khi jungkook quan sát hình ảnh phản chiếu của chính mình, em không thấy những gì em tưởng tượng.
thay vì nhìn thấy bản thân, em lại thấy những vòng xoáy chồng lên nhau khi mặt trời toả những tia nắng mờ ảo xuống mặt nước. đường nét của em quá đỗi mềm mại quanh những góc cạnh lẽ ra em nên sở hữu, những đợt sóng nhấp nhô và lăn tăn và nhỏ dần. nếu nheo mắt em có thể thấy cả những hòn đá lởm chởm không ngừng bị bào mòn. em có thể thấy cả những ngôi sao vút qua tựa lớp bột mica phủ lên bóng hình của em.
hình ảnh đó gợi cho em về vũ trụ chứa đựng những vì sao với ánh sáng phát ra từ chúng.
chỉ có nơi này em mới có cơ hội ngắm nhìn bản thân. gương mặt em trở nên méo mó, và nên là nó ổn. không phải em, không phải toàn bộ.
jungkook chống tay lùi xa khỏi mặt nước trong chốc lát.
không ai biết em ở ngoài này.
em đã hứa sẽ không đến hồ nước nữa.
yoongi nghĩ rằng nhìn chằm chằm chính mình dưới làn nước trong một thời gian dài không tốt cho jungkook chút nào. người lớn tuổi đã đề nghị trước tiên em không nên làm thế nữa, và như vậy sẽ giúp em có những suy nghĩ tích cực hơn.
nhưng yoongi lại không hiểu.
jungkook không cách nào chịu đựng bản thân thêm lần nào nữa, không thể giao tiếp bằng mắt với chính mình trong gương nếu hình ảnh ấy quá rõ ràng, quá mức chi tiết, quá đỗi chân thật.
có một lần yoongi khen em xinh đẹp, khi em đang náu mình dưới tấm ga giường trắng tinh và ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, yoongi thì thầm vào hõm cổ em, và jungkook nín thở. có thể xem đó là một buổi sáng vui vẻ, với những chiếc hôn ngái ngủ và những ngón tay tìm đến nhau và yoongi nữa. chỉ yoongi thôi. có thể xem đó là một buổi sáng yên bình, một sáng mà khi jungkook chỉ việc nghĩ về yoongi, về tình yêu và tiếng thình thịch từ trái tim của người lớn tuổi bên tai em.
thế nhưng sau đó yoongi lại rót vào tai em hai từ kia, khắc lên da jungkook những kí tự quyện vào nhau loang lổ những vệt đỏ.
màu đỏ dành cho tình yêu.
nó được xem là màu đỏ của tình yêu.
đỏ và yêu.
sắc đỏ trong ái tình.
tình yêu màu đỏ.
nhưng nó không như vậy.
và jungkook không sao thở nổi.
em lại nhìn xuống hình ảnh phản chiếu méo mó của mình, và em không còn là chính em nữa.
em vươn những ngón tay tới hình ảnh dưới mặt nước.
gần hơn.
lại gần chút nữa.
và những ngón tay lướt nhẹ theo dòng nước chảy.
dòng nước không hề ôn hoà như bề ngoài của nó, miết lên đầu ngón tay em như chiếc ly thuỷ tinh khối, như là đá tan ra.
jungkook ước rằng nó không quá thô ráp.
một dòng nước mắt lưu lại trên gò má, chảy dọc theo xương quai hàm, và rồi hoà vào màu xanh dưới chân em.
những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi, nhưng không sao đâu.
khi những giọt nước mắt biến mất trong hồ nước chúng không còn là của em nữa.
*
thế giới bên ngoài căn hộ của em chỉ toàn những góc cạnh xù xì và những mảnh vỡ sắc nhọn.
phần xương ẩn hiện nơi cổ tay và mắt cá chân lướt qua như những linh kiện từ một động cơ rơi xuống, những mảnh kim loại cùng với bánh răng.
đầu móng tay và hàm răng tẩy trắng trông như lưỡi dao, rỉ sắt và máu và những ngọn gió mơn man dưới mạn sườn em.
mặt cắt sắc lẹm của khối bê tông, cửa kính xoay, máy bay cắt ngang bầu trời.
đôi khi jungkook ngắm nhìn sự vật và nghĩ em có thể làm đau chính mình nếu cứ mải nhìn theo chúng quá lâu.
và có những người, rất nhiều người, ánh mắt bọn họ lúc nào cũng đặt lên người jungkook lâu hơn bình thường. cảm giác chỉ có mình em khi ấy cũng đủ khiến những vết móng tay hình lưỡi liềm cắm sâu vào lòng bàn tay em đến rỉ máu.
bọn họ lúc nào cũng nhìn em không dứt. sao bọn họ lại nhìn em như thế? như thể em là điều gì đó đáng để xoi mói vậy.
chỉ là sự thật không như vậy.
chỉ là sự thật không như vậy.
hôm nay jungkook không trùm kín người nữa. em đang cố gắng khắc phục vấn đề này, trước khi yoongi rời đi vào sáng nay anh đã bắt gặp gương mặt em không che chắn gì cả, và yoongi lúc nào cũng chau mày, luôn treo trên mặt nỗi phiền muộn, ánh nhìn đau đáu, và giờ là ánh mắt bất lực chẳng nói nên lời.
bởi vì jungkook thích mặc những chiếc áo sơ mi lớn hơn em ba cỡ. em thích khoác trên mình thật nhiều lớp áo len, và em thích mặc những chiếc áo hoodie mà em có thể giấu đi toàn bộ khuôn mặt mình. em thích đeo những cặp kính thuốc lỗi thời và khẩu trang tối màu che kín sống mũi.
che giấu bằng việc nói rằng người em lúc nào cũng lạnh, tầm nhìn thì càng ngày càng kém đi, bụi mịn mỗi lúc một nhiều hơn.
điều đó khiến yoongi không vui.
jungkook biết mà. em biết mình khiến người kia buồn, thế nên bầu trời ảm đạm sụp đổ dưới bờ vực của đại dương âm u.
em nghĩ rằng mình có thể làm được, hơn hết là, jungkook nghĩ em có thể vượt qua một ngày không phải che giấu bản thân, tin rằng em có thể làm được vì yoongi, có thể khiến người kia không còn lo lắng về em nữa.
nhưng mỗi người lướt qua em đều nán lại và mỗi cái liếc mắt đều như lưỡi dao găm khảm lên người em.
câu chuyện về những chiếc máy bay trên cao bàng bạc phản chiếu thứ ánh sáng từ mặt trời xuống quanh em. và nếu jungkook nhìn quá lâu vào đó em sẽ thấy những chấm nhỏ. những ô cửa sổ trên các toà nhà phản chiếu hình ảnh đường phố incheon và con người và góc cạnh sắc nhọn.
jungkook ước gì em cũng giống vậy. em ước những người lúc nào cũng nhìn em sẽ không nhìn thấy em và tất cả những gì thuộc về con người em nữa. em ước mình là tấm gương. em ước họ chỉ có thể thấy chính bản thân họ mà thôi.
nhưng họ không như thế.
họ nhìn em.
và điều đó khiến em đau nhói.
*
tiếng thở nặng nề phát ra khi jungkook khép lại cánh cửa căn hộ của em và yoongi. phải mất một lúc em mới biết đó là hơi thở của chính mình. em không hề nhận ra hô hấp của mình đang dần tệ đi. tâm trí bị lấp đầy bởi những hình ảnh sống động của thế giới lướt qua mãnh liệt và không dứt suốt quãng đường về nhà.
nhưng những thứ gai góc lại giam hãm em trong khoảng thời gian đằng đẵng, cảm giác đó tồn tại mỗi khi em mang theo những chiếc gai bên mình. trong suy nghĩ. trong trái tim. trong lá phổi.
hơi thở em trở nên nặng nhọc, quá đỗi nặng nề, và nó dẫn dắt yoongi gấp gáp bước vào phòng bếp nơi jungkook đang run rẩy sợ hãi cùng nỗi lo âu quay lại với thế giới.
biểu cảm của yoongi lặng đi khi anh thấy người nhỏ tuổi đang dựa người lên cánh cửa. thế nhưng, jungkook không nhận ra sự xuất hiện của anh, đôi mắt nhắm nghiền bởi có quá nhiều người đã nhìn em chằm chằm, đã thấy em, đã nhìn em như thể em có gì đó đáng để nhìn vậy.
em không thể trốn tránh khỏi điều đó, phải nuốt hết mỗi cái liếc mắt và ánh nhìn ngoái lại.
máu.
máu.
máu.
nhưng không bao giờ là của họ. luôn luôn là của em.
jungkook nghe thấy một tiếng "này" rất khẽ và sau đó cảm nhận bàn tay yoongi xoa nhẹ má em.
"hyung, em-"
nhưng yoongi lại bảo em im lặng, ngón cái cẩn thận gạt dòng nước mắt trên gương mặt jungkook.
jungkook chậm chạp ép bản thân mở mắt, và anh ở đây rồi.
min yoongi.
người lớn tuổi cúi người trước mặt em trong chiếc áo len kẻ đỏ và mái tóc còn ẩm-sau khi tắm, và sau cùng cảm giác vẫn còn gì đó để chống đỡ, giống như thế giới đang chuyển mình thành điều gì đó dịu dàng hơn, như là không khí đã bị oxi hoá và trở nên dễ thở hơn hẳn.
bởi vì min yoongi rất dịu dàng, và khi jungkook nhìn lên qua vai người lớn tuổi em nhớ lại căn hộ của họ cũng thật yên bình, bo tròn ở các góc, không quá đơn sơ.
ánh sáng rót vào phòng qua tấm rèm vải lanh nhạt màu, và mọi thứ đều đắm mình trong ánh sáng rực rỡ đến hư ảo. không giống như ánh mặt trời khúc xạ từ những toà nhà chọc trời, không còn những chùm sáng khiến cho tầm nhìn của jungkook xuất hiện những chấm đen nữa.
không.
mềm mại hơn thế nữa.
"này," yoongi lại lên tiếng, lần này là tiếng thì thầm. âm tiết trơn mượt như thể đã được bào mòn. anh thu vào mắt tất cả những gì liên quan đến jungkook, toàn bộ can đảm của em ngổn ngang trên nền nhà, mọi cảm xúc và nỗi lo lắng và cả nét xinh đẹp.
jungkook níu lấy anh và chôn mặt mình vào hõm cổ yoongi, chủ yếu vì yoongi luôn trầm tĩnh và biết cách choàng cánh tay quanh jungkook mà không khiến em thấy khó thở. nhưng cũng vì bây giờ em không muốn người kia nhìn thấy mình chút nào.
