trong đám cỏ cao, cao ngút ngàn
Namjoon đang sợ hãi.
Không biết tựa khi nào, cậu đã lạc mất nhóm của mình từ hàng giờ trước kia.
Thế mà trong hàng giờ đó, cậu đã nghe rất nhiều tiếng hét gọi cầu cứu không ngừng nghỉ.
Rồi chẳng hiểu vì sao dù nghe được tiếng gọi, cậu vẫn cứ đi lòng vòng không biết điểm đến, chân của cậu phủ đầy cả bùn đất dơ dáy đến nỗi chính bản thân cũng không còn có thể nhìn thấy được đâu là điểm bắt đầu và đâu là điểm kết thúc của cuộc lạc lối trong cánh đồng nữa.
Nhưng với một niềm tin trong mình, Namjoon tiếp tục tìm kiếm đường ra, đó chính là điều cậu phải làm ngay bây giờ.
Bởi đám cỏ vẫn cứ không bao giờ ngừng hết đi, cho nên cậu cũng không thể cứ vậy mà bỏ cuộc dễ dàng.
Cho dù cậu có đi, có chạy hay có quay đầu lại đi đâu chăng nữa, cánh đồng cỏ xanh mênh mông xung quanh cậu vẫn cứ thế mà chuyển động không ngừng. Những ngọn cỏ dại cao ngút ngàn bao quanh cả tầm nhìn của cậu, đều là các ngọn xoắn úa lại và mọc dài quanh bên người cậu khi ánh sáng của mặt trời bị lấp dần bởi mây trời trên không. Và cho đến khi tận cùng của màn đêm, mặt trăng cùng chút ánh sáng nhỏ nhoi xuất hiện.
Chắc chắn nơi đây chính là địa ngục. Namjoon chắc mẩn rằng cậu đã lạc sâu đến thứ ngục tù tại cỏ hoang nơi này.
"Khốn khiếp..." Namjoon bật tiếng chửi thề, cậu phải dừng chạy để tìm kiếm lại hơi thở của bản thân, giờ đây hai lá phổi phải thở đều đặn lại khi cậu đặt hai lòng bàn tay đầy máu chua chát lên đầu gối, Namjoon dần nhớ lại mọi chuyện bắt đầu được xảy ra như thế nào. Cả cái cơ thể mệt mỏi của cậu run lẩy bẩy lên vì sự kiềm nén không cho phép bản thân rơi nước mắt, Namjoon mấp máy môi lầm bầm tự hỏi chính mình làm sao mà lại rơi vào hoàn cảnh chết dẫm này ngay từ đầu.
Thành thật mà nói, mọi thứ đều xảy ra một cách rất đơn giản. Một sự công phu trong từng những điều tưởng chừng như trở nên thuần hóa sự đơn giản dễ dàng như vậy.
Chính bạn cũng thấy rồi đấy, mọi chuyện xảy ra như hiện tại đã bắt đầu nhiều hàng giờ trước (ít nhất đối với Namjoon đây chính là điều cậu muốn tin vào) từ lúc Namjoon bất đắc dĩ dừng xe bên vệ đường để cậu kiểm tra xem chiếc lốp xe đột nhiên vì sao lại bị xẹp ngay giữa đường như thế.
Cậu đã ở chỗ bên vệ đường đó vài phút, cái ánh nắng của mặt trời chói chang chiếu xuống lúc cậu đang cố gắng sửa lốp xe một cách bất lực không thể tả, rồi không biết sao cậu nhìn thấy khung cảnh xung quanh mình và sau đó là sự trống rỗng kỳ lạ của sự sống dường như đã gắn liền với đoạn đường dài đằng đẵng mà cậu đang mắc kẹt tại đây.
