14.
3:56 pm
Tôi thấy một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt anh. Anh có nhớ em không? Để mặc em ở nơi này khiến anh vui chứ hả?
Tôi xoay người lại, giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên gò má. Cơ thể tôi như chết lặng đi. Giờ phút này tôi thậm chí còn không hiểu mình đang cảm thấy gì nữa.
"Brian, sao anh lại đưa em tới đây? Sao lại ghét em?"
"EunJi lại đây nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com