Chương 7
Trưa hôm nay, quán burger có phần nhộn nhịp vì khách hàng đến nhiều hơn bình thường một chút, từng chỉ có hai hay ba khách mà tới hôm nay khách đến tận sáu bàn. Fadel đang bận túi bụi ở bếp nhưng Bison trông có vẻ vẫn khá rảnh rỗi, bởi ngoài việc phục vụ nước và đồ ăn, cậu không có nhiệm vụ gì khác.
“Son, ra sau lấy cho tao chai sốt mới đi.”
Người anh trai khó tính ra lệnh mà chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn.
“Ừm.” Bison đáp lời rồi bước ra sau quán. Cậu thoáng thấy Kant tới ngồi làm khách hàng như mọi ngày, hơn nữa còn thấy Kant bước theo cậu đi vào sau quán.
Chưa kịp lấy chai sốt theo lời Fadel, cơ thể của Bison đã bị ai đó túm lấy, nhưng cậu lại chẳng buồn cử động hay chống cự gì, giây tiếp theo Kant đã thành công ép sát cậu vào tường.
Đôi mắt tinh nghịch của “con mèo bướng bỉnh” Bison mở to. Cậu cử động môi hỏi.
“Anh làm cái gì vậy?”
“Nhớ á.”
“Điêu.”
"Thật đấy... Đêm qua nằm nhớ suốt cả đêm. Chạm ở đây được không?" Hai tay chống vào tường, duỗi thẳng bao quanh, giam giữ người nhỏ hơn ở bên trong. Kant dùng đầu ngón tay của mình chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại.
Chạm chỗ này được không - chỗ mà Kant nói chính là đôi môi của Bison.
“Anh làm gì vậy, muốn hôn tôi à?”
“Đang tìm hiểu em với mong ước sẽ thành người yêu.”
“Hôn nhẹ thôi nhé?”
Kant đặt một nụ hôn nhẹ lướt nhanh qua đôi môi cậu, đầu mũi của anh chạm nhẹ vào má mềm. Anh làm theo yêu cầu của Bison là chỉ hôn nhẹ thôi, nhưng khi vừa tách ra, đôi môi ửng hồng của cậu lại như mời gọi anh cúi xuống hôn thêm lần nữa. Cuối cùng, anh hôn lướt thêm vài lần nữa, cho đến khi Bison nhẹ nhàng đẩy ngực anh ra. Lúc đó, chàng trai lém lỉnh mới chịu dừng lại.
"Đủ rồi."
“Người gì mà lại thơm thế này nhỉ?"
“Đừng khen nữa, tôi sắp bay lên rồi đây này. Nói thật đi, anh vào đây làm gì?”
“Thì có chuyện muốn nói với em.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện về Fadel. Em còn nhớ cuộc trò chuyện hôm trước không? Tôi nói rằng có người có thể khiến Fadel biết đến tình yêu là gì đó.”
“Anh nhắc tôi mới nhớ.”
“Bạn tôi bắt đầu rồi đấy, nhưng mà anh trai em khó cưa lắm. Tôi cần em giúp.”
“Bạn anh?”
“Ừ, tên là Style.”
“Người đi cùng anh ở sân bowling phải không?”
“Đúng rồi nó vừa hay đang độc thân mà lạ ở chỗ nào biết không? Fadel và Style đã biết nhau từ trước rồi.”
“Hả?”
“Bạn tôi lái xe đâm vào đuôi xe của anh trai em.”
Bison mở to mắt, thầm nghĩ, à thì ra là tên ngốc mà Fadel đã nói… quen nhau theo kiểu này thà không biết nhau còn hơn.
“Có vẻ như bạn tôi còn khá thân với anh trai em nữa.”
“Thân á?” Bison nghiêng đầu nghi hoặc, có vẻ Kant đã hiểu nhầm điều gì rồi.
“Đúng vậy, bạn tôi muốn biết anh trai em làm gì mỗi ngày để có thể tìm cách tiếp cận hợp lý.”
Bison cúi đầu, sau khi ngẩng lên mới trả lời.
“Anh trai tôi hả? Mỗi ngày Fadel không làm gì nhiều, lịch trình ngày nào cũng lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán.”
Chẳng hạn như sáng sớm dậy chạy bộ, rồi tập bắn súng và võ thuật, sau đó mở quán, làm việc đến khi đóng cửa, về nhà, đọc sách rồi đi ngủ.
“Chỉ đơn giản là dậy chạy bộ, mở quán rồi về nhà ngủ thôi, hoạt động hằng ngày của Fadel chỉ có thế.”
