Chapter 8
"Cậu đã nói gì với Meian-san ấy nhỉ?" Atsumu hỏi khi cả hai bước vào xe, Sakusa đóng sập cửa xe lại. "Không phải là kiểu Tôi sẽ hoàn thành danh sách này trong một tuần gì đó sao? Giờ là bao lâu rồi, Omi? Tôi đoán là cỡ một tuần rồi đấy nhỉ."
"Im đi," Sakusa quát, kéo dây an toàn vòng qua ngực. "Hôm nay sẽ xong. Tôi lúc nào cũng hoàn thành việc của mình."
Atsumu hừm nhẹ, đầy nghi ngờ, rồi liếc nhìn đồng hồ. Sáu giờ rưỡi. Họ đã rượt theo một gã, kẻ cuối cùng nằm trong danh sách, từ tám giờ sáng tới giờ. "Trông không mấy khả quan, nhỉ?"
"Anh cũng đang làm cùng đấy." Sakusa vặn chìa khóa hơi mạnh tay khi hắn khởi động xe. Động cơ kêu gầm lên. "Đừng có ngồi chơi xơi nước nữa. Nếu không tìm được hắn, anh cũng thất bại như tôi thôi."
"Cái quái gì. Tôi có biết gì về Tokyo đâu. Giúp được kiểu gì?"
"Ngừng làm tôi phát bực để tôi còn suy nghĩ. Bắt đầu từ đó đi."
"Thôi nào, cậu là sát thủ máu lạnh cơ mà, Omi," Atsumu nói, duỗi người ra và chân để xa dưới gầm xe nhất có thể. "Đáng lẽ phải có tinh thần thép cơ chứ."
"Tôi từng như thế, cho đến khi bị dính lấy với anh."
Atsumu khịt mũi cười, nhưng Sakusa dường như chẳng thấy vui vẻ gì.
Họ đã lái xe đi đi về về cả ngày, từ bên đây cho đến bên kia thành phố, lần theo những manh mối rồi lại hoá hư không. Là gã môi giới bất động sản, là cái gã mà họ từng cố truy lùng mấy hôm trước. Atsumu tưởng một kẻ như thế sẽ chẳng khó tìm, so với đám khốn nạn lươn lẹo mà họ đã tóm được.
"Nếu vợ hắn không biến mất cùng hắn thì ta đã tóm được dễ dàng rồi," Sakusa nói, liếc gương chiếu hậu rồi cắt ngang đầu một chiếc xe khác để nhập làn. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi phía sau, nhưng Atsumu chẳng buồn chớp mắt. Anh đã quen cái kiểu lái xe ngông nghênh đến chết người của Sakusa rồi.
"Cậu nghĩ bọn chúng rời khỏi thành phố rồi hả?" Atsumu hỏi.
"Khó nói. Nếu thế thì phải có người biết chứ. Không ai biến mất không dấu vết cả." Sakusa đánh lái vào một trạm xăng mà chẳng hề giảm tốc, suýt khiến Atsumu đập đầu vào cửa kính.
Atsumu thở hắt ra, nhưng anh đã than phiền về cái kiểu lái xe tệ hại của Sakusa quá nhiều lần rồi, nói thêm nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thay vào đó, anh nói, "Cậu có bao giờ nghĩ rằng nếu tuần này cậu không giết tận mười lăm người thì chắc giờ đã có một trong mấy tên đó biết hắn ở đâu rồi không?"
"Chúng ta," Sakusa sửa lại. Hắn cúi người ra trước để lấy ví từ túi sau. "Chúng ta đã giết họ."
"Sao cũng được."
Sakusa ấn chiếc thẻ tín dụng vào tay Atsumu. Hắn làm vậy mà không hề có một sự tiếp xúc trực tiếp nào dù vẫn đang đeo găng tay. "Đổ đầy bình đi."
"Ô, xin lỗi, tôi không biết là cậu không có khả năng tự bơm xăng luôn đấy. Lỗi của tôi."
"Anh có thể bắn người khi tôi bảo, nhưng lại vạch ra ranh giới ở chỗ này," Sakusa khô khốc nói. "Thú vị thật."
"Ê nha, đm cậu," Atsumu nói. "Đấy là chuyện công việc. Còn cái này chỉ là do cậu lười biếng thôi." Dù vậy, anh vẫn bật cửa xe và bước ra. Anh nhoài người vào trong nói thêm, "Tôi đang ghi nhớ số thẻ này để ăn cắp danh tính của cậu. Hình như cậu có điểm tín dụng tốt lắm. Tôi sẽ mua đồ tẹt ga luôn."
"Rõ là anh chẳng biết gì về ăn cắp danh tính, Miya. Cũng không ngạc nhiên lắm, vì anh chẳng biết gì về hầu hết mọi thứ." Sakusa đáp.
