Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Vào ngày thứ 10, Jeongguk mua cho Jimin mochi từ tiệm bánh vừa khai trương ở cuối phố, không hiểu sao tim cậu đập nhanh như chạy nước rút khi Jimin trao cậu một nụ cười và nói với cậu cảm ơn vì em vẫn còn nhớ anh thích chúng.
Ngày thứ mười chín, Jeongguk được thưởng thức những chiếc bánh quy nhỏ mà Jimin mua tặng, sau một ngày học dài và hàng loạt các bài thuyết trình.
Jeongguk ăn thật lộn xộn, để thỏa mãn cơn đói của mình, và Jimin chỉ mỉm cười lau đi những vụn bánh khỏi cằm cậu.
"Em lớn rồi, Jeonggukie, học ăn gọn gàng lại nào!"
Và trái tim anh lại được xoa dịu với nụ cười toả sáng khoe đôi răng thỏ và tiếng cười khúc khích của em ấy.
Ngày qua ngày, cả hai đều tìm được sự yên bình trong những buổi gặp mặt im lặng, dùng đấy là cớ để trốn tránh thực tại... Chúng ta đối đầu với thế giới, như thể họ sinh ra là dành cho nhau.
Jimin nghĩ đó là ngày thứ hai mươi ba khi cả hai dùng chung tai nghe và đó là lượt của anh chọn nhạc, khi anh shuffle toàn bộ playlist, những bản tình ca đều khiến anh nhớ đến Jeongguk. Bản nhạc tiếp theo của cậu là một bản indie ballad ngọt ngào, Jimin nhìn Jeongguk đang nằm cạnh mình, mắt nhắm nghiền.. trông cậu thật thư thái. Bài hát đang chơi là paper heart, và đó là bài hát yêu thích của jimin bởi giai điệu ấy gợi nhớ anh về tất cả những gì họ từng có, nó chỉ nghe rất Jeongguk đối với anh. Jimin thở dài, âu yếm nhìn cậu trai trẻ trên chiếc xe tập, chàng trai của anh, người anh vẫn luôn yêu mến.
Jimin chọn chuyển bài, chờ đợi bài hát tiếp theo được phát, mong rằng Jeongguk sẽ không để ý, hoặc cậu không biết bài hát này quan trọng với Jimin như thế nào, nhưng mọi suy đoán của Jimin đều bị bác bỏ khi Jeongguk choàng tỉnh, nắm lấy tay anh.
"Hyung, sao anh lại chuyển bài? E-em thích bài đó"

