Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

✧ Warning: pỏn.

Yeonjun né tránh nói về sự cố đó như một tên hèn.

Thật ra thì anh hoàn toàn né tránh Beomgyu. Thay vì nói chuyện tự nhiên như bình thường, anh cố kiềm lại việc tận hưởng những câu chuyện dài lê thê của Beomgyu và chỉ đáp lại em cụt lủn. Điều mà anh thấy (Beomgyu tự đụ chính mình bằng máy rung) và những gì anh làm (đứng ở ngưỡng cửa và xem như một tên biến thái) dường như không thực, và đó là tình huống vô đạo đức nghề nghiệp nhất mà anh gặp phải. Lùi lại một bước và nhận thức tất cả những gì đã xảy ra cho đến tận bây giờ – thứ bản năng sâu thăm thẳm mà Yeonjun nhận thấy rằng mình đã không chống đỡ nổi, vẻ mong manh của sự tự chủ mà anh phải vật lộn mới giữ lại được, và một sự thật là anh đã thấy khách hàng của mình trần truồng trong khi tinh dịch nhỏ giọt – tất cả chúng khiến Yeonjun xấu hổ về bản thân vì đã khiến sự việc đi quá xa.

Một phần trong anh dự tính nghỉ việc. Chỉ nội sự tồn tại của Beomgyu thôi cũng đã thay đổi cách anh suy nghĩ và hành xử quá nhiều, mà anh cần một cái đầu sáng sủa để có thể tiếp tục công việc của mình mới đúng. Một điều nữa, Yeonjun chẳng biết rằng liệu mình có xứng đáng nhận được bất cứ thứ gì sau những điều đã xảy ra hay không.

Nhưng dù lí trí thét gào rằng anh nên từ bỏ đi thôi, anh thấy mình vẫn đương chần chừ. Chần chừ, bởi anh vẫn còn quan tâm Beomgyu lắm.

Em đã không ít lần khen ngợi Yeonjun là vệ sĩ tuyệt nhất mà em từng có, và hay đùa giỡn rằng anh không được nghỉ việc đâu đấy, bởi em đã quen ra lệnh cho anh mất rồi. Giữa họ đã phát triển một cầu nối gắn kết mà anh sẽ cảm thấy thật tội lỗi khi phá vỡ. Anh biết Beomgyu sẽ rất khó để chấp nhận chuyện ấy.

Mà trên thực tế, Yeonjun thừa biết là anh đã khiến Beomgyu bị đảo lộn bởi khoảng cách mà anh cố đặt ra giữa hai người rồi. Beomgyu còn xa mới là kẻ ngu ngốc, vậy nên chẳng nghi ngờ gì nữa, em chắc chắn đã kết nối mọi thứ với nhau: Yeonjun đang làm gì, điều gì đã dẫn tới hành động đó; điều này khiến anh khốn khổ và quá đỗi rầu rĩ.

Thời gian họ ở bên nhau giờ im lặng hơn rất nhiều so với trước kia. Beomgyu dành rất nhiều thời gian trong căn phòng khóa chặt, và Yeonjun còn chẳng dám mon men tới gần hành lang nữa. Mỗi lần nhìn cánh cửa phòng Beomgyu đương đóng kín, anh cứ mãi nhớ lại cái khoảnh khắc ấy, trong đầu tràn ngập hình ảnh em bị thiêu đốt bởi dục vọng.

Và ít ở gần Beomgyu hơn đồng nghĩa với việc không cần phải khống chế những thôi thúc bản năng như bình thường, điều mà anh từng nghĩ rằng sẽ rất thoải mái, nhưng giờ đây lại khiến anh bực bội vô cùng. Yeonjun biết Beomgyu chỉ đang ở ngay kia thôi, ngay đằng sau cánh cửa đóng kín, và điều này khiến cơ thể ngứa ngáy với ham muốn, bởi em chỉ ngoài tầm với của anh thôi. Anh cứ như thể đang cai nghiện vậy.

Những vòng lặp vô tận về Beomgyu trong đầu Yeonjun hẳn đã triệu hồi bé thỏ nhỏ, bởi đột nhiên anh nghe thấy tiếng kẽo kẹt của cánh cửa phòng ngủ và tiếng bước chân nhẹ nhàng của em ngay đằng sau. Dù không quay lại, anh biết rằng Beomgyu đang nhìn mình. Dù bầu không khí vẫn lạnh lẽo, Yeonjun vẫn hiểu em rõ như vậy đấy.

"Hyung? Anh vẫn còn ở đây ạ?"

Yeonjun tắt chiếc máy tính trên bàn bếp mà nãy giờ anh ngồi không (lời biện hộ để ở lại muộn là kiểm tra một vài email trước khi đi, trong khi thực tế là anh chỉ muốn ích kỉ nấn ná lại quanh mùi hương của Beomgyu thêm một chút nữa).

"Xin lỗi Beomgyu nhé. Anh đang định đi đây," anh nói, di chuyển để với lấy túi của mình.

"Khoan đã, hyung– Đừng đi vội," Beomgyu xen vào, trước khi thêm một chữ "làm ơn" thật nhỏ.

Yeonjun cuối cùng cũng rời tầm mắt. Beomgyu được bao bọc bởi chiếc sweater lớn và quần nỉ rộng, tay rúc vào trong túi trước và biểu cảm hối lỗi ngập tràn trên gương mặt xinh đẹp của em. Dù điều hoà trong nhà thổi ra từng hồi lạnh buốt, cơ thể của Yeonjun vẫn ấm lên trước hình ảnh hoàn hảo của sự yếu đuối đương bày ra trước mắt.

Anh cắn mạnh má trong. Mẹ kiếp. Anh ước rằng mình có thể trở nên bình thường trước Beomgyu, một lần thôi cũng được. Nhưng em ở đây, thật ngon lành và khơi gợi được chiếm đoạt; và dù khuôn mặt ngọt ngào của em đang nhăn lại, Yeonjun vẫn muốn khiến em phải khóc.

Anh nếm thấy mùi kim loại đậm sắc trong miệng và nhận thức muộn màng rằng mình đã cắn má trong quá mạnh, chỉ vì đang cố kiềm lại những suy nghĩ trong đầu. Beomgyu vẫn nhìn anh chằm chằm đầy hi vọng, nét mặt chân thành và thật mong manh.

"Em cần nói chuyện với anh," em nói.

Yeonjun cau mày. Đó chẳng phải là những câu nói dễ nghe.

"Chúng ta có thể ngồi xuống chứ?" Beomgyu nhẹ nhàng đề nghị.

Khi Yeonjun gật đầu, anh đã tưởng rằng sẽ được dẫn ra phòng khách và ngồi xuống trên chiếc ghế sofa mềm mại một cách nực cười, nhưng thật bất ngờ, Beomgyu dẫn anh vào phòng riêng.

Mạch đập của Yeonjun tăng dần tốc độ theo từng bước chân tiến tới nơi mà anh đã né tránh suốt gần hai tuần qua. Anh chần chừ theo Beomgyu đi vào phòng ngủ trong khi quả quyết ngăn mình không nghĩ về hình ảnh em trần truồng và tự chơi bản thân trên chiếc giường mà em đang ra hiệu để cho anh ngồi lên.

Tấm đệm lún xuống khi Beomgyu ngồi xuống bên cạnh. Điều này khiến Yeonjun tự hỏi rằng liệu Beomgyu có thường xuyên tự đụ chính mình trên chiếc giường này không. Liệu em có bao giờ có những vị khách sẽ dúi mặt em xuống gối vì em quá ồn ào không? Những ngón tay của em có thường siết lấy tấm ga giường bằng lụa xa-tanh và vặn vẹo trong khoái cảm chăng? Liệu giờ đây em có giấu những món đồ chơi ngay bên dưới tấm nệm mềm?

Beomgyu co chân dán lên ngực. Sự gần gũi giữa hai người thật ngột ngạt. Đây là khoảng cách gần nhất giữa họ kể từ khi Yeonjun bắt đầu né tránh em, và chỉ vậy thôi đã đủ để khiến anh phải toát mồ hôi hột.

"Em đoán rằng anh biết em muốn nói gì với anh," Beomgyu lầm bầm.

Yeonjun bắt đầu cắn má trong lần nữa, thình lình gật đầu thay cho câu trả lời.

"Chúng ta... Chúng ta đều biết những gì đã xảy ra, và em biết là nó rất lúng túng và kì quặc và ừm... Đáng xấu hổ," khuôn mặt Beomgyu bắt đầu ửng hồng, "Nhưng chúng ta có thể quên nó đi. Trở lại bình thường. Được không?"

Yeonjun đưa tay lên vuốt mặt. "Beomgyu à, anh nghĩ thế này thì tốt hơn, để anh có thể cho em khoảng không gian riêng."

Lông mày Beomgyu chau lại khi em nhăn mặt và cãi lại một cách hờn dỗi, "Em không muốn không gian riêng. Em muốn mọi thứ trở lại như bình thường."

Ngón tay Yeonjun liên tục gõ lên chân mình theo một nhịp điệu lo lắng. Sự tồn tại của Beomgyu đang bóp nghẹt các giác quan, mà điều quan trọng là anh đang phải vật vã để nghĩ ra một câu trả lời thông minh có thể xoa dịu em.

"Thế này thì tốt hơn," anh lặp lại một cách ngu ngốc.

"Tốt hơn chỗ nào cơ chứ? Anh gần như chẳng còn nói chuyện với em nữa! Em biết là nó rất kì cục khi mà anh đi vào đúng lúc em đang tự đụ–" Cử chỉ của Beomgyu dữ dội hơn, "tự chạm bản thân, nhưng ai chả làm vậy chứ! Nó chỉ kì cục khi anh khiến nó kì cục thôi." Rõ ràng Beomgyu đang rất giận dữ, đôi tai giật giật trong sự tức tối. "Em chỉ muốn anh quan tâm em lại thôi!"

