Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Choáng

Beta-reader của chap này vẫn là cô NTBMCS :)

-

160804

---

Thưa Chúa, con e là dạo gần đây con đã hơi bối rối. Tuy là cách làm của con có phần ngu ngốc và đôi lúc không hiệu quả, nhưng con vẫn đang cố hết sức để giữ tinh thần lạc quan. Xin hãy tin con; con biết là con đang phụ lòng Ngài, nhưng đó không phải vì con không cố gắng.

Con... con rất xin lỗi vì đã không cầu nguyện thường xuyên trong mấy tuần qua. Con biết là những gì đang xảy ra với con không phải do Ngài làm và thật không đúng khi trừng phạt Ngài cho lỗi lầm của người khác. Chỉ là con... cảm thấy cực kì khó chịu với cả thế giới, Ngài biết đó. Con thấy bức bối và tù túng, rồi từ đó trở nên đề phòng với tất cả mọi thứ và lại ngựa quen đường cũ.

Con cũng xin lỗi vì mấy câu đùa kỳ quái của con về Ngài. Con biết là chúng thật ngớ ngẩn. Nhưng con nghĩ rằng Ngài sẽ thấy chúng hài hước.

Gần đây con có một nỗi sợ vô lý là Junmyeon biết - sâu thẳm trong thâm tâm, anh có biết, chỉ là chuyện sớm muộn trước khi con bị bắt tại trận mà thôi. Yixing luôn bảo con là Ngài yêu tất cả mọi người, và như thế thì bao gồm cả con... Nên là Ngài có mà, phải không? Yêu con ấy? Mặc kệ con người của con như thế nào.

Con thật lòng mong là thế bởi vì con đang cần Ngài.

Oh, và Ngài có thể từ từ cho Seungwan và Chanyeol xuống địa ngục được không? Con nghĩ là Ngài sẽ bất ngờ nếu Ngài cho họ cơ hội thứ hai.





"Ê Sehun." Đầu cậu ngẩng lên, hai mắt chớp chớp nhằm xua đi cơn chóng mặt. Hai tay Chanyeol đặt lên vai thúc cậu cử động. Và cậu đứng dậy, vươn vai rồi vặn cái lưng cứng ngắt của cậu. Nãy giờ cậu ngồi bất động trong bao lâu rồi? Cậu gần như mất hồn mà nằm lên bài luận văn của mình.

Cậu quay đầu về phía cậu bạn tóc đỏ, người đang trong tình trạng cộc một mảnh vải che thân, chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Nhìn thấy biểu cảm lúng túng của Sehun, Chanyeol tặc lưỡi đi mở cửa sổ. Cánh cửa đã quá cũ nên mở rất khó khăn, trừ khi có ai đó kéo thật mạnh.

Ngay lúc cậu làm thế thì một quả đầu đỏ khác xuất hiện. Chủ nhân của nó trèo lên khung cửa sổ, lèn lách thân mình qua cái khoảng không chật hẹp trước khi có một cú tiếp đất bằng mặt cực đẹp ngay chân của Chanyeol. Việc cô đứng phắt dậy cũng chả tốt hơn mấy - cô đập đầu vào ngực cậu bạn mình.

Vừa xoa cái đầu mới bị đập không thương tiếc, Seungwan nheo mắt bắn cho Chanyeol một cái lườm đầy khó chịu. Tóc mái của cô dài lắm rồi nên cô cũng chả thấy được gì nhiều.

"Cái thằng nhóc ranh như ông sao lại lớn thế hả?"

"Trời, trời. Nghe câu đùa hài hước của cậu kìa. Tôi cũng muốn đáp trả cậu lắm đấy đấy nhưng tôi không muốn hạ mình xuống level của cậu đâu ha." Chanyeol cười khểnh, rời đi chỗ khác khi cái khăn tắm của cậu bị ném lên giường. Seungwan rên lên, quay mặt đi ngay lập tức.

"Đôi lúc ông gớm lắm á, Park Chanyeol, không hiểu sao tôi còn làm bạn với ông nữa. Không thấy ở đây có con gái à? Sao mà ít đứng đắn thế?" Cô ai oán than lên để thêm kịch tính. Chanyeol chỉ khịt mũi.

