Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Yeonjun cho rằng mình có khả năng kiểm soát xung động tốt. Trở thành vệ sĩ đồng nghĩa với việc cần phải chỉnh đốn cảm xúc và phải luôn bình tĩnh để giữ tình huống trong tầm kiểm soát. Cho đến hiện tại, trong sự nghiệp, Yeonjun là một chuyên gia đã được đào tạo bài bản và không có bất kì vấn đề nào trong việc kiểm soát bản thân. Đồng nghiệp và cấp trên coi anh là một người có trình độ cao và kĩ năng rất tốt, cho đến bây giờ vẫn không có điều gì khiến quyết tâm của anh chùn bước gây ảnh hưởng tới công việc của mình.

Đó là cho đến khi anh gặp Choi Beomgyu.

Em là con trai của một gia đình giàu có, với đôi mắt sáng, nụ cười tươi rói và tiếng cười giòn giã. Nhà họ Choi không phải là một kiểu khách hàng mới mẻ – Yeonjun đã quá quen với việc được những kẻ vô danh lắm tiền thuê về, và anh sẽ không phàn nàn về điều ấy. Lương chỉ cần cao, đủ cao để anh thứ tha mọi tội lỗi cho những đứa trẻ hư hỏng lạm quyền, đó là điều quan trọng nhất. Dù vậy, đây là lần đầu tiên anh được thuê về để làm vệ sĩ cho một người gần tuổi.

Khi nhà họ Choi nói cho Yeonjun biết về tuổi của con trai họ, anh có hơi hoang mang. Bất cứ ai ở độ tuổi của Beomgyu cũng sẽ cho rằng mình có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng khi anh nói chuyện cùng gia đình họ, Yeonjun nhận ra họ có hơi... cổ lỗ sĩ. Yeonjun có thể hiểu được nếu mối lo của họ bắt nguồn từ địa vị, nhưng dường như họ bận tâm tới một vấn đề hoàn toàn khác. Một vấn đề mà mọi người sẽ cho rằng nó quá lỗi thời và không thể áp dụng được đối với thời đại này.

Beomgyu là người lai thỏ. Tức là theo một vài định nghĩa ngày xưa, em được phân loại vào hàng con mồi.

Thứ "khoa học" phân loại đẳng cấp thú săn mồi/con mồi là một điều mà người ta chẳng còn coi trọng nữa. Nó đã từng chứa đựng mọi khía cạnh trong cuộc sống, ảnh hưởng tới công việc hay mối quan hệ và hành vi; nhưng khi thế giới dần phát triển, họ nhận ra rằng việc phân loại ấy quá vô nghĩa và không đánh giá đúng con người trong phần lớn trường hợp. Thậm chí trường học đã từng dạy về bản năng săn mồi và bản năng con mồi cho các học sinh nữa. Nhưng hiện tại, con người chẳng còn thấy được giá trị của điều ấy, và những định nghĩa này cũng gần như chẳng còn bị áp đặt lên con người. Trong khi bản năng động vật vẫn còn tồn tại, tư tưởng loài người bị kiểm soát bởi bản năng nguyên thuỷ 24/7 đã bị bài trừ từ lâu.

Vậy mà nhà họ Choi vẫn tin vào điều ấy. Khi Yeonjun lần đầu tiên tiếp xúc với gia đình này, họ gần như lặp đi lặp lại một cách ám ảnh rằng Beomgyu mong manh dễ vỡ đến mức nào, không chỉ vì em là con một trong gia tộc giàu có nổi tiếng, mà còn là vì em là một con mồi. Họ nhấn mạnh em là một đứa con lai trẻ tuổi thuộc đẳng cấp con mồi và cần được bảo vệ khỏi những con thú hoang dại không thể kiểm soát được bản thân. Gia đình ấy cần một người mạnh mẽ, có trình độ cao để bảo vệ con trai khỏi tổn thương; và với họ, Yeonjun chính là kẻ phù hợp.

Yeonjun lo lắng rằng việc anh cũng là con lai sẽ khiến họ từ chối thuê anh, bởi dù sao thì anh cũng là một con báo sư tử – một loài thú ăn thịt. Điều này chưa bao giờ gây ảnh hưởng đặc biệt đến cuộc sống hay hành vi của anh trong quá khứ, hay ít nhất là ảnh hưởng không đáng kể. Anh tài trí, nhanh nhẹn và mạnh mẽ; nhưng những phẩm chất anh có được từ phần lai giống báo sư tử chưa bao giờ bị người ta đánh giá đến mức như là một con thú săn mồi. Anh chỉ là một công dân bình thường như bao người khác, và anh chưa bao giờ để phần "con" chi phối hành động hay nghiệp vụ của mình.

Nhưng có một điều chết tiệt nào đó ở Choi Beomgyu đã khiến anh mất trí theo một cách mà trước đây anh chưa bao giờ hiểu được.

Anh chưa bao giờ mong đợi điều gì đó ngoạn mục khi gặp khách hàng của mình lần đầu tiên. Gia đình Choi mời Yeonjun đến nhà riêng (khá là xa hoa) của họ để giới thiệu anh với Beomgyu, cậu trai mà anh sẽ trông nom trong vài tháng tới – hoặc lâu hơn nữa nếu họ quyết định gia hạn hợp đồng. Anh tò mò muốn xem Beomgyu là một người như thế nào, hy vọng cậu chàng là một người không quá đà và rằng anh có thể chịu đựng được. Yeonjun đã phải chăm nom cho những kẻ quá là bội bạc rồi. Nhưng may mắn là Beomgyu đang ở độ tuổi mà Yeonjun hi vọng rằng sẽ đĩnh đạc hơn, nhưng không có gì chắc chắn cả, đặc biệt là với lũ trẻ con nhà giàu.