"Nghe này, anh chỉ– anh chỉ nghĩ rằng anh không thể ở gần em nữa, anh–"

Beomgyu ngắt lời anh. "Vậy vấn đề của anh là cái quái gì đây? Chỉ cần quên nó đi và chúng ta có thể trở lại bình thường."

"Anh nghĩ anh sẽ chấm dứt hợp đồng với bố mẹ em," Yeonjun thì thầm trong hơi thở, và điều đó chỉ càng khiến Beomgyu thêm điên máu.

"Anh định nghỉ việc chỉ vì anh bước vào đúng lúc em đang thủ dâm sao? Anh nghiêm túc đấy à?" Em hỏi một cách hoài nghi. Yeonjun đã từng thấy Beomgyu bực bội rất nhiều lần, nhưng anh chưa từng thấy ngọn lửa bừng rực như thế trong đôi mắt em. Bản năng của anh bảo rằng hãy chế ngự em đi, ghì em xuống, đẩy em về đúng vị trí của mình–

"Anh đéo thể kiểm soát bản thân khi ở cạnh em!" Yeonjun rít lên, nâng giọng cao hơn hẳn so với ý định. Hẳn nó đã khiến Beomgyu giật mình, anh có thể khẳng định thế, dựa vào cách em trở nên im lặng và cuộn mình lại. Yeonjun hít một hơi dài để bình tĩnh lại.

Sau một khoảnh khắc lặng im, Beomgyu lặng lẽ hỏi, "Ý anh là gì?"

Yeonjun đặt tay che miệng như thể để khiến mình im lặng. Anh đã định thừa nhận những điều đã xảy ra với bản thân kể từ khi gặp Beomgyu lần đầu tiên, nhưng anh biết nó hẳn sẽ gây ra rắc rối lớn. Yeonjun không biết làm thế nào để thừa nhận rằng mình luôn nghĩ về việc làm vấy bẩn em gần như từng giây từng phút khi ở bên nhau. Beomgyu chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh là một kẻ bệnh hoạn, và mối quan hệ của họ dù có muốn thì cũng chẳng hàn gắn lại được nữa. Nhưng nếu anh đã nghĩ về việc nghỉ làm, liệu Beomgyu có xứng đáng được biết nguyên nhân hay không?

Anh đã im lặng quá lâu, bầu không khí trong phòng đã trở lại với sự căng thẳng khó chịu và quá đỗi im lặng. Beomgyu vẫn nhìn anh đầy hi vọng.

Yeonjun phải rời mắt khỏi em, anh không thể nhìn thẳng vào mắt em nếu thừa nhận những điều này.

"Nó sẽ rất kì cục và khiến em cảm thấy khó chịu đấy," Yeonjun bắt đầu, mong rằng sẽ khiến Beomgyu nản chí không hỏi han gì nữa.

"Em không quan tâm. Nói đi."

Yeonjun cười khô khốc. Đáng ra anh phải biết chứ.

"Được thôi," Yeonjun đành đồng ý. Anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần để bị đá khỏi nhà Beomgyu, và rồi bắt đầu.

"Mỗi lần anh ở cạnh em, anh bắt đầu... cảm thấy kì lạ, anh đoán thế. Anh có những suy nghĩ đấy và chẳng thể kiểm soát hay ngăn nó lại. Và không chỉ suy nghĩ, còn có cả..." Bàn tay của Yeonjun co lại trên đùi anh, "những thôi thúc. Anh không thể ngăn bản thân làm vài việc với em và đôi lúc nó rất khó để kiểm soát."

Yeonjun biết rằng mình đang nói quanh co lòng vòng, nhưng anh không thể tập trung sự dũng cảm lại để thừa nhận rằng đó là những suy nghĩ và thôi thúc kiểu gì.

"Hyung, nếu anh thích em thì vẫn ổn thôi mà." Beomgyu ngắt lời.

Yeonjun nhéo sống mũi em. "Im đi. Không phải kiểu bướm bay vòng vèo trong bụng, mà là cơ thể anh có những thôi thúc bản năng khi ở quanh em."

"Vậy anh định nói với em là cơ thể giục giã anh làm thế, hay anh đang vòng vo tam quốc đây?"

Ánh mắt Yeonjun loé lên khi nhìn Beomgyu với vẻ bực mình. Hẳn anh đã trở nên hung dữ hơn mình nghĩ, bởi chú thỏ nhỏ đã co rúm người khi phải nhận ánh mắt ấy. Cái mồm tía lia kia đã trật tự, nên Yeonjun tiếp tục.

"Nếu em thật sự muốn biết, anh sẽ nói, nhưng em sẽ nghĩ về anh khác đi đấy."

Beomgyu dứt khoát gật đầu. Yeonjun nuốt lấy thứ gì đương nghẹt lại trong cổ họng.

"Khi em ở gần, anh bắt đầu cảm thấy mình giống như là... một con thú? Kiểu, anh chỉ muốn mặc xác cho bản năng lộng hành, thứ thôi thúc nguyên thuỷ để săn bắt con mồi. Và những thôi thúc ấy luôn tập trung vào em, luôn bắt nguồn từ em – khi em đi quá nhanh, từng thớ cơ của anh căng lên và chỉ muốn bắt lấy em; hay như lúc em không tập trung, não anh nghĩ về việc em mong manh đến mức nào. Anh biết nghe nó kì quặc vãi, nhưng anh thích khi em sợ hãi, khi em khóc, khi em bất lực." Yeonjun có thể nghe thấy tiếng hơi thở Beomgyu gần như trở nên vô thanh, và anh ghét cách nó kích thích mình. "Đừng để mẹ em nghe thấy điều này, nhưng anh luôn cảm thấy mình đang trong trạng thái thú săn mồi khi ở quanh em. Và anh chưa từng tin vào mấy cái thứ thú săn mồi ngu ngốc xàm xí đó trước đây. Xin lỗi Beomgyu, anh hiểu nếu em muốn anh rời đi ngay sau vụ này."

Cuối cùng cũng xong bài diễn văn, anh quay qua nhìn Beomgyu. Biểu cảm của em thật không thể đọc nổi, kể cả với Yeonjun, người mà thường xuyên nắm bắt được cảm xúc của em.

"Hyung, anh biết em học cái gì trên trường không?"

Yeonjun chớp chớp mắt. Ngáo luôn rồi. Cái này thì liên quan gì đến điều anh vừa nói? Anh vừa thú nhận mấy cái thứ đồi truỵ mà anh nghĩ về Beomgyu, và giờ anh bị đánh đố về chuyên ngành của em ở trường đại học? Cứ cho là liên quan đi, thì Yeonjun cũng không biết cụ thể Beomgyu học gì. Anh chỉ biết là em học về STEM.

"Không rõ lắm. Nhưng cái này có liên quan gì tới điều anh vừa nói hả?" Anh bực mình hỏi lại.

Beomgyu tiến tới và búng nhẹ vào đôi tai mềm mịn trên đầu Yeonjun. "Nghe lấy một lần đi, đồ ngốc. Em học về pheromones ở các loài động vật lai. Em cho rằng anh không biết gì về cái này đâu nhỉ?" Beomgyu sẽ coi như vẻ mặt cáu bẳn của Yeonjun là câu trả lời vậy. "Em biết bố mẹ em có vẻ hơi kì quặc và cổ lỗ sĩ vì niềm tin của họ, nhưng em muốn anh biết rằng họ không vô căn cứ như anh nghĩ đâu."

Biểu cảm khó hiểu của Yeonjun và việc anh không trả lời thôi thúc Beomgyu tiếp tục.

"Một vài cá thể lai vẫn giữ lại được khả năng dò tìm pheromones như cái cách động vật thực thụ làm trong môi trường hoang dã. Nó có hai thành phần, một tuyến tiết ra pheromones và một bộ cảm ứng khứu giác để nhận biết chúng. Một vài người sinh ra với cả hai thành phần, một vài người sinh ra với chỉ một trong hai."

Yeonjun chớp mắt. Cứ như thể anh đang ở trong lớp Sinh học, vật lộn để lĩnh hội được đống thuật ngữ chuyên ngành đang bị quẳng vào người.

"Những người với tuyến tiết pheromones thường có mùi hương liên quan tới chủng loài lai của họ, nên nếu hai người có chủng loài lai có tương tác trong tự nhiên với đối phương ở một vài vai trò nhất định trong thế giới hoang dã, nó có thể ảnh hưởng tới cách họ hành xử với đối phương. Ví dụ nhé," Beomgyu nhìn anh đầy ẩn ý, "một loài động vật là con mồi tự nhiên của một loài động vật khác trong thế giới hoang dã."

"Kiểu một con báo sư tử và một con thỏ ấy hả?" Yeonjun trầm giọng hỏi.

Beomgyu ậm ừ thay cho lời khẳng định và Yeonjun không bỏ qua cách trái táo Adam lên xuống trong một cái nuốt ực đầy lo lắng.

"Vậy ý em là cả hai chúng ta đều có cái đó, và đó là thứ đã khiến anh muốn săn em suốt hả?"

Nghe cũng hợp lý. Khi anh nghĩ về tất cả những thôi thúc sau khi được khai sáng, nó trở nên rõ ràng rằng những cảm xúc nguyên thuỷ đó sẽ tương ứng với những hành vi của anh nếu anh là một con thú săn mồi thực thụ trong hoang dã. Dù vậy thì nó cũng không giải thích được hết những tưởng tượng bẩn thỉu và đầy nhục dục của anh... Có lẽ đấy chỉ là phần người trong anh đang nứng thôi.

