và một cốc bia để hoàn thiện ngày hôm nay không?)
"Mày nữa à?"
"Nói chuyện với khách cho đàng hoàng chút đi. Hôm nay tao tan làm sớm, đến đây ủng hộ đấy. Lần trước đến thì đóng cửa mất rồi, hôm nay tới khi chưa đóng. Không bán là đánh giá nửa sao!"
"Haiz... ăn gì?"
"Thanks, you're awesome."
(Cảm ơn, tuyệt vời luôn.)
"Muốn ăn gì thì gọi nhanh lên, sắp tắt bếp rồi. Bỏ cái kiểu nói nửa Anh nửa Thái đó đi, màu mè quá."
"Hỏi thật là từ lúc chào đời tới giờ, có từng nói chuyện tử tế với người khác chưa?" Style hỏi, giọng đầy châm chọc.
"Rồi, nhưng người đó không bao giờ là mày." Fadel không mài dao. Mà dù có súng, anh cũng cất nó ở nơi an toàn chứ chẳng lấy ra lau. Nhưng cứ thấy thằng ngốc khó chịu như Style xuất hiện là đầu lại nóng bừng. Tuy nhiên, anh cũng nhớ rằng người bước vào quán mình là một vị khách thực sự.
Quan trọng là anh vẫn chưa tắt bếp vì anh ấy đang thử làm món mới.
"Đừng ghét tao quá, cũng đừng đánh nhau nha, kẻo yêu nhau mà không biết đó."
"Menu, chọn đi."
"Ừm... ăn gì thì tốt đây? Có gì không béo không? Dạo này thấy mặt hơi to, muốn ăn kiêng một chút."
"Chân tao nè, đảm bảo không béo."
"Cậu Fadel ạ, có phải vì thế mà quán cậu vắng khách không? Chắc cậu toàn mang món 'cước' ra phục vụ khách chứ gì?"
Fadel không trả lời, chỉ thở dài ngao ngán trước sự lắm lời của Style. Đối phương thấy anh im lặng liền tò mò thò đầu vào khu vực bếp, hỏi với vẻ ngây thơ như một đứa trẻ: "Mày đang làm gì đấy?"
"Món mới, đang làm thử."
"Vậy cho một phần món mới, với uống bia cùng mày chút luôn, tao mời."
"Không uống khi đang làm việc."
"Còn mười phút nữa là hết giờ làm, vậy là uống được đúng không?"
"Lại nữa, không uống bia với người lạ."
"Mày, tụi mình gặp nhau bao nhiêu lần rồi đấy. Biết là lần đầu gặp có thể ấn tượng không đẹp gì mấy, nhưng mình cũng là hàng xóm láng giềng mà đúng không? Cậu không thích vẻ mặt tôi đến vậy hả, tôi chưa làm gì cậu luôn. Đâu, cho xem mặt cậu chút."
Style nhìn Fadel một lượt. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ngắm kỹ đối phương một cách thật sự thích thú như vậy. Cậu thoáng sững lại vì khuôn mặt sắc sảo, có chút lạnh lùng cũng có chút dữ - đó là gu của cậu. Vì bị nhìn chăm chú, Fadel cũng chẳng thể kìm mà nhìn lại.
Anh đã rất khó chịu với giọng của Style rồi, giờ càng nhìn cái mặt phiền phức đó thì càng bực mình.
"Lùi lại."
"Tính cách không tốt nhưng Chúa lại ban cho mặt mũi đẹp trai để xóa đi những khuyết điểm về nhân cách ha."
"Đồng ý làm chuột bạch thử món mới đúng không?"
Style búng ngón tay thật lớn, sau khi bị Fadel lôi trở lại vào chủ đề.
"Đúng, bia nữa nha."
"Đi lấy bia đi, tự phục vụ cũng được."
"Mày uống cái nào?"
"Cứ lấy đại một loại đi."
Để cho Style tự đi lấy bia trong tủ lạnh, nhưng mắt vẫn dõi theo. Style đã lấy ra rất nhiều bia, chai nào cũng màu xanh.
