Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cuối cùng cũng đến chiều thứ sáu, Bison đã về nhà khi quán không có nhiều khách. Fadel không chắc lắm chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên khách hàng lại kéo vào quán gần như full các bàn, khiến anh không biết phải làm gì trong giây lát. Anh gọi điện cho Bison để nhờ quay lại, nhưng có vẻ Bison cố tình không nghe máy. Fadel quyết định làm việc một mình như siêu nhân, giải quyết tình huống cấp bách bằng cách để khách hàng tự ghi đơn và tự mang đến.

Tuy nhiên, khi anh đang chuẩn bị đưa giấy ghi chú cho khách hàng, có bàn tay ai đó đã giật lấy những tờ giấy. Ngẩng lên, anh thấy nụ cười tươi của Style.

“Bison không ở đây hả?”

“Đi chơi với bạn. Mày tới đây làm gì?”

“Đến xem thành quả chứ sao. Bạn tao, đứa hôm qua đến, nó làm page giới thiệu địa điểm du lịch và nhà hàng. Tao không có thuê, chỉ gọi nó đến nếm thử. Nó thích đồ ăn mày làm lắm, còn bảo sẽ viết review cho mà không cần sponsor. Vừa mới chỉnh sửa clip xong rồi post lên page vào chiều nay. Xem thành quả đi, xong việc mọi người kéo đến quá trời đông luôn nha. Từ giờ mày có thể thuê mười nhân viên phục vụ cũng được luôn Fadel. Quán nổi tiếng rồi.”

“...” Fade không nói nên lời, mà cũng nghĩ rằng Style còn không muốn nghe anh sẽ nói gì cả, vì nói xong, cậu đã nhanh chóng cầm menu và giấy ghi chú đi chào đón khách hàng.

“Xin mời chọn chỗ ngồi trước nhé. Để tôi đi lấy menu trên bàn. Hôm nay có thể đồ ăn hơi lên chậm một chút, nhưng đảm bảo sẽ rất ngon… Nhận menu xem trước nha, khi nào muốn gọi thì giơ tay lên cao, tôi sẽ nhanh chóng đến ngay.”

Style đảm nhận vai trò của một nhân viên nhận order một cách suôn sẻ, trong khi Fadel thở ra một hơi dài. Anh chà xát tay vào nhau, nhìn cảnh khách hàng đông đúc trong quán và hình ảnh của chính mình đứng trước bếp.

Anh đã mơ ước thấy cảnh này suốt thời gian qua. Mơ ước mở một nhà hàng và được biết đến. Anh muốn trở thành một đầu bếp chứ không phải là một sát thủ.

“Ông chủ, làm nhanh lên nhé.” Style đi đến giao order đầu tiên. Fadel lần nữa hít một hơi thật sâu. Anh tạm quên đi chuyện về Bison và Kant, cũng quên mất bản thân mình thực sự là ai trong khoảnh khắc này. Quán đông đúc đến nỗi mọi thứ trở nên hỗn loạn, nhưng đó lại là sự hỗn loạn khiến adrenaline* của anh dâng trào. Fadel thừa nhận rằng anh chưa bao giờ mệt mỏi như thế này, và cuối cùng khi cũng có thể ngồi nghỉ ngơi, đó là lúc biển hiệu trước cửa quán được lật từ “Mở” sang “Đóng”.

(*) Adrenalin: là một hormone và chất dẫn truyền thần kinh được sản xuất bởi tuyến thượng thận. Nó có vai trò quan trọng trong phản ứng của cơ thể với stress, thường được gọi là “phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy” (fight-or-flight response) - (P/S: nói đơn giản là làm tăng nhịp tim)

Đêm khuya, trong quán chỉ còn lại anh và Style. Không còn nguyên liệu nào để anh có thể nấu đồ nhắm cho cả hai. Nhưng đó không phải là vấn đề, Style đã gọi cả bữa tối và đồ nhậu tới quán, còn Fadel tình nguyện làm người chiêu đãi cho bữa ăn này.