"Em đoán rằng em có tuyến tiết pheromones và anh có cảm biến nhận ra chúng. Đây là một trường hợp cũng khá hiếm đối với các chủng loài lai, nhưng em đã đặt ra giả định này được một thời gian dựa trên thái độ của anh khi ở xung quanh em rồi," Beomgyu thừa nhận. "Và đó là lý do mà bố mẹ em cứ khăng khăng rằng em cần một vệ sĩ. Đã có một vài trường hợp cá biệt các chủng loài lai khác có thể đánh hơi thấy mùi pheromones của em và trở nên kì quặc cùng huênh hoang, nhưng anh là người duy nhất mà em từng gặp có khả năng kiềm nén tốt."

Thế giới của Yeonjun đảo điên trước phát hiện mới. Nếu tình cảnh này là khá hiếm, Beomgyu hẳn là người đầu tiên có pheromones mà anh gặp và đánh hơi thấy, bởi những trải nghiệm với em hoàn toàn mới mẻ. Nhưng rõ ràng Beomgyu đã có kinh nghiệm trong chuyện này rồi. Anh muốn cảm thấy nhẹ nhõm vì đã có được câu trả lời cho cái cách anh vẫn luôn cảm thấy suốt những tháng qua, nhưng có gì đó vẫn rầy la trong trí óc.

"Em biết điều này bao lâu rồi? Em kết luận được rằng anh có nó từ khi nào?"

Beomgyu trở nên im lặng. Chân em gõ gõ vào thành giường, thói quen khi em lo lắng, Yeonjun hiểu rõ nó.

"Em đã mơ hồ có ý niệm ấy ngay từ ban đầu. Có lẽ mất một vài tuần để em hoàn toàn chắc chắn," em lặng lẽ thừa nhận.

"Vậy là em biết, nhưng vẫn giỡn mặt với tôi?" Yeonjun siết và rồi lại thả lỏng bàn tay, sự thất vọng tích tụ dần bên trong. Beomgyu có vẻ hoảng sợ. "Tôi đã quên đi cách em trêu đùa tôi. Em làm những điều mà em thừa biết rằng sẽ khiến tôi phải phát điên và rồi giả ngu. Khi em hỏi rằng liệu em có đủ đáng yêu để bị tôi săn?" Yeonjun gầm gừ. "Em nghĩ rằng thật vui khi nhìn tôi vật lộn để kiểm soát bản thân sao?"

Chân Beomgyu thậm chí còn gõ vào thành giường nhiều hơn trước, mắt mở lớn và cuồng loạn. "Hyung, em không có ý đó–"

"Em biết không, có lẽ tôi đã đúng," Yeonjun ngắt lời em, đứng dậy và rời khỏi giường, "có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi nghỉ việc. Tôi không tha thứ cho những kẻ dối trá khốn nạn, Beomgyu ạ."

"Hyung, chờ đã!" Giọng em giờ đây thật điên rồ, tay với ra như thể cầu xin Yeonjun ở lại. Nhưng anh đã lờ đi và tức giận bước ra khỏi phòng ngủ của Beomgyu.

Đi dọc hành lang, anh đột nhiên gặp déjà vu. Đây là lần thứ hai anh bỏ lại Beomgyu quẫn trí trên chiếc giường của em, đi mà không nói một lời. Cảm giác tội lỗi cấu xé ruột gan anh, nhưng cơn giận dữ đã đẩy anh ra khỏi cửa.

Yeonjun ủ ê suy nghĩ cả buổi tối.

Dù cho cảm thấy được mở rộng tầm mắt cũng như thấy thật nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân của những cảm xúc đối với Beomgyu, anh vẫn không thể vượt qua sự tức tối khi thỏ con cứ mãi trêu đùa suốt thời gian qua trong khi biết rằng anh phải trải qua những gì. Rõ ràng Beomgyu hiểu rằng anh phải rất cố gắng thì mới giữ được sự tỉnh táo khi ở bên em, thậm chí em còn nói rằng Yeonjun là người duy nhất em gặp có khả năng kiềm chế, nhưng Beomgyu vẫn chọn cách thử thách sự điềm tĩnh của anh và trêu chọc anh chỉ để cho vui.

Có lẽ anh phản ứng hơi thái quá khi nói với Beomgyu rằng mình sẽ nghỉ việc. Nhưng mọi thứ trong anh nói rằng Beomgyu cần phải bị trừng phạt vì điều này, phải để em về với vị trí của mình. Và nếu Yeonjun phải ở chung phòng với em trong khi những suy nghĩ về sự trừng phạt này trôi qua trong đầu, anh biết rằng sẽ phải rất kiềm chế thì anh mới không nhảy bổ vào Beomgyu để dạy em một bài học. Nhưng nếu tất cả là kế hoạch của Beomgyu để khiến anh táp lại em, thì Yeonjun sẽ chẳng muốn cho thằng nhóc khốn nạn ấy cảm giác thoả mãn khi điều đó xảy ra đâu.

Yeonjun nặng nề đi vào phòng tắm và bật mở vòi hoa sen. Có lẽ tắm rửa một chút sẽ giúp anh thư giãn hơn.

Yeonjun nhanh chóng cởi hết quần áo, quẳng chúng xuống dưới sàn và bước vào dưới dòng nước nóng. Sự căng thẳng chạy dọc toàn thân từng chút một biến mất dần cùng với dòng nước ấm chảy xuống người. Không còn cảm thấy tức giận như trước, tâm trí anh bắt đầu bị cuốn trôi tới chỗ Beomgyu, tự hỏi liệu rằng em đang làm gì lúc này đây. Hẳn em sẽ buồn vì sự quả quyết nghỉ việc của Yeonjun, và rồi cả cách anh bỏ đi thật thô lỗ nữa. Anh cảm thấy mình không thể tha thứ cho em, nhưng cùng lúc đó lại không thể ngăn bản thân cảm thấy tội lỗi vì đã khiến em phải đau đớn.

Anh có thể mường tượng ra Beomgyu ngồi trên giường, đôi mắt âm u chìm trong bể nước mắt. Hình ảnh giả tưởng ấy đã triệu hồi cả một cái siết chặt nơi trái tim, cũng như một cơn khuấy động trong lòng. Mẹ kiếp, thậm chí kể cả khi ở nhà và cách xa em hàng dặm, anh vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ truỵ lạc về Beomgyu.

Và mặc kệ những phán quyết trong đầu, Yeonjun cho phép tâm trí mình được phiêu du thơ thẩn. Anh nghĩ rằng liệu điều gì sẽ xảy ra nếu cứ thế làm theo những gì mình khao khát, khi giờ đây anh đã được ban phước với sự nhận thức rằng Beomgyu hiểu những gì anh phải trải qua và thách thức anh với những trò đùa của em. Nếu thật sự không thoải mái với sự thôi thúc trong lòng Yeonjun, em hẳn đã chấm dứt hợp đồng từ tận đời thuở nào. Nhưng em hoàn toàn tin tưởng Yeonjun, thấy việc trêu đùa anh thật vui, và rõ ràng việc em chấp nhận Yeonjun cuối cùng cũng hành động theo cơn đói là điều hợp lí.

Hơi nước ngập tràn trong phổi và những suy nghĩ xấu xa che mờ trí óc. Anh cảm giác mình bắt đầu cương cứng, nhưng ngay khi bàn tay bắt đầu mon men tới vị trí nhạy cảm, anh chợt giật mình thoát khỏi những ảo mộng vì tiếng chuông điện thoại.

Yeonjun lớn tiếng rên rỉ, mạnh bạo tắt vòi nước, giật mạnh khăn tắm bên kia cánh cửa để nhanh chóng lau khô người. Anh làm khô tay để tránh khiến điện thoại bị nhiễm nước, rồi cầm chiếc điện thoại đang rung bần bật trên kệ bồn rửa mặt lên. ID người gọi hiển thị rằng đó là mẹ của Beomgyu, và sự kinh hãi chạy dọc cơ thể. Anh gấp gáp bấm chấp nhận cuộc gọi và đưa điện thoại lên tai.

"Xin chào?"

"Yeonjun-ssi?" Giọng nói ở đầu bên kia nghe có vẻ hoảng loạn. "Beomgyu đã lén lút ra khỏi nhà và không một người bảo vệ nào biết thằng bé đã đi đâu. Chúng tôi chỉ biết nó đã rời đi nhờ vào camera an ninh phát hiện chuyển động phía bên ngoài."

Mẹ kiếp, phải rồi. Cha mẹ Beomgyu phải đi ra khỏi thành phố cuối tuần này, vậy nên trừ Beomgyu ra thì chẳng có ai ở nhà cả. Điều này sẽ khiến cho cuộc tẩu thoát khỏi đám bảo vệ dễ dàng hơn. Họ ở đó chủ yếu là để ngăn người bên ngoài, không phải ngăn người ở bên trong. Đó đáng ra phải là trách nhiệm của Yeonjun. Chết tiệt.

Yeonjun cố gắng lau mình bằng một tay trong khi giữ điện thoại sát bên tai. "Vâng. Cô đã thử gọi cho em ấy chưa?"

"Rồi, nhưng nó không nghe máy bất cứ ai cả. Đã khá muộn rồi, và cô sợ rằng Beomgyu sẽ không an toàn khi lang thang ngoài đường vào giờ này," bà nói trong cơn hoảng loạn.

Yeonjun phải trưng ra giọng điệu bình tĩnh và chuyên nghiệp nhất có thể. "Xin đừng lo lắng, cháu hứa rằng sẽ tìm em và đảm bảo rằng em về nhà an toàn. Cháu phải đi ngay bây giờ, nhưng cháu sẽ cập nhật tình hình cho cô."

