Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

soobin đang rất cố gắng tập trung vào công việc sau khi cậu bảo yeonjun đừng làm phiền mình nữa. mà cũng tại-

cái tên yeonjun cứ bám lấy cậu mãi, cứ như mèo vậy. nhưng rõ ràng anh đang ở thể xác của một con người mà?

mấy hôm nay, cứ hễ ở bên anh thì cậu thấy mình có một cảm xúc lạ lùng lại trào dâng, bám lấy. và chắc chắn rằng, nó khiến cậu không tài nào thoát được.

"soobinie.." yeonjun vừa hát vừa tung tăng bước vào phòng cậu - một lần nữa.

soobin vừa nghe đã thấy mệt người. "nữa hả trời.." cậu lầm bầm.

"soobin đang làm gì đó?" yeonjun bước đến rồi đặt mông xuống giường.

anh đang khoác trên mình một bộ quần áo, một bộ mà cậu đã cất công lựa chọn và mua nó cho anh.

bất chợt, soobin nhớ đến giọng anh khi gọi cậu là "duggar daddy" ngày này qua ngày khác, khiến cậu vừa bối rối, vừa không thể kìm nén được cảm giác rung động nơi tim.

"đang làm dự án. mà hình như, tôi có nói với anh là đừng vào phòng tôi khi tôi đang làm việ-" miệng cậu đang hoạt động hết công suất để cản cái tên dính người kia thì đột ngột khựng lại. yeonjun, không biết anh ta đang có ý đồ gì trong đầu, mà bỗng dưng vừa cười vừa trườn lên người soobin.

chỉ sau vài giây có chút im lặng của cả hai, yeonjun dường như đã khiến cậu phân tâm bởi hơi thở ở mũi nhỏ của mình, đang phả nhẹ vào cậu.

mọi chuyện có vẻ đã không còn trong tầm kiểm soát, anh bất ngờ túm lấy cặp má cậu, ngấu nghiên đôi môi gợi tình của kẻ đã làm lơ anh trong lúc bận rộn.

soobin vội tách khỏi sự việc đang diễn ra, cậu vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa vụt đến với mình.

yeonjun, anh thật sự như muốn nuốt chửng đôi môi ấy của cậu. cắn mạnh đến mức nó sưng tấy và rỉ máu...

chợt, dòng suy nghĩ của soobin bị đứt quãng khi cậu nhận ra đôi môi anh đang dừng trên cổ mình, lả lơi mút nhè nhẹ khắp nơi. anh gửi lại nơi cậu vài vết cắn như muốn đánh dấu chủ quyền, như muốn nói rằng cậu là của riêng anh.

nhưng cuối cùng thì soobin vẫn không để mình chịu thua, hay mặc cho anh quấy phá trên cơ thể của mình. cậu dùng hết sức lực đẩy anh ra rồi lại kéo anh vào sự sâu thẳm trong nụ hôn của cậu - việc cậu cần làm bây giờ chắc chắn không phải là chăm sóc dự án.

mà việc cậu cần làm bây giờ là chăm sóc chu đáo cho quả anh đào mọng của kẻ tinh nghịch đã lôi cậu vào mê cung không lối thoát này.

gương mặt cậu như đang toát lên vẻ ngây ngất khi đôi mắt khép hờ tận hưởng nụ hôn nồng nhiệt của cả hai, đôi môi sưng đỏ. và cái gương mặt này, gương mặt mà khiến soobin chỉ muốn cướp lấy làm của riêng, và để xoa dịu đi hết nỗi đau bằng từng nhịp đập của chính mình, dành riêng anh.

dần dần, cậu nhận ra... cái cảm giác điên khùng mà cậu cứ cảm thấy lạ khi ở bên anh rồi cố tìm cách né tránh, chỉ bởi tim cậu đã loạn nhịp.

soobin đã nhận ra tình cảm của mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com