"Định uống nhiều như vậy? Phải lái xe về nhà đúng không?"
"Tao chỉ uống một chút thôi, này đãi mà. Hơn nữa, tao đô trâu lắm, không say đâu, về được."
"Lần trước tông vào đuôi xe tao mà mày không sợ hả? May mà không phải tai nạn lớn."
"Mày lo lắng à?"
"Lo cho người bị nạn hơn."
"Oho, anh trai ơi, thế này đi, nếu say thì mày đưa tao về rồi ném vào nhà luôn nhé."
"Ném ra trước cửa quán thì có, uống say đến mức đó thì tự chịu trách nhiệm cho bản thân đi."
"Cùng say rồi ngủ ở đây luôn thì sao? Ý tưởng này ok không?"
"Tao không dễ say như vậy đâu."
"Dạ, cha có cổ họng đồng, cổ họng vàng (*)." Style khui một chai bia và đưa cho Fadel, người đang bận rộn nấu ăn. Fadel vẫn chưa uống, nhưng chắc chắn rằng Style thật sự có ý định gạ chủ quán burger.
(*) Đô bất tử
"Nó không giống burger."
"Thì không phải burger mà."
"Steak?"
"Ừ, nếu không ngon thì cứ nói thẳng. Tao làm cho tất cả các mức độ chín để ăn cùng nhau vì tao cũng sẽ thử thịt. Mày đãi bia, tao mời thịt."
"Mày đầu tư nhiều cho quán ăn quá nhỉ, siêng năng ghê."
"..."
"Cần giúp làm quảng cáo hay làm tiếp thị gì không?"
"Không sao, chắc cũng không làm lâu, chỉ muốn mở một quán ăn thôi."
"Vậy cứ nói thẳng ra đi, là con nhà giàu đến mở quán để giao lưu với xã hội ha."
"Nói nhiều."
Style ngồi khoanh tay, nhâm nhi một chút bia. Fadel không nói chuyện với cậu nữa, thân hình cao ráo đang lục đục làm món này món kia, nhìn rất cuốn hút. Những ngón tay trong đôi găng tay làm bếp của anh rất thon dài. Nếu chỉ nhìn thấy khuôn mặt, bàn tay, vóc dáng chứ không xét đến tính cách của Fadel, có lẽ người như cậu sẽ dễ dàng phải lòng đối phương.
"Có người yêu chưa?" Style chống tay lên cằm, khơi gợi chuyện tình cảm. Thật sự không biết được, thằng cha mặt lạnh này có thể hơi trẻ con, cậu rất muốn biết liệu khi ở bên người yêu thì có dịu dàng hay không.
"Không có."
"Không ngạc nhiên."
"Chắc mày cũng không có, đúng không?"
"Cái gì!"
"Cũng không ngạc nhiên."
"Miệng mày đấy, không tốt chút nào, Fadel."
Fadel trợn mắt, sắp xếp thịt vào đĩa một cách cẩn thận. Anh thử bày ra đĩa như thể sẽ phục vụ cho khách hàng. Style vỗ tay mừng khi thấy cách bày trí món ăn trên đĩa, không kìm được mà chụp hình rồi đăng lên mạng xã hội. Cậu muốn chụp cả mặt của Fadel nữa, nhưng bàn tay thon dài đã đưa ra che camera của cậu lại, không cho chụp.
"Chụp hình đồ ăn thì cứ chụp, cấm chụp dính tao."
"Oke, nói thật đi, là con nhà giàu, mở quán chỉ để giao tiếp với xã hội thôi ha. Còn cấm chụp dính mặt nữa, rồi định đi đâu đấy?"
"Lấy rượu, thịt với rượu."
"Ăn cùng đi."
"Ngồi chờ ở đó, không cần đi theo."
Fadel biến mất sau quán một chút, rồi quay lại với một chai rượu và hai chiếc ly.
"Mày không bán rượu đấy chứ?"
"Không, không thể bán, tao mua để uống. Rượu với thịt phải đi đôi."