Bison chỉ chọn trả lời một phần, cố tình bỏ qua chuyện tập bắn súng và các tình huống đặc biệt, chẳng hạn như việc nhận nhiệm vụ.
Kant cau mày.
“Nghe hoạt động có vẻ khá nhàm chán nhỉ.”
“Anh thấy anh trai tôi thuộc kiểu người thích sự vui vẻ hả?”
“Cũng không.”
Bison đẩy người Kant ra rồi đi lấy sốt. Lấy được thứ cậu cần rồi, Bison chuẩn bị rời đi nhưng Kant vẫn còn đứng chặn đường..
“Em có thể dành chút thời gian rảnh cho tôi không? Không cần nhiều, chỉ một ngày là đủ.”
“Có chuyện gì à?”
“Chỉ là muốn rủ em đi concert, rồi sau đó uống chút rượu, say say một tí.”
“Ngày nào?”
“Tối thứ sáu này.”
“Bạn của anh có thể khiến Fadel ở lại với anh ấy vào tối thứ sáu không? Nếu được thì tôi sẽ đi với anh. Nếu không… Fadel có thể sẽ theo tôi, mà nếu nó theo, chúng ta cũng không vui vẻ được đâu.”
“Em nói rồi đấy nhé, nếu bạn của tôi làm được thì em sẽ đi chơi với tôi.”
Bison gật đầu xác nhận, cậu cũng huých nhẹ vào vai Kant rồi quay trở lại phía trước cửa hàng. Kant chống tay lên hông, ngước nhìn trần nhà. Thứ sáu tuần này, liệu thằng Style có thể giữ chân thằng Fadel không đây?
Phải được chứ, phải được. Nếu thằng Style không làm được thì kế hoạch của mình sẽ chẳng tới đâu cả.
Kant hít một hơi thật sâu, vừa vực dậy tinh thần vừa trấn an bản thân để gia tăng khí thế. Cảm thấy khá hơn, anh đi theo Bison ra ngoài. Khi vừa bước ra từ phòng kho phía sau, anh chắc chắn Fadel đang nhìn mình với ánh mắt dò xét, không hề che giấu chút nào rằng anh ta đang quan sát từng cử chỉ của anh.
Sợ rồi đó. Bắt đầu thấy thương thằng Style một chút rồi.
Bison nói đúng thật. Cuộc sống hàng ngày của Fadel không có gì thú vị cả, mà còn khá nhàm chán nữa. Nếu không tính đến việc là một sát thủ, có lẽ anh ta là người đàn ông có cuộc sống nhàm chán nhất trên thế giới.
Fadel thường bắt đầu một ngày mới khi mặt trời chưa kịp ló dạng. Anh thức dậy, rửa mặt, đánh răng, thay bộ đồ ngủ thành đồ tập và chuẩn bị ra công viên gần nhà để chạy bộ.
Anh chỉ mất một chút thời gian để chuẩn bị trước khi ra khỏi nhà. Và sau khi rời khỏi, sự tĩnh lặng xung quanh cũng dần tan biến lúc anh gặp mọi người trên đường vào buổi sớm. Anh thấy bác gái đang tập Thái cực quyền, thấy chú kia đang chạy bộ nhẹ nhàng, thấy ông cụ dắt chó đi dạo và thấy chị gái thân hình đầy đặn đi bộ giãn cơ trước khi đi làm.
Vì vốn dĩ có thói quen quan sát tỉ mỉ, chỉ sau khi chuyển nhà không lâu, Fadel đã quen mặt những người trong khu vực này. Dù chưa từng chào hỏi riêng hay trò chuyện thân mật, anh thật sự có thể nhớ được tất cả những người sống theo thói quen buổi sáng giống mình.
Vì thế, khi thấy dáng người cao lớn của ai đó chạy đến bên cạnh, bảo rằng cậu ta cũng chạy bộ ở đây mỗi ngày, điều đó khiến Fadel biết ngay… đối phương đang nói dối.
“Hello anh trai! Ra chạy bộ buổi sáng à?”
Tiếng chào vang lên là của Style, chàng trai cao lớn đang chạy sóng đôi bên cạnh. Không cần nghi ngờ gì nữa, Fadel giảm nhịp độ bước chân chậm hơn một chút.
“Ừm.” Anh đáp lại, chờ nghe đối phương tiếp tục thao thao bất tuyệt.
“Tao cũng đến chạy bộ ở đây mỗi buổi sáng nè.”
“Mỗi buổi sáng? Tao chưa từng thấy mày.”