—————————

Ngày 31 càng đến gần Jeongguk, cảm thấy trái tim mình có sự thay đổi, tình cảm của cậu đang thay đổi.
Vào ngày thứ 27 jimin bị cảm lạnh. Anh trốn học, nhưng anh vẫn giữ lời hứa của mình là cùng Jeongguk ngắm ánh mặt trời dần chìm sau đường chân trời vô tận. Jeongguk cởi áo khoác và cho phép Jimin đắm chìm trong chiếc sweater của mình, khi cậu phát hiện anh ôm theo một hộp khăn giấy và bình trà nóng hổi. Jeongguk bắt đầu cảm thấy trái tim mình dao động, dẫu jimin-hyung sụt sịt và ho như thế, vẫn mạnh dạn chọn thử thách chỉ để thực hiện ý tưởng của cả hai.
Cậu cảm thấy lòng mình bồn chồn như cái khoảnh khắc khi cậu gặp taehyung lần đầu và—
Ôi không.
————————————-
Chỉ còn hai ngày nữa, hôm nay đã là ngày thứ hai mươi chín,
Khi đang sắp xếp và phân loại các tệp tin, mọi chuyện khiến anh rối hơn khi anh nhận ra mình sắp trễ cho lớp học trên skype, cùng hàng tá cuộc gọi nhỡ từ các bạn học, ... hơn nữa, Jeongguk còn bị giấy cắt.
Theo thói quen, Jimin lấy ra hộp băng cá nhân nhỏ, nhưng màu tím bây giờ đã phai đi nhiều, chiếc hộp cũng đã sờn cũ.
Đó như một phản xạ- anh bắt đầu làm việc này từ hồi anh mười sáu và Jeongguk chỉ mới mười bốn, nó đã ăn sâu thành thói quen mà anh không thể nào bỏ được, một thói quen mà anh ước có thể quên đi...
Nhưng nó hẳn là một trong những thứ cuối cùng gắn kết cả hai.
"Anh vẫn mang nó theo hả?' Jeongguk hỏi, bao nhiêu ký ức ùa về trong cái nắng cam ấm áp.
Mặt trời tỏa muôn vàn ánh sáng hổ phách rực rỡ và jimin cũng thế, dưới ánh sáng diệu kì, anh toả vầng sáng tựa thiên thần thuần khiết. Dường như mỗi nỗi buồn và gánh nặng đều có thể được dỡ bỏ khi cậu nhìn thấy Jimin. Jeongguk lờ hết cuộc gọi nhỡ, mọi thứ có thể đợi.
Jimin nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân, rồi thở phào nhẹ nhõm- sắc cam nhuộm đôi má cả hai, như một lớp phấn màu quýt nâng niu gương mặt họ.
Thời điểm thật tệ, Jeongguk ghét phải thừa nhận nó khi cậu liếm đôi môi khô khốc của mình, nhưng một phần trong cậu vẫn mong mỏi, níu vào những ngày thăng trầm lẫn lộn thuở xưa- cậu nhớ nó.
Cậu nhớ jimin. Cậu nhớ cả hai của ngày xưa.
"A-anh quên hôn để nó mau lành rồi." Jeongguk thầm, môi cậu hơi run vì lo lắng, còn Jimin thì từ chối nhìn vào mắt cậu, anh tự trách mình sao có thể mềm lòng trước người nhỏ hơn, sao anh có thể thua cuộc dễ dàng như vậy? Tại sao anh gần như không thể kháng cự? tại sao Jeongguk lại nhắc lại những chuyện đó? Tại sao?
Anh nắm chặt đôi tay run rẩy của mình, Jeongguk có thể cảm nhận được lông mi dài anh tiếp xúc với da cậu khi Jimin khẽ khàng đặt một nụ hôn trên ngón tay cậu.

Những gì cậu còn nhớ là cảm xúc khi cậu nhìn thấy đôi mắt anh lấp lánh, và lời biện hộ tồi tệ của Jimin để chạy khỏi cậu, theo lối nhỏ trở về nhà. Bởi lẽ Jeongguk không bao giờ được thấy anh khóc, đặc biệt là khi anh khóc vì cậu.
Khi anh chạy đi, trên cả con đường khúc khuỷu và con đường của hồi ức, nước mắt anh tuôn khỏi khóe mắt, rơi lã chã, anh lờ đi tiếng gọi "jimin-hyung" ở phía sau bằng cách dùng tay che tai lại, đôi tay vừa nâng niu một thứ gì đó quá đỗi xa vời và bất khả xâm phạm- nâng niu một người mà anh không hề xứng đáng với.

Jeon Jeongguk

—————————————

Trong lúc vội vã tránh mặt jeongguk, Jimin đã bỏ lại chiếc cặp và sách của anh.
Jeongguk chau mày, tia nắng rực rỡ càng khiến đôi mày cậu nhíu lại hơn khi thu dọn đống giấy tờ của Jimin, đoán rằng cậu sẽ phải để nó trước cửa nhà hàng xóm của mình – ánh mắt cậu dừng lại ở dài ribbon quen thuộc màu cam vừa rơi ra.
oh

oh không.

————————-
Ngày cuối cùng cũng đã đến, ngày thứ ba mươi mốt tròn trịa, cái ngày mà Jimin từng mong ngóng. Nhưng bây giờ anh không thể tiếp tục được, nó thật đau đớn, liên tục giày vò anh, anh muốn về nhà. Dù gì thì anh cũng đã chứng kiến buổi hoàng hôn cuối cùng rồi, anh đã quá mệt mỏi.
Nhưng khi anh quay lưng rời đi, Jeongguk lại giữ anh lại, cậu ôm chặt anh từ phía sau, đôi tay khỏe mạnh như muốn nghiền nát anh vậy, và cầu xin
"Jimin hyung. Làm ơn đừng đi."
Tiếng nghèn nghẹn phát ra từ cổ họng trước khi jimin quay lại, và trả lời bằng một tông giọng khản đặc. "không, em nên... tìm taehyung càng sớm càng tốt,"
jeongguk chỉ có thể quấn lấy jimin, tầm vóc cao lớn của cậu đủ để nhấn chìm cơ thể nhỏ hơn của jimin. Không lâu cho đến khi jimin thấy mình quay lại và ôm cậu, cơ thể cả hai vừa khít với nhau, như anh sinh ra đã dành cho Jeongguk, như cả hai là định mệnh của nhau.
Anh vùi mặt vào hõm cổ của Jeongguk. Những thứ này hoàn toàn sai trái- anh không nên ở đây, nó nên là Taehyung chứ không phải là Jimin, nó luôn là Taehyung.