Cảm thấy được điều bất ổn, nhướng mày dưới ánh nắng gay gắt cháy đỏ cả da, Namjoon nhanh chóng nhận ra có một tòa nhà nhỏ bỏ hoang nằm bên đường, mảnh đất mà nó được xây nên trông thật nhếch nhác và chắc mẩm rằng đã bị chủ bỏ quên từ rất lâu, trong khi ở chỗ bãi đậu xe nằm ngay bên căn tòa nhà thế mà chất đầy cả đống xe hơi cũ rích cũng bị bỏ hoang không kém như một bộ sưu tập vậy. Đôi môi cậu mím chặt miễn cưỡng thành một nụ cười sâu nhìn cái nơi xa xăm ấy, Namjoon do dự tự hỏi một tòa nhà đổ nát, ọp ẹp bên đường giữa chốn đồng không mông quạnh chẳng có lấy một người sinh sống có thể làm được gì, nhưng tất cả điều đấy không phải là thứ thực sự thu hút sự chú ý của cậu.
Không đâu, chắc chắn là không rồi.
Điều mà thực sự khiến Namjoon bối rối tột cùng khi đứng ngượng bên chiếc xe dưới cái nắng hè oi ả đổ cả mồ hôi chính là cánh đồng xanh thẳm trải dài phía bên kia của tòa nhà hoang. Cánh đồng đung đưa nhè nhẹ theo từng cơn gió, những ngọn cỏ dại cao ngút ngàn, hoang vắng như đang chuyển động lặng lẽ từng nhịp trong từng cơn gió thổi. Cái cánh đồng đó khiến Namjoon cảm thấy lạnh gáy cả người và sợ sệt khô khốc khi nhìn, chính cậu cũng không hiểu vì lý do gì mà chúng lại đáng sợ đến như vậy.
Và thực sự, giờ ngẫm nghĩ lại, Namjoon đáng lẽ phải nên biết trước rằng. Đáng lẽ cậu nên biết rằng thà cậu tiếp tục đi trên cái đoạn đường hoang vu ấy hơn thay vì nhảy lại vào xe và phóng xe trở về.
Sự thật dĩ nhiên hơn tất thảy, tất nhiên Namjoon đã không hề quay lại hay bỏ chạy khi mà cậu có cơ hội để làm điều đó.
Thật ra thay vì chạy đi khi có cơ hội, Namjoon quyết định đứng dưới bầu trời trống trải trên không, thử chờ đợi có điều gì sẽ xảy ra hay kéo cậu về phía cái đất đầy cỏ xanh thẳm kia không, bãi cỏ hình như trải dài cả hàng ngàn dặm cho đến cái nơi mà mắt của cậu nhìn theo chẳng mấy chốc hóa thành hư không và chẳng thể biết nó đến tận đâu.
Bị kẹt bên vệ đường, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào bãi cỏ xanh cao đung đưa theo làn gió, đó chính là lúc mà cậu đã nghe thấy.
Một tiếng hét, rất to và vang vọng khắp chốn rừng cây rõ như mặt trởi mọc ở ban ngày.
"Cứu tôi! Làm ơn có ai không, cứu tôi với! Tôi bị kẹt giữa cánh đồng và tôi không thể tìm được đường ra! Có ai không cứu tôi!"
Cái điều đó, giá như cậu biết sớm rằng đấy là chút bình thường cuối cùng mà cậu có thể tin vào.
Giá như Namjoon có thể nghe và phớt lờ đi tiếng cầu cứu trong đám cỏ cao ấy.
Giá như cậu có thể.
Nhưng thật tiếc làm sao, cậu đã không như vậy.
Buồn thay cho số phận đầy trớ trêu của cậu, chỉ cần thế thôi cũng đủ làm cho Namjoon bị kéo vào cái mớ hỗn độn bòng bong này rồi. Sự tốt bụng từ trái tim của cậu đã không thể phớt lờ đi lời kêu cứu gần như hoàn toàn đã thành công lừa cậu vào chính cơn ác mộng tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu.
Kể từ đó, phần còn lại chính là câu chuyện chỉ còn thấy sự hoang mang, sợ hãi cũng như tuyệt vọng tột độ của cậu trong cái cánh đồng mênh mông ngục tù đầy đọa này.