“Mình chỉ là người ngoài tầm mắt nhau thôi mà. Ủa, chạy nhanh thế! Đợi tao với, đợi tao!”
Fadel chắc chắn rằng anh chưa bao giờ gặp Style ở công viên trước đây, và anh chọn tin vào suy nghĩ đầu tiên của mình. Tên điên đó đã nói dối rằng nó đến chạy bộ mỗi sáng. Người chạy bộ mỗi ngày không chạy kiểu bất ổn như vậy đâu; mới đó mà đã chạy chậm lại rồi, mệt chết rồi nhỉ.
Fadel giảm tốc độ khi Style chạy đến chắn trước mặt.
“Khu này có quán cháo ngon lắm, đi ăn cùng nhau nha, sữa đậu nành cũng có luôn. Hay mày muốn ăn món gì đó như xôi nếp thịt nướng ở đây cũng ngon đấy.”
Fadel thở dài, dùng tay đẩy Style ra khỏi hướng chạy.
“Mày, đi ăn cháo đi, tao đãi.”
“Mày bằng tuổi thằng Kant phải không?”
“Ừ, bằng thằng Kant.”
“Vậy thì nên gọi là anh, không phải là ‘mày’… như bây giờ đâu.”
Vì vừa chạy vừa dừng, lúc này Style đã bắt đầu mệt. Hầu như cậu không chạy bộ thường xuyên, lâu lâu mới dậy đi tập thể dục một lần. Trời ơi, vừa mệt vừa thở dốc, chân đau nữa.
“Muốn tao gọi là ‘anh’ đúng không?”
“Ít hơn việc muốn mày tránh xa khỏi tao.”
“Ghét tao nhiều thế, cẩn thận rồi lại yêu tao đấy.”
Fadel lắc đầu chán nản, tiếp tục chạy theo lộ trình quen thuộc mỗi ngày, quyết định phớt lờ Style đi.
Hóa ra việc không để ý đến Style lại khó hơn anh tưởng. Anh cố chạy tránh nhưng Style vẫn cứ bám theo.
“Anh ơi, đi ăn cháo với bé đi, ngon thật đó! Quán này mở mấy chục năm rồi. Tao thấy mày thích mấy chuyện về ẩm thực, thích nấu rồi có thích ăn luôn không?”
Khi lấy đồ ăn ra để dụ dỗ, người yêu nấu nướng và ẩm thực như Fadel thật sự bắt đầu quan tâm, nhưng anh vẫn giữ nhịp chạy đều đặn.
“Còn phải chạy thêm hai vòng nữa.”
“Chạy gì mà lắm thế? Một vòng đã rộng muốn chết rồi! Mày tính đi thi Olympic hả?”
“Chuyện của tao.”
Cuối cùng, Style đành phải dừng chạy, kiệt sức không thể tiếp tục. Fadel không quan tâm khi Style bị bỏ lại, nếu nó thực sự muốn ăn cháo với mình, cứ ngồi chờ đâu đó là được rồi.
Fadel tiếp tục chạy, rồi chạy nép vào bên đường khi nghe thấy tiếng chuông xe đạp của một cô lao công. Định đợi cho cô ấy chạy qua, nhưng không hiểu sao xe đạp lại không đi tiếp mà chạy kè kè bên cạnh anh.
Khi quay sang nhìn, anh liền có câu trả lời — Style đang ngồi cười toe toét trên chiếc xe đạp đó.
“Đi mượn xe đạp của cô chú trông công viên đấy. Mày chạy mười vòng thì tao đạp theo nổi!”
“Mượn hay là chôm?”
“Mượn chứ! Khu này là địa bàn của tao mà, người ở đây đều quen biết nhau hết!”
Fadel nghe vậy cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng có vẻ Style nói thật. Bầu trời dần chuyển màu khi ánh sáng buổi sớm chiếu xuống, mọi người cũng bắt đầu ra ngoài sinh hoạt. Style vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, chào hỏi hết người này đến người kia.
Mỗi lần Style chào hỏi mọi người, dường như cậu ấy luôn nhận được những nụ cười đáp lại. Fadel bắt đầu tò mò về con người này, và lúc lỡ nhìn lại thì thấy Style mỉm cười tinh nghịch nhìn anh.
Fadel có chút không hài lòng, quay mặt đi để tránh nụ cười đầy trêu chọc của Style. Sau khi chạy xong hai vòng, anh dừng lại để giãn cơ. Style đem xe đạp trả lại cho người chăm sóc công viên xong liền quay lại chỗ Fadel.