Họ nhâm nhi bia sau giờ làm việc, những căng thẳng mà Fadel luôn dành cho Style dần giảm bớt đến mức gần như không còn. Nhưng bản chất vốn trầm tính, anh vẫn đóng vai trò là một người lắng nghe thay vì nói.

Còn Style thì càng say càng phấn khích, mở nhạc to để tự giải trí. Cậu không ngừng tìm cách kể chuyện cho Fadel nghe, đến khi người có vẻ mặt hung dữ vô tình mỉm cười. Hơn nữa, anh còn quên béng đi rằng bây giờ đã là mấy giờ rồi.

“Vài năm trước, tao rất sợ chân gà, đến nỗi nhìn thấy là khóc luôn. Nhưng ba tao thì thích ăn. Có một ngày, tao ngồi uống bia với ba, tao say lắm, kiểu vẫn còn tỉnh táo nhưng không kiểm soát được bản thân. Ba mang chân gà đến cho tao ăn, lúc biết nó ngon là tao đã hết sợ luôn. Dù… đây là điều kỳ diệu của thế giới. Ai mà ngờ rằng món trông xấu xí và đáng sợ như vậy lại ngon đến thế. Còn món súp chân gà ở quán này thì đỉnh chóp!”

Không chỉ nói thôi, Style còn chỉ tay vào tô súp chân gà. Fadel không nhìn theo, anh chỉ cười nhẹ với thái độ của người kia.

“Còn mày thì có món gì không ăn không?”

“Ừm, không nhiều lắm. Nhưng thực ra tao không thích dưa leo.”

“Nó có lợi đó nha, dưa leo á.”

“Biết, nhưng tao không thích thôi. À, còn sầu riêng nữa. Dù cho người ta nói nó ngon đến mức nào thì vẫn thấy mùi rất khó chịu, mà không hiểu sao nó lại đắt như vậy.”

“Cậu biết không, cậu đang ngồi với người tình sầu riêng đó. Cậu phải thử mở lòng ra đi Fadel. Nó ngon lắm, ngon nhất… ngon điên luôn.”

“Không đâu, muốn ói lắm. Nhưng mà tao biết nấu súp chân gà đó.”

“Thật hả? Làm cho tao đi. Mua ở ngoài ăn không đã ghiền, muốn ăn nhiều nhiều, dùng khoảng mười ký chân gà nhé.”

“Gà tuyệt chủng mới đủ đấy Style.”

“Mặc dù tao say rồi nhưng tao vẫn nhớ đây là lần đầu tiên mày gọi tên tao một cách tử tế.” Fadel bất ngờ, Style đặt tay lên bàn, nở một nụ cười như kẻ chiến thắng. Anh không chắc tại sao lại thấy Style cười như người chiến thắng vậy. Còn đang bối rối thì tiếng chuông cửa vang lên. Style, người đang ngồi quay mặt về phía cửa, lên tiếng:

“Quán đã đóng cửa rồi ạ.”

“Thì cố tình chọn đến lúc quán đóng cửa mà.” Âm thanh của câu trả lời cộc lốc vang lên cùng tiếng bước chân mà Fadel đã quen thuộc. Anh quay người nhìn, thấy một người đang nhìn chằm chằm về phía anh và Style từ trước rồi.

“Người quen của tao. Ngồi uống trước đi, tao đi nói chuyện với nó một lát.”

“Uống chung không ạ?” Cậu mời sau khi Fadel nói rằng đây là người quen, kết quả là Fadel lên tiếng:

“Không cần phải mời, nó sẽ không uống với chúng ta đâu.”

Fadel đứng dậy khỏi ghế, Keen đi trước dẫn đường về phía sau quán, Fadel chỉ đi theo. Trong khi đó, Style mặc dù đã say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để quan sát người quen của Fadel một cách tỉ mỉ.

