01
cảnh báo: lowercase.
cảm ơn vì đã ghé thăm, mình cũng chỉ mới tập dịch fic thôi nên nếu có bất kì khiến các bạn khó chịu trong lúc nào thì cho mình xin lỗi TvT, mình sẽ rất vui nếu được các bạn nhận xét và góp ý, xin cảm ơn! (❁'◡'❁)
-
đêm hạ thường mang lại cho người ta cái cảm giác mà ít mùa nào khác đem lại được.
wooje đang ngồi ngay ngắn ở một công viên bên cạnh bờ sông, chờ hyeonjun quay trở lại. em bé không có việc gì làm, đành mở list nhạc yêu thích của mình lên rồi chọn chế độ "shuffle".
intro của bài nhạc Lost Stars vang lên từ loa điện thoại, phá vỡ bầu không khí im lặng xung quanh em. wooje không thể ngừng cảm thấy xấu hổ với đống giai điệu này. wooje chưa từng nghe lại bài này kể từ lần cuối em biểu diễn ở T1CON. màn trình diễn đó đúng là trải nghiệm xấu hổ nhất mà em nhỏ từng có, thậm chí wooje còn chưa từng xem lại nó.
cảm giác có chút không công bằng với bài hát này cho lắm, vì wooje đã từng rất thích nó, thích trước cả khi đống rắc rối này xảy ra với em. phiên bản Lost Stars của Keira Knightly đang được phát ở điện thoại, mặc dù cô này không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng giọng hát yếu ớt của nữ diễn viên đem lại cảm giác rất chân thật.
"are we all lost stars, trying to light up the dark?"
wooje đưa mắt ngước nhìn lên bầu trời, em không thể nhìn thấy ngôi sao nào cả. nói thật thì, rất hiếm khi ta có thể nhìn thấy chúng khi ở trong thành phố, điều này lại khiến lời nhạc lại càng có vẻ thật hơn.
"and i thought i saw you there crying.
and i thought i heard you call my name."
lời nhạc khiến em nhớ lại lí do tại sao mình lại lảng vảng ngoài kí túc xá giờ này, trong khi mùa giải LCK đang diễn ra, có chút không giống routine mọi ngày của em cho lắm.
hyeonjun bên kia thì vừa mới trải qua một trận đấu thực sự khó khăn, bản thân hyeonjun là một người giàu cảm xúc, cho nên cậu đã rơi nước mắt ngay lập tức trong cuộc họp báo sau trận đấu.
mỗi lần nhìn thấy hyeonjun khóc, wooje đều không biết mình nên phản ứng ra sao. wooje vẫn luôn là một thằng nhóc biết cách đồng cảm với mọi người, trái tim em hướng về họ khi họ trong trạng thái dễ bị tổn thương. nhưng wooje không giỏi trong việc dỗ dành người khác và lúc nào câu chuyện cũng kết thúc bằng việc em làm gì đó nhìn thật hài hước, giống như việc em đã gõ yêu vài cái bằng một chiếc bìa cứng vinh danh lên đầu một hyeonjun đang khóc nhè.
em không biết liệu hyeonjun có muốn được dỗ dành như trẻ nhỏ không? vì mỗi người đàn ông đều có cho mình lòng tự trọng của riêng họ, dù thời đại này đang thay đổi, nhưng việc khóc lóc vẫn thường được coi như là biểu hiện của sự yếu đuối. đồng đội của em không hẳn là những người không biết thể hiện cảm xúc, chỉ là họ không thích nói ra tâm tư của mình. đi hít thở chút khí trời có khi lại là một ý tốt, wooje nghĩ vậy. em đã nghĩ rằng nên đi dạo và ăn khuya một chút. hyeonjun dù ủ rũ và u ám nhưng vẫn gật đầu đồng ý với kế hoạch của em nhỏ.