Chiếc đồng hồ trên tay báo đã bảy giờ rưỡi.
“Anh có thân hình đẹp thật đấy, chắc là tập thể dục thường xuyên nhờ?” Style đưa tay vừa ấn vừa bóp, kết quả là tay cậu bị đánh một cái "chát" thật to.
“Đừng có đụng linh tinh.”
“Giữ mình ghê.”
“Nếu muốn đi ăn cháo thì đi, quán đó chuyển khoản được đúng không? Tao không mang tiền mặt.”
“Chuyển khoản được. Nhưng mà… Bé xin số anh được không?”
“Không cho.”
“Lạnh lùng quá.”
“Đừng tự gọi mình là bé nữa, nghe rợn người vãi.”
“Ok, vậy gọi tao với mày như cũ nha, coi như hai bên đều đồng ý. Dù tao ít tuổi hơn cũng không sao, vì coi như mày đã đồng ý rồi.”
Fadel nghiêm mặt. Nó bị cái gì vậy trời, mình đồng ý hồi nào? Rõ ràng tự biên tự diễn một mình!
Chưa kịp phản bác thì Style đã kéo anh đi cùng. Định phản đối thì Style chỉ tay về phía trước.
“Quán cà phê này, tiramisu ngon lắm, đừng nói cho ai biết nhé. Mày phải đến ăn cho bằng được. Anh chủ mở cửa lúc tám giờ, nhưng đến khoảng mười giờ thì tốt hơn. Khoảng mười giờ thì bánh ngọt mới đầy đủ.”
“Mày… biết hết mọi người luôn nhỉ?”
“Thì tại tao đẹp trai chứ sao.”
“Đẹp trai hay không đẹp trai thì có liên quan gì đến việc quen biết nhiều người như vậy?”
“Cũng chỉ nói vậy thôi, tóm lại là nếu mày gặp ba tao, mày sẽ không ngạc nhiên tại sao tao lại thế này.”
“Ba mày nói nhiều giống mày không?”
“Cũng tầm tầm đó.”
“Không gặp thì tốt hơn.”
“Nhưng ba tao tốt bụng lắm, còn mẹ tao đã mất rồi. Còn mày, giống ba hay mẹ hơn?”
“Không nhớ nữa, ba mẹ tao mất khi tao còn rất nhỏ. Tao ở trong trại trẻ mồ côi cho đến khi có người nhận nuôi.”
Khi nhận ra mình đã lỡ nói quá nhiều về chuyện riêng tư, Fadel mím chặt môi. Style không an ủi anh, cũng không hỏi thêm gì. Từ lúc biết nhau tới giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên anh cảm thấy Style làm điều gì đó hợp lý.
“Vậy thì chắc giống cả ba cả mẹ rồi. DNA của ba và mẹ truyền lại cho chúng ta, kiểu gì cũng phải giống nhau một chút.”
Fadel quay sang nhìn gương mặt của Style. Đối phương có làn da trắng hồng, mấy giọt mồ hôi rịn ra ở chóp cằm. Khi giọt mồ hôi rơi xuống đất, Fadel nhìn theo bỗng cảm thấy khó thở.
Anh vội quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn Style nữa.
“Cái quán cháo mà mày nói có xa không?”
“Chắc chắn không xa, nếu xa thì tao đã không đi bộ. Hôm nay là thứ mấy rồi nhỉ?”
“Thứ năm, hỏi làm gì?”
“Chỉ quên thôi, không nhớ hôm nay là thứ mấy. Thứ sáu đi uống bia ở quán của mày được không? Tao bị bạn bỏ rơi.”
“Không sợ hả? Lại say rồi ngủ trước quán à?”
“Lần này sẽ không say như hôm đó.”
“Muốn đến quán của tao vậy sao?”
“Đoán thử xem, tao cứ theo quấy rầy mày đến mức này, còn trêu chọc nữa, đoán xem tại sao tao lại muốn tới quán của mày đến thế?”
Bị thách thức, Fadel thử đoán, vừa nghĩ xong Style đã bỏ đi. Fadel lắc đầu chán nản, nhưng lại cảm thấy hai má của mình có chút nóng lên.
Chưa bao giờ gặp ai nói chuyện linh tinh và rôm rả như vậy.
Đột nhiên, Style dừng lại, cúi người xuống và cười tươi đến mức mắt cậu ta híp lại.
“Cháo thịt heo ở đây ngon lắm!”
Fadel chưa bao giờ gặp ai nói chuyện giỏi mà cười cũng giỏi như vậy cả…
“Mày không có công việc hay việc gì làm à?”