Atsumu giơ ngón giữa trước khi đóng mạnh cửa xe. Anh quẹt thẻ, nhìn dãy số trên mặt thẻ rồi liền bỏ cuộc khi cố nhớ đống đó. Anh gõ góc thẻ vào kính xe cho đến khi Sakusa cuộn kính xuống và giật thẻ khỏi tay anh.
Atsumu tựa người vào thân xe trong khi kim xăng nhảy lên, một phần vì tư thế đó thoải mái, phần khác vì anh nghĩ làm thế sẽ chọc tức được Sakusa. Anh gõ ngón tay lên cửa kính vì lý do thứ hai và cười khi thấy Sakusa nhăn mặt với mình.
Một chiếc xe khác chạy vào trạm bên cạnh. Một chiếc màu đen giống của Sakusa, nhưng kính cửa sổ không tối bằng. Atsumu có thể nhìn vào bên trong, và thấy hai người đang liếc ngược lại. Anh ngoái cổ lại để xem có ai khác để họ nhìn không nhưng chẳng có ai cả. Một tên lạ mặt bước ra khỏi xe và đi về phía họ, và một tiếng báo động vụt qua trong đầu Atsumu.
Anh không biết tên này. Chưa từng gặp lần nào trong suốt quãng thời gian anh có mặt trên đời. Nhưng anh biết cách nhận diện yakuza, và linh cảm mách bảo rằng tên này không thuộc Black Jackals.
Atsumu khẩn cấp gõ vào kính xe Sakusa khi tên lạ mặt tiến tới. Sakusa quát anh dừng lại, giọng bị nén lại bên trong xe. Atsumu gõ tiếp lần nữa, và lần này Sakusa mở cửa ra. Hắn định nói gì đó khi dõi theo thái độ mãnh liệt trong ánh mắt Atsumu, rồi bước ra khỏi xe. Cửa xe đóng rầm lại ngay khi tên kia đến gần. Hắn cao lớn, vai rộng, và khuôn mặt cứng như đá. Hắn mặc một bộ vest xám, và Atsumu biết chắc chắn dù không có bằng chứng là dưới áo khoác kia có ít nhất là một khẩu súng nằm ở đâu đó. Atsumu vòng tay vào trong và cảm nhận trọng lượng khẩu súng đang nằm ở bên hông sườn, một sự an tâm thầm lặng.
"Sakusa," người đàn ông nói, giọng trầm vang. Sự chú ý của hắn chuyển sang Atsumu và nói thêm, "Tôi không biết cậu."
"Làm gì ở đây vậy, Ushijima?" Sakusa nói vẫn như bình thường, giọng hắn thản nhiên, hờ hững. Nếu Atsumu không bị kẹt trong xe với hắn suốt tuần qua, anh đã chẳng nhận ra vết căng ở khóe mắt Sakusa, tố cáo sự căng thẳng bên trong hắn.
"Cũng như cậu thôi, tôi nghĩ vậy," người đàn ông tên Ushijima nói.
Cây bơm xăng tách một tiếng và Atsumu giật mình. Anh loay hoay với lấy vòi bơm, vẫn dán mắt vào Ushijima, rồi vụng về vặn nắp bình xăng lại trước khi đóng mạnh khoang xăng. Cây bơm xăng nhả ra tờ hóa đơn và Atsumu vội chộp lấy mà không màng nhìn.
"Tôi sẽ diễn đạt lại," Sakusa nói, vẫn hoàn toàn bình tĩnh. "Anh đang làm gì trong địa bàn của Meian? Anh biết đường này là của chúng tôi mà."
Ushijima gật đầu. "Chúng tôi hết xăng lúc đi làm việc. Đây là trạm đầu tiên chúng tôi thấy. Chúng tôi sẽ không ở lại lâu."
Sakusa thở ra, nếp căng ở khóe mắt hắn dịu lại. Hắn thoáng liếc nhìn Atsumu rồi hạ giọng. "Anh đang liều quá rồi đấy, Wakatoshi. Tất cả người bên anh. "Meian biết anh đang chạy mấy vụ làm ăn trên địa bàn của anh ấy. Nếu không dừng lại, anh ấy sẽ phải can thiệp sớm thôi."
Một bên khóe miệng Ushijima khẽ hạ xuống. "Tôi chỉ làm theo lệnh. Không còn gì khác."
"Làm theo lệnh như vậy có ngày chết đấy. Tôi đã nói rồi."
"Tôi nhớ."
Atsumu nhìn giữa hai người. Anh vẫn cảnh giác, nhưng cũng bối rối. Anh chưa từng thấy một cuộc đối mặt nào mà vừa lịch sự vừa đầy thù hằn như thế này.
Sakusa liếc anh một cái. "Lên xe đi."