điều đó dễ chịu hơn.
em đã luôn cố gắng thay đổi để khá hơn, nhưng dường như chẳng khi nào dễ chịu như bây giờ.
"này, bé yêu, nhìn anh đi," và yoongi đang sử dụng tông giọng đó, tông giọng hết sức dịu dàng mà anh vẫn hay dùng vào những ngày tồi tệ còn hơn cả tồi tệ. "em nhìn anh được không?"
người nhỏ tuổi buông một thanh âm buồn bã khe khẽ, yếu ớt, gần như không nghe được. nhưng rồi em cũng chịu ngẩng đầu và lén nhìn yoongi.
hai người nhìn nhau một lúc, và yoongi nín lặng. anh lúc nào cũng phải nín thở.
bởi vì jungkook quá đỗi xinh đẹp. ai cũng có thể nhận ra điều đó. nét động lòng mà không định nghĩa nào có thể diễn tả trọn vẹn được, nhưng yoongi không nói ra, anh ép mình nguôi ngoai đi suy nghĩ kia.
"giờ em không sao rồi." yoongi mỉm cười, và jungkook bắt chước anh theo thói quen. "là anh thôi mà, thấy không?"
jungkook thoáng nhăn mặt, như thể em đang đấu tranh điều gì đó, và yoongi hiểu khá rõ người nhỏ tuổi nghĩ gì. "họ sẽ không dừng lại," jungkook lẩm bẩm.
yoongi đã quá quen với năm tiếng kia ở bất kì dạng nào. anh hiểu jungkook, đôi khi còn nhiều hơn những gì người nhỏ tuổi biết về chính mình. "nhưng giờ họ không ở đây đâu. chỉ có anh thôi." anh đáp. yoongi hiểu em, quả thực anh biết rất nhiều điều: anh biết làm thế nào để trở nên chu đáo, trở nên mềm mỏng, dịu dàng và ngọt ngào. "chỉ có anh thôi mà," anh lặp lại.
"cảm ơn anh," mãi một lúc sau jungkook mới lên tiếng.
tĩnh lặng.
tiếng ro ro từ bếp lò mới bật lên.
tĩnh lặng.
tĩnh lặng.
một bàn tay nâng niu một khuôn mặt.
ánh mặt trời.
những đường nét mềm mại.
tĩnh lặng.
những đường nét mềm mại.
jungkook chớp mắt nhìn yoongi. "em yêu anh," em nói, ý nghĩ bật ra từ khuôn miệng em như cách nó thường diễn ra với min yoongi.
thế nhưng, yoongi không đáp lại lời yêu của em. anh biết đó không phải điều nên thốt ra vào thời điểm này.
'em yêu anh' hay 'anh yêu em' là cụm từ giữa hai người, nhưng đôi khi jungkook chỉ muốn câu nói kia xuất phát từ một phía mà thôi. cũng có lúc jungkook không muốn là chính mình, và nếu yoongi đáp lại 'anh yêu em' chỉ khiến không khí tệ đi.
và thế nên, thay vào đó, yoongi trả lời người nhỏ tuổi hơn, "con người em thật ấm áp."
và điều đó phần nào xoa dịu jungkook, khái niệm về cảm giác có thứ gì khác chôn sâu dưới xương hàm tinh xảo và đôi mắt to tròn và đôi môi cắn phớt đỏ của em. những gì người khác nhìn thấy vẻ xinh đẹp nơi em-thật thoải mái khi nghĩ rằng có một thứ gì đó khác, bất cứ thứ gì cũng có thể.
"mình đi ngủ nhé." giọng yoongi tựa mật ong, và mỗi lần anh lên tiếng cảm giác như vị ngọt ngào neo trên đầu lưỡi. "tụi mình có thể tắt đèn và vờ như không còn gì khác tồn tại nữa."
yoongi dẫn jungkook vào phòng ngủ, bụng em đột nhiên có cảm giác như glucose sánh lại. "anh sẽ ở đây chứ?" em hỏi.
"ở đâu cơ?"
"trong khoảng không vô định ấy."
"anh sẽ ở đó nếu em muốn thế," yoongi đáp lại vì đó là một ngày trong nhiều ngày khác.
khoảng thời gian mà jungkook có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, nhưng điều đó sẽ không xảy ra vì em không muốn ai chứng kiến vẻ ngoài tưởng chừng như mạnh mẽ nhưng lại mỏng manh đến không ngờ ngay dưới lớp da của mình.
yoongi bọc người nhỏ tuổi trong lớp chăn màu trắng còn thoang thoảng mùi lựu và cam quýt. anh luồn tay qua mái tóc em. tóc em đã dài hơn rồi.
jungkook không mở miệng suốt khoảng thời gian đó.
đó là một trong nhiều ngày khác:
mới 7 giờ tối nhưng vẫn còn quá nhiều chuyện cần giải quyết, rất lâu nữa mới đến giờ thức dậy.
jungkook cựa mình dưới lớp chăn và với tới bàn tay yoongi trong bóng tối.
yoongi đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ phớt qua lên khớp đốt tay của người nhỏ tuổi, và jungkook rùng mình.
chỉ là một ngày trong những ngày kia thôi.
*
bắt đầu từ hai năm trước.
jungkook bị lôi kéo tham gia một bữa tiệc tại nhà của mấy người bạn cùng phòng. mọi người để em lại một mình để đi giải quyết nhu cầu cá nhân ngay sau khu vực nhà bếp bởi vì chỉ có lúc này bọn họ mới can đảm thừa nhận cảm xúc của mình nhờ tác dụng của cồn và đêm khuya, nhưng nó ổn mà.
jungkook cũng chẳng để tâm đến cảm giác lạc lõng.
em có thể xoay sở được.
em nhích người lại gần bức tường với hi vọng có thể giấu mình khỏi những cuộc vui. em cố gắng tránh không giao tiếp bằng mắt với người khác, nhưng bọn họ vẫn cứ tiếp cận em. và kể từ hai năm trước khi jungkook vẫn còn là sinh viên năm nhất và em không biết làm sao để từ chối mọi người, em để bọn họ tiếp cận mình. để tay họ mò mẫm dưới lớp áo len trắng. để bọn họ luồn tay qua mái tóc đen rối bời. để bọn họ rải những nụ hôn ướt trên quai hàm kéo xuống cổ và in trên gương mặt.
nghe có vô lý không khi đó lại là lúc em vô tình chạm mặt min yoongi?
em nhìn thấy min yoongi qua kẽ tay khi đang gắng gượng đẩy những người lạ mặt ra và miệng mấp máy những lời kháng cự. jungkook thành công thu hút sự chú ý của anh khi em đang xin lỗi với ánh mắt van lơn và giọng em nhỏ dần 'xin lỗi. mình không thể. mình xin lỗi.'
min yoongi ngồi trên sofa ở phòng bên kia và quan sát em với nét mặt u ám, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau người lớn tuổi bỗng thấy cả người nóng bừng lên.
mới đầu, min yoongi là một người khá cuốn hút, những kinh nghiệm tích luỹ được và bàn tay lịch thiệp và nụ cười dịu dàng. về sau jungkook mới biết đó là nụ cười dành riêng cho những chàng trai xinh đẹp, ngọt ngào, đáng yêu.
mãi về sau jungkook mới hiểu nụ cười đó chỉ dành cho em thôi.
em trao đổi những chiếc hôn và cái ôm với vài người vào tối đó, thuyết phục bản thân rằng chuyện đó rất đỗi bình thường. mọi người tiếp cận em, ngà ngà chếnh choáng nhưng vẫn vui vẻ và ồn ào, và jungkook không muốn mình là người kéo không khí trầm xuống.
em để mình bị khoá chặt bởi những nụ hôn.
nhưng lúc nào cũng như thể bọn họ lấy đi từ em nhiều hơn thế.
sau khi em quay lại, có lẽ, người thứ bảy, min yoongi đi ngang qua căn phòng và dựa người vào bức tường bên cạnh jungkook. anh thả lỏng vai và khoanh tay trước ngực với ánh mắt dè chừng, anh hỏi jungkook câu hỏi đã mắc kẹt trong miệng anh như một thứ độc dược kể từ giây phút anh nhìn thấy người nhỏ tuổi từ phía đối diện căn phòng. yoongi đã hỏi em có thích thế không.
và jungkook có vẻ đã rơi nước mắt một chút, hoàn toàn ngoài ý muốn.
chẳng qua vờ như em là người như vậy sẽ dễ dàng hơn.
đối với ai được khen là xinh đẹp suốt cuộc đời, em cảm giác mình chẳng khác gì kiểu người dễ dãi nhận lời bất cứ ai đề nghị em ngủ cùng họ.
sẽ thật uổng phí nếu em không làm vậy.
và nếu em có hiến dâng thì đó cũng là lựa chọn của em rồi, đúng chứ? nó trở thành thứ gì đó nằm trong tầm kiểm soát của em. không phải bọn họ lấy đi thứ gì từ em mà bởi vì em sẵn sàng trao cho họ.
ngay cả khi nó không đúng như thế.
thậm chí em không muốn như vậy.
nhưng rồi min yoongi lại ngồi xuống bên em, trao em ánh nhìn không mấy dịu dàng nhưng cũng không đến nỗi vô cảm mà vẫn chứa đựng sự quan tâm và lòng hiếu kỳ. jungkook gần như không chịu nổi ánh mắt ấy.
em gần như tuyệt vọng, nhưng min yoongi là người tử tế. và min yoongi thấu hiểu. và min yoongi chỉ đơn giản như thế.
và jungkook đã sớm bị hút vào kể từ những giây phút đầu em nhìn thấy yoongi.
con người anh.
sự hiện diện của anh.
sau đêm hôm ấy, khi yoongi dẫn jungkook ra cửa sau của bữa tiệc, cả hai ngồi cùng nhau mà không nói câu nào, chỉ có yên tĩnh và câu chuyện jungkook ngủ cùng đám con trai mà em không hề hứng thú và đôi môi em còn dư vị cherry của những cô gái em không hề muốn hôn.
min yoongi có đôi chút không rõ anh đang làm gì, nhưng anh có cách của mình và đó là điều chắc chắn kiên quyết không cách nào phủ nhận được.
không phải vì anh bắt gặp jungkook và đánh giá em, nhưng anh đã thấy jungkook và có thể nhận ra tồn tại sai lầm nào đó trong chuyện này.
có gì đó tội lỗi qua cách jungkook đá lưỡi lên viền môi trên như thể đó không phải đôi môi em đã hôn những người khác. như thể không phải răng em chôn dưới cánh môi. hay mũi em sượt qua đôi má. hay xương hàm ẩn hiện những vết bầm tím. hay cơ thể em bị đè lên bức tường.
hay là.
hay là.
hay là-
"em mệt mỏi khi phải là chính mình," jungkook khẽ thì thầm, đôi mắt chớp liên tục. "em có thể trở thành anh trong chốc lát được không?"
và lúc đó yoongi không hiểu ý em lắm. anh nghĩ, có lẽ, jungkook chỉ là một người mới bị cám dỗ vào cuộc chơi.
nhưng jungkook không như vậy, và yoongi dần hiểu ra về những gì diễn ra bên trong người nhỏ tuổi.
tối đó yoongi đã gật đầu đồng ý với đề nghị của jungkook, và gần như tức thì jungkook gật đầu lại.
trò chơi mô phỏng yoongi, làm một động tác nào đó và nhìn người kia lặp lại. ý tưởng này dường như vô hại, ngây ngô, một cách để bỏ ngoài tai thanh âm nhạc khí gõ quá khích vang dội trong ngôi nhà.
nhưng đối với jungkook điều đó còn quan trọng hơn thế.