Thời gian tưởng chừng như vô tận trước khi jeongguk thả lỏng cơ thể, buông tay và jimin khẽ cằn nhằn khi mất đi hơi ấm, hơi ấm của mặt trời của anh, và jeongguk cẩn thận ôm jimin vào vòng tay khi anh ngồi trên đống lá khô bên đỉnh đồi .
Cậu nhẹ nhàng ôm jimin vào lòng, đối mặt với anh, cậu ngất ngây mất một lúc, say mê trước vẻ đẹp tự nhiên của jimin, vết sẹo gần mắt và chiếc răng khểnh của anh; cách anh ấy tỏa sáng và trông thật tao nhã, những tia nắng mặt trời hào vào vầng hào quang của anh.
jimin nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, ánh mắt đầy trìu mến, và jeongguk để cho đôi tay mình khẽ xoa bầu má mềm mại của người lớn hơn, tất cả đều bối rối và sững sờ - mắt anh vẫn ầng ậc nước, trong anh thật bé nhỏ, như một con búp bê sứ trong vòng tay cậu
Bàn tay của jeongguk to hơn khuôn mặt của jimin, khi cậu ôm nắm lấy cằm của người lớn hơn, và kéo cả hai lại gần hơn, gần hơn, gần hơn cho đến khi trán và mũi của họ chạm vào nhau, Jimin không chịu nỗi được nữa.
"T-taehyung" Jimin cố gắng biểu tình một cách yếu đuối, sự kiềm chế của anh đã vỡ tan và nước mắt anh rơi xuống như thác, Jeongguk lau đi những giọt "mưa" trên má anh, vỗ về anh và đưa anh vào một cái ôm nữa.

Chỉ còn sự im lặng bủa vây cả hai, chỉ còn bầu trời đầy sao mà Jimin đã treo lên trong tim cậu, nó luôn ở đó, nhưng đôi khi lại khó mà nhận biết được. sự im lặng lúc này đem lại sự thoải mái và an tĩnh, hơn tiếng chim líu lo và tiếng những khu phố sầm uất.

Sau vài cái sụt sịt và thêm một tí sự dũng cảm, Jimin vùng mình ra khỏi cái ôm và nói anh phải đi, nhưng Jeongguk lại giữ anh lại một lần nữa "Em có thể không, hyung?" cậu thì thầm và tất nhiên Jimin gật đầu khi anh lạc trong dòng suy nghĩ và nỗi buồn của mình.
Anh hiểu cậu quá rõ để biết đây là câu hỏi, là lời van nài anh để anh ở lại bên cậu.
Jeongguk nghiêng đầu, gần hơn, và gần hơn nữa, cho đến khi môi họ chạm nhau. Jimin như tan chảy ngay lập tức, khi anh đáp lại nụ hôn một cách nồng nhiệt, đôi mắt anh nhắm nghiền và môi anh mềm mại, mời gọi. Sự mềm mại làm cho jeongguk cảm thấy hàng ngàn cảm xúc đang len lỏi trong tim cậu. nụ hôn khiến Jimin cảm giác anh đã phải chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi hàng tỷ năm, anh tận hưởng mọi giây phút, mọi cảm xúc ập đến, anh không muốn điều đẹp đẽ kết thúc.
Jeongguk nhấm nháp đôi môi mọng của anh, tham lam đòi hỏi thêm, chiếc lưỡi tinh nghịch liếm vào vòm miệng Jimin, nhịp độ chậm rãi, Jimin choàng tay qua vai cậu còn Jeongguk thì quấn tay quanh eo anh, như quay lại vào vòng tay của nhau sau một buổi chiều kiệt sức.
Cả hai rời nhau ra khi nguồn oxi cuối cùng cũng cạn kiệt, Jimin nhìn vào đôi mắt bồ câu lay láy của cậu, với tất cả sự ngạc nhiên và tình yêu trên thế giới, anh làm một điều mà Jeongguk luôn yêu, anh mỉm cười, đôi mắt anh biến thành hai vầng trăng nhỏ xinh đẹp, mũi chun lại, đôi môi với nét cười đáng yêu.