Anh đang ở trong căn phòng khách của gia đình họ Choi thì cửa chính bật mở. Một chàng trai trẻ bước vào và Yeonjun không thể không nhìn chằm chằm vào người ấy. Em quá lộng lẫy. Đôi mắt tròn xoe của em mở to khi thấy Yeonjun đương ngồi trên chiếc ghế dài, đôi tai thỏ trên đỉnh đầu giật giật. Em nhìn Yeonjun bằng đôi mắt nâu to tròn ấy và bặm môi.

"Đây là vệ sĩ mới sao ạ?"

Giọng của em thật ngọt và êm ái. Đôi tai lại run lên khi mẹ nói chuyện với em, nhưng Yeonjun chẳng thể chú tâm vào bất cứ điều gì mà bà đang nói.

Ngay khi Beomgyu đặt chân vào phòng, Yeonjun cảm thấy tất cả các giác quan mình được nâng cao lên, và tất cả chúng dường như đều hướng về phía Beomgyu. Cách cơ thể cao gầy bị nuốt trọn trong chiếc áo hoodie, hương nước hoa cologne, và cả những câu nói nhịp nhàng của em nữa. Yeonjun không thể rời mắt khỏi em.

Anh không thể biết được chiều cao của Beomgyu so với anh như thế nào, bởi Yeonjun đang ngồi còn em đang đứng, nhưng em trông thật... nhỏ nhắn. Mong manh. Mái tóc đen rối bời ôm lấy gương mặt điển trai, và đôi tai thỏ mềm như nhung dựng lên một cách đầy vui vẻ khi em nhìn về phía Yeonjun. Ngón tay của anh co rúm lại trong nỗi khát khao được chạm vào. Đột nhiên anh thấy bồn chồn, chân nhịp nhịp trên sàn trong khi mắt nhìn chòng chọc như muốn đục lỗ trên người Beomgyu.

Anh cố gắng đánh bay tiếng vo ve đột ngột bùng lên khi nhìn thấy Beomgyu bằng cách lắc lắc cái đầu đang trên mây của mình. Nhưng ngay sau đó, khi Beomgyu bước tới bắt tay Yeonjun để lịch sự chào hỏi, dường như thanh âm bước chân em được khuếch đại đến cả chục lần trong não. Cách Beomgyu bước đi, cách em cử động; khiến xương cốt anh ngứa ngáy và mạch máu đập dồn dập.

Em đưa tay ra để bắt tay với Yeonjun, và ngay khi anh thấy bàn tay nhỏ bé của em thò ra từ ống tay áo hoodie rộng, một ý muốn ghê tởm ập tới: anh muốn nắm lấy nó.

Nuốt xuống một cách khó khăn, anh nắm lấy bàn tay (mềm mại và mảnh khảnh) của Beomgyu và lắc lắc một cách lịch sự. Anh cố dằn xuống tiếng vo ve trước mắt, bởi anh nhận ra rằng mình chưa nói nổi một chữ nào kể từ khi Beomgyu bước vào.

"Yeonjun. Rất vui được gặp em." Anh hơi bất ngờ rằng mình vẫn còn có thể nói mạch lạc đến thế.

"Chào anh, Yeonjun-ssi, em là Beomgyu."

Anh không thể thôi nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm ngọt khi em đương nói. Yeonjun đã sẵn sàng khảm sâu cách đôi môi em mấp máy từng từ, và cả lưỡi cùng hàm răng của em.

Chiếc áo hoodie rộng thùng thình đã trượt xuống một chút khi em cúi xuống để chào Yeonjun, để lộ ra cần cổ cùng xương quai xanh, và suy nghĩ duy nhất hình thành trong trạng thái mất phương hướng này là cắn, cắn, cắn đi!

Beomgyu đang ở thật gần và anh có thể ngửi thấy em, hương nước hoa cologne ngập tràn trong phổi của Yeonjun và thẩm thấu vào dòng máu; khiến anh phải nhắm mắt lại để kiềm chế bản thân mình một chút, nhưng điều ấy lại làm cho thính giác trở nên nhạy bén hơn. Tiếng kêu rít của giày Beomgyu và tiếng sột soạt của quần áo em, sao lại đinh tai nhức óc đến thế.

"Yeonjun-ssi?"

Anh mở mắt, bắt gặp cái nhìn của mẹ Beomgyu.

"Xin lỗi, đột nhiên một cơn đau đầu ập tới," anh yếu ớt thở ra một lời nói dối. Yeonjun cố hết sức để tỏ ra bình thường, nhưng ngay cả khi chân vẫn đang dậm trên sàn, nguồn năng lượng không thể chế ngự vẫn cần phải được giải thoát.

Mẹ Beomgyu đề nghị đi lấy cho anh một ít nước, và anh lịch sự đồng ý, để rồi chỉ còn hai người ở lại khi bà rời khỏi căn phòng.

Beomgyu ngồi xuống đầu đối diện của chiếc ghế dài, và cái cách đệm ghế lún xuống chỉ cách anh vài feet thật đáng bực mình. Beomgyu co chân lên ôm vào ngực, suýt nữa thì khiến Yeonjun rơi vào một cơn mê sảng bởi sự nhỏ bé của em. Thật mong manh. Yeonjun đã hiểu tại sao họ lại cần ai đó bảo vệ Beomgyu rồi, và ngay khi suy nghĩ sẽ có ai đó cố làm hại em ập tới tâm trí, một luồng sóng cuồng bạo và đầy sợ hãi cuốn anh đi. Một viễn cảnh bật ra trong đầu. Chuyện quái gì đang diễn ra với anh thế này?

Giọng nói ngọt ngào ngập tràn trí óc anh, đổ ào xuống như thác và thấm vào từng nếp nhăn. "Anh ổn chứ ạ?" Beomgyu nhẹ nhàng hỏi.

Tất cả những gì Yeonjun muốn làm là nhìn chòng chọc vào chú thỏ nhỏ, nhưng một tiếng cằn nhằn ở phía sau đầu nói rằng anh nên trấn tĩnh lại. Nghe thật bất khả thi, nhưng anh là một chuyên gia cơ mà.