đó là một cơ hội để trở thành một người khác.
một cơ hội để không phải là chính mình.
yoongi mỉm cười với em vào tối hôm ấy, và, gần như lập tức, jungkook bắt chước anh.
đó là lần đầu tiên jungkook mỉm cười sau năm ngày.
*
phía trên giường hai người là một ngọn đèn.
thứ đầu tiên em nhìn thấy khi mới thức dậy, và đó là:
đâu đó trong thế giới này là một vũ trụ, và trong vũ trụ ấy là hệ mặt trời, và trong hệ mặt trời có một hành tinh, và trên hành tinh ấy là một thành phố, trong thành phố có một căn hộ, và bên trong căn hộ có một chiếc giường, và phía trên chiếc giường ấy là một ngọn đèn.
và jungkook cứ nhìn nó không chớp mắt.
đèn đang sáng.
yoongi hẳn đã thức dậy vào lúc nào đó và bật nó lên.
nhưng jungkook không hề nhìn sang để kiểm tra xem người kia đã dậy chưa, mắt vẫn đặt lên ngọn đèn.
em biết yoongi đang ở đây, có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ phả trên đỉnh đầu mình.
em cứ nhìn ánh đèn mãi.
nó không tốt cho mắt mình chút nào-nhìn chằm chằm vào những vật sáng.
không phải điều đó thật kỳ cục sao?
jungkook rời mắt khỏi ánh đèn và chớp chớp mắt vài lần. trước mắt em xuất hiện vài bóng đen khi em không nhìn vào ánh đèn nữa.
mọi thứ trở nên lu mờ.
jungkook phác hoạ vài nét lên trần nhà với những vệt nhỏ lơ lửng trước mắt. có một chấm nhỏ giữa tầm mắt của em, nó tối hơn hẳn những thứ khác, chấm nhỏ xuất hiện khi em nhìn vào ánh đèn quá lâu.
em mong rằng nó không như thế.
em ước rằng giá như đôi mắt không tự nhiên tiếp nhận ánh sáng và vẻ đẹp ở một mức độ nào đấy, khi ánh sáng vụt tắt, khi mà vẻ đẹp mất hút, chỉ có bóng tối lấp đầy những vị trí cũ mà thôi.
vẻ đẹp chỉ đẹp đến tận cùng nếu nó không thực sự tồn tại.
đôi khi jungkook tin vào điều đó, nhưng cũng có khi không.
vẻ đẹp thực sự tồn tại ư?
nếu có, nếu những vật sáng vĩnh viễn duy trì ánh sáng của mình, liệu sẽ chúng sẽ vẫn còn giá trị để ngắm nhìn? theo đuổi không?
có lẽ.
có lẽ không.
có một vũ trụ và trong vũ trụ ấy tồn tại một ánh đèn.
ánh đèn ngay trên đầu giường của jungkook và yoongi.
hàng triệu vũ trụ và cả triệu vì sao và triệu triệu hành tinh và triệu thành phố và triệu căn hộ với ánh đèn thắp lên mỗi buổi sáng.
jungkook nghĩ về một vũ trụ khác bên trong ánh đèn đó, tin rằng mọi đáp án cho tất cả những phiền toái của em có thể đều nằm trong đấy.
giá mà em có thể tìm hiểu sâu hơn nữa.
giá như em có nhiều thời gian trước khi phần còn lại của thế giới bắt đầu thu nhỏ lại.
em nhắm mắt, dịch người lại gần yoongi, nép mình vào sâu hơn vòng tay của người kia.
yoongi quan sát jungkook suốt khoảng thời gian đó.
anh biết về toàn bộ 'vũ trụ của vũ trụ và ánh đèn bên trong căn hộ yên tĩnh' dưới cái nhìn chăm chú của jungkook.
và những gì yoongi có thể nghĩ là làm thế nào bên dưới ánh đèn kia lại tồn tại một vũ trụ khác.
*
thật ra người đề ra ý tưởng che kín người là yoongi.
đó là một điều bất chợt xảy đến, một ý nghĩ vẩn vơ, một đề xuất kín đáo.
sau bữa tiệc tại gia, hai người xích lại gần nhau tựa như mùa nối tiếp mùa.
từ mùa hạ sang mùa thu.
mùa thu qua mùa đông.
mùa đông đến mùa xuân rồi trở về với mùa hè.
yoongi đã cho jungkook số điện thoại của anh, và jungkoook gửi anh tin nhắn 'ngủ ngon nha, hyung ^_^' vào tối hôm ấy.
yoongi có hơi ích kỷ.
anh không hề chủ động tìm kiếm jungkook, nhưng nếu người nhỏ tuổi cần bất cứ điều gì, cần ai đó ở bên cạnh, cần ai đó trò chuyện cùng em, yoongi luôn luôn xuất hiện.
luôn là người đầu tiên gõ cửa phòng jungkook.
người đầu tiên trả lời tin nhắn của em.
người đầu tiên biết về những ngày tồi tệ.
người đầu tiên ôm em vào những ngày như thế.
và rồi có những ngày tệ hơn.
và cả khi những ngày tệ nhất.
anh là người đầu tiên jungkook tìm đến, và có yoongi nào lại không dành cho em những điều nằm trong khả năng mình? không giúp jungkook bằng mọi cách?
ngay cả khi anh đưa ra ý kiến rằng người nhỏ tuổi bắt đầu giấu bản thân sau những chiếc khẩu trang tối màu và áo len trùm đầu.
yoongi phải làm sao khi anh phát hiện jungkook ám ảnh với việc để lại những vết cào xước ửng đỏ xen lẫn màu trắng trên đôi má và mí mắt?
có phải anh nên hôn lên những giọt nước mắt của jungkook và nói với em mọi thứ rồi sẽ ổn thôi khi trời rạng sáng?
bởi vì mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu.
jungkook sẽ luôn thức dậy sau mỗi tập phim và lẻn ra hồ nước để nhìn ngắm bản thân đến khi em không còn nhận ra gương mặt mình dưới làn nước nữa.
yoongi là người khuyên em nên trùm kín người lại.
để khiến tình hình lạc quan hơn.
để khiến tình hình lạc quan hơn.
càng ít người nhìn chằm chằm vào jungkook khi bọn họ không còn thấy rõ mặt em, và jungkook bắt đầu ẩn mình dưới nhiều lớp áo tối màu.
và một khi đã bắt đầu, em chỉ không cách nào ngừng bản thân lại được.
yoongi thật sự thích ngắm nhìn gương mặt của jungkook, nhưng anh mong người nhỏ tuổi thấy thoải mái hơn dưới lớp vỏ của em và không còn khổ sở dưới mỗi ánh nhìn kéo dài quá vài giây.
thỉnh thoảng jungkook ghé thăm yoongi ở căn hộ của anh, trước khi hai người chuyển sang sống chung, đôi khi jungkook sẽ đến chơi và việc đầu tiên em sẽ làm là tháo xuống mọi thứ. cặp kính mắt. chiếc áo len ngoại cỡ. tấm khăn xếp li em dùng để che mặt.
điều đó luôn khiến yoongi trở nên ích kỷ.
thậm chí ngay cả bây giờ.
bởi vì điều cốt lõi ở đây là jungkook đẹp đến khó cưỡng. vẻ mê hoặc không thể thay đổi. đẹp đẽ đến xiêu lòng.
với bất cứ ai và với tất cả mọi người.
bất kì người nào để ánh nhìn lạc lên em đều trở nên hưng phấn, rơi vào sự cám dỗ vô điều kiện của người con trai ấy.
thế giới được hình thành từ những góc cạnh xù xì như những thanh kiếm miết dưới đầu ngón tay và vết sẹo xước trên nền móng. thế giới vốn là thứ vô cùng phiền phức, và do vậy vẻ đẹp nên được chú ý, nên được trân trọng, nên được ngưỡng mộ. được chạm vào. được nhận những cái hôn.
ai nhìn thấy jeon jungkook đều phải lòng em.
thậm chí dù chỉ một chút.
một chút sa ngã dù sao cũng không đến nỗi nguy hiểm.
ai nhìn thấy jeon jungkook đều phải lòng em.
mọi người thường cho rằng bề ngoài không phải tất cả, nhưng con người sống trên bề mặt, và cặp mắt thật to lấp lánh ánh sao trời và cánh môi hồng xinh xắn lại khiến cả vũ trụ rơi vào mớ hỗn độn.
vũ trụ không bao giờ đạt được điều đó.
ai nhìn thấy jeon jungkook đều phải lòng em.
đôi khi yoongi thoáng nghĩ thật đáng tiếc làm sao, mỉa mai theo một cách khác thường, có lẽ thậm chí trở nên thật nực cười nếu tình trạng đó không huỷ hoại bản chất vốn dĩ của nó.
ai nhìn thấy jeon jungkook đều phải lòng em.
tất cả trừ chính em.
*
"em có muốn nói anh nghe không?" yoongi hỏi.
jungkook náu mình dưới lớp bảo vệ, tấm chăn màu trắng kéo cao quá đầu khi em vùi mặt vào gối của yoongi. em nắm tay yoongi, có thể thấy chúng dưới tấm ga giường còn vương mùi nắng.
em chẳng nói gì trong khoảng thời gian đó, chỉ tự mình tái hiện lại dáng hình đôi bàn tay yoongi. chúng trông giống như mọi khi:
mạnh mẽ.
tay yoongi là đôi bàn tay mạnh mẽ. đôi tay làm ra đồ vật. đôi tay ghi chép. đôi tay cắt cà chua thành từng lát mỏng. đôi tay bê những hộp các tông và những túi giấy tạp hoá.