"Nó thành công rồi, jeongguk-ah," jimin thì thầm, và trời ơi- jeongguk thật là một kẻ ngốc- jimin chưa bao giờ đề cập đến việc anh yêu yoongi-hyung, jimin đang nhắc đến cậu,
Cậu chính là thằng ngốc yêu đơn phương "cậu trai với nụ cười hình hộp"

"Bao lâu rồi?"Jeongguk hỏi, ánh mắt đanh lại, cậu nhìn sang nơi khác, tự giận bản thân đã khiến anh đau lòng quá lâu mà không hề hay biết; cậu đã luôn mù quáng bởi một điều gì đó quá xa vời, trong khi điều tốt đẹp nhất đã ở bên cạnh cậu suốt thời gian qua.
"kệ nó đi, Gukkie, mọi chuyện ổn mà" jimin an ủi, anh hiểu rõ jeongguk đang nghĩ gì.
"Anh thực sự đã hỏi em về điều hoàng hôn này vì anh nghĩ đó chỉ là một trò đùa trên mạng để anh có thể gặp em nhiều hơn nên anh-"

Jeongguk hướng ánh mắt nhìn chằm chằm, khóa chặt ánh mắt vào anh- cậu vuốt ve những lọn tóc màu cam nhạt của Jimin với vẻ trìu mến, ngửi hương thơm thoang thoảng của dầu gội hương cam trên tóc anh.
"bao lâu," cậu lặp lại, đôi mắt dịu đi khi biết tình cảm của jimin dành cho cậu có lẽ là một phần lớn thời gian họ bên nhau- nhưng cậu cần biết để khẳng định bản thân; cậu muốn trở thành một người đàn ông có thể cung cấp và bù đắp những gì anh đã làm cho cậu.
"Anh nghĩ ... ngày em bị ngã sau khi anh tháo bánh xe phụ của em?"

Và Jeongguk nhăn nhó vì chuyện đó thiệt sự đã lâu lắm rồi. "em bị ngã và nó khiến anh muốn bảo vệ em càng lâu càng tốt."
jimin nép mình vào khuôn ngực ấm áp của Jeongguk, tay cả hai đan vào nhau, cố kéo thu nhỏ khoảng cách giữa cả hai.
"anh đã nghĩ yêu em từ xa sẽ không đâu, nhưng anh đoán là anh đã sai."
jeongguk không biết phải nói gì, vì vậy cậu chỉ kéo jimin lại gần hơn một chút, chặt hơn một chút, kéo tai anh lắng nghe trái tim đang ngày đập nhanh hơn.
Và jimin hiểu. Tất nhiên là anh hiểu.
Trái tim của jeongguk bây giờ đang kêu gọi anh.

nhưng dù sao anh vẫn luôn chờ đợi ở đó.
——————————
Hôm nay là ngày 4 tháng 8

Như mọi ngày, cả hai cùng đạp xe đến trường một lần nữa, lần này jimin rất hào hứng khi nói về bộ phim mà anh vừa xem ngày hôm qua, háo hức đến mức anh không nhận ra đoạn đường gồ ghề trước mắt, khiến anh xém ngã vào vỉa hè, may mắn thay anh tránh được cú ngã đó nhờ chống tay đỡ xuống.

Nhưng trước khi anh kịp với tay lấy hộp sơ cứu hello kitty của mình, Jeongguk lại ngăn anh lại với cái chạm đầy ấm áp, cậu ngại ngùng lấy ra hộp băng cá nhân Iron Man, và dán lên tay anh, cậu đỏ mặt khi hôn lên tay và má anh, nhẹ nhàng nâng niu bàn tay đặt lên trái tim loạn nhịp.

"Từ giờ hãy để em chăm sóc anh nhé, hyung."


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com