Style vỗ tay thích thú. Kể từ khi cậu bước vào quán, không có giây phút nào quán im lặng.
"Tới đi."
"Ăn thịt trước đi."
"Không khách sáo đâu nha."
"Tao nghĩ mày không khách sáo với tao từ đầu rồi."
Fadel không nói gì thêm, Style cầm chiếc búa đập thịt lớn nhưng vẫn cho thịt vào miệng, Fadel cũng nếm thử.
"Chấp nhận được."
"Mày chỉ cho đồ mình tự làm với cái từ 'chấp nhận được' thôi à? Món này ngon cực luôn á."
"Nói quá."
"Thật mà, Fadel. Tao đã ăn nhiều nơi rồi, nhưng đồ mày làm ngon lắm. Có thể cho tao thử burger, món đặc trưng của quán không?"
"Chờ chút, để làm cho."
Style lại vỗ tay phấn khích. Fadel nhấp một ngụm rượu rồi quay lại bếp như cũ. Anh làm burger bò, món chính của quán cho Style. Sau khi được khen ngon, anh càng làm nhiều hơn.
Lâu lắm rồi mới có người ăn món anh làm và khen. Fadel không chắc đã ngồi cùng Style bao lâu, nhưng khi nhận ra, chai rượu đã cạn, còn bia thì hết chai này đến chai khác. Style nằm tựa lên ghế sofa, ngủ và không biết trời đất gì hết. Fadel không say, nhưng anh cũng cảm thấy khác lạ. Bước đến ngồi cạnh Style, sự tò mò và nghi ngờ khiến anh lôi điện thoại của người đang say ra khỏi túi quần, quét mặt Style để mở khóa, anh vào mạng xã hội để xem đối phương là ai, đến từ đâu và đáng tin cậy đến mức nào.
Fadel cau mày khi thấy bức ảnh mà Style đăng trên Instagram cá nhân, có một người nhìn khá quen mắt đang ôm cổ Style.
"Là bạn với thằng thợ xăm tên Kant à?" Sau khi trả điện thoại về chỗ cũ, Fadel ngồi khoanh tay cách Style không xa. Mức độ không tin tưởng tăng lên cao mà không có lý do.
Fadel quyết định nắm cổ Style ném ra ngoài quán, khóa cửa và đi bộ về nhà thay vì lái xe.
Còn Style á? Say quá thì cứ để ngủ trước cửa quán thôi.
.
"Đủ rồi thằng Kant. Nói thẳng ra là việc này không phù hợp với tao."
"Bình tĩnh nào bạn yêu. Ăn mì để tịnh tâm lại đã. Muốn ăn gì thì gọi đi, tao trả. Có gì từ từ nói với nhau nhé."
"Hai bát mì hoành thánh thịt xá xíu đặc biệt." Style tạm thời ngừng nổi giận với bạn, quay sang gọi món tối với nhân viên phục vụ ở quán mì quen thuộc.
"Bị gì thế anh?"
"Những đốm đỏ đỏ trên người này á? Say... Tao say rồi ngủ với muỗi cả đêm."
Nhân viên phục vụ cười khúc khích, rồi đi tới mang đơn hàng cho chủ quán. Style quay lại trừng mắt nhìn Kant, người bạn yêu dấu kia vẫn đang mỉm cười trước tình trạng của cậu lúc này.
"Tao năm nay hơn 20 tuổi mà chưa từng gặp ai có tính cách tệ như nó." Nhớ lại chuyện tối qua, cậu đã uống và cố gắng chuốc say Fadel, nhưng hóa ra cậu mới là người say như chó và có vẻ còn bị thằng đó kéo ra ngoài ngủ trước cửa quán.
Cậu tỉnh dậy vào sáng sớm trong tình trạng nằm bị muỗi cắn ở trước cửa. Fadel không có ở đó, biến mất chẳng thấy bóng dáng.