đôi bàn tay xương xương. chai sạn. rắn chắc.
nhưng cũng đôi tay ấy lại dịu dàng đến không ngờ, những ngón tay tinh xảo nhợt nhạt được điểm bởi chiếc nhẫn bạc xỉn màu và những mạch máu tím nhạt ẩn hiện dưới làn da.
ban đầu jungkook xếp bàn tay vào một trong những vật sắc bén trong vũ trụ, nhưng qua thời gian em đã thay đổi suy nghĩ về chúng. đôi khi em khám phá ra những lỗ hổng đối với chứng nhìn cố định của mình.
bàn tay là một trong số đó.
em không thích cổ tay, không thích cách chúng gập lại bên ngoài như thế xương đã tách rời khỏi khung.
nhưng em thích bàn tay.
chúng có khuôn dạng thật kỳ lạ và cử động mà không phải phụ thuộc vào bất cứ thứ gì.
và những ngón tay nữa-các đầu ngón tay mềm mại và phần khớp tay nhô ra cũng đối xứng nữa, căng ra và gập lại và gặp nhau và đụng chạm và va vào nhau.
jungkook thích bàn tay và các ngón tay và khớp xương, và em chắc chắn thích đôi bàn tay của yoongi nhất trong tất cả.
em thích yoongi, thậm chí còn yêu anh, và jungkook ghét khi em phải nhắc mình về điều này.
với yoongi nó thật khác. nó an toàn, và không quan trọng bằng cảm giác nó mang lại.
min yoongi tử tế. min yoongi dịu dàng. min yoongi chu đáo.
"họ đã nhìn em," jungkook cuối cùng cũng thốt ra, hơi thở râm ran phả vào lòng bàn tay yoongi.
người lớn tuổi không đáp lại, biết những điều này sẽ dễ chịu hơn với jungkook nếu anh đợi đến khi em nói xong.
"em chỉ không hiểu được." jungkook nuốt nước bọt. "lần đầu em gặp anh không giống bây giờ, nhưng sau đó anh đã ngồi xuống cạnh em tại bữa tiệc đó. anh đã nói là em không phải làm những việc mình không muốn."
những ngón tay của jungkook đan vào những ngón tay của yoongi khi em cất lời.
yoongi không nhìn thấy.
nhưng anh cảm nhận được.
"ban đầu nó có tác dụng," jungkook tiếp tục. "em đã ngừng ép bản thân vào những chuyện em không muốn, nhưng những thứ khác thì không. mọi người vẫn nhìn em, hyung." và thật khó để nói ra, có vẻ như quá nhiều thứ đối với người nhỏ tuổi, nhưng jungkook vẫn nói tiếp bởi vì đó là sự thật.
em sợ nếu mình không nói ra bây giờ thì sự thật sẽ không bao giờ được giải thoát khỏi em nữa.
"mọi người vẫn cứ nhìn em, vì lý do nào đó em nghĩ rằng nếu em từ chối thì mọi chuyện sẽ dừng lại. em nghĩ lý do duy nhất họ nhìn em là vì em để họ làm vậy, nhưng dù thế nào họ vẫn nhìn em."
từ ngữ của jungkook bắt đầu tuôn ra lộn xộn. em hít một hơi sâu, chớp mắt vài lần, kéo tấm ga trắng xuống khỏi gương mặt.
phản xạ đầu tiên của yoongi là nhìn vào bàn tay hai người.
không phải jungkook.
không phải gương mặt em.
hay đôi mắt to tròn.
hay biểu cảm mất mát.
chưa phải lúc.
"họ lấy đi quá nhiều, và giờ em biết mình không muốn họ làm thế, mọi thứ tệ đi rồi. nhưng họ không dừng lại, hyung." giọng jungkook nghe như rạn nứt. "họ không dừng lại."
và trong phạm vi của yoongi anh có thể thấy đầu jungkook ngẩng lên, và anh biết người nhỏ tuổi đang nhìn anh, biết là giờ sẽ không sao nếu anh cũng nhìn lại.
nhưng anh không làm vậy.
chưa phải lúc.
"anh không nghĩ nó đang tệ đi đâu," là điều đầu tiên yoongi thốt lên bởi vì nó đúng mà.
anh thà để jungkook trốn trong căn hộ của hai người nơi em cảm giác dễ chịu hơn là để em bị vây quanh bởi những cái đầu và cơ thể chỉ biết lấy đi từ em, và có lẽ anh thật ích kỷ. có lẽ đó là toàn bộ.
yoongi nói tiếp, "anh nghĩ tình huống có chút thay đổi. nếu có bất cứ điều gì xảy ra, anh sẽ gọi đó là một bước tiến." ánh mắt anh lần theo bàn tay hai người và lên cánh tay jungkook đến phần khuỷu tay mềm mại của em.
lên và lên và lên.
đôi mắt jungkook đang khao khát khi yoongi cuối cùng cũng chạm mắt với em. to tròn và sáng và hiếu kỳ và-
xinh đẹp.
"anh không thích mỗi lần em che kín mà, hyung." người nhỏ tuổi nói, môi dưới căng mọng và hồng hào và chun lại.
yoongi chật vật với từ ngữ trong một thoáng, cố vùng khỏi cám dỗ jungkook luôn tìm cách bắt anh đi vào. "chỉ vì-" em xinh đẹp. "chỉ vì anh biết em làm vậy là do những người kia. em sẽ không trùm kín nếu họ không nhìn chằm chằm. anh ước gì họ không khiến em tổn thương quá nhiều. anh ước gì em không tổn thương chính mình quá nhiều."
*
yoongi phải lòng jungkook, và đáng lẽ đó không phải vấn đề gì to tát bởi vì ai cũng thế thôi.
nhưng yoongi không chỉ đổ vì sức hấp dẫn không thể chối từ từ người nhỏ tuổi.
anh cũng say cả những thứ khác.
và yoongi cũng sớm lún sâu.
anh nhận ra người kia thật thu hút, bị mê hoặc kể từ lần đầu anh đến thăm căn hộ của jungkook và phát hiện bức tường bị phủ kín bởi những bức ảnh khó hiểu.
ống thoát nước. người lạ nói chuyện điện thoại. chiếc xe đạp bị cột vào hàng rào giữa trung tâm công viên songdo.
jungkook có một cái tên riêng cho bộ ảnh đó: vẻ không tự nhiên của tự nhiên.
em thường xuyên thay đổi những tấm hình, thay cả những khung ảnh, thật ra thì, tất cả.
những vật mới. những vật cũ. những vật tinh xảo. những vật nặng nề. những vật mỏng manh. những vật bê tông. những vật bằng phẳng. những vật sắc bén.
anh đã từng hỏi jungkook lý do em chụp quá nhiều bức hình, và người nhỏ tuổi đã nhún vai nói rằng chẳng qua em hứng thú với vẻ bề ngoài của mọi vật.
yoongi chưa bao giờ thật sự hiểu được, thậm chí ngay cả bây giờ.
jungkook là chút gì đó bí ẩn, và yoongi lại yêu em.
ai đó sẽ tò mò về điểm khác biệt giữa tình yêu yoongi dành cho jungkook và tình cảm những người khác dành cho em là gì, và đáp án khá đơn giản.
anh đang cố gắng.
cố nghĩ ngợi về jungkook.
cố tìm hiểu điều gì khiến người nhỏ tuổi bức xúc.
cố học cách để giúp đỡ người kia.
cố tìm cách ở bên cạnh những khi em cần.
tình yêu là một trò chơi thách thức. vấn đề không phải ở việc trở thành bạn bè và ở lại và yêu thương. không, tình yêu là một trò chơi thách thức, nhưng thách thức không phải thứ gì đó ngăn cản tình yêu.
nếu có vậy thì đó không phải là yêu.
ở bên ai đó những khi họ cần có nghĩa là gì?
nghĩa là nỗ lực.
bên cạnh ai đó khi người ấy cần là một trò chơi xếp hình yoongi vẫn chưa hoàn thành được, đôi lúc anh thậm chí còn không đặt nổi một mảnh ghép. mọi thứ đều vỡ thành từng mảnh, và các mảnh vỡ đôi khi còn bị che khuất.
nhưng anh vẫn đang cố gắng.
và nếu tình yêu là một trò chơi thử thách, yoongi sẽ chơi đến tận cùng.
hoặc đến khi jungkook không còn muốn anh làm vậy nữa.
*
tủ lạnh của họ thường phát ra tiếng ro ro khi hoạt động và khi cánh tủ được mở ra vào buổi sáng sớm.
jungkook có thể cảm nhận dao động truyền đến lòng bàn tay em.
em đặt chiếc ly thuỷ tinh lên bàn bếp cùng hộp sữa.
yoongi rất thích sữa.
sữa hạnh nhân.
sữa gạo.
sữa đậu nành.
sữa dừa.
không bao giờ là sữa bò.
jungkook chưa bao giờ hỏi về điều đó, chấp nhận nó như cách vũ trụ vẫn tồn tại bao lâu nay. như cách yoongi gợi cho em về mật ong vào những ngày dễ chịu, đơn giản vậy thôi.
chiếc ly không trên bàn bếp có hình thù giống một bể cá, và có một tia sáng lấp lánh trên thành ly khi jungkook xoay tròn nó. nó toả ra thứ gì đó nhạt nhoà và mờ ảo lên bàn bếp làm bằng đá granite, những cái bóng và đường nét khuyết dần và uốn cong với những góc độ khác nhau.
jungkook nhìn đau đáu.
em không thể không.
phía sau là chiếc tủ lạnh kêu ro ro. âm thanh đều đều, gần như không tồn tại nếu jungkook không lắng nghe.
em có thể nghe thấy tiếng bước chân của yoongi khi anh nói chuyện điện thoại từ phòng bên kia.
hoseok đã gọi trước đó.
jungkook quý hoseok, đã không gặp anh trong một thời gian rồi.
em nhớ anh.
*
yêu luôn là một từ ngữ xa lạ giữa hai người.
có lần yoongi nói với jungkook rằng anh yêu em. và kéo theo đó là một trong những phần tồi tệ nhất cuộc đời jungkook. em gần như trở nên kích động bởi suy nghĩ về việc min yoongi yêu em.
sau đó em đã khóc rất nhiều, suýt nữa tự làm mình nghẹt thở dưới đống gối và ga giường trên giường yoongi.
tối hôm ấy em ngồi bên hồ nước hàng giờ liền, và khi mặt trời mọc trở lại dường như dòng nước đang cười nhạo em với toàn bộ nước mắt và tiếng nức nở vì điều gì đó, bất cứ điều gì, để khiến xua tan đi cảm giác đó, để thay đổi nó, khiến nó khác đi, dễ chịu hơn, khá hơn.
yêu ư?
yêu sao?
tình yêu đến cùng là gì? jungkook lớn tiếng với hình ảnh phản chiếu của chính mình.
buồn nôn và lạnh lẽo và sổ mũi, em cảm thấy tức giận bối rối xấu hổ với tình trạng không minh mẫn và cơn giận dữ và nỗi thất vọng.
nhưng không phải màu đỏ với tình yêu.
giá như.
trở về khoảng thời gian trước khi hai người chuyển sang sống chung, yoongi đã mắc phải sai lầm khi nói với jungkook rằng anh yêu em.
mỗi ngày ở bên jeon jungkook anh buộc phải kiềm chế bản thân không nói và nghĩ về nó.
sự mất mát khiến anh chỉ còn một lựa chọn duy nhất-thể hiện điều đó bằng mọi cách anh có thể.