"Tất nhiên rồi. Khi nào có một người con gái thực sự xuất hiện ở đây, thì quý ông này sẽ lên đồ thật bảnh bao. Còn giờ thì cho tôi mặc cái quần với làm một điếu đã. Tay tôi như muốn run lên rồi này." Rồi Chanyeol làm chính xác như thế - mặc lên một chiếc quần đùi thoải mái và một cái áo thun ghi chữ Bạn đang nhìn vào áo thun của tôi. Thế là đủ tương tác xã hội cho một ngày rồi. Đoạn, cậu tháo lỏng tấm ván giường và lấy ra hộp thuốc Benson & Hedges đã xài phân nửa của mình cùng một chiếc bật lửa.

Sehun, người nãy giờ nhìn màn trao đổi kia với một sự hứng thú nhẹ, lắc đầu.

"Nãy giờ hai người diễn lại vở Kiêu hãnh và Định kiến cũng hay đấy, nhưng cho tôi xin lại hai đứa bạn bình thường của tôi được không?"

"Ngọn nguồn là lỗi của cậu cả đấy thằng khỉ." Seungwan hướng về phía Sehun, ánh mắt cô tỏ vẻ khó chịu. "Tôi đã gõ lên cái cửa sổ khỉ gió kia tới tận năm phút. Cậu thử đu cái ống thoát nước lâu như tôi đi rồi nói nhá."

"Chứ cậu cũng để tôi một mình trong nhà thờ vậy. Còn ở hàng đầu nữa chứ. Bài thuyết giáo của Junmyeon suýt nữa khiến tôi phát khùng cmn luôn. Vậy nên có lẽ, có lẽ thôi, cậu bị cho leo cây cũng đáng."

"Nãy giờ cậu ta như người mất hồn vậy á." Chanyeol thêm vào từ phía khung cửa sổ đang mở. "Hên là nhà tắm gần như không có ai hết, không là tôi sẽ tốn thời gian hơn đấy. Giờ thì ai là người bạn tốt tuyệt cú mèo nhất của cậu nào?" Bắn cho cô một nụ cười lém lỉnh, cậu nghiêng người khỏi hai người kia rồi phả khói thuốc vào khoảng không của màn đêm.

Tiết trời vẫn rất ấm mặc dù đang là cuối tháng Chín.

"Tốt tuyệt cú mèo không có tồn tại, thằng khùng, mà nếu tôi gặp được thì sẽ giới thiệu người đó cho ông."

"Yếu quá đó Wan, tôi câm nín luôn nè." Chanyeol bật cười. Seungwan chỉ ngáp lên rồi cúi người ngồi bệt xuống đất. "Nương tay với bọn tôi à? Chính cậu là người muốn chơi xả láng tối nay mà."

"Còn ai tới nữa không?" Cô hỏi, không thèm cho người kia một câu trả lời.

"Hiện tại thì có Jongin, cậu ấy sẽ đem đồ ăn thật sự tới." Chanyeol sau khi hút xong điếu thuốc của cậu ấy thì trượt qua ngồi kế Seungwan. Cô liền nhăn mặt.

"Biến đi chỗ khác. Hoặc tốt hơn nữa là đi đánh răng giùm. Ông hôi quá"

"Chi? Tí nữa tôi cũng ăn mà."

"Vấn đề là ông hôi lắm luôn ấy. Đã bảo là bớt hút thuốc lại rồi." Seungwan tiếp tục cằn nhằn nhưng kế hoạch đẩy cậu bạn kia ra khỏi chỗ riêng tư của cô thất bại. Cậu nghiêng người hơn nữa, cố chọc tức cô.

"Còn tôi đã bảo cậu không phải bà má của tôi rồi. Với lại đây mới là điếu thứ hai của hôm nay thôi đó, nên tha cho tôi đi."

Cuối cùng hai người cũng ngừng cãi cọ khi nhận ra rằng Sehun, người vẫn đang ngồi trên ghế, im lặng hơn mức bình thường. Hai quả đầu đỏ nhìn cậu đầy lo lắng.

"Ê bồ tèo, cậu ổn chứ?" Chanyeol cau mày. Sehun có ổn không? Bản thân cậu còn không biết.