tình huống hiện tại có vẻ trở nên khá kì lạ khi wooje đang ngồi một góc, ngoan ngoãn chờ hyeonjun mua gà rán ở một quán ăn mở cửa 24/7. những thói quen cũ thì thường khó bỏ, wooje như thói quen của mình, sai người lớn tuổi hơn đi mua gà và người kia lại chịu cảnh bị sai vặt đi mua gà lần nữa (bằng chính tiền của mình).
hyeonjun đi rồi khiến em nhỏ chằng còn việc gì để làm, chỉ biết đắm chìm vào trong những suy nghĩ vu vơ khi nghe một bài hát mang giai điệu trầm buồn trong một ngày không vui như thế này, ngày mà đội của em không dành được chiến thắng.
thật khó khăn để giải quyết vấn đề khó nói nào đó trong một mối quan hệ nam-nam.
nếu em là bạn gái của hyeonjun, thì việc ôm ấp hyeonjun có vẻ rất tự nhiên, em có thể lảm nhảm vài câu an ủi hoặc hát vài lời để khiến tâm trạng của anh tốt hơn.
wooje thở dài khi người kia quay lại với một hộp gà rán lớn nóng hổi trên tay.
"Gì chứ, không phải anh mới là người nên thở dài khi phải làm chân sai vặt cho em à?"
"Cảm ơn hyung nhó." wooje bĩu môi. hyeonjun cố gắng làm mặt nghiêm túc, nhưng chiếc môi đang mỉm cười kia lại không nghe lời chủ. hắn luôn cảm thấy tâm trạng của mình tốt khi bên cạnh đứa nhóc này.
khi hai người bắt đầu nhâm nhi miếng gà cay đầu tiên, wooje lên tiếng trong khi mồm vẫn chưa nhai hết thức ăn.
"hyung, anh đáng lẽ nên hẹn hò với em."
hyeonjun ngạc nhiên, làm rơi cả miếng gà lên áo "what the fuck?"
"em không biết nữa. như thế thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều mà"
người kia trợn tròn mắt nhìn anh. không từ nào trong câu đó nghe có vẻ là dễ cả.
"em đang nói về điều gì thế?" hyeonjun hỏi với giọng điệu khó chịu.
"không phải sẽ tốt hơn khi có một người ủng hộ anh thay vì.. em không biết nữa.. một người đồng đội lúc nào cũng khiến anh lo lắng à?"
hyeonjun đảo mắt. việc đổi vị trí từ bạn sang bạn trai sẽ khiến wooje tự động bớt phiền phức hơn hả? lí do là gì chứ?
wooje trong lúc đó vẫn đang cố gắng thuyết phục người kia.
"anh thấy đấy, lịch trình của chúng ta giống hệt nhau. vả lại, chúng ta còn sống trong cùng một kí túc xá. em đây lại biết mọi thứ về công việc của anh, cho nên em sẽ không phàn nàn khi anh không dành thời gian cho em hay mắng mỏ về lối chơi của anh."
"ừm."
"chúng mình biết nhau lâu rồi, còn rất hòa thuận với nhau, chúng mình hiểu nhau. em quan tâm anh, anh cũng quan tâm tới em.."
hyeonjun cắt ngang lời "em đang nói là anh có thể tùy tiện hẹn hò với bất cứ ai trong 4 người đồng đội của mình hả? họ có vẻ cũng phù hợp với đống tiêu chí kia mà."
wooje sốc "anh muốn hẹn hò với anh sanghyeok?" hyeonjun bật cười, nhưng wooje còn chưa thôi, tiếp tục liệt kê tất cả điểm mạnh của mình.
"em nhẹ nhàng lại còn tinh tế này, dễ tính, biết đồng cảm và thấu hiểu. em khá chắc là ôm em rất thoải mái đấy."
hyeonjun ho nhẹ khi nhớ lại một tai nạn gần đây của hai đứa, khi anh không cẩn thận ôm phải eo của người chơi đường trên, khiến em nhỏ để lộ da thịt của mình dưới chiếc áo đấu ngay trước mặt camera. nó chỉ là tai nạn thôi, hyeonjun thề!