*
+82 32 xxx xxxx
"tình trạng đang dần tiến triển, chúng ta chỉ có thể dùng serotonin với liều lượng vừa phải thôi."
"được rồi."
"anh vẫn muốn nó cho em ấy chứ?"
yoongi ngừng lại, đánh mắt nhìn sang phòng bếp nơi jungkook đang chăm chú nhìn chiếc ly trống rỗng.
cuối cùng dù sao cũng không phải là quyết định của anh nữa, nó tuỳ thuộc vào jungkook.
và thế nên anh đáp, "anh đồng ý."
*
jeon jungkook nghĩ rất nhiều về vẻ đẹp và giá trị của việc sở hữu của nó.
em thấy ánh đèn đường chớp tắt và nghĩ về vẻ đẹp.
em thấy những chiếc ly xốp còn lưu lại những vết cà phê và nghĩ về vẻ đẹp.
em thấy chính mình và nghĩ-
nghĩ-
nghĩ.
em nghĩ về tất cả trong lúc chờ yoongi thắt dây giày giúp em.
*
bữa tối diễn ra tốt đẹp, vô cùng tốt đẹp.
seokjin đón hai người trước cửa và mỉm cười với jungkook như thể jungkook chưa hề bỏ mặc anh trong suốt năm tháng qua.
namjoon thì có chút mệt mỏi, anh hỏi jungkook liệu em có ổn không khiến jungkook không biết nên lựa lời như thể nào để đáp lại anh.
nhưng yoongi rất giỏi giao tiếp với mọi người, anh giỏi lấp đầy những khoảng lặng bằng cảm giác dễ chịu.
taehyung chào đón em trong phòng bếp với một nụ cười khiến lòng em đau nhói, nụ cười mà jungkook đã không thấy từ rất lâu rồi. và jimin ôm em khi anh vừa nhìn thấy jungkook, thủ thỉ những điều kiểu như anh nhớ em, và hi vọng được nhìn thấy em thường xuyên hơn.
jimin ôm em thật chặt, kiểu ôm chặt đến nỗi có thể đẩy hết tất cả bên trong của jungkook về lại đúng vị trí ban đầu. kiểu ôm nhắc cho jungkook biết em là một con người, người đang được ôm, đó là em.
em không phải ai xa lạ hay mặt gương gợn sóng dưới hồ nước.
em là jeon jungkook, và em đang được ôm, và em đang chứng kiến cảnh tượng đó.
bữa tối diễn ra tốt đẹp, vô cùng tốt đẹp.
bọn họ cùng ngồi xung quanh bàn ăn với khăn ăn có màu sắc là hình ảnh phản chiếu của bầu trời từ đại dương. jungkook thích kiểu cách của nó. những chiếc cốc của seokjin đều cong ở phần đáy, và nó khiến chất cồn trông giống thứ gì đó trừu tượng.
mọi người cười nói rôm rả và kể những câu chuyện về đại học và phòng thí nghiệm hoá học và cười nhiều hơn nữa.
jungkook không chú tâm nghe lắm, thay vào đó em chăm chú nhìn chiếc vòng cổ bằng bạc của taehyung mỗi khi nó xê dịch trên làn da rắm nắng của anh, nhìn theo móng tay được cắt tỉa của hoseok khi anh cầm đũa, nhìn vào chỗ lúm trên má namjoon khi người lớn tuổi cười toe trước những thứ ngớ ngẩn.
không ai hỏi em điều gì cả. như thể họ đều biết câu trả lời, như thể họ biết sự vắng mặt liên tục của jungkook không phải là cố ý.
mọi người đều dịu dàng và tốt bụng và jungkook cảm thấy tội lỗi.
em vốn không hề trốn tránh các anh, nhưng em cũng không có ý định gặp mọi người, hay là, đặt niềm tin vào việc mọi người sẽ gặp em.
dẫu vậy em vẫn đè nén cảm giác tội lỗi xuống, mỉm cười mỗi lần ai đó nói gì về mình, mỉm cười bất cứ khi nào yoongi nhìn em để chắc rằng em vẫn ổn.
bữa tối diễn ra tốt đẹp, vô cùng tốt đẹp.
cho đến khi yoongi xin phép ra ngoài.
anh rời đi cùng namjoon để bàn về chuyện gì đó trong phòng bếp, và chỉ có năm phút thôi.
nhưng nó lại quá lâu.
chủ đề của cuộc trò chuyện chuyển sang em trong 58 giây, và jungkook đã từng rất giỏi trong việc duy trì buổi nói chuyện, nhưng giờ em lại quá cảnh giác với mỗi ánh mắt đặt lên mình, và cảm nhận thứ gì đó sắc bén. như những lưỡi dao găm và máu và vết thương rách ra bên trong em.
mọi người đang nhìn em, chắc chắn các anh định nói gì đó, nhưng jungkook không biết vì em mải nhìn theo yoongi rời khỏi căn phòng.
em nhìn những người còn lại không chớp mắt, cố không nghĩ quá nhiều về điều đó.
em cố lục lọi điều gì đó để nói, bất cứ điều gì.
bất cứ điều gì.
bất cứ điều gì.
-tóc jimin nhuộm xám. jungkook chú ý đến phần chân tóc đang mọc trở lại.
trông thật đẹp, và em vô cùng hào hứng nói với một nụ cười lễ phép
"mái tóc của em cũng đẹp nữa, guk-ah." jimin mỉm cười. jungkook nhớ ra phải mỉm cười lại.
hai người từng là bạn tốt. lẽ ra không nên khó khăn như bây giờ, không khí rập khuôn, gượng gạo này.
"anh thích cách em rẽ ngôi," jimin thêm vào. "sẽ dễ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em hơn."
và jimin có ý tốt mà, jungkook biết jimin có ý tốt, nhưng lời nói của anh làm thay đổi suy nghĩ của em thành thứ gì đó biến dạng và méo mó.
jungkook không chịu được, và phản ứng tức thì của em là nhìn xuống, để quay mặt khỏi mọi người, để náu mình vào nơi nào đó các anh không tìm thấy em. em đưa bàn tay run rẩy lên mặt, cảm nhận làn da mềm mại trên đầu ngón tay.
jungkook không chắc lắm bây giờ trông em thế nào, em đã không quan sát khuôn mặt mình trước chiếc gương thật sự suốt một năm trời.
yoongi đã bỏ chúng đi khi hai người chuyển sang sống chung, anh bảo rằng những tấm gương chính là một phần của vấn đề.
jungkook không biết bộ dạng em ra sao, không biết các anh đang nhìn vào đâu, không rõ các anh đều nhìn thấy cái gì.
em siết chặt gương mặt mình hơn.
có lẽ đó là một điều tốt, bởi vì jungkook đã từng ghét thứ em nhìn thấy trong gương, đã từng xem nhẹ thứ kinh khủng lúc nào cũng nhìn chằm chằm lại em.
và em đã 21 tuổi, em có thể xử lý chuyện đó, nên vượt qua giai đoạn ghét chính mình, nhưng em không thể dừng lại cảm giác công kích nhấn chìm lấy mình bất cứ khi nào em nghĩ về bản thân và em là một con người như thế nào và mọi người sẽ luôn nhìn chằm chằm vào em ra sao và cái cách họ sẽ luôn khiến em chảy máu.
có một vũ trụ và có một ánh đèn bên trong vụ trũ ấy, và jeon jungkook đã nhìn vào ánh đèn quá lâu đến nỗi em chẳng còn nhớ em đã nhìn vào thứ gì.
jungkook cấu móng tay vào má và cào xuống. xuống. xuống. đến khi em cảm nhận được những đường màu đỏ nóng rát.
và, chúa ơi, em nghĩ, đôi khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát. vuột khỏi tầm tay. nhưng chúa ơi, em không hề muốn là chính mình, em muốn ở đâu đó nơi em không còn là mình nữa. em muốn ở đâu đó nơi mà mọi người nhìn về phía này nhưng sẽ không thấy em.
yoongi chỉ rời đi trong năm phút, nhưng nó lại quá lâu.
đến khi yoongi quay lại thì chủ đề cuộc trò chuyện đã sớm thay đổi sang câu chuyện khác, và mọi người rời khỏi jungkook, nhưng jungkook vẫn đang che mặt.
yoongi nhẹ nhàng kéo tay em xuống, và mọi người vờ như không thấy gì.
giả vờ vì các anh không muốn bị liên quan, nhưng các anh không thể không để ý. những thắc mắc và nỗi lo âu và sự quan tâm đã âm ỉ hàng tháng trời.
bởi vì chuyện gì đã xảy ra với jeon jungkook? tại sao em lại quá đắm chìm trong nỗi đau đớn của riêng mình? vì lẽ gì mà em chìm sâu trong đại dương tuyệt vọng?
giờ em đã trở thành con người với những đợt sóng xanh dữ dội như giông bão.
chuyện gì đã xảy ra với em?
khi bàn tay jungkook rời khỏi gương mặt, yoongi nhìn thấy những vết xước đầu tiên, và sau những vết xước là đôi mắt mở to và tràn đầy kích động.
chuyện gì đã xảy ra với em?
*
yoongi đưa em về nhà.
anh nắm tay jungkook khi hai người đi bộ về căn hộ và jungkook im lặng. yoongi nghĩ em có thể sẽ khóc, nhưng anh không đảm bảo. không phải kiểu khóc oà lên và rõ tiếng, nhưng lại là những hàng nước mắt âm thầm và tiếng nấc khe khẽ.
không phải là điều yoongi đã quen thuộc, nhưng cũng không phải điều gì mới mẻ.
mối quan hệ của họ phát triển từ những điều thế này: yoongi dẫn jungkook ra khỏi những rắc rối và đưa em đi đến nơi nào đó khác, nơi nào đó dễ chịu hơn. đưa em về nhà.