Gần đây có rất nhiều chuyện làm vướng bận tâm trí của cậu; tất cả những gì cậu biết là cậu đang cực kì mâu thuẫn. Đến mức cậu dường như không tập trung nổi vào mấy chuyện hàng ngày của mình và ngay cả bạn bè của cậu cũng bắt đầu nhận ra điều đó. Gạt bỏ người thân của cậu là một chuyện - cậu đã né tránh việc kể cho họ bất cứ điều gì quan trọng về bản thân mình từ tận thuở nào; nó đã trở thành bản năng đối với cậu. Nhưng còn nói dối những người mà cậu thực sự thân thiết - những người bạn cho dù đôi khi hơi thiếu nhạy cảm và thiển cận, vẫn luôn sẵn sàng lao vào lửa vì cậu ư... Điều đó hơi khó hơn đấy.

Nhưng có lẽ cậu cũng chỉ là một kẻ giả tạo. Dù sao thì, cậu đã bước chân trên ranh giới mong manh này suốt nhiều tháng nay, và tới giờ thì mọi chuyện vẫn ổn. Chỉ là dạo gần đây, mọi thứ dường như đang vượt quá tầm kiểm soát và sẽ đỡ hơn khi có ai đó sẻ chia gánh nặng cùng cậu. Nhưng cậu đã hứa là sẽ không làm thế, nên cậu không thể chia sẻ với ai cả, dù cho việc đó có mệt mỏi như thế nào.

Môi Sehun nở ra một thứ tựa như một nụ cười. Đối với người khác, nó có thể trông hơi gượng ép, nhưng cậu biết rằng bạn cậu sẽ không lo lắng chuyện đó. Họ coi đó là biểu cảm tự nhiên của cậu.

"Tôi ổn không á? Chắc chắn là không rồi. Nhờ sự ồn ào của mấy cậu nên tôi muốn gục luôn rồi này, và buổi tối thậm chí còn chưa bắt đầu nữa. Cái tôi cần bây giờ là thuốc đau đầu, không phải rượu."

"Kebab* thì sao?" Ba người quay về phía người mới đến. Kim Jongin mở cửa bước vào sau một tiếng gõ cửa. Trên tay cậu là hai túi giấy đựng những miếng thịt được nướng kỹ, hương gia vị thơm nức mũi. Khi cậu chàng tóc hồng nhận ra ba cặp mắt đói khát đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu bật cười và chuyền túi đồ ăn cho người gần cậu nhất, nhanh chóng né tránh cuộc tranh giành đồ ăn sắp xảy ra.

*kebab nè*

"Tôi nợ ông bao nhiêu?" Seungwan móc ra vài đồng từ túi sau quần jeans.

"Không sao..."

"Không, thật á. Để tôi trả cho. Dù sao buổi gặp này cũng là ý của tôi mà." Nghe xong, Jongin do dự nhận tiền của cô.

"Tôi nghĩ cậu cho tôi hơi quá rồi đấy." Cậu tiếp tục, tay cẩn thận đếm tiền. Giọng cậu tuy nhỏ nhưng rõ ràng. Tính tình cậu trước giờ có phần rụt rè.

Chanyeol nắm lấy tay Jongin đóng lại, đảm bảo rằng bạn cậu nhận số tiền trên.

'Nghiêm túc đấy, Jongin. Phải vắt kiệt thần lùn kia trong khi ông còn có thể. Cậu ta giàu nứt đố đổ vách luôn ấy." Lời nhận xét kia khiến Chanyeol phải nhận một cái cú thật mạnh vào sau đầu. 'Á mẹ ơi. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."

Mặc dù vậy, Seungwan không nói gì cả, ngược lại thấy vui vì bạn thân cô đỡ phần đôi co với Jongin cho mình. Ừ thì Seungwan có tiền thật - hay đúng hơn là hai vị phụ huynh đã ly hôn của cô có tiền, nhưng nó cũng chẳng khác gì mấy. Mà cô cũng biết vài tờ bạc này kia cũng không đáng để tâm lắm. Nhưng nó quan trọng với Jongin, và Seungwan không muốn bóc lột bạn cô chỉ vì cậu làm thêm ở một cửa hàng bán đồ ăn nhanh và hay mang mấy món đồ đầy dầu mỡ - thành quả lao động khó nhọc của cậu - đến cho mọi người. Cậu học sinh tóc hồng không phải kiểu người sẽ đòi tiền từ bạn mình, nhưng việc cậu bao bọn cô mỗi lần cậu mang đồ ăn tới là chuyện ai cũng biết, nên Seungwan và cả bọn luôn đảm bảo là cậu sẽ thu lại tiền cho bản thân cậu.