Cậu thực sự đã rất hoảng loạn khi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông vô danh nào đó vang vọng ra từ cánh đồng, giọng nói nghe rất nhỏ và lạnh lẽo đến nỗi Namjoon chẳng còn sự nhanh nhẹn để lập ra một cái kế hoạch cho mình vì cậu quá sợ hãi. Tâm trí cậu rối bời giữa những cảm giác hoảng loạn và ngạc nhiên đến sốc không thể nghĩ gì nữa trong đầu não.
Thật tình nếu như cậu ở cùng với người khác, chí ít nếu như cậu có người bạn đồng hành bên cạnh giúp đỡ thì chắc rằng Namjoon đã có thể giữ bình tĩnh mà tự mình gọi cứu hộ, hoặc bằng cách còn tệ hơn, cậu đã có thể nhảy vào lại xe và tự gọi cảnh sát, nhưng bằng cái thế lực siêu nhiên nào đó... Cậu đã không đủ sáng suốt để mà nhận ra một điều gì đấy rất bẩn ổn trong tình thế như vậy.
Cậu đã rất bất cẩn khi không suy nghĩ kĩ càng.
Hay ít nhất là từ đầu mọi thứ đã không hề rõ ràng như cậu tưởng rồi.
Bởi thay vì quay lại mà bỏ chạy hay nhấc điện thoại lên gọi một cuộc cứu hộ, Namjoon gần như đã chạy thục mạng về phía giọng nói kêu cứu phát ra, không màng đến điều bất ổn cậu đã đề cập lúc trước. Khi đó, lời nói của cậu như được cơn gió đưa đi đúng lúc cậu dừng lại ở bên rìa của cánh đồng cỏ xanh, chờ đợi một câu trả lời mỏi mòn từ lâu.
"Xin chào?...Có ...có ai ở phía đó không thế?... Ừm mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?" Cậu đã hét lên trong sự ngập ngừng như thể sẽ có ai đó bên kia đám cỏ nghe thấy được, chiếc giọng nói đầy sự quan tâm và chân thành vang vọng trong cánh đồng khi cậu cố gắng giương mắt nhìn thật kĩ có ai không bên kia kẽ lá. Không thấy hồi đáp, nỗi lo lắng ngày càng tăng mạnh không ngừng, Namjoon dường như sợ hãi đến độ không còn có thể nhìn xa hơn vài mét trước mặt được nữa.
Nhưng trên hết cậu đã đặt niềm tin vào một điều gì đó, đến cuối cùng Namjoon vẫn đứng chờ đợi, tai cậu như thể căng ra vì sự im ắng đáng sợ từng lúc nặng nề hơn khi mà ánh mặt trời chiếu xuống trên cao không ngừng. Từng phút từng giờ trôi qua chậm rãi, Namjoon chẳng mấy chốc lại muốn bước đi vào sâu nữa, tâm trí cậu giờ hoàn toàn tin rằng bản thân đã tưởng tượng ra hết toàn bộ sự việc. Chỉ khi lùi lại một bước, Namjoon mới cứng đờ cả người ra vì đột ngột nghe được giọng nói của người đàn ông đó lần nữa.
Và lần này, cậu dám cá chắc rằng mình không hề ảo tưởng hay tưởng tượng ra bất cứ điều gì cả.
"Này! Cậu gì đó có nghe thấy tôi không? Tôi nghe được tiếng cậu! Tôi đang ở bên kia cánh đồng đây!"
Giọng nói phát âm rất to nhưng lại bị bóp nghẹt đi, Namjoon đứng ở rìa cánh đồng, mắt cậu đảo quanh bãi cỏ lê thê tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào đấy khả nghi, ánh mắt cậu đảo liên hồi tìm kiếm trong nỗi vô vọng, cố gắng tìm ra chủ nhân của giọng nói ấy. Vì không muốn để lại quá nhiều sự im lặng giữa hai người hoặc có thể tiến lên mà không làm người kia cảnh giác, Namjoon nuốt nước bọt, liếm đôi môi khô đi nhiều để trả lời.