"được rồi, anh công nhận là ôm nhóc rất thoải mái."
"và mọi người cũng hay nói rằng môi em hôn rất thích nữa.." thằng điên lại đi nói điều đó chứ?? tâm trí hắn như nổ tung khi cố gắng liên tưởng tới một thằng khốn nào đó đang có ý đồ không mấy tốt đẹp sau lưng tên em bé này.
hyeonjun không thể ngừng nhìn chằm chằm vào đôi môi đó, trông chúng cũng có vẻ.. mềm. và có chút bóng nữa, sau em khi ăn hết đống gà rán kia. hắn nuốt nước bọt thành tiếng nhưng vẫn cố gắng trả lời hợp lí nhất.
"em nói thế chỉ vì em muốn hôn anh thôi chứ gì?"
nghiêm túc suy nghĩ trước khi trả lời "hmm.. cũng không hẳn là thế, môi anh nhìn ổn đấy, nhưng cũng không quá thu hút người khác nhỉ?"
hyeonjun cảm giác như mình bị xúc phạm vậy, cái gì mà không thu hút chứ? nghiêm túc mà nói, hyeonjun - người có vẻ ngoài như người mẫu, lại còn có sức hút nam tính mạnh mẽ - lại đang bị một tên nhóc tóc tai thì bù xù, má thì phúng phính và không hề có nổi một chút cơ bắp nào nói là không thu hút?
"vẻ ngoài không quan trọng, quan trọng là kĩ thuật cơ." hyeonjun phản bác.
"thử với em đi." wooje trả lời mà không thèm suy nghĩ, như cách em tỏ ra không hề ngần ngại khi đối thủ muốn một thử thách 1v1 trong game.
cứ thế, hyeonjun rướn nghiêng người mình để đặt lên môi em nhỏ một nụ hôn.
"chết thật."
tâm trí người lớn gào thét, nhưng đã quá muộn rồi. khi hai đôi môi rời nhau, wooje nhìn có vẻ không tức giận, nhưng lại đơ cả người ra.
"anh" hyeonjun vội vàng định xin lỗi em, rồi wooje đột nhiên lên tiếng "thật ra đây là nụ hôn đầu của em."
"vãi chưởng, chết thật rồi." hyeonjun cũng tính kết thúc luôn ngày hôm nay bằng cách nhảy xuống dòng sông trước mặt rồi đấy, vì nó có vẻ là lựa chọn hợp lí nhất. wooje thì không để ý tới "sự cố" đó, em chầm chậm đưa tay lên môi mình.
"hmm.. em không biết nữa, hôn nhau thường như thế này à? em không cảm nhận được gì nhiều. có vẻ hơi ngắn..."
"lại đây nào."
wooje vẫn còn đang ngơ ngác thì người lớn bóp lấy má em, rồi hôn em thêm lần nữa, khiến em lại ngạc nhiên không thôi.
người lớn muốn em biết mình có kinh nghiệm thế nào nên hoàn toàn tập trung vào công việc của mình, khéo léo kết hợp việc đưa lưỡi khám phá từng ngóc ngách khoang miệng em, liếm láp môi em nhỏ. hyeonjun thành công áp dụng tất cả kĩ năng mình có trong khi wooje vẫn chưa biết nên làm gì, lúng túng đặt tay lên hông mình vì cũng chẳng biết đặt chúng ở đâu. hai đôi môi lại rời nhau lần nữa, em nhỏ chỉ biết mở mồm nhỏ để thở loạn. hyeonjun không thể ngừng cười em.
hyeonjun hiếm khi nhìn thấy bộ dạng này của em nhỏ.
dễ thương thật đấy.
hyeonjun nghĩ thầm trong khi tim thì đang đập loạn xạ.
nụ hôn kéo dài không lâu lắm, wooje nghiêng đầu và nghĩ.