Chanyeol không phải kiểu người hay để ý, nhưng cậu cũng nhận thức được chuyện này, vì cuối cùng Jongin cũng vui vẻ mỉm cười. Cậu cất tiền, coi như xong một chuyện.

"Mọi người mới nói về gì thế?" Cậu chàng mới đến ngồi xuống và chuyền giấy ăn cho mọi người. Sehun thì cuối cùng cũng chịu rời ghế mà xuống sàn ngồi cho thoải mái.

"Về Bae Joohyun ấy." Seungwan vui vẻ nói ra thứ đầu tiên hiện lên trong đầu cô rồi cạp miếng sandwich. Trái ngược với cô, Jongin cau mặt như thể cậu vừa ăn trúng đồ hư và dẹp luôn món cậu định ăn.

"Thôi đi được không? Dừng lại đi trừ khi cậu tính cho con mụ đó trả giá. Hôm nay tôi đã phải làm sáu tiếng đồng hồ và giờ thì cậu làm tôi hết muốn ăn luôn rồi. Tôi đừ lắm. Tôi cần phải nạp protein."

"Muốn tối nay nhậu không?" Sehun quan tâm hỏi. Trong ba người thì cậu thân với Jongin nhất vì cùng nằm trong đội nhảy của trường. Năm ngoái họ cũng là bạn cùng phòng, trước khi cuộc sống Jongin trượt dốc và Sehun vì thế phải ở chung với Chanyeol.

Chàng trai tóc hồng lắc đầu.

"Tôi không ở lại được; thực chất là tôi phải đi liền bây giờ. Tôi để đồ của mình chỗ Minseok trước khi đến tiệm Kebabalicious rồi. Nên sẽ tiện hơn nếu tôi đi thẳng tới nhà dì và dượng." Bây giờ là 9.30 tối - trường sẽ đóng cổng chính trong khoảng một tiếng nữa. Cũng giống như Tao, Minseok và Jongin từ nội thành bắt phương tiện công cộng tới trường, nghĩa là chuyến đi của cậu cố định theo lịch trình xe buýt.

Seungwan rất muốn lái chủ đề sang Joohyun nhưng cô không dám. Cô biết Chanyeol sẽ kiểu cười xòa cho vui về sự u mê kỳ lạ của cô, đơn giản vì cậu thích chọc phá; Sehun thì; tuy bản thân còn mâu thuẫn, cậu cũng đã mất hứng thú nói chuyện về bà chị cứng nhắc của mình từ lâu rồi. Còn Jongin á? Jongin ghét Joohyun, mà không phải kiểu chọc cười, chị ta điên thật á đâu.

Jongin ghét chị bởi vì chị đã gián tiếp khiến cậu mất cả gia đình.

Nên Seungwan im lặng, vừa nhai kebab vừa suy nghĩ. Chanyeol liếc mắt nhìn cô trước khi nhìn sang chỗ khác. Cậu biết cô đang nghĩ gì trong đầu. Họ luôn thấu hiểu nhau mà không cần qua lời nói. Giờ nghĩ lại thì cũng hơi rợn đấy. Đúng là tiện lợi thật nhưng nó vẫn cứ rợn vãi linh hồn.

Tay chơi trống cao kều không để cho không khí nặng nề thêm - như thể được ai nhắc, cậu kéo Jongin vào cuộc tranh luận dài và vô nghĩa về lý do tại sao Nottingham Forest lại thua Leeds United trong trận bóng vừa rồi, và việc với cái đà này thì họ sẽ không thể tham gia giải Premier League được. Cuộc nói chuyện càng ngày càng hăng, đến mức mà Jongin phải lẻn ra ngoài cửa sổ và nhảy qua khúc tường thấp nhất của trường Cao học Trent, cuối cùng là chạy thật nhanh để kịp bắt được chuyến xe buýt Y5 cuối cùng về nhà.