"Này, ừm! Tôi nghe thấy tiếng cậu rồi! Cậu ổn chứ? Cậu có bị thương gì không?! Tôi vừa từ thị trấn về, nhưng nếu cậu cần sự giúp đỡ, tôi có thể quay lại gọi cứu hộ và-"
"Không, chờ đã! Làm ơn cậu đừng đi! Đừng bỏ tôi lại nơi đây! Dù tôi không thể giải thích cho cậu biết, nhưng tôi thật sự cần sự giúp đỡ để thoát ra khỏi nơi này!"
Cái giọng nói nhỏ như gió thoảng đó, nỗi sợ sệt hiện rõ trong chính giọng nói của người lạ mặt, Namjoon lầm bầm khi cảm thấy trái tim của cậu cứ đập thình thịch bên tai mãi. Cậu biết rằng đi vào những nơi chưa được tìm hiểu, chưa được khám phá với người thậm chí còn xa lạ chẳng quen biết gì là sai hoàn toàn. Nhưng Namjoon không thể kiềm chế được khi nghe thấy nỗi lo lắng như thế.
Có lẽ chính vì nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng của người lạ đã khiến cho Namjoon do dự, lý trí và tâm trí cuối cùng của cậu dường như đã hoàn toàn tan biến khi cậu đứng bất động bên vệ đường chờ đợi.
Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, có là nỗi sợ hãi, nỗi tuyệt vọng hay thôi thúc muốn giúp đỡ không thể nào tránh khỏi, Namjoon cũng không thể cưỡng lại được sức hút diệu kỳ từ cánh đồng xanh mênh mông đang lững lờ trôi trong gió thổi.
Và lúc cậu đứng đó đợi chờ bên rìa cánh đồng ngô, chiếc lốp xẹp tội nghiệp bị bỏ quên từ lâu và đồ đạc đương nhiên cũng theo đó bỏ lại phía sau, Namjoon bước một bước nhỏ về phía trước và chấp nhận số phận định đoạt của cậu bằng một lời nói cuối cùng.
"Được rồi được rồi! Tôi... tôi sẽ qua đó với cậu! Cậu cứ ở yên đó, và chúng ta sẽ gặp nhau ở đó nhé?" Cậu hét lớn, giọng của cậu vang vọng qua cả bãi cỏ rộng lớn của cánh đồng xanh khi cậu bước từng bước ngập ngừng trong lo sợ.
Chính vào lúc đó, khi cậu bước qua cái ngưỡng cửa ấy, Namjoon vô tình tạo nên một cái kết bất hạnh cho chính số phận đã định đoạt nên cho câu chuyện của chính bản thân cậu.
Cắn chặt môi dưới, Namjoon liều lĩnh lao thẳng về phía trước, từng hồng cầu sâu trong thớ da thịt trên người cậu gào thét bảo cậu quay lại đi, quay lại thật nhanh và chạy thật xa trốn thoát khỏi nơi ngục tù này đi. Vừa lẩm bẩm chửi thề vừa cố gạt đi hết đám cỏ dại cao ngút ngàn chắn đường lối, Namjoon bước chân sâu vào thảm cỏ xanh mướt cho đến khi cậu cảm thấy đất dưới chân mình rung chuyển, không khí dần trở nên ẩm ướt và nặng nề hơn nữa từ những thân cỏ cọ xát mạnh vào da thịt cậu.
"Cái chuyện gì đang xảy ra thế này...", Namjoon lẩm bẩm trước ánh mặt trời đang thiêu đốt cậu như một con mắt to lớn không chớp liên hồi trên trời cao, cậu nghiến răng khi chạy sâu hơn vào cánh đồng ngục tù. Lý trí của cậu ngày càng rời xa cậu hơn khi cậu tiến đến gần với giọng nói vẫn đang lôi kéo cậu đi sâu vào bên trong cánh đồng.
Chỉ có điều là lúc Namjoon càng đi vào sâu hơn, thì giọng nói ấy càng xa dần hơn hết thảy.
Hay là cho đến khi cậu rẽ qua một ngã ba nào đó trên cánh đồng rồi đối mặt với con người đó đây.
Và ôi đất hỡi ơi, sau đấy mọi chuyện chẳng còn gì ngoài sự hỗn loạn không thôi.
"Chậc fuck!"