Người đó mặc vest chỉn chu, cà vạt thắt ngay ngắn lịch sự, trông hệt như thư ký của một tập đoàn tỷ đô hay gì đó kiểu vậy. Style không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng nhắn tin “tám” với Kant, người bạn thân của mình.

Style: Tao đang ngồi uống ở quán của Fadel, có người đến tìm nó. Ăn mặc bảnh bao, phong thái đúng kiểu doanh nhân, con nhà tỷ phú luôn.

Style: Hay là thật ra Fadel sắp thành giám đốc công ty nào đó? Nó mở quán chắc chỉ để giao lưu với xã hội chứ không phải kiếm lời đâu. Rồi còn có doanh nhân đến tìm, ra ngoài nói chuyện riêng hai người nữa.

Style: Hoặc có khi là người thừa kế muốn trải nghiệm cuộc sống. Nếu vậy thì tao không đá nó nữa. Tao sẽ giữ chặt lấy nó mà chiếm trọn gia tài. Đường tắt để làm giàu đến rồi đây!

Kant: Đầu tiên, mày phải làm cho nó yêu bằng được trước đã. Và điều thứ hai, tao khuyên mày là nếu say quá rồi thì đi ngủ đi.

Style bực dọc ném điện thoại xuống bàn, chán nản rồi tự nhủ: Hay là lao vào chiến với thằng Fadel luôn được không ta? Anh ơi cuối cùng anh cũng sẽ có tình cảm với bé thôi.

Gác lại mấy trò nhảm nhí của Style đi. Còn Fadel và Keen thì đã đi ra khu vực sau quán, tìm một góc khuất để nói chuyện. Fadel châm điếu thuốc, rít một hơi sâu, Keen cũng vậy.

“Tao có chuyện muốn hỏi.”

“Nói đi.”

“Thằng nhóc có gương mặt ngọt ngào đó, mày thân với nó rồi đấy à? Còn thằng Bison đâu? Đừng nói là đi với thằng Kant.” Keen không ngần ngại bắn một loạt câu hỏi, khói thuốc xám xịt bao trùm bầu không khí.

“Không thân thiết gì cả. Mà tao đã nói rồi, nó đáng ngờ lắm. Lấy được thông tin cá nhân của Kant và Style chưa?”

“Được rồi, thằng Style thì không có gì đáng chú ý, nhưng lý lịch của người tên Kant khá lạ. Mấy năm trước nó dính vào một vụ trộm xe, mà không bị xử lý. Tao tìm không ra lý do tại sao lại vậy. Mày nhắc Bison cẩn thận một chút thì tốt hơn, tao linh cảm rằng thằng đó đến gần bọn mày vì có thứ nó muốn. Tao không lo với mày, nhưng với thằng Bison thì…”

“Hiểu rồi, đừng lắm lời. Thế còn thông tin thêm về nhiệm vụ mới mà mẹ nhờ mày chuyển đâu?”

“Trong phong bì phía sau đấy. Đọc xong rồi đốt đi.”

Fadel chọn tài liệu quan trọng ra đọc trước, còn lý lịch của Kant và Style thì để lại sau. Khi anh đang đọc, giọng Keen lại nhảy vào.

“Mục tiêu vẫn là Luerat, nhưng hắn thuộc kiểu người cực kỳ cẩn trọng. Tốt hơn mày nên tiếp cận từ thư ký của hắn trước. Hắn rất tin tưởng người thư ký tên Penpak của mình. Nếu tiếp cận được thông tin của Penpak, thì cũng có thể dễ dàng tiếp cận Luerat.”

“Mấy chuyện này tao cần mày dạy à?”

Đôi mắt sau cặp kính của Keen ánh lên tia không hài lòng. Dù vậy, Keen cũng không đáp lời nào, chỉ dùng chân khẽ đẩy chiếc thùng kim loại đến trước mặt. Khi Fadel đưa lại tập tài liệu, dùng bật lửa châm vào góc dưới của giấy tờ, nhìn ngọn lửa nhỏ bùng lên, thiêu rụi từng trang tài liệu trong thùng cho đến khi chỉ còn lại tro tàn. Sau đó, quay trở lại phía trước quán.