"Chuyện với cô con gái mục sư kia tiến triển tới đâu rồi?" Chanyeol từ dưới sàn lầm bầm, chỗ mà lâu lâu cậu lại nằm khi Seungwan qua đêm ở phòng bọn con trai. Họ rốt cuộc không uống gì cả, nhưng một ụ đồ ăn kia lúc nào cũng ru cậu ngủ tốt hơn cả bia. Ở phía bên kia phòng, Sehun ngủ say như chết, không hay biết gì về cuộc trò chuyện của hai người.

"Không thể phủ nhận là tôi thích phá chị ấy. Chỉ dễ chơi lắm." Seungwan nằm trên giường Chanyeol thầm thì, cô cười, mắt mở thao láo. Ban đêm là lúc mà cô tỉnh nhất - viết nhạc hay mơ tưởng ba cái chuyện người lớn về Joohyun cô đều làm hết rồi. Theo cách cực kỳ sáng tạo nữa cơ. "Nhưng tôi có thích chị ấy. Không đơn thuần là về thể xác đâu. Mà tôi cũng không tin là chị ấy chỉ biết vô thức lặp lại mấy bài thánh ca kia."

"Dù có nhìn thế nào đi nữa thì tôi cũng thấy bả là người xấu. Tôi không chấp nhận bả làm chị dâu mình được." Chanyeol phản bác, tự cười thầm một cách ngu ngốc.

Ok, có thể là cậu có nhấp vài ngụm bia rồi.

"Sao cũng được. Ông không được mời tới đám cưới của tụi tôi đâu, thằng khỉ. Nếu chỉ là người xấu thì chúng ta là gì? Chúng ta cũng chỉ là mấy đứa ranh con quỷ quyệt." Cô hùa theo cười, rồi sau đó thở dài. "Tôi nghĩ bản chất chị ấy là một người tốt và muốn giúp đỡ mọi người. Tôi biết là từ phía chị ấy, chúng ta như hậu duệ của địa ngục vậy, nhưng theo tôi thì chỉ mới là người thiếu thốn ở đây. Nếu tên ngốc Junmyeon kia bị sự tự đắc của mình làm cho mù quáng, thì Joohyun lại không xác định được cái gì là quan trọng với mình. Bạn bè. Gia đình. Bởi nếu mà Chúa gửi gắm chúng ta xuống thế giới này chỉ để giày vò nhau thì Ông ấy cũng tệ thật ấy, không có ý xúc phạm gì đâu nhé."

"Úi giời ơi, Wan. Nay cậu sâu sắc ghê ha. Nhưng mà đừng có mà làm chuyện đó ở nơi công cộng thường xuyên nha, bởi cuối cùng thì ánh mắt vô định của cậu cũng sẽ dừng ở đũng quần của người ta thôi, xấu hổ lắm đấy." sự nghiêm túc với ý tứ của cậu làm Seungwan cười khúc khích. "Ê đừng có mà cười! Điều đó đã thật sự xảy ra với tôi á. Không chỉ một lần đâu."

"Có chắc là không cố tình không? Tại mắt ông lúc nào cũng dần dò tới chỗ con chim của Byun Baekhyun á."

"Con chim? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? 12 à?" Chanyeol khịt mũi. "Mà tôi không thế nhé." Cậu nhanh chóng bổ sung, tỏ vẻ bị xúc phạm.

"Có mà. Nhiều lúc tôi cũng thô thiển lắm á. Hay thích gọi là cu? Hay là gì đó lạ hơn tí? Em họ Joy bảo ở Úc người ta gọi đó là củ buồi." Seungwan chọc, cảm thấy mệt hơn với từng phút trôi qua. Cái ngáp khiến lời nói của cô nghe không có vẻ gì là châm chọc cả.

"Khi nào tôi gặp ẻm lần nữa thì nhớ nhắc tôi rửa miệng nhỏ bạn cùng phòng của cậu bằng xà phòng. Ẻm quá nhỏ để biết mấy thứ này."

"Giả tạo quá đấy Park Chanyeol, mà chỉ cần ông đứng trong cự ly ba mét với nó thôi là cũng đủ để nó ăn tươi nuốt sống ông cho bữa sáng rồi."