"Vâng. Xin lỗi. Xin đừng lo lắng, làm ơn," Yeonjun nói, với một nụ cười mà anh mong rằng đừng quá giả trân, dù nó sượng thật.

Beomgyu gật đầu và thu mình lại. Đôi mắt to tròn của em săm soi anh, và rồi chuyển hướng qua mẹ khi bà trở lại phòng.

Yeonjun nhận lấy cốc nước một cách biết ơn và nhấp một ngụm, huy động tất cả sức mạnh ý chí có vẻ như còn sót lại để cư xử bình thường. Anh mỉm cười và cảm ơn bà Choi.

Họ bàn qua về một vài công việc hậu cần mà anh cần phải làm trong thời hạn hợp đồng, và Yeonjun gật đầu, cố gắng theo dõi các nội dung cần chú ý trong khi đương ngạt thở vì sự hiện diện của Beomgyu chỉ cách anh có vài feet. Anh tránh nhìn thẳng, nhưng dù vậy, Yeonjun có thể nhận thấy từng cử động của cậu bé trong chu vi tầm nhìn của mình.

Yeonjun phải đi cùng với Beomgyu mỗi lần em ra ngoài một mình, và trông chừng em ngay trong chính căn nhà của họ nếu cần. Vậy nên theo ý hiểu của Yeonjun, anh sẽ phải ở gần em mọi lúc. Mỗi ngày, rất nhiều giờ mỗi ngày. Trông chừng Beomgyu và bảo vệ em.

Anh cắn má trong và gật đầu đồng ý với bà Choi trong khi khoác lên một nụ cười gượng gạo, thỉnh thoảng liếc sang cậu trai đương nhìn lại với niềm vui thích rụt rè. Yeonjun uống cạn cốc nước, cố thư giãn, thả lỏng dáng ngồi và thử bày tỏ một biểu cảm thoải mái hơn. Nhưng những nhịp gõ chân đầy bồn chồn dường như vẫn chẳng thể dừng lại.

Vào tuần trước ngày đầu tiên Yeonjun đi làm, anh đã hi vọng và cầu nguyện rằng tất cả những phản ứng đối với Beomgyu hôm trước chỉ xảy ra một lần duy nhất.

Nhưng không.

Sáng sớm tinh mơ ngày thứ Hai, anh bước chân vào nhà, chuẩn bị để đón nhận bất cứ thứ gì bị ném vào mình, và rồi suýt thì đánh mất sự tỉnh táo khi Beomgyu rời khỏi phòng.

Bé thỏ nhỏ ngáp và dụi mắt, tai cụp xuống trong cơn ngái ngủ. Em không để ý rằng Yeonjun đang chăm chú nhìn căn phòng của mình, nhưng khi nhận ra, em giật mình thảng thốt với nỗi kinh hãi trước khi nhận ra đó là ai.

Trong một tích tắc khi Beomgyu hoảng sợ, Yeonjun đột nhiên cảm thấy một tia lửa loé lên trong mình, bừng sáng lên trong cơ thể anh theo một cách mà anh chưa từng cảm thấy trước đây. Ngay khi Beomgyu giật mình hoảng hốt, Yeonjun thật sự đã cảm thấy một cơn đau nhói của nỗi kinh hoàng trên đầu lưỡi, và trong anh căng cứng lên với sự mong đợi cùng kích thích. Mùi hương nỗi sợ hãi của Beomgyu lụi tàn, nhưng cảm giác ấy vẫn còn đọng lại trong lá phổi của Yeonjun. Anh liếm môi, cổ họng đột nhiên khô rát.

"Chào buổi sáng, Yeonjun-ssi," Beomgyu thỏ thẻ, không hề biết gì về cuộc nội chiến mà Yeonjun đang phải đối mặt trong khi tỏ ra tự nhiên hết mức có thể.

"Chào buổi sáng," anh nói, nghe có vẻ bình thường một cách bất ngờ so với sự nghẹt thở mà anh phải hứng chịu. "Kế hoạch hôm nay của chúng ta là gì?"

Đôi tai của Beomgyu dựng đứng lên một cách vui vẻ, hàng lông mày khẽ chau lại. Trông em đáng yêu không chịu nổi.

"Em muốn đi mua sắm ạ. Bạn em sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật lớn vào vài tuần tới, và em muốn tìm cái gì đó đẹp đẹp để mặc."

Yeonjun bất lực gật đầu, giả vờ như đang lắng nghe và hiểu thấu lời em nói; và giả vờ như không nhìn chằm chằm vào nét cong cong của cổ họng em, răng ngứa ngáy vì thấy trái táo Adam của em chuyển động mỗi khi nói. Một điều gì đó thẳm sâu trong lòng anh đương nài nỉ, rằng cắn đi.

Anh dằn xuống niềm thôi thúc, cắn má trong, tặc lưỡi, liếm môi, làm bất cứ thứ gì để thoát khỏi tiếng vo ve trong răng nanh của mình. Rõ ràng cắn khách hàng của mình trong ngày đầu tiên đi làm không phải là một cách gây ấn tượng ban đầu tốt đẹp.

Có lẽ cuộc hội thoại về con mồi với cha mẹ Beomgyu đã gieo một hạt giống đồi truỵ vào tiềm thức, bởi Yeonjun chưa từng nghĩ rằng anh sẽ mất kiểm soát như lúc ở quanh Beomgyu. Anh không thể thoát khỏi sự thôi thúc muốn trao mình cho một thứ gì đó... nguyên thuỷ hơn. Động vật.