Bà cảm ơn anh trong nước mắt, và ngay khi nghe thấy tiếng kết thúc cuộc gọi, Yeonjun quẳng ngay điện thoại lên giường và nắm lấy mớ quần áo sạch đang bị vứt bừa bãi. Anh phải vật lộn để mặc chúng lên người bởi cơ thể hãy còn đang hơi ẩm ướt, chửi thề như một tên thuỷ thủ.

Bình thường, anh sẽ tin tưởng rằng Beomgyu sẽ an toàn khi tự ra khỏi nhà một mình, nhưng giờ đã muộn rồi, và tâm trạng em thì đang bất ổn; khiến Yeonjun lo lắng rằng em sẽ rơi vào một hoàn cảnh xấu. Và cái cách mẹ em lo lắng qua điện thoại cũng chẳng hề dễ chịu. Anh vồ lấy chìa khoá và nhanh chóng gọi Beomgyu, để rồi bị chuyển thẳng tới hộp thư thoại.

Đường đến nhà Beomgyu chẳng dài, nhưng bằng một cách nào đó, dường như anh phải dừng lại ở tất cả đèn đỏ trên đường. Trong thời gian chờ đợi đó, Yeonjun cầm lấy điện thoại và nhắn tin thật nhiều cho Beomgyu, không mấy bất ngờ, em chẳng trả lời lấy một lần.

Anh thoáng lo lắng về tình trạng của xe mình khi dập mạnh cần số để nhanh chóng đi vào chỗ đậu xe, nhưng anh có thể xử lý nó sau. Giờ đây, nhiệm vụ của anh là tìm Beomgyu.

Đêm lạnh với gió se se khẽ thổi. Yeonjun quay đầu và nhìn ngó xung quanh, để xem liệu Beomgyu có thể đang ở nơi nào. Mẹ của em đã gửi cho Yeonjun đoạn video từ camera an ninh cho thấy Beomgyu lẻn ra ngoài, nên anh có thể mường tượng được đường lối mà chú thỏ đã đi theo. Anh lặng lẽ bắt đầu đi.

Yeonjun rảo bước trên những con đường và ngõ hẻm của địa hạt giàu có, mắt đảo xung quanh để tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của Beomgyu. Ánh đèn đường chẳng đủ để chiếu sáng được hết cả, có những chỗ chìm trong bóng đêm và làm nản lòng người. Yeonjun có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng anh lo rằng Beomgyu không thể. Với bóng tối và lặng im bao trùm, ai đó có thể vồ lấy chú thỏ con thật dễ dàng, mà Yeonjun thì không thể để điều đó xảy ra.

Khi đi qua một con phố nhỏ, anh bỗng ngửi thấy mùi gì quen thuộc. Ngửi như Beomgyu vậy. Yeonjun lặng lẽ đi dọc theo con đường tối đen, theo đuổi mùi của bé thỏ. Đôi tai anh dựng lên và chăm chú đề phòng liệu có bất cứ âm thanh nào không, mắt quét qua hết trái lại phải.

Yeonjun nhận thức được rằng cảm giác này gợi anh hoài niệm về điều gì. Lảng vảng kiếm mồi vào ban đêm, bắt lấy mùi hương và dồn con mồi tới đường cùng. Anh thật sự là một con thú săn đương đánh hơi con mồi. Có lẽ suy nghĩ đó đã tăng cường các giác quan, bởi cách Yeonjun có thể dò ra mùi hương của Beomgyu nhạy cảm một cách khác thường, không hề giống trước đây. Kể cả những chuyển động cơ thể cũng dần thích ứng với trạng thái săn mồi của anh, bước chân dần im lặng hơn và nhanh hơn. Anh liếm môi, bắt lấy mùi hương Beomgyu càng ngày càng nồng đậm và theo đuôi nó vào những con đường lạ lẫm như thể bản năng thứ hai.

Mà anh cho rằng là đúng. Không nghi ngờ gì nữa, đây là bản năng thứ hai – bị ảnh hưởng bởi chủng loài lai của anh và tình trạng pheromones hiện ra rõ ràng, anh đã được sinh ra để săn Beomgyu như thế này.

Một tiếng động mờ nhạt đã thu hút sự chú ý của anh. Một tiếng hít vào, một tiếng hổn hển nhỏ. Anh lập tức quay đầu, mắt quét qua khu vực. Beomgyu đương ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài cửa hàng tiện lợi, chân co vào ngực và đôi tai thỏ ngọt ngào rủ xuống đầu trong nỗi sợ hãi. Đột nhiên có một cơn dồn dập mạnh mẽ trong đầu Yeonjun, con ngươi giãn ra và tim đập mạnh. Anh lén lút tiến lại chỗ Beomgyu, tập trung cao độ vào tất cả cử động của em. Mọi thớ cơ của Yeonjun đã sẵn sàng để đuổi bắt nếu em cố chạy trốn. Anh biết rằng ánh mắt mình đương điên cuồng cỡ nào khi tiến lại gần Beomgyu.

"Bố mẹ em rất lo đấy," anh nói, giọng nghiêm nghị nhưng lại vẫn thấy được rằng đang cuồng dại tới cỡ nào.

Beomgyu nhăn mặt, nắm lấy ống tay áo sweater. "Vì sao? Em hoàn toàn ổn."

Đương nhiên em lại đang giả ngu. Yeonjun siết bàn tay đương tràn trề năng lượng. Tất cả những gì anh muốn làm là nắm lấy, bắt lấy, sở hữu em.

"Em biết tại sao mà," anh cãi lại. "Mẹ em gọi cho tôi và khóc lóc, bảo rằng tôi phải đi tìm em vì bà sợ rằng một vài con thú săn mồi có thể tóm được em."

Đôi mắt Beomgyu lướt qua từ đầu đến chân Yeonjun, ghi dấu hình dạng đáng sợ đang càng ngày càng gần mình, giam lấy em. Beomgyu bắt gặp ánh mắt đen tối của Yeonjun và nói, "Em nghĩ một con thú săn mồi đã làm được điều đó rồi."

Anh không nghĩ em sẽ trả lời như thế, và câu trả lời ấy đã hình thành nên một nụ cười quỷ quyệt trên gương mặt anh. Nó thoả mãn điều gì đen tối và nham hiểm trong lòng Yeonjun khi nghe thấy thế – cuối cùng cũng thừa nhận sự tồn tại của con thú trong người anh.

"Yeah?" Yeonjun chế giễu. "Con thú săn mồi của em đã lén lút theo sau trên khắp các nẻo đường. Tôi có thể ngửi thấy em đấy, Beomgyu ạ. Thật ngon lành, đến mức tôi chỉ muốn xé nát em và ăn sạch em."

Anh không bỏ lỡ tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ cổ họng Beomgyu. Nó khiến Yeonjun phát điên. Anh bắt được ánh mắt Beomgyu đang dời xuống phía dưới và muộn màng nhận ra rằng anh đã cứng đến mức nào. Bộ dạng yếu đuối của Beomgyu giờ đây thật khiến người ta phải nhỏ dãi.

"Em biết đường từ đây về nhà, phải không?" Yeonjun thì thầm, hất mặt lên đầy trêu ngươi.

"Vâng ạ, hyung."

Dương vật anh rộ lên trong quần khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào và ngoan ngoãn ấy. "Tốt. Tôi sẽ cho em bắt đầu trước, và nếu tôi bắt được em, thì tôi sẽ làm mọi thứ tôi muốn."

Mắt Beomgyu mở lớn, mùi hương của nỗi sợ lan toả trong không khí. "Gì cơ?" Em nói lắp. "Bắt đầu trước?"

"Tôi nói là em nên chạy con mẹ nó ngay đi, thỏ nhỏ ạ."

Beomgyu vụng về đứng dậy, vội vã chạy về phía nhà của mình, liên tục liếc nhìn về phía sau để theo dõi Yeonjun. Sớm thôi, em đã ra khỏi tầm mắt, và Yeonjun chờ đến khi không thể nào nghe thấy tiếng bước chân em nữa thì mới bắt đầu đi.

Nếu trước kia anh nghĩ rằng chậm rãi theo dõi Beomgyu thật đáng sợ, thì giờ đây, đuổi bắt em như thế này khiến adrenaline tăng vọt như chưa từng được tăng. Yeonjun biết mình có thể dễ dàng bắt được Beomgyu nếu anh chạy hết tốc lực, nhưng chạy đằng sau em vài bước sẽ vui hơn nhiều, để cho em vừa đủ khoảng cách để nghĩ rằng mình có thể chạy xa khỏi Yeonjun, nhưng vẫn nhận thức rằng anh vẫn đang ở không xa ngay phía sau.

Yeonjun hiểu được sức quyến rũ của buổi đi săn rình rập con mồi, nhưng giờ đây, anh tận hưởng cảm giác thoả mãn của vòng đuổi bắt. Tất cả những sự tự chủ và quy tắc thường ngày mà Yeonjun đã học và tuân theo trong suốt những tháng qua giờ đây bị anh quẳng bằng sạch ra ngoài cửa sổ, và việc từ bỏ nó thật lôi cuốn biết mấy. Yeonjun phó mặc bản thân cho những thôi thúc bản năng và nguyên thuỷ mà mình có, chuyển hướng tất cả chúng để đuổi bắt Beomgyu nhỏ bé tội nghiệp trên những con phố dài. Đây là những gì mà anh muốn, những gì mà anh đã khao khát từ tận xương tuỷ ngay từ khoảnh khắc ban đầu – từ bỏ những lí do của con người và chạm vào vùng bản năng.

Kể cả những khi không còn nhìn thấy Beomgyu nữa, anh vẫn ngửi thấy mùi của nỗi sợ và sự hoảng loạn trong không khí rồi đuổi theo nó. Không mất nhiều thời gian để họ trở về khu vực quen thuộc, anh biết rằng họ sẽ đến nhà Beomgyu sớm thôi.

