thirty nine
seungmin bước vào nhà, chào mẹ mình và đi lên phòng. cậu nhảy lên giường, cầm điện thoại lên và xoá hết tất cả những tin nhắn liên quan tới bức ảnh đó. cậu muốn quên hết mọi thứ về chuyện này.
cậu đặt điện thoại xuống và thở dài, sau đó thì mỉm cười.
cậu đã cảm thấy buồn, bất an và hạnh phúc.
buồn phiền về bức ảnh.
bất an với việc thú nhận bản thân.
hạnh phúc bởi vì cậu đã nhìn được nhìn thấy hyunjin ngày hôm nay.
cậu ngồi trên giường một lúc, suy nghĩ về những chuyện đang diễn ra.
sau đó cậu đứng dậy, tiến tới bàn học và bắt đầu làm đống bài tập về nhà phiền phức.
đã mười giờ ba tư phút đêm rồi.
cuối cùng thì seungmin cũnng làm xong bài tập về nhà.
trường học thật sự rất mệt mỏi.
seungmin biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
cậu hít một hơi thật sâu, cổ vũ bản thân một cách mạnh mẽ và tin vào chính mình.
seungmin bước xuống cầu thang, nhìn thấy mẹ đang ngồi trên sofa xem tv và uống sữa chua dâu.
"chào mẹ" cậu nói và tới chỗ ngồi bên cạnh bà
"ồ, chào con, sao vậy?" mẹ cậu đáp, cho nhỏ lại âm lượng trên tv
"uhm... cũng không có gì đâu ạ" seungmin lo âu "mẹ... con hỏi mẹ cái này được không?"
"đương nhiên rồi con" bà đặt cốc sữa chua xuống và tập trung chú ý hoàn toàn vào seungmin
"mm... có phải mẹ đã... theo dõi con ngày hôm qua không?"
mẹ cậu không tin vào tai mình, bà thoáng bối rối
"cái gì cơ?"
"-hoặc mẹ cho ai đó theo dõi con?"
"không, seungmin. tại sao mẹ lại phải làm vậy cơ chứ?" bà hết sưc ngạc nhiên về những lời buộc tội của con trai mình
"con không biết... ai đó đã theo dõi bọn con và... sau khi con nhận được cái tin nhắn kì lạ đó từ mẹ. -nhân tiện thì cái tin nhắn đó có nghĩa gì vậy mẹ?" seungmin vẫn chưa hết hoảng loạn
"ồ... nó... -uhm... mẹ chỉ là-" bà dừng lại một chút "con dành quá nhiều thời gian cho cái cậu tên hyunjin ấy và mẹ đã nghĩ là có thể..." bà ngừng nói
"con biết không, mọi thứ ổn cả rồi" bà mỉm cười
"sao mẹ không nói hết vậy mẹ...?"
"mẹ chỉ là đang nghĩ tới mấy thứ linh tinh điên rồ thôi, đừng để ý tới mẹ" bà nắm lấy tay seungmin
"..điên rồ?..." cậu nói nhỏ "mẹ nghĩ điều đó là điên rồ ư?"
gương mặt mẹ cậu bắt đầu thay đổi, bà không biết phải nói gì lúc này
"con biết mẹ nghĩ gì mà..." seungmin nói với giọng yếu ớt
"seungmin..- mẹ không có ý đó-"
"con có chuyện muốn nói với mẹ từ rất rất lâu rồi" đôi mắt cậu chực trào nước mắt
"con đang hẹn hò... với hyunjin..." cậu bật khóc
bà ôm lấy con trai mình, thật chặt, truyền sức mạnh từ sự ủng hộ tới cho cậu
"không sao đâu con yêu" bà lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của con mình "tại sao con lại khóc? điều này đâu có gì là sai trái đâu"
seungmin ôm lại mẹ mình, cùng với những giọt nước mắt, không muốn buông tay
cậu thấy thật an tâm khi mẹ đã chấp nhận con người cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com