Nhìn ngắm em lượn lờ vòng quanh những cửa hàng xa hoa, đắm mình trong những giá treo hay kệ để đồ đã nhen nhóm trong Yeonjun một thứ gì đang bị kìm nén và rất đỗi bản năng. Anh nhận thức một cách quá khích tất cả các chuyển động của Beomgyu, mắt dán chặt vào bé thỏ, tập trung vào em và ẩn nấp cách đó không quá xa. Anh không theo dõi sát để khỏi khiến em khó chịu, chỉ cần trông chừng mà thôi. Nhưng khoảng cách nhỏ đó và sự thật hiển nhiên rằng Beomgyu chẳng quan tâm đến anh cho lắm bắt đầu gợi nghĩ tới một khung cảnh khác. Yeonjun cảm thấy mình như một con thú hoang dại đang lén lút theo đuôi một một mục tiêu nhỏ ngây thơ, không hề biết đến những chuyển động của anh. Anh có thể tiếp cận và vồ lấy Beomgyu một cách thật dễ dàng. Có một điều gì ở chú thỏ nhỏ ngọt ngào kia khơi gợi ra ham muốn săn mồi thật mạnh mẽ.

Thật nực cười, bởi họ đang ở trong một trung tâm thương mại kia mà. Và dù vậy, Yeonjun chưa bao giờ cảm thấy mình ít tính người như thế.

Beomgyu quỳ hẳn xuống để nhìn vào một thứ gì đó ở ngăn tủ thấp nhất, lấy một đôi giày ra và đi thử. Dường như em đã đánh hơi thấy sự tồn tại của Yeonjun khi anh tiến lại gần, và ngẩng đầu để nhìn vào mắt anh.

Trái tim Yeonjun nhảy vọt lên cổ khi chứng kiến điều ấy. Chú thỏ nhỏ quỳ xuống, trông thật nhỏ bé, thật mong manh, nhìn lên Yeonjun với cặp mắt to tròn và ngây thơ. Cái đuôi đen bóng mượt của Yeonjun vẫy loạn cả lên trước khi anh kịp dừng lại, nhưng rồi nhanh chóng cuộn nó lại trước khi sự kích động lộ ra quá rõ ràng. Beomgyu trông ngon lành vãi đạn, khiến anh phải ngăn bản thân mình khỏi nhỏ dãi.

"Anh nghĩ sao hả hyung?"

Beomgyu nhận ra lỗi lầm của mình trước cả khi Yeonjun nhận ra, bởi anh đang bận tập trung vào việc thỏ con nhỏ bé như thế nào khi nhìn xuống dưới chân. Em đỏ mặt, sửa lại, "Xin lỗi, Yeonjun-ssi, em không cố ý nói suồng sã như thế."

Cuối cùng anh cũng nhận ra Beomgyu vừa nói gì. Hyung. Beomgyu mắc cỡ và ngại ngùng bởi lỗi lầm của mình, trong khi cơ thể Yeonjun dần ấm lên vì vẻ bẽn lẽn của em. Chúa ơi, anh chỉ muốn ăn tươi nuốt sống em mà thôi.

"Em có thể gọi anh là hyung, anh không phiền đâu. Chúng ta có thể bỏ qua hết các lễ nghi nếu em muốn."

Đôi mắt tròn xoe ngọt ngào chầm chậm chớp chớp nhìn anh. "Em thích vậy ạ, hyung."

Hơi nóng bùng lên trong ruột gan Yeonjun, đến mức gần như trở nên hữu hình một cách đáng khó chịu. Tôi muốn huỷ hoại em, Yeonjun nghĩ.

Nhưng rồi anh chỉ nói, "Anh nghĩ đôi giày đó đẹp đấy."

Hai tháng trông chừng Beomgyu trôi qua, Yeonjun bắt đầu hoà hợp với mọi khía cạnh của em hơn. Khi em mệt mỏi, khi em cồn cào vì đói, khi em cáu kỉnh; Yeonjun nhận ra tất cả những điều ấy thông qua nhịp thở và cách biểu cảm em thay đổi. Vì vậy, Beomgyu rất khen ngợi anh, nói rằng em chưa bao giờ có một vệ sĩ nào tuyệt vời hơn anh, và Yeonjun ham thích điều ấy. Anh tự hào trong việc biết rõ mọi điều về Beomgyu. Anh dùng khả năng này để chăm sóc cho em, nhưng đồng thời phần đen tối và truỵ lạc trong đầu anh lẳng lặng ghi nhớ tất cả những gì khiến em trở nên thật mong manh.

Yeonjun ghét việc bộ não anh làm thế, nhưng anh không thể dừng được. Bản năng trong anh ghi nhớ cách đôi tai Beomgyu giần giật khi có người bước vào kể cả khi em không nhìn; và nếu Yeonjun đủ im lặng, anh có thể chắc chắn rằng khi nào thì em không để ý tới anh. Và đôi khi anh biến nó thành một trò chơi, để xem anh có thể tiến lại gần tới mức nào trong khi Beomgyu không nhận ra, để xem liệu anh có thể làm em nhảy dựng lên trong nỗi sợ hãi và rồi tỏ ra rằng mình không cố ý khiến em hoảng loạn hay không.

Đó là một điều mà Yeonjun ám ảnh nhất, rằng thứ gì sẽ khiến em sợ hãi và bị kích thích. Anh nghiện mùi nỗi sợ của Beomgyu.

Nó thơm ngọt, ngon lành vãi chưởng, và anh sợ hãi cách cơ thể chính mình phản ứng với nó. Nhịp tim tăng lên nhanh chóng, các thớ cơ căng lên, nước bọt tiết ra nhiều hơn và chống lại bất cứ thứ gì trong anh đang bảo rằng hãy đuổi theo và bắt lấy Beomgyu. Anh muốn ghì em xuống, muốn chiếm đoạt em và biến em thành của riêng mình.

Yeonjun từng nghĩ rằng cảm xúc cuồng loạn khi nghĩ về cảnh sẽ có ai đó tước đoạt em khỏi anh là bởi mong muốn bảo vệ, nhưng rồi anh nhận ra nỗi khao khát sở hữu em. Anh muốn Beomgyu là của riêng mình. Không ai được phép lởn vởn quanh em, tiếp cận em, và ngửi xem mùi nỗi sợ của em ngon lành đến mức nào.