Style không biết nhà của Fadel ở đâu. Nếu không, chắc chắn cậu đã xông vào đấm vào mặt thằng đó cho đã. Nhìn xem, khắp người cậu đầy dấu muỗi chích, da dẻ hư hết cả rồi nè.
Biết điều đi thằng Fadel. Tao với mày sẽ không bao giờ là bạn tốt đâu.
Nuốt sự bực bội xuống bụng, cố không để Fadel khiến cậu phát điên thêm nữa. Thế nhưng thằng Kant lại ngập ngừng nói:
"Nhớ cái xe đi."
"Không sao, tao từ bỏ thói vật chất này rồi."
"Bạn... tao bảo này."
"Mày còn định nói gì nữa?"
Kant liếm môi, hít một hơi thật sâu rồi rót nước lạnh có ga vào ly bạn mình trước để nó bình tĩnh hơn chút.
"Nhưng trước khi nó ném mày ra ngoài cửa, nó cũng tốt với mày mà đúng không? Mày kể là nó đã làm món này món kia cho ăn, rồi vì mày say đến mức chẳng nhớ gì nên nó còn không tính tiền đồ ăn hay bia. Chẳng phải như vậy là nó đã đãi mày đấy à?"
Kant nói cũng có lý, anh thấy một tia lưỡng lự thoáng qua trong mắt của Style.
"Nhưng..."
"Đúng vậy, cái việc nó ném mày ra ngoài cửa quán là hành động không thể tha thứ. Tao có một kế hoạch hay ho đây."
"Kế hoạch gì vậy mày?"
"Lừa cho nó phải yêu mày. Tin tao đi, kiểu người lạnh lùng mà kiêu ngạo như vậy, đã có người yêu là sẽ đắm đuối không rời."
"Ôiiii... người có tình ý với người ta thì đâu có ném người ta ra ngoài để cho muỗi chích thế chứ? Lừa thằng Fadel yêu tao chắc còn khó hơn cả mò kim đáy biển Thái Bình Dương!"
"Nhược điểm của kiểu đàn ông này là khó tán tỉnh. Có muốn thực hiện sứ mệnh của vũ trụ này không?"
Style im lặng một chút, cậu có thời gian để suy nghĩ vì nhân viên phục vụ đã mang bát mì mà cậu và Kant đã gọi đến bàn.
Sứ mệnh của vũ trụ, mà nghĩ lại thì mặt của Fadel cũng làm cậu khá thích. Nếu có người yêu thì liệu nó có mê người yêu không nhỉ?"
Tiếp tục âm thầm suy nghĩ cho đến khi...
"Sao rồi thằng Style? Có nhận sứ mệnh này không?"
"Mày đúng là..."
"Sao nào, sao nào? Mày có thể lừa nó yêu rồi đá nó để trả thù cũng được mà."
"Nghe thú vị đó. Tao sẽ thử xem, nhưng nếu thấy không ổn thì tao sẽ chạy luôn nha."
"Được thôi, bạn ạ."
"Thế còn mày với Bison thì sao? Tối qua có chuyện gì xảy ra không?"
"Tao chỉ chở cậu ấy đi xe máy vòng quanh đây ăn uống thôi. Không có gì xảy ra cả, nhưng mà thân nhau hơn rồi."
"Mày lấy lịch trình hằng ngày của Fadel từ Bison cho tao chút." Style bắt đầu ăn tô mì của mình, chẳng cần giữ ý tứ gì với Kant nhiều. Kant gật đầu đồng ý.
"Được, để tao thử hỏi xem. Tao sẽ nói với Bison là mày thích Fadel rồi."
"Ok, mà bây giờ mày hỏi trước, hôm nay Fadel có phải là người đóng cửa quán không?"
"Sao, định đi gặp à?"
"Chỉ là quay lại trả tiền bia thôi... Em ơi, nhận thêm order của bàn anh nhé."
"Hai bát không đủ no hả? Chủ quán cho nhiều quá trời, ăn tới chết."
"Định gọi mang về."
Style nhún vai giải thích. Không lâu sau, người phục vụ đi đến bàn, cậu suy nghĩ một lúc, sau đó chọn món mình yêu thích.