"CHẾT TIỆT!"
Rung chấn đập mạnh xuống đất, không khí dường như bị rút hết khỏi hai lá phổi, Namjoon bật tiếng chửi thề khi cậu va phải thứ gì đấy - không, nó không phải là thứ gì đấy mà là một vật cứng rắn chắc nào đó.
Ánh mắt chớp chớp trước những mồ hôi đang tuôn rơi như thác lũ từ người cậu trong cái không khí ẩm ướt ngột ngạt này. Namjoon vội vàng cử động các khớp trên cơ thể mình cho nó chuyển động, các giác quan của cậu tập trung cảnh giác cao độ lúc cậu nhìn thấy cái người lạ mặt đang đứng sững sờ ngay trước mặt mình.
Đôi mắt nâu ấy nhìn thẳng vào mắt cậu, môi người đó mím lại cùng với đó là hàm răng nghiến chặt thành ra tạo nên một cái cau mày sâu đầy vẻ ngạc nhiên kinh thiên động địa, cái người lạ mặt ấy vẫn cứ đứng im ở đó tựa tượng điêu khắc vậy, đã thế còn nhìn chằm chằm vào Namjoon nữa. Trong giây phút bất động đó, Namjoon lại nhớ đến cơn rùng mình chạy dọc cả sống lưng cậu lúc cậu đứng thẳng dậy lên trước khi cậu kịp tạo một khoảng cách dài giữa hai người, một cảm giác dấy lên sự bất an kỳ lạ lập tức tràn ngập như thủy triều đập thẳng vào cậu khi cậu giương mắt mình vào con người xa lạ đối diện kia.
Nhưng rồi nó cũng đến nhanh như gió thoảng mây bay, cái cảm giác bất an ấy liền biến mất trong chớp mắt. Người đàn ông xa lạ kia ở đối diện cậu nhanh chóng mất đi sự giận dữ sâu bên trong ánh mắt khi cậu ta đột nhiên giơ cả hai tay lên trước mặt vẫy vẫy giả vờ như mình là tội phạm đang đầu hàng vậy.
"Chời đất, cậu gì ơi làm hãy nói với tôi là cậu đến đây để giúp tôi được không." Người đó kêu lên, và thực rằng Namjoon sẽ là một con người dối trá nếu như cậu thấy cái lời nói đó khiến cậu cảm thấy thoải mái, nỗi sợ hãi trong con người cậu nhanh như chớp trở nên ngớ ngẩn hơn hết thảy khi cậu nhìn người xa lạ đó đang sợ hãi trước mặt cậu.
Phủi bụi trên người đi sau khi đứng thẳng, Namjoon trở nên ngượng ngùng hơn và nó làm cậu chỉ biết lúng túng đi tới đi lui mãi một chỗ cậu đang đứng.
"À ừm, đúng rồi, tôi là người đã gọi cậu đây. Ờm, ít nhất là tôi định sẽ làm vậy.", Namjoon thở hắt ra một hơi run rẩy tột độ, nét mặt cậu thoáng hiện lên nụ cười nhỏ nhẹ khi cậu nhìn vào người xa lạ không quen trước mặt cậu chùng mình xuống vì sự nhẹ nhõm không thể kiểm soát được biểu cảm.
"Chời đất may quá đi thôi! Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã nghe thấy lời kêu cứu của tôi, tôi đang đi cùng người bạn của mình rồi chẳng hiểu sao tôi lại quay cuồng mà lạc ở nơi đây hơn cả hàng giờ, và khi cậu ghé qua đây, tôi đã cố gắng làm sao chạy đến cậu và-" Hai bàn tay đưa lên che đi khuôn mặt của mình, cái người lạ mặt đó cố gắng bình tĩnh điều chỉnh lại nhịp thở trong sự khó khăn không thôi, toàn thân cậu ta dường như run lẩy bẩy đến nỗi cậu ấy lảo đảo không đứng vững được tại chỗ. Ánh mắt lo lắng hiện rõ khi nhìn thấy điều đó, Namjoon bước đến gần hơn trước khi cậu suy nghĩ một điều gì đó, cậu nhẹ nhàng đưa tay ra để giữ cho cậu ta đứng vững bằng đôi chân trên nền đất bùn lầy này.