Style vẫy tay chào thân thiện, nhưng Keen hoàn toàn không quan tâm đến cậu. Fadel, người vừa bước theo sau Keen, liền nắm chặt cổ tay Style.

“Fadel, đau đấy.”

“Vẫy tay với nó làm gì? Không thấy là nó chẳng thèm quan tâm đến mày à?”

“Thì sao? Người ta thân thiện thôi mà. Bạn mày tên gì vậy? Đẹp trai quá.”

“Say rồi thì ngủ đi.”

“Ngủ gì chứ. Cứ ngủ là mày lại quẳng tao ra ngoài quán nữa. Lần trước, muỗi cắn sưng cả người tao, còn may là không bị sốt xuất huyết.”

Style vặn cổ tay để thoát khỏi việc bị nắm chặt, đôi mắt ngấn nước vì hơi men, nhìn chằm chằm Fadel, cậu mắng nhưng cả ánh mắt và miệng đều mỉm cười như muốn nói rằng lời trách móc này chẳng mấy nghiêm túc.

Fadel không tiếp lời với một người đang không biết gì như Style, càng nói càng đưa mọi chuyện đi xa. Anh ngồi lại xuống chiếc sofa quen thuộc, định uống tiếp. Thế nhưng, bất ngờ Style di chuyển từ chiếc ghế đối diện sang ngồi ngay bên cạnh, mặt ghé sát lại gần và nhăn mũi ngửi ngửi.

“Có mùi thuốc lá.”

“Lùi lại.” Fadel nuốt một ngụm nước bọt lớn. Vì cửa quán đã đóng nên anh cũng không bật tất cả đèn, chỉ mở đèn vàng ngay chỗ mình và Style đang ngồi. Khi ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào đôi mắt người đang nhìn anh, đôi mắt tròn trong vắt như có chút gì đó lấp lánh.

“Ngày nào mày cũng ra ngoài chạy bộ buổi sáng, trông rất yêu sức khỏe, thế mà lại uống rượu nặng rồi còn hút thuốc. Mày đúng là mâu thuẫn thật đấy.”

“Say rồi thì ngủ đi. Tối nay tao hứa sẽ không xách mày đem vứt khỏi quán nữa đâu.”

“Tự nhiên sao tốt đột xuất thế?”

“Thì… hôm nay giúp tao trông quán.” Nói rồi cầm bia lên nhấp một ngụm, Fadel không chắc lắm liệu đã từng nghe giọng mình với tông điệu như thế này chưa. Nó nhẹ nhàng, có chút ngại ngùng và khi nói, có vẻ anh không tự tin cho lắm. Anh không biết Style đã tắt nhạc từ khi nào, nếu phải đoán thì có lẽ là khi anh đứng dậy nói chuyện với Keen.

“Không phải là thích tao rồi hả?”

“Nói gì vậy mày?”

“Tốt tính kỳ lạ, còn có vẻ ghen với bạn mày nữa.”

“Lùi lại…”

“Mày thích tao. Sức hút của tao cũng không kém đâu. Fadel… chắc chắn thích tao rồi.”

Rượu khiến cậu mất kiểm soát. Nói xong, một tay đưa lên ấn vào gáy, đẩy lưng Fadel dồn về phía sau, môi của anh chạm vào đôi môi đầy đặn, khiến Fadel sững sờ không kịp phản ứng.

Một người như anh, nếu không tự nguyện thì có lẽ giờ này, Style đã nằm lăn lóc trên sàn rồi.

Nếu như anh không đồng ý, bàn tay ấm áp của Style chắc chắn sẽ không với được tới gáy anh. Đôi mắt sắc lạnh mở to, Fadel nắm chặt hai vai của Style, đẩy ra rồi nhìn thẳng vào mặt người đang say.

“Tao không thích mày.”

“Làm với nhau không?”

“Làm cái gì?”