Atsumu không nhúc nhích.
"Ngạc nhiên khi thấy cậu có đồng đội," Ushijima nói, dò xét Atsumu. "Đặc biệt là một người lạ. Người mới, nhỉ."
"Không hẳn. Tôi nói là lên xe đi."
"Không," Atsumu đáp. "Cho đến khi cậu cũng lên xe."
"Tôi đi đây," Ushijima lùi lại một bước. "Tôi chỉ không muốn để cậu hiểu lầm thôi. Chúng tôi sẽ đi ngay sau khi đổ xăng xong. Nếu cậu muốn báo việc này với Meian-san thì tôi hiểu, nhưng tôi mong cậu đừng làm vậy. Tôi không muốn gây thêm bất kì căng thẳng vô ích nào nữa."
Sakusa không trả lời. Atsumu nghĩ khi hắn không nói gì thì có nghĩa cuộc trò chuyện đã kết thúc. Vừa đúng lúc Ushijima quay đi, Sakusa nói, "Này, Wakatoshi."
Hắn quay lại, khuôn mặt như được chạm khắc từ đá hoa cương.
"Tôi sẽ không đề cập đến chuyện này," Sakusa nói, "nếu anh cho tôi biết chỗ để tìm một người."
"Không thể tin nổi Sakusa Kiyoomi hóa ra lại là một tên mờ ám kiểu đó."
Sakusa vẫn không rời mắt khỏi đường để đáp lại.
Họ đã lái xe khoảng một tiếng; lúc đầu là lang thang vô định, rồi có mục đích hơn khi Sakusa nhận được một tin nhắn. Có lẽ là từ Ushijima, có lẽ chứa địa chỉ nơi họ sẽ tìm tên bất động sản đang lẩn trốn kia.
"Nói thật đi. Trong số tất cả mọi người," Atsumu vừa nói vừa vung tay. "Bokuto? Ừ, chắc anh ta cũng có làm mấy chuyện mờ ám. Hinata? Trông thì như thiên thần mà chắc cũng có quá khứ ghê gớm đây. Nhưng cậu á? Sakusa, người phải hoàn hảo trong mọi khoảnh khắc, lại đi cấu kết với bọn xấu? Không đời nào."
"Tôi có thể làm việc này một mình, nếu anh muốn đi bộ về," Sakusa lạnh lùng đáp.
"Cậu thực sự có ý định giấu bí mật đó với Meian-san thật à?"
"Đó không phải là bí mật." Giọng Sakusa sắc lại, cứng như thép. "Không có gì để phải báo với anh ta. Ushijima không làm gì ác ý."
"Hoặc là hắn ta chỉ nói vậy thôi. Tôi còn nhớ Meian-san nói gì trong cuộc họp kín khi tôi mới đến. Anh ấy nói nếu ai gặp người bên Adlers thì gọi cho anh ấy ngay." Meian không nói nguyên văn như thế, và Atsumu thậm chí còn không biết họ gọi là Adlers cho đến khi Sakusa buột miệng nói vài hôm trước, nhưng đại khái là vậy. "Đó không phải là Ushijima sao? Một trong đám người Adlers ấy? Làm việc cho Hirugami hay ai đó?"
Sakusa không trả lời.
"Vậy không phải giờ cậu nên gọi cho Meian-san à"
"Ushijima không làm ăn trên địa bàn của chúng ta," Sakusa nói, rẽ vào con đường bên hông. Con hẻm tối om; không có đèn đường. "Không có gì để báo."
"Hắn có thể nói dối mà, biết không."
"Ushijima không nói dối."
"Sao cậu biết được?"
Sakusa giật phanh, hơi quá tay, kéo xe vào vị trí đỗ. Hắn tựa người lại lên lưng ghế, tay rời vô lăng. Mặt hắn vẫn nhìn thẳng khi hỏi, "Anh định báo với anh ấy à?"
"Gì cơ?"
"Meian. Anh sẽ báo cho ổng chứ?"
"Về cái vụ Ushijima à?" Atsumu nói. Anh thực sự còn chưa nghĩ tới điều đó, anh cũng chưa nghĩ rằng mình có trách nhiệm báo cáo việc trông thấy đám người Adlers. Về lý thì thực sự nên làm vậy, Meian giờ là sếp của anh, lệnh của anh ấy là tuyệt đối.
Sakusa quan sát anh, nét mặt trống rỗng, bóng tối làm nhạt nét mặt anh.
"Không." Atsumu nhún vai. "Nếu cậu không báo, tôi cũng không báo."
"Tại sao?"
"Sao, cậu nghĩ tôi sẽ đâm sau lưng cậu hay gì à?" Atsumu cười khẩy. "Ừ, đúng. Tôi không phải loại người kiểu đó, Omi-kun. Chúng ta cùng nhau mà. Hơn nữa, chúng ta đã tìm được gã kia rồi, đúng chứ? Với tôi vậy là ổn rồi."