Kant tưởng rằng Style định mua thêm đồ ăn để mang về cho người ở nhà. Không ngờ rằng, nửa tiếng sau, bạn thân cậu lại đứng trước cửa quán burger rắc rối. Nhìn quanh một lúc, phát hiện trong quán chỉ có mình Fadel, đúng như Kant đã nói.
Cậu dùng vai đẩy cửa quán, khi thấy ông chủ liếc nhìn mình, Style liền chỉ thẳng vào anh với vẻ giận dữ, chân mày cậu nhíu lại.
"Mày đấy, cuộc đời tao chưa gặp ai tàn nhẫn đến mức dám để tao ngủ ngoài cửa tới vậy luôn á?"
Fadel không nói gì, chỉ tiếp tục lau ly. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy quầng thâm dưới mắt ông chủ quán burger thâm hơn ngày thường. Đó có lẽ là do ngồi trông camera ngoài cửa quán suốt đêm, đến mức chỉ mới chợp mắt khi trời gần sáng, lúc mà kẻ say bét nhè tỉnh dậy.
"Vậy sao còn quay lại đây?"
"Đến trả tiền bia."
"Ừm... đây là hóa đơn. Đang định xem thu tiền của ai."
Đặt ly và khăn lau ngay ngắn trước mặt, Fadel lấy hóa đơn cùng mã QR đưa cho Style, làm như không thấy đối phương đang lẩm bẩm chửi anh không ngừng.
"Xong rồi."
"Về đi, tao sắp đóng cửa rồi."
"Mày ăn gì chưa?"
"Bận lắm."
"Tao mua chút mì. Không biết ăn được món gì nên mua cho món tao thích."
Fadel ngẩn ra một lúc, nhìn Style đang trề mỏ, chìa túi mì ra. Anh không nhận, ánh mắt vốn hung dữ dịu đi một chút. Không có gì, chỉ là ngạc nhiên vì đối phương trông có vẻ không thích anh nhưng lại mua đồ ăn cho.
Từ trước đến giờ, chưa bao giờ có ai cho anh cái gì, nó... khá kỳ lạ.
Không chỉ lạ, mà thực sự rất kỳ quặc.
"Nhận lấy đi, quán này ngon lắm. Nếu mày ăn rồi thì để dành bữa khác cũng được. Dù mày không thích tao, nhưng đồ ăn đâu có tội gì. Người làm nghề bếp như mày hiểu điều đó mà, đúng không?"
Fadel vươn tay nhận túi, không nói rằng mình vẫn chưa ăn tối, mà anh nghĩ là mình sẽ ăn món mì mà Style mua về làm bữa tối.
"Cho tao hỏi mày một chút."
"Hỏi gì? Độc thân, không có người yêu."
"Đã nói rồi, chuyện đó không có gì bất ngờ. Chỉ muốn hỏi là quen thằng Kant làm nghề xăm hình đúng không?"
"À, nhà gần nhau, học cùng trường. Không quen mới lạ. Mà mày cũng biết Kant à?"
"Ừm... Không đáng tin."
"Mày đó, mày mới là người không đáng tin hơn bất cứ ai." Style không nói dối về Kant. Thật sự cậu là bạn thân với Kant từ lâu rồi, chỉ có điều không nói hết rằng đây là kế hoạch của Kant, người nhờ cậu đến bám dính Fadel. "Nhưng mà mày hỏi làm gì?"
"Không có gì. Về đi."
"Về thì về, hôm nay không coi trọng người ta, bữa sau đừng có mà hối hận."
Nói xong, cậu lắc nhẹ, đi về qua cánh cửa mới bước vào trước đó. Fadel đợi đến khi chắc chắn rằng Style đã lái xe đi rồi mới ngồi xuống ăn bữa tối một mình trong im lặng.
"Thích ăn mì hoành thánh à?"
Lẩm bẩm với chính mình, anh chợt khựng lại. Tệ vãi, không hiểu sao lại muốn biết nhiều hơn về Style.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com