Nhưng rồi cách Yeonjun trở nên thật nguyên thuỷ khi ở quanh bé thỏ nhỏ trở nên bình thường. Khi trở về nhà vào cuối ngày, thỉnh thoảng anh sẽ nằm trên giường, nhìn lên trần nhà chìm trong bóng tối và suy nghĩ về nó. Nếu ai đó có thể nghe thấy những suy nghĩ của Yeonjun khi anh ở bên Beomgyu – những suy nghĩ về việc săn đuổi em, bắt lấy em, để lại vết cắn và những vết bầm trên khắp cơ thể, để rồi tất cả mọi người sẽ biết rằng em đã có chủ – cái nhìn của họ về anh sẽ hoàn toàn đổi khác. Mẹ kiếp, nếu cha mẹ Beomgyu mà phát hiện ra tất cả những thứ đồi truỵ đang lướt qua đầu anh trong từng khoảnh khắc anh ở gần con trai họ, họ sẽ phát điên. Yeonjun đang trở thành thứ mà nhà họ Choi đương cố bảo vệ em khỏi; cái thứ mà anh, chính anh đã được thuê để giữ nó tránh xa khỏi em. Nếu họ biết Yeonjun đã trở nên thế nào, biết rằng con trai họ đã biến Yeonjun thành như vậy, anh sẽ tiêu đời.

Nên anh cố gắng che đậy điều đó hết sức có thể, và rõ ràng là có tác dụng trong phần lớn thời điểm. Những thôi thúc nguyên thuỷ vẫn không dừng lại hay giảm bớt đi chút nào (thật ra thì, thỉnh thoảng anh nghĩ rằng chúng chỉ càng ngày càng lớn mạnh thêm thôi) nhưng Yeonjun đã thích nghi để có thể cư xử một cách điềm tĩnh trong phần lớn thời gian ở bên Beomgyu. Ừ thì, điềm tĩnh đủ để người khác không phát hiện ra.

Dẫu vậy, thỉnh thoảng anh cảm thấy dường như Beomgyu bắt đầu lờ mờ nhận ra rồi.

"Hyung, anh không cần phải nhìn chằm chằm vào em mỗi lần em cách xa anh hơn hai feet vậy đâu." Beomgyu bĩu môi.

Họ chỉ vừa trở về nhà Beomgyu sau khi Yeonjun lái xe chở em đi khắp nơi làm vài việc lặt vặt. Ngay khi xe dừng lại, Beomgyu mở tung cửa xe và đi tới hiên nhà, Yeonjun đều đặn đi theo sau.

Tai Yeonjun giật giật trong khi tay anh siết lại. "Ý em là gì?"

Anh biết ý Beomgyu là gì. Mỗi lần em đi nhanh hơn tốc độ đi bộ bình thường, các thớ cơ của Yeonjun sẽ căng lên và đi nhanh hơn, bắt kịp Beomgyu, đảm bảo rằng em không thể ở quá xa tầm với của chính mình.

"Anh nhìn em như kiểu anh chuẩn bị đuổi theo và bắt lấy em ấy. Em không phải là trẻ con, anh biết mà. Em có thể tự lo cho mình."

Đuổi theo và bắt lấy em. Chúa ơi, anh thật sự muốn thế.

"Anh là vệ sĩ của em mà. Anh không thể để em đột ngột chạy đi đâu đó được, lỡ ai đó có ý đồ gì thì sao," Yeonjun cãi lại. "Vậy thì anh sẽ là thứ vệ sĩ gì chứ?"

Tiếng cười của Beomgyu vang vọng trong căn bếp lớn khi em đặt vô số túi đồ đã mua trong ngày hôm nay lên kệ. "Anh cứ như mẹ em ấy. Lo lắng về việc một con thú săn mồi sẽ nhào xuống và vồ lấy chú thỏ con bất lực," em cãi lại. Quay về phía Yeonjun và tiến lại gần anh, em nghiêng nghiêng đầu, nhìn anh với đôi mắt ngây thơ tròn trịa. "Anh là thú săn mồi, hyung, anh có nghĩ em đủ đáng yêu để săn không?" em đùa.

Lưỡi của Yeonjun lập tức trở nên nặng nề ở trong miệng, cổ họng phần nào nghẹn lại nên anh chẳng thể trả lời. Beomgyu, với đôi tai đang ngoan ngoãn lắng nghe và gương mặt ngọt ngào chăm chú nhìn anh, hỏi rằng liệu em có xứng đáng để bị săn hay không. Mẹ kiếp. Em trông thật nhỏ nhắn và mong manh và dễ chiếm đoạt và ngon lành và đột nhiên Yeonjun cảm thấy choáng váng. Beomgyu vẫn đang chờ đợi một câu trả lời, nhưng anh vẫn miễn cưỡng im lặng, mặt nóng bừng và con ngươi giãn ra.

Anh sẽ cho rằng Beomgyu không hề biết rằng câu hỏi đó khiến anh cảm thấy thế nào, nhưng với cái cách mà em nhìn chằm chằm Yeonjun đương sững sờ và bắt đầu nở một nụ cười tự mãn, mọi thứ đều tạo ra cảm giác rằng em biết rằng nó đã làm gì đó với Yeonjun. Anh cầu nguyện rằng em chỉ làm vậy để khiến anh bối rối và không thật sự biết được những niềm thôi thúc truỵ lạc trong anh thẳm sâu tới mức nào.

Anh vẫn chưa trả lời, và Beomgyu thốt ra một tiếng thở dài rõ giả trân. "Đoán là không rồi. Sao cũng được. Nếu anh cần em thì em ở trong phòng đấy nhé!" em líu lô và rồi nhàn nhã đánh bài chuồn.

Nít nôi mà mất nết.

Sau khi Beomgyu rời khỏi, hơi thở của anh lập tức điều hoà trở lại. Em hẳn đã biết được cách Yeonjun bị ảnh hưởng bởi em. Anh sợ những gì mà Beomgyu có thể đã biết. Liệu em có biết về cơn đói đầy truỵ lạc mà Yeonjun cất giấu chăng? Hay em chỉ nghĩ rằng Yeonjun bối rối vì em mà thôi?