Mắt anh khoá chặt vào chú thỏ con, chỉ xem thôi khi em vấp ngã trong một con ngõ vắng. Ngay trước khi chạm tới con đường lớn, Beomgyu đã vấp chân và ngã quỵ xuống. Em có thể đỡ được nên đó không hẳn là một cú ngã mạnh, nhưng vẫn không đủ nhanh để có thể đứng dậy và tiếp tục chạy bởi Yeonjun đã ngay ở trên em. Beomgyu cố gắng nâng mình dậy nhưng Yeonjun giẫm chân lên lưng em, dễ dàng nhấn xuống và ghim em xuống mặt đường với đôi bốt giữa hai vai. Tiếng kêu thống thiết và hơi thở loạn nhịp đương xé toạc cổ họng Beomgyu thật làm say lòng người.

"Nỗ lực can đảm đấy, tôi thừa nhận," Yeonjun cười khẩy trong khi lấy lại hơi thở. "Vẫn chưa đủ nhanh."

"H-hyung, em–"

Beomgyu bị ngắt lời bởi Yeonjun đã nhấn chân xuống lưng em mạnh hơn, ép lồng ngực em xuống mặt đường nhựa. Câu nói đương bật ra khỏi họng trở thành một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Yeonjun giải phóng sự đè nén trên lưng em, nhưng trước khi Beomgyu có thể cố trốn thoát, Yeonjun đã quỳ xuống đất và cưỡi lên người em, ngồi lên đùi trên và giờ đây dùng chính bàn tay mình để ghìm mặt Beomgyu xuống. Khi ở tư thế này, anh không thể kiềm chế bản thân mình – Yeonjun nắm lấy cổ tay thon thả của Beomgyu và ghim lên phía trên đầu em, rướn người tới và chỉnh một góc thích hợp cho mình để nghiến vào mông Beomgyu. Một tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ bên dưới khi Beomgyu nhận ra anh đang làm gì. Chúa ơi, bất kì sự kích thích nào cũng quá đỗi tuyệt vời, anh đã cứng lên kể từ khi bắt đầu đi săn rồi. Những tiếng rên rỉ không nao núng chảy tràn qua từng hơi thở, trượt qua môi khi Yeonjun cọ xát thân mình vào Beomgyu.

Yeonjun rướn người xuống cho tới khi anh đã hoàn toàn bao bọc em, hổn hển thở vào tai em và cười toe toét khi nhận lại tiếng thút thít. Anh rúc vào cổ Beomgyu, răng cọ xát vào làn da nhạy cảm.

"Beomgyu à, bảo tôi dừng lại đi. Bảo tôi dừng lại và tôi sẽ dừng," anh yêu cầu.

Nhưng Beomgyu chỉ cong lưng lên đầy mời gọi, đẩy mông về phía Yeonjun và thở hồng hộc, "Mẹ kiếp, không."

Yeonjun thở ra một tiếng chửi thề, dán hông mình vào em thô bạo hơn nữa. "Bé ngoan của tôi," anh thì thầm một lời khen ngợi. Anh tạm dừng và đứng yên, lơ lửng trên Beomgyu và điều chỉnh lại hơi thở.

"Dậy đi, chúng ta sẽ về nhà. Tôi sẽ nói với bảo vệ ca đêm rằng em vẫn ổn và tôi sẽ trông chừng em hết đêm nay," Yeonjun nói. Nghĩa là anh sẽ chỉ định những người khác về nhà để anh có thể có Beomgyu cho riêng mình, hoàn toàn đơn độc trong căn nhà.

Beomgyu yếu ớt gật đầu. Yeonjun đứng dậy và giúp Beomgyu đứng thẳng trên đôi chân run rẩy. Khoảng cách cần phải đi bộ thật sự rất gần, nhưng anh vẫn để tay ở thắt lưng Beomgyu một cách chiếm hữu. Anh rất may mắn vì chẳng có mấy ai dạo bộ ngoài đường lúc này, bởi hai người họ rõ ràng là một khung cảnh rất đáng xem đấy.

Và như Yeonjun đã nói, anh dẫn Beomgyu vào trong nhà và đưa em vào phòng trước khi chỉ định những người bảo vệ còn lại rời đi trong đêm. Một người cãi lại anh một chút, nhưng rồi ánh nhìn đe doạ của Yeonjun đã khiến anh ta phải xuống nước. Anh chắc chắn rằng tất cả họ đều đang tò mò về tình trạng khi anh và Beomgyu trở về, nhưng Yeonjun không thể bất cẩn được, không phải là khi có một bé thỏ nhỏ ngọt ngào đang chờ đợi anh.

Yeonjun gấp gáp tiến tới phòng em, nhanh chóng đi vào và khoá lại cánh cửa đằng sau mình. Những gì anh thấy ở trên giường khiến anh nghĩ rằng hẳn mình đã chết và đang ở trên thiên đàng.

Beomgyu dang rộng chân một cách khêu gợi, đã cởi bỏ một nửa số quần áo trên người. Quần dài và áo sơ mi đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại quần lót che đậy cơ thể em. Dương vật em căng lên và cọ xát vào vải với vệt ẩm ướt ở đằng trước. Yeonjun nghĩ rằng em trông thật thanh tao như thế, mặt ưng ửng đỏ và lồng ngực vẫn phập phồng vì dư âm của việc ráng sức chạy. Cảm giác thoả mãn bệnh hoạn chạy trong huyết quản khi anh nghĩ về cách mình đã khiến cho Beomgyu mềm oặt ra và đuối sức sau cuộc rượt đuổi, để anh có thể chiếm lấy em một cách hoàn hảo.

"Chúa ơi, Beomgyu, em không biết tôi đang muốn em đến mức nào đâu," anh chậm rãi nói, lừ lừ đi quanh giường.

"Vậy hãy chiếm lấy em đi," em giễu cợt. "Xé em ra từng mảnh như cái cách anh nói rằng anh muốn thế."

Ánh mắt của Yeonjun loé lên với điều gì nguy hiểm, cái đuôi bóng mượt của anh vẫy lên trong sự thích thú. "Tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu. Em cần nói với tôi nếu em muốn dừng lại, bởi tôi sẽ hành xử như một con thú, nhưng tôi không phải là quái vật." Yeonjun yêu cầu.

"Em biết, hyung. Em sẽ ngăn anh lại nếu em cần. Còn bây giờ," Beomgyu dang rộng chân hơn, "Em muốn anh làm điều tệ nhất."

Yeonjun cười toe toét. "Em sẽ phải hối hận vì đã nói thế."

Anh khẩn trương cởi quần áo, và hẳn là một hay hai đường chỉ đã sứt mẻ rồi, nhưng anh chẳng quan tâm điều đó lắm. Tất cả những gì Yeonjun cần tập trung bây giờ là chạm tay vào Beomgyu.

Anh bò lên giường và nhanh chóng kéo mạnh quần lót của Beomgyu xuống dưới chân, để anh có thể tiếp cận được cả cơ thể em. Yeonjun trân trọng trượt tay từ cẳng chân của Beomgyu, rồi lên tới đùi và eo em. Anh nhấn ngón cái lên làn da mềm để xem nó chìm xuống như thế nào, rồi cắm móng tay vào và kéo một chút. Beomgyu thút thít trong cơn đau, nhưng Yeonjun còn đang mải mê sững sờ trước vệt đỏ dài anh vừa để lại trên làn da em nhợt nhạt. Anh muốn để lại dấu vết trên khắp cơ thể xinh đẹp của Beomgyu. Yeonjun cần phải thấy những vết bầm tím từ bàn tay anh trên hông em, cần phải để lại những vết cắn và cào ngổn ngang trên làn da em. Anh sẽ đánh dấu chủ quyền trên Beomgyu bằng những vết tay mạnh bạo mà ngọt ngào.

Anh hạ người để nắm lấy cổ tay nhỏ của Beomgyu, ghim nó lên giường. Tư thế này giống với vừa nãy, nhưng lần này Beomgyu nằm ngửa ra. Yeonjun có thể nhìn rõ khuôn mặt em như thế này, nghiền ngẫm đôi má rực đỏ và đôi mắt ngây thơ lừa đảo của em. Beomgyu yếu ớt vùng ra khỏi vòng tay Yeonjun, đẩy và kéo cánh tay để cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp chặt chẽ của anh.

Không ngạc nhiên cho lắm, nó chỉ càng kích thích Yeonjun thêm mà thôi. Dương vật anh rộn lên giữa hai chân khi anh xem Beomgyu cố đánh lại mình nhưng lại chẳng đi tới đâu hết. Thật sự anh đã quá nhân từ với em rồi.

"Đáng yêu đấy," Yeonjun thủ thỉ. "Đấu tranh thêm chút nữa đi, nhìn vui lắm."

Beomgyu bĩu môi. Em quằn quại dưới thân anh thêm một chút trước khi hoàn toàn từ bỏ. Yeonjun lơ lửng trên người em một cách dễ dàng, chẳng cần gắng sức để giữ Beomgyu nằm yên đó vì thỏ con hãy còn đang thở hổn hển vì đuối sức. Cơ thể em thật mềm mại và vô lực, rất dễ dàng để Yeonjun có thể làm bất cứ thứ gì mà anh muốn.

"Hyung," Beomgyu rền rĩ, giọng em chảy dài ra. "Làm gì đó luôn đi mà."

Yeonjun siết chặt cổ tay em hơn (thầm lặng mong rằng nó sẽ để lại vết bầm) và cúi xuống để cắn lên quai hàm Beomgyu. "Tôi đang tận hưởng thời gian với em mà. Tôi đã chờ rất lâu đấy, em không nghĩ rằng tôi xứng đáng để được vui vẻ chút sao?"