*
những ngày tồi tệ không hẳn đều giống nhau, nhưng tất cả đều có xu hướng vận hành như một lộ trình yoongi đã viết ra cho cả hai. cho jungkook.
bước một: tìm một chiếc ly trong tủ bếp
việc thực hiện đúng bước này rất quan trọng. đó phải là những chiếc ly cổ thấp, những chiếc ly chỉ cao chừng một gang tay.
bước hai: giữ chiếc ly bên dưới vòi nước
đảm bảo giữ lấy phần đáy để những ngón tay ôm quanh thân ly, ngón trỏ đặt trên miệng ly.
bước ba: đổ đầy nước vào ly
nhưng chỉ được hai phần ba ly. không quá nhiều, và, quan trọng nhất, không quá ít.
bước bốn: chờ đợi
và đó là bước khó nhất đối với yoongi.
bước bốn: chờ đợi.
bước bốn: chờ đợi.
chưa bao giờ mà giai đoạn không tốn sức cả.
anh quan sát jungkook cẩn thận, tay người nhỏ tuổi lóng ngóng với chiếc ly của em khi em di chuyển từ dưới lên trên và rót đầy hai phần ba ly bằng nước máy.
khi em bắt gặp ánh mắt yoongi, và đôi mắt em đỏ ngầu và đẫm nước mắt và tuyệt vọng.
yoongi đã luôn không hiểu được, đã luôn không nhận ra lý do điều đó trở nên quá quan trọng với jungkook, nhưng giờ thì khác rồi.
anh có thể không hiểu nguyên nhân, anh có thể không hiểu cách thức, nhưng anh hiểu-hiểu rằng có những lúc jungkook ghét bản thân em.
trở thành một ai khác sẽ dễ dàng hơn, và đó là toàn bộ những điều quan trọng tại thời điểm này.
yoongi đưa cốc nước lên môi và ngửa đầu.
jungkook làm theo anh.
hai người đã làm thế hàng trăm lần trước đây.
jeon jungkook bắt chước min yoongi vào những ngày tồi tệ. không phải bởi vì em muốn trở thành một người khác, nhưng là vì em không muốn là chính mình thôi.
*
"em xin lỗi, hyung. em xin lỗi. em xin lỗi. em xin-"
"jungkook."
đâu đó dưới tấm ga giường, jungkook nhích người lại gần yoongi. em nhắm mắt, cố quên đi tất cả. cố quên đi mọi thứ.
vào những ngày tồi tệ, yoongi sẽ gọi tên jungkook, và anh không cố ý làm người nhỏ tuổi đau. dẫu vậy, phần lớn thời gian là thế.
đó là một kiểu tổn thương do vô ý, và jungkook nghĩ đó là kiểu tổn thương tệ nhất trong tất cả.
vào những ngày tồi tệ, bất cứ điều gì khiến em nhớ về bản thân mình quá nhiều, và jungkook ước em có thể xoá sổ mọi thứ về mình khỏi trái đất. thậm chí cả tên em. ngay cả những kí ức ít ỏi của em nữa.
dẫu vậy yoongi sẽ gọi tên em vào những ngày tồi tệ, sẽ thì thầm cái tên thật dịu dàng và nó sẽ hướng jungkook nghĩ tới việc dừng lại.
có thể yoongi cố tình làm thế, jungkook không biết, nhưng tiếng thì thầm gọi tên em lại ngăn chặn những lời xin lỗi bồn chồn lẫn lộn.
người lớn tuổi nâng mặt em lên để mắt hai người chạm nhau, ngón cái vuốt vầng trán em giãn ra, môi hé mở.
jungkook buông ra tiếng thở run run, và có chút nghẹn ngào. đôi mắt em do dự nhắm lại, và em buộc phải nhắc chính mình rằng chỉ có yoongi đang nhìn em. chỉ là yoongi thôi.
yoongi hiểu em.
yoongi muốn giúp em.
yoongi quan tâm em.
yoongi yêu-
yoongi yêu-
yoongi yêu.
ngón trỏ của anh nâng cằm em lên và ánh mắt hai người lại chạm nhau.
những lời không nói giao với những lời không nói.
yoongi miết môi dưới của jungkook và hôn em.
môi chạm môi.
hơi thở hoà vào nhau.
và bỗng dưng không chỉ là một ánh đèn trên giường hai người nữa.
có một ánh đèn giữa cả hai, và nó đang phát sáng và lớn dần và duy trì.
nó soi sáng mọi thứ, từ những ý nghĩ đến từng mạch máu giữa bọn họ.
toàn bộ được mở ra. tất cả trở nên rõ nét, và đó không phải thứ gì sắc bén hay đau đớn hay ám ảnh nữa.
nó đẹp đẽ hơn thế.
*
"em muốn trở nên tốt hơn." từ ngữ vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng trong phòng ngủ, ánh trăng loáng thoáng bên ngoài khung cửa sổ cũ mèm trên bức tường đối diện. "làm sao để em trở nên tốt hơn?"
yoongi chưa khi nào thực sự chắc chắn về đáp án cho những thắc mắc đó, nhưng anh cố nghĩ về ngọn đèn và những góc cạnh mềm mại và làm thế nào để ở bên một ai đó. "em đang làm tốt mà, guk-ah."
"nhưng làm sao để em làm tốt hơn nữa?"
jungkook luôn làm theo cách này, luôn đấu tranh để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình ngay cả khi những gì phiên bản tốt nhất ấy lưu lại chỉ có những dấu vân tay đẫm máu và da thịt rách bươm.
"em thấy cách các anh ấy nhìn em chằm chằm, hyung. jimin, taehyung, seokjin." có gì đó chần chừ qua cách jungkook thốt ra, như thể việc nói ra khó khăn hơn em tưởng. "đó không phải cách người lạ nhìn em. không, các anh nhìn em giống như em đã khiến các anh tổn thương vậy. em làm các anh buồn." chợt em nhận ra điều gì đó trước khi nói thêm, "em làm anh buồn."
đó không phải là điều yoongi tán thành với em, nhưng anh sắp xếp lại những ý nghĩ và tập trung vào người nhỏ tuổi. "em có làm mình buồn không?"
và jungkook nghĩ về việc làm người khác buồn và trở nên buồn bã có ý nghĩa ra sao. "nó không giống nhau."
"nhưng em có không?" yoongi nhận ra ánh mắt jungkook thay đổi, trong giây lát khi em tập trung vào thứ gì đó, thường là hiện hữu, nhưng ánh đèn vụt tắt và thế nên em buộc phải nhìn vào anh. vào yoongi.
ngay khi những suy nghĩ của em đủ để hình thành nên lời nói, jungkook nói nhanh, "chỉ vì em biết là do mình đã gây ra toàn bộ chuyện này." đó giống như một máy cơ đang xuất ra ngôn ngữ viết bằng mã. ngoài trừ, bộ mã này không liên quan đến chuyên môn kỹ thuật. nó được vận hành bởi nhiều năm căm ghét bản thân và hàng giờ đứng trước hình bóng phản chiếu của chính mình. "giá mà em có thể tìm ra cách để chặn nó lại. giá mà em có thể làm mọi thứ bớt ngột ngạt đi. giá mà em không phải rỉ máu."
các câu nói bắt đầu lộn xộn, và em lo sợ có thể em phải tự bắt đầu lại mọi thứ.
yoongi ra hiệu cho em im lặng, để đầu em tựa lên cánh tay anh. "nhưng, jungkook, em có thể làm được những điều này mà. sau cùng, vẫn là thời gian."
jungkook áp má vào bờ vai yoongi và nghiêng đầu nên chóp mũi em quét qua cổ người lớn tuổi. "em đang cố, hyung. em đang cố đây." tiếng em thì thào bên làn da yoongi, điều gì đó không bao giờ có thể xoá nhoà bởi vì từ ngữ vốn sắc bén khi chúng được gào lên, nhưng từ ngữ cũng bén nhọn khi chúng được thốt ra hời hợt và vô vị. chúng chỉ có thể mòn đi, nhưng lưỡi dao sẽ càng mảnh, càng bén.
em đang cố đây. jungkook có thể khảm câu nói vào da em ngay lúc này.
tình yêu là một trò chơi thách thức. và có lẽ, một ngày nào đó, ai đó sẽ nói với mọi người về điều này. có lẽ, một ngày nào đó, thế giới sẽ hiểu tình yêu như là điều gì khác, điều gì đó bất đối xứng trên các góc cạnh của nó, điều gì đó không phải lúc nào cùng hiện diện như cách chúng ta đã quá quen thuộc, điều gì đó ập đến như những cơn sóng thuỷ triều-luôn rút xuống và lại ập vào.
bạn không thể chống lại những cơn sóng, cũng không thể cố gắng dừng chúng lại, bạn chỉ có thể đi cùng chúng mà thôi.
và có vài người sẽ không thay đổi suy nghĩ, họ sẽ nhìn thấy tình yêu của mình ngoài khơi giữa biển cả và muối, và họ sẽ quyết định rằng điều đó thật quá sức.
nhưng có những người sẽ thử. họ sẽ tin vào dòng nước và mặt trăng và lực hút hấp dẫn. họ sẽ tin mình có thể chạm vào mặt nước khi chúng lao khỏi người và rồi gợn lại giữa những tiếng âm vang.
họ sẽ không cố gắng giữ lấy nó, sẽ không cố gắng lùa làn nước kẹt giữa những kẽ tay, bởi vì họ biết tình yêu là gì.
cố gắng nghĩa là gì?
yêu nghĩa là gì?
jungkook đã thực sự nghĩ ngợi nhiều trong buổi tối hôm đó, em sẽ suy nghĩ mỗi lần không ngủ được, và em thường xuyên mất ngủ.
ánh đèn trên giường không sáng, những dải ngân hà không còn nguyên vẹn, nhưng jungkook vẫn nhìn thấy chúng, vẫn hình dung ra trong tâm trí em.
yêu nghĩa là gì?
nghĩ về vũ trụ và những ánh đèn thưa thớt, em thì thầm với yoongi, "em yêu anh như những vì sao trên trời vậy."
yoongi không đáp lại tình cảm của em, vẫn đang kìm giữ ba chữ khoá chặt lại như thể chú chim không thể chắp cánh bay, thậm chí còn đang trên bờ vực của cơn buồn ngủ.
yoongi, nửa tỉnh nửa mê và chậm chạp, lẩm bẩm "nhưng trên đó chỉ có rất nhiều ngôi sao mà thôi."
dù sao thì jungkook cũng cười toe. em hoàn toàn tỉnh táo và đặt lại cánh tay yoongi quanh thắt lưng em, rúc vào gần nên em có thể thấy mí mắt người lớn tuổi nặng trĩu và đôi môi hé mở.
mặc dù yoongi không hề trả lời, jungkook phần nào hiểu được đó là vì bản thân em, mặc dù người lớn tuổi không đáp lại, jungkook vẫn nghĩ về điều đó.
yêu.
yêu có nghĩa là gì?
jungkook tiến tới gần đáp án hơn vào mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây em ở bên min yoongi.