“Sex với nhau.”

“Đừng… thách tao nha.”

“Tao có sao? Hay mày cảm thấy hứng thú với tao vì tao cũng là con trai như mày?”

“Style…”

"Nằm yên đi, để anh phục vụ cho cưng thật tốt." Style cố gắng đẩy cơ thể cao lớn của Fadel ngã xuống, nhưng dù đẩy thế nào, cái gã khổng lồ này cũng không hề lay chuyển. Style chớp mắt ngạc nhiên, nhưng giây tiếp theo là cậu lại nằm ngửa trên ghế sofa mềm mại. Fadel dang tay ra, đè lên người Style, nhưng không thực sự đè nặng vào. Họ nhìn nhau một lúc lâu. Style liếm môi, trước khi đầu lưỡi của cậu chạm vào môi người kia, một cảm giác thật lạ lẫm.

Sự nặng nề của Fadel khi đè xuống, cơ thể lớn lấn át cả người Style. Đôi môi bị mút chặt, đầu lưỡi của cậu cũng bị mút vào. Fadel hôn như khát nước, cuốn hết chất lỏng trong miệng của Style thành của riêng mình. Hai tay hoạt động theo bản năng, vừa bóp vừa nắn, chơi đùa với người bên dưới, vuốt ve dồn dập tới độ đầu óc trở nên mơ hồ.

Khoảnh khắc khi Fadel nâng hông của Style lên, chính lúc đó, Style mới nhận ra rằng quần của mình đã bị cởi ra. Mông của cậu đặt lên phần đùi cứng cáp của Fadel, lộ rõ cả ‘cậu bé’ phía trước và lối vào nhỏ bé ở phía sau…

Đợi đã, điều này không phải… cậu phải là người giữ Fadel dưới thân mình mới đúng chứ.

Sex của cậu có nghĩa là… cậu tưởng rằng mình mới là người điều khiển cuộc chơi. Vậy sao bây giờ, Fadel lại là người nắm quyền kiểm soát?

Nếu mở miệng ra nói, có lẽ đã muộn mất rồi. Chuyện tình của Fadel không hề nhẹ nhàng gì cả, nhả thật nhiều nước bọt ở lối vào, đưa ngón tay vào và ra một cách thô bạo. Style cảm thấy vô cùng choáng váng và nghi ngờ nhân sinh.

Nhưng rồi thì cũng phải làm thôi. Cậu từng nghe nói rằng người được đút cũng có thể cảm thấy dễ chịu. Dù cậu muốn là người tấn công Fadel hơn, nhưng giờ xin nó, có lẽ nó cũng không cho phép đổi.

Phù... hít thở sâu cho thoải mái để đỡ đau. Style nghĩ mình có thể kiểm soát được tình huống, cho đến khi Fadel rút vũ khí yêu thích với kích thước khổng lồ ra rồi cầm trong tay.

Trời ơi… kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì nặng nề lắm sao?

Chết tiệt… sao nó có thể đút vừa được? Style không thể không so sánh các bộ phận, cái mà Fadel đang nắm chặt, với phần cương cứng giữa hai chân cậu, kích thước của nó khá khác biệt. Sự tự hào rằng cha đã yêu thương mình rất nhiều, giờ đây tan thành mây khói.

“Nhìn gì vậy?”

“Đang suy nghĩ là khi mày bắt đầu cho nó vào thì sẽ cảm thấy thế nào?”

“Thế này đây.” Đột nhiên đâm thẳng phần thịt nóng bỏng tới, Fadel đè mạnh một chút vào trong lỗ nhỏ của Style. Chỉ một lần nhấp, người dưới thân anh đã căng cứng, run rẩy. Khi anh đẩy thêm lần nữa, Style nhắm chặt mắt lại, cho đến khi vào được hơn nửa thì Fadel mới nhận ra rằng Style đang khóc. Thậm chí còn không nhìn anh, đánh mạnh vào cánh tay như cố đẩy ra.

