Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Chuyện rằng, đã có nghe qua một khi sát thủ giết người, thường sẽ không chớp mắt chưa?

Ừm...

Tôi sẽ nói rằng điều đó hoàn toàn chính xác, bởi vì kể từ thời điểm bắt đầu công việc này, cậu chưa từng chớp mắt lần nào trong khi thi hành nhiệm vụ. Có lẽ, đó chính là loại công việc cần phải sử dụng mọi sự tập trung cao độ nhằm để chiến đấu, đặc biệt khi đối tượng xấu là loại mục tiêu di động.

Chúng tôi không có quyền hạn giết bất cứ ai, nhưng những tay súng bắn tỉa đẳng cấp như chúng tôi được ra lệnh chỉ giết những kẻ tồi tệ.

Thế, điều gì là đen, và điều gì là trắng?

Điều gì là tốt, điều gì là xấu?

Đôi khi cậu muốn hỏi mẹ mình - người mẹ nuôi, người mà đã nhận nuôi cậu ấy, cũng là người trở thành một ân nhân, một người chủ. Cậu muốn hỏi thêm rằng, đây là rừng Sherwood hay sao, hay nghĩ ngợi bản thân là Robin Hood mà phải làm anh hùng bảo vệ công lý? Tự xem mình là thẩm phán, quét sạch những thứ ấu trĩ được gọi là người xấu trong cuộc sống này?

(*) Robin Hood: Mischief in Sherwood - Robin Hood là một nhân vật anh hùng ngoài vòng pháp luật huyền thoại, có nguồn gốc từ truyện dân gian Anh, về sau được xuất hiện nhiều trong văn học và phim ảnh.

Cậu từng nghĩ sẽ hỏi, nhưng chưa bao giờ thốt ra lời nào cả.

Và trong lúc chìm vào suy nghĩ, tất cả các cơ từ cánh tay phải đã làm việc hết khả năng của nó để nhấc "nó" lên một cách nhanh nhẹn, như thể đã từng làm những việc này hàng trăm ngàn lần rồi. Đôi mắt hầu như không chớp ấy, giờ thì đã nheo lại hơn một nửa, nhắm vào điểm trung tâm sao cho chính xác.

Đừng do dự khi bóp cò, hãy đóng cửa trái tim đang đập và hết thảy mọi nhận thức lại. Dù tay có đổ mồ hôi, hay những giọt mồ hôi đó chảy dọc xuống thái dương, âm thanh cầu xin sự sống xâm nhập vào dây thần kinh thính giác, làm rung chuyển các tầng cảm xúc yếu đuối ẩn sâu đâu đó trong cơ thể.

Nhưng, đừng đắn đo hay chớp mắt dù chỉ một giây ngắn ngủi.

Vậy là xong, nhìn mọi thứ chuyển động chậm rãi, nhắm đầu nòng súng Glock 17, loại đã được điều chỉnh lắp ống giảm thanh vào mục tiêu.

Một phát... quyết đoán nhất có thể. Xem như là lòng từ bi với người đã khuất, và kết thúc công việc càng nhanh càng tốt.

"Xong rồi."

Hạ nòng súng trong tay xuống, một thoáng chớp mắt để nhìn cơ thể không còn sinh khí, những giọt máu nhớp nháp bắt đầu chảy ra, một mùi hương quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ quấy rầy từng dây rợ thần kinh ngày một nhiều.

Sinh vật từng chuyển động đã không còn thở nữa rồi, cơ bắp co giật, thỉnh thoảng đôi mắt đó trợn lồi mở to không hề nhắm lại. Cậu thở dài ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trên đó có những ngôi sao rực rỡ, nhưng hiện tại không thể ở trong tâm trạng thưởng thức chúng.

"Thằng Bison, có cái gì làm mày nhắm lâu quá vậy?" Bison liếc mắt nhìn người hỏi - đồng đội sát thủ của cậu ấy - chúng tôi đã làm việc theo nhóm nhiều năm với nhau.