Sau khi chí chóe nhau xong thì cả hai chìm vào im lặng, cho đến khi cô ca sĩ tóc đỏ cứ ngỡ là cuộc trò chuyện vô bổ này đã làm bạn cô đuối rồi thì cậu lại mở miệng, thanh âm còn nhỏ hơn lúc nãy.

"Đôi lúc Sehun cũng cầu nguyện đấy. Lúc cậu ý nghĩ là tôi không để ý."

"Tất nhiên là thế rồi. Nếu cậu ấy muốn thì cứ làm." Seungwan đáp, nhanh chóng liếc mắt về phía chàng trai kia, mà giả sử cậu có còn tỉnh và nghe được bạn mình đang nói gì thì cũng chả có cách nào để biết được. Trời tối quá rồi.

"Dạo gần đây tôi có cảm giác có vài thứ cậu ấy không dám làm chỉ để hòa nhập với chúng ta. Tôi không quan tâm cái đám kia, nhưng tôi muốn đối xử công bằng với cậu ấy."

"Giờ thì ai mới là người sâu sắc đây?" Seungwan nghe xong khịt mũi. "Để mà nói thì Sehun thông minh hơn ông nhiều. Cậu ấy chừa đường cho ông khỏi thấy xấu hổ về sự dốt nát của ông thôi nhá." Chanyeol im lặng trước lời đùa của cô. Ánh mắt Seungwan hướng lên trần nhà. "Bản thân tôi không có thù ghét đạo gì hết. Tôi chỉ ghét việc nó biến mọi người trở thành mấy con robot vô tri vô giác thôi. Chúa yêu tất cả chúng ta, kể cả ông và cái tính sa đọa của ông, hay là tôi cùng với cái kiểu thích châm chọc của tôi. Nếu bắt tôi tin thì tôi sẽ tin vào điều đó. Tôi chỉ mong là gia đình của Sehun sẽ hiểu cho cậu ấy. Có thể không phải hôm nay, nhưng vào một ngày nào đó họ sẽ thế. Mà tôi nghĩ bản thân cậu ấy cũng cầu mong điều đấy; nên cậu ấy mới còn dây dưa với họ; có thể là do tình thương hay đơn giản là lòng trung thành."

"Không phải tôi nhá." Với một sự chắc nịch, Chanyeol khẳng định, giọng cậu trầm xuống đến lạ lùng. "Không phải tôi." Cậu lặp lại rồi không nói gì nữa. Seungwan ước rằng cô có thể nói là bị giám sát quá nhiều từ cha mẹ còn đỡ hơn là không có gì, nhưng tiếc là với Sehun, điều đó chả đúng gì mấy.











"Son Seungwan." Joohyun ngẩng lên từ tập ghi chú khi cô nhìn thấy đôi giày tennis đã từng là màu trắng đang tiến đến gần chị. Cô ca sĩ tóc đỏ đã thực sự trùng tu chúng bằng đủ loại bút màu trong những lúc cô chán không chịu nổi.

Nàng tóc nâu thở dài, cảm giác có một sự mệt mỏi chính đáng đang chiếm lấy mình.

"Tôi có thể giúp gì cho em?" Chị khó khăn để tỏ vẻ lịch sự.

"Hôm nay em tới bàn chị ăn trưa được không?" Cô gái tóc đỏ đánh mắt qua Seulgi, người bạn thân đang ngồi với chị. Lúc Seungwan nhìn về phía cô, bạn gái Junmyeon nở một nụ cười gượng gạo, không biết nên tỏ ra trung lập hay đứng về phía Joohyun trong chuyện này.

"Không được." Nàng chủ tịch lập tức vạch ra ranh giới. "Tôi bảo em ngày mai đến, chứ không phải khiến tôi khó tiêu từng giây từng phút trong ngày. Hôm nay tôi đã mệt mỏi lắm rồi."

"Lần này em thật sự không tới để trêu chọc chị. Chị bảo sẽ cho em cơ hội, nên là em đến đây."