Sakusa dò xét anh. Atsumu cảm nhận được điều đó chứ không tận mắt nhìn thấy chúng.
"Vậy thì, đi thôi," Sakusa nói. Hắn mở cửa xe cẩn thận. Đèn trong xe không sáng; chắc hắn đã tắt nó đi. "Làm cho xong nào."
"Diễn sâu ghê đấy, Omi," Atsumu thì thầm khi bước ra khỏi xe và khép nhẹ cửa. "Nhưng mà tôi thích."
Sakusa ra hiệu cho anh, và Atsumu bước theo. Họ rẽ vào một con hẻm cạnh đó, mặt đường rạn nứt cũ kỹ. Lát cỏ nhú lên, quấn lấy cổ chân Atsumu khi anh bước đi.
"Nhưng thật đấy," Atsumu nói, vẫn giữ âm lượng nhỏ, "tại sao cậu lại tin Ushijima? Ý tôi là, nếu hắn là một trong bọn họ thì sao?"
Anh không mong Sakusa trả lời, bởi ngay cả Atsumu cũng biết đó không phải chuyện của mình.
Nhưng Sakusa nói, khẽ, "Chúng tôi từng làm việc cùng nhau."
Atsumu cố nhìn thấy mặt Sakusa trong bóng tối nhưng không thể. "Ý cậu có phải ám chỉ gì đó mờ ám không?"
"Không phải vậy, đồ ngốc. Hồi trước chúng tôi từng hợp tác với Adlers khi Meian và Hirugami còn thân nhau. Chúng tôi từng làm việc cùng nhau."
"Vậy là cậu không ngủ với hắn à?"
Sakusa quay lại nhìn anh, nhanh và sắc bén. "Anh bị quái gì vậy?" hắn rít lên.
"Tôi chỉ hỏi thôi mà!"
"Tại sao anh lại hỏi chuyện đó?"
"Tôi chỉ tò mò thôi!" Atsumu nói, to tiếng hơn trong thầm thì. "Không khí căng thẳng cỡ đó kia mà!"
"Đương nhiên là phải căng thẳng rồi. Nếu hắn xuất hiện ở đó để cướp việc của Meian, tôi có lẽ đã được giao đi xử hắn rồi. Hắn biết rõ điều đó."
"Cậu có giết hắn không?" Atsumu hỏi. "Nếu Meian-san ra lệnh? Dù cậu từng làm việc với hắn?"
"Tất nhiên là có. Đó là công việc của tôi."
"Cậu thật đáng sợ, Omi-kun."
"Im miệng và đi dùm đi."
Sakusa bỏ đi, và Atsumu theo sau, hơi khó chịu. Anh không nên ngạc nhiên nữa. Ở với Sakusa một tuần là đủ để biết hắn không bao giờ để cảm xúc chen vào công việc. Mà thật ra Atsumu còn không chắc Sakusa có cảm xúc để mà chen vào không nữa.
Anh tự hỏi liệu Sakusa có giết anh luôn không, nếu Meian ra lệnh.
Atsumu tự hỏi cũng chẳng bao lâu. Anh biết rõ câu trả lời rồi.
"Căn nhà ở góc kia," Sakusa nói. Hắn dừng lại ở cuối con hẻm và gật đầu sang bên kia đường, nơi một dãy nhà phố nằm ngay ngắn. "Cả nhà hắn đang ở nhờ cha đỡ đầu của vợ hắn. Vậy nên tôi mới không thể tìm ra. Không có quan hệ huyết thống."
"Vậy Ushijima tìm được kiểu gì vậy?"
"Khu này là khu trung lập của thành phố, nhưng gần địa bàn của Adlers hơn ta. Hắn quen nhiều người quanh đây hơn."
"Tên bất động sản đó trốn tới đây là vì lý do đó nhỉ?" Atsumu hỏi. "Hắn nghĩ ở đây sẽ an toàn hơn chăng."
"Cũng có thể. Một kế hoạch không tệ. Nhưng xui cho hắn là nó không thành." Sakusa gỡ bỏ nút áo khoác, để nó mở tung khi hắn băng qua con đường vắng. Atsumu làm theo, mấy đốt ngón tay lướt nhẹ qua báng súng trước khi anh buông tay.
Khu này không phải là khu đông đúc của thành phố. Vài cột đèn đường thưa thớt rải dọc vỉa hè, còn lại phần lớn chìm trong bóng tối. Sakusa hòa vào những mảng đen khi tiến lại gần dãy nhà phố, bám sát mép tường và lặng lẽ áp đến cửa sổ phía trước. Rèm cửa hé mở một khe nhỏ chừng một inch, và Sakusa cúi sát để nhìn vào bên trong. Atsumu đứng ngay cạnh, mắt không rời con phố vắng bóng người.