Anh nguyện cầu Beomgyu chẳng phải người có khả năng đọc được suy nghĩ và tình cảm của người khác. Anh biết mình không nên như vậy, nếu không anh sẽ bị sa thải và sẽ có khả năng phải nhận lệnh cấm. Yeonjun vẫn có thể kiểm soát hành vi của mình xung quanh Beomgyu, kể cả khi một vài lầm lỡ bản năng có thể xuất hiện, nhưng nếu Beomgyu bắt đầu trêu chọc anh kiểu này, anh không thể đảm bảo rằng có thể che giấu những phản ứng của mình. Anh có cảm giác rằng Beomgyu đã nhận thức được cái cách quỷ quyệt mà nét mặt và ngôn ngữ cơ thể của anh thay đổi rõ ràng khi em làm những điều đó, và nếu em vẫn chưa để ý thì giờ đây hẳn em đã biết rằng đôi mắt Yeonjun đã mờ tối đi vì câu hỏi ấy.

Mẹ kiếp, câu hỏi ngu ngốc của em về việc bị săn. Có, não anh thét gào, có chứ, em đủ đáng yêu để săn. Đủ đáng yêu để bị lén lút theo đuôi, để bị đánh hơi, để bị dồn vào đường cùng, để bị săn đuổi đến khi bị vồ lấy.

Yeonjun dùng tay vuốt khuôn mặt đã hung hung đỏ của mình. Anh căng mình dựa vào bàn đảo bằng đá cẩm thạch đắt đỏ, lạnh lẽo dưới bàn tay nóng đến phát sốt. Anh thật sự cần về nhà và giải toả dục vọng của mình ngay lập tức, nhưng đáng tiếc là vẫn đang trong giờ làm việc, kể cả khi Beomgyu khoá mình trong phòng và làm cái quỷ gì chỉ có Chúa mới biết. Yeonjun lờ mờ nhận ra rằng cái đuôi của mình đang ve vẩy trong sự thích thú về viễn cảnh thủ dâm và bắn lên khuôn mặt ngọt ngào của Beomgyu đang ngước nhìn mình. Anh nhanh chóng lắc lắc đầu để giũ sạch những suy nghĩ ấy. Không được hứng tình lúc làm việc.

"Anh ơi, chúng ta đặt đồ ăn về nhà được không?"

Beomgyu đang cầu xin với nhiều hành động đáng yêu nhất có thể. Yeonjun suýt thì xiêu lòng, nhưng rồi anh nhớ ra có những quy tắc mà ông bà chủ muốn mình tuân theo.

"Không phải đầu bếp sẽ nấu bữa tối sao? Em biết bố mẹ em cảm thấy thế nào về những bữa ăn có hại cho sức khoẻ mà."

Em thất vọng bĩu môi. "Hôm nay chú đầu bếp không ở đây, và cả bố mẹ em cũng thế. Họ không cần phải biết mà!"

Yeonjun khoanh tay. "Anh biết nấu ăn. Anh có thể chỉ–"

"Anh ơi, làm ơn mà," Beomgyu lại cầu xin lần nữa, lần này màu mè cường điệu hơn. Em trương ra khuôn mặt đáng thương nhất có thể và đột nhiên, những giọt lệ đọng lại trong đáy mắt. Trái tim Yeonjun vọt thẳng lên cổ họng, những cảm xúc hoà trộn sôi sùng sục trong bụng anh. Anh lo rằng mình thực sự đã khiến Beomgyu buồn, nhưng anh cũng sững sờ vì khuôn mặt đáng yêu của em bắt đầu trở nên hỗn loạn và biến thành cái cau mày, và những giọt nước mắt trong vắt đương chực chờ chảy thành dòng xuống đôi gò má. Yeonjun muốn nhảy vọt tới chỗ em, đè em xuống, huỷ hoại em và khiến những giọt lệ chảy ròng ròng, để anh có thể liếm lấy nó.

Anh càng im lặng lâu thì những giọt nước mắt cá sấu trong con ngươi Beomgyu càng khô quạnh lại, và giờ em đang thử dò phản ứng của Yeonjun. Anh không thể nhìn thấy mình, nhưng vẫn có thể đoán ra rằng mình đang trông như thế nào. Bàn tay siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch lại, con ngươi giãn ra, hơi thở gấp gáp, đuôi quất mạnh đằng sau lưng. Anh yếu ớt nuốt xuống và cố nhắm chặt mắt, đưa tay vuốt lại tóc.

"Yeah, okay, được. Ổn thôi. Chúng ta sẽ mua đồ về nhà," anh nghẹn lại, mơ mơ hồ hồ khoa tay múa chân. Anh né tránh giao tiếp bằng mắt với Beomgyu, lảo đảo bước tới phía cửa. "Nhắn cho anh biết em muốn ăn gì và anh sẽ mua nó."

Ngay khi cánh cửa đóng lại đằng sau, để Yeonjun có thể hít một hơi khí trời trong vắt, cuối cùng anh cũng thấy từng thớ cơ của mình thả lỏng và cơ thể thư giãn hơn. Chẳng còn héo hon vì những suy nghĩ muốn làm ô uế Beomgyu, anh thở ra một hơi dài và bước vào trong xe.

Chờ đợi ở nhà hàng đúng là cực hình. Mất đến hơn một tiếng đồng hồ thì nhân viên mới nhận đơn của anh, và rồi anh nhận được ba tin nhắn từ Beomgyu, phàn nàn rằng em đang đói quá rồi. Anh đề nghị đến chỗ khác để mua gì đó nhanh hơn, nhưng Beomgyu trả lời lại với biểu tượng cảm xúc nhăn mặt và nói rằng em muốn đồ ăn từ chính quán đó cơ.

Vậy nên Yeonjun chờ, chờ và chờ, và cuối cùng cũng nhận được hai hộp xốp được xếp gọn gàng trong túi ni lông. Anh cảm ơn nhân viên ở đó rồi gửi tin nhắn cho Beomgyu rằng anh đang trở về nhà đây.