"Này, này, cậu gì ơi, tất cả đều ổn hết rồi. Từ từ hít vào thở ra, cậu nghỉ ngơi một chút đi rồi chúng ta sẽ cùng nhau bước ra khỏi cánh đồng này nhé?" Cậu mỉm cười nói, nụ cười lúm đồng tiền cuối cùng sau ngàn nỗi bất an cũng hiện ra, và khi cậu cảm thấy ánh mắt của người lạ cứ nhìn mình không thôi trước khi người xa lạ đó kéo cậu vào cái ôm trong vòng tay của người ta.
"Cho tôi xin lỗi, tôi chỉ hơi choáng ngợp vì bản thân bị lạc thôi - nếu như cậu có thể dẫn tôi trở lại con đường ngoài cánh đồng để tôi tìm đường trở về nhà hoặc chí ít cậu giúp tôi có thể gặp lại bạn tôi-"
Cậu gật đầu trước khi người ta chưa kịp nói hết câu, Namjoon buông rời vòng tay khỏi người lạ. Tay cậu chỉ về phía hướng con đường mà cậu vừa mới đi qua vài phút trước và bước chân đi nhẹ nhàng dẫn đường cho cậu cùng người ta thoát ra khỏi nơi đây.
"Ah, chắc chắn rồi! Không sao đâu, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Tôi có xe để ở bên đường, nếu cậu muốn thì cả hai ta có thể đi tìm người giúp đỡ hay tìm người bạn của cậu nhé.", Namjoon liền lập tức đề nghị lúc người kia liếc nhìn về phía hướng mà cậu vừa mới chỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại và đột nhiên trở nên thận trọng trước lời đề nghị của cậu.
"...Cậu chắc chứ?" Người kia hỏi sau một thoáng im lặng không nói gì và có lẽ là do cái cách cậu nói nó không được tin tưởng vào cho lắm. Nhưng Namjoon tự nhiên cảm thấy nụ cười của cậu liề tắt hẳn đi khi lại có thêm luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng câu, lại thêm một cảm giác bất an trong cậu và cố tránh đi cái điều bất an đó nhanh xa ra như khi nó xuất hiện vậy.
"Ừm, tôi chắc chắn với cậu đó. Thôi nào, cũng không hẳn xa lắm đâu nên đừng lo lắng nhiều nha." Cậu nói, nuốt đi hết nước bọt cùng những lời nói như đang nghẹn ứa lại ở nơi cổ họng khô khốc, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi người xa lạ và mệt nhoài làm sao khi phải đợi câu trả lời lâu thật lâu của cậu ta một lần nữa.
Phải mất một lúc lâu sau, thậm chí là khoảng vài giây trước đã thấy người kia nói tiếp nhưng mà thật may điều đó đã làm cho Namjoon cảm thấy nhẹ nhõm nhiều khi người phía bên đối diện cậu cũng đã mỉm cười và từ từ bước đi về phía cậu hơn.
"Được thôi, nếu cậu đã nói như vậy." Người đó vừa nói vừa bước đến bên cạnh Namjoon, trong giọng nói từng tràn ngập sự sợ hãi thì giờ đây đã pha lẫn thêm cả thứ gì đó mà Namjoon cũng chẳng thể nào xác định được.
Nhưng rồi nỗi sợ hãi bởi thứ chẳng thể xác định đó đang dao động trong cậu lại lần nữa bị cậu phớt lờ hẳn đi, Namjoon nở nụ cười khúc khích một cách hơi lo lắng khi cậu quay về phía hướng những ngọn cỏ xanh mà cậu đã ở quanh quẩn ở đây vài phút trước, đám cỏ dại nhìn giờ trông giống như một bức tường cao cổ đại hơn là con đường mà Namjoon đã nhớ rằng cậu từng đi qua trước đó.