“Đau quá, Fadel. Tao đã cố gắng chịu đựng rồi nhưng mà…”

“Mày chưa từng à?”

“Má… chưa từng.”

“Vậy mà nói như chuyên gia!” Giọng của Fadel trở nên mạnh mẽ hơn không rõ lý do, Fadel cắn môi dưới, nếu biết là chưa từng… thì có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn một chút rồi.

“Thì chuyên gia nhưng không phải ở đây.”

“Khôn lỏi nhỉ? Chết luôn ở đây với tao đi.”

“Sao dữ thế? Người ta càng đau, hiểu không?… Ưm.”

Fadel không lùi lại, nhưng cũng không đẩy thêm vào trong. Anh cúi xuống, ngậm lấy môi của Style, nuốt trọn cả tiếng kêu và lời phàn nàn. Khi buông đôi môi ra, chóp mũi cao cũng rúc vào cổ, anh đẩy thêm một chút vào trong. Style có vẻ đau nhưng cũng không đòi anh rút ra nữa.

Cảm giác như mình là kẻ cơ hội, dù người kia say rượu và khiêu khích anh, nhưng…

“Đã từng sex chưa?”

“…Thật sự thì chưa bao giờ.”

“Cả phía trước và phía sau?”

“Ờ… Cấm trêu.”

“Không châm chọc đâu, đi từ từ với nhau nha. Nếu nói với tao sớm hơn thì sẽ không đau như này.”

“Nói như làm nhiều lắm vậy.”

“…”

“Tại sao người khác lại thường làm chuyện này nhưng chỉ có mình tao là chưa bao giờ… Đừng lợi dụng lúc tao đang mắng để đẩy vào nhé.”

“Đã vào hết rồi.”

Giọng của Fadel rất nhẹ nhàng, nhưng thật đáng tiếc là Style quá đau để có thể nghe thấy. Đúng lúc đó, cậu nâng hai tay ôm lấy hông của Fadel, mồ hôi và hơi thở của cả hai hòa trộn vào nhau một cách hỗn độn.

Cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, trong đầu chỉ còn những câu đau đớn.

“Đừng có cử động vội.”

“Ừm, khi nào cảm thấy khá hơn thì nói nhé.”

“Hôn chút đi.”

“Từng hôn bao giờ chưa?”

“Không cần hỏi, chưa từng… chưa từng làm cái gì hết.” Giọng của Style run rẩy, cậu nức nở vì đau. Ngay lúc đó, Fadel hôn cậu theo yêu cầu, không thể phủ nhận rằng cảm giác khi được hôn thật sự dễ chịu. Trong lòng cậu ấm áp, ngửi thấy mùi thuốc lá nhè nhẹ và mùi rượu từ cơ thể Fadel. Anh không chỉ hôn cậu mà bàn tay khéo léo còn chạm vào phần nhạy cảm ở phía trước cho cậu nữa.

Cậu chưa kịp nói rằng mình đã hết đau hay cảm thấy ổn thì Fadel đã bắt đầu di chuyển, từ từ, nhẹ nhàng. Khi Style rên rỉ, hài lòng với nhịp độ đó, nó dần chuyển sang mạnh mẽ hơn.

Người miệng lưỡi sắc sảo không còn biết gì và nói năng gì nữa, chỉ phát ra tiếng rên và thi thoảng nói "chậm một chút...", hay "nhanh hơn một chút". Khi cơn đau đã dịu đi, Style bắt đầu nâng hông lên để đáp trả. Nhịp độ của hai người khớp nhau một cách vi diệu.

Fadel muốn nghiền nát Style dưới thân nhưng cũng muốn nâng niu chiều chuộng cậu.

Anh luôn tin rằng trong đời này không có gì mà anh không thể kiểm soát, nhưng dường như điều không thể kiểm soát đã xuất hiện rồi.

Hiện tại, điều đó đang bị đè dưới cơ thể anh. Rõ ràng rằng, anh không thể nào kiểm soát được cảm xúc dành cho Style.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com