à, chúng mình lại hôn nhau lần nữa rồi.
lần này em nhỏ đã có thể cảm thấy người kia muốn khoe mẽ trình độ của mình thật rồi. nhưng đương nhiên em cũng sẽ không để mình chỉ là người nhận được. thần sấm cũng đã xâm chiếm để lấy phần của mình rồi.
điều này khiến nhịp tim của hyeonjun tăng đột ngột 100% khi họ ôm lấy nhau thật chặt như thể sắp rơi xuống đáy biển sâu. không biết từ khi nào, họ đã đổi sang một vị trí mà wooje sẽ ngồi ngay bên cạnh bàn máy tính của hyeonjun, cáu kỉnh với mọi chuyển động của anh, khiến hyeonjun cảm giác đang đốt cháy lấy 10 năm tuổi thọ của mình vậy.
áo của wooje bị vén lên lần nữa, đầu tóc bù xù vì bị ngón tay của hyeonjun luồn qua để nắm lấy. đôi môi của em hơi sưng tấy, hàng mi và đôi mắt em long lanh nước mắt, em khó thở muốn ích kỷ hớp đừng đợt không khí cho riêng mình. hyeonjun muốn tát tự chính mình trước khi đạo đức của mình biến mất hoàn toàn trong cơn mộng mị này.
em nhỏ có vẻ đã kiệt sức sau khi cố gắng trườn lên người, gục đầu vào đùi anh trong khi ngoài kia, bầu trời bắt đầu sáng dần. hyeonjun nhận ra thời gian đã trôi qua rất nhanh mà mình lại không hề hay biết, bây giờ thì bình minh chuẩn bị ló rạng rồi.
"đẹp thật đấy." wooje nói. đúng vậy nhỉ, ánh hồng nhấn chìm đường chân trời với gam màu pastel. khiến wooje thấy được sự ấm áp - cái mà khiến em nhỏ trở nên dễ thương hơn, hyeonjun suy nghĩ và lắc đầu, điều gì nào đã khiến não cậu hoạt động lại vậy?
hyeonjun không muốn suy nghĩ nhiều khi wooje gọi tên anh.
"anh hyeonjun."
nó làm trái tim anh rung động một cách kì lạ, khiến anh phải cân nhắc lại có nên nhảy xuống sông nữa không.
"sao thế?"
hyeonjun đã hi vọng mình đừng nói lắp linh tinh.
"chúng mình đang hẹn hò ạ?"
câu hỏi khiến hyeonjun suýt thì sặc. người lớn không nghĩ mình có nhiều lựa chọn. cậu tự cho mình là người hèn, liền ném lại quyền lựa chọn cho người đặt câu hỏi.
"em muốn là gì thì mình là cái đó."
"hmmm..." wooje cân nhắc "em nghĩ là em đồng ý, chúng mình nên thử sao."
cảm ơn em nhiều. và giờ thì hyeonjun đang ở vị trí là một... người bạn trai tạm thời?, chờ đợi với tâm thế mong muốn nhận thêm điểm để được em nhỏ đánh giá sau... 3 tháng? miệng người lớn giật một cái, rồi lại bắt đầu cười ngốc.
"được thôi." cậu đang đùa với ai chứ, cậu còn chưa từng nói không với em nhóc này mà.
"chúng mình sẽ ổn thôi, giờ thì em muốn đi ngủ." wooje nhắm mắt rồi gật gù vì buồn ngủ, để lại hyeonjun đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngại ngùng của mình.
hyeonjun thực sự không hiểu lắm, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? nhưng mặt trời đã bắt đầu mọc rồi và người lớn cũng đã tìm được một người thương cho riêng mình, dù đôi lúc em hơi kỳ lạ, nhưng anh không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com