Nhíu mày và chớp mắt liên hồi bởi cái nắng gay gắt của mặt trời chiếu xuống, Namjoon tiến về phía trước, cậu hoàn toàn gạt bỏ đi sự khác biệt nhỏ nhoi đó mà tiếp tục tìm đường thoát ra. Cậu đã nghĩ rằng càng ở đây lâu thì chính cậu sẽ càng dễ mắc một sai lầm phức tạp nào đó hơn, chắc còn dễ bị nhầm lẫm với những thứ tưởng tầm thường mà tầm thường không tưởng nữa.
Và rồi... đây đúng thật là lời nói dối nếu như Namjoon nói rằng cậu không thể không cảm thấy nỗi sợ hãi lại lần nữa bắt đầu bủa vây và tăng dần đi theo từng bước của cậu về phía con đường đúng ra phải dẫn tới nơi trước đó, đã thế thay vào đó cậu lại chỉ thấy trong mắt cậu càng hiện rõ nhiều đám cỏ dại xanh mân mẩn đung đưa trước mặt cả hai người hơn thôi.
Namjoon cố gắng hết sức nói với chính bản thân mình đừng để ý đến điều đó quá nhiều, rồi cậu quay về phía người xa lạ vẫn luôn im lặng và lúng túng mỗi lần bước đi theo bên cạnh cậu.
"Ừm, vì cả hai ta đều đang đi cùng nhau giữa cái nơi chẳng biết là đâu, không biết rằng tôi có thể biết tên của cậu không?" Namjoon hỏi người kia trong lúc cậu vẫn tiếp tục cuộc hành trình gạt đám cỏ sang một bên để mở lối đường đi, con đường đã nằm ngay phía trước mặt cả hai nhưng gần như đã bị che khuất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của hai người.
Ánh mắt liếc về phía con đường trải dài ngay trước mặt, người kia vẫn đứng im lặng trong khoảng thời gian đó, cảm giác như thể là đang ở một chốn vô tận hư không vậy. Cuối cùng, giọng nói của cậu ta nhỏ và trầm lắng đã quyết định lên tiếng trả lời cho câu hỏi của cậu.
"...Tên tôi là Hoseok." Cậu ta nói ra tên mình một cách gay gắt rồi tiếp tục bước tiếp ngay bên cạnh cậu. May mắn thay, Namjoon cũng đủ sự tỉnh táo trong việc nhận biết được rằng người kia cần một không gian riêng tư.
Chí ít là cậu đã làm như thế trong hầu hết tất cả các trường hợp trước kia.
Chẳng mấy chốc, Namjoon tự nhiên thấy ghét cái sự im lặng đang bao trùm lên giữa hai người, một lúc sau cậu hắng giọng rồi dừng lại, nơi cả hai đang đứng trông hết sức kỳ lạ và giống hệt với nơi hai người vừa mới rời đi vài phút trước.
Namjoon mím chặt môi mình, cậu quay lại đối mặt với người xa lạ đứng ngay bên cạnh mình sau khi dừng chân. Tim cậu gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đang đập liên hồi khi cậu nhận thấy ánh mắt của Hoseok dường như cũng đang nhìn thẳng về phía cậu.
Những giọt mồ hôi tuôn rơi như thác nước trên da cậu chảy từ trên xuống dưới chân, Namjoon cười gượng gạo và cậu nâng bàn tay run run chỉ về phía đám cỏ dại cao ngút ngàn xung quanh hai người.
"Ừm, tôi có thể hỏi rốt cuộc điều gì đã khiến cậu mắc kẹt ở đây không?" Namjoon hỏi, vẻ mặt cậu tràn đầy sự lo lắng không thôi, bối rối đến nỗi lông mày cậu nhíu chặt lại khi Hoseok không bước đi nữa mà quay lại về phía cậu. Cậu thấy, đôi mắt của cậu ta sắc bén và đầy khó hiểu, ánh mắt của Hoseok dường như đang xoáy vào tận sâu bên trong Namjoon, khóe môi cậu ta nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Cái hình ảnh chân thật đó thành công in sâu đậm vào tâm trí của Namjoon không thôi, nó khiến cậu cảm thấy rằng bản thân như một loài sinh vật nhỏ bé hơn bao giờ hết dưới ánh nhìn của người kia vậy.