"Hắn ở đây," Sakusa nói khẽ. "Cái mũi đó ở đâu tôi cũng nhận ra ngay."
Atsumu nghe thấy tiếng nói ở bên trong, lẫn với ánh sáng nhấp nháy của TV. "Bao nhiêu người?"
"Ít nhất năm," Sakusa đáp. Hắn vén mấy sợi tóc ra sau mặt bằng bàn tay đeo găng. "Vợ, cha đỡ đầu, hai đứa trẻ."
"Hai đứa trẻ?" Atsumu lặp lại. Một hố sâu như mở ra trong bụng anh. "Hắn có con à?"
"Hắn có con trước khi quyết định ăn cắp từ Meian," Sakusa nói. "Hắn biết rõ mình đang làm gì." Hắn thò tay vào áo khoác.
"Này. Khoan." Atsumu đưa tay giữ lại và Sakusa lập tức né sang một bên. "Cậu không định giết hắn ở đây chứ? Trước mặt tụi nhỏ á?"
"Đó là cách dễ nhất."
"Bọn chúng là trẻ con đó, Omi."
"Chúng sẽ học được từ sai lầm của cha chúng," Sakusa nói, rồi bước thẳng về phía cửa trước.
Atsumu chộp lấy cánh tay Sakusa.
Ngay lập tức anh nhận ra là anh không nên.
Sakusa quay phắt lại, khẩu súng vung mạnh trong không khí. Atsumu loạng choạng lùi về, kịp né cú đập có thể làm gãy mũi. Đôi mắt Sakusa ánh lên nguy hiểm, dù trong bóng tối. "Đừng có động vào tôi."
"Okay, okay!" Atsumu giơ hai tay. "Nghe tôi nói cái đã! Nhất định còn cách khác. Cậu sẽ làm tụi nhỏ ám ảnh cả đời mất."
"Tôi không quan tâm."
"Ờ, tôi thì có. Thôi nào, Omi. Nếu hồi nhỏ có người giết cha cậu trước mặt cậu, cậu sẽ thấy thế nào?"
Mặt Sakusa hoàn toàn không có biểu hiện gì.
Atsumu hít mạnh một hơi. "Thật luôn? Tệ cỡ đó luôn á, Omi. Tôi không nghĩ-"
"Anh ngậm cái miệng lại được không?" Sakusa gắt. "Chúng ta không có thời gian. Cha tôi đang vô cùng khỏe mạnh, và chuyện đó không liên quan gì đến anh." Hắn bước lùi nửa bước. "Nếu anh muốn làm theo cách của mình thì cứ tự nhiên. Anh mà làm hỏng việc thì tôi sẽ không ngần ngại nói với Meian đó là lỗi của anh."
"Được thôi!" Atsumu quay về hướng căn nhà, nhưng đứng khựng ngay lập tức. Một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm họ sau tấm rèm, ánh mắt hoảng loạn, điện thoại áp sát tai. Ánh mắt bà ta dán chặt vào khẩu súng trên tay Sakusa.
Atsumu có linh cảm chẳng lành rằng anh biết bà đang gọi cho ai.
"Má nó chứ," anh nói.
Một tiếng đập mạnh vang to. Sakusa lập tức lao về phía sau tòa nhà và Atsumu theo sát ngay sau, tiếng giày đập trên vỉa hè.
Có một bóng người lướt qua ở cuối con hẻm sau dãy nhà phố. Trời tối đến mức Atsumu chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông ngoái lại nhìn họ rồi nhảy qua một hàng rào thấp và biến mất phía bên kia.
"Không được để hắn chạy thoát," Sakusa nói, chạy vượt lên trước. "Sau lần này thì coi như mất dấu hoàn toàn."
Atsumu tăng tốc để bắt kịp. "Không đâu, ta sẽ tóm được thôi."
Họ chạy tới hàng rào và Atsumu nhảy qua nó mà chẳng hề giảm tốc. Bên kia lại là một con hẻm hẹp phía sau một dãy nhà phố y hệt. Mục tiêu của họ ở phía trước, gần hơn một chút.
Atsumu lao lên và với tay vào trong áo khoác để rút súng.
Cuộc rượt đuổi không dài – chắc tầm năm phút – nhưng đến lúc bắt kịp thì Atsumu đã thở hồng hộc. Cả hai dồn hắn vào góc sau một khu chung cư, bị kẹp giữa hai bức tường hẹp và một hàng rào lưới thép cao. Người đàn ông dừng lại, nhưng khi thấy Sakusa và Atsumu áp sát, hắn lại toan chạy. Hắn lao vào hàng rào rồi bắt đầu trèo, chậm chạp và vụng về.