Beomgyu nghiêng đầu về phía sau, tóc xoã ra quanh đầu tựa như một vầng hào quang, hoàn toàn để lộ cổ ra trước Yeonjun. Dấu hiệu của sự phục tùng. Một sự thôi thúc nóng nảy lập tức ồ ạt trong ruột gan và trong hàm răng đang ở trên da Beomgyu.

Nó đã thô bạo ngay từ lúc đầu, cái cách mà anh cắn lên làn da mềm mại đầy nhục dục trên cổ Beomgyu. Anh mút mạnh tạo ra vết, cắm răng vào và khiến em phải bật khóc lên nhưng lại chẳng đủ để làm rách làn da. Hẳn đó phải là điểm nhạy cảm của em, bởi giờ đây em quằn quại nhiều hơn trước, dụi đầu sâu hơn vào trong gối. Yeonjun hạ giọng gầm gừ trong họng, một âm thanh mà anh chưa bao giờ nghe thấy mình tạo ra. Anh thả cổ tay yếu ớt của Beomgyu ra nhằm vò rối mái tóc em, kéo về phía sau và giữ lấy em với cần cổ lộ ra hoàn toàn. Yeonjun say mê với tiếng thút thít nhỏ vì đau đớn khi anh kéo tóc Beomgyu và cắn sâu vào làn da trên xương quai xanh em.

Yeonjun cuối cùng cũng lùi về sau để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Vết bầm tím sẫm và vết cắn đỏ rải rác trên cần cổ run rẩy và lồng ngực đương phập phồng của Beomgyu. Em nhìn lên Yeonjun với đôi mắt ngập nước, đầu vẫn ngửa ra một cách mất tự nhiên vì bàn tay đương ở trong tóc. Môi em đỏ lựng, sưng mọng lên và bóng mượt vì bị cắn để kiềm lại những tiếng rên rỉ.

"Mẹ kiếp, Beomgyu à. Em thật lộng lẫy," Anh thì thầm trong hơi thở, gập người lại để bắt lấy đôi môi em trong nụ hôn chính thức đầu tiên. Nó trơn trượt, lộn xộn, nóng bỏng, nhen nhóm lên những khát khao và ham muốn nhục dục. "Thật đẹp đẽ, suýt thì tôi đã thấy mình thật tồi tệ vì phá huỷ một thứ quý giá như em đấy," Yeonjun thì thầm vào môi em.

Thay vì để mình lơ lửng trên người Beomgyu, anh hạ người để cơ thể họ chạm vào nhau, da kề da; khiến Beomgyu phát ra một tiếng rên rỉ lớn dâm đãng, hình thành nên một sự kích thích ở dương vật khát cầu của em. Hông Beomgyu rướn lên một cách tuyệt vọng và bàn tay đã được tự do của em tìm tới cơ thể của Yeonjun, yên vị trên vai và kéo anh lại gần hơn nữa, móng tay cọ xát vào da thịt.

Hai cơ thể cọ xát vào nhau, nóng bỏng và nhớp nháp vì mồ hôi cùng dịch thể tiền xuất tinh. Beomgyu rên rỉ vào miệng Yeonjun khi anh nhéo đầu ngực, và rồi vặn vẹo, rên rỉ lớn hơn khi Yeonjun lặp lại hành động đó một lần nữa, mạnh hơn rất nhiều. Điều này đã chứng thực mối nghi ngờ của anh, rằng Beomgyu thích thú vì cảm giác đau đớn, nên anh tát mạnh vào đùi em và gầm gừ, "Ồn ào quá, em muốn hàng xóm nghe được sao?"

Beomgyu hét lớn vì cú đánh thô bạo, hông dán vào người Yeonjun và cơ thể đột nhiên căng lên. Anh bất ngờ khi đột nhiên cảm giác ướt át giữa thân dưới hai người ập tới, ngồi xuống để rồi phát hiện ra dương vật của Beomgyu đã xuất tinh khắp bụng mình. Cơ thể run rẩy của em chấn động vì cơn cực khoái bất ngờ, khiến Beomgyu phải vật vã lấy lại hơi thở. Yeonjun nhìn em trong sự kinh ngạc.

"Xin lỗi," em thở gấp. "Đúng ra em nên báo trước là em sắp bắn..."

Mặt Beomgyu giờ đây còn đỏ hơn nữa, lan cả xuống ngực, với đôi mắt long lanh nước. Yeonjun chỉ muốn nếm chúng.

"Mẹ kiếp, đừng xin lỗi, thỏ nhỏ. Đó là điều nóng bỏng nhất đấy."

Anh vẫn im lặng để Beomgyu lấy lại nhịp thở, nhìn em lau đi những giọt nước mắt xinh đẹp, thật đáng tiếc. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là dương vật cương cứng của Beomgyu không có vẻ gì là mềm đi cả, vẫn giống hệt như lúc em chưa bắn. Em hẳn đã để ý đến sự bối rối của Yeonjun, bởi Beomgyu đã che mặt lại trong sự xấu hổ.

"Chúng ta có thể tiếp tục..."

"Beomgyu à, em vừa mới bắn."

Tiếng rên rỉ bật ra dưới bàn tay đang che mặt, hông em nghiêng nghiêng đầy mời gọi, cố gắng khiến Yeonjun làm gì đó.

"Em ổn, em có thể tiếp tục. Nó kiểu– ừm... một đặc tính của thỏ."

"Đặc tính của thỏ?" Yeonjun đùa cợt, nhéo đầu vú Beomgyu lần nữa chỉ để xem em quằn quại dưới thân mình. "Nói rõ hơn nào?"

"Em có giai đoạn phục hồi sau cực khoái rất ngắn," em ngại ngùng khi phải nói ra điều này, "Nên em có thể tiếp tục... nhiều lần trong một hiệp."

Hợp lí đấy chứ, cụm từ "đụ như thỏ" phải tồn tại vì một lí do nào đó. Yeonjun nghĩ nó quá nóng bỏng. Anh có thể khiến cho Beomgyu xuất tinh hết lần này tới lần khác, nhìn em gục ngã và rã rời thân thể.

Bàn tay anh trượt xuống và nắm lấy dương vật đang cương cứng của Beomgyu. Em nhắm chặt mắt và ngửa đầu ra sau với một tiếng rên rỉ phóng đãng, rướn hông ma sát vào tay Yeonjun. Anh xoa nắn Beomgyu với một tốc độ chậm rãi đến khổ sở, tận hưởng những tiếng van xin nài nỉ vô tận của em.

"Giới hạn của em là bao nhiêu?" Yeonjun hỏi. Beomgyu đang định nói thì anh đã dụi ngón cái thô ráp của mình vào đầu khấc, rồi cười một cách đầy thoả mãn khi nó xé tan những từ ngữ định thoát ra khỏi cổ họng em.

"Anh ơi, làm ơn," em rền rĩ. Yeonjun biết ơn chính mình vì đã chỉ định những bảo vệ ca đêm về nhà, bởi không nghi ngờ gì nữa, nếu có ai đó ở trong căn nhà này, họ chắc chắn sẽ nghe thấy những tiếng rên rỉ tục tĩu mà Beomgyu đang phát ra.

"Trả lời câu hỏi của tôi. Em có thể bắn bao nhiêu lần trong một hiệp?"

Cơ thể của Beomgyu hãy còn quá yếu ớt sau kích thích thô bạo từ nơi nhạy cảm, em thậm chí còn chẳng thể đưa tay che mặt trong sự xấu hổ như lúc trước. Em chỉ nằm đó với đôi mắt nhắm chặt và khuôn miệng hé mở.

"Tám," em thở gấp bằng giọng nói hỗn loạn. "Đ-đó là giới hạn em có thể bắn trong một buổi."

Yeonjun sóc tay nhanh hơn, khiến Beomgyu rơi vào cuộc vật lộn với những tiếng lảm nhảm vô nghĩa – chẳng có gì ngoài những tiếng rên rỉ nỉ non.

"Tham lam quá. Thủ dâm tám lần cho tới khi bản thân thoả mãn sao? Tôi rất mong được nhìn thấy em sau đó đấy," Yeonjun rền rĩ. "Đứa nhỏ dâm đãng bị bao phủ bởi chính tinh dịch của mình. Tôi cá là tôi có thể khiến em bắn nhiều hơn đấy, thích vậy chứ?"

Beomgyu ngốc nghếch gật đầu, quá chìm đắm để có thể nghĩ ra một câu trả lời mạch lạc. Đùi em run lên khi ôm lấy Yeonjun giữa hai chân mình. Yeonjun vẫn sục một cách thô bạo, đẩy em đến gần ranh giới ngay sau lần cực khoái đầu tiên.

"Sẽ có một ngày tôi trói em lại và dùng máy rung của em, khiến em bắn tinh hết lần này tới lần khác. Chúng ta sẽ xem liệu em có lập được kỉ lục mới không nhé. Em nghĩ sao hả cưng? Liệu em có thể bắn đến chín lần không? Hay mười?" Bàn tay còn lại của anh mò tới phía dưới Beomgyu, cọ xát lỗ nhỏ một cách trêu chọc. "Tôi sẽ đụ lỗ nhỏ này và giữ máy rung sát vào đầu khấc em cho đến khi em khóc."

Và chỉ điều đó thôi cũng đã đẩy Beomgyu tới giới hạn lần thứ hai. Em nức nở và run rẩy khi dòng chảy trắng đục đổ tràn ra bụng một lần nữa. Beomgyu khóc và bập bẹ trong cơn cực khoái, nhưng không có câu nào mạch lạc hoàn chỉnh, chỉ là một chuỗi những từ được hình thành một nửa và tiếng rên rỉ thống thiết. Nếu đây là em sau hai lần cực khoái, Yeonjun khao khát được biết bộ dạng hoàn toàn bị huỷ hoại của em sau tám lần bắn.