"Không, em gần như bắt ép tôi phải cho phép em xuất hiện gần tôi. Hai cái đó khác nhau." Joohyun hắt ra, mắt chị đảo quanh xem thử có ai để ý sự gần gũi của họ ngay lúc này chưa - mọi người đều biết là cả hai không hợp nhau lắm - nhưng còn quá sớm để mấy con mắt hóng hớt tụ lại ở khu vực này của trường. Chỉ có vài học sinh lân la đây đó, ngốn nghiến mấy phần ăn trưa theo kiểu nấu của Jamie Oliver trong lúc làm bài tập về nhà cho mấy tiết học buổi chiều.

"Ừm nếu chị nói thế thì chắc em có thể ngồi với chị ha." Seungwan cười và bắt lấy cái ghế đối diện cô nàng tóc nâu. Người kia chỉ cắn chặt răng.

"Sao em không chịu ngồi với bạn của em hả? Tôi chắc là bạn em sẽ nhớ mấy lời bẩn thỉu từ miệng em lắm. Sau tất cả thì mấy đứa cũng toàn là những kẻ bắt nạt chính hiệu mà." Joohyun đáp trả, nhưng trái với Seungwan, chị không có vẻ gì là thích cuộc nói chuyện này hết, vì sự trêu đùa hoàn toàn thiếu vắng trong ánh mắt của chị.

Biểu cảm của Seunwan như trùng xuống theo sức nặng trong từng câu chữ của nàng, và miệng cô méo xệch. Đây không phải lần đầu Joohyun khiến cô im bặt, ngược lại mới đúng; nhưng đây là lần đầu tiên Seungwan thấy được sự ác độc úa ra từ lời nói của chị.

"Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người, Joohyun." Cô ca sĩ sau cùng cũng thấp giọng trả lời, bao nhiêu dấu vết của sự vui vẻ nay đã biến mất. "Chị nên coi kĩ trước khi kịp vu khống người khác với những tội lỗi treo trên chính bản thân mình. Ai nghĩ mình không có tội thì hãy ném đá người đàn bà này trước, không phải đó là điều Chúa nói à?"

Cả hai trao nhau cái nhìn lạnh băng kéo dài, cô gái nhỏ thấy con người tóc nâu kia đầy phẫn uất mà nắm chặt tập kẹp giấy. Nhưng chỉ lát sau, sự căng thẳng đột ngột được phá bỏ. Bóng dáng ai đó sau lưng của cô bắt lấy ánh mắt Joohyun và chị thả lỏng người, giơ tay chào đầy thân mật.

"Yixing, Baekhyun, hai người lại đây ngồi đi." Seungwan quay người lại và thấy hai người con trai đang xếp hàng ở quầy thanh toán, trên tay là hai dĩa đồ ăn. Nghe lời mời của Joohyun, Byun Baekhyun nhìn sang Yixing để xem ý cậu, và sau một giây chần chừ, và người kia gật đầu mỉm cười về phía các cô. Ngay trước khi hai cậu tới, Joohyun siết chặt tay Seungwan, kéo sự chú ý của cô về phía nàng.

"Để là một đứa tinh ranh thì trước tiên em phải tinh khôn đã, Seungwan. Còn không thì em chỉ là một đứa ranh thôi. Không có nghĩa là em bây giờ không phải thế." Joohyun hắt ra, trước khi đẩy tay cô gái tóc đỏ đi, bàn tay kia bị thảy xuống bàn. Khi cô gái nhỏ hơn hướng mặt lên, cô nhận thấy crush của mình thay đổi chóng mặt - trước mắt cô, chị mỉm cười dịu dàng với hai người mới tới, bảo Yixing ngồi kế chị và hỏi Baekhyun dạo gần đây đi đâu.

Những lời mà Seungwan nói tối hôm trước bỗng nhiên hiện lên trong đầu cô. Rất khó để tin được sự chân thành mà Joohyun dành cho những người khác sau thái độ độc địa mà chị vừa dành cho cô. Seungwan thở dài, tâm trạng cô bỗng trở nên chán nản.

Nhưng cô hát chính chưa bao giờ để tâm quá nhiều vào những việc mà cô không kiểm soát được. Khi Joohyun kéo Yixing vào một cuộc trò chuyện về thứ gì đó mà chị kẹp trong cái kẹp giấy của chị, cô gái tóc đỏ nhanh chóng gạt chuyện kia sang một bên và quay sang Baekhyun, người đang ngồi phía bên kia. Khi bắt gặp ánh mắt cậu, cô mỉm cười lịch sự và cậu cũng đáp lại.