Fadel hỏi Style khi cậu vừa đẩy cửa bước vào quán của anh. Hôm nay anh đã thấy mặt nó cả ngày rồi. Hồi sáng gặp một lần, buổi trưa nó cũng ghé qua ăn pasta rồi giờ chiều tối còn ló mặt xuất hiện nữa. Lúc đầu, anh không thật sự nghiêm túc với câu nói của Style, khi nó bảo anh tự đoán xem tại sao nó lại thường xuyên đến gặp anh.
Giờ thì anh bắt đầu suy nghĩ, không biết phải làm gì đây.
“Có, nhưng làm việc đến năm giờ. Vừa xong việc là chạy đến đây luôn. Tao hẹn bạn đến ăn burger nên hôm nay không làm phiền mày đâu.”
“Bạn mày đâu?”
“Vừa gọi hỏi, nó nói là gần tới rồi.”
“Không phải người tên Kant phải không?”
“Không phải, tao có nhiều bạn lắm.”
Nói xong, Style đi nhanh đến lấy bia trong tủ lạnh. Style không ngồi ở ghế trước quầy bếp như mọi khi, mà chọn ngồi ở bàn lớn. Fadel quên hỏi Style sẽ ăn gì và có vẻ như anh không cần phải hỏi, vì người phụ trách nhận đơn hôm nay là Bison.
Có nhiều khách ở các bàn khác vào buổi tối, việc kinh doanh của anh ngày càng tốt lên và bắt đầu được biết đến. Bison nói rằng hôm trước có một người review đồ ăn đến quay phim món ăn, có vẻ như nội dung của người review đó đã nhận được sự quan tâm.
Bison quay lại, Fadel gật đầu trước khi hỏi:
“Nó ăn gì?”
“Gọi khách là ‘nó’? Bạn bè hả? Ồ… hồi nãy thấy đứng nói chuyện với nhau mà. Đúng rồi, nghe mày hỏi nó không có việc làm hay sao? Nó có phải bạn của mày không?”
“Người quen.”
“À, người quen. Là người quen mà trông có vẻ thân thiết nhỉ, không phải bạn bè thật sao? Mày có bạn bè nào không vậy? Tao chưa bao giờ thấy mày có bạn cả. Tao muốn mày thử có một người nào đó ngoài bạn bè, cũng muốn mày thử có người yêu nữa.”
“Ngưng nói nhiều đi, Bison. Tóm lại, bàn khách đó gọi món gì, tao làm.”
“Chưa gọi món. Cậu ấy nói chờ bạn đến trước rồi mới gọi một lần.”
“Ừm.”
“Mày, chiều mai tao đi chơi nhé.”
“Với ai?”
“Kant.”
“Mày với nó, chỉ hai người? Không được…”
“Mày cấm tao được à? Cũng không được đâu nhỉ.”
“Cấm không được, nhưng tao có thể đi cùng. Tao vẫn chưa tin nó.”
“Đi cùng mà không cần trông quán hả?”
Fadel đang định trả lời rằng là sẽ đóng cửa, nhưng mắt lại lia thấy Style trước, làm anh nhớ tới lời nói của đối phương, Style bảo với anh rằng sẽ đến uống tại quán vào chiều mai.
“Còn.. phải xem đã.”
Fadel hạ tầm mắt xuống, hít một hơi thật sâu, không biết bản thân mình đang bị gì nữa.
“Del Fadel!”
“Khách vào cửa hàng rồi, đi làm việc đi.”
Bison nhún vai, không quan tâm, cũng ngừng thắc mắc tại sao đột nhiên Fadel lại im lặng như vậy. Cậu lập tức lên tiếng chào đón khách.
“Heart Burger, xin kính chào quý khách, hãy chọn bàn ngồi ạ.”
“Bạn tôi đã đặt bàn rồi.” Giọng nói nhẹ nhàng của vị khách mới đến khiến Fadel chú ý. Anh nhìn theo vị khách nói rằng bạn đã đặt bàn, thấy người đó đi đến ngồi cùng với Style. Kiềm không được mà quan sát người bạn của đối phương, vừa gặp mặt đã ngay lập tức nhảy lên ôm nhau rồi.
Fadel đã nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau đó quyết định không quan tâm nữa. Anh lấy con dao đem đi mài trong lúc rảnh rỗi.
“Khách gọi nhiều món quá, có burger… Thằng chó này đừng có mài dao nữa, trông dữ quá đấy! Mày định bán đồ hay đuổi khách vậy, Fadel!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com