Rất may mắn rằng con đường trở về nhà họ Choi rất thông thoáng, nên anh chẳng cần phải khiến Beomgyu phiền lòng vì bất kì sự chậm trễ nào nữa. Khi đỗ xe trên đường vào cổng nhà, Yeonjun rút điện thoại ra khỏi túi và kiểm tra xem có bất kì thông báo nào mới không trước khi vào trong. Thật ngạc nhiên, Beomgyu không trả lời. Thường thì em sẽ nhắn lại ngay lập tức. Yeonjun cau mày trước điện thoại trống trơn.

Anh cầm lấy túi đồ ăn đang đặt ở ghế phụ lái và khoá chiếc xe đằng sau mình lại, bước thẳng vào trong nhà. Khi đi tới cửa chính, anh tự hỏi rằng có phải Beomgyu đã ngủ mất rồi hay không. Thật lạ lùng khi em chẳng kiểm tra điện thoại. Có thể em đang chơi game, hoặc đang tắm? Yeonjun tự trấn an rằng Beomgyu chắc chắn vẫn đang ổn, chỉ là anh suy nghĩ hơi quá thôi.

Anh mở khoá cửa chính với thẻ của mình, bước vào trong nhà và hướng về phía gian bếp. Căn nhà vẫn như vậy, vẫn im lặng, gần như đến mức kì quái. Anh hi vọng Beomgyu sẽ vọt ra khỏi phòng ngay khi nghe thấy tiếng Yeonjun trở về, nhưng chẳng có dấu hiệu gì là bé thỏ con đang ở đây cả.

Lông mày Yeonjun chau lại vì suy nghĩ khi anh cởi bỏ nút thắt trên chiếc túi đồ ăn, bóc gói ra và đem hai chiếc hộp bên trong đặt lên bàn bếp.

Lẩn khuất trong tiếng sột soạt của túi ni lông, Yeonjun nghe thấy một tiếng động. Anh khựng lại ngay lập tức, tai vểnh lên và cố gắng nghe kĩ lại lần nữa. Một khắc im lặng, và rồi tiếng động đó lại tới. Một âm thanh cao và yếu ớt, và giờ anh có thể nói rằng nó tới từ phía hành lang phòng Beomgyu.

Cẩn thận và hết sức im lặng, Yeonjun lẻn vào hành lang. Tiếng động chắc chắn phát ra từ phòng của Beomgyu, và khi tiến lại gần, anh nhận ra rằng nó nghe giống như một tiếng thút thít yếu ớt. Gần như tiếng khóc. Anh nhanh chóng đoán ra rằng tiếng động đó là do Beomgyu phát ra. Nó không giống âm thanh từ một bộ phim hay một video, và Yeonjun hẳn phải biết nếu có khách tới nhà; và khi một tiếng nức nở to hơn bật ra từ phía sau cánh cửa phòng Beomgyu, anh xác nhận rằng đó phải là tiếng của bé thỏ.

Nhịp tim của Yeonjun tăng vọt vì tiếng Beomgyu đang khóc. Anh nhanh chóng tiến tới phía cửa, và bình thường thì anh sẽ gõ cửa trước đấy, nhưng giờ đây anh quá lo lắng để nghĩ tới điều đó. Nên anh vặn núm cửa và mở ra, để rồi thấy một khung cảnh chẳng hề giống với những gì mà mình đã nghĩ tới.

Căn phòng lờ mờ tối, nhưng chiếc đèn ngủ bên cạnh giường đã đủ để phác hoạ cho Yeonjun hiểu em đang làm gì. Beomgyu ngồi trên giường, với tấm ga bị thả rơi xuống sàn, và thiếu vải đến mức đáng báo động. Em hoàn toàn khoả thân, cả người lấp lánh vì lớp mồ hôi, mái tóc mềm mại dính vào trán; và với đôi mắt nhắm chặt lại, em dường như chẳng nhận ra sự tồn tại của Yeonjun. Tiếng rên rỉ van nài và tiếng khóc thút thít tràn ra khỏi đôi môi sưng mọng đương hé mở khi Beomgyu trượt mình trên một thứ gì đó. Yeonjun nhận ra rằng em hẳn đang chứa đựng một thứ đồ chơi bên trong mình khi em nhún hông và giọng vỡ oà với tiếng khóc.

Mẹ kiếp. Mẹ kiếp, Yeonjun bước vào khi Beomgyu đang thủ dâm. Và em còn chẳng nhận ra. Và Yeonjun chỉ đứng đó như một tên biến thái, nhìn em đạt được cực khoái.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cứng đến như thế, cứng nhanh như thế. Đáng ra anh nên đóng cửa và rời đi. Anh thật sự nên thế. Nhưng bàn chân như thể bị dính chặt vào sàn, và tầm mắt chết đứng trước cảnh bé thỏ nhỏ lắc lư mình để tự đụ bản thân với thứ đồ chơi đó. Yeonjun thấy tiếng vo ve yếu ớt mà lúc đầu anh cho rằng đó là do bộ não của anh hỏng hóc chỗ nào đấy, nhưng giờ đây anh nhận ra nó đến từ thứ đồ chơi ở bên trong Beomgyu. Em thút thít và rên rỉ, một hay hai giọt nước mắt chảy dài xuống gò má khi món đồ chơi thúc đến điểm đặc biệt nhạy cảm trong em.

Yeonjun không bao giờ muốn quên hình ảnh này, khung cảnh Beomgyu yếu ớt và đẫm mồ hôi, nằm trên giường và tự chơi mình trong khi không hề biết rằng có ai đó đang nhìn từ ngoài cửa. Em trông thật mong manh, bị lột trần và chẳng có khả năng tự vệ. Ôi, cả những điều mà Yeonjun có thể làm với em lúc này.