"chúng chưa bao giờ là những vì sao giống nhau, hyung," sau một lúc jungkook mới thì thầm lại, nhưng sau đó, lớn tiếng hơn một xíu, em nói, "chúng chết đi và chúng lại được sinh ra và chúng lại chết đi lần nữa. đó là một quá trình không kết thúc. có thể những vì sao chỉ có một số lượng nhất định, nhưng chúng chưa bao giờ giống nhau, hyung. chúng luôn luôn thay đổi, luôn luôn tìm kiếm những cách tồn tại khác nhau, những cách hiện hữu khác nhau." jungkook ngừng lại, cân nhắc từ ngữ trước khi lại thì thầm lần nữa. "em yêu anh như thế đó."
*
buổi sáng tiếp theo, yoongi thức dậy sớm và chuẩn bị bồn tắm cho jungkook.
nước rất ấm và bàn tay yoongi cũng ấm nữa.
tóc em mọc dài hơn bình thường một chút, jungkook chải phần tóc ướt đẫm ra khỏi trán, xà phòng và bong bóng cuộn xoáy xung quanh.
mọi thứ có mùi như mật ong, và cảm giác như tất cả đều là giọt nắng.
khi yoongi hôn em nó có vị ngọt.
*
+82 32 xxx xxxx
"nó hoàn thiện rồi. anh có thể đến lấy bất cứ lúc nào."
yoongi liếc nhìn jungkook, em đang lau khô mái tóc với chiếc khăn mặt màu trắng.
anh buông lỏng bàn tay đang cầm chặt điện thoại. "anh có thể đến lấy trong hôm nay."
"em ấy thế nào rồi?"
"khá hơn."
"anh có chắc mình muốn làm việc này không?"
"đó là lựa chọn của em ấy, anh không quyết định được."
"hyung, anh thực sự biết jungkook-"
"ừ." yoongi đã sớm lún sâu, bề mặt ngay phía trên đầu anh và anh thật sự không biết phải làm gì khác, còn cách nào khác nữa để ở bên cạnh người con trai anh thương, bên cạnh người con trai yêu anh, bên cạnh người con trai chỉ không thể... "anh biết."
*
một phần đôi mắt yoongi kéo xuống ở đuôi mắt, tạo cảm giác sắc bén. nó nằm ngay phía trước góc bên trong, hàng mi tối màu rũ xuống trông xinh đẹp.
jungkook chưa bao giờ xem yoongi là một trong những điều khiến em nhỏ máu, nhưng khi người lớn tuổi đứng đối diện em với đôi môi mím lại, jungkook cảm giác có động lực thôi thúc em nhích lại và nhìn xem điều gì đang diễn ra, nhìn xem kể cả khi người kia khiến em nhỏ máu.
tuy nhiên em không làm vậy, em ngồi trong phòng bếp với bàn tay đặt trên đùi, mái tóc vẫn còn ẩm sau khi tắm, da dẻ mềm mịn sau khi ngâm nước với xà phòng, trái tim vẫn ấm áp dư vị mật ong.
"em có muốn đến công viên vào hôm nay không?" yoongi hỏi, và những ngón tay anh gõ gõ từng nhịp xuống mặt bàn. jungkook nhìn bàn tay yoongi không chớp mắt và cách những đốt tay gập lại khiến làn da xuất hiện những mô nhỏ khác nhau giãn ra như mạng nhện.
jungkook tự hỏi điều gì đang khiến yoongi lo lắng. điều đó thể hiện khá rõ ở bàn tay người lớn tuổi: cách phần nền móng bị cắn, cách những ngón tay anh không ngừng chuyển động. điều gì đó làm anh buồn bực. điều gì đó không đúng.
đôi khi chứng nhìn cố định của jungkook cho em thấy thế giới nhiều hơn em mong đợi bởi vì nó khá rõ ràng. rõ đến mức như nhìn xuyên qua dòng nước vào những ngày hạ yên ả, nhưng em chưa bao giờ thắc mắc về điều đó.
bởi vì em yêu yoongi, và em tin yoongi, và em biết yoongi sẽ nói với em nếu đó là điều em đáng được biết.
và thế nên jungkook chỉ đơn giản là gật đầu, gương mặt đột nhiên xuất hiện một nụ cười rạng rỡ, "đương nhiên rồi hyung."
"anh yêu em." yoongi bất ngờ thêm vào, dường như anh đã cố tách ra khỏi tình cảm. "anh đã cố không nói ra điều đó," anh gấp gáp, "nhưng anh chỉ muốn chắc chắn là em hiểu. em biết là anh yêu em, đúng không?"
ah, jungkook nghĩ đến bản thân. chắc chắn là nó rồi. thói quen kỳ lạ mà em và yoongi vẫn né tránh bởi vì jungkook sẽ không ổn khi đối diện với việc thành thật thú nhận tình cảm. ba chữ kia đã sớm không được nhắc đến kể từ khi yoongi biết em.
nó bóp méo thứ gì đó kinh khủng trong bụng em và jungkook nuốt nước bọt, nhưng lần này nó không ngăn em vươn tay tới yoongi, bàn tay đan vào nhau. "em biết, hyung." em thì thầm, và, cho một lần, tiếp nhận nó mà không hề có cảm giác như máu nữa. "em cũng yêu anh."
yoongi nhìn lên, sau đó, đôi mắt to như thể những vì sao đã rơi khỏi bầu trời và đáp xuống căn hộ bốn phòng của họ.
và có thể chúng đã.
có thể chúng đã ở đây suốt khoảng thời gian đó.
*
đèn đường rải rác ở công viên songdo. chúng dẫn lối cho đường thuỷ và đường bộ như thể thứ gì đó khắc nghiệt và kín đáo.
không hề.
mọi thứ trong công viên songdo đều mở cửa cho công chúng, bất cứ ai cũng có thể đi đến những con sông và lối đi bộ và những hồ nước.
mặc dù không phải lúc nào cũng có cảm giác như vậy, và khi yoongi dừng lại trước hồ nước mà jungkook vốn quen thuộc với nó một cách không lành mạnh, jungkook cảm thấy như hai người đang ở nơi nào đó bí mật, một nơi mà yoongi không nên xuất hiện, một nơi mà jungkook không nên dính líu cùng người khác.
nếu nhắm mắt lại, em có thể hình dung ra đêm khuya hôm ấy em đã nhìn chằm chằm chính mình dưới dòng nước, nhưng khi em mở mắt, ánh sáng ùa vào, và có rất nhiều người, thật nhiều người, đi bộ thong thả quanh cả hai, và yoongi đang nắm tay em.
cùng là nơi jungkook tự tách mình, nhưng lại là vào một ngày khác. nó dường như không giống nỗi ám ảnh, không có cảm giác những chiếc bóng có thể nuốt chửng em nếu em cho phép chúng làm thế, và phần lớn thời gian em sẽ như vậy.
nhưng không phải ngay lúc này, bởi vì bây giờ đèn đang sáng và yoongi đang ở bên em và nó không giống vậy.
jungkook dừng lại ngay trước hồ nước bên cạnh yoongi, nhưng em không khuỵu chân xuống hay nhìn cố định vào thứ đang nhìn em chằm chằm dưới mặt nước. em chỉ đơn giản gật đầu thừa nhận, giống như đi qua một người dưng từng là bạn trên lối đi bộ của một con đường vô danh tại một thị trấn không tên tuổi.
*
hoseok gặp hai người khi anh đang ngồi trên băng ghế tại công viên với một lọ thuỷ tinh trong tay. khi yoongi lấy nó từ anh, hoseok nhìn theo hướng jungkook thật lâu.
jungkook mỉm cười đáp lại anh bởi vì đó là vốn từng là thói quen khi bạn bè nhìn em như vậy. em không hỏi gì về ống thuỷ tinh, không thắc mắc đó là gì. những câu hỏi như thế không xuất hiện trong đầu em.
em vô thức tiếp nhận chuyện đó như cách vũ trụ đã tồn tại, giống như cách con người chấp nhận những chuyện họ không hiểu đơn giản chỉ vì họ không hiểu những thứ đó.
jungkook nghiêng đầu và chớp mắt đều đều để nhắc mình không được nhìn chằm chằm. em cảm giác quá phấn khích khi làm vậy, nhưng điều đó khiến em giống con người hơn, khiến em khác với những ai sở hữu cái đầu như một con rô bốt-luôn nhắm đến những hình ảnh nhất định và phân tích chúng đến khi chẳng còn lại gì.
em đã làm điều tương tự với bản thân, với hình ảnh phản chiếu của riêng mình, và điều đó biến thế giới thành đại dương xanh biếc u sầu. điều đó khiến đôi mắt của những người quan tâm em cay xè bởi hơi muối.
jungkook chỉ đang nỗ lực bù đắp cho chuyện đó.
*
dung dịch ánh vàng bên trong ống thuỷ tinh.
jungkook không nhận ra cho đến khi yoongi trao nó cho em.
"nó sẽ giúp ổn định lại sự mất cân bằng các chất trong bộ não của em." nó sẽ khiến em tốt hơn.
jungkook nhìn trân trân vào dung dịch.
trông như là mật ong.
giống như đường mía.
từa tựa như độc dược.
"hoseok và namjoon đã nghiên cứu để phát triển thứ thuốc này cho em."
jungkook do dự, ngờ vực và không chắc chắn, nhưng trái tim em lại rất muốn làm điều đúng đắn, bù đắp cho những thiếu sót của em. "anh muốn em uống thứ đó không?"
"nó tuỳ thuộc vào em."
"nhưng anh muốn thế không?"
ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ sau lưng yoongi, và jungkook nhắm mắt lại để kéo mình ra khỏi cái hồ và ánh đèn và những vũ trụ.
có một cái hồ và có một ánh đèn và có một vũ trụ và kia là min yoongi, nhưng tất cả chưa bao giờ cùng một trật tự và tất cả chưa bao giờ xếp cùng một hàng.
giọng yoongi khô khốc khi anh cất lời, "nó là để giúp em..." từ ngữ luôn luôn quá sắc bén, "em đã luôn cố..." luôn khắc vào và cắt lìa chúng, "nó sẽ cho em thấy em có những lý do để..." luôn lưu lại những thương tích và vết bầm và vệt máu mỗi khi thức dậy.
những rạn nứt của yoongi để lại cho jungkook những vết cắt mở miệng. chúng chưa khép miệng và chưa lành hẳn, nhưng cũng đủ để jungkook đưa lọ thuỷ tinh lên môi em.
có một cái hồ và có một vũ trụ và kia là min yoongi và có một ánh đèn, và jungkook chỉ đang cố đặt yoongi lên trên tất cả mọi thứ.
em dốc ống thuỷ tinh cho đến khi không còn gì bên trong.
nó không có vị gì mấy.
nó không có vị như bất cứ thứ gì.