"Tôi đã nghe thấy một tiếng hét... từ sâu trong đám cỏ cao này." Cậu ta lầm bầm sau một hồi lâu im lặng và ngay tại thời điểm đó. Namjoon đã biết chắc rằng, từ đầu cậu đã không nên bước chân vào cái cánh đồng ngục tù mênh mông biển xanh với những ngọn cỏ cao ngút ngàn điên dại này.
Bởi vì ngay bây giờ, thậm chí rất lâu sau đó, khi Namjoon thấy bản thân đang chạy qua những con đường trằn trọc quanh co đầy tối tăm, xung quanh bao phủ bởi những thân cỏ xanh cùng trái tim với từng nhịp rối loạn dữ dội đập sâu trong lồng ngực, cùng đôi bàn chân dính đầy bùn đất dơ dáy, Namjoon đã nhận ra rằng vẻ ngoài của một người có thể đánh lừa một người như nào.
Hay nói đúng hơn, cậu đã nhanh chóng nhận thức được rằng cái nụ cười hình trái tim đó có thể trở thành một kẻ săn mồi khi nó bắt đầu đi săn và lừa con cừu non nớt vào chính cái bẫy mà nó đã dàn dựng lên sẵn.
Thực sự luôn, giá như mà cậu biết được.
Giá như mà ngay lúc đó cậu đã quay người phớt lờ đi tiếng cầu cứu đó và bỏ chạy ngay đi khi cậu có cơ hội.
Nhưng thật tiếc làm sao cho số phận đã dàn dựng lên cái kết của cậu, cậu đã không làm như vậy.
Và thật tình, Namjoon biết rằng cậu sẽ phải hối hận đến tận xương tủy cho cái ngày cái kết của cuộc đời cậu cuối cùng cũng ngả bài.
Hơn bất cứ điều gì có thể xảy ra, Namjoon chắc chắn rằng Hoseok sẽ không để cậu quên đi cái nỗi đau khốn khổ này dễ dàng như thế.
--
Jungkook ngồi trong chính văn phòng của mình như thể cậu đã ở đây tận một trăm ngày đêm liên tiếp không ngừng nghỉ.
Cậu đã nghĩ rằng cậu không thể làm gì khác được nữa, nhất là khi tâm trí của cậu cứ bủa vây hiện lên bóng hình duy nhất mà thôi.
Namjoon.
Bàn tay nắm chặt tờ giấy vừa được cậu vẽ ra, Jungkook thở dài khi xem lại bản đồ trong tay một lần nữa. Tọa độ mà cậu lấy được từ địa chỉ IP cuối cùng của Namjoon đã cho cậu thấy rằng một con đường mà cả Jungkook lẫn những người anh em của cậu đều không hề biết con đường này.
Đã hai tháng trôi qua kể từ cái ngày mất tích... hai tháng kể từ ngày Namjoon lên đường và biến mất khỏi mặt đất mà chẳng để lại một dấu vết hay chỉ đơn giản là một lời tạm biệt nào cả.
Lông mày của Jungkook nhíu chặt lại khi cậu cau mày, cậu đứng dậy với lấy chìa khóa, túi xách của cậu được xếp gọn bên cửa và cậu nhét tấm bản đồ cậu vẽ vội vàng lại vào túi.
Bởi cậu hiểu rõ rằng hơn ai hết, cảnh sát đã hoàn toàn phán đoán sai sự thật.
Trong sâu thẳm, cậu biết anh Namjoon sẽ không bao giờ rời bỏ mọi người mà không có lý do chính đáng nào cả.
Hơn ai hết tất thảy, cậu chắc chắn biết rằng chính cậu phải là người đi tìm anh ấy.
Và khi cậu tắt đèn và đóng cửa phòng làm việc của mình lại sau lưng, Jungkook đã tự hỏi trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra đó là gì?
Chắc hẳn việc tự bản thân khám phá ra con đường hoang vắng ấy cũng không có gì là sai phải không?
....Phải không?
---
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com