Tay anh vẫn nắm chặt núm cửa, mạnh đến mức sợ rằng nó sẽ vỡ tan ra. Yeonjun phải huy động mọi nguồn lực để ngăn bản thân mình phóng lên giường và vấy bẩn Beomgyu. Anh nhìn em vật vã với các góc của thứ đồ chơi và tâm trí anh thét gào, rằng anh có thể làm tốt hơn thế. Anh có thể đụ Beomgyu tốt hơn thế. Anh có thể huỷ hoại bé thỏ nhỏ ấy.

Yeonjun không nhận thức được cái đuôi đằng sau lưng mình đang vẫy kịch liệt đến mức nào, cho tới khi nó đập mạnh vào khung cửa, tạo ra tiếng ồn đủ để đánh động tới Beomgyu.

Đôi mắt em mở lớn và ngập tràn sự kinh hãi khi thấy bóng dáng của Yeonjun ở lối vào. "Hyung!" em thét lên.

Mùi nỗi sợ hãi của Beomgyu đập mạnh vào anh và ngay lập tức, cơ thể anh phản ứng lại với nó. Bộ não tan chảy ra và dòng máu nóng bừng bừng rực cháy trong huyết quản với nỗi khao khát, đòi hỏi anh phải xé tan Beomgyu. Mùi của em thơm ngon đến mức Yeonjun thật sự bắt đầu nhỏ dãi.

Thỏ con nhìn lên anh với đôi mắt to tròn, đẫm nước mắt và đầy kinh hãi. Em vội vã với cánh tay yếu ớt, run rẩy, cố nắm lấy tấm ga hoặc chăn để che đậy bản thân, nhưng rồi muộn màng nhận ra chúng đều bị đẩy hết xuống sàn tự bao giờ. Em hoảng loạn và điên cuồng tìm kiếm trên giường, với những tiếng rên rỉ đầy khoái lạc bật ra khỏi cổ họng. Yeonjun chưa nói gì, anh không nghĩ rằng anh có thể nói được bất cứ thứ gì dễ hiểu ngay lúc này. Những ngón tay thanh mảnh của Beomgyu nắm xung quanh một chiếc điều khiển bằng nhựa, đoán chừng là của chiếc máy rung vẫn đang vo ve trong người em.

Beomgyu nhấn đi nhấn lại nhiều lần vào chiếc điều khiển để tắt nó đi, nhưng vũ trụ như thể muốn thả xuống một trò chơi khăm quá đỗi ác độc, em vô tình nhấn vào nút tăng độ rung.

Yeonjun nhìn em gập người lại với tiếng kêu thống thiết khi máy rung trượt sâu vào bên trong. Đôi tay yếu ớt đến mức chiếc điều khiển trượt khỏi tầm với một lần nữa, để lại em run rẩy và nức nở vì những rung động mãnh liệt tấn công dồn dập. Beomgyu quay đầu lại, nhìn Yeonjun bằng đôi mắt đẫm lệ đầy sợ hãi, và đột nhiên cơ thể em căng cứng lại, tiếng khóc thê thảm nhất bật ra, xuất tinh lên chính mình.

Những tiếng thút thít đáng thương vẫn rót ra từ thân hình run rẩy ấy, tiếng nức nở xé nát người em và để lại nỗi rối bời tràn ngập trên khuôn mặt. Với đôi tay lay động kịch liệt, cuối cùng em cũng chạm tới phía sau mình và kéo món đồ chơi ra, vẫn đang kêu vo ve không ngừng. Beomgyu đổ người và úp mặt xuống, khóc vào trong tấm ga giường.

Ngay lập tức, đột nhiên Yeonjun lấy lại quyền điều khiển mà anh đã mất khi chết đứng vì khung cảnh trước mắt. Anh loạng choạng, nhanh chóng bước về phía sau và đóng sầm cánh cửa phòng ngủ, gạt đi cảnh Beomgyu đang thút thít trên giường.

Yeonjun đứng ở đầu hành lang, nặng nề thở dốc. Hình ảnh Beomgyu nằm sõng soài trên giường, xuất tinh lên tấm ga phía dưới em chạy đi chạy lại trong đầu anh, cho tới khi phía sau bộ não anh phải bùng cháy. Anh vẫn nghe thấy tiếng sụt sịt của Beomgyu, kể cả khi em đang ở phía sau cánh cửa đóng chặt. Việc tiến chân lên và đi xa khỏi Beomgyu – cái người mà anh chỉ muốn ăn tươi nuốt sống – bỗng trở thành một nhiệm vụ đòi hỏi sức mạnh phi thường.

Anh lảo đảo bước về phía nhà bếp, tầm mắt rơi vào hai chiếc hộp xốp vẫn đang kiên nhẫn nằm trên bàn. Yeonjun nắm lấy điện thoại để xem giờ. Đã gần chín giờ tối, và anh biết rằng những người bảo vệ ca đêm sẽ đến sớm thôi, nhưng anh chẳng thể ở lại trong căn nhà này thêm nữa. Nếu không rời đi sớm, Yeonjun cảm giác mình sẽ phát điên.

Ngón tay chần chừ mở khoá điện thoại và mở cuộc hội thoại với Beomgyu. Tin nhắn cuối cùng được gửi là Yeonjun thông báo rằng anh đang trên đường về nhà, vẫn không có phản hồi gì từ Beomgyu, nhưng giờ thì anh đã biết được lí do tại sao. Anh gõ vào khung tin nhắn để bàn phím bật lên, ngón tay lơ lửng trên màn hình, không biết nên nói gì.

Anh biết rằng không nên đề cập về bất cứ thứ gì mình vừa chứng kiến, nhưng anh sẽ cảm thấy thật tội lỗi khi biến mất mà không nói một lời. Yeonjun chỉ cần giả vờ, hết sức mình, rằng chẳng có gì xảy ra cả.

Đồ ăn của em ở trên bàn bếp. Bảo vệ ca đêm sẽ đến sớm thôi, nhưng em có thể nhắn cho anh nếu em cần bất cứ thứ gì.

Yeonjun khoá màn hình lại và liếc nhìn về căn phòng của Beomgyu trên hành lang thêm một lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com