"Làm đi," Sakusa nói, giọng bình tĩnh lạ thường sau một màn chạy thục mạng. "Trước khi hắn trèo qua."
Atsumu vốn sẽ ném ra một câu cà khịa nào đó nếu còn hơi. Nhưng anh không còn, thế nên chỉ có thể phanh chân lại và giương súng lên. Anh nhớ đến lời Sakusa nói về cú headshot hoàn hảo, rồi nhắm kỹ hơn.
Tiếng súng rất nhỏ, nhờ nòng giảm thanh chất lượng gắn trên khẩu súng của Atsumu. Tiếng bịch khi cơ thể người đàn ông rơi từ độ cao ba mét xuống đất thậm chí còn lớn hơn nó.
Atsumu gập người xuống và cố hớp lấy không khí, phổi như đang bốc cháy. Sakusa bước lên trước, và Atsumu lê theo sau.
Sakusa cúi xuống, nhìn thi thể bằng ánh mắt bình thản đến lạnh người. Atsumu thả người ngồi xuống cạnh hắn, đầu gối đập mạnh xuống nền bê tông.
"Kinh khủng vl," Atsumu nói trong tiếng thở dốc. "Tôi phải tập cardio thêm mới được."
"Anh không làm được gì ngoài vô dụng, Miya," Sakusa nói khi lại đứng dậy. "Nhưng phát bắn đó cũng không tệ."
Atsumu cười toe toét khi đứng lên. "Xem kìa, còn biết bày tỏ cảm xúc với tôi nữa. Tôi thấy hãnh diện quá, Omi à."
"Đừng. Tôi còn chẳng chắc đó là lời khen." Sakusa cất súng. "Phải trùm hắn lại rồi di chuyển ra khỏi đây trước khi-"
Tiếng còi báo động ở phía xa. Lời Sakusa trôi dạt vào hư không và trái tim Atsumu như rơi xuống tận bụng.
"Ôi, vãi."
Sakusa quay người về phía cuối con hẻm. Không có ai cả. Vẫn chưa. "Ba phút. Có thể còn ít hơn."
"Má. Chúng ta phải-"
"Chúng sẽ bao vây ta," Sakusa nói, vẫn bình tĩnh đến khó tin. Hắn kéo mép khẩu trang, chỉnh lại xuống dưới cằm. Một nếp nhăn sâu xuất hiện trên trán. "Chúng ta không thể quay lại xe mà không bị bắt."
"Chúng ta phải đi khỏi đây, Omi-kun. Ngay bây giờ" Atsumu bước nhanh vài bước, nhưng quay lại khi nhận ra Sakusa vẫn không hề di chuyển. "Đi thôi."
"Anh đang không nghe tôi nói, mà cũng không có gì bất ngờ," Sakusa nói. "Nếu cả hai cùng chạy, bọn chúng sẽ truy lùng đến cùng. Cả hai ta đều sẽ bị tóm. Phải có một người đánh lạc hướng chúng."
Hơi thở nghẹn lại, còn khó thở hơn cả khi anh chạy hết tốc lực vừa nãy. "Ý cậu là gì, đánh lạc hướng chúng?"
"Là một trong hai hoặc cả hai," Sakusa nói.
Atsumu không thích nghe điều đó. "Chúng ta phải chạy."
"Không có tác dụng đâu. Chỉ cần một sai lầm ngu ngốc thôi là chúng sẽ tóm ta ngay." Sakusa cởi áo khoác ra và ném về phía Atsumu, người theo phản xạ mà bắt lấy. "Ghét thật," Sakusa nói khi xé các dây đai của bao súng. "Tôi ghét cảnh sát. Chúng nghĩ mình thông minh lắm trong khi thực ra chỉ là mấy tên vô dụng." Hắn kéo khóa ra, nhún vai bỏ bao súng khỏi vai. Hắn đẩy luôn cho Atsumu, người chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhận lấy. Sakusa lấy lại áo khoác và mặc lên người. "Di chuyển đi, Miya. Trèo qua hàng rào. Đi."
Atsumu liếc nhìn hắn. "Cái gì cơ?"
"Nghe rồi đấy. Trèo qua hàng rào. Đi đường vòng và đừng lại gần dãy nhà phố. Quay về xe và lái thật xa khỏi đây."
Chìa khóa xe bay tới và Atsumu hứng kịp ngay trước khi chúng đập vào mặt anh. "Omi, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Cậu tính làm gì?"
"Nếu nghi phạm ngay trước mắt chúng thì chúng sẽ ngừng tìm. Đi đi. Tôi sẽ xử lý chúng." Sakusa chỉnh lại áo khoác, tay nán lại như thể vẫn còn cảm nhận khẩu súng dưới áo. "Chúng không giam được tôi đâu."