Baekhyun là cậu bạn cùng lớp mà Seungwan ít khi tiếp xúc - cô và cậu ít có bạn chung, trừ khi tính cậu chàng Chanyeol và mấy ánh nhìn chòng chọc mà cậu bắn cho chàng trai nhỏ hơn, mà chắc là cậu cũng chẳng hề hay biết. Nhưng cậu không hề là một người bạn tồi. Có thể cậu không điên khùng như mấy người bạn khác của Joohyun, nhưng tính tình ôn hòa của cậu khiến cậu bình thường đến lạ lùng.

"Tôi thấy cậu ở buổi họp hôm qua. Tôi không ngờ là cậu cũng nằm trong cái Hội Tr- Giáo đoàn đó." Seungwan cắn lưỡi ngay khúc cuối, nhưng Baekhyun chỉ cười. Cậu cũng thấy được khoảnh khắc đó.

"Không sao. Tôi cũng biết cái tên gọi xuồng xã mà trường ta đặt cho Giáo đoàn. Và không, tôi không phải hội viên đâu. Nhưng tôi cũng theo đạo và theo tôi nghĩ thì mọi người không cần phải nằm trong một cái hội nào đó để được ở gần Chúa, phải không?" Nụ cười nửa miệng của Baekhyun luôn nở lên từ từ và đầy thận trọng, khiến Seungwan bối rối không biết chủ ý của cậu là gì. Nhưng cô nghĩ là cho dù cậu có đang nhạo báng cô thì đó cũng là kiểu chọc ghẹo mà cô chịu được. Ở xung quanh cô không có mấy ai hay đấu khẩu với cô mà lời châm chọc của họ không có ý xúc phạm cả, nên cô trân trọng điều này.

"Miễn là cậu thích." Cô đồng tình, từ khóe mắt vẫn giám sát Yixing và Joohyun. Cô nhanh chóng nhận ra hành động của chị - có lẽ vì cô cũng hay làm việc đó thôi, chứ không phải là cô rành mấy vụ tình cảm này. Và dù cho cô nàng tóc nâu có khéo léo giấu nó đi chăng nữa, nhưng với Seungwan thì tín hiệu này không lẫn đi đâu được - Joohyun đang tán tỉnh.

Để làm Seungwan khó chịu hay là chị thật lòng hay không thì không biết, nhưng chắc là cái đầu. Seungwan chưa lần nào thấy cô gái lớn hơn coi thư ký Giáo đoàn hơn một người bạn học thông thường và cô trước giờ để ý như diều hâu ấy. Nhưng nàng chủ tịch kia cứ hết động chạm tay rồi lại vân vê tóc, mấy thứ mà chắc chắn chàng trai sung sức nào nhìn thấy chắc cũng lên máu não, và trong trường hợp này thì có cả con gái nữa. Mỗi chuyện Yixing đến giờ vẫn không hay biết gì hay là có năng lực lờ nó đi thôi cũng đủ khiến Seungwan phải trầm trồ.

"Em bớt đồi trụy trong một giây được không?" Joohyun nói, tay chị kẹp chặt cổ áo khoác lại, trên mặt lộ rõ khó chịu. Seungwan bừng tỉnh, mắt cô chớp chớp trước khi kịp nhận ra mọi chuyện.

Điều mà Chanyeol cảnh báo đã thành sự thật. Khi cô còn đang mải mê lo nghĩ thì cô đã thừ người ra, để cho ánh mắt vô định hướng về phía ngực Joohyun.

Không kịp để cho chính cơ thể mình kịp nắm bắt mà trở nên xấu hổ, Seungwan liền lôi ra mánh tủ của mình - cô nở một nụ cười ngọt xớt. Joohyun chỉ xì một tiếng.

"Hên cho em và xui cho tôi là hôm nay chúng tôi thiếu người." Nàng chủ tịch thông báo, chị đứng dậy và thu dọn khay ăn. "Hãy đến tòa nhà phía Đông sau giờ học. Có thể sự hăng hái hướng sai chỗ của em cuối cùng cũng giúp được điều cao cả nào đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com