Cậu lắc đầu nhè nhẹ, thay cho câu trả lời trước khi cất tiếng. Khẩu súng trong tay được cất đi, song cậu nói:

"Không có gì, chỉ là chán cái cuộc sống rác rưởi này rồi. Khi nào chúng ta mới được ngưng làm sát thủ hả, Fadel? Tao không muốn làm nữa."

Sau khi cất súng, cậu cầm điếu thuốc lên châm lửa, sử dụng chất gây nghiện để cơ thể thư giãn khỏi cơn căng thẳng. Cộng sự như Fadel, người duy nhất mà mẹ yêu cầu cậu tôn trọng là anh trai, không đáp lại, chỉ chăm chú tiêu hủy bằng chứng... cứ làm đi, đó là nhiệm vụ của nó.

"Mày burn out à?"

"Không biết, chỉ là không muốn làm nữa thôi."

"Mẹ sẽ không để mày ngưng dễ dàng đâu."

"Biết, muốn hút thuốc chút không?"

"Có, nhưng để xử lý chỗ này trước."

Bison hút một điếu thuốc nữa, nhìn lưng người anh đang xử lý công việc của mình. Không cần phải cằn nhằn nhiều với Fadel, cậu biết Fadel sẽ xử lý tất thảy tốt như mọi khi. Quan trọng hơn là cầu toàn không phải tính cách của cậu ấy.

"Lần sau tao sẽ tự giết, mày dọn dẹp đi. Rồi nếu thấy burn out thì thử hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý." Nhưng tính cách soi mói những thứ như vậy có vẻ là của Fadel.

Người anh điển trai nhưng lại thích làm mặt nhăn nhó. Sau khi xử lý thi thể xong, Fadel khiêng cái xác được bọc kín lên thùng xe, giữa chiếc xe cũ và xe mới. Đôi chân dài trong chiếc quần vải mịn màu đen, bước về phía cậu, đưa tay xin một điếu thuốc.

"Đi gặp bác sĩ tâm lý rồi nói gì? Mệt mỏi vì đã giết nhiều quá nhiều người rồi, như này hả?"

"Giúp nói gì đó thông minh hơn được không?"

"Vâng anh trai, nếu không thể mở lòng nói chuyện với bác sĩ tâm lý thì tao thà không đi, mất thời gian."

Đôi mắt sắc bén của Fadel liếc nhìn đứa em một chút. Không biết có phải vì khác cha khác mẹ nên tính cách của họ lại không đồng nhất đến mức này hay không. Bison thì thích nói lung tung, đôi lúc trước khi thực hiện mục tiêu, Bison thích nói lảm nhảm gây khó chịu. Còn Fadel thì kiệm lời, việc nói đối với anh ta là việc tốn nước miếng, lãng phí năng lượng một cách không cần thiết.

"Có đi cùng không?"

"Không, phần việc của tao đã xong rồi, phần còn lại là của mày."

"Vậy đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, miễn là trái tim được nghỉ ngơi."

"Ừm..."

"Mày cũng nên học cách nghỉ ngơi đi, Fadel. Cuộc sống của mày không cần phải rập khuôn như vậy. Được không?"

Bị chửi cũng không cảm thấy ảnh hưởng, Fadel vẫn giữ tư thế đứng thẳng, tiếp tục hút thuốc.

Thuốc lá trong tay Bison đã hết, cậu ta ném điếu thuốc xuống đất, dùng giày dẫm lên cho tắt.

"Đi đây anh trai."

"Ừm, gặp lại ở nhà."

Xem như là sự cho phép, Bison xoay chân, quay lưng lại và bước đi, mang theo ước mơ.

Cậu ấy mơ rằng một ngày nào đó sẽ được tự do, không cần phải giết ai, không cần phải trốn tránh. À... suýt nữa thì quên, phải có người yêu và nuôi mèo nữa. Đó chính là ước mơ của cậu.

Còn ước mơ của Fadel là gì, cậu chả mảy may quan tâm, làm gì thì làm, đó là chuyện của anh ấy.

Xem trailer The Heart Killers (trên kênh GMMTV): https://youtu.be/jfagnr691kE?si=CR_mhSWibDRJAwnE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com