*
hai người đi bộ về căn hộ mất mười hai phút, và trong khoảng thời gian ấy jungkook không hề chú ý đến những khác biệt quá rõ rệt nào.
bàn tay yoongi cảm giác vẫn là bàn tay em đang nắm, và mặt trời vẫn như mọi khi.
ngoại trừ-
jungkook cảm giác mọi thứ đỡ chói mắt hơn.
khi ánh dương khuất dần sau chân trời, em không còn thấy trong lòng quặn đau và tầm mắt nhoà đi nữa.
khi jungkook nhìn lại em nhận ra vài thứ. thật ra, em nhận ra vài thứ không còn ở đó, một vài thứ nhất định.
mọi thứ bằng cách nào đó mà trở nên êm dịu hơn.
các tòa nhà không phải những cơ sở hạ tầng được xây lên để lưu lại những vệt đỏ.
và các biển báo giao thông không còn mài thành các lưỡi dao.
và những ánh nhìn chằm chằm không tụ lại thành dao găm.
mọi thứ mềm mại hơn.
lần đầu tiên, jungkook nhận ra bản thân không còn nghĩ về máu nữa.
*
tối hôm ấy em cùng yoongi nằm trên giường.
người lớn tuổi không nói gì mấy, nhưng jungkook không băn khoăn về điều đó.
em quá mải mê nhìn theo những góc cạnh của cột giường ngay dưới chân.
nó đỡ giống với những vật có hình răng cưa, và giống những thứ làm từ gỗ hơn, giống với bản chất vốn có.
ánh mắt em rơi xuống ánh đèn trên giường vô số lần, nhưng mỗi lần nhìn thì nó lại thu lại thành thứ gì đó nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa.
nhưng cái nhìn ấy kéo dài không bao lâu trước ánh đèn không còn vũ trụ bên trong nữa.
dần dần, nó chỉ còn là ánh đèn, bóng đèn mà yoongi đã thay vài tháng trước đó.
jungkook đưa tay lên chạm vào má mình.
nó không bỏng rát và không hề có cảm giác như máu.
nó giống như da thịt.
nó giống như cách nó vốn như vậy.
nó giống một con người mà jungkook chưa bao giờ có cơ hội biết đến.
*
hai năm trước, jungkook đã thay đổi, nhưng phần còn lại của thế giới không như thế.
min yoongi đã ngồi cạnh em ở hành lang trong một bữa tiệc tổ chức tại nhà và nói những lời khác biệt đã khảm vào tâm hồn em, và trục của jungkook đã nghiêng.
sau đêm đầu tiên ấy, jungkook không còn để người lạ phủ kín sắc đỏ bởi những vết cắn và sự xuất hiện của những mạch máu từ môi và răng.
em không để những người lạ cào lưng em với những móng tay được cắt tỉa cẩn thận và khiến má em đỏ bừng vì hơi nóng và sự tiếp xúc da thịt.
sau khi jeon jungkook gặp min yoongi, em không còn để người dưng phủ đỏ em.
nhưng, dù thế nào bọn họ cũng khiến em rỉ máu.
sau đó, jungkook đã thay đổi và thế giới của em thì không.
bây giờ, tuy nhiên, bây giờ thế giới của em đã khác, trọn vẹn và hoàn thiện.
jungkook tự hỏi liệu em có thay đổi luôn rồi không, tự hỏi liệu em khác rồi hay em vẫn thế.
em tự hỏi liệu nó có quan trọng không.
tự hỏi và tự hỏi và tự hỏi.
lòng hiếu kỳ thấm vào bộ não của em, và sau đó nó là thứ gì đó bất ngờ tiếp cận em theo cách em không thể ngó lơ được, theo cách xa lạ với em, và điều tiếp theo em biết đó là em vấp vào phòng tắm, ga giường và chăn bị đá sang một bên.
nhưng khi em bật đèn lên không có chiếc gương trên tường. không có sự phản chiếu cho thấy em trông ra sao, cho thấy em đã trở thành như thế nào, và rồi đột nhiên khao khát muốn biết, muốn nhìn thấy, trở nên ngoài sức chịu đựng.
jungkook gần như gập người lại.
và đó là khi bên trong em thật sự đau đớn và phổi em như bị bóp nghẹt và bụng em thắt lại.
không có gì bất ngờ khi em khuỵu xuống từ phòng tắm, nhanh chóng rảo bước khi em vặn nắm cửa để thoát ra khỏi căn hộ.
không có gì bất ngờ khi em lao trên đoạn đường vào nửa đêm, đẩy tất cả những đám đông vô hình vốn không còn ai ở đó nữa.
không có gì bất ngờ khi em dừng lại nơi hồ nước, cầu nguyện điều gì đó, bất cứ điều gì, khác với điều đang đợi em ở đây.
*
jeon jungkook mắc chứng cố định tầm nhìn, và thường không phải những thứ em vẽ ra để trở thành thứ em ghét.
nó là kiểu liên quan tới những thứ sắc nhọn, và với bản thân em.
nhưng vì vài lý do nào đó, nó luôn khác khi ở hồ nước, và có thể bởi vì hình bóng phản chiếu của em mờ mờ hay có thể bởi vì ánh đèn đường làm đầy hồ nước bởi những vũ trụ và vì sao hay có thể bởi vì dòng nước chu du theo những gợn sóng như tình cảm jungkook cảm nhận trong trái tim em.
em phân tích bờ hồ vào những tối tồi tệ, không thể thấy chính mình dưới làn nước, không thể nhận định đó là mình. quá tăm tối và không chút liên hệ nào.
nhưng, tối hôm ấy, khi jungkook nhìn vào nước trong hồ, em không thấy những vì sao hay vũ trụ hay thế giới nào cả.
em thấy chính mình.
và hình bóng phản chiếu ấy rõ đến không thể tin nổi dưới làn nước.
toàn bộ hơi quá rõ ràng.
em quan sát nét mặt mình, thả lỏng quai hàm và nhìn theo hình ảnh phản chiếu chuyển động theo.
quả thực, đó là một cảnh tượng tuyệt diệu.
jungkook nghe thấy thứ gì phía sau em, nhưng em không rời mắt đi.
em không cách nào rời mắt.
tại sao em lại muốn thế?
say đắm và kinh sợ, em nhìn chính mình không chớp mắt, jeon jungkook, với toàn bộ trạng thái nguyên vẹn và những góc cạnh sắc xảo và ánh đèn và gò má đỏ lên vì lạnh.
em run rẩy vươn tay tới mặt nước, bàn tay chạm đến bản thân.
gần hơn.
gần hơn.
và rồi em ngã xuống.
*
những thứ bén nhọn vỡ vụn.
những thứ êm ái cũng thế.
nước là cả hai điều trên, và nên nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi cũng bị xáo trộn như thế.
mặt nước hỗn loạn bởi sự va chạm với cơ thể em, và jungkook không chắc em có phá hủy nó không.
vẫn còn lạc lối giữa những sắc thái hấp dẫn của vạn vật, em không chắc về những thứ khác ngoài cảm giác bị mê hoặc và hoàn thiện và được ôm chặt.
cảm giác bị lôi kéo bủa vây em, và em không thể nói đó là hướng lên hay đi xuống, xa hay gần, nước hay điều gì khác.
mọi thứ đều tan biến khi em làm mặt hồ xáo động, và mọi thứ như được tái tạo lại-như phân tử xây dựng lại mã hiện đại hơn cho sự tồn tại, như thác nước tách ra để lộ một thế giới mới, như cánh cổng kim loại sụp xuống để chim bay đi.
suy nghĩ của jungkook là một mớ tăm tối, như thường lệ, nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chìm nghỉm.
trong suy nghĩ của em, trong lời cầu nguyện, trong sự minh bạch, có quá nhiều thứ chìm sâu trong thế giới này.
jeon jungkook.
em nghe thấy tên mình vang vọng xung quanh.
nước khúc xạ ánh sáng và hấp thụ âm thanh.
tiếng gọi tên em dường như đến từ mọi phía, trên, dưới, và toàn bộ xung quanh.
jeon jungkook-
jeon jungkook-
jeon jungkook.
có những thứ tệ hơn chìm xuống.
*
yoongi luôn trở nên ích kỷ khi điều đó xảy ra với jungkook.
sau tất cả, sau mọi thứ anh đã làm, có phải là ích kỷ khi anh không cách nào ngừng bản thân muốn ở bên ai đó không, thậm chí khi anh không biết cách làm sao để được như vậy?
có ích kỷ không?
khi cố gắng giúp ai đó.
khi quan tâm về ai đó.
khi theo dõi ai đó thoát ra khỏi vũ trụ và kéo họ về lại thế giới nơi không bao giờ khiến họ rơi máu.
khi yêu ai đó như thế.
có ích kỷ không?
*
những nhà sử học không chỉ bỏ qua sự thật narcissus là gì trước cái hồ và mặt nước và sự sa ngã, họ còn bỏ lại cả câu chuyện người ấy là ai về sau.
họ thích kể cho bạn nghe người ấy chết trong cái hồ đó-bởi vì họ không chấp nhận câu chuyện về narcissus.
với những gì biết được về thần thoại, narcissus chìm sâu. người hóa thành một phần của dòng nước. tan biến. mất hút. xác người nở thành thứ mà ngày nay được biết đến là hoa thủy tiên, tất cả cánh hoa vàng-trắng và thân cây bị lãng quên theo các mùa.
nhưng đó không phải câu chuyện về narcissus.
không phải toàn bộ.
khi người rơi xuống hồ nước ấy người không chìm xuống, không. ai đó đã kéo người ra, người thương người. người không trở thành một phần của dòng nước.
người ở lại trên mặt đất và nở rộ thành thứ gì đó trọn vẹn.
ghi chú của tác giả:
cảm ơn các bạn đã đọc, thật sự và hết lòng, điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với mình. mình rất thích nghe những feedback và suy nghĩ, thậm chí nếu đó chỉ là một sự phẫn nộ vì đã biến jungkook thành một người con trai buồn bã trong câu chuyện này. mình chỉ tham gia một vài khá nhiều lớp học về văn học hy-la nên mình chỉ hợp viết một au về thần thoại hay hai gì đó.
những giờ cho loài người buồn bã luôn luôn chào đón.
cảm ơn. cảm ơn. cảm ơn.
thật nhiều tình yêu,
milk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com