Yeonjun đưa bàn tay dính đầy tinh dịch của Beomgyu lên miệng, liếm một đường dài thứ chất lỏng dớp dính. Vị của nó không hề ngon, tinh dịch chẳng bao giờ ngon cả, nhưng việc nó đến từ Beomgyu khiến các giác quan của anh gạt qua một bên, liếm cho bằng sạch dịch thể của em trên tay mình. Yeonjun nuốt xuống bằng chứng của cơn cực khoái mà anh mang tới cho Beomgyu, để chúng yên vị trong bụng ấm. Anh sẽ ăn mọi phần của em nếu anh có thể.

Beomgyu vẫn đang bình phục lại qua những hơi thở run rẩy. Em giật bắn mình khi Yeonjun đặt tay lên đùi em, sự nhạy cảm đến mức tối đa khiến mọi cái chạm đều tạo ra những cảm xúc cực đại.

"Anh Yeonjunie..." Beomgyu bật khóc. Em mệt mỏi, yếu đuối và rũ cả người. Yeonjun có thể nhấc em dậy như một con búp bê bằng vải vô tri, thao túng em theo bất cứ tư thế nào mà anh muốn.

"Em có cần dừng lại không?"

Giờ đây, Yeonjun chẳng muốn gì hơn ngoài được đụ vào bên trong em, nhưng thỏ nhỏ đã quá vụn vỡ, hơn cả dự đoán, chỉ sau hai cơn cực khoái. Anh phải đảm bảo rằng mình không đẩy em đi quá giới hạn quá xa.

"Không!" Beomgyu la lên. "Không, anh phải đụ em chứ, làm ơn làm ơn làm ơn đụ em đi mà."

Sự tuyệt vọng điên cuồng trong giọng nói của em thật rõ ràng, Yeonjun có thể nghe thấy sự hoảng loạn khi em nghĩ rằng anh định dừng lại. Beomgyu, với chân tay rũ ra như thạch, vật lộn để vươn người dậy. Em nhìn như thể sắp đổ gục xuống đến nơi khi ngồi dậy và quay người, mặt dụi vào gối nhưng nửa dưới cơ thể vẫn được nâng đỡ trên cặp đùi yếu ớt. Em cúi mặt xuống, chổng mông, phơi bày bản thân trước mặt Yeonjun. Cái đuôi thỏ đen bé nhỏ ở gốc cột sống co rúm lại quả là một điều bất ngờ dễ thương.

"Làm ơn," em lại sụt sịt, như thể sắp bật khóc oà lên nếu Yeonjun không đụ em. "Có bôi trơn trong tủ đầu giường..."

Beomgyu đang phơi bày bản thân trước mắt Yeonjun và cầu xin được đụ khiến anh như phát điên. Chuyển mình về trạng thái hoàn toàn bản năng, anh nhoài người tới nắm tủ đầu giường và bới loạn lên để tìm dung dịch bôi trơn. Như thể anh đang ở chế độ tự động lái và việc duy nhất phải hoàn thành là vào trong Beomgyu.

Anh mở nắp lọ và sốt sắng bôi lên tay mình. Yeonjun chà xát một ngón tay lên lỗ hậu của Beomgyu, mát-xa nó và cẩn thận trượt ngón tay vào trong. Nó vào bên trong thật quá đỗi dễ dàng, khiến anh phải nhướng mày và ngay lập tức thêm ngón tay thứ hai vào, dù anh mới cho một ngón vào chưa đầy một phút trước. Chúng lướt vào bên trong thật mượt và gần như chẳng có nổi một lực cản. Anh đâm chọc ngón tay mình vào và ra, tiếng lép nhép của chất bôi trơn dường như bị át hẳn đi bởi sự ồn ào của Beomgyu.

"Dễ thật đấy, thỏ con." Anh hỏi, bày tỏ sự nghi ngờ của mình, "Em đã tự chơi mình đấy à?"

Beomgyu thút thít và chôn mặt vào gối, vòng tay ôm chặt lấy nó. Em im lặng gật đầu, rõ ràng đang rất ngại ngùng. Yeonjun đẩy đưa ngón tay mạnh bạo hơn, nới rộng ra và lần mò xung quanh để tìm điểm nhạy cảm có thể khiến cho Beomgyu váng cả mắt.

"Việc tôi tức giận với em khiến em nứng lên hay gì đây? Không thể không chạm vào mình sau khi tôi đi sao?" Anh giễu cợt, đẩy thêm ngón tay thứ ba vào. "Đúng là một con điếm nhỏ."

Beomgyu rùng mình trước câu nói ấy.

"Luôn cần một thứ gì đó ở trong mình, hửm? Tôi có thể giúp em đấy, thỏ con ạ. Tôi sẽ săn em, giữ em trên dương vật mình, chắc chắn rằng em không thể chạy trốn." Để nhấn mạnh lời nói của mình, Yeonjun thúc mạnh ngón tay của mình vào sâu hơn. "Em sẽ chẳng cần ai ngoài tôi. Tôi cũng sẽ không để bất cứ ai lại gần em," anh gầm gừ đầy chiếm hữu.

Một tiếng rên rỉ cao vút vang vọng trong phòng khi Yeonjun cong ngón tay. Beomgyu nắm chặt lấy ga giường và rên lớn vào gối khi Yeonjun đẩy đưa ngón tay mình vào đúng vị trí đó hết lần này đến lần khác. Ngón chân em cong lên và bàn chân dụi vào đệm một cách hoang dại. Yeonjun nghĩ rằng cái đuôi ngắn ngủn mềm mại đang run rẩy của em là điều đáng yêu nhất trên đời này.

Beomgyu cuối cùng cũng ló mặt mình ra khỏi nơi em vùi mình trong gối và cầu xin trong nước mắt, "Làm ơn, vào trong em đi!"

Và Yeonjun không thể từ chối. Anh nắm lấy chai bôi trơn một lần nữa, phủ đầy thứ dung dịch lên trên dương vật đang hưng phấn và cần được chạm vào đến đau đớn suốt một giờ qua. Beomgyu lắc hông và Yeonjun không biết rằng liệu em đang cố tình dụ dỗ, hay chỉ là đôi chân của em đã yếu đến mức không thể đứng thẳng được nữa. Dù là nghĩa nào thì nó vẫn thật nóng bỏng, và anh không thể chờ thêm một giây nào nữa để được vào trong em.

Một tay giữ lấy hông của Beomgyu và một tay giữ lấy dương vật chính mình, hướng tới lỗ nhỏ của em. Lối trượt vào thật nóng bỏng, trơn trượt, dễ dàng, say đắm lòng anh, Yeonjun nghĩ rằng mình có thể sẽ mê đắm cái cảm giác này. Anh chưa bao giờ thấy hoan lạc như vậy, thoả mãn xác thịt và thoả mãn cả thứ bản năng trong anh đã cầu xin được toại nguyện kể từ khi nhìn thấy Beomgyu lần đầu. Đây chính là thứ mà mọi nguyên tử trong người anh đã khao khát được làm. Trải nghiệm thứ cảm giác chìm sâu trong người bé thỏ nhỏ ngọt ngào của anh.

Beomgyu run rẩy, nhạy cảm hơn cả tưởng tượng. Những âm thanh phát ra từ cổ họng em khi Yeonjun thúc vào lần đầu tiên thật lộng lẫy.

Yeonjun không bắt đầu chậm rãi, anh không nghĩ rằng điều đó là khả thi ở trong tình huống này. Anh đẩy đưa một cách nhanh chóng và mạnh bạo, đụ bay mọi suy nghĩ truỵ lạc kinh tởm mà anh từng mường tượng về dáng hình mềm mại dưới thân. Yeonjun sẽ lắng nghe tất cả những thôi thúc bẩn tưởi và huỷ hoại Beomgyu như thể anh được sinh ra để làm vậy.

Tiếng khóc đau đớn đến đáng thương bật ra khỏi miệng Beomgyu theo từng cú thúc em phải đón nhận. Yeonjun vòng bàn tay to lớn của mình quanh vòng eo nhỏ nhắn của em và cắm sâu móng tay vào; toe toét trước khoái cảm tàn khốc khi anh thúc một cách thô bạo, đẩy Beomgyu về phía trước trong khi bàn tay anh vẫn giữ nguyên, để lại rất nhiều vết cào xước. Beomgyu khóc và ưỡn lưng, cố gắng tự nhún mình trên người Yeonjun.

"Tôi sẽ để lại dấu vết của mình trên khắp cơ thể em, bé ạ, để không ai có thể chạm vào em như cách tôi đã làm." Yeonjun nắm lấy tóc Beomgyu, nâng mặt em lên khỏi gối, giờ đây đã ướt đẫm vì nước bọt và những giọt lệ. "Nói đi, em thuộc về ai?"

Giờ đây khi không còn bị gối bóp nghẹt nữa, Yeonjun có thể nghe thấy tiếng nức nở thống thiết của em. Thật tệ hại, nó chỉ khiến Yeonjun càng hứng tình hơn. Anh đã đang huỷ hoại Beomgyu rồi.

"Tiếp tục khóc hay trả lời tôi?"

Anh khá ngạc nhiên khi Beomgyu vẫn còn có thể nói trong nghẹn ngào, "Anh, Beomgyu thuộc về anh Yeonjunie."

Anh thưởng cho Beomgyu những cú thúc mạnh mẽ hơn, hướng về phía tuyến tiền liệt của em. Em la khóc với âm lượng Yeonjun thật sự lo lắng rằng có thể nghe thấy tiếng kể cả khi ở bên ngoài ngôi nhà.