"Không giam được là cái đéo gì?" Atsumu nói, nâng giọng lên. "Chúng ta vừa giết người đấy! Cậu sẽ bị tống vào tù!"
"Tôi biết mình đang làm gì."
"Rõ là không!"
"Miya." Sakusa quay lại nhìn anh, ánh mắt như mảnh thạch anh. "Anh thật sự nghĩ tôi ngu đến mức liều mạng để bị tống vào tù sao?"
Atsumu không thở nổi dù anh vẫn đứng yên. Anh cảm thấy bị dồn vào chân tường, bị mắc kẹt, mặc dù xung quanh chẳng có cảnh sát nào. "Không."
"Vậy thì tin tôi và đi ra khỏi đây." Hắn quay lưng lại và bước về cuối con hẻm, tay để bên hông. "Gọi cho Meian, nhưng chỉ khi anh đã quay lại được xe. Lái nó về MSBY, tôi sẽ đến lấy lại sau. Còn nếu anh làm hỏng xe thì nên gọi cảnh sát tự thú luôn cho rồi. Đỡ đau hơn nhiều so với cách tôi xử anh."
"Omi?"
"Gì?"
Atsumu nuốt khan. "Tôi lái xe tệ lắm."
"Đi dùm cái đi, Miya."
Atsumu không nghĩ anh có lựa chọn nào khác. Anh quấn bao súng của Sakusa quanh cổ và bấu chặt tay vào hàng rào. Còi hú càng lúc càng to, rồi bất ngờ im bặt.
Không phải là tín hiệu tốt. Có nghĩa là họ đã đến được đây.
Atsumu trèo lên hàng rào nhanh hết mức có thể. Khi gần tới đỉnh, anh suýt ngã vì tay trượt phải thứ gì đó ươn ướt. Một cơn buồn nôn xoắn chặt trong bụng khi anh nhận ra đó là máu. Anh gác một chân qua đỉnh rào, đu mình sang phía bên kia rồi nhìn ngược lại qua lớp lưới. Sakusa vẫn điềm nhiên đứng ở đầu con hẻm. Trời không còn tối như trước nữa. Có ánh đèn xanh lam lóe lên, mỗi lúc một sáng hơn.
Atsumu thả lỏng tay và trượt xuống, thở hổn hển khi chân chạm đất. Anh ngoảnh lại nhìn Sakusa lần cuối, dưới ánh đèn xanh, trước khi quay người và chạy đi.
Atsumu đã trải qua rất nhiều đêm dài kể từ khi đặt chân đến Tokyo, nhưng đêm nay là tệ nhất.
Anh cuối cùng cũng quay lại được chiếc xe, nhưng không hề dễ dàng. Anh lạc đường vài lần, suýt thì lao ra một con đường lớn, nơi chắc chắn sẽ có ai đó gọi cảnh sát để báo về một gã đàn ông trông như thú hoang đang chạy loanh quanh với khẩu súng đeo lủng lẳng trên vai. Nhưng rồi anh cũng đến nơi, và thứ còn căng thẳng hơn cả cuộc tháo chạy ấy là việc phải lái chiếc xe sáng bóng hoàn hảo của Sakusa.
Anh gọi cho Meian khi đang lái, vừa kẹp điện thoại bằng một tay vừa lái bằng tay còn lại. Anh không biết giới hạn tốc độ. Anh không biết luật giao thông Tokyo vận hành thế nào, cũng chẳng biết làm sao để tìm đường về MSBY. Thậm chí anh còn loay hoay không biết bật đèn xe ra sao.
"Tôi sẽ lo liệu," Meian nói, đúng lúc Atsumu dừng lại ở một đèn đỏ với tốc độ chậm nhất có thể. "Cậu chỉ cần an toàn về đến đây. Cần tôi cử người đi đón không?"
"Không," Atsumu đáp. Hai tay anh run bần bật nhưng anh giả vờ như không có gì. "Tôi ổn."
Đó là một lời nói dối. Anh không ổn chút nào. Không điều gì ở anh đang ổn cả.
Nhưng Meian tin điều đó, và Atsumu quăng điện thoại đâu đó dưới sàn xe khi cuộc gọi kết thúc.
Phải mất một tiếng rưỡi Atsumu mới đậu được chiếc xe trên con đường phía trước MSBY. Đó là một phép màu khi anh tìm được đường về. Anh đang lái xe trong vô định, cố tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể gợi lại ký ức. Cuối cùng anh thấy cửa tiệm mà tuần trước anh và Sakusa vừa mới đến, cửa tiệm của gia đình Meian. Nó nằm ở phía bên phải của thành phố, và Atsumu cuối cùng cũng lần mò ra được đường.