Anh thả tóc Beomgyu ra, để đầu em ngả lại vào gối. Đồng thời, chân em dang rộng ra vô lực, đầu gối trượt trên tấm vải và khiến em ngã gục. Yeonjun lợi dụng tư thế này và rướn lên, bao phủ cơ thể nhỏ bé của Beomgyu và đụ em với những cú thúc chậm hơn, sâu hơn. Anh thực sự cảm thấy mình như một con thú vào lúc này, cúi người và mải mê cưỡi trên bạn tình đã quy phục. Anh cắn mạnh vào đường cong giữa cổ và vai của Beomgyu, như cái cách mà một con thú sẽ làm.

Cuối cùng, anh rút ra và lật người Beomgyu lại để đối mặt với em. Ở tư thế này, anh có thể thấy được Beomgyu có thể bị huỷ hoại tới mức nào.

Khuôn mặt em đẫm trong nước bọt và nước mắt, mắt ửng đỏ vì khóc và tóc hoàn toàn biến thành một mớ lộn xộn. Bất chấp những cú thúc điên cuồng mà mình đang phải nhận, em vẫn đưa tay ôm lấy phía sau đầu Yeonjun và đưa anh vào một nụ hôn. Yeonjun không thể nói không với điều ấy, nên anh chiều chuộng đưa em vào một nụ hôn lộn xộn và hỗn loạn. Beomgyu thở hổn hển vào miệng anh, và Yeonjun có thể nếm được vị mằn mặn của những giọt lệ trên môi em, đủ để khiến dương vật anh giật giật bên trong em đầy hứng tình. Anh hôn lên đôi môi sưng mọng của Beomgyu, rồi khoé môi em, và lưỡi anh chu du lên gò má và phía dưới mắt em, liếm cho bằng sạch những giọt nước mắt.

Móng tay của Beomgyu cắm sâu vào lưng Yeonjun trong khi em thút thít rằng mình đã gần lắm rồi.

Yeonjun đặt mục tiêu đưa Beomgyu đến cơn cực khoái thứ ba trước khi anh bắn, nên anh nghiêng hông để tìm lại điểm nhạy cảm bên trong thỏ con một lần nữa. Nó khiến Beomgyu la lên và căng cứng chân, vòng chúng quanh hông Yeonjun để giữ anh tiếp tục thúc vào tuyến tiền liệt của mình. Em như niệm chú vào tai Yeonjun với một chuỗi vânglàm ơn.

"Bé ngoan, tới đi nào," anh khen ngợi. "Bắn vì tôi."

Một chuỗi tiếng rên rỉ ồn ào và hổn hển thoát ra khỏi cổ họng của Beomgyu khi em đạt cực khoái lần thứ ba. Móng tay em cào mạnh trên lưng Yeonjun, đến mức anh không bất ngờ nếu nó có bật cả máu; nhưng cơn đau chẳng làm anh thoái chí, nó chỉ càng khiến anh thêm hứng tình. Tinh dịch bắn ra từ dương vật nhỏ đã mệt lử của em, chồng lên vết tinh dịch khô từ trước trên cơ thể em. Nước mắt càng tuôn rơi trên gò má ửng đỏ trong khi Beomgyu nức nở vì cơn cực khoái. Yeonjun đã liếm hết chúng trước cả khi chúng kịp chạm vào mặt ga giường.

Beomgyu mềm nhũn cả người ra sau cơn cực khoái ồ ạt, năng lượng của em hoàn toàn tiêu biến. Giờ đây, em chỉ là thứ đồ chơi tình dục mềm mại nhỏ bé để Yeonjun sử dụng, khiến anh được thúc đẩy bởi những tiếng thút thít yếu ớt và đôi chân hờ hững ôm lấy lưng anh.

"Tuyệt quá, bé cưng ạ, em giỏi lắm," anh thầm thì một cách vô nghĩa. Khi Yeonjun theo đuổi cực khoái của chính mình, anh thì thầm vô số những lời hứa hẹn tục tĩu với Beomgyu.

"Một ngày nào đó, chúng ta sẽ thật sự làm điều đó," anh nói trong hơi thở khó nhọc, vẫn thúc hông vào Beomgyu, người đang gần như không nghe thấy, chỉ nhìn về phía anh với đôi mắt mụ mị. "Tôi sẽ đưa em đến rừng và để em trốn chạy rồi đuổi theo em. Tôi sẽ bắt lấy em và xé nát quần áo, ghìm em xuống mặt đất như cái cách tôi đáng ra nên làm từ trước."

Beomgyu nhắm chặt mắt và thút thít. Em siết lấy Yeonjun và đó chính là thứ đã đẩy anh tới giới hạn, thúc thêm một lần cuối và trút hết tinh dịch của mình vào trong bé thỏ nhỏ ngọt ngào. Anh di chuyển hông một cách nông cạn, vắt kiệt cơn cực khoái và đảm bảo rằng từng giọt tinh dịch cuối cùng được chôn sâu trong cơ thể em. Anh biết rằng điều đó là không thể, nhưng một phần trong anh nói rằng hãy gieo giống trong Beomgyu đúng cách.

Kể cả khi rút ra, Yeonjun nhấn ngón tay vào lỗ nhỏ vừa bị hành hạ của Beomgyu để giữ tinh dịch trong người em. Beomgyu không phản đối, hoàn toàn mệt mỏi đến mức không thể nói nổi. Anh nhấn ngón cái vào lỗ nhỏ nhạy cảm của em và chậm rãi rút ra để thấy chất lỏng trắng đục bao phủ trên ngón tay. Hoàn toàn thoả mãn, Yeonjun nằm xuống nghỉ ngơi bên cạnh Beomgyu.

Mi mắt run lên khi em cảm thấy chỗ đệm bên cạnh mình lún xuống. Beomgyu nhìn anh bằng đôi mắt mệt mỏi nhưng thoả mãn, lăn người lại gần Yeonjun để có thể vòng tay qua eo anh. Cách họ làm tình thô bạo ngọt ngào đến đáng ngạc nhiên, nhưng chẳng ai than phiền điều gì. Yeonjun thở dài và kéo Beomgyu lại gần mình hơn.

"Xin lỗi nếu anh đã tỏ ra quá xấu tính."

Hơi thở của Beomgyu nhồn nhột trên cổ anh khi em khúc khích cười. "Em muốn anh xấu tính mà. Em còn bảo anh hãy làm điều tệ nhất."

Yeonjun nghịch ngợm véo em một cái. "Anh biết. Thật tuyệt khi cuối cùng cũng được giải toả tâm trạng bị dồn nén, nhưng anh nhận ra nó... hơi quá so với em."

Beomgyu ậm ừ, rúc vào ngực anh, và đột nhiên Yeonjun nhớ ra rằng cả hai người họ vẫn còn đẫm mồ hôi và nhớp nháp và ngập trong tinh dịch. Anh biết họ cần tắm rửa trước khi đi ngủ, nhưng mí mắt anh đã bắt đầu trĩu nặng rồi.

"Thật sự rất tuyệt mà, hyung. Anh đã đúng khi buộc tội em là trêu chọc anh cho vui. Em đã muốn anh bùng nổ," Beomgyu nói, hoàn toàn lãnh đạm.

Yeonjun bực bội rên rỉ, dù chẳng bất ngờ cho lắm. Anh có thể cảm thấy bờ vai em run lên khi khúc khích cười vì phản ứng của anh. Nói thật lòng thì Beomgyu vừa phiền phức vừa đáng yêu vậy đấy. Yeonjun sẽ không thừa nhận điều ấy bằng lời đâu, nhưng anh tận hưởng tính cách khốn nạn của Beomgyu. Anh bực mình đấy, nhưng anh cũng thích những thử thách nữa.

"Em đúng là một mối đe doạ," anh than thở.

"Em là một mối đe doạ á?" Beomgyu la lên. "Xem cái gã đuổi em suốt hang cùng ngõ hẻm ở Cheongdam-dong nói gì kìa."

Bất chấp mọi thứ, đôi má Yeonjun vẫn đỏ ửng lên. Anh bắt đầu nhận ra sự thật về những gì đã diễn ra trong đêm nay. Chúa ơi, anh vừa đụ con trai của người thuê mình. Anh để lại những vết bầm tím và vết cắn và vết cào xước khắp người Choi Beomgyu–

"Em thực sự có thể nghe thấy tiếng anh đang suy nghĩ đấy. Dọn dẹp rồi làm sạch bản thân và chúng ta có thể đi ngủ nào, em mệt vãi đạn rồi," Beomgyu bắt đầu phàn nàn. Hình bóng chú thỏ mềm mại ngoan ngoãn và phục tùng đã biến đi đâu mất, để giờ đây em về lại làm một Beomgyu bình thường và khốn nạn. Dù cho power play cũng nóng bỏng đấy, nhưng Yeonjun thở phào nhẹ nhõm khi Beomgyu dễ dàng trở về làm em của thường ngày. Anh không hề muốn mọi thứ giữa họ thay đổi hoàn toàn, kể cả khi anh và em vừa có lần làm tình kì quặc nhưng thoả mãn nhất cuộc đời Yeonjun...

Cơ thể anh như thể nặng năm trăm tấn, nhưng Yeonjun vẫn lết ra khỏi giường để loạng choạng tiến tới phòng tắm và lấy khăn ướt để lau người. Lồng ngực anh quặn thắt khi nhận ra Beomgyu đã ngủ gật mất, cuộn tròn giữa tấm ga giường đầy vết bẩn. Cho đến hiện tại, Yeonjun đã quen với việc Beomgyu khiến mình cảm thấy đủ thứ lạ lẫm và trái với tự nhiên, nhưng sự căng lên trong lồng ngực một cách kì lạ thế này vẫn là một trải nghiệm mới mẻ.

Quẳng hết những suy nghĩ ra sau đầu, anh tự nhủ với bản thân rằng sẽ lo lắng về điều đó sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com