Lại thêm một phép màu nữa khi có ba chỗ đậu xe trống liền kề, nên Atsumu chỉ cần cho xe tấp vào thay vì phải đậu song song. Dù vậy xe vẫn hơi chệch khi anh bước ra và lê lết về phía khu căn hộ. Nhưng anh chẳng còn tâm trí nào để quan tâm. Xe vẫn còn nguyên, không có vết móp hay vết trầy nào mới. Sakusa hẳn sẽ hài lòng.
Nếu như Sakusa không phải đang ngồi trong một phòng giam nào đó vì Atsumu.
Anh khựng lại giữa cầu thang và ép bản thân xua đi suy nghĩ ấy. Không, không phải do Atsumu. Anh không kéo cả hai vào tình huống này. Chỉ là do xui thôi.
Trừ việc nếu lúc đó Atsumu không cản Sakusa xông vào ngôi nhà ấy để bắn chết mục tiêu trước khi ai đó kịp gọi cảnh sát thì có lẽ mọi thứ đã chẳng trở nên thế này.
Atsumu thấy hối hận, nhưng cũng không hối hận. Giết người là một chuyện, và anh đã phải điều chỉnh nặng nề lại toàn bộ thang đạo đức của mình để có thể chấp nhận điều đó. Đó là một phần của công việc. Có nhiều lúc còn là điều cần thiết.
Nhưng việc làm tổn thương những đứa trẻ vô tội không phải điều anh có thể sống cùng được. Không thể giữ lương tâm yên ổn. Không sau tất cả những gì anh từng chứng kiến khi còn là một đứa trẻ, những thứ anh không bao giờ quên, và cũng không bao giờ có thể vượt qua được.
Anh muốn gọi cho Osamu. Muốn đến mức cái điện thoại đã nằm trong tay, ngón cái lơ lửng ngay trên tấm hình của em trai, trước khi anh nhận ra là mình không thể.
Anh biết phải nói gì đây? Anh không thể kể cho Osamu những gì anh vừa làm. Atsumu vốn được gửi lên Tokyo để an toàn, chứ không phải để bắn người ngoài đường và chạy trốn cảnh sát. Osamu sẽ giận điên lên, và đó là lý do chính đáng. Nếu tình thế đảo ngược thì Atsumu cũng sẽ cảm thấy y như vậy, nếu là Osamu đi làm những công việc có thể lấy đi mạng sống hoặc tự do của cậu.
Atsumu nhét điện thoại vào túi rồi leo nốt mấy bậc cầu thang lên căn hộ. Anh đặt bao súng của Sakusa lên lưng ghế sofa; khẩu súng ánh lên một tia sáng nguy hiểm trong thứ ánh sáng mờ của rèm. Nó đẹp hơn súng của Atsumu. Anh không rành nhiều về súng ngoài việc biết cách dùng chúng để giết người, nhưng anh cũng đủ hiểu biết để đoán chất lượng của nó thông qua một cái liếc mắt. Bao súng cũng tốt hơn, có lẽ là là da thật, mua từ một cửa hàng chuyên dụng. Mọi thứ đều màu đen. Atsumu nghĩ có lẽ tất cả đồ của Sakusa đều màu đen. Hợp với hắn, dù với người khác thì trông hơi bi kịch quá mức.
Atsumu thả người xuống sofa, ngửa đầu ra sau. Anh nhắm mắt, hít thở chậm và sâu, nhưng chẳng làm dịu nổi nhịp tim đang đập như muốn phá tung lồng ngực.
Nếu Sakusa bị tống vào tù vì chuyện này, Atsumu thật sự không biết phải làm gì. Có thể Meian sẽ trách anh. Có thể sau tất cả cuộc đời Atsumu cũng sẽ kết thúc ngay giữa Tokyo; mạng sống của anh đổi lấy tự do mà Sakusa đã mất.
Đó chỉ là một ý nghĩ vụt qua. Thực ra anh không hề lo điều đó. Điều anh lo là Sakusa, bởi dù khả năng đưa ra quyết định của hắn trong chuyện giết người có hơi đáng ngờ nhưng hắn không đáng phải ngồi tù cả đời.
Atsumu tự hỏi có nên đến đồn cảnh sát hay không. Anh không chắc sẽ làm gì ở đó, nhưng có lẽ còn hơn là cứ ngồi chờ đợi thế này.
Nhưng Meian đã bảo anh ở yên trong căn hộ, và Sakusa cũng nói sẽ đến lấy xe.
Atsumu xoay bộ chìa khóa trong tay rồi ném lên bàn bên cạnh.
Nếu Sakusa không quay lại, Atsumu thề sẽ lái chiếc xe đâm thẳng vào trụ cứu hỏa gần nhất chỉ để trả thù cho bõ tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com